29. Tình bạn thân
Đến chiều nó cũng về tới ngôi nhà thân yêu,hôm nay mẹ ghẻ đến thăm lại có chút khó chịu, cũng mai lúc sáng nhờ chị stylist không thôi nó đã treo cờ trắng bại trận ở đó.
Còn anh cũng không nhắc tới chuyện ngày hôm qua nữa, phía truyền thông cũng đã im xuôi. Nhưng có đều hôm nay nó thấy anh hơi lạ, cứ xem điện thoại rồi lại không vui, chẳng biết anh bị gì.
Đang ngồi suy tư nó cảm thấy hơi choáng, đôi mắt có chút đau rồi mờ mờ, nó nheo nheo mắt,điều chỉnh lại một chút.
" Chẳng lẽ lại tái phát rồi" Nó chau mày lẩm bẩm.
4 năm trước, có một lần bị tai nạn chấn thương ở đầu, nó hôn mê một thời gian trên giường bệnh, sau đó mọi chuyện đều ổn cả, chỉ là bị tổn thương dây thần kinh giác mạc, điều trị một thời gian đã khỏi, nhưng cũng chưa gọi là dứt điểm, chẵng lẽ bây giờ tại tái phát, thời gian gần đây nó thường hay bị như thế.
Bây giờ anh vẫn chưa về, nó đến nhà kím Kì Mi một chút, ở hoài một mình cũng chán.
---------------------
Ba anh nhà hiện đang trong phòng tập ở cty,bây giờ đang giải lao,cho nên ba người tụm lại một chổ, sắc mặt của anh rất không ổn sau khi nghe xong cuộc điện thoại.
" Làm sao vậy, ai gọi cậu thế" Vương Nguyên vừa nhâm nhi sanack vừa hỏi.
Anh trầm ngâm một hồi, nhắm mắt hít vào rồi thở nặng nề thở ra một tiếng.
" Là Khả Hân"
" Em lấy tại sao lại gọi cho em" Khải Ca có chút bất ngờ, đã lâu rồi không liên lạc, tại sao bây giờ cứ gọi miết cho Thiên Tỉ, chẳng lẽ có chuyện gì sao.
" Cô ấy sắp quay trở về" lòng anh thật nặng nề.
Khải Ca và Vương Nguyên trong chốc lát im hơi lặng tiếng, bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Điện thoại anh có tin nhắn, mở ra xem là của nó " Em đến nhà Kì Mi chơi đây" kèm theo đó là mặt cười đáng yêu, anh mĩm cười ,cảm thấy lòng nhẹ nhõm một chút.
---------------
" Làm sao lại sốt rồi a~~~" Nó sờ sờ lên miếng dán hạ sốt trên trán Kì Mi, hiện giờ hai đứa đang ở ngoài vườn, rất thoáng mát.
" Chắc tại tớ nhớ cậu cho nên mới sốt như thế" Kì Mi trêu ghẹo nói.
" Vậy tớ thật vinh hạnh hơn Khải Ca nha~~" nó đú đởn nói, ai mà không biết suốt ngày Kì Mi chỉ nhớ Khải Ca chứ, gạt người thật nha.
Kì Mi cười rất vui vẻ, nhưng nhìn kĩ đôi mắt lại thoáng chút buồn, nó lại không phát hiện ra.
" Hoàng hôn hôm nay chúng ta đến đồi hoa bồ công anh được không" Kì Mi ngồi nhìn nó đang bốc bánh ăn lia lịa.
" Được thôi" miệng nó ngồm ngoàm cả đống bánh. Kì Mi chỉ nhìn nó rồi cười cười.
Đến chiều hai đứa lặng lội đến đồi hoa bồ công anh, không khí ở đây trong lành, thoáng mát, cảnh vật rất đẹp, hai đứa ngồi xuống một tán cây thật lớn.
" Tại sao hôm nay cậu lại muốn đến đây thế" nó bức một cành hoa bồ công anh rồi thổi thổi.
Kì Mi im lặng nhìn mặt trời đang dịu xuống, một lúc sau mới lên tiếng.
" Tớ và cậu quen biết nhau cũng 7 tháng rồi nhỉ, mới đây sắp kết thúc một năm học rồi" Kì Mi quay sang nhìn nó.
Thấy lạ lạ nó quay sang nhìn Kì Mi, mày nó chau lại, miệng lại nở nụ cười.
" Cậu đang muốn nói gì đây" Nó híp mắt nói, ánh mắt gian xảo nhìn Kì Mi" hay cậu đang muốn tỏ tình với tớ, không được nha, tớ là hoa đã có chủ a~~~" hai tay nó ôm vào người, hơi ngửa ra đằng sau, vẻ mặt giả bộ lo sợ, nhưng một giây sau hai đứa lại cười như điên.
" Cậu thật là" Kì Mi liếc xéo nó một cái , " Nói cho cậu một bí mật, cậu là người bạn thân đầu tiên của tớ"
" Thật sao " nó bất ngờ nhìn Kì Mi.
Kì Mi gật đầu chắc nịch " Tính tình tớ tuy vui vẻ, nhưng chẳng muốn chơi thân với ai cả,tớ cảm thấy họ không hợp với tớ, nhưng sau khi cậu chuyển vào lớp không hiểu sao tớ lại bắt chuyện với cậu" Kì Mi nhìn nó cười cười, rồi nhìn trên mặt trời sắp lặn kia, còn nó chăm chú nhìn sang nét mặt của Kì Mi " Cho nên từ lúc đầu tớ đã khẳng định, sau này cậu sẽ là bạn thân của tớ, cậu là người duy nhất mà tớ tin tưởng" Ánh mắt Kì Mi kiên định, nhưng trong đôi mắt ấy lại chứa một nỗi sầu không ai thấy được.
" Cậu đang tỏ tình với tớ sao" Nó chớp chớp mắt hỏi, nhưng miệng lại cười toe toét.
" Cậu thật là " Kì Mi dí vào trán nó.
Nó nghiêm túc lại, nhìn trên bầu trời rồi lại nhìn Kì Mi " Cậu cũng là người bạn thân duy nhất của tớ, khi sang đây tớ chẳng có một ai để tâm sự cả, chỉ có cậu là chịu lắng nghe tớ nói" Nó mĩm cười, đôi mắt chưa đầy trân trọng về một tình bạn. Có lẽ trên đời nãy sẽ không có ai chia sẻ những nỗi buồn của nó như cô bạn thân này. Trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối – nhận thức về tình bạn khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi bạn ta bất lực không thể giúp ta nhưng họ ở đó là đủ rồi. Tình bạn không phai nhạt bởi không gian hay thời gian, bởi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau hay sự im lặng. Chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất,chính từ những thứ đó mà bắt đầu nở hoa.
Hai đứa một lần nữa lại nhìn nhau cười. Kì Mi bứt một cành hoa bồ công anh rồi ngắm nhìn mê li
" Hàn Hàn, nếu như... chỉ là nếu như thôi, một ngày nào đó tớ không còn trên cõi đời này nữa, tớ sẽ nằm ở trên đồi hoa này, cậu hãy lên thăm tớ...được không..." Kì Mi chăm chú nhìn từng cánh hoa bay, đôi mắt chứa đầy ưu tư, phía sau những nụ cười tươi tắn của một cô gái vui tính chính là một nỗi đau tột cùng.
Nó nghe thế có gì đó không hợp lí, liền chau mày nhìn Kì Mi
" Cậu đang nói gì thế" Nó khó hiểu hỏi.
" Tớ chỉ nói vậy thôi mà" Kì Mi quay sang cười " Trễ rồi, về thôi " Kì Mi đứng lại, dơ tay ra , nắm lấy tay nó kéo nó đứng dậy, nó phũi phũi mông, Kì Mi tính bước đi nhưng nó gị Kì Mi lại.
" Kì Mi , tớ chọn nơi đây là nơi chứng minh cho tình bạn chúng ta, được không" Nó tươi tắn nói.
Kì Mi liền gật đầu, sau đó hai đưa cùng nhau tung tăng ra về. Hoàng hôn dần dần chìm vào một mảnh tối, nhưng ban đêm ở đồi hoa này rất cô đơn và lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro