28. Không mắng không được.
Nó lật đật đứng dậy gôm đồ chạy chối chết ra ngoài, cùng lúc đó ba anh nhà đã xuống sân khấu, ba anh nhà cùng các quản lí vội đi gấp bởi vì Thiên Tỉ cỏ vẻ rất tức giận chuyện gì đó, cho nên xin lỗi mọi người đi về trước lấy lí do là Khải Ca không được khỏe.
Vừa ra ngoài liền bắt gặp thân hình nó đang chật vật chạy như ma đuổi, ánh mắt anh càng ngày càng lạnh lẽo.
" Chết rồi, tiêu mình rồi huhu" nó khóc không ra nước mắt, giọng nói trở nên rung rung, tốt nhất đừng chọc vào anh vậy mà hôm nay nó động ổ kiến lửa rồi, khổ thân nó.
Thấy xe taxi nó mừng húm, liền nhảy lên xe taxi chạy về khách sạn, lúc nó vừa lên xe cũng là lúc xe của ba anh nhà chạy ra, phía sau là xe của các stylist đồ và makeup.
" Đuổi theo chiếc taxi phía trước dùm em" Anh lạnh lẽo nói với anh tài xế, Khải Ca và Vương Nguyên cùng ba quản lí Tiễu Mã Ca, Hổ Ca còn có Râu Ca cảm thấy không khí trong xe thật ngột ngạt, không biết hôm nay ai lại chọc giận Thiên Tỉ caca đây, chiếc xe taxi phía trước là ai nhỉ? Các quản lí đều treo dấu chấm hỏi trên đầu.
Nó nhìn ra phía sau thấy xe của anh đang đuổi theo nó sợ hoản loạn, lần này nó coi như xong đời rồi.
" Bác tài chạy nhanh lên đi ạ" Nó thúc dục.
Taxi tăng tốc chiếc xe phía sau cũng tăng tốc, đuổi theo cuối cùng tới khách sạn, anh không ngờ là nó ở cùng khách sạn mà anh lại không biết gì, cô gái này to gan thật.
Vừa đến khách sạn nó trả tiền taxi rồi chạy chối chết , anh cũng vừa xuống xe liền nhanh chân đuổi theo, Khải Ca và Vương Nguyên nhìn nhau liền lắc đầu phù hộ cho nó. Các quản lí thì chả hiểu mô tê gì.
Nó vừa tọt vào thang máy thì cửa thang máy lại mở ra, anh đứng trước cửa làm nó trợn tròn mắt, há hốc mòm, một giây sao nó liền cuối đầu, đứng khép một chổ ở góc thang máy.
Mọi người đều đi vào thang máy đứng, nhưng chưa có ai bấm nút cả, bởi vì anh đã chặn lại, nhìn nó cuối góc thang máy, liền nóng giận lôi cổ nó lên phía trước, nó giật mình không ú ớ được gì
" Bấm đi" Anh lạnh lùng nói.
Nó chìa ngón tay ra bấm lên tầng 4, tốt lắm lại trùng hợp tầng 4, anh lạnh lẽo nhìn nó.
Coi như lần này nó xui xẻo vậy, Khải Ca và Vương Nguyên rất bình thản nha , còn các quản lí và stylist thì khỏi phải nói rồi, chả biết gì cũng chả biết cô gái kia là ai, bởi vì nó còn bịt khẩu trang đội nón, chỉ có những người quen thuộc mới nhận ra nó.
Cửa thang máy vừa mở, anh lôi nó xềnh xệch ra ngoài, mọi người cũng lật đật theo sau.
Nó bị anh lôi xềnh xệch đến phòng của anh ở, anh quăn nó thật mạnh vào trong rồi đóng cửa cái rầm, làm mọi người thót tim.
Nó cuối đầu ngồi trên giường bắt đầu hành trình xám hối bản thân.
" Em định mang những thứ đó đến bao giờ" Anh hét lên tức giận.
Nó giật mình,từ từ tháo nón và khẩu trang xuống, đầu tóc có chút rối, gương mặt tái mét, hai tay nắm vào nhau đổ đầy mồ hôi.
Anh nhìn nó lại có chút buồn cười,nhưng trong lòng vẫn rất giận, ngồi xuống sofa đối diện nhìn nó.
" Em có biết em đi theo như thế mới càng rắc rối thêm không, lỡ có người phát hiện ra thì sao, em đang muốn cố tình gây sự với anh đúng không" cô gái này quá to gan, nếu lỡ có người phát hiện ra nó có mặt ở đó thì lúc đó càng khó giải thích thêm, thật ra anh muốn nói ra sự thật, nhưng nghĩ lại nó không thích bị soi mói,cho nên tìm cách bảo vệ nó, trong trường hợp này anh cũng không muốn giải thích với truyền thông , nhưng sợ nó sẽ gặp phiền phức, còn nó thì đi lung tung như thế, giọng anh rất tức giận.
" Em xin lỗi" Nó cuối đầu lí nhí, giọng nói hơi run run.
Anh thấy nó vậy cũng không nỡ chất vấn nữa, nhìn nó một hồi lâu, anh đứng dậy, lấy balo của nó lục lội tìm thứ gì đó, lấy ra chìa khóa phòng của nó rồi ra cửa, vừa mở cửa ra liền thấy một đám người nhiều chuyện đang ngóng tai nghe lén, anh liếc nhìn một cái tất cả liền dã bộ ngây thơ nhìn trời nhìn đất.
" Bạng hổ, tối nay anh đến phòng này ở" Anh thẩy chìa khóa, Hổ Ca nhanh tay chụp lấy.
Nhưng mọi người lúc đó lại càng nhìn anh thêm, với ánh mắt " Em muốn ở cùng với cô gái đó sao" .
Anh không trả lời liền đóng cửa ngay và luôn.
" Cô gái đó là Dương Liễu Hàn, mọi người cứ an tâm" Khải Ca cười cười nói.
" Sẽ không có chuyện gì đâu..." Vương Nguyên cũng nói. Từ đầu đến cuối các quản lí đều rất mờ mịt.
----------------------------
Nó cứ ngồi mãi trên giường không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng về chìa khóa phòng, đành lặng câm một mình, đến lúc anh tắm ra nó vẫn ngồi đó.
" Có đem đồ hay không" Anh vừa lau đầu vừa hỏi.
Nó chỉ gật gật đầu, rồi cũng tự giác mang đồ đi tắm, thân nó giờ cũng có chút dơ a~~~
Khi đi ra đã thấy anh nằm trên sofa nhắm mắt. Nó sấy khô đầu rồi vẫn ngồi nhìn nhìn anh, anh định ngủ ở đó sao.
" Anh không lên giường ngủ sao" Nó lí nhí hỏi.
" Không. Em mau ngủ đi" Anh vẫn nhắm mắt, nét mặt rất cương nghị.
Đôi mắt nó buồn rười rượi nhìn anh, anh giận thật rồi, không muốn động vào nó nữa, nó rất uất ức nha, nó cũng chỉ lo nên mới đi theo, đâu nghĩ đến chuyện lỡ bị phát hiện kia.
" Hay để em đi về" Nó ủ rủ nói.
" Em thôi đi cho anh" Anh tức giận bật dậy lớn tiếng, bây giờ lại còn kím chuyện đòi về, khuya khoắt thế này, hai thành phố cách rất xa, để nó đi một mình làm sao có thể được.
Nó ngước lên nhìn anh đang tức giận, nước mắt liền tu tu ra như muốn khóc.
" Không được khóc, nếu rơi một giọt nước mắt nào, đừng mong anh tha lỗi cho em" Anh liếc nó, rồi nằm xuống tiếp tục nhắm mắt.
Nó liền cố gắng thu hồi nước mắt, nhưng quá ủy khuất nhịn không được mà khóc thành tiếng, khóc đến nức nở, anh hết nạt nó lại còn mắng nó, nó chỉ đi theo thôi mà, có cần phải giận dữ vậy không.
Nghe tiếng khóc của nó , anh vừa đau lòng vừa tức giận, bực mình đứng dậy đi đến giường, kéo nó xuống nằm trong lòng mình vỗ vỗ lưng nói, nó vẫn nất trong lòng anh.
" Ngủ đi" nước mắt chính là vũ khí mạnh nhất của con gái , thật bực mình, hừ...
Nằm trong lòng anh cuối cùng nó cũng ngừng ủy khuất mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm nó động đậy người, cảm thấy ở hạ thân có gì không đúng, không thoải mái, bụng lại rất đau, liền trực nhớ ra hôm nay là ngày mẹ ghẻ đến thăm nó, huhu nó đúng là ngu ngốc mà, gỡ vòng tay của anh ra, nó ngồi dậy kéo chăn lên, một mãnh đỏ đập vào mặt nó, nó nhăn nheo mặt mài.
Anh vừa mở mắt ra đã thấy nó, ngồi in một chỗ, không động đậy sắc mặt của nó cũng rất khó coi, một tay ôm bụng.
" Sao vậy" anh ngồi dậy nhìn nó.
Nó nhìn anh không trả lời, rồi cuối đầu nhìn dưới chăn mãi, theo ánh mắt của nó mà anh kéo chăn ra, nhìn xuống có hơi giật mình nha, lần đầu thấy con gái bị cái đó có chút đỏ mặt, dụi dụi mũi.
" Em quên hôm nay mẹ ghẻ đến thăm" Nó ủ rủ nói.
Nghe từ mẹ ghẻ anh có chút mắc cười nha, nó sử dụng từ lạ thật, cái kia... là mẹ ghẻ à.
" Em thật ngu ngốc" Anh lại mắng nó.
Nó cuối đầu không nói cái gì.
" Cái kia... có đem hay không" anh đang hỏi là băng vệ sinh đấy, có chút ngượng ngùng nha.
Nó lắc lắc đầu, anh một lần nữa không mắng nó không được, cái cô gái này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro