Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Tình yêu ngọt ngào

Trong trường xảy ra chuyện đánh nhau, nhưng nhà trường lại im ắng lạ thường, không có thầy cô giáo nào nói câu gì, thầy hiệu trưởng cũng nín thinh, bởi vì hai vị tiểu thư này...haizz bỏ đi.
Cũng vào ngày hôm đó, truyền thông bắt đầu bàn tán mối quan hệ của nó và Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng mai Khải Ca, Vương Nguyên và Kì Mi không sao, bởi vì hai người họ không có dắt cô gái bỏ đi như Thiên Tỉ.
Các bài báo trên mạng về " Dịch Dương Thiên Tỉ TFBOYS có bạn gái, là nữ sinh cùng trường" hay "  TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ có quan hệ không bình thường với nữ sinh lớp dưới"kèm theo đó là tấm hình một thân nó chật vật bị anh dắt tay ra khỏi lớp, các bài viết nhanh chóng được chia sẻ và lan nhanh khắp cộng đồng mạng, các fan bắt đầu nhốn nháo lên.
" Làm...làm sao bây giờ" mặt nó tái nhợt khi đọc xong bài báo.
" Đừng lo... anh sẽ giải quyết ổn thỏa" Anh bình thản nói, không có chút lo âu, rất thông thái tự nhiên dựa lưng vào sofa.
" Anh còn thản nhiên như thế" nó tức giận trợn mắt hỏi.
" Nếu Thiên Tỉ đã nói vậy thì chắc em ấy đã có cách giải quyết, em nên yên tâm đi" Khải Ca lên tiếng an ủi, cả 4 đứa đang tụm một chổ.
" Chắc chắn sắp mở họp báo rồi đây" Vương Nguyên cười cười nhìn anh.
Nó nhìn ba con người trước mặt thật không tin nổi, chuyện như vậy mà ba con người này còn cười cười nói nói, ôi nó tức chết.
Tuy anh đã nói vậy nhưng lòng nó không thôi lo lắng, nó sợ ảnh hưởng tới anh, sợ một ngày nào đó vì nó mà sự nghiệp của anh tiêu tan, sợ, nó sợ nhiều thứ lắm, đặc biệt nó rất sợ bọn chó săn ngoài kia, truyền thông... thật đáng sợ.
Ngồi trong phòng nó suy nghĩ không thôi, trong lòng đầy hối hận, biết vậy lúc đó nó không đánh trả lại thì không có chuyện gì" Cái tính nóng nảy chết tiệt" nó thầm rủa mình, tát vào má vài cái, trong lòng xám hối không thôi.
Nó nhìn trân trân vào vách tường, phía bên kia là phòng của anh, hai người dùng chung 1 vách tường, nó đăm chiêu một lát rồi đi qua phòng anh.
Bên phòng anh đang ngồi ở đầu giường, một chân dưới đất, một chân đặc trên giường, đôi mắt ngắm ngía chiếc vòng mà nó thích, nhớ lại lần đầu gặp nhau chính vì chiếc vòng này mà nó cứ đeo đẻo theo hỏi miết,miệng không khỏi mĩm cười, vẫn chưa có dịp để tặng cho nó, đang suy tư thì * cốc cốc cốc* nghe tiếng gõ cửa anh nhét chiếc vòng xuống dưới gối.
" Vào đi" anh cất tiếng.
Nó mở cửa bước vào, rồi cẩn trọng đóng cửa lại, chậm chạp đi lại gần anh, anh chau mày nhìn sắc mặt không vui của nó.
" Có chuyện gì mà tìm anh thế" Anh ngước lên nhìn nó.
" Em...em có chuyện muốn nói" nó ấp úng, nhìn nó có chút lúng túng.
" Có quan trọng không, nếu vì chuyện kia thì em yên tâm, anh sẽ giải quyết ổn thoải" vừa nói anh vừa kéo nó ngồi xuống, gương mặt trầm ngâm cao lãnh.
" Em không phải..." Nó ngước lên nhìn anh, đôi mắt có chút chần chừ.
Anh khó hiểu, hơi nhướn mài nhìn nó, nó muốn nói là chuyện gì đây.
" Thật ra... cái kia... em... em thấy chúng ta nên chia tay..." vừa dứt lời nó cuối đầu cái gụp không dám nhìn anh.
Anh hơi cau mày, vẻ mặt bắt đầu không vui, mây đen phủ kín căn phòng, thấy anh im lặng mà nhìn nó đăm đăm, nó chọt dạ ngước lên.
" Bởi... bởi vì em sợ sẽ liên lụy đến sự nghiệp của anh... em...em...aaaaa" chưa nói hết trán nó đã bị cốc một cái rõ đau, nó xuýt xoa ôm trán, méo mó nhìn nhìn anh, anh cười cười, anh biết nó đã suy nghĩ ngu ngốc như vậy mà, cô gái này, quá nông cạn.
Anh đem chiếc vòng đặt dưới gối ra, kéo tay nó lại, nhẹ nhàn đeo vào, ánh mắt nó rơi trên chiếc vòng rồi lại nhìn anh chăm chú. Đeo xong anh gật gật đầu, ngước lên nhìn nó.
" Hãy tin tưởng anh, sau này không được suy nghĩ nông cạn như thế"  Anh ôn nhu nói, ánh mắt nhìn nó đầy yêu thương.
" Chiếc vòng này..." nó nhìn anh trân trân , đôi mắc hiện lên vẻ xúc động.
" Chiếc vòng của anh mua ở cửa hàng Bắc Kinh và của em cũng vậy, em không thích nó nữa sao" Anh có chút thất vọng nhìn nó.
" Không... không có, em rất thích" Nó lắc đầu lia lịa, thật sự nó rất thích chiếc vòng này, không ngờ anh sẽ mua tặng nó một chiếc như thế, nó cảm động lắm.
Anh nhìn nó như thế liền nở nụ cười tươi tắn, một giây sau , nó hết hồn khi bị kéo bổ nhào vào lòng anh, nó giật mình ngước lên nhìn anh, vừa định mở miệng đã bị anh hôn, nó trợn mắt nhìn anh, 2 giây sau anh cười cười thả nó ra.
" Nụ hôn đầu cũng của em, nụ hôn thứ hai cũng của em, em định tính sao với anh" Anh khoang tay trêu chọc nó.
" Nụ hôn đầu... ai mà tin..." nó chề chề môi.
" Thật đấy..." Anh cười cốc đầu nó.
" Anh... anh... nói thật sao" nó vừa xoa xoa đầu vừa hỏi.
Anh không trả lời chỉ nhìn nhìn nó, dường như nó có chút chọt dạ, nhìn anh bằng đôi mắt tội lỗi, vẻ mặt có chút rủ xuống.
" Sao vậy, em không vui sao, hay để cho anh chịu trách nhiệm cũng được" Thấy nó tự dưng không vui, chẳng lẽ nói vậy mà nó giận anh hay sao, nhưng cũng không quên thêm vài câu trêu ghẹo.
" Em... cái kia...nụ hôn đầu, không phải là anh" nó cảm thấy thất bại cuối đầu, bỗng nhiên nó cảm thấy mình thật có lỗi, không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
Anh nghe nó nói vậy, liền bật cười, kéo nó vào lòng, vỗ vỗ lưng nó.
" Chuyện đó đối với anh không quan trọng, điều anh quan trọng nhất là bây giờ em là của anh " Anh ôn nhu nói, vuốt tóc nó, cô gái này có cần suy nghĩ nhiều vậy không, tại sao cứ bắt lỗi bản thân mình như thế, nghĩ đi nghĩ lại anh không hiểu sao muốn gần gũi với nó như thế, lúc trước quen Khả Hân chỉ qua loa đi chơi mà thôi, nhưng mà chẳng lẽ nó nghĩ anh cổ hũ đến thế sao, cô gái ngốc này.
Nó nghe anh nói vậy trong lòng không khỏi ngọt ngào, nó thật hạnh phúc, thật ra lúc trước nó có bạn trai nha, nhưng lúc đó chỉ là bồng bột mua vui, vì cho dù có quen ai đi chăng nữa đến cuối cùng trong thâm tâm nó vẫn là chàng trai mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
" Anh hát cho em nghe được không " Nó ngước lên nhẹ nhàng hỏi.
" Được " Anh cưng chiều nói.
Anh hát cho nó nghe bài Duy Nhất, giọng hát dịu dàng ấm áp vang lên, nằm gọn trong lòng anh, nó cảm nhận được sự ôn nhu của anh dành cho nó, trước kia thấy anh cưng chiều Khả Hân nó rất đau lòng, nhưng bây giờ hạnh phúc đã xóa nhòa tất cả, nó mĩm cười, đôi mắt bắt đầu lim dim buồn ngủ. Thấy nó nằm gọn im lặng trong lòng mình, nghiêng đầu nhìn nó, thì thấy nó đã ngủ ngon lành, miệng anh nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, cẩn trọng đặc hai chân nó lên giường, để cho nó nằm gọn trong lòng anh,đèn vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ nhạt nhoà phản phất lên cô gái đang say sưa ngủ trong vòng tay ấm áp của chàng trai,một khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng tình yêu ngọt ngào này liệu kéo dài đến bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: