Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Chờ đến khi em quay về bên anh

Làm sao để thay đổi nỗi nhớ dành cho em
Những đều từng có anh làm sao để tìm lại
Trong đêm yên tĩnh
Hồi ức đẹp đẽ bỗng hóa thành đều phiền muộn...
----------------------------------
Anh và mọi người xuống sân bay lúc 21h15, khi về đến nhà chung thì đã 21h40, từ lúc ở Bắc Kinh cho đến khi quay trở lại, trong lòng anh luôn bồi hồi, mong thời gian thật trôi để được gặp nó, suốt quãng đường anh cứ nắm trong tay một chiếc vòng mới mua ở cửa hàng Bắc Kinh, chính là chiếc vòng mà nó cứ đeo đẽo đi theo hỏi anh, nhớ lại khoảng thời gian đầu gặp nó, anh bất giác mỉm cười, anh quyết định hôm nay sẽ nói ra tất cả với nó, nhưng có còn kịp không.
Ba người mở cửa vào, trong nhà tối ôm không một bóng người, ba anh nhà nhìn nhau có chút quái lạ.
" Hàn Hàn không ở nhà sao nhỉ" Khải Ca vừa tháo giày vừa nhìn xung quanh.
Anh đi lên phòng tìm nó, còn Vương Nguyên đi lại sofa ngồi, vừa với tay tính lấy điều khiển tivi thì ánh mắt Vương Nguyên rơi trên lá thư nó để lại, thoáng chóc trong lòng có chút hồi hộp, tại sao hôm nay nó lại để thư ở đây chứ, đi đâu chơi rồi à, lật đật mở thư ra xem thì không thể không kinh ngạt. Anh mở phòng nó đi vào chẳng thấy ai, hiện tại chỉ còn lại căn phòng trống không, mọi thứ đều không có, anh nhìn quanh không khỏi bàng hoàng, đôi chân lùi lại vài bước, đôi tay đang nắm cánh cửa cũng bất giác run lên, chạy xuống lầu thì thấy hai người kia đang kinh ngạc vẻ mặt có chút cứng ngắt, anh đứng ngay cầu thang, nhìn hai con người đang chăm chú vào tờ giấy kia" Hàn Hàn không có trên phòng" anh dùng ánh mắt hơi dò xét nói, anh mong tờ giấy hai người đó đang đọc không phải là thư của nó, trong lòng hồi hộp chờ hai người kia trả lời.
" Hàn Hàn đi... đi rồi" Khải Ca khó khăn nói, trong giây lát nhìn người em đang đứng đó vẻ mặt đã tái mét.
Anh liền chạy lên dựt lá thư trên tay Vương Nguyên, khi nhìn lên từng nét chữ xinh đẹp của nó, trong lòng nhói lên từng hồi.
" Khải Ca , Vương Nguyên và còn... Thiên Tỉ, chắc khi mọi người đọc được bức thư này thì em đã lên máy bay đi một nơi thật xa, xin lỗi vì đã không lời từ biệt mà bỏ đi, mọi người hãy thông cảm cho em, em chỉ muốn đến một nơi mới để khuây khỏa tâm hồn, cảm ơn mọi người vì những ngày qua. Tạm biệt"
Anh chôn chân đứng đó, lòng không khỏi run lên, có phải nó đang đùa với anh không, tại sao lại bỏ đi, anh chưa kịp nói với nó những gì cần nói mà, trong lòng dâng lên từng hồi đau đớn, bổng điện thoại thông báo có tin nhắn, anh mở ra xem " Thiên Tỉ, cảm ơn cậu vì đã thích tớ ", anh đọc tin nhắn mà thẩn thờ một chút , là nó, nó chưa đi, nó đang ở sân bay, anh tức tốc chạy đi với 2 con người đang ngạc nhiên kia.
Bây giờ đã 21h50 anh đến còn kịp hay không, cũng mai tài xế riêng vẫn chưa rời đi, anh liền nhảy lên xe bảo tài xế chạy đến sân bay, mà chú tài xế chỉ biết làm theo,có chút bất ngờ nhìn vẻ mặt của người con trai ngồi phía sau.
Trong tay cầm chặc chiếc vòng, tâm tư bây giờ điều bay theo nó, trong đầu anh bây giờ chỉ còn hình dáng của nó, trong lòng thầm mong, nó vẫn chưa đi, để cho anh được gặp nó.
Khi vừa tới cửa sân bay,anh liền chạy vào nhìn xung quanh, lấy điện thoại ra gọi nó nhưng đã thuê bao, bây giờ là 22h10' nó đã lên máy bay rồi sao. Nó đi đâu anh cũng không biết, tại sao không nói với anh lời nào, ánh mắt dời lên trên bảng thông báo, chuyến đi Mỹ đã khởi hành lúc 22h, lúc nảy nó nhắn tin anh là vẫn chưa lên máy bay, chẳng lẽ là nó vừa mới đi, nó sang Mỹ sinh sống sao.
" Quay trở lại đi được không" anh đau khổ nói.
Nhìn mãi vào cánh cổng nó đã đi qua, anh lặng im một lát rồi quay đầu ra.
Đau đớn, thống khổ, bi thương mọi thứ đều ùa về, nhìn lên bầu trời đầy sao mà lòng đau như cắt, đôi mắt gợn sóng nhìn mãi lên những chiếc máy bay đã cất cánh, lòng thống khổ vô cùng. Có lẽ anh đã sai khi chần chừ không nói ra, rồi đến lúc nó ra đi anh mới đủ can đảm để đối diện, nhưng bây giờ có còn cơ hội nào cho anh không, ông trời quả thật trêu người, mau trả nó lại cho anh đi, hãy kêu nó quay về với anh đi.
Mang tâm trạng đau thương quay trở về, lội bộ trên con đường về nhà đã nhìu lần đi cùng nó, bất chợt kí ức ùa về bao nhiu hình ảnh, có cả cái đêm mà anh nói thích nó, nhìn chiếc ghế ven đường, anh ngồi xuống, đây là chiếc ghế chúng ta đã ngồi nói chuyện cùng nhau, đây là kỉ niệm cuối cùng của anh và em còn xót lại, nhìn gương mặt nó trên màng hình điện thọai, đôi mắt anh chỉ còn là thống khổ" Anh sẽ coi như ông trời đang trừng phạt anh vì đã làm em tổn thương, nhưng anh chờ đến khi ông ấy hết giận rồi mang em về lại bên anh" * tách" một giọt nước mắt đau khổ rơi trên màng hình điện thoại, đau đớn, mọi thứ còn xót lại chỉ là đau đớn. Nó cũng không thua không kém, phải rời khỏi anh đó chính là nỗi đau tận cùng của nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: