Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Đăm Chiêu. Cô gái kia là ai?

Hôm nay ba nuôi nó bảo là bận nhưng thật ra là bận quay phim cho TFBOYS, hôm nay nó sẽ được gặp thần tượng của nó, nhưng nó không biết gì đâu, ba nuôi nó muốn cho nó bất ngờ đấy thôi, ai mà chẳng biết nó thích TFBOYS cứ mỗi lần nói chuyện với ba nuôi nó là cứ luyên thuyên mấy chuyệ n liên qua đến họ, nhưng ba nuôi nó cũng giả vờ không biết rồi cười trừ. Chuyện gì rồi cũng bể, cho nên ba nuôi nó cho nó biết luôn, bảo bác tài chở nó thẳng đến hội trường. Nó ngồi phía sau nhìn con đường xung quanh, miệng không khép lại được, nhưng chợt giật mình là nó đang đi đến đâu thế nhỉ" Chú tài xế, chúng ta đang đi đâu vậy ạ" Nó lơ mơ cà lơ hỏi .
Chú tài xế nhìn lên kính phía trên, hơi nhướn mà thầm nghĩ* con bé này vô tư thế không sợ bị bắt cóc ư* chú tài xế nhìn nó có chút buồn cười cứ nghĩ rằng nó tin tưởng đến nổi không hỏi là nó đi đâu chứ" chúng ta đến chổ làm của ba con" (từ nay nó sang Trung rồi cho nên  "ba nuôi" gọi là "ba" cho ngắn gọn nha)
" Ohhh... Vâng ạ" Nó gật gù, lại tiếp tục ngồi không yên, xoay qua xoay lại.
Ở hậu trường của của ba nó, ở đây khuôn viên khá rộng, xung quanh cũng có nhiều cây xanh, có nơi cho mọi người ngồi nghĩ, phía xa xa cây dù kia có ba hình dáng quá quen thuộc. Hiện giờ mọi người đang giải lao.
Nhìn chàng trai này có chút gầy, da trắng trẻo, ngũ quan tinh tế, chính là Vương Nguyên, hay gọi là Nguyên Nguyên, Nhị Nguyên..." Thiên Tỉ này, tối nay cậu ở lại hay về Bắc Kinh" Vương Nguyên vừa hỏi vừa dựa lưng vào ghế, tay cầm xấp giấy quạt cho mát, tay cầm ly nước uống.
Đối diện chàng trai nào đó dáng ngồi có chút lười biến, bộ dạng hơi mệt mỏi" Ở lại..." một câu ngắn gọn thôi.
Kế bên nữa là đại ca của nhóm Vương Tuấn Khải, chân bắt chéo lướt điện thoại chăm chú" Anh nghĩ,một lát chúng ta nên đến quán dì Kim ăn" miệng thì nói nhưng tay và mắt điều dán vào điện thoại.
" Ok" hai người còn lại không hẹn mà đồng thanh.
Phía trước, phải gọi là xa xa kia có chiếc xe dừng lại, ai cũng đều chú ý cả, bởi vì đích thân đạo diễn Cố ( tên ba nó là Cố Minh ) đích thân ra đón, mọi ánh nhìn đều tập trung vào bên đó, chỉ có Tuấn Khải chăm chú điện thoại, Thiên Tỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thì không để ý đến, còn Vương Nguyên đăm chiêu nhìn mãi. Trên xe tại sao có một cô gái bước xuống, mọi người hơi ngẩn ra. Thấy ba nó liền chạy lại ôm chặt ông" Ba , nhớ ba ghê " nó hí ha hí hửng, giọng nói đậm chất nịnh bợ.
" Tốt, ba cũng nhớ con gái, nào vào trong ngồi nghĩ một lát" ba nuôi nó cưng chiều nói, nó đi theo sau ông, nhưng nó thấy cái gì đó không đúng, chợt....
1s............
2s...........
3s...........
Nó trợn mắt há hóc mòm nhìn mọi người, rồi nhìn 3 vóc dáng quen thuộc kia, miệng lắp bắp...."T...F...BO...Y..S...." nó chần cái mặt ra dụi dụi mắt, không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.
Ba nó thấy thế cười cười, ông biết trước nó sẽ như thế" con sau thế?" ông giả vờ hỏi, đã chuẩn bị tinh thầm nghe con gái lên án. Nó quay sang ba nó, tim vẫn đập nhanh vì hết hồn,nhưng mặt thì hơi sầm lại, nó quay sang nhìn ba nó bằng ánh mắt dò xét rồi hỏi" Ba đang làm gì ở đây???" Xin hãy cho nó một lời giải thích.
Ba nó sờ sờ mũi rồi cười cười" À haha, thật ra ba là đạo diễn, còn là chủ tịch của cty TF hêhê" Ba nó xuề xòa nói.
" Tại sao ba không nói sớm, thiệt tình nha" nó hơi oán, nhưng 180° trở về trạng thái hí ha hí hửng lúc ban đầu" Lần này con không trách ba, gặp được họ là được rồi haha " nó lại hêhê haha bụm miệng cười cái kiểu hơi ngại ngùng, e thẹn thục nữ,nhưng nhìn chả ra gì cả, y như bị tâm thần ý. Nó cố gắng bình tĩnh, bằng cách thường áp dụng*nín thở,ngẩng đầu,nhìn thẳng đối phương,ngậm miệng, rồi thở hắt ra*y như đang tập dưỡng sinh nhỡ.
Nhìn ba con người ngồi đằng kia nó vẫn hồi hộp, bổng nó thấy Vương Nguyên giơ hai ngón tay lên chào nó,dù Vương Nguyên chẳng biết cô gái này là ai, khóe môi nó hơi giật giật cười cười rồi dơ hai ngón lên chào lại,bộ dạng rụt rụt rè rè.
" Biết ai không mà chào thế" Khải cốc đầu Nguyên
" Đây chính là phép lịch sự a~~" Miệng Nguyên nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn nhìn nó. Còn một người yên lặng nào đó đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe mọi người nói, đảo mắt ra nhìn, có chút đăm chiêu" Một người không quen biết" rồi lại thu hồi ánh mắt lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: