19. Rời khỏi
Không ngờ em được gặp anh lần cuối là tại nơi em đi
Rõ ràng là một giây thôi em chưa từng có anh, vậy mà như đã mất anh cả ngàn lần
Nếu khoảng khắc có quay trở lại, em cũng sẽ quay lưng bước đi
Tạm biệt anh
------------------------------
Những ngày tiếp theo, nó lạnh nhạt né tránh anh, không muốn đối diện với anh, như thế cả hai mới không khó xử. Tuy anh không nói gì, nhưng trằn trọc trong lòng biết bao. Anh thật hối hận, hối hận vì đã nói chúng ta không thể, đáng lẽ ra lúc đó anh phải nói rằng anh yêu nó, bây giờ nói ra còn kịp không.
Ngày hôm nay nó không đi học, vì muốn đến cty tìm ba nó, lâu lắm nó mới đến cty một lần,mọi người thấy nó điều thân thiện chào hỏi, nó cũng hòa đồng chào lại.
Ba nó đang làm việc không hay nó vào từ lúc nào, cho đến khi ngẩn đầu lên thì mới thấy nó đang nằm dài trên sofa.
" Ủa... Hàn Hàn,con đến khi nào..." Ba nó bất ngờ nhìn nó, sao lại đến trong im lặng như thế.
" Con còn tưởng ba sẽ mãi mê công việc mà không nhận ra con gái" nó bĩu môi ngồi dậy, tự nhiên rót trà uống, ông cười cười đi ngồi xuống sofa đối diện nói.
" Hôm nay không đi học mà đến đây, có việc gì đại sự sao" Ba nuôi nó ôn nhu nói.
Nó ủ rủ lắc lắc đầu" Cũng không có gì đại sự, con đến đây để xin ba một việc" nó ngẩn đầu lên nói, đôi mắt tràn ngập đau buồn.
" Con nói xem nào" Ba nó cũng thấy ra nỗi buồn của nó, nhưng không dám hỏi,chỉ thong dong ngồi nhìn nó.
" Con muốn đi Mỹ, con sẽ sang ở cùng với bà ngoại " nó không do dự mở miệng nói.
Ông nhìn nó im lặng một chút rồi nói " Đã xảy ra chuyện gì sao?"
" Không ạ" nó lắc đầu " Ba đáp ứng con được không" nó nhìn ông hỏi, nhưng trong lòng ưu buồn không thôi.
" Được thôi, ba sẽ nói ba mẹ con, rồi chuẩn bị giấy tờ cho con" Ông gật đầu nghiêm túc nói, dù gì nó cũng là con gái của ông, tuy chỉ là con gái nuôi, nhưng ông rất thương nó bởi vì nó rất giống mẹ nó là chị gái ruột của ông.
" Cảm ơn ba" khóe mắt nó hơi gợn sóng, không phải vì vui mừng mà là đau lòng.
○O○
Hôm nay Vương Nguyên rủ nó và ba anh nhà đi chơi , nó kéo theo cả Kì Mi đi theo. Đi lòng vòng cả một buổi trong công viên. Có Khải Ca ở đó Kì Mi rất ngại, nhưng lại thích ngắm nhìn Khải Ca.
" Kì Mi, Kì Mi cậu chảy máu mũi kìa" Nó lay lay Kì Mi.
Kì Mi giật mình hoảng hốt lau đi vết máu, chẳng lẽ ngắm trai đẹp đến nói xịt máu mũi luôn sao, nó và Vương Nguyên cười như điên, còn anh và Khải ca chả biết trời chăng gì.
" Khải Ca em và anh đi mua nước" Vương Nguyên lên tiếng.
" Tớ đi nữa" Kì Mi lanh chanh lóc chóc chạy theo sau, chỉ còn lại anh và nó.
Xung quanh trở nên im lặng lạ thường, nó và anh cũng không nói chuyện, bầu không khí càng thêm quái dị, nó không dám nhìn thẳng vào anh bởi vì nó sẽ đau lòng. Nếu muốn quên đi anh, nó chỉ có thể rời khỏi nơi này, cho nên cố gắng không vì thế mà động lòng.
" Thật xin lỗi" anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
Nó giật mình, không ngờ anh lại một lần nữa nói xin lỗi nó" Tớ vẫn ổn, cậu không cần phải xin lỗi tớ" nó cố gắng mĩm cười, nhưng đôi mắt đầy ưu buồn.
Không khí rơi vào im lặng, anh nhìn nó , muốn chạm vào nó, nhưng đôi tay không có một chút sức lực, không một chút can đảm lại gần, hai người con gái, chọn ai bây giờ đây.
Đến khi mọi người quay lại, thì nó trở lại bình thường, cố gắng vui vẻ một chút, còn Kì Mi càng ngày càng dính theo Khải Ca, cứ leo đẽo đi đằng sau không rời nổi, làm cho anh Đại nhà ta rất ngại a~.
Một ngày kết thuc chỉ có như thế.
Tối đến ba nó gọi đến bảo là cuối tuần này đi, ý nó cũng muốn rời khỏi sớm một chút, vì càng ở lại nó càng đau lòng, 2 ngày nữa thôi, là nó sẽ đi khỏi nơi đây.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, ban đêm lạnh đến rung người, nó lặng lẽ đứng trên sân thượng, hai tay ôm vai, ngắm sao trên trời , phía sau anh đang đứng nhìn nó,người con gái này, anh phải làm sao cho đúng đây, phải làm sao mới được công bằng với nó, phải làm sao để nói lên tiếng lòng với nó,anh đau khổ quay lưng rời đi, nó đứng đó, một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt rồi rơi lã chã, trong đêm rơi lệ một mình không ai hay.
Còn anh lặng lẽ ngồi trên sofa trong căn phòng tối ôm, chỉ có chút ánh sáng của ánh trăng soi vào, không gian trở nên trầm lặng, cầm tấm hình của anh và Khả Hân trên tay, ngắm thật lâu, rồi châm lửa đốt, lửa từ từ thiêu rụi tấm hình trên tay anh, khi anh quyết định đốt tấm hình này, là lúc anh muốn quên đi quá khứ, quên đi người con gái trước kia, để tiếp nhận một người con gái mới, anh mong thời gian rồi sẽ xóa hết tất cả, khi tấm hình trên tay rớt xuống thiêu rụi trên sàn nhà thì lúc đó hãy coi như tình cảm của anh và Khả Hân sẽ không còn nữa, lặng lẽ bi thương trong đêm, anh... chọn nó.
○O○
Hôm sau chỉ một mình nó đi học, ba anh nhà đi Bắc Kinh hộp báo. Coi như ngày hôm nay nữa thôi nó sẽ đi khổi này, hôm nay nó đến trường chủ yếu là chia tay Kì Mi.
" Hàn Hàn, cậu đừng đi huhu" Kì Mi òa khóc sướt mướt, ôm chặt nó.
" Tớ sẽ về mà" nó rưng rưng nói, cô bạn này của nó, tính tình chẳng khác gì một đứa bé.
" Ô ô không được đi huhu..." cứ thế Kì Mi ôm nó nước mắt nươc mũi đầm đìa, cho đến khi nó an ủi được Kì Mi mớ chịu nín.
------------------------
Thời gian trôi thật nhanh, nó về nhà gôm dọn hành lí là đến chiều, 20h30 nó sẽ ra sân bây, nó đi chuyến bay lúc
22h giờ tối.
Trước khi đi, nó đi vòng hết cả căn nhà, nơi đây, nó đã ở một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng chất đầy những kỉ niệm, không ngờ hôm nay nó lại phải ra đi, trong lòng đau đớn vô cùng, một tay kéo hành lí, một tay cầm lá thư, nhìn kĩ lại nơi đây một chút, nó đặc lá thư xuống bàn , rồi nặng nề quay đầu đi. Đứng trước cửa nhà nước mắt không kìm được mà rơi lã chã.
○O○
Sân bay 21h15...
Nó ngồi cùng ba nó, trong lòng đầy ủ rủ, đôi mắt sưng húp.
"Ba về đi, con sẽ tự vào trong"
Ba nó nhìn nó rồi đau lòng gật gật đầu, quay ra về.
Hơn nữa tiếng nữa nó sẽ rời khỏi đây, rời khỏi đất nước mà có một người nó rất yêu, nghĩ đến anh, nước mắt không kìm nổi mà rơi lã chã. Phía bên kia có một đám đông, máy ảnh chụp hình lia lịa,nó giật mình, là anh cùng Khải Ca và Vương Nguyên từ Bắc Kinh về, anh cùng 2 người kia và cá quản lí, chen chúc trong đám đông, nó nhìn thấy anh, tim nhói lên từng hồi, hôm ngực mà khóc nức nở, anh không thấy nó, nhưng cảm nhận được có người đang nhìn mình,trong lòng cảm thấy khó chịu.
Nhìn thấy ánh đèn flash chiếu sáng cả một vùng,nó cảm thấy bản thân thật nhỏ bé,anh và nó không cùng một thế giới, anh có cuộc sống ngập ánh hào quang, nó có cuộc sống của một người bình thường,sẽ mãi mãi không thể nào chạm đến được, dù có yêu nhau cũng khó đến với nhau, nó nhìn anh cho đến khi anh rời khỏi sân bay,thời gian trôi qua từng giây, 22h nghe phát thanh thông báo, nó lau nước mắt đứng dậy, đẩy hành lí đi vào trong. Bước qua cánh cửa đó, không biết khi nào nó sẽ trở lại.
Máy bay cất cánh bay vút khỏi bầu trời đêm. Một cô gái mang đầy bi thương , thống khổ rời khỏi nơi đây, rời khỏi thành phố có người con trai cô yêu, khời khỏi những nơi đã từng qua, một mình cô đơn lặng lẽ , ánh mắt bi thương ngắm nhìn những ngôi sao ngoài kia mà lòng vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro