Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Hồi ức thuộc về riêng chúng ta

__________________________
Ba nó hì hì hà hà sờ sờ mũi, cuối cùng với sự tra tấn bám dai như đĩa của nó ông cũng thừa nhận" Thì đúng là...ta...ta thương Lệ Kim"
" hai người đang qua lại " ánh mắt nó thâm hiểm hỏi, cuối cùng ba nó gật gật đầu, còn nó ngồi cười như điên, cười đến chảy nước mắt. Còn mặt của ba nó đã đen xì. Ba anh nhà nhìn nó chỉ biết lắc đầu... Một ngày kết thúc của nó chính là vui vẻ, bởi vì ba nuôi nó đã có bạn đời.

_________________________________
Tối đến, nó nhìn qua phòng anh thấy mở mà không thấy người, cho nên đi lên sân thượng tìm một chút, quả nhiên anh lại lên đây hong gió, nhưng trời lạnh thế này , sao mà chịu nổi nha.
" Cậu không lạnh sao" nó tiến lên phía anh, dò hỏi.
" Không" anh lạnh lùng lắc đầu, ánh mắt hướng về nơi xăm.
Nó cuối đầu im lặng, không gian ngừng lại giây lát, nó mím môi, rồi chậm chạp lên tiếng.
" Cậu... cậu còn yêu Khả Hân chứ" nó ngẩn đầu lên nhìn anh, góc nghiêng thật quá hoàn hảo,nhưng người con trai này, nó không chạm tới.
Thấy anh im lặng một chút rồi gật gật đầu, hít sâu một hơi, khóe mắt cay cay, nó quay lưng bỏ đi xuống phòng, lại một đêm đau lòng.
○O○
Sáng sớm nó mang cặp mắt sưng húp đi học, trả trách đêm hôm qua khóc bù lu bù loa, cho nên sáng đã vọt đến trường trước, ở lì trong lớp.
Ba anh nhà đang đứng trước lớp nó nói chuyện, hôm nay Thiên Tỉ và Khải Ca xuống chơi với Vương Nguyên, còn nó nằm mãi trên bàn không đi đâu, chỉ chơi với một mình Kì Mi.
Nhưng đến lúc nó cùng Kì Mi đi ra,thì Gia Giai cùng Tử An đi tới, Gia Giai cầm nguyên ly nước màu đỏ hất lên bay thẳng vào người nó, ướt một mảnh lớn trên áo trắng. Ba anh nhà không ngờ là cô ta lại làm thế, ánh mắt của Thiên Tỉ đã trở nên u ám nhìn Gia Giai. Tối hôm qua đã không vui, hôm nay lại càng bực bội,tại sao lại làm cho nó bực thêm, đã thế Gia Giai và Tử An còn đứng đó cười như không có chuyện gì.
" Ai daaa, dính hết cả áo rồi, tôi không có ý a~~~"Gia Giai bước tới, giả tại nói, làm nó càng thêm chướng mắt, nó bây giờ đằng đằng sát khí.
" Bốp " một cái tát dán xuống thật mạnh , không chút nương tay rơi trên mặt Ngô Gia Giai, làm cô ta ôm mặt trợn mắt.
" Mày..." Ngô Gia Giai tính dơ tay lên đánh lại, nhưng nó nhanh chóng chụp tay lại, mắt đầy phẫn nộ.
" Ngô Gia Giai tiểu thư nhà Ngô Gia, cha là Ngô Gia Minh chủ tập đoàn đấu thầu GP Anfonia... Nếu đều tra không nhầm thì ba cậu đang thiếu nợ  Foron Dương Châu" nó nhếch miệng nói, mỗi câu nói đều mang đầy thuốc súng nhấm vào cô ta, mọi người xung quanh không hiểu nó nói ra như thế để làm gì, ba anh nhà cũng khó hiểu, chỉ biết đứng nhìn tình cảnh trước mắt.
Ngô Gia Giai có chút khó hỉu trợn mắt nhìn nó, nó cười khinh, thì thầm vào tai của Gia Giai.
" Dương Liễu Hàn, đương kim tiểu thư tập đoàn đấu thầu Foron Dương Châu" nói xong nó, bỏ tay Gia Giai , lùi lại một bước, nhìn sắc mặt của cô ta đang từ xanh chuyển trắng.
" Thế nào, có thú vị không" Nó cười khẩy rồi bỏ đi, mọi người thì thầm không hiểu chuyện gì đamg xảy ra, tại sao Ngô Gia Giai lại trắng bệt như thế, không phải kẻ phải như thế là Dương Liễu Hàn sao.
Foron Dương Châu là trong những tập đoàn đấu thầu mạnh nhất Châu Á,không nhữnh thế Foron Dương Châu rất có chỗ đứng ở thị trường Châu Âu, rất hùng mạnh, còn tập đoàn GP Anfonia chỉ là tập đoàn đứng sau lưng các tập đoàn khác để phát triển thôi, nhưng gần đây lại lâm vào khủng hoảng, nhờ Foron Dương Châu giúp đỡ đã ổn định trở lại.
Ngô Gia Giai không ngốc,là nó đang cảnh cáo cô ta, tương lai cô ta là chủ của GP Anfonia nên cũng khá hiểu biết về các tập đoàn lớn,cũng biết địa vị của GP Anfonia nằm vị trí nào, Foron Dương Châu vị trí ở đâu,không ngờ thân thế nó lớn như thế, nhưng cô ta không tin ,sẽ không bao giờ tin lời nó, là nó giả mạo, chỉ là đang hù dọa cô ta mà thôi, Ngô Gia Giai tức giận dậm chân bỏ về lớp.
______________
Nó hậm hực đi về hướng phòng về sinh, nhưng phía sau có tiếng gọi quen thuộc.
" Liễu Hàn...." anh đi nhanh lại nó.
Nhìn mặt nó bây giờ đang rất phẫn nộ, tràn đầy sát khí.
" Không sao chứ..." anh nhìn người nó, khắp nơi đều màu đỏ, anh chìa tay đưa cho nó bịch khăn giấy.
Nó nhận lấy nói cảm ơn rồi vào phòng vệ sinh xử lí bết bẩn.
-----------------------------
Buổi chiều ba anh nhà đến cty, nó ở nhà một mình, ở lì trong phòng, ôm con gấu mà anh đã gắp cho nó.
" Gấu à! Tao muốn đi..." nó ủ rủ tâm sự với chú gấu bông, rồi thở dài.
Cty hôm nay triệu tập ba anh nhà vì lịch trình đóng phim sắp tới, trong lúc ngồi chơi Vương Nguyên quay sang anh " Thiên Tỉ, tớ thấy cậu nên suy nghĩ về chuyện giữa một người cũ và một người mới" Nguyên vỗ vai anh nói.
" Thà yêu người mới, còn hơn cứ lóng ngóng người cũ, vì một khi họ đã ra đi thì họ đã không vì ta mà cố gắng" Khải Ca cũng che vào nói.
Anh chỉ ngồi im lặng một mình suy tư, có ai biết anh đã cân nhắc mình rất nhìu lần, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với tất cả.
Buổi tối khi về đến cửa, thì ba anh nhà thấy nó vừa đi ra,nó mặc áo khoác không biết đi đâu, anh nhìn nó không nói gì.
" Em đi dạo một chút" nó nói với Khải Ca rồi bước đi một mình, trên con đường vắng, đôi chân nó cứ bước chậm chạp nặng nề, hai tay cho vào túi áo, hai dãy đèn hai bên, cộng thêm những vì sao trên trời, làm phong cảnh càng trở thêm trầm lặng hơn, u buồn hơn, nhưng nó không biết người nào đó nảy giờ vẫn đi sao nó, hình theo bóng dáng nó mà trầm tư. Đi hết một đoạn đường, nó cảm thấy mỏi cho nên ngồi xuống một chiếc ghế vỉa hè. Khi quay qua thì thấy anh đang đi từ từ lại mình, nó chợt bất ngờ.
" Cậu đi theo tớ sao" Nhìn người con trai vừa mới ngồi xuống bên cạnh mình nó hỏi.
" Tôi chỉ muốn đi dạo một chút, không có theo cậu" vẫn là anh chối cải, nó chỉ mỉm cười rồi nhìn lên trời. Hai người im lặng một chút, anh nhìn qua nó, muốn ôm nó vào lòng, nó không xinh bằng Khả Hân,không dịu dàng bằng Khả Hân, nhưng lại làm anh mau động lòng đến thế, có ai biết không, tâm tư anh đang rất đau khổ, bởi vì, anh biết Khả Hân có nỗi khổ mới bỏ đi như thế, vì lúc chia tay, anh có thể thấy trong mắt của Khả Hân đầy bi thương,nhưng anh không ép cô ấy nói ra, nếu cô ấy muốn, anh sẽ cho cô ấy toại nguyện, cố dặn lòng một ngày cô ấy sẽ về hãy cố gắng đợi. Nhưng từ từ ý nghĩ đó muốn vứt đi, vì cô gái trước mắt này, nhớ lại lời Khải Ca đã nói "Thà yêu người mới, còn hơn cứ lóng ngóng người cũ, vì một khi họ đã ra đi thì họ đã không vì ta mà cố gắng" nếu Khả Hân có nỗi khổ thì có thể nói với anh mà, cớ sao lại phải chọn cách ra đi, hay là vì đã không hiểu nhau cho nên mới không tin tưởng nhau sẽ vượt qua mọi thứ.
Nó cứ nhìn xa xăm mãi rồi cất giọng " Cậu có thích tớ không..." nó nhẹ nhàng hỏi.
Anh hơi bất ngờ khi nó hỏi như thế... Nhưng lại im lặng nhìn nó, rồi cất giọng" Tôi có thích cậu..." anh hít sâu nặng nề
Nó không ngờ anh sẽ trả lời như thế, trong mắt thoáng tia vui mừng nhìn anh. Anh quay lại nhìn vào mắt nó.
" Nhưng chúng ta... không thể" anh lắc đầu khổ sở nói, lòng đau như cắt, nhưng buộc lòng phải ra lời này.
Niềm vui thoáng chốc tan thành mây khói, tại sao anh lại vô tình như thế, nếu không thể tại sao còn nói thích nó, anh không biết như thế sẽ tổn thương nó sao.
Cố gắng nuốt nước mắt ngược vào lòng nó cố gắng nói" Không sao... cậu... thích tớ là được rồi" đôi mắt nó chưa đầy bi thương nở một nụ cười thống khổ. Chưa bao giờ nó cảm thấy ngột ngạt như lúc này.  " Thật xin lỗi..." anh nâng tay sờ khuôn mặt nó, cô gái này anh đã yêu thật rồi, nhưng anh vẫn không thể đối mặt với nó, anh muốn một lần đợi Khả Hân quay về dù cho cô ấy có vô tâm đến mấy, anh... chót yêu hai cô gái... thầm rủa lòng mình. * tách * một giọt nước mắt thống khổ của nó rơi trên tay anh.Nó đứng dậy bước đi, bóng lưng đầy đau khổ bi thương, đôi vai khẽ run, nước mắt dâng nào, lặng lẽ bước đi một mình. Yêu thầm như một vở kịch câm thành công, nếu nói ra rồi sẽ trở thành bi kịch.
------------------------
Đêm vắng lòng em đau nhói
Anh nhìn theo thống khổ bi thương
Chúng ta hãy xin lỗi nhau đi
Vì đã sai lầu yêu nhau đến thế ...
Xin lỗi nhau
Xin lỗi vì đã từng
Từng yêu nhau, từng thống khổ, từng bi thương.
Hai chúng ta coi như không cùng một thế giới
Chúng ta yêu nhau, sẽ là hồi ức thuộc về riêng chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: