17. Quán dì Kim
Ngày hôm sau, nó lếch thân xác tàn tạ đứng trước cửa chờ xe rước đến trường, ba anh nhà vừa đi ra cửa thấy nó liền hỏi thăm nó lịa lịa... nó cười cười nói không sao...
Anh nảy giờ im lặng, bước lên trước mặt nó, dơ tay sờ lên trán nó " vẫn còn nóng" rồi đi ngược vào trong nhà lấy thứ gì đó, khi trở ra thì đồ vật đó đã dính trên trán nó, thì ra thì miếng hạ sốt, hành động của anh làm nó càng đau lòng thêm, nếu không thích nó vậy thì quan tâm nó làm cái gì chứ " Cảm ơn" nó lí nhí nói, rồi lên xe đi trước.
Đến lớp, nó nằm dài trên bàn , mặc kệ ai làm gì làm, bộ dạng vô cùng mệt mỏi.
" Cậu không sao chứ" Kì Mi lay lay nó, lo lắng hỏi.
" Tớ không sao" nó lắc đầu ỉu xìu.
Lớp của nó hôm nay rất ồn, làm nó rất bực bội, không biết sao giờ này chủ nhiệm vẫn chưa lên lớp,nó bất mãn cau mày. Nó vừa nghĩ đến thì thầy chủ nhiệm đã lên, mặt thầy u ám vô cùng .
" Tôi lên trể có chút xíu mà um sùm lên thế này, có còn tôn nghiêm trật tự gì nữa không, hả???? Cả lớp mau xuống sân chạy 10 vòng cho tôi, không ai được kím cớ xin nghĩ, nếu gian lận chạy lại 20 vòng, nhanh lên" ông thầy hùng hổ nói, cả lớp im xìm không dám rù rì gì cả, tự giác cả lớp đứng lên đi xuống sân. Nó lếch xác đi xuống , mỗi bước đi đều nặng nề mệt mỏi, cảm giác lại hơi choáng. Trùng hợp thay 11A và 12A đang học thể dục, Khải Ca và Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nở nụ cười trêu ghẹo, Nguyên bất mãn lườm một cái.
Cả lớp xếp hàng bắt đầu chạy, nó mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng , chạy được một vòng nó bắt đầu cảm thấy không ổn, cái vòng sân rộng bao la thế này, nếu nó chạy hết 10 vòng sẽ chết mất.
"Cậu có chạy nổi không" Kì Mi chạy chậm lại, đợi nó tiến lên rồi lo lắng hỏi, thấy vẻ mặt nó không một giọt máu, làm Kì Mi rất sợ.
" Hay cậu vào nghĩ đi, tớ sẽ chạy thay cho cậu" Nguyên Nguyên thấy sắc mặt nó như thế cũng rất lo, nó vẫn chưa có hạ sốt.
" Tớ... tớ... không..." chưa dứt cậu, nó té xuống lăn đùng mấy vòng, bởi vì có chớn chạy,nó ngã đột ngột quá cho nên lăn cù trên mặt đất, mọi người trợn mắt há hóc mòm nhìn nó, 2 lớp đang tập thể dục cũng nháo nhào cả lên, Thiên Tỉ và Khải Ca nhìn thấy cũng giật mình, đặc biệt người nào đó mặt đã tái mét, khi thấy nó lăn cù mấy vòng như thế, tim anh đập nhanh liên hồi, nhưng đang học, không thể chạy lại được.
Vương Nguyên và Kì Mi hoảng sợ hơn ai hết, liền chạy lại đỡ nó lên.
" Hàn Hàn, cậu có sao không" nước mắt Kì Mi rơi lã chả, mếu máu nắm tay nó.
Ông thầy thấy thế cũng chạy ra.
" Không phải chuyện của các em, mau chạy tiếp" ông thầy quát cái lũ kia đang dừng lại nhìn, cả lớp hoản hồn chạy tiếp.
Vương Nguyên cõng nó trên lưng, chạy lên phòng y tế, Kì Mi cũng lật đật chạy theo. Anh nhìn theo bóng dáng nó, đầy lo lắng.
Lúc nó tỉnh dậy đập vào mắt nó là khuôn mặt quen thuộc,nó nhìn xung quanh một chút, mới biết đang ở phòng y tế.
" Có đỡ hơn không" anh đứng kế bên ôn nhu hỏi.
Nó chỉ gật gật đầu, Kì Mi đem chút nước ấm vào thì thấy nó đã tỉnh liền hớt hãy chạy tới. Mặt mếu máu ôm nó.
" Cậu có sao không huhu làm tớ lo chết đi được"
" Tớ không sao" Nó vỗ vỗ vai an ủi Kì Mi. Cô bạn này rất tốt với nó.
" Ông thầy của em ác thật" ngoài cửa đã vang lên tiếng của Khải Ca đúc tay vào túi quần thong vong đi vào. Kì Mi thấy Khải Ca liền lập tức đứng lên, cuối đầu ngại ngùng. Thấy thế nó cười cười.
" Nhờ cậu ấy mà em và cái cậu mít ướt kia không cần phải chạy tiếp" Nguyên im lặng nảy giờ cũng lên tiếng cười cười nhìn nó. Kì Mi bĩu môi lườm Nguyên một cái.
Mọi người cũng không nói gì nữa, Khải Ca nhìn qua cô gái đứng cạnh nó, nhìn cô gái này có chút quen quen.
" Bạn của em à...." Khải ca chỉ vào Kì Mi, trực nhớ ra là cái cô gái cứ nhìn anh đăm đăm lúc ăn dưới căntin đây mà.
" Vâng. Là bạn tốt của em, Lâm Kì Mi" nó mĩm cười nói ,lại nhìn Kì Mi đang ngại ngùng cuối đầu. Khải Ca cười cười gật đầu.
___________________________
Hôm nay nó thèm món ăn của dì Kim cho nên lại đến quán dì Kim rồi,ra về nó đi một mình đến trước, ba anh nhà ghé đó sau, nhờ ba anh nhà mà nó quen biết được dì Kim dì rất hiền lành, ôn nhu , nhưng lại sống độc thân, nó và ba anh nhà thường đến đây ăn. Nó hăng hái đẩy cửa vào, tinh thần đỡ hơn một chút.
" Con đến rồi đây" nó vui vẻ đi chào.
" Hàn Hàn đến rồi à, hôm nay ăn gì nào" dì Kim vừa thấy nó liền vui mừng không thôi.
" Cái gì cũng được ạ" nó vui vẻ đáp lại.
" Vậy hôm nay ăn hoành thánh nhé, dì mới vừa làm xong"
Nó vâng vâng dạ dạ, vui vẻ ngồi xuống, lúc này ngoài cửa có ba con người bước vào.
" Cho chúng con ba phần nữa ạ" Nguyên hí hửng nói, vừa vào đã nghe có đồ ăn ngon rồi.
"A~ ba đứa cũng tới à, nào, ngồi, ngồi đi, một lát có ngay" tiếng nói của dì Kim ở bếp vọng, quán giờ này cũng không đông khách, chỉ có buổi sáng và tối đèu đông nghẹt người, bởi vì quán của dì kim rất nổi tiếng.
Ba anh nhà ngồi xuống cùng bàn với nó, đang cười cười , thì thấy bóng ai từ ngoài cửa đi vào, rất quen thuộc ,là một người đàn ông, chính là ba nuôi nó, ba nuôi nó hơi chưng hửng khi thấy chúng nó.
" Hoành thánh đến rồi đây... a anh đến rồi đó à" dì Kim vừa bưng ra, thấy ba nó, dì có chút ngượng ngùng,ba nó cười ậm ừ, bước tới, liền bị 8 con mắt bắn tia la ze lên người, nhất là cặp mắt của cô con gái , đang cười xảo huyệt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro