Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Nỗi đau đêm mưa

"Đường đã từng qua, gió đã từng đuổi, cậu lại là giấc mộng tớ chẳng thể hoàn thành."
" Mưa tơi tả, lòng tớ tả tơi"

---------------------------------------------

Khải Ca và Vương Nguyên đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng mở cửa, đoán chắc hai đứa đã về, nhưng khi quay lại thì chỉ thấy có mình anh. Vương Nguyên ngóng cổ ra ngoài cửa cũng chẳng thấy nó đâu. Thiên Tỉ thấy Nguyên soái cổ ra cửa cũng chau này nhìn theo.
" Cậu đang kím cái gì ngoài đó" anh khó hỉu hỏi.
" Hàn Hàn, không về cùng cậu" Nguyên trân mặt ra, rõ ràng lúc nảy nó còn đi kím Thiên Tỉ kia mà.
" Cậu ấy sao lại về cùng tớ" anh còn khó hiểu hơn.
" Hàn Hàn thấy em chưa về anh đã chạy đi đến trường" Khải Ca lên tiếng nói, đúng lúc đó ba người đều nhìn nhau đầy lo lắng, sao nó chưa về. Lúc này ngoài trời đã nổi gió to, sấm lớn, cơn mưa đầm đìa trúc xuống từng hạt nặng nề, vẻ mặt anh càng thêm lo sợ.
                     ------------------------
Nó đang vô hồn đi trên đường thì cơn mưa vô tình từng hạt từng hạt nặng nề rơi xuống, nhưng nó vẫn đi, mặc kệ  xung quanh ai nấy đều đang nhốn nháo trú mưa, nếu mưa muốn vô tình, thì nó cũng không muốn tránh né, trong đầu nó nhớ lại dáng vẻ của anh khi ở bên Khả Hân, vui vẻ, hạnh phúc, cười ngọt ngào, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, nhưng lại đối với nó khác hẳn như thế , hoàn toàn trái ngược lại, lòng lại có chút âm ỉ, trong lòng anh bây giờ còn có Khả Hân không, nó cười khẩy, làm sao mà quên được.
Nó đi mãi không biết đã đi đến đâu, cho đến khi trời mưa hạ đi , chỉ còn lại vào hạt mưa phùn nhỏ. Thì ra nó đã đi tới bến xe buýt, hai chân nó run rẫy , cơ thể bắt đầu lạnh, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một chút, cuối đầu nhìn đôi chân đã lạnh đến phát run, bỗng nó cảm thấy gì đó đang chắn trước mặt nó, hơi ngẩn đầu lên, thấy đôi giày quen thuộc, trên đầu cũng không cảm thấy có hạt mưa nào trút xuống nữa, bây giờ nó mới ngẩn đầu lên nhìn người con trai đang che dù trước mặt, có chút giật mình.
" Làm gì ở đây" anh u ám hỏi, khi thấy bóng dáng nó, anh thở phào nhẹ nhõm, cũng mai nó không sao, lúc nảy không do dự mà chạy đi tìm nó. Khi thấy nó rồi tâm tình đều bình yên hẳn.
Nó không trả lời chỉ ngước lên nhìn anh không chớp mắt, thấy mắt nó đỏ một mảnh anh có chút đau lòng, không biết vì khóc hay là vì nước mưa đã làm mắt nó đỏ.
" Về thôi..." Anh hơi khom người, nắm lấy tay nó, dắt nó đi, nó im lặng để cho anh dắt đi mà không nói một lời gì, bàn tay anh nắm nó rất chặt, như là sợ nếu buông ra sẽ duột mất. Đứng lại một chút, anh quay lại nhìn nó, rồi kéo nó vào lòng " Sau này đừng ra ngoài vào ban đêm" anh ôn nhu vuốt tóc nó, nhẹ nhàn nói.
Anh thả nó ra, nó nhìn anh rồi gật gật đầu. Anh tiếp tục nắm tay nó, dắt nó về.
Khi thấy nó và anh đã về Khải Ca và Vương Nguyên bớt đi lo lắng, nhưng thấy sắt mặt nó không ổn, mặt nó rất tái.
" Cậu không sao chứ" Nguyên lo lắng hỏi. Nó mĩm cười lắc đầu, nó cảm thấy nói đã không nổi.
" Thôi, em mau đi thay đồ đi" Khải Ca sợ nó bị cảm.
Nó gật gật đầu, bước được hai bước, chân khụy xuống không còn sức lực, rất choáng váng, mắt tối sầm, khi nó cảm giác mình sấp đáp dất thì lọt vào vòng tay ấm áp, lúc đó nó cũng đã ngất đi.
" Hàn Hàn... mau tỉnh lại... Hàn Hàn"anh ôm nó trong lòng, vỗ vỗ mặt nó, thấy nó không tỉnh lại liền ôm nó lên phòng, Khải và Nguyên sốt ruột cả lên.
" Cần lấy đồ ước trên người cậu ấy ra,bây giờ trời mưa lại bắt đầu nữa rồi, không có thể nhờ ai cả" Vương Nguyên sốt ruột nhìn nó đang nằm trên giường.
Anh nhìn nhìn nó một chút,lòng bắt đầu rối loạn, liền tự chấn tĩnh mình lại một chút liền quay qua nói với hai người kia.
" Khải Ca đi lấy thuốc hạ sốt và nhiệt kế dùm em, Vương Nguyên lấy khăn ấm dùm tớ, việc ở đây cứ để em lo, hai người mau đi đi" Anh bình tĩnh nói, hết cách rồi hai người khi đành gật đầu chia nhau ra làm. Anh đóng cửa phòng lại , cắn cắn môi nhìn nó, hít sâu một hơi, lột đồ trên người nó ra thay đồ mới vào, cả quá trình anh đều không dám nhìn thẳng, mắt nhắm mắt mở mà làm. Khi thay đồ khô cho nó xong liền thở vào nhẹ nhỏm, thật ra trong lòng nhìn thấy của người ta vẫn có chút ngượng ngập.
Khi hai người kia đem mọi thứ vào, anh liền đuổi khách, một mình mình ở lại chăm sóc nó,bảo 2 người kia cứ an tâm đi ngủ, nó sốt rất cao, anh ngồi đó thay khăn ấm cho nó, theo dõi nhiệt độ cơ thể của nó, lúc nó hạ sốt rồi anh mới yên tâm, ngồi kế bên giường lặng im quan sát căn phòng của nó, bước chân liền đi đến phía bàn học, cầm lên cuốn nhật kí lên, lật ra từng trang, xem xét từng chữ, nhìn nó rồi lại nhìn quyển nhật kí, thì ra cô gái này là... anh cười cười đem cuốn nhật kí để lại chổ cũ,rồi đi lại bên cạnh giường nhìn nó , thì ra cô gái này lại đem nhìu tâm tư tình cảm cho anh đến thế, nhưng tại sao lại cứ thích kím chuyện rồi chống đối anh, luôn thích ngỗ nghịch như thế, nhìn nó bằng đôi mắt thâm sâu hiện lên một tia khó xử và đau lòng.Khom người xuống đặt lên trán nó một nụ hôn, đáy mắt sâu thâm thẩm , anh cất giọng chua xót" Thật xin lỗi, chúng ta... không thể" anh nhắm mắt đầy xót xa, rồi quay lưng đi ra, khi cửa phòng đóng lại, cũng là lúc cô gái trên giường rơi một giọt nước mắt, rồi lại rơi lã chả, đau, tim nó thật là đau, đêm mưa lại thêm tơi tả, làm lòng người rơi vào vực sâu không đáy,  đêm mưa hoài không tạnh, lòng người đau như vỡ nát. Từ yêu thầm đến khi thất tình, một mình biên kịch một bộ phim về cuộc đời trong lòng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: