Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Luôn để lỡ nhau

Tình cờ quen biết
Tình cờ thương
Nỗi lòng của một người đơn phương
Hầu như lúc nào cũng đau đớn....
___________________________________
Hôm nay nó có chút bất mãn a~~~. Bởi vì sáng sớm đã bị sai bảo rồi, chính là lúc nó đang ngủ... cửa phòng gõ 3 tiếng, đây là thói quen của anh, thường gõ 3 tiếng rất nhanh, nó loạn choạn bước xuống giường đi ra mở cửa, chưa kịp tỉnh táo,một chiếc áo sơ mi bay thẳng lên đầu nó,tiếng nói trầm thấp vang lên.
" Cậu chỉ có 5 phút để ủi cái áo này" nó lật đật kéo cái áo trên đầu mình xuống, gương mặt nó bây giờ như cục bột bị nhào méo mó, thật bất mãn nga~~~ vừa định đóng cửa thì người nào đó quay lại " nhanh lên một chút, đừng làm tôi trễ học" sau đó biến mất dạng "Học, học ,học, làm như chỉ có mình cậu học vậy, bà đây cũng cần phải đi học, shit" nó bất mãn xì xầm vài tiếng bậy bạ, rồi đóng cửa cái rầm, bắt đầu nhiệm vụ osin, bề ngoài bất mãn như thế nhưng nội tâm của nó rất cứng rắn a~~~" 5 ngày nữa, bà đây sẽ thoát khỏi cái địa ngục osin này.... đến lúc đó bà sẽ trả thù lại hừ~~~"
Hôm nay học chẳng có gì vui cả, đi đến đâu cũng bị chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao, bởi vì cái danh " fan cuồng" của nó nổi tiếng khắp cả toàn trường, đặc biệt từ khi Thiên Tỉ giúp nó tránh cái tát của Gia Giai thì lại xôn xao lên thêm, đi tới đâu cũng bị người ta nhìn.  Nhưng nó vẫn mặt kệ, coi như không có chuyện gì.
" Hàn Hàn, cậu đừng để ý bọn họ" Kì Mi đi cùng nó, mỗi lần có người chỉ trỏ nó, Kì Mi trợn mắt một cái liền rụt đầu, dám chỉ trỏ bạn của lão nương đây thì toi mạng nhé.
" Tớ chẳng quan tâm đâu" Nó thong thả nói, quay sang cười với Kì Mi , thế rồi hai đứa nắm tay tung tăng vào lớp.
Hôm nay được nghỉ tiết cho nên nó cùng Vương Nguyên về nhà sớm, một lát sau Khải Ca cũng đã về, nhưng người nào đó không thấy đâu.
" Thiên Tỉ đâu ạ" Nó vừa hỏi vừa lóng ngóng ra cửa tìm bóng dáng kia, nhưng chẳng thấy.
" Hôm nay 11A học đến tối cho nên em ấy ở lại trường rồi" Khải Ca trả lời rồi lên phòng , nó đứng đó ngẩn ra một chút
" Cậu ấy ăn gì chưa nhỉ, trưa thế này rồi, đồ ăn trong căntin không còn ngon, chắc chắn cậu ấy sẽ không ăn được" Nó lí nhí giọng điệu lo lắng,Vương Nguyên đang xem lịch trình cũng ngước lên nhìn nó.
" Lo lắng thế thì đem đến cho cậu ấy đi"
Nó im lặng một chút,rồi lật đầu chạy vào bếp, làm chút gì đó anh có thể ăn, lâu rồi nó không vào bếp, không ngờ hôm nay vì anh mà vào bếp làm, nghĩ đến nó không khỏi cười, sau khi thấy được thành quả của mình liền gật đầu tự tán thưởng, tay nghề của nó cũng không tệ đâu, chẳng qua là ít vào bếp mà thôi.
Bỏ đồ ăn vào một chiếc túi, với chiếc áo khoác trên sofa , một mạch chạy ra cửa đem cơm đến trường, Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng nó lắc đầu cười cười.
Ra phía sau sân vườn của trường, nó kím một chỗ mát ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh" ra sau trường đi, tớ đang ở đây" miệng cười cười rồi bỏ điện thoại vào túi, nhìn nhìn xung quanh.
Đang nói chuyện phím cùng bạn học thì anh nhận được tin nhắn của nó, chau mày khó hiểu rồi đi ra sau sân vườn kím nó,nhìn nhìn xung quanh cuối cùng thấy bóng dáng nó một thật chật vật, tay đang quạt cho mát, mồ hôi dầm dề,bởi vì trời hôm nay quá nắng, anh tiến về phía nó, cảm nhận có người đi tới, nó xoay lại thì thấy anh, liền đứng lên cười cười.
"Đến đây làm gì" anh nhìn khó hỉu hỏi.
Nó đưa túi đựng hộp cơm lên trước mặt anh" Nghe Khải Ca nói cậu ở lại học, nên tớ đem cơm đến trường cho cậu,  ở căntin giờ này đồ ăn không còn ngon nữa, tớ nghĩ cậu sẽ không ăn được, cho nên chưa vào học thì cậu ăn đi" Nó cứ thấy anh đứng trân ra nhìn mình liền kéo tay anh cầm lấy túi cơm, nó cười cười.
" Cảm ơn " Nhìn thấy túi đựng cơm trên tay mình, liền không khỏi cảm động, lại nhìn thấy một thân chật vật đầy mồ hôi của nó có chút đau lòng, trời nắng thế này lại chạy đến đây , giờ này cơm căntin đúng là anh không ăn được, nhưng anh có thể nhịn đói tới tối mà ,con trai sức lực dư thừa, nó sao lại ngốc thế.
" Thôi tớ về đây, sắp vào học rồi , cậu mau ăn đi, tay nghề của tớ chắc cũng không tệ đâu" nó tự tin nói,rồi vẫy tay với anh, quay lưng chạy mất dáng.
Anh đứng đó nhìn theo dáng nó một chút rồi lại nhìn nhìn túi cơm trên tay,là nó tự làm à, lòng không khỏi rung động, miệng ôn nhu nở một nụ cười.
Trời sụp tối, nó ngồi trước cửa lóng ngóng, không biết sao tối rồi mà người nào đó chưa về, không lẽ học đến tận khuya, nó đóng cửa lại thở dài một tiếng đi vào nhà.
" Cậu đợi làm gì, cậu ấy không bị bắt cóc đâu" Nguyên nhìn nó buồn cười nói, từ nảy giờ nó cứ đi tới đi lui.
" Em yên tâm đi, một lát em ấy sẽ về thôi" Khải Ca cũng lên tiếng an ủi nó một chút, dù gì Thiên Tủ cũng lớn rồi, nó lo gì không biết.
Nó chỉ im lặng không nói gì, mắt chỉ nhìn ra cửa, bởi vì lòng dạ nó không yên thôi, lo lắng bồn chồn, cho nên đứng dậy chạy ra khỏi cửa, Nguyên và Khải ca chưa ú ớ được lời nào nó đã đi mất dạng, chỉ đành ngồi nhìn nhau lắc đầu.
Đêm tối mà nó mặc một chiếc váy xuông trắng, hơi rộng, có thêm áo khóac ngoài mỏng manh, chân vẫn còn mang dép lê trong nhà. Đứng trước trường, nó lẳng lặng nhìn lên phòng học 11A còn sáng đèn , nên nó ngồi xuống ghế đá nghỉ nghơi một chút, thời tiết có chút se lạnh, làm như chuyển mưa thì phải, gió phất bay tóc nó, một cô gái dáng mảnh khảnh ngồi đó, lặng yên chờ đợi một chàng trai, làm ông trời cảm động sắp mưa rồi. Đợi khoảng 20 phút vẫn chưa thấy đèn phòng học tắt, cho nên nó đứng dậy đi lòng vòng, cho đến khi quay lại thì phòng học đã tắt, nó nhìn xung quanh một chút, không thấy ai, liền thở dài một tiếng, bước chân chậm chạp nặng nề rơi trên mặt đất, lại lỡ đánh mất thời gian rồi. Quay lại người đã không còn ở đó. Rồi ngoảnh đầu lặng lẽ bước đi.Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người,dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu. Yêu sao? Là vì yêu nên nó mới như thế, lo lắng, không yên, sốt ruột, không ngờ nó lại lao vào con đường tình không lối thoái này,thở hắt ra một hơi,  nó cụp mắt xuống ủ rủ, miệng nhẹ nhàng nói" Chúng ta như hai đường thẳng song song,không một tia hy vọng" giọng nói yếu ớt chỉ một mình nó nghe, ánh mắt trở nên vô hồn, lãnh đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: