Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Cùng nhau đi khu vui chơi

Trong thời gian chờ đợi nó đang ngủ, anh tranh thủ lướt weibo. Khi nó tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là, nó đang nằm trên cái gì rất ấm, song vào mũi là một mùi hương nhàn nhạt nam tính, mở mắt ra chớp chớp, liền hoản hồn bật dậy..." Thiên Tỉ..." nó trợn mắt há hốc mồm.
"Ngủ đã chưa... mau chuẩn bị ra ngoài ăn" anh đứng dậy nhìn nó bất mãn nói. Bóng dáng anh khuất dạng ở cầu thang, lúc này nó tỉnh táo hẳn, vỗ vỗ đầu mình,nhăn mặt" lại thất thố rồi" nó méo mó bước xuống giường, chuẩn bị ra ngoài.
Mặc áo khoác vào đi xuống lầu, anh chuẩn bị đã xong ngồi ở sofa đợi nó, khi nhìn thấy nhau,hai người có chút không tin nổi, anh thì làm vẻ mặt bình tĩnh, còn nó thì trợn mắt chỉ vào chiếc áo trên người anh" cậu... cậu...tớ....." nó chỉ anh rồi lại chỉ ngược vô mình, không nói nên lời, bỏi vì hai người đụng hàng áo khoát, bầu không khí bây giờ có chút kì lạ, khóe môi anh giật giật cũng không nói gì. Hai chiếc áo khoác bomber đen rất giống nhau, hầu như không khác điểm nào.
" Tớ... để... tớ... đi thay ra" nó ngượng ngập nói, xui xẻo lại đụng hàng với Thiên Tỉ.
" Không cần, chỉ là giống nhau thôi, người khác cũng mặt rất nhìu, tôi không có thời gian, đi thôi" Dứt lời anh đi khỏi cửa, nó thấy vậy bàng hoàn chạy theo.
Hôm nay anh mặc nguyên cây đen, từ đầu xuống dưới đèu kín mít đi phía trước, còn nó lủi thủi đi phía sau, không ngờ hôm nay lại trùng hợp như thế, người ta nhìn vô chắc chắn sẽ hiểu lầm hai đứa đang yêu nhau, nghĩ đến đó anh không khỏi mĩm cười, mà chính mình cũng không phát hiện ra điều đó.
Nó phải công nhận chân dài đi thật nhanh, còn nó cố gắng theo kịp bươac chân anh, thật là mệt.
" Nè... đợi với coi" nó bất mãn kêu lớn tiếng.
Anh đứng lại đợi nó, nó hậm hực dậm chân tiến lên phía anh, rồi anh đi tiếp, cuối cùng nó cũng tuột lại phía sau lần nữa.
" Tên đáng ghét" nó cố ý nói lớn, giọng nói có chút tức giận, đứng lại thở chút xíu, cuối người chóng tay lên hai đầu gối thở hổn hển, vừa ngước lên chuẩn bị đi típ thì thấy anh đang đi ngược lại phía mình, nó hơi khó hỉu. Bỗng nhiên anh thỏai mái câu cổ lôi nó đi, nó quá bất ngờ mà tự động để cho anh dẫn dắt, anh không nói một lời, còn nó ngước lên nhìn chằm chằm anh.
" Đừng có nhìn tôi như thế" không nhìn vào nó nhưng anh vẫn biết nó đang nhìn mình, anh vẫn nói, mắt hướng thẳng lên phía trước, nhưng không có tác dụng gì với nó, nó cứ nhìn mãi, anh cũng không nói gì cho đến khi tới nhà hàng, nó mới tĩnh lại, hầu như suốt quãng đường là anh câu cổ nó đi, nếu đụng phải người, anh sẽ kéo nó vào lòng, rồi câu cổ nó kéo đi tiếp, bước chân của nó cũng đều đều mà theo anh.
Lúc vào nhà hàng, anh chọn một phòng riêng,để tránh gặp rắc rối, nhiệm vụ của nó là đi gọi đồ ăn, còn anh vẫn ngồi đó, khẩu trang và nón vẫn chưa tháo xuống, cho đến khi người phục vụ đem hết đồ ăn lên, đóng cửa lại, lúc đó mới tháo bỏ tất cả xuống, tại vì hôm nay đi cùng nó cho nên kín đáo một chút.
Khi anh ăn xong phần của mình, còn nó thì vẫn ngồi nhơi nhơi, nhìn nó ăn, anh liền chau mày.
"Ăn nhanh lên..." giọng điệu ra lệnh nó.
" Từ... từ..." nó liếc anh một cái, miệng còn một họng cơm, lời nói không rõ ràng .
Nhìn nó như thế anh có chút buồn cười, nhịn không được cười thành tiếng.
" Cười cái gì..." nó bất mãn, nhưng miệng vẫn nhai nhóp nhép.
Anh im lặng kiên nhẫn chờ đợi nó ăn xong rồi tính tiền ra về. Khi ra khỏi nhà hàng bước chân anh lại nhanh nhẹn như ban đầu.
" Này, hay chúng ta đi khu vui chơi đi..." Nó lật đật chạy lên háo hức nói.
Anh cho tay vào hai túi áo, đứng lại im lặng nhìn nó bằng ánh mắt thâm sâu" cậu nghĩ tôi có thể đến nơi đông người sao"
Nó chợt nhận ra, vẻ mặt có chút thất vọng, ỉu xìu nói" Tớ quên..." nó cuối đầu nhỏ giọng.
Anh tiếp tục bước tiếp, nó đi phía sau, khi ra con lộ lớn, anh đứng lại chờ nó đến, rồi ngoắc một chiếc taxi, lôi nó vào. Khi xe chạy nó thấy mình đang trên xe  hơi bàng hoàng nhìn anh.
" Đi đâu vậy...." nó khó hỉu hỏi.
" Bác tài, đến khu vui chơi Victoria" anh không trả lời nó,mà nói với bác tài.
Nó ngẩn ra một chút,khi tỉnh lại thì miệng lại cười toe toét... bài ra bộ mặt nịnh bợ nói.
" Cậu thật tốt với mình hihi" nó vui vẻ nghiêng đầu nhìn anh.
Anh liếc nó một cái , rồi ngồi nhìn ra phía ngoài, mắt nổi lên ý cười dịu dàng.
Khi đến khu vui chơi nó vọt xuống xe trước, chạy lên trước cổng đứng ngắm nghía miệng cười không ngậm lại được, khi anh trả tiền taxi xong, đi lại phía nó đang nhốn nháo nhìn vào trong kia, cách một lớp khẩu trang miệng của anh cũng cười không khép lại được,mỗi hành động của nó đều làm cho người ta phân tâm, anh qua chổ mua vé, rồi kéo nó vào , nó rất phấn khởi mà chạy vào bên trong trước, bắt đầu hành trình chơi trò chơi, khi mọi người nhìn vào hai đứa, nam thì kín mít nguyên cây đen, thân hình cao ráo, nhìn thôi đã biết rất đẹp trai, nữ thì tăng động vui tươi kéo bạn nam đi lòng vòng, nhìn hai chiếc áo khoác, người ta đánh giá" đây là một đôi tình nhân trẻ" hai người trong thật xinh đẹp, lại còn rất xứng, nhưng nếu mọi người phát hiện bạn nam bên trong lớp che đậy kín mít đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ thì sẽ sao nhỉ.
Thấy mọi người cũng đang chăm chú nhìn mình, nên anh lấy trong túi áo ra một cái khẩu trang đen, đeo vào cho nó, nó vui quá cũng không quan tâm hành động của anh.
Hai đứa đứng trước phòng chụp hình, nó liền hăng hái lôi anh vào , anh cũng không khướt từ mà cùng nó chụp đủ kiểu, còn cùng nhau selfie rất vui vẻ.
Khi chơi tàu lượn siêu tốc, nó hét banh cả một vùng trời, rồi lại kéo anh gắp thú bông cho nó.
" Tớ thích con màu nâu đó.." nó phấn khởi chỉ trỏ, anh im lặng tập trung gắp cho nó, khi gắp được con gấu nó hét lên, nhảy tưng tưng ai cũng phải nhìn, nhận con gấu từ tay anh, nó liền cầm lấy miệng cười không thôi, nó vui thế, anh còn biết nói gì, buồn cười nhìn nó.
Trời tối, hai đứa cũng bắt taxi về nhà. Nó vẫn còn rất vui vẻ, Khải Ca và Vương Nguyên nhìn nó hơi nghi ngờ, rồi lại nhìn Thiên Tỉ, sao đó chuyển qua 2 chiếc áo, mắt  Khải Ca và Nguyên Nguyên người nhìn nhau đầy ý cười.
" Chỉ là trùng hợp..." Anh lên tiếng gỡ bỏ ánh nhìn xảo huyệt của hai người kia rồi bỏ lên phòng.
Khi lên tới phòng nó, anh vẫn thấy nó đứng ở cửa,chưa kịp hỏi nó tại sao đứng đó, thì nó đã chạy lại ôm anh.
" Cảm ơn cậu, hôm nay tớ rất vui" nói xong nó đâm đầu chạy vào phòng, đóng cửa lại.
Còn anh đứng đó ngơ ngẩn ra một chút,lúc sau miệng đột nhiên nở nụ cười rồi đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: