Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Anh biết... nó không phải là một cô gái xấu.

Buổi trưa có chút nóng nực, cho nên nó đã uống hết hai ly nước cam, khi nhớ lại chuyện bị phiền lúc sáng ở trường nó tu thêm ly nữa, thế là no cả bụng, tâm tình ổn định lại. Lấy thêm một cái ly mới, gót đầy một ly nước cam, đem lên tầng, không phải đi thẳng vào phòng nó mà đi sang phòng kế bên.
" Cốc... cốc..." Nó gõ cửa.
" Vào đi..." bên trong vọng ra tiếng của anh.
Nó đi vào, thì lấy anh đang lau đầu, chắc vừa mới tắm ra.
" Cho cậu này..."  nó dơ ly nước cam trước mặt anh.
" Sao thế..." anh đưa tay lấy ly cước cam, thắc mắc hỏi tự nhiên nó làm đem lên cho anh ly nước này.
" Không có gì,chẳng qua chỉ muốn cảm ơn cậu chuyện lúc sáng..." nó thật lòng nói, nhưng thật ra nó có thể đỡ cái tát đó, nhưng không ngờ anh lại can ngăn giúp nó, trong lòng vô cùng biết ơn.
" Có độc không..." Anh nhìn ly nước cam hỏi, nhưng lại đưa lên miệng uống một ngụm, nhớ tới lần trước trái cây bị nó phun nước bọt vào nên có chút cảnh giác.
" Có đấy..." Nó lườm anh một cái, làm như nó ác lắm vậy ý, thấy trời nóng có ý tốt đem lên cho uống thôi mà, bộ nhìn nó xấu xa đến vậy sao, nó chề môi rồi ngồi xuống sofa.
" Thiên Tỉ.... chiếc vòng đó cậu mua ở đâu vậy" Nó lại hỏi chuyện cũ, vấn đề về chiếc vòng đó nó vẫn chưa nó cơ hội để hỏi, nhân dịp này hỏi lại luôn.
Anh nhìn chiếc vòng trên tay mình một chút, ánh mắt lóe lên tia xảo huyệt.
" Là Khả Hân tặng..." Anh làm vẻ mặt buồn buồn, nhưng trong lòng lại hihi haha.
" Vậy... vậy à" Khóe môi nó hơi giật giật, khi nghe xong trong lòng không khỏi xót xa.
" Cho nên tôi cũng không biết chỗ bán chiếc vòng này" Anh nhìn nó dã bộ ái nái nói.
" Vậy... vậy thôi, tớ về phòng đây" nó lấp bấp, ánh mắt có chút vô hồn, rồi chạy về phòng.
Nhìn thấy vẻ đau lòng của nó, anh có chút hối hận vì chọc nó như vậy, thật ra chiếc vòng này, không có ai tặng cho anh cả, là anh tự đi mua đó thôi. Nghĩ lại dáng vẻ mất hồn của nó lúc nảy , anh có chút xót, nhưng lại có chút buồn cười.
Chạy về phòng đóng cửa thật mạnh, nằm dài ra giường, một giọt nước mắt rơi, rồi lại tu tu nước mắt,không ngờ chiếc vòng đó là của Khả Hân tặng" Cậu ấy vẫn còn đeo nó, Hàn Hàn mày không có cơ hội đâu" Nó thúc thích tự nói với bản thân, rồi lại trách tim mình sao lại yêu quá nhiều, bây giờ lại một mình ngậm cay đắng, ngốc thật, nếu anh đã không quen được Khả Hân thì làm sao thích nó, tiếng khóc không kìm chế được mà nấc lớn lên, người đứng ngoài phòng sẽ không nghe, nhưng phòng nó và phòng anh chung một vách tường, 2 cửa sổ nối liền với nhau, chỉ cách 4 ngang tay, cửa sổ lại mở nên tiếng của khóc nó cứ truyền sang lỗ tai của người đang ngồi ngay cửa sổ bên cạnh...
Ánh mắt của anh cũng trở nên vô hồn mà nhìn phòng bên cạnh, nghe tiếng thúc thích của nó, thì anh mới nhận ra , đùa hơi quá, cảm thấy có chút ái nái, anh biết được nỗi lòng của nó, nhưng anh không thể thừa nhận, anh thừa nhận anh chưa quên được Khả Hân, nhưng mong nó sẽ cho anh một chút thời gian, để đủ can đảm để đối diện với nó.
------------------------------
Sáng sớm hôm sau, hôm nay là ngày nghỉ, Khải Ca và Vương Nguyêm đi shopping,anh thì không có hứng thú đi nên ở nhà, nó thì vẫn còn ngủ, mà anh đã đói bụng lắm rồi. Đi sang phòng nó,  mở cửa vào, thấy con nhỏ nào đó vẫn đang say ngủ, không biết trời đất gì, đi tới bên cạnh giường, kéo chăn của nó, rút gối nằm của nó, nhưng nó vẫn ngủ.
" Dậy đi...." Anh bất mãn lên tiếng, lấy gối đánh vào mông nó.
" Hôm nay là này nghỉ a~~~~" nó say ke đáp lại, kéo chăn lên ngủ tiếp.
" Tôi đói rồi, mau dậy, đi ra ngoài ăn, nếu cậu không dậy, tôi sẽ đi một mình" anh kiên nhẫn đứng gọi nói, kiên nhẫn đứng nhìn nó một chút,thấy nó nhắm mắt dơ hai tay trước mặt anh, liền nắm tay kéo nó dậy, nhưng nó chưa tĩnh hẳn , người liền ngã ra phía trước, thấy thế, anh liền dang hai tay ôm nó, xoay một vòng, liền ngã lên giường,anh nằm phía dưới còn nó nằm dài trên người anh ngủ ngon lành, đều không hay chuyện gì.
Anh bất mãn nhìn con sâu ngủ kia đang nằm trên ngực mình , muốn đẩy ra, nhưng nhìn đôi mắt có chút sưng húp của nó vì hôm qua khóc, cho nên cứ để yên cho nó ngủ, mình thì chịu thiệt một chút, mắt không rời khỏi khuôn mặt nó, anh lại động lòng, nói về nhan sắc, chiều cao, thân hình, tính tình thì nó thua Khả Hân một chút, nhưng lại làm anh không khỏi phân tâm, cô gái này mạnh mẽ hơn những đứa con gái bình thường, với Khả Hân rất yếu mềm , đều muốn dựa dẫm vào anh thì nhìu hơn, còn nó tính tình hơi thô lỗ, lưu manh, nhưng anh biết nó không phải là một cô gái xấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: