Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Lại bị phiền. Binh vực

Về đến nhà, mở cửa vào Khải Ca và Vương Nguyên vẫn đang ngồi đợi.
" Về rồi à..."Khải Ca vừa nhìn thấy liền lên tiếng.
" Cậu ấy bị làm sao vậy" Nguyên lo lắng hỏi.
Sợ đánh thức nó, cho nên anh chỉ lắc đầu, ra dấu im lặng vì nó đang ngủ, rồi cổng nó lên phòng,đặt nó xuống giường, anh cố gắng nhẹ nhàng tìm cách lấy cặp trên người nó ra, tháo giày cho nó, rồi lẳng lặng rửa vết thương băng bó lại cho nó, ngủ mê quá nên khi động đến vết thương nó hơi nhăn mày lại. Thấy thế anh cố gắng nhẹ nhàng một chút, xong xuôi đắp chăn lại cho nó, nhìn nó một chút , anh cảm thấy mình chính là osin của nó,chứ không phải nó là osin của mình.
Ngôi nhà lại chìm trong im lặng, Khải Ca và Vương Nguyên đều an tâm đi ngủ. Còn anh ,trong một căn phòng tối tăm lặng lẽ ngồi trên sofa, đôi mắt hiện lên vẻ bi thương, có chút khó chịu về mọi thứ, hầu như anh vẫn chưa thể quên đi mọi chuyện, cầm trên tay tấm hình của anh và Khả Hân mà lòng nhói lên một chút, cô gái này lại thay đổi nhanh như thế, nhìn gương mặt người con gái đã từng yêu này, có chút nhớ nhung, có chút xót xa, nhưng mau chóng vụt tắt khi hình ảnh của nó hiện lên trong đầu mình,anh hơi giật mình, rồi nở nụ cười tự chế nhiễu. Anh... lại mau chóng động lòng với một cô gái khác nhanh như thế sao.
Sáng sớm hôm sau, khi nó tỉnh dậy, người có chút mệt mỏi, chân có chút đau, nhìn xuống chân đã được băng bó kĩ càng, lòng không khỏi tràn đầy vui vẻ.
Tuy đi xe riêng như lại đến trường cùng một lúc, khi xuống xe bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, nó không biết làm gì , chỉ có thể liếc anh một cái rồi bỏ đi, anh thì buồn cười nhìn nó.
Vừa định bước lên tầng tiếp theo thì có bóng dáng nhỏ bé chắn trước mặt anh, là nó, anh có hơi khó hỉu nhìn nó" Cảm ơn cậu... vì... vì chuyện hôm qua" dứt lời nó bỏ đi, để lại anh ngẩn ngơ 1 chút rồi cười, cũng vì thế mà hôm nay 11A hơi xáo trộn một tí vì Dịch Dương Thiên Tỉ làm gì cũng cười, chuyện có chút lạ nha.
Trong lớp nó đang thao thao bất tuyệt với Vương Nguyên và Kì Mi thì điện thoại lại có tin nhắn, từ người rất quen thuộc có tên là " Tên xấu xa" có nội dung là" Bút của tôi đã hết mực" thế là nó đập bàn cái bốp, thở hắt ra một hơi, chân đau mà cũng không tha, nó lặn lội đi xuống căntin mua bút, rồi lặn lội lên 11A , đi vào chổ người nào đó đang nói chuyện cùng bạn học kia, không lên tiếng mà nhìn anh rồi để cây bút xuống bàn, về lớp.
Nó vừa đi, anh móc trong cặp ra một đóng viết còn nguyên rồi cười" Ngốc thật..." Anh nói nhỏ đủ mình nghe , miệng cười ngọt ngào, thật ra anh chỉ kím cớ 1 chút để được thấy nó,hầu như mỗi ngày đều muốn được thấy nó, bởi vì thời gian không học anh cùng hai người kia đi ghi hình, đến khuya mới về, lâu lâu mới có thời gian rảnh, việc muốn nhìn thấy nó hầu như cũng đã trở thành một thói quen của mình,anh cũng không hiểu bản thân tại sao lại thế, dao động ư? Anh lắc đầu cười như không thể.
Giờ ra chơi nó cùng Kì Mi xuống căntin ăn cơm, nó và cô bạn ngồi kế bên bàn của ba anh nhà. Nó thì thản nhiên ăn, còn Kì Mi thì vừa nhai vừa ngắm Khải Ca không thôi , làm cho Khải Ca có chút ngượng nha.
Nó nhìn qua Thiên Tỉ lại thấy ánh mắt của anh, có ý rằng " mau đi lấy cơm cho tôi" nó liền hiểu ý, bất mãn đứng dậy đi lấy cơm.
" Cậu ác quá" Nguyên nói.
" Tha cho con bé đi" Khải Ca tiếp lời.
Anh không nói gì, chỉ lắc đầu,ánh mắt hiện lên ý cười.
Lấy một phần cơm đặc lên bàn cho anh, rồi im lặng về chổ ngồi ăn tiếp, Kì Mi đang nói chuyện với nó thì Gia Giai cùng Tử An đi đến, muốn gây sự chú ý đến ba anh nhà đặc biệt là Thiên Tỉ.
" Này..." Tử An gõ gõ bàn ,nhưng nó và Kì Mi lại xem như không khí vẫn tiếp tục ăn.
" Sao, không dám nói chuyện..." Gia Giai cất giọng nói khinh bỉ.
Nó vừa nhai hết cơm, rút một miếng giấy lau miệng, hành rất tự nhiên như không quan tâm đến xung quanh, mặc kệ ánh nhìn của tất cả những người có mặt ở căntin, nó thong thả đứng lên.
" Có chuyện gì..." nó hơi chau mày, ý tứ không muốn tiếp khách.
" Hầu như mày không hiểu ý tao nói lần trước thì phải, tại sao lại còn dám tiếp cận người ta vậy hả?" Gia Giai trợn mắt giận dữ nói.
" Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn không hiểu tiếng động vật " Nó nói rất bình thản, nhưng lời nói đầy châm chọc. Ánh mắt lại là không cảm xúc, không có vẻ tức giận.
"Mày... mày... " Gia Giai tức đỏ mặt, không ngờ nó lại sắc mồm sắc miệng như thế.
" Mày mày cái gì, các người thật trơ trẻn nha~~, còn ở đó làm càn" Kì Mi bất mãn nói.
" Trơ trẻn thì sao" Tử An vội vàng lên tiếng, gương mặt cũng hơi biết sắc.
" Được thôi" dứt lời, nó cầm ly nước đổ trước mặt Gia Giai " nếu cậu muốn như ly nước này đổ đi thì cứ đến tìm tôi"  gương mặt nó hết sức bình thản, nhưng lại làm mọi người e dè run sợ, tại sao nó lại bình tĩnh như thế, bởi vì Gia Giai không phải là người có thể chọc vào.
" Mày..." Gia Giai dơ tay định tát nó,nhưng chưa gì hết đã bị một bàn tay nắm lại.
" Đủ rồi, bạn học này sinh tự trọng, đây là trường học" Là Thiên Tỉ, anh và Vương Nguyên , Khải Ca nãy giờ vẫn đang xem sự việc đang xảy ra. Anh rất bất mãn với Gia Giai khi lại ra tay muốn đánh nó. Liền không do dự đứng lên ngăn cản
"Thiên ... Tỉ...." Gia Giai bất ngờ có chút cứng họng vì khi thấy vẻ mặt của anh đầy bất mãn nhìn mình.
Nó bỏ đi, Kì Mi hất mặt với Gia Giai và Tử An rồi mới hả dạ chạy theo nó,căntin cũng trở lại bình thường, ba anh nhà cũng đi khỏi nơi đó, chỉ còn lại bọn Gia Giai đứng đó tức đến đỏ mặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: