Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Lo lắng, có chút ngọt ngào.

Những ngày đi học cứ trôi qua bình lặng, ngày nào cũng có tài xế riêng đưa đưa đón, nhưng cũng có khi nó đi bằng taxi, chỉ có đều ngày nào nó cũng phải đem nước lên cho ai đó, và cái danh " fan cuồng" đã gắn thẳng lên người nó, vấn đề về chuyện ngày nào cũng có một bạn học nữ đem nước đến cho Dịch Dương Thiên Tỉ đã trở thành một bàn luận xôn xao, nhưng mà nó mặc kệ không quan tâm, việc nó phải làm không phải là để ý đến mấy lời nói kia. Cứ mỗi lần đến lớp 11A là có rất nhìu tia hồng ngoại đáng sợ phóng thẳng vào nó, chưa tính cả các lớp cận kề. Đôi lúc nó cảm thán một câu" đời tôi thật khổ!haizz".
Hôm nay trời đẹp cho nên nó đi bộ về một mình, trên tay cầm chiếc lá khô quạt tới quạt lui, miệng thì hát mắt thì nhìn tứ phương trời đất, rất vô tư hồn nhiên, nhưng có đều trời đẹp nhưng ngày không đẹp chưa đi được nữa đường nó đã bị chặn đường, nó chau này nhìn 2 bạn nữ trước mặt, nó bước qua một bước thì 2 bạn nữ kia cũng bước sang một bước, cứ bước qua một bước ,đều bị chặn nên nó có chút bất mãn.
" Phiền hai bạn tránh ra" Nó cất giọng khó chịu nói,trời nóng tốt nhất đừng ghẹo nó.
" Không tránh thì mày làm thế nào" Bạn nữ kia vênh mặt, trợn mắt hun tợn.
Hai người trước mặt nó không lạ cũng không quen, nhớ không nhầm thì là lớp kế bên 10B, đó là Diệp Tử An và Ngô Gia Giai. Nó hơi nheo mắt nhìn hai con người trước mặt.
" Tướng tá xấu thế này, tóc thì dài lượt phượt" Bạn nữ Gia Giai lên tiếng chế nhiễu nó, còn bước lên quơ quơ tóc nó, nó hất cánh tay lộn xộn kia thật mạnh, bạn nữ kia cũng không quan tâm mà nói tiếp " thế này ai mà để mắt cho được, thân hình có 1m50, thân như cây tre, mà thích theo đuổi người khác cơ đấy" Gia Giai nhếch mép khinh bỉ" Biết đều thì tránh xa Thiên Tỉ ra một chút" Vừa dứt lời tính dơ tay lên tác nó, nhưng nhanh chóng bị nó chụp cánh tay lại, vặn ngược ra sao, Gia Giai liền kêu đau,không nghĩ nó mạnh như thế, Tử An tiến lên một bước tính xen vào liền bị nó liếc nhìn hun tợn, nên cũng không dám bước lên thêm nữa, nó nhìn Gia Giai bằng ánh mắt không cảm xúc rồi bình thản nói.
"Cảm ơn bạn học Gia Giai đã đánh giá mình, nhưng chỉ nhìn bằng mắt cũng không thể đánh giá một con người, đạo lí đơn giản như vậy mà bạn học Gia Giai cũng không biết sau, làm người nên biết đều thì sẽ cuộc sống sẽ tươi đẹp, vậy nên bạn học Gia Giai đừng có hèn hạ mà thích bắt nạt người khác, thói quen như vậy không tốt a~~~ , nếu cứ tập thói xấu như thế sẽ như thế cậu sẽ như con thiêu thân lao vào lửa, không...lối...thoát" câu cuối cùng nó hơi ngiến răn ngiến lợi nói, buông tay Gia Giai ra nó bỏ đi một mạch, trước khi đi còn tặng cho hai bạn học nữ ánh nhìn khinh bỉ.
" Cậu có sau không" Tử An chạy lên hỏi.
" Con nhỏ đó,tớ sẽ không bỏ qua cho nó" Gia Giai hùng hùng hổ hổ nói, nhưng trong lòng lại rung sơ lên từng hồi, ánh mắt của nó không cảm xúc thật đáng sợ.
Bình thường nó sẽ không kím chuyện với ai, nhưng cũng ai đừng kím chuyện với nó, nó giận không dai, nhưng thù rất lâu, thật ra lúc học ở Việt Nam con trai láo cá nó sẽ đánh cho tơi bời,con gái cũng không chừa đâu, nhưng cái gì ra cái đó, hầu như nó luôn ở tư thế bị động, khi chịu hết nổi mới chủ động trả lại, quậy quá cho nên đây cũng là lí do ba mẹ nó cho cho nó học ở đây, mong nó không bị ai làm phiền, nhưng cuối cùng nó vẫn bị làm phiền đấy thôi.
Trong lòng đầy bực bội không muốn về nhà, cho nên nó cứ đi loanh quanh, lòng vòng trên vỉa hè cho đến tối, ngồi trên xích đu được treo trên những tán cây rộng lớn, nhìn người đi tới đi lui nó cảm thấy có chút cô đơn, lại thêm chút ủy khuất. Ba anh nhà vẫn chưa thấy nó về nên có chút lo lắng, Thiên Tỉ vẫn ngồi yên trầm tĩnh một chổ, nhưng trong lòng lo lắng không thôi.
" Có khi nào cậu ấy bị bắt cóc không"
" Bắt cóc lấy nội tạn sao"
" Hay cậu ấy đi lạc rồi"
" Hay ngất xỉu giữa đường"
Vương Nguyên và Khải Ca lo lắng cho nó nên cứ nói thao thao bất tuyệt đầy nghi vấn , nhưng thật ra hai người này cũng đang cố ý châm dầu vào lửa cho người nào đó nóng lòng, cuối cùng Thiên Tỉ cũng không chịu được mà đứng lên lấy áo khoát đi tìm nó. Hai người kia cũng lo lắng nhưng không khỏi nhịn cười.
Đứng lên,nó định đi mua gì đó ăn nhưng bất cẩn vấp té, liền hô một tiếng đau, anh đang nhìn phía đông người kia không thấy nó , lúc nghe tiếng hô đau có chút quen thuộc nên quay lại, đúng là nó lòng anh nhẹ nhõm hẳn,thấy nó có chút chật vật ngồi dưới đất thổi thổi đầu gối chảy máu, anh tiến lên phía trước, đứng trước mặt nó, nó nước lên thấy anh liền bất ngờ " Thiên Tỉ..."
Anh không quan tâm nó đang nói tên mình, dơ tay đỡ nó đứng dậy, ân cần phũi đồ cho nó, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như thế, nó nhìn anh im lặng cứ để mặt anh kè nó lại hàng ghế ngồi.
" Không sao chứ" Anh nhìn nó , ánh mắt hiện lên tia lo lắng.
" Tớ không sao... trễ rồi sao cậu còn ra ngoài" Nó ngu ngơ hỏi.
" Chỉ muốn đi dạo một chút, biết trễ tại sao không về nhà, điện thoại tại sao không gọi được" anh bất mãn tức giận chất vấn nói, nhưng lại không thừa nhận là đi tìm nó.
" Chắc tại hết pin" nó gãi gãi đầu nó, gương mặt lộ vẻ vô tội, rồi sờ sờ viết thương, mặt có chút nhăn lại.
" Về thôi" Dứt lời anh xoay lưng đi trước, bỏ lại nó ở phía sau, thấy anh bỏ đi nó liền nhấc chân chạy theo, bởi vì vết thương mà nó đ có chút chậm chạp, cảm nhận phía sau không có nó liền quay lại, thì thấy nó chậm chạp , chật vật ở phía sau.
" Mau lên..." thấy bóng dáng nó như thế có chút đau lòng, nhưng vẫn thốt ra những lời vô tâm.
" Từ từ... chân tớ đau..." nó ủy khuất nói, chân đau nên đôi mắt ngấn ngấn nước.Thấy thế anh bước lên trước mặt nó" Lên lưng tôi cõng..."
" Cậu..." nó bất ngờ
" Nhanh lên..." anh bất mãn nói.
Như vậy nó leo lên lưng cho anh cõng,bước đi đèu đều, nó hơi e dè cũng không dám ôm cổ, chỉ dịn hai vai anh, mắt nhìn cứ nhìn anh không rời.
" Hôm nay đã đi đâu?" Anh lên tiếng phá bỏ bầu không khí im lặng.
" Tớ chỉ đi lòng vòng..." nó nhỏ giọng nói.
Anh không trả lời không gian lại rơi vào im lặng, bởi vì mệt quá nên nó ôm cổ anh, gụt trên lưng anh mà ngủ.
" Này... Liễu Hàn, con cún cậu ngủ rồi à...." thấy nó gụt lên lưng im lặng nên anh lên tiếng gọi, nhưng nó không trả lời,cho nên anh biết nó đã ngủ, miệng không khỏi mỉm cười.
" Các người chặn đường tôi cái gì...tôi thích Thiên Tỉ... thì...sao" vừa ngủ nó vừa nói sản, giọng nói ủy khuất ,không biết trời đất gì.
Anh nghe được hiểu ra vấn đề tại sao hôm nay cô gái này lại như thế, thì ra bị người khác làm phiền, ủy khuất cho nên không muốn về nhà mà đi lung tung.
" Đồ ngốc..." anh mắng nó ,nhưng miệng lại cong lên đường cung đẹp mắt, lộ hai đồng đếu ,nhìn nụ cười ấy chứa đầy ngọt ngào yêu thương, mà chính anh cũng không phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: