Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cuối cùng cũng đến.

Hà Nội năm nay có chút nóng bức,nhưng lại làm tăng thêm nét xinh đẹp của mọi cảnh vật, Hà Nội về đêm lại càng sôi nổi, ánh đèn đủ màu sắc bao phủ khắp thủ đô, trong vô số ngôi nhà cao cấp, thì lại có một ngôi nhà chứa một con nhỏ điên điên khùng khùng,người chẳng đâu vào đâu, tóc xoăn xõa ngang vai, phía trước có một chủm tóc được buột rối bù lu bù loa, mặc chiếc quần jean ngắn rách rứa, áo cũng đầy lổ hỏng nhìn chẳng khác nào một cái bang, đứng trước gương soàn đi soàn lại,miệng hát " là la la lá... mình sắp được sang Trung Quốc, bạn ơi, bạn hỡi, người dân nơi đấy có biết tôi chăng, thần tượng ơi,,, là là lá na nà ná Hàn Hàn đến đây...hahahahaha" Lăn đùng ra giường nó lăn qua lăn lại lòng dạ bồn chồn vui mừng, cười như tự kỉ.
" Đi, đi Trung Quốc gặp ba bảo bối thôi hahaha, gương ơi gương hỡi, mình đúng là Thiên sinh lệ chất ", từ giường nó nhảy nhào lại trước gương nó cứ cười và cười, người khác nhìn vô chắc sẽ nghĩ rằng hôm nay nó trúng số ( Thiên sinh lệ chất:ý nó là nó sinh ra đã đẹp, ) * Ớn mang rợn*
Thật sự là phải nói là nó vui lắm, từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên nó được đến quê hương của ba nuôi nó, về phần tiếng Trung của nó là miễn bàn ba ruột nó đã dạy nó từ nhỏ kia kìa.
"Hàn Hàn con đã chuẩn bị đồ chưa, cứ ở đó hát tào lao, không sợ ma nó hốt mày à"Mẹ nó vào phòng nó thấy nó như thế cũng chẳng có gì lạ,mẹ của nó tính tình vốn vui vẻ như nó vậy đấy, cứ sáp lại là nói lung tung ben.
" Vâng, vâng rồi ạ... ma nó hốt con thì mẹ sẽ khóc ngất thôi, đúng không, cho nên mẹ hãy nói rằng, Thiên Tỉ hốt con...hahaha" Mẹ nó im bặt liếc xéo nó chẳng rằng chẳng nói gì nữa đi xuống lầu.
Sáng hôm sau, sân bây hôm nay cũng không nhiều hàng khách cho lắm, nó sẽ tự bay một mình bên ấy tài xế của ba nuôi nó sẽ ra sân bay rước nó, ba nuôi nó hôm nay có chút bận hay gì đấy.
" Ba mẹ tới giờ rồi, con đi đây"
" Qua đó ngoan một chút, không được quấy rầy ba nuôi đấy" Ba nó dặn kĩ càng, bởi vì tính của nó chính là cái kiểu" không quấy không chịu nổi". Tạm biệt ba mẹ nó, nó đẩy hành lí vào trong, chuyến bay cất cánh. Từ lúc bay đến lúc tới nơi nó chả ngủ được tí nào trong lòng chỉ toàn nôn với nóng, hí ha hí hửng,ngắm nghía nhìn xem những đám mây xung quanh. Chờ đợi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng máy bay cũng hạ cánh. Hôm nay nó mặc đồ có chút đơn giản, áo phông trắng, quần jean rách rứa, mang giầy Nike thể thao trắng, kính đen,nón trắng... nhìn có chút cá tính.
" Quao... cuối cùng cũng đến rồi, không khí thật thoải mái a~~" Nó tháo kính ra cảm thụ một chút, nơi đây đúng là nhộn nhịp, cảnh vật cũng đẹp, nhưng nhìn cũng không khác quê nhà là mấy.
" Xin chào , cháu có phải Dương Liễu Hàn không"một ông chú người trung lại chào hỏi nó bằng tiếng trung, nó nghĩ chắc là tài xế của ba nuôi nó.
" Vâng ạ, chú là tài xế của ba cháu à! Vậy đi thôi!" Nó rạng rỡ rồi bước theo chân chú tài xế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: