Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: CHUI TƯỜNG

Nó lo lắng vội bật dậy sau đó phi như bay vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Chỉ hai phút sau, cái tủ quần áo đã bị mở tung ra. Nó tức tốc mặc bộ đồng phục của trường, trông cũng khá ổn đó chứ: váy kẻ carô dài quá đầu gối, áo trắng ngắn tay kết hợp với chiếc cà vạt nhỏ đồng kiểu kẻ carô. Đẹp, đẹp hơn đồng phục ở trường bên Việt Nam của nó! Nhưng giờ đâu phải là lúc đưa ra nhận xét đâu chứ! Nếu chạy không kịp thì thời gian cũng chẳng chịu chờ ta đâu!

Trên đường phố tưởng chừng như yên tĩnh nhưng một chiếc xe đạp chạy với vận tốc 1000KW/h(í lộn, vận tốc ánh sáng)*phét đọ* đã làm náo động bầu không khí ấy. Mọi người qua đường đều há miệng kinh ngạc nhìn người con gái trên chiếc xe khủng bố đó.

-Má ơi! 7 giờ 3 phút rồi! Nhanh nhanh nữa lên!-nó hốt hoảng nhìn vào đồng hồ sau đó cong mông lên đạp xe tiếp.

Mới ngày đầu đi học, nó không thể để lại ấn tượng xấu được. Nhất quyết không thể để "lịch sử tái diễn" lần nữa.

*Lúc sau*

-Á!! Cổng trường....đóng mất rồi!-nhìn cánh cổng bằng sắt dày cộm đóng kín mít phía trước, nó bất lực ngồi thụp xuống đất.

Giờ sao đây?? Nếu đến nài nỉ bác bảo vệ, nhỡ đâu gặp phải ông nào khó tính, không những không giúp nó mà còn giao cho ban giám hiệu xử lí thì...."cạch"...cửu đầu trảm đang đợi lệnh!!!!

Chắp hai tay ra sau, nó đi lòng vòng xung quanh hòng kiếm được nơi để lẻn vào nhưng đều vô vọng. Ngôi trường được bao quanh bởi bốn bức tường cao ngất ngưởng, có trèo vô cũng khó. Với lại nếu có thể, nó chẳng thể làm điều ấy bởi chiếc váy này thì....

Chẳng lẽ không còn cách nào nữa hay sao???

A....hình như trong góc kia có một lỗ hổng, cỡ nó chắc chui vừa.

Nó mừng rỡ vội tiến lại, không cần quan tâm đây có phải là lỗ chui của chú cún hay không, miễn sao vào được trường là tốt rồi.

Trước tiên, nó dùng lực quẳng cái cặp vào trong sau đó bắt đầu chui. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ rất dễ dàng nhưng khi đến vòng ba của nó lại là một trở ngại khó khăn. Tại sao chứ? Chẳng lẽ dạo này nó đang béo lên sao???

Ax....

Trong lúc nó đang loay hoay tìm cách thì bỗng...

-Hơ hơ....á ha ha ha...mắc cười quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro