Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: PHẤN ĐẤU HỌC HÀNH

*Buổi tối*

-Cô ơi cháu lên phòng trước đây!!-nó vui vẻ nhảy chân sáo qua từng bậc cầu thang. (Kiểu này có mà có ngày răng lợi mỗi cái một nơi)

-Nhớ làm bài tập nghe chưa!!-cô nó nói vọng lên, giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại vừa nghiêm khắc.

-Vâng!!-nó ỉu xìu mở cửa.

Nói vậy thôi chứ bài tập khó vậy nó làm thế nào được. Vậy là nó chọn giải pháp....nghỉ ngơi là trên hết.

Nằm dài trên giường, nó lười biếng cầm điều khiển bật lung tung các kênh. Trời ơi sao mà chẳng có một chương trình gì vui vậy? Chán thế!!

Khi nó định đứng dậy tắt tivi bỗng dưng ánh mắt bị thu hút, đôi chân vì vậy cũng dừng lại. Hình như đó là một bộ phim.

>>Bối cảnh trong đây là một căn phòng của bệnh viện. Không gian xung quanh tĩnh mịch, yên ắng, thi thoảng bị tiếng kêu của những chú dế nhỏ khuấy động. Trong gian phòng nặc mùi thuốc sát trùng ấy có một người đàn ông nằm mệt mỏi trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống. Bên cạnh đó là người con gái có nét đẹp tựa thiên thần nhưng sắc mặt đã bị nỗi buồn che khuất.

"Con gái!! Ta...ta nghĩ mình không thể qua khỏi, vậy nên con......"

Người đàn ông chưa nói hết câu, đứa con đã vội vã chen ngang:

"Ba...ba đừng nói thế!! Đừng bỏ con mà ba!!!"-người con gái như bị kích động,hét lên trong nỗi đau đớn, nước mắt vẫn liên tục rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Đừng khóc con gái yêu của ba!!"-người cha nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy-"Nghe cha!! Sau này con phải cố gắng học hành! Ba có thể mất nhưng sự nghiệp của gia đình thì nhất quyết không. Đó là tâm huyết, là sự nỗ lực, là kiên trì gây dựng của tổ tông. Con hứa.....sau này...phải....phát triển...nó...thật tốt!!"-người cha khó khăn nói từng chữ.

"Con...con hứa mà ba!!!"-cô gái vội vã đáp, cứ như rằng sợ chỉ bỏ sót một giây là người đàn ông trước mặt sẽ tan biến.

-N....g...o...a...n...-người cha mỉm cười đưa tay lên định vuốt tóc cô con gái bé bỏng nhưng trớ trêu thay, bàn tay ấm áp ấy chưa kịp chạm vào khuôn mặt giàn giụa nước mắt kia thì....tử thần đã nhẫn tâm đem con người ấy đi mất.

"Baaaaa.....Khôôôông!!!! Baa ơi!!!! Đừng...đừng bỏ con!!!!!"

Người con đau đớn gào thét lên, tay không ngừng lay lay thân ảnh bất động đó nhưng.....cha cô, đã vĩnh viễn đi mất, không bao giờ có thể quay trở lại. Để lại nơi đây, một người con gái bơ vơ, lạc lõng trong màn đêm cùng với tiếng khóc xé lòng.<<

Phim đã kết thúc mà đôi mắt nó vẫn không chịu rời khỏi màn hình. Hình như có thứ gì đó ấm ấm, mặn mặn đang rơi xuống. Phải rồi, là nước mắt!

Phải chăng...qua bộ phim này, người ta muốn gửi gắm một thông điệp nào đó??

Bàn tay khẽ lướt qua khuôn mặt một người đàn ông trên khung ảnh. Đây là khoảng thời gian nó nó cùng ba mình đi chơi biển vào năm khoảng 12 tuổi. Ông đã cười rất tươi, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt ấy kể từ khi người vợ yêu dấu đã nói lời tạm biệt thế giới và bước chân vào vùng đất mới hoàn toàn xa lạ.

Và rồi nó hướng mắt sang đống bài vở nằm ngổn ngang trên bàn học. Trông chúng thật lộn xộn.

Khẽ thở dài, có lẽ từ bây giờ, nó phải cố gắng nhiều hơn nữa.

------------mỏi miệng không nói gì đâu! Hí hí!!^^-----------

Cộc cộc...

-Tiểu Khải! Con bé tới kiếm con nè!!-Bà Vương dẫn nó lên tầng hai rồi gõ cửa gọi.

-Dạ! Mẹ kêu cậu ấy vào đi! Cửa không khóa đâu ạ!!-tiếng anh nói vọng ra.

-Vậy bác xuống dưới nhà đây!!-mẹ anh tinh nghịch nháy mắt.

-Dạ!!

Cúi đầu chào mẹ anh xong, nó liền nhẹ nhàng đưa tay vặn núm cửa.

Khải đang chăm chú vào màn hình điện thoại, ngước lên nhìn thấy nó đứng trước mặt, đôi đồng tử vì thế mà dãn ra hết cỡ.

-Ủa....là cậu à?? Tôi còn tưởng....-Lúc đầu anh ngỡ là Ân đến tìm, bởi từ trước tới nay cậu là người ra vào nhà anh nhiều nhất. Với lại khi nãy mẹ anh không nói tên, hại anh nhầm lẫn.

Nghe câu nói vẻ như không thích chào đón mình, nó vừa tức lại vừa căm ghét cái tên đó:

-Là tôi chứ còn ai nữa! Bộ cậu nghĩ con ma nào tới kiếm chắc??!!

-À không! Mà tối rồi sao cậu còn sang nhà tôi??-anh nhìn tập sách trên tay nó thì câu hỏi liền xuất hiện.

-Có việc thì mới sang chứ! Kèm tôi học đi!-nó vứt tập sách lên bàn của anh sau đó ngồi xuống.

Anh hướng đôi mắt khó hiểu nhìn người con gái trước mặt. Ngọn lửa quyết tâm tỏa lên từ cơ thể nó khiến mọi thứ xung quanh gần như bị thiêu rụi. (hí hí! Chém tí!!!)

-Sao hôm nay cậu chăm chỉ đột xuất vậy???-anh ngồi cạnh nó, nhe răng ra hỏi.

-......

Câu trả lời mà anh nhận được từ nó chỉ là một tiếng thở dài não nề. Hơ...nó có tâm sự ư???

Nhận ra trong ánh mắt ấy không còn sự vui tươi giống như thường ngày, anh nghĩ rằng có lẽ mình không nên hỏi thêm bất cứ một câu nào khác. Dù sao thì nếu nó có ý chí học hành, điều đó cũng khá là tốt.

-Tôi.....-nó ngập ngừng không biết biểu đạt làm sao cho rõ nữa.

-....-anh không nói gì, cốt để không gian yên tĩnh.

-Cậu có nghĩ rằng tôi là một đứa con bất hiếu hay không?? Ba tôi chỉ có mình tôi là người thân, mọi sự kì vọng đều đặt lên người đứa con gái này. Vậy mà.....cậu biết không?! Lí do tôi phải chuyển sang đây cũng bởi ông hi vọng việc học của tôi sẽ có tiến triển, nhưng....có lẽ....tôi đã không làm được!-nó nghẹn ngào nói từng câu từng chữ, ánh mắt muộn phiền dừng lại chỗ chiếc bút bi trên tay.

-Còn mẹ cậu mà!!-anh ngạc nhiên thốt lên, tại sao nó lại nói rằng nó là người thân duy nhất của ba chứ??

-Mẹ tôi....bà ấy...mất rồi!-nó ngẩng mặt lên trần nhà, giọng nói nhỏ nhẹ như không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này. Tại sao...tại sao lại để nó có mặt trên đời chứ?? Nếu bà không mang thai nó, rồi sinh nó ra thì liệu ba nó có phải chịu cảnh gà trống nuôi con suốt gần 18 năm qua không??

Nó nhớ mẹ, người mà nó chỉ có thể ngắm nhìn mỗi ngày qua khung ảnh. Nhưng cái vật nhỏ bé ấy làm sao có thể thỏa mãn nỗi mong nhớ hằng đêm của nó cơ chứ?? Mỗi lần có chuyện vui hay gặp phải điều gì khó khăn, nó đều ngồi trong một góc phòng, ôm chặt ảnh mẹ mà nói lên tất cả nỗi lòng của mình. Thi thoảng nhìn thấy những đứa trẻ khác có mẹ ở bên, ân cần chăm sóc thì khóe mắt nó lại cay. Dù ba có yêu thương, che chở nó đến đâu thì cũng không thể sánh bằng tình cảm của một người mẹ dành cho con.

Những giọt nước mắt không nghe lời chủ, có vẻ khóe mi của nó chẳng đủ sức để níu giữ chúng. Một giọt...hai giọt...dần dần rơi xuống như đang cuốn trôi đi nỗi đau trong tâm trí. Nó không muốn để ai nhìn thấy mình rơi lệ nhưng tại sao, khi ở bên cạnh người con trai này, nó lại trở nên yếu đuối đến như vậy?

Nó khóc ư?? Nó đang khóc ư???

Đây là lần đầu tiên anh chứng khiến những giọt nước mắt ấy lăn dài trên khuôn mặt thơ ngay kia.

Khải giật mình hốt hoảng, bỗng dưng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao anh lại hỏi điều đó để rồi chạm tới nỗi đau trong nó cơ chứ?? Thời gian anh quen biết nó tuy không dài nhưng ít ra anh ý thức được người con gái ngồi bên cạnh mình chính là bảo vật vô giá, là người quan trọng nhất đối với bản thân. Vậy mà anh lại không biết tới điều nhỏ nhoi ấy, liệu có đủ tư cách nói hai từ "bạn bè" với nó không??

-Tôi....tôi xin lỗi!

-Không sao! Tôi quen rồi!! Thôi chúng ta học đi!-gạt bỏ bộ mặt ấy sang một bên, nó nở một nụ cười tươi nhìn anh.

Có vẻ nó đã quyết tâm rất nhiều, hôm nay mọi bài giảng của anh nó đều tập trung tiếp thu. Hơn thế nữa còn chủ động hỏi anh một số bài tập, điều này đã khiến góc nhìn của anh về nó dần mở rộng ra hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro