Chap 6: Giam Cầm
Nó ngủ như không ngủ.cớ sao nó lại ở nơi này. trằn trọc giữa đêm khuya nghĩ về hắn,một kẻ máu lạnh như hắn tại sao... tại sao nó và hắn phải gặp nhau như thế này.
_____
Sáng sớm thức dậy nhìn căn phòng này chẳng có gì ngoài một chiếc giường king size êm dịu màu trắng và một cái tủ đựng đồ,trong phòng có một cái nhà vệ sinh,vươn người đưa đôi chân đặt xuống nền lạnh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh để VSCN.
____
Được lúc bước ra ngoài nó mở cửa phòng đi xuống.. đúng là nó đang đói nhưng nhìn thấy cảnh tượng này thì có vẻ không muốn ăn rồi. Hắn là hắn chính hắn đang ôm một cô gái bên cạnh,đúc cho cô ấy ăn thật vui vẻ trông như cặp vợ chồng mới cưới. Nó vừa định quay đầu lên lầu thì...
" cô quay lại ăn sáng cho tôi"
Nó vờ như không nghe bước thêm một bước
" cô có nghe tôi nói không. QUAY LẠI NGAY"
" anh cô ấy không muốn ăn thì tí nói cô giúp việc lấy phần ăn lên cho cô ấy là được rồi, đừng nóng"_ giọng nói ỏng ạ của ả
Nó nghe mà buồn nôn
" cô quay lại ăn cho tôi"_ hắn vẫn nói tiếp
Nó quay lại như lời hắn nói, ung dung ngồi ăn cơm như bình thường nhưng sao lòng nó nhói thế.
Đoạn nó định gắp miếng thịt bò ả cũng gắp, gắp miếng sườn ả cũng gắp theo.nó bực mình đứng dậy toang ra ngoài nhưng hắn lại lên tiếng
" cô ngồi xuống ăn tiếp cho tôi"
" tôi no rồi"_ nó nói mặt tỉnh bơ
" thôi mà anh"_ ả ỏng ẹo nói
Hắn không nói gì bước ra ngoài luôn, vừa bước ra đến cạnh ghế salon thì điện thoại rung..
" alo"...
"......"
" dạ"
Rồi nó vui mừng chạy lên phòng. Bên dưới hắn đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của nó.hắn cùng ả ăn xong thì ra salon ngồi.
" cô kim"_ hắn lên tiếng
" vâng thưa cậu chủ"_ bà quản gia kim lên tiếng
" hôm nay tôi ra ngoài làm việc đây là Hạ tiểu thư của Hạ Thị Hạ Mỹ Kỳ chính là phu nhân tương lai của tôi..."_ hăn nói
" nhưng Vương tiểu thư...."
" cô ta không phải vợ tôi... cô nên nhớ truyện này không được nói cho ba mẹ tôi biết nếu không gia đình cô sẽ gánh hậu quả"_ hắn vẫn ôm vòng eo của ả
Còn ả thì giờ trong lòng đắc thắng.
" vâng...vâng thưa cậu chủ"_ bà kim sợ hãi trả lời.
Lúc sau nó bước xuống, bộ váy trắng kiêu sa đôi môi đỏ đậm đi đôi gót đỏ quyến rũ. Đang bước ra khỏi cửa thì
..
" cô đi đâu"_ hắn lên tiếng mắt vẫn nhìn ả
" tôi đi đâu kệ tôi... anh không cần quan tâm"_ nó bước tiếp nói
" người đâu... bắt cô ta lại cho tôi"_ hắn ra lệnh cho đâm quạ đen bên ngoài
" anh....anh muốn làm gì"_ nó tức giận trước những hành động này của hắn
" đưa cô ta lên phòng khóa lại cửa không cho cô ta ra ngoài gặp người tình...thu điện thoại cô ta để cho tôi"_ hắn nói tiếp
" anh....thả tôi ra..."_ nó bị hai người trong số những tên vệ sĩ đó lôi lên phòng
" cưng...hôm nay ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về nhé"_ hắn cưng chiều hôn lên chán ả rồi cầm sấp tài liệu đi ra ngoài...
Vâng chỉ cần hắn ra ngoài đưowjc một lúc thì con cáo chín đôi của ả hiện hình... mỹ kỳ đi lên phòng nơi nó bị giam ở đấy mở cửa ra rồi bước vào
" âu....đường đường là vị công chúa của Vương Văn vậy mà lại bị giam ở đây thật là đáng thương"_ ả nói
" cô muốn gì ở đây"_ nó vẫn nhìn ra cửa sổ sát đất không ngoảnh lại nhìn ả mà trả lời
" tôi lên đây là để thả cô ra...cô có đi không"_ ả lên tiếng
" hừ...cô không phải dễ dãi như vậy mà thả tôi ra chứ"_ nó nói
"Bốp...bốp......đúng....không hổ danh là đại tiểu thư của Vương Văn"_cô ả vỗ tay nói
" nói...cô muốn gì"_ nó nói
" cô đi đi"_ ả nói xong quay người đi
Nó không nói gì đi luôn nhưng ai biết được khi nó ra ngoài thì như thế nào
__________________________
Ri dở bệnh lười thông cảm cho Ri nha cảm mơn.
11/01/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro