Chap 11+12; Xảy Ra Truyện+Kết Thúc
Tối hôm đó...tại biệt thự Vương Thị
Anh mệt mỏi đi loạng choạng vào nhà,bởi vì chiều nay anh đi kí kết hợp đồng với Tả thị nên uống hơi nhiều. Vừa bước vào tới nhà thì đã nhìn thấy một thân ảnh của một cô gái,anh lờ mờ nhìn cô gái mà thốt lên
" Tuyết Diệp... "
Cô gái quay lại thì anh đã nhào tới hôn tới tấp, cô gái dãy dụa nhưng không có ích gi,hôn được lúc anh kéo cô gái lên phòng đóng cái* Rầm*
__________________________
Sáng hôm sau
Anh lờ mờ mở mắt tỉnh lại thì thấy có vẻ như điều không muốn thấy cũng đã nhìn thấy. Là tình cảnh bây giờ anh và một cô gái đang ôm nhau ngủ rất tình cảm.mà cô gái đó không phải là Tuyết Diệp mà anh muốn, mà là vợ chưa cưới của anh Trịnh Tiểu Tuyết. Người mà anh luôn không muốn cùng chung một nhà. Tuyết lờ đờ mở mắt, đập vào mắt là cảnh khiến ai nhìn thấy cũng sẽ đỏ mặt. Anh không nói gì, đứng dậy đi vào phòng tắm,phun cho cô một câu" tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Nghe xong cô thật ngớ người.
________________________
Còn nó thì hiện tại là ở biệt thự Vương văn đang nghĩ gì đó thì ở dưới cổng có tiếng người kêu. Nó bước ra ban công trước phòng nhìn xuống thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Là hắn nó nghĩ.
Hắn đứng trước cửa liên tục đòi nó đi về. Bây giờ nó thực sự rất muốn quay về bên cạnh hắn.
Nghĩ hoài cuối cùng cũng ra.
*đúng! Phải gọi Ngọc Hằng*
Nghĩ xong nó cầm máy gọi
*.....*
" Hằng nhi chị muốn em jup"
*.....*
* chị nói rồi, em mà không khuyên ông chị nhảy lầu chết cho em xem*
*....*
* nhớ đấy *
__________________________
Vài tiếng sau cửa phòng có ai đó mở ra,nó quay lại nhìn, bắt gặp thân ảnh quen thuộc,hắn chạy đến rồi ôm nó vào lòng nhìn có vẻ rất hạnh phúc.
_________
Chap 12: Kết Thúc
_2năm sau____
" hôm nay chúng ta phải đi dự đám cưới của Vương Tuấn Khải đó,anh dậy chuẩn bị đi"_ nó kêu hắn.
Cũng đúng thui,trong hai năm qua cả hai nhà anh và hắn đều có hỷ sự.nó sinh ra một bé gái nhìn rất dễ thương, còn được đặt tên là Vương Hiểu Nhi.còn gia đình anh,tiểu Tuyết sinh Hạ một bé trai rất bảnh bao nha.
" rồi rồi! Có mỗi đám cưới của Vương Tuấn Khải Mà em làm rối lên như vậy, em còn không nhớ hôm nay là ngày gi của mình nữa sao"_hắn ngồi dậy nói
" ngày gi"_ nó thắc mắc
" vợ ơi là vợ! Chỉ có đám cưới của người tình thì nhớ còn của mình thì lại quên sao"_ hắn nói
" ờ ha...nhưng anh cũng là chú rể mà dậy đi chuẩn bị đi"_ nó lại càu nhàu
" được được"_ hắn đầu hàng nó luôn
" à hôm nay anh bế Nhi Nhi đi sau nha,em đi trước"_ nó hồ hởi nói
Nói xong thì chạy đi
" ê...này..."_hắn gọi với theo mà nó đã đi đến đâu rồi
_________10:00p.m
" sao em ấy vẫn chưa đến nhỉ,sắp vào giờ lành rồi"_ hắn lo lắng nói
" sao vậy"_ từ đằng sau có một giọng nói rất chi là ấn tượng vang lên,hắn quay lại nhìn
" Ngọc Hằng..."_ hắn thốt
"Sao không muốn gặp em dâu à,vậy sao lại gửi thiếp mời cho em"_ cô nói
" không phải,.."_ hắn than
" vậy thì sao"_ cô hỏi
Từ xa tiến đến gần là một anh chàng tuấn tú bế theo một đứa nhỏ đi tới
" ây...Hải Yến,cháu lớn vậy rồi sao"_ hắn đánh trống lảng nói
" cháu chào chú"_ cô bé dễ thương lễ phép nói
" chà,Ngọc Hằng nhìn em béo hẳn ra rồi nhỉ"_ hắn chú ý nói tiếp
" anh rể vợ em đang có thai không phải béo"_ thiên tỉ lên tiếng
" oh! Còn hơn tôi đó nha"_ hắn cười cười nói
Ngay sau dó là chiếc điện thoại hắn reo
" alo"
* ...."
"CÁI GÌ!!? Được rồi tôi đến ngay"_ hắn hốt hoảng nói
Nghe điện thoại xong hắn cũng chạy đi luôn mặc cho 2người còn lại đang không hiểu tại sao.
Hắn tăng tốc 360km/h,vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ rồi đi đến bệnh viện. Dừng xe ngay tại cửa bệnh viện hắn lao nhanh vào trong rồi thẳng đến phòng cấp cứu, vừa đén nơi thì BS cũng vừa bước ra,đằng sau là một thân ảnh có khăn che qua đầu. Hắn chạy tới hỏi
" BS vợ tôi sao rồi". Hắn gần như nói lớn
" chúng tôi rất tiếc nhưng bệnh nhân không thể qua khỏi, cho hỏi anh là chồng của bệnh nhân Vương Tuyết Diệp"_BS lắc đầu nói
" ÔNG NÓI CÁI GÌ! KHÔNG QUA KHỎI! ÔNG làm BS KIỂU GÌ VẬY MAU CỨU VỢ TÔI CHO TÔI"_ hắn cáu giân rống to
" rất tiếc nhưng vợ anh đi quá tốc độ cho phép nên tông phải xe của bệnh nhân đó"_BS chỉ tay về phía đằng sau cabin nói
"Vậy đó là ai"_ hắn nhìn theo hướng BS chỉ hỏi
"Bệnh nhân đó cũng tên Vương Tuyết Diệp"_BS lại nói
" cái gì"_ hắn nghi vấn mở tấm màn che khỏi đầu của người nằm trên cabin trước thở dài nói
" đây không phải vợ tôi"
" còn bệnh nhân đằng sau kia thì bị thương nặng nên trấn thương đầu, tình hình và khả năng sống sót cao nhưng có lẽ khi tỉnh lại sẽ xảy ra hai trường hợp. 1 là quên hết tất cả và bắt đầu lại từ đầu,2 là sẽ là người thực vật"_BS nói tiếp
Hắn đi đến cabin dằng sau nhìn khuôn mặt quen thuộc đó vừa vui mừng vừa buồn.
Vui mừng vì nó không chết vẫn còn sống, buồn vì nó lại xảy ra vào đúng ngày cưới của nó và hắn
_________________________
____5năm sau
5 năm trước khi nó tỉnh lại thì chính là thuộc trường hợp 2.chính là trở thành người thực vật
Cứ thế ngày ngày hắn cùng gia đình chăm socs nó.( Ri: nó đúng là làm phiền mọi người mà)năm nay Tiểu Nhi cũng đã 6tuổi, nó nhìn mama ngủ trên giường nên đi tới gọi
" mama! Mama ngủ lâu lắm rồi đó, mama có biết hằng ngày con đi học đều bị bạn nói là con không có mama đưa đi học nên nói con không có mama,mama dậy đi,Nhi muốn nói chuyện với mama mà,hơn nữa papa lúc nào cũng muốn mama tỉnh lại đó"
"....."
" mama mà không tỉnh lại thì tiểu Nhi sẽ giận mama đó"_nhóc con lại nói
*.......*
" mama...tiểu Nhi muốn có em trai"_nhóc con một mình nói tiếp
Lời nói vừa dứt mắt nó lim dim,tay nó cử đọng nhẹ.
Tiểu nhi thấy vậy liền vui mừng nói tiếp
" mama có phải mama đã nghe tiểu nhi nói không, mama tỉnh dậy đi"
Mắt nó mở ra nhìn xung quanh rồi dựng lại thân ảnh nhỏ bé bên cạch cất giọng có hơi trầm khàn vì lâu rồi chưa mở miệng nói
" Nhi Nhi! Con...con gái mẹ"
"A....mama! Mama tỉnh lại rồi, mama tỉnh lại thật rồi"_con nhóc hét toán lên rồi nhanh tay nhảy tới ôm nó.mọi người nghe xong mà chạy lên xem.hắn vừa mở cửa đã thấy nhi nhi ôm người phụ nữ trên giường, gương mặt tràn đầy vui vẻ hạnh phúc,hắn đi tới ôm cả con lẫn nó vào lòng nói
" rớt cục em cũng chịu dậy rồi"
" em chỉ là không muốn cho anh và con gọi hoài bên tai nghe mà nhức cả đầu "_nó mỉm cười chui vào ngực hắn cọ cọ nói
" ngốc ạ..."_hắn ôn nhu mỉm cười mắng nó
Mọi người nhìn thấy cảnh này cũng hạnh phúc theo.
Cuộc sống vốn là như vậy, người muốn hạnh phúc chưa chắc đã được hạnh phúc, những người có người thân bên cạnh rồi thì hãy chăm sóc cẩn thận nhé
_____________________________
Đừng hỏi vì sao Ri lại viết ngắn như vậy nha.
Câu trả lời là vì
*( Ri bị bệnh lười, cho nên. Chuyện này ri viết không được lô gic và hay nhưng Ri hứa chuyện sau sẽ không như thế nhữ.)*
___!(CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA RI.CHỈ LÀ RI MUỐN HOÀN THÀNH TRUYỆN TRƯỚC TẾT THUI)!
(_năm mói Ri chúc các bạn một măn mới vui vẻ bên gia đình, chúc bạn nữ càng thêm đẹp sắn*có gì đó sai sai😮
😂*Chúc bạn nam càng thêm xinh trai* lại dùng từ sai sao ta😊*học hành đạt điểm cao,tiền tài vào như nước_)
HAPPY NEW YEAR'S__________
____________________________
26/01/2017
_âm lịch_29/12/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro