Chap 1:GẶP NHAU l
Hôm nay bầu trời trong xanh,dòng người đông đúc tại đất Trùng Khánh ấy. Trên một chiếc xe Maxi(tại ri ko hiểu về xe lắm nên đừng bận tâm nha) có một cô gái ngồi trong đó ngắm nhìn khung cảnh ngoài đường qua cửa sổ xe.màu tóc đen tuyền dài và thẳng, làn da trắng ngọc ngà như tuyết, thân người đầy đặn,hôm nay cô bận một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc trân váy màu đen,nhìn rất phù hợp với dáng người mảnh mai mà nhỏ nhắn của thân hình cô. Nhìn cô tựa như một thiếu nữ 20,nhưng cô năm nay chỉ có 18 thôi. Nhưng nhìn sắc mặt cô hôm nay sao buồn vậy,hàng lông mày nhíu lại nhìn khung cảnh bên ngoài.
- bác long,dừng xe_tiếng cô gái lên tiếng
- nhưng tiểu thư, phu nhân nói chúng ta phải đến nhà hàng luka ngay_bác tài nhìn qua kính chiếu hậu hơi lúng túng trả lời
- cháu nói dừng là bác cứ dừng xe đi_cô gái hơi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của bác tài.
Chiếc xe đậu bên lề đường cánh cửa đằng sau mở ra cô gái bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.trước khi đi cô để lại 1câu
- bác cứ về đi,cháu tự đi được
Rồi cô bước đi thẳng bác tài không biết phải làm sao đành quay về,cô gái bước thêm được 1quãng khá xa thì...
-Aaaaa...
- đi đường kiểu gì mà tông phải tôi vậy?_ chàng trai cao cao thân hình chuẩn nam tính, nhìn chàng trai này từng đường nét trên mặt lại thêm bộ vest đen lịch lãm trông rất điển trai.khẽ nhíu mày lại vì mới bị nó(gọi Tuyết Diệp là nó nha) tông phải
-à xin lỗi anh không sao chứ?_nó đứng dậy hỏi
- cô nghĩ nếu cô là tôi thì sẽ thế nào?_chàng trai nhíu mài trả lời
- tôi xin lỗi_giờ nó chỉ biết cúi đầu xin lỗi
- thôi, tôi đang bận không rảnh đứng đây nói với cô, tôi đi trước_chàng trai nói xong cũng quay đi
_____tui là giải phân cách xinh đệp_______
Nó trợt nghĩ hôm nay không nên đi ăn nhà hàng, bởi nó nghĩ chắc chắn mama cũng sẽ bắt đi gặp mặt chồng tương lai mà nên thôi bắt taxi đi gặp thình yêu của nó lun.
____tại nhà hàng luka___
Hắn(hắn là Vương Nguyên nha) bước vào nhà hàng quét mắt một lượt thì dừng ngay ở chỗ bàn cạnh góc trái nhà hàng rồi bước tới lễ phép cúi chào.
- chào ba mẹ,chào 2bác,cháu vừa đến
- con mau ngồi xuống đi con_bà Vương (mẹ hắn)
- dạ ...
- đây chính là con trai tôi nó tên Vương Nguyên_ông Vương nói
- nhìn rất bảnh trai ha_bà trình mỉn cười hài lòng
-bác gaí quá khen rồi_hắn mỉn cười nhạt trả lời
- hây...sao con bé đến giờ chưa đến nhỉ_bà trình thắc mắc
- nó được bà nuông chiều quá rồi đó_ông Vương chồng bà nói
- hay để tôi gọi nó đến đâu rồi_bà trình cầm điện thoại ra nói
Bà ấn một phím số dài rồi áp vào tai nghe
___tus...tus...tus...
Từ điện thoại phát ra từng tiếng một mà dài dài làm lòng bà không khỏi sốt cả ruột.
Rồi sau đó thì...được câu trả lời rằng
- thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp...
Bà nhíu mài tức giận
- sao rồi! Nó không nghe máy sao?_ ông Vương chồng bà quay lại hỏi
- ông thử gọi cho tài xế long xem_ bà cất điện thoại vào trong túi nói
- thật ngại quá,con bé nó bướng quá chắc lại trốn nữa rồi ông bà cứ gọi món đi để tôi gọi cho tài xế hỏi_ông vương nói
- không sa0_ bà vương trả lời
Vừa áp điện thoại vào tai không bao lâu đã có người trả lời
- bác long, bác đưa con bé đến đâu rồi, sao tới giờ này chưa đến vậy_ ông vương sốt ruột hỏi
-.............
- thôi được rồi....
- thật sự rất xin lỗi, con bé nó hôm nay không đến được, hay là tối nay ông bà và nguyên nguyên đến nhà tôi dùng bữa nha,đừng có từ chối tôi sẽ không chấp nhận đâu_ ông vương ngồi xuống nói.
____________________________
06/01/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro