Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9. Trừng phạt

Tịch Thần và Vương Tuấn Khải được đưa về Thiên Bang, do Vương Nguyên đích thân chữa trị, thương tích của Tịch Thần nhẹ hơn nhiều so với Vương Tuấn Khải.
Căn phòng được bao quanh bởi những lớp kính, có đầy đủ thiết bị tăng tiến của y học, Vương Nguyên mặc áo blouse trắng đang phẫu thuật cho Vương Tuấn Khải, tình trạng của Vương Tuấn Khải hiện tại không khả quan cho lắm, Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng ngày nào, mà bây giờ nằm đây thở bằng ống oxi,nhìn thấy mà đau lòng, trên mặt xanh xao vô cùng, bị mất lượng máu khá nhiều, Khang Tiểu Mẫn đứng một bên hỗ trợ, còn Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi một bên quan sát, kỹ thuật của Vương Nguyên rất giỏi, nhìn chẳng khác nào một nhà y học nổi tiếng khi khoát trên người chiếc áo blouse trắng, căn phòng này được trang thiết bị tự động khử trùng,đây là mật thất dưới lòng đất của Thiên Bang, chỉ có những người có địa vị trong tổ chức mới được đặc chân đến.
" Thế nào rồi" Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên khâu lại nốt cuối cùng liền bước lên phía trước hỏi.
" Ổn rồi, ngày mai sẽ tỉnh lại" Vương Nguyên tháo găng tay đầy máu ra, sau đó kiểm tra lại huyết áp và nhịp thở.
Cửa đột nhiên mở ra, Tịch Thần chật vật đi vào, phía sau là A Phong, vừa mới tỉnh dậy đầu có chút đau, nhưng không an tâm về Vương Tuấn Khải cho nên lếch thân xác xuống đây.
" Cậu chủ như thế nào rồi" Tịch Thần lo lắng hỏi, nhớ tới lúc xe bị hất văng tay chân không khỏi bủn rủn, cứ tưởng bản thân đã chết rồi, nhưng thật mai chỉ chấn thương nhẹ ở đầu.
" Ngày mai sẽ tĩnh lại" Vương Nguyên ngồi xuống,còn vương vai ngáp thật dài ngã lưng vào sofa.
" Nè nè ngồi xuống đi, bị thương rồi mà còn lếch xác xuống, nếu tôi không phát hiện các người đã chết xác ở đó rồi" Khang Tiểu Mẫn bất mãn nhìn Tịch Thần, con người này không biết đau hay sao, nhưng cũng không trách được, sau đó ấn Tịch Thần ngồi xuống. Nói đến tại sao bọn họ lại biết Vương Tuấn Khải bị truy sát mà tìm đến, nói ra cũng nhờ Khang Tiểu Mẫn hôm nay lôi kéo Vương Nguyên đến ăn dầm nằm dề ở Thiên Bang, rảnh rỗi không có chuyện gì làm cho nên lấy laptop ra xem lại kết cấu xe của Vương Tuấn Khải, chiếc xe hôm nay nổ tan tành đó là do Khang Tiểu Mẫn chế tạo, xe có kính chống đạn tốt nhất, và có đạn cả đóng trong xe, khi nhấn nút các lỗ nhỏ sẽ tự động sắp xếp đạn và bắn ra, tộc độ nhất nhanh, trên màn hình laptop là kết cấu của xe và cả định vị, Khang Tiểu Mẫn hơi chau mày khi thấy xe Vương Tuấn Khải cứ nghiêng nghiêng quẹo quẹo, chạy còn lệch vĩ độ, nhìn quá bất thường, cho đến khi tính hiệu đỏ chuyển sang thành màu xanh liên tục chớp không ngừng thì Khang Tiểu Mẫn mới nhận ra Vương Tuấn Khải gặp chuyện,vì khi kết cấu xe bị suy yếu thì định vị tự dưng sẽ báo động.
" Chúng ta không đến cũng sẽ có người cứu" Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi cười, tướng ngồi ung dung tự tại.
" Có người cứu?" Khang Tiểu Mẫn trân cái bộ mặt khó hiểu ra nhìn con người lãnh đạm trước mặt.
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, trong đầu liền nhớ lại chiếc xe màu đỏ kia, khi họ vừa đến thì chiếc xe đó cũng vừa chạy đi.
" Dịch thiếu nói đúng, lúc đó có người đã cứu chúng tôi" Tịch Thần lên tiếng khẳng định, trong lúc nguy hiểm đang cận kề thì có người xuất hiện giúp đỡ, do người kia cải trang quá kín cho nên không thể nhận diện, không biết là ân nhân phương nào.
" Chuyện này thật lạ" Vương Nguyên kế bên cũng nhăn mặt mà lên tiếng, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ không có một chút manh mối.
" Có biết là nam hay nữ không" Khang Tiểu Mẫn lên nghe qua có vài phần tò mò.
" Là nữ, dáng người ước chừng cao 1m60, lúc đó mơ mơ màng màng tôi cũng không nhìn rõ" Lúc đó Tịch Thần cảm thấy có người đã lôi mình rời khỏi xe, do chấn thương ở đầu nên bất tỉnh, nhưng ngay lúc mê mang mở mắt ra thì thấy dáng nhìn nhỏ nhắn từ trên xuống dưới toàn màu đen, bịt mặt đội nón, đang ôm Vương Tuấn Khải trong lòng, không ngừng kêu gì đó, nhưng vì lúc đó đầu cứ ong ong không thể nghe được gì nữa.
5 người ở đó chỉ im lặng nhìn nhau mà không nói gì, mỗi người điều có mỗi suy nghĩ riêng.

Nhiếp Ngạn trở về Nam Xà liền nhận được những ánh mắt không vui hướng về mình, cô cũng không quan tâm mà phớt lờ. Nhưng vừa đến cửa tòa nhà đã gặp phải một con xà tinh nhìn chướng mắt.
" Chật chật, dám cả gan giết người của tổ chức, cô rãnh rỗi quá rồi nhỉ" Một nữ nhân ăn mặc đúng chất sát thủ, từ trên xuống dưới cũng là một cây đen, quần áo bóng lưỡng ôm sát vào cơ thể đầy đặn, gương mặt trang điểm theo kiểu phương tây, con mắt đen đen,cái môi cũng thế, từ trên xuống dưới nhìn như con xà tinh yêu quái trong truyền thuyết.
" Tâm Nhẫn, cô cũng rãnh rỗi quá rồi, đừng có cản đường tôi" Nhiếp Ngạn Vi lạnh lùng lên tiếng, gương mặt chả lộ vẻ có cảm xúc gì, dường như gặp mặt ả Tâm Nhẫn là cô lại cảm thấy chán ghét với cái sự ganh tị của cô ta.
" Cô không lo cho bản thân sao, sắp phải lĩnh giáo trừng phạt đấy, không chừng còn bị chủ thượng giết luôn đấy cơ" Ả Tâm Nhẫn mỉa mai lên tiếng còn nở một nụ cười điểu cán.
" Cô đang ganh tị với tôi đấy à, tôi cả gan dám giết người trong tổ chức, còn cô cả bản lĩnh cũng không có thì đừng ở đây cản đường người khác" Nhiếp Ngạn Vi khinh bỉ thốt ra một câu, sau đó để lại một cái liếc mắt cho Tâm Nhẫn rồi tiến vào bên trong.
Ả Tâm Nhẫn liền tức giận nhìn Nhiếp Ngạn Vi, sau đó dậm chân đi theo sau.
Vừa bước vào đã thấy Nam Dật Thương ngồi trên chiếc ghế cao nhất, vẻ mặt đầy băng khí nhìn Nhiếp Ngạn Vi. Nhiếp Ngạn Vi đã chuẩn bị tinh thần để chịu phạt, cô chẳng sợ gì cả.
" Chủ thượng" Nhiếp Ngạn Vi cung kính cuối đầu.
Chỉ thấy Nam Dật Thương lạnh lẽo nhìn cô, trên mặt hiện rõ sự tức giận.
" Lấy roi ra đây" Nam Dật Thương lạnh lùng lên tiếng, sau đó có người đem một cây roi da ra đưa cho Tâm Nhẫn.
* Bốp* Bốp*Chỉ nghe hai tiếng roi quất vào chân Nhiếp Ngạn Vi,cô quỳ gối xuống nền đất, hai tay nắm chặt, Tâm Nhẫn được chính tay hành hạ Nhiếp Ngạn Vi trong lòng hả hê vô cùng, mọi chiếc roi ả ta quất xuống là muốn xé cả da thịt ra. Nhiếp Ngạn Vi cắng răng chịu đựng không oán trách một lời nào. Cho đến khi Nam Dật Thương phất tay bảo dừng thì ả Tâm Nhẫn mới lui sang một bên.
" Cô đã làm chuyện hay ho gì, tự mình nói xem" Nam Dật Thương ngồi trên ghế cao cao tại thượng lạnh lùng nhìn Nhiếp Ngạn Vi.
" Em không làm gì cả" Nhiếp Ngạn Vi ánh mắt đỏ ngầu thẳng thừng nhìn Nam Dật Thương, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.
Nam Dật Thương bỗng dưng bật cười, sau đó là ba tiếng vỗ tay vang lên, Nam Dật Thương cười lạnh lẽo bước xuống trước mặt Nhiếp Ngạn Vi.
" Chống đối tổ chức, còn nói là không làm gì sao" Nam Dật Thương nhếch môi, đưa tay bóp lấy cằm của Nhiếp Ngạn Vi " Cô bảo tôi làm sao tha cho cô đây hả" * Chát* một cái tát tạo thành âm thanh cực lớn vang lên trong tòa nhà, đầu Nhiếp Ngạn Vi quay sang một bên, ánh mắt đỏ ngầu ngẩn đầu nhìn Nam Dật Thượng.
" Vậy thì giết tôi đi" Ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi một chút khuất khục cũng không có, ánh mắt của cô rất kiên cường mà nhìn Nam Dật Thương
" Cô đang thách tôi đấy à, đừng tưởng tôi không dám giết cô" Nam Dật Thương bóp lấy cằm của Nhiếp Ngạn Vi lực còn mạnh hơn cả lúc đầu, ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi không né tránh, thẳng thắng nhìn vào mắt Nam Dật Thương.
" Cô có biết cô đang làm cái gì hay không" Nam Dật Thương nghiến răng nghiến lợi lạnh lẽo thốt ra.
" Tại sao anh lại cho người giết Vương Tuấn Khải, anh ta đã động chạm gì đến anh" Nhiếp Ngạn Vi không muốn trả lời Nam Dật Thương mà trực tiếp hỏi ngược lại.
Ánh mắt Nam Dật Thương lại tăng thêm tức giận khi nghe tên Vương Tuấn Khải, lực tay cũng mạnh thêm.
" Em không giết được hắn ta, thì tôi cho người giết thay em, như vậy không được sao" Nam Dật Thương thâm trầm nhìn Nhiếp Ngạn Vi, lời nói vô cùng thâm độc.
Nhiếp Ngạn Vi liền mở to mắt nhìn Nam Dật Thương, anh ta đang nói đến lần ám sát thất bại của cô, nam nhân lần đó là Vương Tuấn Khải, thì ra anh ta muốn giết Vương Tuấn Khải không chỉ có một lần. Chẳng lẽ Nam Dật Thương đã điều tra quá khứ của cô, là anh ta sợ cô vì tình mà phản bội lại tổ chức mới cho người giết Vương Tuấn Khải, mà còn muốn chính tay cô giết.
" Anh yên tâm, tôi sẽ không vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, nhưng anh tuyệt đối không được động đến Vương Tuấn Khải, anh nên nhớ trợ thủ đắc lực của anh chẳng được mấy người" Nhiếp Ngạn Vi mở miệng nguy hiếp tại chổ, cô không muốn thấy Vương Tuấn Khải bị Nam Xà ám sát nữa, thì ra tất cả là vì cô hại đến anh.
" Nhiếp Ngạn Vi,cô to gan thật, cả tôi cô cũng dám nguy hiếp" Nam Dật Thương tức giận, ánh mắt cũng trở nên đáng sợ, nhưng đối với cô không là gì cả.
" Nếu cả anh tôi cũng không dám nguy hiếp thì tôi sẽ không sống chết đi làm nhiệm vụ cho anh" Điều này quá rõ ràng, Nhiếp Ngạn Vi dám đi tiêu diệt Khả Khiết thì nguy hiếp Nam Dật Thương thì có gì to tát,không phải gan cô bây giờ to cả bằng trời rồi hay sao.
" Được, cô được lắm, Nhiếp Ngạn Vi, rồi sẽ có một ngày nào đó cô sẽ hối hận" Nam Dật Thương bỏ tay khỏi cằm Nhiếp Ngạn Vi, sau đó quay lưng bỏ đi. Nhiếp Ngạn Vi tôi cho cô cơ hội để giết chết hắn ta nhưng cô không làm được, cô thật sự quá ngu ngốc, cô yêu hắn ta đến cả mạng sống cũng không cần, vậy thì tôi cho co thõa mãn, đến một ngày nào đó cô sẽ hối hận mà thẳng tay giết chết hắn ta, thời gian tới cô cứ vui chơi đi.
" Không biết nam nhân đó có gì để cô hành hạ bản thân như vậy" Nhẫn Tâm liếc mắt để lại một câu rồi cũng quay lưng bỏ đi.
Nhiếp Ngạn Vi một mình ở đó, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống. Bởi vì Vương Tuấn Khải chính là thanh xuân của cô, là người con trai duy nhất mà cả cuộc đời này cô vừa yêu vừa hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro