Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap68. Tai nạn

Những lời nói của Tống Thành đã làm nổ tung cả bầu không khí, trầm lặng đến mức vẻ kinh hoàng của Jade không biết phải diễn tả như thế nào.

Jade không ngừng rung rẫy, trừng mắt hoảng loạn,tự nói rằng bản thân mình đã nghe lầm.

Vương Hoàng cũng thất kinh, càng lúc càng xám xịt rồi trở nên tức giận, con ngươi thoáng qua những thứ gọi là chết chóc.

Châu Thanh Hồng cũng cứng đơ người, sau đó bà như vỡ òa trong lòng, bà nhìn Ngạn Vi, khóe mắt không khỏi ửng hồng.

Vương Khải Ân vẫn vậy, trước sau như một không nói gì, nhưng ông nhìn Ngạn Vi có vẻ hơi bất ngờ.

Lệ Vân Du và quản gia cũng cực kì bất ngờ.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Lãnh Dật Kiêu, Vương Nguyên, cũng là bất ngờ, rồi nhíu mày, cuối cùng là kéo khóe môi lên, nhìn nhau bằng ánh mắt thật là thản nhiên.

Quả là, tất cả điều tính nhưng lại không bằng Vương Tuấn Khải đã tính.

Có lẽ đây là những giây phút đáng nhớ nhất trong đời Ngạn Vi, cô như chết lặng, khi nghe đến câu " Vợ tôi Nhiếp Ngạn Vi."

Nó như lập đi lập lại trong đầu cô, rồi sau đó tạo thành một khối lớn, nổ tung một cái.

Hai tay cô nắm chặt đặc trên đùi mình, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, khóe mắt đỏ quạch, cô không thể tin được nhìn Tống Thành.

Tống Thành già nua đẩy mắt kính, gật đầu nhìn cô và nở một nụ cười ôn nhu, như muốn nói rằng " Mọi thứ điều là thật."

" Mẹ là vợ của ba, mẹ mãi mãi là vợ của ba, Tiểu Mân biết chắc thế mà..."
Tiểu Mân đã quăn đồ chơi bỏ lại phía sau chạy đến bên cạnh vui mừng nắm lấy tay cô.

Gương mặt nhỏ vui vẻ quả thật không thể giấu nổi, cực kì hạnh phúc nhìn mẹ mình, đôi chân không ngừng nhảy cẩn lên.

Ngạn Vi sống mũi cay xè, nuốt nước mắt,mĩm cười nhìn con trai.

Cô cũng hạnh phúc.

Bỗng dưng có một cái gì đó lao tới, Ngạn Vi kịp thời đem Tiểu Mân ôm vào lòng tránh sang một bên.

" Thằng nhỏ thối tha, mày nói bậy cái gì đó, tao mới là vợ của ba mày, cô ta không phải." Jade không ngờ Ngạn Vi lại phản ứng nhanh như thế, rồi điên cuồng hét lên.

Vẻ mặt Jade phát điên vô cùng kinh sợ, cả gương mặt điều trắng bệch, Jade hung tợn nhìn Tống Thành " Là cô ta sai ông làm như thế có phải không, tôi sẽ kiện ông, tôi mới chính là vợ của Vương Tuấn Khải."

Cô ta như hét lên điên cuồng, vẻ mặt vừa hoảng loạn vừa đáng sợ, cô ta như vậy mà bị Vương Tuấn Khải gạt, gạt một cách không thể phát hiện như thế.

Rõ ràng, rõ ràng hôm đó bọn họ đã kí giấy kết hôn trước mặt mọi người.

Vì sao mọi thứ lại trở thành như vậy.

Tống Thành biết thế nào cô gái này cũng sẽ nổi điên, cho nên mới lấy ra một tờ giấy, nhìn Jade nói " Vương tổng và Nhiếp tiểu thư là vợ chồng được pháp luật chứng nhận, không tin cô có thể xem."

Có thể xem nữa hay sao, Jade liền dựt lấy tờ giấy, nhìn hai cái tên trên đó phía dưới còn được đóng mọc rõ ràng.

Không thể nào, không thể nào.

" Tôi mới là vợ trên pháp luật của anh ấy." Đây không phải là sự thật, chắc chắn không phải là sự thật.

Jade nổi điên, mọi chuyện làm sao có thể như vậy được.

Ngạn Vi ôm Tiểu Mân, cô rũ mắt cảm thấy cực kì mệt mỏi.

Jade nhìn Ngạn Vi, lại tiếp tục mắng
" Là cô muốn chiếm tài sản của Vương gia phải không, con đàn bà xấu xa, tôi và con của anh ấy liều chết với cô."

Jade phóng đến túm lấy Ngạn Vi, Ngạn Vi chỉ kịp che chở cho Tiểu Mân, với lại Jade đang mang thai nên cô không muốn động tay chân.

Cô nhíu này, cực kì khó chịu nhưng lại không lên tiếng.

Thấy cháu gái mình bị ức hiếp, Lệ Vân Du đứng lên lôi Jade ra, mạnh tay quăn cô ta ra một bên, tức giận quát
" Ăn nói không biết chừng mực, cháu gái tôi không cần tài sản của các người, một mình Lệ gia đủ để cho nó tha hồ sống tốt, cô đừng có lấy không được tài sản liền chút giận lên đầu cháu gái tôi. Coi chừng tôi xé nát cái miệng của cô."

" Bà... bà..." Nói chuyện với Lệ Vân Du đúng là làm cho Jade tức chết.

Châu Thanh Hồng thấy vậy không vui nói " Chuyện cũng đã rõ ràng, mời cô rời khỏi Vương gia."

Jade cực kì không cam tâm nhìn Châu Thanh Hồng bằng ánh mắt oán hận.

" Các người còn xem ông già này còn sống hay không?" Vương Hoàng nảy giờ mới lên tiếng, giọng điệu cực kì tức giận.

Jade khóc lóc bước đến cạnh ông
" Ông nội..."

Vương Hoàng vỗ tay an ủi Jade " Đây là nhà của con, con là cháu dâu của Vương gia, còn những người khác điều không có tư cách."

Nói xong ông còn hậm hực nhìn Ngạn Vi.

Châu Thanh Hồng không ngờ Vương Hoàng sẽ  nói như vậy.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn Vương Hoàng, vẻ mặt cô hờ hững hỏi " Ông muốn lấy lại tài sản sao?"

" Cô không có tư cách thừa kế tài sản của Vương gia, một đứa con gái sớm chiều chỉ biết chém giết, cả học thức cũng chẳng đi tới nơi tới chốn, ngươi chỉ làm bẻ mặt của Vương gia chúng ta, nghiệt chủng, đúng là nghiệt chủng."

Vương Hoàng tức giận đến nổi buông những lời xỉ vả cô không thương tiếc.

Không ai ngờ đến Vương Hoàng sẽ  nói những lời này. Châu Thanh Hồng kinh sợ nhìn ông.

Lệ Vân Du sắc mặt khó coi bước đến.

" Ông quỳ trước bàn thờ chồng tôi lạy ba lạy, tôi sẽ đem tài sản trả lại cho ông." Chưa gì Ngạn Vi đã lên tiếng.

Giọng điệu cực kì lạnh lùng, ánh mắt sâu thâm thẩm nhìn Vương Hoàng, trong con ngươi lạnh lẽo như bắc cực.

Lời nói thốt ra rất nhẹ nhàng, cứ tưởng như cô đang nói đùa.

Mọi người thất kinh nhìn cô.

Tịch Thần lúc đầu là sững sờ, sau đó liền cảm khái trong lòng, người phụ nữ đi bên cạnh lão đại quả nhiên không phải tầm thường.

Rất nhanh có thể nhìn ra mọi chuyện.

Châu Thanh Hồng và mọi người khó tin nhìn Ngạn Vi.

Vương Khải Ân chỉ nhíu mày nhìn cô.

Sắc mặt Vương Hoàng cũng xanh ngắt, quát lớn " Cô nói cái gì?"

" Tài sản đã vào tay tôi thì đừng mơ tưởng có thể lấy lại được, bây giờ quyền lực điều do tôi nắm giữ, chỉ cần tôi buông lơi, Vương Thị liền sụp đổ. Nếu ông không tin, tôi sẽ chứng minh cho ông xem."

Mọi người vẫn là thất kinh nhìn cô, chỉ có Lãnh Dật Kiêu, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên vẫn bình thản, hình như đã ngợ ra chuyện gì đó.

" Nhiếp Ngạn Vi, đồ tiện nhân không có giáo dục." Jade đứng dậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt như muốn đánh người.

Tống Thành lúc này liền đứng dậy, ông không thể ở lại nơi rắc rối này lâu được, ông nhìn mọi người" Tôi đây khẳng định lại một lần nữa, Nhiếp tiểu thư là vợ hợp pháp của Vương tổng, trước đó hai người có làm giấy ly hôn, nhưng sau đó Vương tổng đã hủy bỏ tờ giấy đó."

Rồi ông lại nhìn Ngạn Vi " Tối nay tôi sẽ đến Vương Vi giao một số giấy tờ còn lại."

Sau đó ôm cặp công văn chạy mất hút, ở nơi tranh đoạt này không thể thở nổi.

Ngạn Vi không để tâm đến, cô vẫn nhìn Vương Hoàng đang phẫn nộ nhìn mình. " Thế nào, ông chịu quỳ trước bàn thờ của chồng tôi sao?"

Vương Hoàng rung rẫy đứng dậy, không thể nén giận, dọng cây gậy thật mạnh xuống nền nhà " Vương gia không chứa chấp loại con gái như cô, mau cút ra ngoài cho tôi."

Ngạn Vi nhếch khóe môi, giọng nói lạnh thấu xương, cô nhìn thẳng vào mắt Vương Hoàng " Ông chờ đi, cũng cố gắng giữ chiếc ghế chủ tịch của mình cho chắc vào."

Vương Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt đầy lửa giận, vẻ mặt già nua hằn sâu sự chết chóc.

Mọi người nhìn Vương Hoàng, trong một lúc tài sản điều vào tay người khác quả là không lên máu chết đã là may mắn, Vương Hoàng có thể đứng lên nổi đúng là không tầm thường, vẫn còn có thể chịu được.

Ngạn Vi nhìn ông, từng tơ máu nhỏ hiện lên trên đôi mắt, đừng nói cô không nghi ngờ gì,ít ra thái độ của lão già trước mặt này đã chứng minh được những suy nghĩ trong lòng cô, một tầng lạnh lẽo không khỏi bao phủ xung quanh đáy lòng.

" Tiểu Vi là vợ của Tuấn Khải, thừa kế cũng tốt, ba hãy tin tưởng Tiểu Vi."
Châu Thanh Hồng lên tiếng giản hòa bầu không khí. Bà ủng hộ quyết định của con trai mình và cũng không sợ tài sản trong tay sẽ mất trong tay cô.

Với ai cũng không được, nhưng Ngạn Vi thì bà tuyệt đối tin tưởng.

" Cả con cũng ủng hộ nó " Vương Hoàng không vui nhìn bà.

Châu Thanh Hồng có hơi khó xử nhưng cũng vẫn gật đầu " Con rất tin tưởng."

Ngạn Vi nhìn bà, không khỏi cay khóe mắt.

Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu khủng hoảng liên tục dồn đến, Jade đã không ra Jade nữa, vẻ mặt cô ta điên điên dại dại, khóc đến nổi mascara cũng chảy ra đen xì.

Dùng ánh mắt và giọng nói ai oán nhìn Châu Thanh Hồng " Cô ta vì sao lại được thừa kế, cô ta không sinh được con cho anh ấy, trong khi đó tôi lại mang cốt nhục do chính anh ấy tạo ra."

Châu Thanh Hồng mím môi không nói được gì, bà không ngờ con trai mình có thể cùng Jade...

Nhưng....

" Tôi sẽ phá nó, nó không nên tồn tại."

" Không được, đứa trẻ trong bụng con sau này có quyền lấy lại tài sản, cô ta trên danh nghĩa chỉ là nhân tình, ai cũng điều chứng kiến con và Tuấn Khải cùng kí vào giấy kết hôn, cho nên trên luật pháp con mới chính là vợ của nó." Vương Hoàng nói vô cùng có lí, ông nhìn Ngạn Vi cực kì lạnh lẽo.

Jade nhìn ông, trong lòng tự dưng sáng quắt, cô ta cười thầm, sau đó nhìn Ngạn Vi, vẻ mặt mưu mô nói" Trong tay tôi có 5% cổ phần, nếu cô muốn chiếc ghế tổng giám đốc như vậy, tôi liền để cho cô sống không yên trên chiếc ghế đó. Đứa trẻ trong bụng tôi cũng không có cách nào để gạt bỏ quan hệ của nó và Tuấn Khải. Cô cũng nên biết thân biết phận."

Ngạn Vi vẫn bình tĩnh, không vì lời nói của Jade mà tức giận hay muốn mắng người, cô lắng nghe từng lời của Jade nói rồi mới trả lời.

" Thế sao, giấy kết hôn của chúng tôi được pháp luật chứng nhận, tôi và anh ấy đã đến cục dân chính, còn cô thì sao? Có không?"

Ngạn Vi bày ra vẻ mặt y như đang hỏi thật lòng, không hề có chút thái độ khó chịu nào trên mặt.

Một lời nói trúng tim đen của Jade, cô ta nắm chặt tay, che dấu sự lúng túng sắp dâng trào.

Bọn họ không có đến cục dân chính, chỉ có luật sư đứng trước mặt chứng kiến cùng mọi người.

Jade nhìn cô, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Ngạn Vi cũng nhìn ra, cô cười như không cười nói " Chỉ với 5% cổ phần thì cô có thể lật đổ tôi sao?"

Jade như muốn bóp chết Ngạn Vi, vì cái gì mọi thứ điều lật ngược trở lại, đáng lẽ ra Nhiếp Ngạn Vi không nên xuất hiện.

" Một khi ta vẫn còn sống thì cô đừng mơ tưởng sống yên với số tài sản đó." Vương Hoàng hừ lạnh nói, trong tay ông dù gì cũng có cổ phần, với lại chức vị chủ tịch chẳng lẽ không làm khó dễ được Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi chỉ là một con kiến mới nở, cái gì cũng không rành, muốn gánh vác Vương Thị thật là nực cười.

Ngạn Vi đối với Vương Hoàng vẫn còn giữ một chút kính trọng, ít ra hiện tại cô sẽ không làm lớn chuyện.

" Dựa vào các người, có thể kéo tôi xuống sao ?"

Giọng nói lạnh như băng lại ngang ngược này của cô làm mọi người giật mình.

Đúng, chính là phong cách nói chuyện y hệt Vương Tuấn Khải.

Cả bốn người đàn ông cũng nhếch khóe môi.

Vương Hoàng tự nhiên trong lòng sẽ thấy chọt dạ.

Ngạn Vi nhìn ra, cô cười lạnh trong lòng, cô cũng chắc chắn rằng, cái chết của Vương Tuấn Khải không đơn giản là đi cứu Sùng Sâm rồi bị máy bay của băng nhóm nào đó đột kích.

Cô nhìn Vương Hoàng, con ngươi mơ mơ hồ hồ không rõ ý gì, nhưng ánh mắt trong như nước đó phải làm cho người khác cảm thấy áp lực.

Giọng nói vừa bình thản, lại pha lẫn sắc bén hỏi " Ông có biết vì sao Tuấn Khải lại chết không?"

Mọi người bất ngờ nhìn cô, tự nhiên cô lại hỏi như thế.

Jade cũng ngẩn đầu nhìn cô đang đứng sừng sững đó, ánh mắt dấu sự giận dữ xuống.

Vương Hoàng tự nhiên cũng sẽ tự hiểu ra cô là đang ám chỉ về cái chết của Vương Tuấn Khải, nó không chỉ đơn giản mà lại rất phức tạp.

Cố nén chút rung rẫy trong lòng xuống, Vương Hoàng bắt buộc phải cao giọng trả lời " Hỏi thừa, nó là vì tai nạn nên mới chết?"

" Tai nạn nên mới chết sao?" Ngạn Vi nhướn mày, cô nực cười " Được rồi, nói thế nghe cũng không tệ"

Nói rồi cô ôm Tiểu Mân rời đi, dáng vẻ không rõ ràng , nói chuyện không ra lẽ.

Lệ Vân Du thấy vậy cũng đi theo.

" Nhiếp Ngạn Vi, cô đứng lại." Vương Hoàng tức giận dọng cây gậy xuống sàn nhà thật mạnh, ông cảm thấy mình giống như đang bị trêu đùa.

Ngạn Vi dừng chân lại, bực bội đến nỗi lỗ tai cũng động đậy, cô quay đầu, nghiến răng lạnh lùng phun ra một câu. " Nhớ cho kỹ,kể từ ngày hôm nay, bất kể là ở bạch đạo hay hắc đạo, bản chất của tôi chính là Ngạn Vi Đỗ Quyên."

Ngạn Vi Đỗ Quyên, không phải là Nhiếp Ngạn Vi, đó là hai tâm hồn hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lại chung một con người, họ khác về cả tính cách lẫn nhân tính, họ khác về nơi tính ngưỡng, một hắc đạo, một bạch đạo. Nhưng hôm nay bất kể là bach đạo hay hắc đạo, chỉ tồn tại một Ngạn Vi Đỗ Quyên, một con người mạnh mẽ, sẽ không thương tiếc với đối thủ, lấy sự chết chóc làm đề tài để tranh luận."Thương trường như chiến trường, tính chất canh trạnh trên thương trường cũng khốc liệt như một trận chiến, nếu người chết không là mình thì chính là đối thủ, cho nên tuyệt đối đừng tin tưởng bất cứ ai, cho dù là người thân trong gia đình, bởi vì một khi lòng người đã sinh tham, họ sẽ không tiếc mà hy sinh em" Cô vẫn nhớ rõ đây chính là câu nói anh đã dạy cho cô.

Cô vẫn là Nhiếp Ngạn Vi, nhưng bản chất trong lòng cô chỉ có một là Ngạn Vi Đỗ Quyên.

Trừ Jade ra thì mọi người điều kinh hoàng, Ngạn Vi Đỗ Quyên, con người đó có thể trở lại sao?

Vì Vương Tuấn Khải Nhiếp Ngạn Vi đã bất chấp tất cả.

Vương Hoàng bất giấc chân cũng thục lùi ra phía sau, Ngạn Vi Đỗ Quyên, không ngờ cô ta chính là Ngạn Vi Đỗ Quyên.

Vương Hoàng nhíu mày, trong đầu liền mắng chửi " Mẹ nó, con nhỏ đó vì sao lại là Ngạn Vi Đỗ Quyên."

Jade nhìn sắc mặt tím tái của Vương Hoàng mà trong lòng cũng lo lắng bất an theo.

Đồng thời cũng cực kì tức giận.

Vương Tuấn Khải và Nhiếp Ngạn Vi dám chơi cô.

-----

Ngạn Vi và Lệ Vân Du về đến nhà trời cũng gần tối, Tiểu Mân đã ngủ say, không biết có bị lời nói của cô làm cho hoảng sợ không.

Lệ Ngụy và Thanh Nhi đứng trước cửa đợi hai người đi tới.

Vẻ mặt già không khỏi lo lắng " Châu Thanh Hồng thế nào?"

Ngạn Vi lắc đầu " Không sao rồi ạ."

Lúc này ông mới an tâm gật đầu.

Mùa xuân sắp đến thời tiết cực kì lạnh đi, Ngạn Vi cùng mọi người đi vào bên trong, Lệ Ngụy sức khỏe không tốt, không nên ở bên ngoài trời lạnh.

Tống Thành buổi tối đến biệt thự, một lần nữa phơi bày ra mọi chuyện, làm Thanh Nhi, quản gia, Tiểu Mai cùng người làm điều vui mừng không thôi.

Chỉ có Lệ Ngụy là kinh ngạc một chút chứ cũng không có biểu hiện gì.

Ông thở dài nhìn cô " Gánh vác một tập đoàn lớn không phải chuyện nhỏ."

Thanh Nhi lúc này cũng không có vui vẻ nữa, cô lí nhí nói " Đúng vậy chị hai, gánh vác Vương Thị không phải chuyện nhỏ, đó là tập đoàn tài phiệt thao túng kinh thế của thế giới, em thật sự không dám nghĩ đến tình hình lũng đoạn thị trường."

Đến lúc đó kinh tế của Trung Quốc sẽ bị lay động theo, thậm chí sẽ phá sản, nền kinh tế của các nước trọng yếu của Vương Thị cũng sẽ bị lũng một đoạn lớn.

Nghĩ đến quả thật cũng không dám.

Thanh Nhi lại nói tiếp " Em vừa mới nghe được tin tức, là bộ phận tài chính của quốc gia đang chuyển đổi cơ cấu kinh tế mới hợp lí nhất, bọn họ đã trang bị rất kĩ càng,Vương thị lung lai, tiếp theo đó cũng sẽ kéo theo nền tài chính của quốc gia xuống thôi." Một sự ảnh hưởng không hề nhỏ.

Biết rằng nói ra sẽ gây thêm áp lực cho chị mình, nhưng đây cũng là những lời nói thật lòng nhất của Thanh Nhi.

" Chị hai, nếu chị muốn tiếp tục con đường của anh rễ thì chị nhất định phải mạnh mẽ."

Đây chính là lời nói chân thành nhất, cũng là lời nói chạm đến trái tim đau nhói của Ngạn Vi.

Cô không nói gì, chỉ mĩm cười an ủi mọi người " Cho dù thế nào, con cũng sẽ gánh vác những thứ thuộc về anh ấy."

Sẽ không từ bỏ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Biết đó mà một gánh nặng lớn, nhưng cô sẽ chấp nhận nó.

Bước vào căn phòng của hai người, cô liền đổ sụp xuống cạnh giường khóc nức nở.

Cô đã dồn nén đến mức không thể chịu nổi nữa, bây giờ tốt rồi, cô có thể khóc thật to thật lớn.

Đi một vòng, thì ra chúng ta chưa hề tách rời nhau.

" Trong tim anh em là người đẹp nhất."

" Nếu sau này không có anh, em nhất định phải mạnh mẽ"

"Vi Vi, Em là vợ của anh, trước sau không có thay đổi."

Mãi mãi không có thay đổi, mãi mãi là người vợ mà anh yêu thương nhất.

Chúng ta điều là mối tình đầu của nhau, mối tình trăm năm không dứt.

Dù cho có đau lòng đến mức ngũ tạng điều lẫn lộn em cũng cam tâm.

Vương Tuấn Khải, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.

Trái tim cô từng hồi đau đớn, anh đi, để lại mọi thứ cho cô, nếu như mà người khác sẽ cười đến không thôi, nhưng còn cô thì lại khóc đến không thôi.

Cô đang gánh trên vai một gánh nặng, cũng đồng nghĩa cho việc anh thật sự đã ra đi.

Đau lắm, sẽ không ai có thể hiểu được cảm giác này.

Bao nhiêu yêu thương cứ dồn nén, không có người để trao, rồi sau này cũng sẽ không ở bên cạnh ai.

Cô cầm chiếc bút trên tay mình, từng lời nói của anh lại vang lên bên tai cô, Ngạn Vi nhìn ra cửa sổ, tuyết đã rơi rồi, từng hạt tuyết nặng nề rơi trong đêm.

Tầng sương mỏng quay quanh mắt cô tạo nên một vẻ mơ hồ, cô thấy anh, thấy anh đang đứng trước mặt nhìn cô, anh khẽ nói " Vi Vi, đừng khóc, anh vẫn ở đây."

Anh nâng tay khẽ chạm vào cô, cô thấy anh khóc, nước mắt vẫn còn động trên gò má anh, anh nói " Vi Vi, anh nhớ em."

Ngạn Vi bật khóc nức nở " Em nhớ anh, Tuấn Khải, em rất nhớ anh."

Anh như từng hạt tuyết tan biến trước mặt cô tan vào hư không, cô dơ tay ra muốn níu lại, nhưng đã không thấy anh đâu nữa.

" Đừng đi, Tuấn Khải, anh đừng đi."

Cô gục đầu bên cạnh giường,khóc đến thê lương, văng vẵng nơi đâu đây cô nghe thấy giọng nói của anh.
" Em nhất định phải mạnh mẽ."

Tiểu Mân bên phòng của mình, cậu cũng không ngủ được, ánh trăng soi sáng vào khung cửa sổ chiếu sáng lên bóng dáng nhỏ ngồi bên cạnh chú sói, ngoài trời là cơn mưa tuyết, bao nhiêu nổi sầu bi hằn sâu lên bóng lưng nhỏ.

Cậu nghe được từ cửa sổ bên cạnh, mẹ lại khóc nữa rồi.

A Mân bên cạnh dơ chân phía trước lên, như muốn an ủi tấm lòng đơn độc nhỏ bé.

" A Mân, chúng ta làm cho mẹ vui vẻ đi.".

-----
Bầu trời hôm nay vô cùng sáng chói,từng đám mây trắng thênh thang giữa bầu trời xanh, những bông hoa tuyết còn đọng lại trên tán cây lớn, ánh ban mai vô cùng dịu dàng dễ chịu.

Ngạn Vi khẽ động mi mắt, từ từ để cho ánh sáng len lỏi qua hàng mi soi gọi vào mắt mình.

Cô nhìn đến thất thần, nhưng vẻ mặt cực kì kiên định.

Bắt đầu từ hôm nay, ngay từ giây phút này, cô sẽ phải trang bị cho mình một vẻ ngoài mạnh mẽ, một con người hoàn toàn khác trước đây.

Đã từng nói nguyện cùng anh gánh lấy giang sơn. Nhưng bây giờ chỉ còn một mình cô.

Ngạn Vi vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống lầu, đúng lúc Lăng Tử Sênh và Tịch Thần đến.

" Tổng giám đốc." Lăng Tử Sênh chào cô, lời chào rất thuận miệng như đã rất quen thuộc.

Ngạn Vi gật đầu, mọi thứ đã thay đổi, không phải cái gì cô muốn cũng có thể biến đổi lại được, đến cả cách xưng hô cũng không thể.

Đó không phải là kiêu ngạo, mà đó là trách nhiệm.

Bọn họ đến thư phòng, cùng nhau trao đổi vài vấn đề.

" Ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức buổi ra mắt tổng giám đốc mới, sau đó sẽ là buổi hội hợp cổ đông. Chắc có lẽ có nhiều ý kiến trái chiều."

Ngạn Vi lắc đầu, cô nhìn trợ lí Lăng .
" Không cần, tôi muốn đến công ty ngay trong hôm nay."

Lăng Tử Sêng nhìn qua Tịch Thần một cái rồi mới lo lắng nhìn cô " Sức khỏe của cô e rằng sẽ không thể chịu nổi, cô cần thời gian để chuẩn bị trước."

" Tôi rất ổn, tôi nghĩ chúng ta không thể kéo dài thời gian thêm nữa, tôi không muốn mọi thứ rơi vào tay Vương Hoàng."

Lăng Tử Sênh kinh ngạc nhìn cô, biểu hiện của Tịch Thần cũng không thấy làm lạ.

Lăng Tử Sênh bỗng dưng nhớ tới lời của Tịch Thần trước đó, liền không khỏi cảm thán.

" Cô nhìn ra hết rồi sao?"

Ngạn Vi gật đầu, sâu thẩm trong con ngươi tích tụ lạnh lẽo " Tôi đã nhìn ra trước khi anh ấy xảy ra chuyện."

Nói như thế đã nhìn thấu từ lâu rồi, nhưng không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra thôi.

Lăng Tử Sênh mím môi gật đầu, cô nhìn Ngạn Vi, quả thật không đơn giản " Được, bây giờ tôi sẽ trở về công ty sắp xếp ngay."

Sau khi Lăng Tử Sênh rời đi, Ngạn Vi ngồi thất thần rất lâu, cô hỏi Tịch Thần đang uống cafe bên kia.
" Anh đi theo anh ấy bao lâu rồi."

Tịch Thần dừng lại động tác trên tay, anh nhìn ra cửa sổ tận bầu trời xa xăm, anh đã đi theo Vương Tuấn Khải có vẻ đã lâu, một thời gian tuy không dài, nhưng cũng có thể dùng từ " lâu " để nói lên, Tịch Thần cất giọng trầm trầm nói " Tôi đi theo lão đại được 8 năm rồi."

Ngạn Vi chớp đôi mắt buồn, cô chua xót nói " Tôi thật ghen tị với anh khi có thể ở bên cạnh anh ấy suốt tám năm, còn tôi, cùng anh ấy không được bao lâu lại cách biệt 9 năm trời, đến cả khi chúng tôi quay lại cũng gặp cảnh có người chia ly."

Tình yêu giữa cô và anh rất lớn, nhưng lại có khoảng cách rất xa, cô rời khỏi anh suốt chín năm, bây giờ anh rời khỏi cô cả một đời.

" Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là anh ấy đang trừng phạt tôi hay không, vì những gì đã gây ra cho anh ấy, tôi để anh ấy chờ tôi chín năm, bây giờ anh ấy bắt tôi đợi anh ấy cả một đời, mà sự chờ đợi này biết trước sẽ không có kết thúc tốt đẹp."

Tịch Thần nhìn Ngạn Vi, cô gái trước mắt này khoác lên cho mình một vẻ bề ngoại kiên cường, nhưng bên trong điều đã tổn thương không còn gì, chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được sự đau lòng ấy.
" Tình yêu đối với tôi rất mơ hồ, cũng rất dễ buông bỏ, nhưng với lão đại đó là một tính ngưỡng và luôn phục tùng nó,trừ Tô Thi Thi giở trò ra, thì ngài ấy chưa từng động tới bất kì người phụ nữ nào, mỗi một lúc suy tư, trầm lặng hay những cái thất thần của lão đại, tôi điều có thể nhìn ra trong tận sâu đáy lòng điều đang nhớ đến một người con gái."

Ngạn Vi tuy đã thất thần, nhưng vẫn đang lắng nghe những lời nói của Tịch Thần.

" Lão đại yêu cô, yêu từ bên ngoài cho đến thấm vào tâm can, nếu ngài ấy còn sống, tôi vẫn có thể cam đoan rằng, người mà lão đại yêu thương nhất vẫn là cô,tuy tôi không tin vào kiếp sau, nhưng tôi vẫn có thể nói, nếu có kiếp sau, tình yêu của lão đại dành cho cô vẫn trường tồn như vậy."

Một giây say đắm ngàn đời khó quên, từng dòng kí ức như đưa cô trở về thời gian của trước đây, anh và cô gặp nhau ở sân ga định mệnh, chuyến tàu điện chạy luân phiên dưới cơn mưa phùn.

Chớp nhẹ mắt,chúng ta đã xa nhau đến tận chân trời.

Ngạn Vi đã nói mình không được khóc, nhưng lòng đau đến mức tự động nước mắt cũng sẽ rơi xuống.

Hai tay ôm lấy mặt, cô không muốn khóc, thật sự không muốn khóc, cô phải mạnh mẽ, nhất định phải như thế.
------
Khi Lăng Tử Sênh gọi điện thoại đến, Nhiếp Ngạn Vi hít thật sâu, kể từ giây phút này, cô sẽ bắt đầu đọc từng trang giấy do Vương Tuấn Khải viết ra.

Cô khoác trên mình bộ comple màu đen huyền, kết hợp với đôi cao gót cổ điển khoảng 7cm cùng màu,mái tóc dài được uốn xoăn , trang điểm cho mình một lớp nhẹ,tô điểm một chút son, để giảm đi vẻ mặt tái nhợt của mình.

Ngạn Vi nhìn mình trước gương, đây chính là dáng vẻ quyền lực mà cả đời cô phải đi theo nó.

Lệ Ngụy, Lệ Vân Du,Thanh Nhi và mọi người điều đứng ở cầu thang chờ cô đi xuống.

Khi nhìn thấy dáng vẻ của Nhiếp Ngạn Vi làm mọi người không khỏi trầm trồ.

Lệ Vân Du rạng rỡ bước đến " Trông rất chửng chạc, rất xinh đẹp."

Thanh Nhi và mọi người điều gật đầu tán thành.

Lệ Ngụy cũng chỉ là thở dài lo lắng, ông nhìn cô " Nếu cảm thấy không được thì đừng cố gượng."

" Con biết ạ." Cô gật đầu.
----
Ngạn Vi đến công ty thì đã gần 11 giờ, y như lần đầu Vương Tuấn Khải đến Vương Thị, thân là đại boss lần đầu xuất hiện nhưng lại đi trễ.

Cả công ty điều vắng lặng, bên ngoài chỉ có mấy người bảo an canh gác, bọn họ nhìn Nhiếp Ngạn Vi đi phía trước, Phó tổng đi phía sau mà giật mình.

Cả hội trường rộng lớn chứa đựng một số lượng lớn toàn là nhân viên, các cổ đông ngồi sát bên khán đài, phía trên bục có Lăng Tử Sênh đang đứng đó.

Hơn cả trăm phóng viên điều đang chuẩn bị chờ đợi vi nhân vật thần bí nào đó, máy ảnh điều đã chuẩn bị sẵn sàng.

Đương nhiên không thể nào tránh khỏi những tiếng xì xầm bàn tán, ai cũng cực kì thắc mắc, nếu không phải là Châu Thanh Hồng nữa thì là nhân vật nào có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc, kể cả giám đốc Jade là thiếu phu nhân trong tay cũng có cổ phần nhưng lại không thể nắm quyền thay chồng mình.

Thế thì là ai được?

Những lời xì xầm bàn tán đó điều đã đến tai phóng viên, bọn họ nhìn nhau, sau đó ùa tới phỏng vấn nhân viên.

Không phải chứ, vị giám đốc Jade quản lí tập đoàn Salimark lại là phu nhân của Vương Tuấn Khải, thế vị tiểu thư kia thì sao???

Cả đám nhân viên khó xử ấp a ấp úng không biết trả lời như thế nào, bọn họ quên mất có cả phóng viên ở đây.

Sắc mặt Vương Hoàng và Jade cực kì tệ, Châu Thanh Hồng ngồi bên cạnh ông, tiếp theo đó là các thành viên của hội đồng quản trị, kể cả các giám đốc đang quản lí ở các công ty con gần thành phố A cũng gấp gút triệu tập về.

Nghe tiếng bàn tán xì xầm xung quanh làm Kim Thế Nhân phải ngoái lỗ tai.

Lăng Tử Sênh liếc nhìn Vương Hoàng rồi lại nhìn Kim Thế Nhân, rốt cuộc cũng không nhịn được vẻ mặt khó hiểu ở trên mặt.

Nhưng lúc này cũng không phải là lúc để nghĩ về chuyện khác, Lăng Tử Sênh bước đến micro, cất giọng " Mọi người trật tự, tổng giám đốc sắp đến."

Mọi người nghe vậy cũng im thin thít, dáng vẻ nghiêm túc trở lại. Còn phóng viên điều dẹp chuyện đó sang một bên, bắt đầu dơ máy ảnh lên cao, sẵn sàng chiến đấu.

Cánh cửa lớn ngang khán đài lúc này mở ra, ánh đèn chiếu vào làm chói đi cho nên vẫn chưa nhìn thấy rõ là ai.

Cho đến khi Tịch Thần đã xuất hiện bên trong cánh cửa, nhìn đám người của hội trường một lượt. Những ánh đèn flash chiếu sáng,tiếng máy ảnh không ngừng vang lên, cả hội trường điều chóp sáng.

Có người không nhịn được thốt lên.
" Thì ra là Phó tổng được thăng chức."

Tuyệt đối là không phải khi bọn họ thấy Phó tổng của mình khom người làm động tác mời, lúc này bọn họ mới sững sốt.

Cả hội trường điều im lặng đến nổi chỉ có thể nghe được tiếng máy ảnh do đám phóng viên tạo nên.

Tiếng giày cao gót vang vọng xuống nền nhà,theo ánh đèn chiếu sáng một cô gái từ từ bước vào mang theo là sự chững chạc của một người phụ nữ.

Khoảng khắc cô gái ngẩn cao đầu bước vào, tất cả mọi người điều trợn mắt há hốc mồm, tất cả giống như bị điểm huyệt, không thể không sửng sốt, giống như một vị thần lạc vào thế giới của bọn họ.

Đúng, chính xác là một nữ thần Hy Lạp.

Trong lúc mọi người còn kinh ngạc, Lăng Tử Sênh đã khom người mời Ngạn Vi lên khán đài.

Nhiếp Ngạn Vi đã an vị nghiêm túc trước micro, cô nhìn cả hội trường một lượt, sau đó cô nhìn Vương Hoàng, rồi lại nhìn Châu Thanh Hồng, đôi mắt cô như sáng lên, muốn nói với bà rằng " Con sẽ làm được."

Ngạn Vi hít một hơi sâu, cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cả hội trường điều nín thở chờ đợi cô cất tiếng.

Không làm mọi người chờ đợi lâu, ngay sau đó đã nghe được tiếng nói của cô.

" Mọi người có thể thở rồi." Câu đầu tiên chính là như vậy.

Làm mọi người bất ngờ, sau đó nhìn nhau rồi bật cười.

Thật không ngờ sếp mới lại hiểu bọn họ như vậy.

Cả Lăng Tử Sênh và Tịch Thần ở phía sau cũng nhếch khóe môi.

Đám phóng viên nhìn nhau cười, thật là thú vị.

Ánh mắt Jade như có thù ngàn năm nhìn Ngạn Vi.

Kim Thế Nhân cũng làm nên vẻ mặt buồn cười.

Giọng nói của cô lại vang lên rõ ràng, lại mang theo một sức hút khó tả.
" Xin chào,Tôi là Nhiếp Ngạn Vi vợ của Vương Tuấn Khải."

Cả hội trường điều kinh ngạc, nhưng cũng im lặng đến nổi có thể nghe được tiếng muỗi kêu.

Đôi mắt cô như chứa tinh anh đánh một vòng, dáng đứng thẳng tắp, hai tay còn đút vào túi quần, máy tóc xoăn cùng sự kết hợp với một ít son phấn hôm nay đã làm cho cô càng trở nên nổi bật.

Nhưng mọi người lại không hề biết, con người có vẻ ngoài uy quyền đó, lại dấu bên trong bao nhiêu nỗi xót xa.

Giọng nói của cô lại thu hút vào tai của mọi người.
" Cũng là tổng giám đốc mới của Vương Thị."

Theo lẽ mọi người điều vỗ một tràng pháo tay, cũng thừa lúc mà xì xào bàn tán.

Không phải là vợ cũ sao, thì ra Nhiếp Ngạn Vi mới chính là Vương thiếu phu nhân.

Ánh mắt cô nhìn xung quanh một lượt, rồi dừng lại trên thân hình ốm gầy của một nam nhân đeo mắt kính.

Cô dơ tay về hướng nam nhân vừa mới nhiều chuyện với đồng nghiệp kế bên xong.

" Anh có thể đứng dậy một chút không?"

Chàng trai đó đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn qua nhìn lại, hình như cả trăm ánh mắt điều dồn về anh ta, tức khắc trong lòng liền rung lên, sắc mặt trắng bệch nhìn Nhiếp Ngạn Vi.

Cô mĩm cười, rất lịch sự " Tôi chỉ muốn hỏi anh vài câu."

Chàng trai nuốt nước bọt gật đầu, lấp bấp " Xin... xin... tổng giám đốc cứ hỏi."

Ngạn Vi cũng không chần chừ, cô cũng không thích hù dọa người khác sợ như vậy.

" Anh làm việc ở Vương thị được bao lâu rồi?"

Không phải là muốn đuổi việc người ta chứ, chàng trai khẩn trương trả lời " Tôi... tôi làm việc... ở đây được 2 năm rồi."

Cô gật nhẹ đầu, nghiêm túc hỏi " Doanh thu của Vương Thị trong một tháng kiếm được bao nhiêu."

A Thì ra là hỏi vấn đề của Vương thị.

Chàng trai trẻ thở phào trong lòng, lấy lại tinh thần nói " Vương Thị mỗi tháng kiếm được hơn 2000 tỷ nhân dân tệ, chưa tính những khoảng lợi nhuận từ các công ty con."

Đúng là một con số không hề nhỏ.

" Anh nghĩ thế nào khi chỉ số P/E tăng đến 500 lần, cổ phiếu đạt ở mức 200% so với các công ty lớn trên thế giới, ví dụ như Polla."

Lời nói này làm cả hội trường điều kinh ngạc nhìn cô. Đám cổ đông cũng nhăn mặt mày nhìn cô.

Không phải chứ, Polla tập đoàn cổ phiếu lớn nhất thế giới cũng chỉ dừng ở mức 892,14 lần,cổ phiếu luôn tăng 185% , nếu Vương Thị có thể tăng thêm chẳng lẽ có thể vương lên một tầm cao mới nữa sao. Bởi vì chỉ số P/E của Vương Thị đang là 628,9 lần.

Chàng trai trẻ vẻ mặt xanh ngắt, há hốc mồm không nói được gì, sau đó chấn tỉnh lại nói" Tình hình hiện của Vương Thị đã giảm hơn so với tháng trước là 33,8%, thu nhập trong tháng này đã giảm xuống chỉ còn 800 tỷ nhân dân tệ, chỉ số P/E cũng giảm xuống đáng kể.Cho nên..." Chính là làm sao có thể đạt đến hiệu quả đó.

Không để cho chàng trai trẻ do dự, cô đã nhanh chóng nói."Giá cổ phiếu của Vương Thị luôn ở mức ổn định, chỉ cần tỷ số P/E tăng lên, cũng kéo theo giá cổ phiếu, tính đến nay thì Vương Thị đã được mức 85% trên tổng chỉ số cổ phiếu trên toàn thế giới. Chỉ số P/E hiện tại cao hay thấp không nói lên điều gì khi không so sánh với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và thu nhập dự kiến của công ty. Cho nên chỉ số P/E phải tăng kèm theo đó chính là cổ phiếu phải đạt ở mức 200%.  Xét theo một cách triển vọng, tôi muốn cả hai điều song song với nhau. " Kết luận lại đây chính là một điều khó có thể thực hiện được, nhưng một khi lời đã thốt ra thì nhất định không rút lại được.

Chàng trai trẻ im lặng không biết phải trả lời như thế nào, anh ta chỉ biết há hốc mồm, vừa kinh ngạc vừa có hơi bàng hoàng.

Tất cả còn đang chưng hững thì lại nghe cô nói " Kèm theo đó lương của công ty sẽ tăng thêm 10%, mỗi năm sẽ tổ chức đi nghỉ mát hai lần."

Không cần phải nói nữa, tất cả điều kinh ngạc hơn, vẻ mặt thật không thể tin vào điều này.

" Tôi biết mọi người sẽ không tin, cho nên tôi sẽ chứng minh rằng với năng lực của tôi, có thể làm tất cả những gì tôi đã nói." Gương mặt cực kì kiên định, giải quyết nhanh gọn lẹ, lời nói dứt khoác, nhất thời làm cho mọi người chần chừ.

" Chúng ta còn phải làm việc chung lâu dài, tạm dừng ở đây, mọi người hãy trở về vị trí làm việc của mình."

Dứt lời, giày vao gót vang vọng cả căn phòng, bóng dáng khí chất rời khỏi, phóng viên nhanh chân chạy theo, nhưng chưa hỏi được gì đã bị nhân viên an ninh cản lại.

Nhiếp Ngạn Vi vừa ra khỏi đó liền tiến vào thang máy, Tịch Thần và Lăng Tử Sênh đứng phía sau cô.

Ngạn Vi nhìn mình trong gương, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, cô lại cảm thấy mệt nhọc vô cùng. Cô tự hỏi, lúc trước Vương Tuấn Khải đã chịu bao nhiêu mệt mỏi mới có được như ngày hôm nay, bây giờ cô muốn trải qua cảm giác này của anh, cô muốn thật tâm cảm nhận nó.

Hai người phía sau điều không nói gì, họ điều biết lúc này Ngạn Vi cần phải an tĩnh.

Hướng đến phòng tổng giám đốc, đứng trước cửa văn phòng, cô vẫn đứng đó vẫn không bước vào.

Lăng trợ lí phía sau cũng im lặng, cô bước tới giúp Ngạn Vi mở ra cánh cửa.

Ngạn Vi nhìn Lăng Tử Sênh, nhận được cái gật đầu động viên, cô nhấc chân bước vào bên trong.

Lăng Tử Sênh không vào, cô đóng cửa lại, để cho một mình Ngạn Vi vào đó.

Đứng trước bàn làm việc của tổng giám đốc, nhìn chiếc ghế quyền lực mà anh từng ngồi, cũng đã nhiều lần anh ngồi đó ôm cô ở trên đùi mình.

Cô bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống, nặng nề, mệt nhọc, cô đơn, mệt mỏi, tất cả điều lấp đầy trên người cô. Dựa lưng vào ghế nhắm mắt yên tĩnh, cô không muốn mình suy kiệt, bởi vì nột lát nữa cô còn phải đối mặt với các cổ đông.

Lúc này bên trong phòng hợp đã tập hợp đầy đủ các cổ đông, sắc mặt ai nấy cũng điều không tốt, Vương Hoàng ngồi ghế chủ trì, Jade cũng có mặt ở đó, Châu Thanh Hồng sớm đã ra về, bà không muốn ở lại nơi mệt mỏi này.

" Đưa một người tay ngang vào điều hành công ty, với tư cách là một cổ đông tôi phản đối." Người đàn ông đầu hối bóng loáng vẻ mặt tức giận, gầm gộ lớn tiếng.

" Tôi cũng phản đối, tại sao không để Châu Thanh Hồng kế nhiệm mà lại đưa một người không biết gì vào."

" Muốn Vương Thị sụp đổ hay sao. Vương Tuấn Khải đúng là điên rồi."

" Chủ tịch, ngài mau giải quyết vấn đề này đi, chúng tôi không chấp nhận một người như Nhiếp Ngạn Vi, cô ta trước đó cũng chỉ là một nhân viên quèn mà thôi "

Vương Hoàng trầm ngâm không nói, sắc mặt ông cũng không tốt, ông nói
" Tôi cũng không ngờ Tuấn Khải lại để mọi thứ lại cho con bé đó, tôi cũng không đồng ý với việc này, thế này đi, nếu mọi người đã đồng loạt phản đối thì hãy bổ nhiệm người khác."

" Được, chúng tôi đồng ý " Đây chính là ý muốn của bọn, nếu bọn họ không đuổi được Nhiếp Ngạn Vi đi thì chắc chắn Vương Thị sẽ sụp đổ, bọn họ cũng bị vạ lây.

Vương Hoàng hài lòng gật đầu " Vậy tôi bổ nhiệm Jade,con bé dù gì cũng từng quản lí Silimark."

Mọi người nhìn Jade, Jade thấy vậy cũng ra mặt nói " Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Đám cổ đông nhìn nhau, như đã đồng ý rồi gật đầu " Được, chúng ta cùng hợp sức loại bỏ Nhiếp Ngạn Vi."

Ngay lúc này cửa phòng được đẩy ra, Nhiếp Ngạn Vi hiên ngang tiến vào, bước tới vị trí bên cạnh Vương Hoàng cô ngồi xuống, tiếp theo đó là Tịch Thần, trợ lí Lăng đứng một bên.

" Chưa gì đã muốn lật đổ tôi sao?" Đôi mắt sắc bén thâm sâu cô nhìn đám cổ đông, kể cả Vương Hoàng và Jade cô cũng không nể mặt.

Đám cổ đông cũng không do dự mà làm lớn chuyện.

" Đúng vậy, chúng tôi điều phản đối, cô tồn tại ở đây sẽ làm cho Vương Thị sụp đổ." Vẫn lại là người đàn ông đầu hối kia.

Ngạn Vi nhìn ông ta, cô nhíu mày suy tư " Đây là Liêu tổng sao? Hình như không phải, là Chu tổng, à cũng không phải, là Phong tổng...."

Sắc mặt người đàn ông kia tức đến đỏ quạch, đám cổ đông cũng xám xịt.

Ngạn Vi cười xin lỗi mọi người" Ngại quá, trí nhớ tôi không được tốt." Sau đó cô quay sang Lăng Tử Sênh " Phiền trợ lí Lăng giới thiệu từng người giúp tôi."

Lăng Tử Sênh nén cười nhìn cô, sau đó hắng giọng bắt đầu giới thiệu từng cổ đông một, đầy đủ thông tin từ đâu đến, vào công ty vào ngày tháng năm nào, có trong tay bao nhiêu cổ phần của Vương Thị và vị cổ đông đó chính là Bạch tổng.

Nhiếp Ngạn Vi rất nghiêm túc nghe, cô gật gật đầu, nhưng thật ra cô chẳng để tâm gì mấy, chỉ cần nhớ họ và số cổ phần họ nắm trong tay mà thôi.

Đám cổ đông câm phẫn đập bàn một cái, chính xác là vị Bạch tổng đập bàn mạnh nhất " Tôi không muốn tiếp tục đầu tư nữa, tôi sẽ rút vốn. Làm ăn với người như cô, thật không thể nào."

Cô cực kì bình tĩnh, đối với thái độ hung hăng kia cũng không có tức giận, cô gật đầu " Được thôi, ông cứ đi đi, không có chữ kí của tôi ông nghĩ mình có thể đi được sao."

Bạch tổng đầu hối liền hỏi " Cô có ý gì."

Ngạn Vi dơ tay, trợ lí Lăng đưa sấp tài liệu cho cô, cô lật tới lật lui xem xét rồi quăn lên bàn. " Mỗi người một tờ, của ai nấy nhận, mau xem cho rõ đi."

Đám cổ đông nhìn cô, sau đó cầm lấy tờ giấy có tên của mình, vẻ mặt ai nấy điều xanh ngắt. Vương Hoàng cũng xem sau đó liền tức giận nhìn Nhiếp Ngạn Vi

Cô đặt hai tay lên bàn, ung dung nói
" Tiếc quá, mọi người muốn rời khỏi cũng phải thông qua chữ kí của tôi chứ không phải muốn rút là có thể rút."

Lần này là đến lượt Vương Hoàng đập bàn " Nhiếp Ngạn Vi, đứa con gái không có gia giáo cô giở trò đủ chưa."

Là một câu mắng người rất nặng, Ngạn Vi nhìn ông cực kì lạnh lẽo.

Đến nỗi Vương Hoàng rung người hối hận vì đã nói ra lời đó.

Ông hơi xìm xuống, vẫn còn tức giận nói " Vương Thị không phải là nơi để cho cô đùa giởn, cô có biết kế hoạch của cô nếu sơ xuất một chút Vương Thị sẽ sụp đổ hay không, nể tình cô là cháu của lão Ngụy, chúng tôi sẽ không làm khó cô "

Ngạn Vi nực cười trong lòng " Tôi nói được thì sẽ làm được. Tôi đem Vương Thị một lần nữa lên sàn thế giới, vượt mặt cả Polla."

" Nhiếp Ngạn Vi, cô đừng mơ tưởng nữa." Đây là giọng nói của Jade cực kì khinh thường thốt ra.

Ngạn Vi không quan tâm đến Jade, trong lòng cô chỉ thầm cười lạnh, có những người đúng là những kẻ ngu ngốc. " Cho tôi nữa năm, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành hạng mục này của mình, nếu tôi không làm được, tất cả tài sản điều đưa lại cho chủ tịch."

Được lời này của cô đám cổ đông lại liếc nhìn nhau, đến cả thái độ của Vương Hoàng cũng chần chừ.

" Được rồi, chúng tôi đồng ý" Một giọng nói trầm ngâm vang lên, nói thay cho tất cả, Ngạn Vi nhìn ông, là Liêu tổng.

Đám cổ đông thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, chỉ cần một người thôi thì có thể kéo theo cả đám người.

Cô nhìn Liêu tổng bằng ánh mắt tôn kính, gật đầu kiên định " Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng."

Giống như chỉ giống như nói với một mình Liêu tổng thôi.

----

Vừa rời khỏi công ty vừa mang vẻ mặt phẫn nộ, Jade tiến đến cửa thì bị đám đông phóng viên chặn lại.

" Tống tiểu thư, rốt cuộc ai mới là Vương thiếu phu nhân,chúng tôi nghe nói cô và Vương tổng đã kết hôn."

" Đúng vậy, có phải có chuyện gì đó đã xảy ra đúng không, có phải Nhiếp Ngạn Vi là tiểu tam không."

" Cô và Vương tổng kết hôn khi nào, có thể nói cho chúng tôi biết được không."

Jade không nhíu mày, vị chặn không còn chổ nào để đi, cô ta quy đầu muốn trở vào trong, nhưng vừa đi được nữa bước liền quay đầu lại.

Vẻ mặt cực kì đau buồn nhìn đám phóng viên, nhẹ giọng trông rất đáng thương " Tôi và Tuấn Khải đã bên nhau nhiều năm, chúng tôi đã kết hôn, tôi cũng đang mang thai con của anh ấy, nhưng chỉ tiếc..."

Nói đến đây đặc tay lên bụng mình khóc thê lương " Chỉ tiếc anh ấy nhất thời ngu muội tài sản điều vào tay người khác, mẹ con chúng tôi cũng chỉ được 5% cổ phần để sống qua ngày..."

Đám phóng viên điều chấn động, còn có cả người cảm động khóc theo.

" Nói vậy Vương tổng bị lừa gạt sao? Nhưng tại sao Nhiếp Ngạn Vi lại giới thiệu rằng cô ấy là vợ của Vương tổng."

Có người thốt lên " Tôi biết rồi, có phải vì Nhiếp Ngạn Vi sinh con trai cho Vương tổng nên ngài ấy mới để lại tài sản cho mẹ con họ không, nói như vậy tiểu thiếu gia trước nay vốn là con riêng sao?".

" Trời ơi đúng là không thể tin được, tiểu thiếu gia là con riêng bên ngoài. "

Jade lắc đầu khóc lóc " Thật ra cũng không thể trách Ngạn Vi, cô ấy là trẻ mồ côi chỉ muốn tồn tại trong xã hội này nên mới làm vậy, mặc dù Tiểu Mân không phải là con ruột của cô ấy nhưng cô ấy vẫn yêu thương hết mình."

Đám phóng viên như mới vừa bị quăn một trái lượu đạn nên nổ tung.

" Cái gì, tiểu thiếu gia không phải là do Nhiếp Ngạn Vi sinh ra, như thế là thế nào, vậy mẹ của tiểu thiếu gia là ai."

Đám phóng viên hỏi dồn dập.

Jade lau nước mắt khó xử nói " Ngại quá việc riêng tư tôi cũng không thể nói nhiều."

" Tống tiểu thư xin cô nói cho chúng tôi biết đi."

" Đúng vậy, cô đừng ấp úng,chúng tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô."

" Mời cô nói tiếp cho chúng tôi biết."

Jade nhìn đám đông, nước mắt thi nhau rơi xuống, như rất uất ức liền kể ra " Vài năm trước chồng tôi lỡ sa vào một người phụ nữ, sau đó cô ta có thai, tôi rất đau lòng, nhưng là vợ anh ấy lại một lòng yêu thương, anh ấy cũng thật lòng xin lỗi tôi, cho nên tôi tha thứ và đem đứa bé về nuôi, còn người phụ nữ kia nhận tiền của tôi sao đó không thấy đâu nữa."

" Vậy cô ta là ai, tên gì?"

Jade hơi do dự nhìn phóng viên, rồi cuối đầu lau nước mắt " Là Tô Thi Thi."

Lại một trận nổ tung thật lớn,tin tức như chấn động cả nước, hình tượng của Vương Tuấn Khải và Nhiếp Ngạn Vi điều xấu đi trong mắt người khác, truyền thông cực kì phẩn nộ.

Jade nhìn tin tức nóng hổi trên màng hình sắc mặt tàn nhẫn " Các người dám chơi tôi tôi liền chơi lại các người."

Châu Thanh Hồng tức đến chân tay điều rung rẫy, bà nhìn thấy Jade đi xuống lầu, liền bất mãn đi đến cho Jade hai cái tát " Cô mau cút khỏi nhà tôi, mau cút khỏi đây cho tôi."

Châu Thanh Hồng hét lên nổi cả gân cổ, Vương Khải Ân cũng vừa về tới, cực kì lạnh lẽo nhìn Jade.

Ông nói với quản gia" Dọn đồ cho Tống tiểu thư."

Quản gia cũng bất mãn sau đó không do dự đi lên lầu.

" Ai dám đuổi con bé đi, tôi liền đem người đó ra đánh."

Vương Khải Ân nhíu mày nhìn ông
" Ba "

Châu Thanh Hồng cũng không ngờ ông lại nói vậy.

Vương Hoàng hừ lạnh " Nếu con cũng đứng về phe của vợ con và con nhỏ kia thì cũng rời khỏi nhà ta đi."

Châu Thanh Hồng tức đến bốc khói trên đầu, bà không nói câu nào bỏ lên phòng soạn hết đồ vào vali, cả đồ của chồng mình bà cũng đem đi.

Vương Hoàng không ngờ Châu Thanh Hồng cũng kiên quyết như vậy nhưng ông cũng không rút lại lời nói.

Vương Khải Ân cùng Châu Thanh Hồng rời đi, nhà chỉ còn Vương Hoàng và Jade cô ta đang lăn trứng gà lên gò má sưng vù.

Trong miệng mắng chửi " Già rồi mà còn điên."

Vương Hoàng nhìn Jade " Hôm nay con làm tốt lắm."

Jade nhìn ông tràn đầy đắc ý, bây giờ cô ta đã chính thức trở thành người bi thương nhất trong câu chuyện.

-----
Ngạn Vi từ công ty gấp gáp chạy về Vương Vi.

Không khí trong nhà cực kì trầm lặng, tin tức lan nhanh trong hôm nay cô cũng đã biết, hiện tại cũng không thích hợp để lên tiếng.

Nhìn Châu Thanh Hồng và Vương Khải Ân ngồi trên sofa mà lòng cô nặng trĩu " Ba, mẹ."

Châu Thanh Hồng nắm lấy tay cô bà không nói gì.

Lệ Ngụy và Lệ Vân Du cũng trầm mặt, bọn họ hết mực giấu Tiểu Mân không để cho nó biết chuyện này.

Lệ Ngụy nói " Nếu ba mẹ chồng con đã đến đây thì ta và Vân Du có thể yên tâm trở về quân khu rồi."

Ngạn Vi mím môi, bỏ quân khu lâu như vậy quả thật không tốt chút nào.

Sắp sếp mọi chuyện ổn thoả cô lại chạy đến công ty, sáng hôm sau Lệ Ngụy cùng Lệ Vân Du trở về quân đội.

Trước khi đi, ông có gọi đến cho cô.

Xe của ông rời khỏi thành phố, đi ngang qua một bệnh viện, nhưng ông và Lệ Vân Du không thấy cháu gái mình.

Thanh Nhi đứng trước cửa bệnh viện, thất thần nhìn phương xa, trong đầu là lời nói của bác sĩ " Cô gái tim của em không thể kéo dài nữa, em cần phải thay tim. Nhưng cũng đừng bi quan, nếu phẫu thuật em có thể sống thêm vài năm nữa, nếu có điều kiện hãy tìm tim thích hợp cho mình, bệnh viện ở Mỹ là một nơi tốt em nên đến đó."

---

Những tin tức do Jade tung ra đã ảnh hưởng đến hình tượng của Vương Thị, cho nên Ngạn Vi chọn cách im lặng để cho cơn bão này lắng xuống, lúc này cô không thích hợp để trả lời về bất cứ vấn đề gì liên quan đến chuyện đó.

Thời gian của cô điều dành hết vào công việc, mỗi ngày điều đi đến khoảng hai đến ba thành phố để khảo sát tình hình của công ty con, đi như thể cả hai tháng, sau đó là những chuyến bay liên tiếp ở nước ngoài, khi nhìn lại bản thân đã thay đổi đến mức cô cũng không nhìn ra mình nữa.

Kế hoạch phát triển của Vương Thị cô vẫn đang lao lực, cô chỉ đi gặp đối tác, hầu như điều từ chối mọi hoạt động như dự tiệc hay đi thảm đỏ.

Tai tiếng dường như cũng lắng xuống, Ngạn Vi vẫn làm công việc theo cách của cô, nhưng cuộc sống của cô dạo này rất hay bị làm phiền bởi những tên lén lút đi theo.

Hôm nay, cô có mặt tại sân bay Bắc Kinh để kí một họp đồng quan trọng, cũng tranh thủ thời gian trước khi tết đến làm xong công việc.

Cô đi một mình, trợ lí Lăng sớm đã đến trước để chuẩn bị.

Từ lúc lên máy bay cho đến giờ cô vẫn luôn cảm nhận được có người lén lút đi theo phía sau.

Ngạn Vi rời khỏi cổng bước lên xe đã chuẩn bị sẵn cho cô. Cho xe chậm rãi chạy đi như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Con đường cô đi chính là nơi đi tới điểm hẹn với đối tác, cô nhìn sang kính hậu con xe đen phía sau vẫn còn bám theo.

Ngạn Vi tăng tốc, chiếc xe phía sau cũng tăng tốc, đến một ngã tư lớn, cô cho xe chạy thẳng, nhưng không ngờ hai bên lại có thêm hai chiếc xe bao vây cô.

Phía trước là con đường nguy hiển nhiều ngã rẽ, bỗng nhiên xe tự đông tăng tốc, chạy đến con số cao nhất, Ngạn Vi kinh hoảng.

Không xong rồi, xe đã bị quấy nhiễu.

Nhìn phía trước đã tới khu vực nguy hiểm, xe cộ tấp nập, cô cố gắng đạp phanh nhưng không được.

Cô đánh tay lái lách xe thật nhanh, chậm trễ một chút nữa cô sẽ tan xương nát thịt, tiếng phanh xe chói tai vang lên, những chiếc xe ngược chiều cũng bởi vì tránh né cô mà trao đảo một vòng.

Sắc mặt cô trắng bệch, xe lao nhanh lại không thể dừng lại.

" Kéttt " Một tiếng phanh chói tay vang lên, cô cảm nhận như từng trận quay cuồng đang ập đến, xe quăn bánh xoay mấy vòng, người cô cũng va chạm đau đớn.

Xe dừng lại, Ngạn Vi bị đau rên một tiếng, cô mở cửa xe lại không thể mở được, hoàn toàn đã bị đối phương khống chế.

Đầu cô đập mạnh vào vô lăng một cái, xe tiếp tục chạy trên con đường nguy hiểm, Ngạn Vi cố bình tĩnh dùng vững chắc tay lái. Cô nhíu mày nhìn chiếc xe vừa chạy đến bên cạnh mình.

Tên đàn ông dơ lên một chiếc máy điều khiển còn cười khiêu khích với cô.

Đáy mắt cô lạnh lẽo như núi băng ngàn năm, mặc kệ chết hay sống cũng phải liều mình.

Cô đánh tay lái, thân xe đập vào chiếc xe bên cạnh, đúng lúc đang còn va chạm thì đã lao ra khỏi vòng nguy hiểm, nhưng khu vực trung tâm lớn phía trước rất nhiều ngã rẽ, cô đánh liều rẽ một hướng, chạy vô một con đường mát, hình như còn là một công viên lớn, xe của cô liên tiếp đập vào xe của đối phương, làm tất cả những người có mặt ở đó điều hoảng sợ.

Cô cứ đạp phanh và chân ga, mặc kệ có khống chế được hay không, phía trước đột nhiên xuất hiện một trong số con xe đã đuổi theo cô, Ngạn Vi đánh láy rẽ vào trung tâm sầm uất.

Một chiếc hai chiếc rồi lại ba chiếc, tim cô không ngừng nhảy lên khi phía trước là một nơi đông người.

Xe cô điều bị bao vây, cô lại đánh một vòng tay lái, nhưng lúc này cô mới phát hiện ra bản thân đã bị dồn vào đường cùng.

Mọi người đang đi xung quanh, thậm chí còn có nhân viên đang tiến vào một tập đoàn lớn, kinh hãi trừng mắt một trong bốn chiếc xe đang lao nhanh như gió, tiếng kèn xe làm vang trời bọn họ phải nhanh chóng né đi.

Một tiếng gầm vang lên không khí xung quanh như lắng động, ai cũng trợn to mắt nhìn.

Có người kinh hoàng hét lớn " Chết người rồi."

Trên văn phòng chủ tịch rộng lớn, người đàn ông lạnh lùng không hề hay biết phía dưới tập đoàn vừa đã xảy ra chuyện kinh hoàng, một cô gái hoảng sợ bước vào nói.

" Thưa tổng giám đốc, bên dưới đã xảy ra tai nạn." Cụ thể là một chiếc xe đã đâm vào đài phun nước của công ty.

Bên ngoài một đám người vây quanh, cảnh sát đã đến xung quanh hiện trường, trước mặt là một tập đoàn to lớn đang đứng vững trước mặt, cùng với bảng tên to lớn " Dịch Thị."

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng một đám người đi ra, anh dẫn đầu bước tới hiện trường, bởi vì đây là Dịch Thị nên phóng viên đã có mặt.

Anh bước tới vị cảng sát trưởng, vừa liếc nhìn chiếc xe đã đâm đến nát đầu không còn gì, khói còn nghi ngút bốc lên.

" Thế nào?"

Vị cảnh sát trưởng đẹp trai phong độ, cũng tầm hai mươi mấy tuổi, là bạn học trung cấp với Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ta nhìn chiếc xe rồi nói " Một vụ tai nạn rất kì lạ, nạn nhân vẫn còn trong xe, chúng tôi tham khảo hiện trường trước."

Không biết vì cớ gì mà đôi chân anh tự dưng lại bước đến đứng bên cạnh xe, vị cảnh sát trưởng níu lại " Cảnh sát đang thu thập thông tin, cậu không được đến gần đó."

Bước chân của anh dừng lại, anh nhìn vị cảnh sát trưởng rồi lại nhìn vào nạn nhân đang gục đầu vào vô lăng bên trong.

Đó là một cô gái, trong lòng càng lúc càng bất an, cho đến khi anh nghe tiếng điện thoại vang lên, là bên trong chiếc xe đó, không tự chủ được anh lại bước đến, nhìn rõ chiếc điện thoại nằm rơi rác trên ghế, cái tên Tịch Thần như một chưởng vào gáy Dịch Dương Thiên Tỉ

Tiếp theo đó là mọi người kinh ngạc nhìn người đàn ông bước qua bên kia dựt mạnh cánh cửa nát vụn ra.

Cho đến khi nhìn rõ người bên trong là em gái mình trong lòng không thôi kinh hãi.

Sau đó nổi cả gân cổ hét lớn" Mau đem xe đến đây cho tôi. Nhanh lên."

Dịch Dương Thiên Tỉ khom người cẩn thẩn lôi Ngạn Vi ra, cô đã bất tỉnh, gương mặt toàn là máu, được anh bế gọn trong lòng

Vị cảnh sát trưởng lao đến " Chúng tôi đã gọi cứu thương đang trên đường đến, cậu không nên động vào cô ấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ như phát điên.
"Mau đem xe đến đây cho tôi, em gái tôi có mệnh hề gì tôi sẽ bắt các người trả giá."

Cái gì, đây là em gái Dịch tổng, cả nhân viên của anh điều không thể tin nổi, phóng viên tuy ít nhưng rất hăng bắt tin tức.

Sau đó có một phóng viên lại kinh hoàng hét lên.
" Là Nhiếp tổng, Nhiếp Ngạn Vi, trời ơi..."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro