Chap61. Là vợ của ba con, là mẹ kế của con.
Lệ gia hôm nay đặc biệt đông người, phòng khách cũng điều sử dụng hết, Khang Tiểu Mẫn cùng Thanh Nhi một phòng, Tịch Thần và Lãnh Dật Kiêu.
Riêng Thuần Nhi bị Lệ Vân Du đẩy vào phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, dù có từ chối quyết liệt như thế nào cũng không lại cái miệng của Lệ Vân Du.
Đêm nay cũng như mọi ngày, ở đây đặc biệt yên tĩnh, Thuần Nhi ngồi ngoài ban công thở dài, cô nhìn quân khu rộng bao la trước mặt, ánh đèn vàng chiếu sáng khắp nơi, các anh lính canh gác rất nghiêm túc.
Dịch Dương Thiên Tỉ từ phòng tắm bước ra, nhìn trong phòng không có ai, anh bước đến ban công, vén bức rèm, đẩy tấm cửa kính ra ngoài.
Bây giờ cũng đã rất trễ, nhiệt độ cũng rất thấp. Thuần Nhi ngồi co ro trên chiếc ghế mây, hai tay cuộn tròn đầu gối.
Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng đứng phía sau, đắm chìm trong bóng dáng nhỏ bé cô đơn.
Thuần Nhi như cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô quay đầu lại, mới giật mình nhận ra nước mắt trên mặt mình, liền lấy tay lau đi.
Lần này Thuần Nhi lại không tức giận mà quát như mọi khi
" Anh thích đứng im như ma sau lưng người khác à"
Mà hôm nay cô lại không lớn tiếng nói gì.
Dịch Dương Thiên Tỉ hơi kinh ngạc bước đến chiếc bên cạnh ngồi xuống, cũng im lặng nhìn lên bầu trời.
Người ta thường hay nói, khoảng khắc chúng ta cùng ngồi cạnh nhau, không nói gì, nhưng lại là cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà chúng ta từng có được.
Và để sau này, sau này nữa, chúng ta điều không quên cảm giác đặc biệt yên tĩnh ngày hôm nay.
Bởi vì cuộc sống của anh và em chưa bao giờ yên tĩnh như vậy.
Thuần Nhi quay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, hàng mi rũ xuống một màu cô đơn, con ngươi trong suốt chất chứa bao nỗi ưu sầu.
Người đàn ông này, là một kẻ lạnh lùng,rất cứng đầu, cố chấp, chỉ coi trọng bản thân mình. Là một kẻ lăng nhăn, trăng hoa, anh ta thích đem phụ nữ về nhà trước mặt cô, nhưng từ trước đến nay, giữa anh và cô chỉ có quan hệ cấp trên dưới trong công việc, chưa hề có quan hệ thể xác nào.
Thuần Nhi ngắm góc nghiêng của anh thật lâu, đặc biệt ấn tượng chiếc mũi cao thẳng tắp.
Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Thuần Nhi ngắm nhìn người đàn ông này kỹ như vậy.
Quả thật, anh rất đẹp trai.
Nhưng nhan sắc này, không phải là điều cô có thể chạm đến.
" Nhìn cái gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ hờ hững liếc nhìn cô, vẻ mặt không có thay đổi gì, vẫn lạnh nhạt.
Thuần Nhi chớp mắt, cô nhìn thẳng vào mắt anh, một câu nói tận sâu nơi trái tim, dù biết nó đau đớn nhưng vẫn nói ra "Anh để tôi đi đi" Dù biết trái tim mình sẽ đau đớn, nhưng đoạn tình cảm này đã biết trước sẽ không có kết quả.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhìn cô, thần sắc anh bỗng lạnh đi, mày nhíu chặt, rồi lại buông lõng,lắc nhẹ đầu
" Không được."
Thuần Nhi nghe được câu trả lời này, không biết là nên khóc hay cười, cô muốn chấm dứt, nhưng người đàn ông này lại không buông tha cho cô.
Thuần Nhi vẫn nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cô nhìn anh, ngắm nhìn thật kỹ, cô giống như sắt đá, nhưng tim cô không phải thế, cô biết yêu, cô biết thương, cô biết động lòng.
Chúng ta, tương lai không biết sẽ bước đến đoạn đường nào, nhưng trước khi, chúng ta mỗi người một ngã rẽ, vẫn nên cùng nhau nói chuyện lần cuối đi.
Thuần Nhi là một cô gái có tính trầm, chưa bao giờ cô kể chuyện của mình cho ai, cũng chưa từng ép buộc bản thân mình điều gì, cũng không cần lựa chọn những thứ bản thân cho là rắc rối.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm với người đàn ông này, từ trước đến nay, cô vẫn cứ chấp niệm cuộc đời cô hận nhất chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, có thể sẽ mãi mãi, cũng có thể không mãi mãi.
Cơ hội chỉ có một lần, đoạn tình cảm đầu tiên nếu không nói ra người đau nhất vẫn là mình, nhưng nói ra người đau nhất vẫn là mình, nhưng Thuần Nhi nghĩ, nếu bây giờ nói ra, sau này cũng không cần phải luyến tiếc giây phút ngày hôm nay.
Dù biết sẽ đau đớn, nhưng cô vẫn chấp nhận.
Thuần Nhi nắm chặt tay, viền mắt đỏ hoe,nhìn anh nói " Anh đừng lấy Ninh Uyển Uyển, được không?" Dứt lời,nước mắt cũng từng giọt rơi xuống.
Thuần Nhi thừa nhận,lúc này bản thân cô không chống đỡ được nữa,đã đến lúc cô trở nên yếu ớt trước tình cảm này.
Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ nhìn cô, bản thân anh không ngờ cô sẽ hỏi anh như thế, nhưng trong lòng bỗng nhiên căng thẳng ra.
Nhưng nhanh chống anh lại trầm hẳng đi, nói " Không được"
Thuần Nhi cảm thấy câu " Không được" đó, đã làm trái tim cô đã rất đau, vốn dĩ từ trước đến nay nó đã đau âm ỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sự bi thương trong mắt cô, cảm thấy lòng ngực khó thở, trái tim từng chút một đau đớn. Bàn tay cũng đã nắm chặt.
Nhưng, bước đường này, đã không thể thay đổi.
Thuần Nhi nắm lấy tay anh, nắm thật chặt, rồi đặc lên nơi trái tim mình, từng giọt nước mắt rơi trên cánh tay anh " Nơi này thật đau, anh biết không. Nếu biết trước, tôi sẽ không để mình lạc lõng, tôi muốn tìm đường trở về vị trí ban đầu, nếu anh sắp kết hôn, vậy anh để tôi đi đi, được không?"
Bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỉ cứng đờ, anh không biết mình phải phản ứng với cô như thế nào,nhưng anh hiểu được lời nói của cô.
Quan trọng hơn, trái tim ngay giờ khắc này đã nhảy lên kịch kiệt." Em nói với mẹ,em không thích tôi."
Thuần Nhi nhìn anh, bàn tay cô siết chặt bàn tay anh ở trái tim mình, chỉ có như thế này , trái tim cô được ấm áp lên một chút.
Cô buông tay anh ra, lau đi nước mắt
" Quên đi, coi như tôi chưa nói gì."
Nói rồi cô đứng lên đi vào bên trong, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bàn tay mình rơi giữa không trung, anh nhíu mày, rốt cuộc anh động lòng vì cái gì đây.
Anh ngẩn đầu nhìn bầu rời, bàn tay đặc lên trái tim mình, làm cách nào đây, làm cách nào để xoa dịu nỗi đau này đây.
Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào đã thấy Thuần Nhi đã lên giường ngủ, nhưng anh biết cô vẫn chưa ngủ,anh nắm chặt tay đến nổi gân xanh, ánh mắt trong màng đêm cũng đỏ ngầu, thốt ra những lời trái lương tâm mình " Tôi lấy ai là chuyện của tôi, tôi yêu Ninh Uyển Uyển, người suốt đời tôi sẽ che chở chính là cô ấy, cô nên biết điều đó, muốn rời đi, đừng mơ tưởng."
Đúng vậy, cô không nên mơ tưởng cái gì, bàn tay cô trong chăn siết chặt, cô không thể khóc, lúc này cô không thể khóc, cô phải kiên cường, cô phải mạnh mẽ, cô không cho mình yếu đuối nữa.
Thì ra, từ trước giờ là cô tự động lòng.
Thuần Nhi nghe cửa phòng đã đóng lại, trong phòng cũng không có hơi thở của đàn ông, lúc này cô mở mắt ra, không biết từ lúc nào nước mắt đã thấm gối.
-------
Sáng hôm sau, Tiểu Mân cũng đã tỉnh lại, chỉ có điều, đứa nhỏ chỉ rút trong lòng Nhiếp Ngạn Vi, không muốn nói chuyện với ai, Nhiếp Ngạn Vi cũng không gấp gáp hỏi gì đến chuyện đó.
Tất cả chuẩn bị trở về thành phố A, Lệ Ngụy có hơi luyến tiếc nhìn hai đứa cháu gái, nhưng hiện tại ông không muốn ép hai người nhận lại Lệ gia, vẫn là ông muốn hai chị em họ được thoải mái.
Nhiếp Ngạn Vi và Thanh Nhi đối với người nhà Lệ gia vẫn có chút xa cách.
Đoàn xe rời khỏi quân khu, tiến về thành phố A.
Tất cả vẫn trở về bình thường, rất nề nếp làm việc của mình.
Hôm nay Vương Tuấn Khải đến công ty, bởi vì Vương Hoàng đã về, Châu Thanh cùng ông đến Vương Thị, thật ra cũng không có vấn đề gì, nếu là nhân viên lâu năm ắt sẽ biết đến Vương Hoàng, chính là lão chủ tịch của Vương Thị, sau này Châu Thanh Hồng từ chức vị tổng giám đốc kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch của Vương Hoàng , trước khi Vương Hoàng ra nước ngoài.
Hội trường của Vương Thị hôm nay có lẽ rất là đông, bởi vì, lão chủ tịch đã trở lại, Châu Thanh Hồng trả lại cương vị chủ tịch cho Vương Hoàng.
Vương Tuấn Khải và Châu Thanh Hồng đứng hai bên, Vương Hoàng đứng ở giữa.
Phóng viên liến tiếp lấn tới phỏng vấn về vấn đề hiện tại của Vương Thị, còn đề cập đến vấn đề của tập đoàn Salimark đang chịu ảnh hưởng không hề nhẹ.
Về Salimark, khi Vương Hoàng ở nước ngoài cũng thường xuyên đến thăm tình hình ở đó, cho nên hôm nay khó khăn của Vương Thị, đám phóng viên điều không bỏ qua, kể cả Kim thị cũng bị lôi vào.
Nhiếp Ngạn Vi hôm nay không ở công ty, cô trở về Vương gia chăm sóc cho Tiểu Mân, đứa nhỏ hình như không muốn buông cô.
Nhiếp Ngạn Vi ôm Tiểu Mân ngồi ở phòng khách, trên tivi là Vương Hoàng đầy uy quyền trả lời phóng viên " Tình hình của Vương Thị hiện tại tuy khó khăn, nhưng với cường lực của Vương Thị, tôi không hề lo lắng về điều gì."
Nhiếp Ngạn Vi chép miệng, Vương Hoàng đã già nhưng vẫn còn uy quyền như vậy, cả Vương Tuấn Khải đứng kế bên cũng bị lép vế rồi.
Điện thoại trên bàn lúc này vang lên, Nhiếp Ngạn Vi thấy Tiểu Mân đã ngủ cho nên nói chuyện rất nhẹ.
" Alo "
" Hi cưng, nhớ chị quá đi mất." Bên kia truyền đến một giọng nói sang sảng.
" Jasmine? "
" Là em đây. Hôm nay em trốn ra khỏi trường để gọi cho chị đấy"
" Trốn? Này, em đang đùa đấy à?"
" Nooo. Em không đùa,tại em nhớ chị, đã hơn một năm rồi còn gì, hôm nay mới được gọi cho chị."
Nhiếp Ngạn Vi vỗ lưng Tiểu Mân, nói tiếp " Em phải học hành thật tốt, bị bắt được là không được trao bằng đâu đấy"
Thiếu nữ bên đầu dây chề môi" Tối ngày cấm đầu vào sách vỡ, em sắp điên rồi."
Nhiếp Ngạn Vi bật cười " Mỗi tháng chị điều gửi tiền, em nhận được chứ?"
Bên kia cảm động " Mỗi tháng em điều nhận được, hôm nay gọi cho chị, em muốn chị đừng gửi tiền cho em nữa,tiền học chị cũng đã đóng đầy đủ rồi,em cũng không có tiêu xài gì."
" Em đừng có tiết kiệm đấy nhé. Chị sẽ không vui đấy."
" Vâng, em biết rồi. Em cũng sắp tốt nghiệp rồi, em cũng muốn trở về Trung Quốc"
" Vậy phải học tốt đấy"
" Vâng, vậy thôi nhé, kí túc xá sắp đóng cửa rồi, em phải về ngay mới được"
" Cẩn thận đấy."
" Vâng, bye cưng" Bên kia còn chụt vào điện thoại hai cái.
Nhiếp Ngạn Vi bật cười đặc điện thoại xuống.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Nhiếp Ngạn Vi quay ra, thấy quản gia đang mời Thanh Nhi và Khang Tiểu Mẫn vào nhà.
Thanh Nhi vui vẻ cầm một túi đồ ăn lớn.
Khang Tiểu Mẫn bụng đã lớn nên đi có hơi chậm chạp.
" Thanh Nhi, Tiểu Mẫn" Nhiếp Ngạn Vi vui vẻ gọi.
" Chị hai,em có đem đồ ăn đến cho chị." Thanh Nhi để túi đồ ăn xuống rồi đỡ Khang Tiểu Mẫn ngồi xuống.
Nhiếp Ngạn Vi đem Tiểu Mân qua chiếc giường nhỏ kế bên, cẩn thân đắp chăn rồi trở lại ngồi.
" Hai đứa đến bằng gì"
Thanh Nhi vui vẻ trả lời trước " Là Tịch thiếu đưa bọn em đến đây"
Nhiếp Ngạn Vi gật đầu.
Khang Tiểu Mẫn ngã người ra ghế salong lớn " Ai gia đói bụng rồi, muốn ăn a~~~"
Nhiếp Ngạn Vi buồn cười nói " Được rồi, Mẫn gia gia chờ một chút"
Nhiếp Ngạn Vi đưa túi đồ ăn cho quản gia, một phút sau người làm đã lần lượt đem ra, đặc trước mặt Khang Tiểu Mẫn.
Khang Tiểu Mẫn nhìn thức ăn trên bàn mà sáng mắt, bụng lớn kêu inh ỏi" Ôi,chị dâu nhỏ, một túi đồ ăn của chị đúng là nhiều thật, lão phật gia trong bụng ta đang gào đói đây"
Thanh Nhi mĩm cười ngọt ngào " Là Dật Kiêu sai người buổi sáng đem đến biệt thự"
Khang Tiểu Mẫn mắt long lanh" Chà... ngưỡng mộ thật nha."
Khang Tiểu Mẫn đang đói bụng không hề khách sáo.
Nhiếp Ngạn Vi và Thanh Nhi nhìn cảnh Khang Tiểu Mẫn ăn như chết đói lâu ngày, liền bật cười,cũng không trách được, trong bụng còn có một người nữa.
" Tiểu Mẫn, em cứ để như thế hoài sao, không muốn suy nghĩ à"
Nhiếp Ngạn Vi cho vào miệng một miếng thịt, nhìn Khang Tiểu Mẫn hỏi.
Câu hỏi này của Nhiếp Ngạn Vi cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng đang ăn của Khang Tiểu Mẫn.
Cô cũng biết, Nhiếp Ngạn Vi đang lo lắng cho cô.
Thanh Nhi có vẻ mơ hồ.
Khang Tiểu Mẫn nuốt xuống một miếng thịt bò, nói " Em thích Tiểu Tịch thần rồi, không cần tên đó nữa"
Nhiếp Ngạn Vi thở dài " Lúc em mất, Vương Nguyên chính là người đau khổ nhất, mặc dù lỗi là của cậu ấy, nhưng Tiểu Mẫn, em có chắc là mình không còn yêu Vương Nguyên không."
Khang Tiểu Mẫn uống một ngụm nước ép dưa hấu, còn ợ một cái, rồi lại ăn tiếp " Em cảm thấy một mình cũng rất tốt. Chỉ cần có chị và Thanh Nhi là được."
Nhiếp Ngạn Vi để ý được một nỗi buồn rũ trên đôi mắt của Khang Tiểu Mẫn, cô cũng không biết phải làm sao.
" Ai cũng sẽ mắc phải sai lầm, cả chị cũng đã từng, Tiểu Mân, em không nên để cảm xúc của mình rối loạn như vậy, thôi được rồi, chỉ cần bây giờ em và đứa bé điều khỏe mạnh, những thứ khác không quan trọng".
Ba người cơ hồ nói chuyện rất vui vẻ, Nhiếp Ngạn Vi đặc biệt tra hỏi sức khỏe của Thanh Nhi. Với căn bệnh tim đó, không lo không được.
Điện thoại của Nhiếp Ngạn Vi lúc này lại vang lên, là thư kí Lăng gọi đến, bảo Nhiếp Ngạn Vi đến công ty gấp.
Nhiếp Ngạn Vi muốn hỏi có chuyện gì, nhưng chưa gì hết thư kí Lăng đã ngắt máy.
Nhiếp Ngạn Vi sợ Tiểu Mân giật mình sẽ khóc, cho nên dặn dò quản gia thật kĩ vài thứ rồi mới đi.
Nhân tiện Khang Tiểu Mẫn còn chưa no bụng, muốn đến nhà ăn của Vương Thị ăn trực một bữa, dù gì Khang Tiểu Mẫn là một người đặc biệt có thẻ Vip để vào Vương Thị. Thanh Nhi đương nhiên cũng sẽ bị Khang Tiểu Mẫn lôi đi.
Nhiếp Ngạn Vi cầm thẻ nhân viên đi vào công ty, cô cũng không biết gọi gấp gáp như thế là xảy ra chuyện gì, hay là mọi người muốn bàn bạc về chuyện hạng mục đó.
Nhiếp Ngạn Vi bước vào thang máy, đúng lúc gặp thư kí Lăng đang bưng trên tay một ly cappoccino
" Nhiếp tiểu thư " Thư kí lăng gật đầu chào hỏi.
Nhiếp Ngạn Vi cũng gật đầu chào lại, kì lạ, đang trong giờ làm ai lại có nhã hứng uống loại nước này, trong Vương Thị hình như không có, muốn uống phải đi sang cửa hàng đối diện mua. Nhiếp Ngạn Vi nhíu mày,Lăng Tử Sênh không phải loại người tùy tiện như vậy.
" Hôm nay có nhân vật nào quan trọng à?"
Lăng Tử Sênh gật dầu " Là giám đốc của tập đoàn Salimark, cô ấy vừa về đến công ty"
Nhiếp Ngạn Vi gật gù, hiện tại Salimark đang bị ảnh hưởng, người quản lí của tập đoàn trở về đây bàn bạc công việc cũng không có gì lạ.
" Là chủ tịch bảo tôi gọi cô đến." Lăng Tử Sênh cùng Nhiếp Ngạn Vi rời khỏi thang máy, hướng đến căn phòng tổng giám đốc.
Nhiếp Ngạn vẫn gật đầu, cô cũng không hiểu Vương Hoàng tự dưng cho gọi cô là có chuyện gì, trong lòng Nhiếp Ngạn Vi tự dưng bất an.
Cửa phòng được mở ra, Lăng Tử Sênh đi trước, Nhiếp Ngạn Vi ở phía sau.
Trong phòng có Vương Hoàng, Châu Thanh Hồng,Vương Tuấn Khải, và còn một cô gái rất xinh đẹp.
" Jade, đây là Cappuccino theo yêu cầu của cô" Lăng thư kí đặc cốc cafe xuống, sao đó lùi sang một bên.
Cô gái được gọi là Jade đó, mĩm cười dịu dàng, nói " Cảm ơn "
Châu Thanh Hồng thấy Nhiếp Ngạn Vi tới, liền vui vẻ kéo tay cô " Tiểu Vi đến rồi, mau ngồi xuống a~"
Châu Thanh Hồng đang ngồi kế Vương Tuấn Khải, bà đứng lên nhét Nhiếp Ngạn Vi ở giữa.
Vương Tuấn Khải nảy giờ im lặng không có lên tiếng.
Jade nhìn Nhiếp Ngạn Vi ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, nụ cười thoải mái trên môi bỗng chốc ngưng trệ lại, vị cafe cappuccino trong khoang miệng cũng đắng chát.
Nhưng Jade là người giỏi giao tiếp, đối với vẻ mặt có thể khống chế tốt " Cô là Nhiếp Ngạn Vi"
Nhiếp Ngạn Vi nhìn Jade, một cô gái rất đẹp, trang điểm đậm theo phong cách châu âu, người này chính là giám đốc của tập đoàn salimark?
Nhiếp Ngạn Vi còn chưa trả lời, Vương Tuấn Khải đã thiếu kiên nhẫn lên tiếng " Ông nội, người cũng đã đến, có việc gì ông cứ nói đi"
Vương Hoàng hớp một ngụm trà thảo mộc, cũng không chần chừ nữa, ông nhìn Vương Tuấn Khải và Nhiếp Ngạn Vi " Việc báo chí đồn thổi con đã kết hôn, việc này có thật chứ, vợ con là Tiểu Vi sao?"
Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, anh nhìn Vương Hoàng " Lời báo chí nói là thật, vợ cháu là cô ấy"
Vương Hoàng sắc mặt đột nhiên không tốt, Jade ngồi đối diện cũng đổi sắc mặt.
Vương Hoàng không biết suy nghĩ gì, rồi thở dài, ông nhìn Nhiếp Ngạn Vi
" Tiểu Vi, những điều ta sắp nói ra, mong cháu hiểu cho lão già hồ đồ này"
Nhiếp Ngạn Vi nhìn ông, cô càng bất an hơn " Có việc gì xin ông cứ nói đi ạ"
Vương Hoàng cũng không dài dòng nữa " Cháu từ bỏ Tuấn Khải đi, giữa nó và Jade đã có hôn ước từ trước, hôm nay ta bảo Jade trở về chính là muốn bàn chuyện hôn ước của chúng nó. Tiểu Vi ta biết sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của cháu, nhưng Vương gia ta sẽ không để cháu thiệt thòi"
Châu Thanh Hồng thất kinh " Ba, ba đang nói cái gì vậy?"
Nhiếp Ngạn Vi khó tin nhìn Vương Hoàng, cô thu hồi tầm mắt thất thần, mĩm cười, thần sắc vẫn bình tĩnh.
Cô nói " Tuấn Khải vẫn chưa nói hết đâu ạ, cháu là vợ anh ấy, nhưng chỉ là trước đây, bây giờ, giữa cháu và anh ấy chỉ là cấp trên và cấp dưới"
Vương Hoàng bất ngờ " Vậy...."
Vương Tuấn Khải dáng vẻ không vui, lười biến gác chân lên bàn, hình như không quan tâm ai khác " Chúng cháu đã ly hôn."
Vương Hoàng hơi ngẩn người,ông còn tưởng phải khó khăn lắm mới có thể bắt bọn họ chia tay, không ngờ đã chia tay từ trước.
Châu Thanh Hồng cuối đầu mệt mỏi, chuyện này kể từ hôm đó bà cũng đã biết. Chẳng qua là bà có chút không tin, hôm nay nghe con trai mình nói, bà cảm thấy thất vọng tràn trề.
Vương Hoàng hài lòng gật đầu " Nếu vậy, hôn ước giữa Tuấn Khải và Jade nên tổ chức sớm thôi"
Trong lòng Nhiếp Ngạn Vi rung lên, tim cô đau nhói, bàn tay cũng rung rẫy.
" Ba, con đưa ba về nghĩ ngơi"
Vương Hoàng gật đầu, nhìn sang Jade.
" Con ở đây cùng Tuấn Khải đi."
Jade đương nhiên vui vẻ đồng ý, Vương Hoàng và Châu Thanh Hồng rời khỏi, Jade liền nhảy sang ngồi kế bên Vương Tuấn Khải, Jade ôm lấy cánh tay anh, vui vẻ hôn chụt lên má anh một cái " Em nhớ anh chết đi được".
Vương Tuấn Khải không cản hành động của Jade, anh chỉ vỗ nhẹ đầu Jade.
Rồi nói với Lăng Tử Sênh " Thư kí Lăng, cô mau dẫn Nhiếp Ngạn Vi nhận chức vụ mới đi"
Nhiếp Ngạn Vi lúc này chợt bừng tĩnh, cô liền đứng dậy , không đợi thư kí Lăng nói, cô đã rời khỏi phòng.
Thấy vậy Lăng Tử Sênh lo lắng chạy theo.
Nhiếp Ngạn Vi dựa lưng vào vách tường, lấy tay lau nước mắt.
" Cô không sao chứ" Lăng Tử Sênh lo lắng bước tới.
Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu " Chỉ là tâm trạng không được thoải mái, công việc mới của tôi là gì?"
Lăng Tử Sênh kinh ngạc " Cô không thắc mắc gì sao?"
Nhiếp Ngạn Vi cười trừ, có gì mà thắc mắc, ai nhìn vào cũng biết đấy thôi " Đơn giản thôi, anh ta có người mới, liền đá tôi sang một bên"
Lăng Tử Sênh bậc cười, không ngờ Nhiếp Ngạn Vi có thể bình tĩnh như vậy " Vậy, tôi dẫn cô đến chổ làm việc."
Nhiếp Ngạn Vi đi theo Lăng Tử Sênh, cũng chỉ có bản thân cô biết, trái tim cô đang đau nhói bên trong, chỉ là cô đang xây cho mình bề ngoài sắt thép, những bước chân chỉ là đang cố gượng.
Nơi làm việc của Nhiếp Ngạn Vi chính là một khu rộng lớn, nhưng lại tập trung rất nhiều đồng nghiệp, ở đây có khoảng hai mươi người, họ đang rất nghiêm túc làm việc.
Lăng Tử Sênh vỗ tay,tập trung mọi người lại " Hôm nay Nhiếp Ngạn Vi sẽ làm việc ở đây, mong mọi người chiếu cố cô ấy"
Đám nhân viên kinh ngạc, có người lên tiếng " Không phải cô ấy là thư kí của tổng giám đốc sao?"
Sắc mặt Nhiếp Ngạn Vi trắng bệch, cô hít sâu, tay siết chặt túi sách, cô cuối đầu " Mong mọi người chiếu cố"
Mọi người thấy Lăng Tử Sênh đang hung hăng trừng mắt với họ, liền sợ hãi gật đầu lấy lệ.
Nhiếp Ngạn Vi không muốn quan tâm, cô ngồi xuống vị trí của mình, bắt đầu chổ làm mới.
Lăng Tử Sênh quay sang Nhiếp Ngạn Vi " Hạng mục đó cô vẫn phải làm đấy, cố lên"
Nhiếp Ngạn Vi gật đầu.
-------------------
Một ngày làm việc trôi qua rất nặng nề.
Hôm sau Nhiếp Ngạn Vi vẫn đi làm bình thường, chỉ có điều cô không ở Vương gia mà về ngôi nhà ở khu Đế Lang ở, Vương Tuấn Khải không gọi cho cô, cũng không tìm đến.
Trước giờ Vương Tuấn Khải không tuyển trợ lí cho mình, chức trợ lí của tổng giám đốc cuối cùng cũng có người được giao,đó là Lăng Tử Sênh, từ thư kí của tổng giám đốc được bổ nhiệm làm trợ lí, lương lại cao hơn, với năng lực của Lăng Tử Sênh ai cũng ngưỡng mộ.
Họ chỉ kì lạ là tự dưng tổng giám đốc lại muốn dùng đến trợ lí, mặt dù đó là một điều quan trọng không thể thiếu, nhưng trước nay, Vương Tuấn Khải không có trợ lí bên mình, đơn giản chỉ dùng thư kí.
Khang Tiểu Mẫn lại đến Vương Thị ăn trực.
Khang Tiểu Mẫn và Thanh Nhi đang ngồi trước một bàn thức ăn thật lớn nhà ăn của Vương Thị. Lại có thêm một người mới đó là Thuần Nhi.
Thanh Nhi lau mồ hôi nói " Chị ăn hết sao?"
Khang Tiểu Mẫn gật đầu " Hết chứ, hai người cũng ăn thử đi, đồ ăn của Vương Thị cũng không kém nhà hàng đâu."
Thanh Nhi cũng nếm thử, quả thật rất ngon, hôm qua Thanh Nhi còn chưa được ăn, Lãnh Dật Kiêu đã đến đón cô,nói thầy giáo gọi đến hôm nay có buổi học quan trọng, cô và Thuần Nhi cần phải đến trường.
Thuần Nhi cũng đềm đạm ăn một bên,vẻ mặt có vẻ không hớn hở như hai người kia.
Thuần Nhi cảm thấy ăn trực như Khang Tiểu Mẫn cũng không tệ, không cần tốn tiền " Mẫn gia gia, em cũng muốn có thẻ VIP"
Khang Tiểu Mẫn vui vẻ " Được, được, Mẫn gia gia đây sẽ xin cho Thuần Nhi, cũng xin cho Thanh Nhi một cái"
Tiếng muỗng đũa động chạm vang lên lạch cạch , bầu không khí thưởng thức của bọn họ đang tốt lành liền bị một đám người nào đó ở bàn kế bên nói chuyện với đồng nghiệp của mình, sau đó là cả nhà ăn điều xì xào bàn tán chỉ với một chủ đề.
Đồng nghiệp nữ " Nghe nói Nhiếp Ngạn Vi bị điều xuống phòng thông tin làm việc"
Đồng nghiệp nam " Nhiếp Ngạn Vi nào?"
" Chính là thư kí của tổng giám đốc "
Đồng nghiệp nam kinh ngạc " Cái gì, cô ấy là phu nhân của tổng giám đốc đấy, sao có thể bị điều xuống đó"
" Suỵt, nói nhỏ thôi, chuyện này bị truyền ra ngoài là tổng giám đốc đuổi việc chúng ta"
Nam đồng nghiệp gật đầu chuyện Nhiếp Ngạn Vi là vợ của tổng giám đốc, trước nay cả nhân viên công ty, nếu ai đã biết thư kí Nhiếp Ngạn Vi là phu nhân của tổng giám đốc, thì không được truyền ra bên ngoài, báo chí mà biết được, tổng giám đốc sẽ nổi giận,mà nổi giận sẽ điều tra ra ai. Bọn họ quả thật không dám nói, làm việc ở Vương Thị lương cao ngút trời, nếu bị Vương Thị đuổi việc, cũng không có công ty nào dám nhận bọn họ.
Đồng nghiệp nữ áo vàng ở đằng xa còn lớn tiếng nói.
" Hình như bọn họ ly hôn rồi, giám đốc Jade trở về chuẩn bị kết hôn cùng tổng giám đốc, chuyện này chính tai tôi nghe lão chủ tịch lúc ra về vui vẻ nói chuyện cùng phó tổng giám đốc"
Cả nhà ăn "Thật sao, thật sao, lại động trời như vậy"
" Nhiếp Ngạn Vi không còn là phu nhân cũng không còn là thư kí nữa à, rớt đài thảm hại như vậy"
" Thật đáng thương"
Ba cô gái ngồi bàn bên đây đã không động đũa nữa, vẻ mặt cực kì mất hứng.
Khang Tiểu Mẫn tức giận đập đôi đũa xuống, quát lớn" Con bà nó Jade, cô ta lại vát mặt về rồi"
Cả nhà ăn kinh ngạc nhìn về phía cô gái bụng mang dạ chữa,hung hăng đập bàn kia.
Họ nhận ra a~~~, đó là Mẫn tiểu thư, nhất thời cả nhà ăn không dám hó hé.
Thanh Nhi nghe người ta xì xầm về chị mình đương nhiên là khó chịu, vẻ mặt cực kì không tốt.
Chỉ có Thuần nhi bình tỉnh nhất" Jade, là ai?"
Khang Tiểu Mẫn oán giận" Là một con hồ ly tinh giống như Lâm Hiểu Hiểu "
Thanh Nhi đỏ mắt, ngước nhìn lên trần nhà, cũng không biết Nhiếp Ngạn Vi làm việc chổ nào " Chắc chị em buồn lắm."
Khang Tiểu Mân mím môi, không ngờ Jade lại trở về, còn bày ra một cái hôn ước, Khang Tiểu Mẫn bực dọc nhét thức ăn đầy miệng " Cô ta có Vương lão gia chống lưng, việc này muốn xen vào cũng không được"
Thuần Nhi chóng cằm lên tay, chán nản gắp thức ăn vào miệng, Thanh Nhi buồn bã không ăn nữa.
----------------
Nhiếp Ngạn Vi đang làm việc, làm việc ở đây cũng tốt, nắm bắt được thông tin, thuận lợi cho việc làm hạng mục.
"Nhiếp Ngạn Vi, tổng giám đốc cho gọi cô" là giám đốc thông tin đi đến thông báo.
Nhiếp Ngạn Vi gật đầu " Vâng "
Cô vừa đi khỏi, đám nhân viên phía sau liền ngẩn đầu nhìn theo.
Nhiếp Ngạn Vi đi đến bàn làm việc của Lăng Tử Sênh đặc xuống một ly cafe nóng hổi " Chúc mừng cô"
Lăng Tử Sênh cười gật đầu " Cảm ơn, tổng giám đốc đang đợi cô bên trong."
Nhiếp Ngạn Vi gật đầu, đi vào phòng tổng giám đốc.
Bên trong không có một ai, Nhiếp Ngạn Vi nhíu mày, người có thể đi đâu chứ, ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi rơi trên cửa phòng nghỉ đang hé mở, cô đi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Vương Tuấn Khải, nửa người đang nhắm mắt dựa vào thành giường, áo sơmi mở ra ba nút, thần sắc mệt mỏi. Nhiếp Ngạn Vi nhẹ nhàng đóng cửa rồi đến gần anh.
Vương Tuấn Khải mở mắt ra, anh nắm lấy tay cô, kéo cô ngã xuống giường, anh nằm đè lên cô, mặt chôn vùi trong hõm vai cô, rồi bất động.
Nhiếp Ngạn Vi hơi giật mình đẩy nhẹ anh " Anh sao thế?"
Vương Tuấn Khải không cử động, Nhiếp Ngạn Vi nghĩ anh mệt nên không động đậy, nhưng càng lúc có gì không đúng, bàn tay người nào đó đang trêu đùa trên cơ thể cô.
Nhiếp Ngạn Vi tức giận " Này Vương Tuấn Khải,..."
Môi bị anh hôn lấy, Nhiếp Ngạn Vi không nói được gì, đến khi cô sắp không thở nổi anh mới hôn lên trán cô, dịu dàng hỏi " Có giận anh không?"
Nhiếp Ngạn Vi muốn đẩy anh ra, nhưng người ở phía trên cô không lật nổi, đành phải hậm hực nhìn anh.
" Giận cái gì?"
Vương Tuấn Khải cười cười " Thế là không có giận à?"
Cô bực bội đánh mạnh vào ngực anh, oán giận nói " Em không giận,chỉ muốn bóp chết anh"
Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cô, không cho cô đánh nữa " Anh mình đồng da sắt, sẽ làm em đau đấy."
Nhiếp Ngạn Vi trề môi, cô cũng mình đồng da sắt đó, cho nên mới có thể cứng rắn chịu đựng như vậy.
Cô liếc anh " Mời tổng giám đốc xuống cho, phu nhân tương lai mà đến, tôi nhảy xuống sông Trường Giang cũng không rửa hết tội"
Vương Tuấn Khải véo má cô, cô đánh mạnh vào tay anh, anh sợ cô đánh anh mà đau tay cô nên buông ra, cười cười " Anh có thể cho là em đang giận lẫy không?"
Nhiếp Ngạn Vi " Không rảnh để giận người như anh"
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, vẻ mặt buồn thiu " Thế có nghĩa là em không quan tâm anh sao?"
Nhiếp Ngạn Vi trừng mắt nhìn anh, cô cong chân, trúng ngay chổ nào đó của người đàn ông, chỉ nghe Vương Tuấn Khải hét lên một tiếng, cô đã hất mạnh anh ra.
Nhiếp Ngạn Vi đứng dậy, tức giận chỉ người nào đó đang ôm hạ thân lăn qua lăn lại " Là ai không quan tâm ai, anh không nhớ hôm qua anh đối xử với em như thế nào à, để người phụ nữ khác động vào người, còn đuổi em xuống phòng thông tin làm việc, không nhắn tin cũng không gọi, anh còn chuẩn bị kết hôn, em thật không dám động vào nhà tư bản như anh nữa."
Vương Tuấn Khải có trăm cáo miệng cũng không biện minh hết, anh kéo tay cô, lại bị cô hất ra, không thèm nhìn anh, Vương Tuấn Khải cười khổ sở " Em tính mưu sát anh đó à, em không sợ mình thiệt thòi sao?"
Vương Tuấn Khải còn vô sỉ chỉ chỉ xuống dưới, cũng là ý bảo cô giết nó cô sẽ thiệt thòi.
Nhiếp Ngạn Vi đỏ mặt,thật muốn tát vào gương mặt kia vài cái, nhưng cô lại không nỡ, Nhiếp Ngạn Vi bực mình ngồi xuống khoanh hai tay.
" Mời tổng giám đốc nói vào trọng tâm, tôi còn phải làm việc"
Vương Tuấn Khải cũng không đùa cô nữa, nên kéo hộp tủ đầu giường ra, lấy ra một phong bì màu vàng, đưa cho cô.
Nhiếp Ngạn Vi nhận lấy, tò mò hỏi
" Đây là gì?"
Vương Tuấn Khải thấy cô tò mò lật qua lật lại, cô dơ tay muốn mở phong bì, anh liền ngăn cản cô lại " Đây là thứ quan trọng, nếu sau này anh không có ở đây, cái này có thể giúp được em"
Nhiếp Ngạn Vi nhíu mày nhìn anh
" Anh nói cái gì vậy hả?"
Vương Tuấn Khải vuốt vuốt tóc cô " Tiểu Vi, có những chuyện, em không biết sẽ tốt cho em, nếu sau này không có anh, em cũng có thể tự lo cho mình"
" Nói chuyện giống như người sắp chết vậy" Vừa nói câu này ra, Nhiếp Ngạn Vi giật mình, sống lưng cứng đờ, cô nhìn anh trân trân.
Vương Tuấn Khải xoa đầu cô, cười cười " Có chết cũng kéo theo cái điệm lưng là em"
Có được câu này Nhiếp Ngạn Vi thoải mái hẳng đi, trong đầu cũng không nghĩ ngợi gì nữa, cô chề môi " Em đi làm việc đây"
Cô vừa muốn đứng dậy, lại bị anh kéo xuống, cô nằm dưới, anh nằm trên.
Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt cô, hỏi một câu " Em không muốn hỏi gì sao?"
Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu " Em tôn trọng anh"
Vương Tuấn Khải lại hỏi " Vậy em có tin anh không?"
Nhiếp Ngạn Vi không do dự gật đầu
" Em tin anh"
Cô biết, dù cho có thế nào Vương Tuấn Khải sẽ không bỏ rơi cô, cho dù có, cô tin chắc rằng anh có lí do của anh,cô rất tin tưởng vào tình yêu của cô và anh.
Vương Tuấn Khải được câu trả lời của cô mà trong lòng ấm áp hẳn, anh hôn trán cô, lại bắt đầu trêu ghẹo " Vậy em có tin vào năng lực trên giường của anh không"
Nhiếp Ngạn Vi biết anh lại muốn chọc mình, liền trừng mắt đẩy anh ra, hậm hực mắng" Vương thối tha"
Vương Tuấn Khải chính là không cho cô động đậy " Vậy là em không tin sao, không tin anh sẽ thực hiện cho em tin"
Nhiếp Ngạn Vi biết mình không cao cơ hơn được liền gật gật đầu " Em tin, em tin là được chứ gì"
Vương Tuấn Khải vẻ mặt nghiêm trọng, anh gật gật đầu" Em tin anh như vậy, anh cũng không muốn phụ lòng em"
Nhiếp Ngạn Vi biết mình lại bị anh lừa, tức giận mắng " Đồ gian thương"
Đường nào cũng bị anh dụ dỗ.
" Em nói anh là gian thương, thế đã làm gian thương anh cũng không muốn chịu lỗ"
Nhiếp Ngạn Vi"..."
Vương Tuấn Khải cấm dục đã lâu, hôm nay như hổ đói gặm Nhiếp Ngạn Vi không buông.
Nhiếp Ngạn Vi đúng là khóc không ra nước mắt.
------------
Bên ngoài phòng tổng giám đốc, Lăng Tử Sênh đang làm việc , nghe tiếng giày cao gót vang lên, cô ngẩn đầu liền thấy Jade.
Jade không quan tâm đến Lăng Tử Sênh kế bên còn có Sandy mà đi thẳng đến cửa phòng tổng giám đốc.
Lăng Tử Sênh liền đứng lên , ngăn cản Jade muốn mở cửa " Tổng giám đốc đang nghỉ ngơi, không cho phép ai vào trong quấy rầy"
Jade không vui nhíu mày, mang giày cao gót, nên cô ta cao hơn Lăng Tử Sênh một cái đầu " Chẳng lẽ cả tôi cũng không được vào."
Lăng Tử Sênh kiên định gật đầu" Đúng vậy"
Jade liền không vui, không muốn nói chuyện với Lăng Tử Sênh ,nhất quyết muốn đẩy cửa vào, Lăng Tử Sênh muốn ngăn cản, nhưng nhìn qua lớp kính trong suốt thấy bóng dáng Nhiếp Ngạn Vi đi ra, Jade cũng dừng động tác mở cửa.
Nhiếp Ngạn Vi đợi Vương Tuấn Khải ngủ rồi mới đi ra, vừa đến cửa lớn liền thấy Jade.
Cô cũng không mấy quan tâm đẩy cửa bước ra.
Vừa có thể để cho Jade bắt gặp dấu hôn trên cổ cô, sắt mặt Jade xanh ngắt tức giận, chỉ có Lăng Tử Sênh nhếch môi cười.
Nhiếp Ngạn Vi thấy Jade tức giận muốn đẩy cửa vào liền lên tiếng
" Anh ấy đang nghỉ ngơi, phiền cô trở về trước"
Jade không ngờ Nhiếp Ngạn Vi lại cả gan như vậy, tức giận vung tay muốn tát Nhiếp Ngạn Vi.
Lăng Tử Sênh giật mình,muốn ngăn cản , nhưng Nhiếp Ngạn Vi rất nhanh đã đỡ được cánh tay của Jade.
Jade nghiến răng nói" Cô còn dám trèo lên giường của chồng tôi"
Nghe câu này Nhiếp Ngạn Vi vừa cảm thấy nhói tim vừa nực cười thay " Anh ấy đã lấy cô chưa?"
" Chúng tôi chuẩn bị đính hôn"
Nhiếp Ngạn Vi gật đầu " Đính hôn thôi, cũng chưa phải kết hôn, hiện tại chúng ta điều là người độc thân, vấn đề này cô cũng hiểu mà, phải không?"
Jade tức đến từ xanh chuyển sang trắng, cô ta hiện tại không danh không phận chỉ có Vương Hoàng chống lưng, cho nên vẫn không có quyền lên tiếng Vương Tuấn Khải yêu đương cùng ai.
Jade nghiến răng nghiến lợi nói " Cô không sợ tôi kêu chủ tịch đuổi việc cô sao"
Nhiếp Ngạn Vi thẳng thắng nói " Cô chỉ là giám đốc cũng không phải tổng giám đốc" Cho nên việc gì tôi phải sợ cô.
Nhiếp Ngạn Vi hất tay Jade, rồi bỏ đi.
Jade tức đến dậm chân.
Vừa khuất khỏi hành lang, Nhiếp Ngạn Vi liền chạy vào nhà vệ sinh, nhìn dấu hôn trên cổ mà cô muốn quay lại bóp chết Vương Tuấn Khải, cũng tại cô không nỡ để anh nhịn khổ sở như vậy, có ngờ là anh lại điên cuồng như thế.
Nhiếp Ngạn Vi kéo cao cổ áo, che đi mấy dấu hôn, tóc xõa xuống cũng sẽ che đi được.
Công việc không ngừng đùng đẩy, Vương Tuấn Khải nghỉ ngơi không được bao lâu cũng ngồi dậy mặc đồ chỉnh tề rời khỏi phòng nghỉ.
Vừa mới bước ra đã thấy Jade ngồi trên sofa, vẻ mặt không tốt,nhưng Vương Tuấn Khải cũng không quan tâm đến, anh ngồi vào bàn làm việc.
" Đến đây làm gì?" Vương Tuấn Khải đang phê văn án, cũng không tiện ngẩn đầu nhìn.
Jade không vui nhưng cũng không dám bắt lỗi người đàn ông này, nhưng việc kia Jade không nhịn được " Tuấn Khải, chúng ta sắp đính hôn rồi, mà anh còn qua lại với cô ta"
Vương Tuấn Khải cũng không ngẩng đầu, như vậy là Jade sớm đã đến và đã gặp Nhiếp Ngạn Vi.
Anh cũng không dài vòng, thẳng thắng hỏi " Em muốn chức danh thiếu phu nhân của Vương gia sao?"
Jade giật mình, tưởng là Vương Tuấn Khải đã hiểu lầm gì đó, liền lo sợ giải thích " Tuấn Khải, anh hiểu lầm em gì rồi, ý em là không muốn người khác bàn tán anh còn qua lại với vợ cũ, như thế sẽ không tốt đến danh tiến của Vương Thị và cả anh, em chỉ thật lòng muốn làm vợ anh, những thứ khác điều không muốn nghĩ đến, anh cũng biết em yêu anh, nếu không em cũng không vì anh làm việc tận tâm cho Salimark như vậy. "
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đem văn kiện đẩy sang một bên,ngẩn đầu nhìn vẻ mặt thành khẩn của Jade.
Thần sắc anh lạnh lùng " Nếu năm đó ba em không làm lỗ vốn của Vương Thị, em cũng không cần làm việc thay cho ba mình như vậy, là ông nội nhìn trúng em, nếu muốn chúng ta có thể kết hôn, em nên biết điều một chút."
Không đợi Jade phản ứng, anh đã nói tiếp " Người nắm quyền của Vương gia đã thay đổi, là ai em cũng biết, anh đồng ý lấy em là vì ông nội, em ngoan ngoãn sẽ có lợi cho em, sau này cũng đừng nhắc tới cô ấy,cô ấy không phải là người để em có thể nhắc tới."
Những lời này đã làm sắc mặt Jade tái mét, Jade điều hiểu.
Người nắm quyền của Vương gia hiện tại là Vương Tuấn Khải, muốn lấy cô hay không lấy chính là quyền của anh, nhưng anh vì ông nội mới đồng ý lấy cô, anh là đang nhắc nhở cô không nên có những suy nghĩ không đứng đắn, cũng đừng nên động đến Nhiếp Ngạn Vi.
Jade nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt, sắc mặt tái mét, cũng không dám biểu hiện sự không vui ra bên ngoài " Em biết rồi, em nghe anh."
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, coi như là hài lòng.
---------
Buổi tối tại Vương gia, Vương Khải Ân đã trở về Mỹ, trong nhà còn Vương Hoàng, Châu Thanh Hồng và Jade.
Tiểu Mân cực nhìn ghét Jade, đứa nhỏ lúc nào cũng nhìn Jade bằng ánh mắt hình viên đạn, Châu Thanh Hồng cũng không biết phải nói gì, bà cũng không quan tâm Jade mấy.
Vương Hoàng đang ngồi đánh cờ cùng Châu Thanh Hồng, đối với trò này coi như bà cũng biết.
Còn Jade thì đang mất kiên nhẫn với Tiểu Mân luôn lấy đồ chơi của nó chọi vào người cô.
Jade nghĩ có Vương Hoàng ở đây đành nhịn xuống " Tiểu Mân, sau này dì là vợ của ba con là mẹ kế của con, chúng ta cùng sống hòa hợp có được không"
Nghe câu " vợ của ba con,là mẹ của con" sắc mặt đứa nhỏ trắng bệch, sâu đó chọi con robot trên tay vào người Jade, rồi khóc lớn, khóc tức tưởi.
" Cô là người xấu, người xấu"
Jade hoảng hồn,Châu Thanh Hồng bước đến bế đứa nhỏ lên rồi nhìn Jade " Không nên nói những lời này với Tiểu Mân"
Jade ủy khuất gật đầu.
Vương Hoàng đành an ủi " Từ từ đã, để Tiểu Mân thích ứng, con đừng gấp"
Jade gật đầu, bộ dạng không cam lòng cho lắm " Vâng ạ"
Tiểu Mân khóc không chịu nghĩ, khóc gần cả tiếng, nói Jade là người xấu, không chịu uống sữa đi ngủ, sau đó lại phát sốt.
Vương Tuấn Khải đã khuya từ công ty chạy về, Châu Thanh Hồng đang ôm vỗ Tiểu Mân không ngừng khóc.
Thấy Vương Tuấn Khải, Tiểu Mân hít hút mũi trông đáng thương , khóc đến thở cũng khó, đứa nhỏ dơ tay muốn anh bế " Ba Ba..."
Vương Tuấn Khải đau lòng bế lấy Tiểu Mân, vuốt lưng trấn an thằng bé.
Tiểu Mân khóc tức tửi trong lòng Vương Tuấn Khải, vì khóc đến khàn giọng mà không nói nổi " Tiểu...Mân muốn gặp... mẹ" Giọng nói đứt quảng rất đáng thương.
Vương Tuấn Khải đồng ý " Được, ba đưa con đến chổ của mẹ,ngoan đừng khóc nữa"
Thấy vậy Châu Thanh Hồng liền gom đồ Tiểu Mân vô một túi lớn đưa cho Vương Tuấn Khải.
Jade nhìn theo giận đến dậm chân, Jade có nghe qua đứa nhỏ đó rất thích Nhiếp Ngạn Vi.
-------
Đã trể lắm rồi , Khang Tiểu Mẫn đã ngủ, Simon cũng đã mệt mỏi yên giấc vì nghiên cứu ở bệnh viện cả ngày. Chỉ có Nhiếp Ngạn Vi còn đang làm việc ở phòng khách.
Chuông cửa giờ này lại vang lên, Nhiếp Ngạn Vi không biết ai nhưng cũng đi ra mở.
Vừa mở cánh cửa lớn ra đã thấy Vương Tuấn Khải đang bế Tiểu Mân trên tay,dưới chân còn có túi đồ lớn.
Tiểu Mân thấy Nhiếp Ngạn Vi liền khóc lớn " Mẹ, mẹ..."
Nhiếp Ngạn Vi bất ngờ, thấy Tiểu Mân đã khóc đến khàn giọng, bất giác đau lòng " Sao thế bảo bối" Nhiếp Ngạn Vi bế Tiểu Mân, nhẹ nhàng vỗ lưng, mới phát hiện đứa nhỏ rất nóng.
Nhiếp Ngạn Vi hoảng hốt nói " Sao lại sốt rồi"
Vương Tuấn Khải nhìn hai mẹ con cô mà đau lòng, anh có vẻ rất mệt mỏi "Jade đã nói gì đó, làm thằng bé hoảng, lại phát sốt"
Nhiếp Ngạn Vi nhìn gương mặt hốc hác của Vương Tuấn Khải cô không đành lòng cho lắm " Tối nay anh ở lại đây đi, đừng về công ty nữa"
Vương Tuấn Khải rất mệt mỏi, anh cũng không muốn làm nữa, đồng ý ở lại đây ngủ một đêm.
Vương Tuấn Khải lái xe vào, Nhiếp Ngạn Vi ôm Tiểu Mân lên phòng, kiếm miếng hạ sốt dán cho đứa nhỏ. Rồi cho đứa nhỏ uống sữa mới vỗ ngủ.
Vương Tuấn Khải cũng đi theo vào phòng, vừa ngã xuống giường của Nhiếp Ngạn Vi thì ngủ li bì.
Tiểu Mân hạ sốt, nằm ngủ bên cạnh Vương Tuấn Khải. Nhiếp Ngạn Vi đắp chăn cho hai cha con, rồi xuống lầu dọn dẹp nơi làm việc của mình.
Cô cũng mệt mỏi, một giường ba người ngủ rất ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro