Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap57. Bá hề khiết hề!

Ngày hôm sau.

Căn biệt thự có kiến trúc bằng gỗ nằm giữa một khu rừng cây mát mẻ, xung quanh gió lạnh thổi nhẹ, ánh nắng dịu dàng, chim kêu ríu rít.

Bên trong căn biệt thự, căn phòng thoáng mát, được trang trí nhìn rất thoải mái, ở giữa phòng có bộ bàn ghế mây, bên trái là một chiếc giường trắng tinh, bên phải là một chiếc kệ thật lớn chất đầy nào là bimbim,kẹo, trái cây, nước ngọt...blabla...

Xung quanh không phải là bốn bức tường, mà hai bên hông được trang trí bằng hai bức màng lớn được cột lại gọn gàng, lộ ra phong cảnh thoáng mát.

Còn phía trước cửa sổ lớn là một chiếc hồ xanh biết, trong hồ còn có những con hạc bơi lội làm mặt nước gợn sóng nhẹ.

Chậc, khung cảnh này đúng là rất thích hợp để đi nghỉ dưỡng.

Trong phòng còn có một nhân vật, đó chính là một cậu bé, ngồi trên ghế mây, hai chân ngắn bắt chéo, một tay cầm sách, một tay bóc trái cây cho vào miệng không ngừng, trên bàn là một đóng thức ăn nào là bào ngư di cá, sữa tươi đắt nhất, trái cây cũng thuộc lại không có thuốc trừ sâu, bimbim khui ra mấy bịt, vỏ quýt quăn đầy đất.

Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, vẻ mặt chốc lại co rúm đen thui, chốc lại giản ra thư thái như mùa xuân, chốc lại...blabla.

Tiếng nói non nớt còn đớ vang lên già nua mà phong tình:
"Bá hề khiết hề!
Bang chi kiệt hề!
Bá dĩ chấp thù,
Vị vương tiền khu.
Tự bá chi đông,
Thủ như phi bồng.
Khởi vô cao mộc,
Thùy chích vi dung.
Kỳ vũ, kỳ vũ,
Cảo cảo xuất nhật.
Nguyện ngôn tư bá,
Cam tâm thủ tật.
Yên đắc huyên thảo
Ngôn thụ chi bội.
Nguyện ngôn tư bá,
Sử ngã tâm muội."

Bịch...Bộp... khụ khụ... đứa nhỏ đó đang đọc cái quái gì vậy.

((*) Dịch Nghĩa là

Chàng Ơi
Chàng ơi, chàng thật là tài giỏi,
Chàng là người tài năng nổi bật trong nước.
Chàng cầm cây côn,
Vì vua mà xung phong ở hàng đầu.
Từ khi chàng đi sang Đông,
Đầu tóc em rối như cỏ bồng.
Há vì em không có phấn sáp chải gội,
(Nhưng vắng chàng) em trang điểm cho ai?
Mong mỏi trời mưa,
Mà mặt trời lộ ra sáng tỏ.
Em nguyện cứ tưởng nhớ đến chàng,
Mà cam lòng cho đầu đau nhức.
Làm sao có được cỏ quên sầu,
Trồng vào mái nhà phía Bắc.
Em nguyện cứ tưởng nhớ đến chàng,
Dù (nỗi nhớ) khiến tim em phải đau đớn.

Dịch Thơ:

Chàng người uy vũ anh hùng,
Tài năng trội nhất ở trong nước này.
Cây thù cầm chắc trong tay,
Tiên phong đột trận ra tài giúp vua.
Sang Đông từ độ chàng đi,
Đầu tóc thiếp rối khác chi cỏ bồng.
Phấn son nào phải thiếp không,
Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai?
Mỏi lòng trông giọt mưa sa,
Mặt trời đâu đã hiện ra rực hồng.
Lòng em chỉ nguyện nhớ chồng,
Đầu tuy có nhức nhưng lòng cũng cam.
Ước gì được cỏ quên lo,
Đem về chái bắc để cho em giồng.
Hãy xin để thiếp nhớ chồng,
Dẫu cho đau đớn trong lòng quản bao. )

Tiếng động lạ phát ra làm kinh động đến cậu bé, cuốn sách trên tay rớt xuống cái bịch, miệng há hốc, trố mắt nhìn cái vật từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt, mà phải nói đúng hơn là từ trên cửa sổ phía trước rơi xuống.

" Sư... sư... sư... phụ... " đến nữa ngày đứa nhỏ mới thốt ra được một câu, đôi chân trắng noãn mập mạp chạm đất, nhanh lẹ bước đến bên cái người từ ngoài cửa sổ rơi vào kia.

Tay chưa kịp chạm lấy người đó,cổ áo đã bị nắm xách lên nhưng một cái túi mà quăn lên ghế mây.

Thân hình nhỏ nhắn rên một tiếng, xoa xoa cái lưng vừa mới tiếp ghế, vẻ mặt nhăn nhó nhìn người trước mặt.

" Sư phụ quá đáng, dám ném Tiểu Mân"

Người trước mặt hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đen thui ngồi xuống ghế đối diện, cầm quyển sách dưới sàn nhà lên, khóe môi giật giật " Trẻ con
còn chưa cai sữa mà đi đọc mấy cái thể loại thơ thế này, còn ra thể thống gì"

Đứa nhỏ nghe vậy, vẻ mặt liền ai oán dựt lại quyển sách " Quá đáng, Tiểu Mân đã cai sữa từ lâu, quyển Kinh Thi này khó lắm mới tìm được, đừng có khinh thường như thế chứ"

Người đối diện lại hừ một tiếng, vẻ mặt lại càng khinh thường hơn, ánh mắt đảo một vòng, rồi lại nhìn đóng đồ ăn trên bàn " Xem ra tiểu tử ngươi sống rất tốt"

Đứa nhỏ nghe thế mày xếch lên, vẻ mặt phong thái bốc một miếng trái cây bỏ vào miệng, vẻ mặt nhàn hạ như " ta đây một kiếp phong lưu với thiên nhiên tươi đẹp"

Lấy tay mập mạp chùi miệng vài cái rồi nói " Rất tốt, ở đây ăn ngon mặc đẹp, cảnh đẹp, đương nhiên là rất tốt rồi"

Người phía đối diện vẻ mặt càng khinh thường hơn với đứa phong lưu kia, nhếch miệng giễu cợt " Xem ra ngươi vì vị cảnh đã quên Nhiếp Ngạn Vi, thật tội nghiệp cho chị ta, nghe tin ngươi bị bắt cóc mà tâm tình bấn loạn, còn một chút xíu nữa là đã đi giết Tô Thi Thi"

Một câu Nhiếp Ngạn Vi đã làm cho vẻ mặt đứa nhỏ nhảy dựng,vui mừng túm lấy tay người đối diện.

" Mẹ, mẹ Tiểu Mân trở về rồi sao, có thật không, tại sao không thấy mẹ đến cứu Tiểu Mân" Đứa nhỏ màn trước phong lưu đa dạng,màn sau lại là nước mắt nước mũi đầy khổ sở giống như " thế gian này ta là khổ nhất"

" Tiểu tử thúi mặt dày nhà ngươi, ở đây ăn sung mặc đẹp chứ đâu phải bị hành hạ thê thảm đâu mà muốn Nhiếp Ngạn Vi đến cứu, ta không nhớ nhầm thì Tô Thi Thi mới là mẹ ngươi" Người đối diện vung tay, hất đứa nhỏ bay xuống đất.

Đứa nhỏ lại một mực bay lên túm mấy tay người đó, mà khóc "Sư phụ, sư phụ không biết đó thôi, Tiểu Mân ở đây khổ sở đến nhường nào, tuy ngày nào cũng có đồ ăn ngon nhất, nước uống ngon nhất mang đến, nhưng Tiểu Mân thực sự ăn không vô vì nhớ thương mẹ, nhưng nếu không ăn thì lại phụ lòng người đầu bếp đã tốn công sức làm ra, mẹ dạy Tiểu Mân không được lãng phí đồ ăn, bởi vì như vậy mẹ sẽ không thương Tiểu Mân nữa, rồi lỡ đâu... lỡ đâu người ta tưởng Tiểu Mân chê đồ ăn người ta làm không ngon buồn quá lâm bệnh mà chết,cho nên không muốn ăn mà bắt buộc phải ăn thì không phải hành hạ người ta sao" Bô lô bô la lại chùi chùi nước mắt nước mũi vào người kia mà nói tiếp " Tuy rằng phong cảnh ở đây đúng là thiên cảnh nhân giân, nhưng như thế lại khổ hơn, phong cảnh từ trước đã ở đây, Tiểu Mân là người mới đến, thấy chổ lạ mà không ngắm không hưởng thụ thì không phải uổng công lão thiên nhiên đã tạo ra sao, chỉ sợ lúc đó lão thiên nhiên nổi giận, kéo phong ba bão táp tới đến cái đất nước Trung Hoa này, không phải vạn dân sẽ lâm vào khổ sở sao, một thân nhỏ Tiểu Mân ta gánh trọng trách nặng nề như thế không phải gọi là khổ sở thì gọi là cái gì... sư phụ... ô ô..."

Người kia vẻ mặt co rúm không ngừng giật giật, con ngươi trợn tròn nhìn đứa trẻ trước mặt
" Ngươi là tên mặt dày nhất mà ta từng gặp"

Đứa nhỏ không quan tâm mình bị mắng là mặt dày, nhưng thật chất là như vậy, vẫn một màn nước mắt nước mũi " Tiểu Mân chỉ có một người mẹ, mẹ Tiểu Mân là Nhiếp Ngạn Vi, tuy không từ bụng mẹ chui ra nhưng mẹ chính là mẹ Tiểu Mân, còn cái người Thi Thi kia chính là phù thủy bắt nạt người ta, sư phụ nhìn này, vết roi to này là lúc Tiểu Mân bị bắt đi bị cái người phụ nữ đó đánh, còn mông nữa này... một dấu bầm to đùng, người ta bị đạp đau lắm đấy... ô... ô... " Cánh tay nhỏ mập mạp kéo ống quần lên chỉ vết roi dài trên đùi, còn chu mông trên trời muốn kéo quần xuống, nhưng người bên cạnh nhanh chóng cản lại. Vẻ mặt đen như đít nồi.

" Ngươi nói Tô Thi Thi đánh ngươi, có quỷ mới tin, nhìn lại tên tiểu tử thúi ngươi xem, ăn sung mặc sướng, tay chân mập ra, chẳng có chút nào giống bị ngược đãi, đừng có lẽo mép"

Đứa nhỏ liền ngẩn đầu nhìn sư phụ mình, nước mắt nước mũi đã nhanh chóng lau sạch trên ống tay áo của người được gọi là sư phụ, sau đó trở về chiếc ghế đối diện ngồi, dáng vẻ nghiêm túc như một ông cụ non, gian trá xảo huyệt.

Vẻ mặt một phen đắc ý " Tiểu Mân là ai chứ, chính là tiểu thiếu gia của Vương thị, cha là bá chủ hắc đạo Vương Tuấn Khải, mẹ là sát thủ Nhiếp Ngạn Vi, ông nội là thiếu tá của quân đội Mỹ, bà nội...."

" Stop, tên tiểu tử mặt dày nhà ngươi trên là kim cương, dưới là đá quý, đại gia ngươi mau nói vào trọng điểm đi" Người đối diện quả là không thể nào nghe lọt tay nữa, không cần khoe mẽ, người ta thừa biết mà, đúng là tên tiểu tử thối...

Đứa nhỏ liền cười híp mắt dựa lưng vào ghế chân bắt chéo, miệng nhai trái cây " Không phải trước tiên muốn đánh địch thì phải nắm điểm yếu của đối phương sao , sư phụ cái này chính là người đã dạy Tiểu Mân"

Vẻ mặt người đối diện ngờ vực " Tô Thi Thi bị ngươi nắm thóp cái gì rồi"

Vẻ mặt nhỏ kia không những không giảm vẻ đắc ý mà tăng vọt lên " Tiểu Mân nghe được người phụ nữ đó giao dịch buôn bán ma túy với tên đầu hối"

Vẻ mặt người đối diện càng ngờ vực hơn " Tại sao cô ta còn không giết tiểu tử thúi ngươi"

" Bởi vì người ta còn có thể lợi dụng nha, Tiểu Mân là ai chứ, là tiểu thiếu gia của...."

" Được, được, ta hiểu rồi" Người đối diện sớm cắt ngang cái lời thoạt chán ngắt kia, lườm Tiểu Mân một cái, vẻ mặt khinh bỉ vô cùng.

Tô Thi Thi muốn lợi dụng Tiểu Mân lấy tiền của Vương Tuấn Khải là chuyện hiển nhiên, việc này không khó để suy nghĩ, nhưng quan trọng là tình hình trước mắt bên Vương Tuấn Khải còn chưa nhận tin tức gì từ phía của Tô Thi Thi. Người đàn bà này càng lúc càng lắm mưu kế.

" Ngươi không có bằng chứng, chứng minh cô ta giao dịch ma túy, nói ra ai sẽ tin ngươi" Người đối diện cũng không khách khí quét sạch một dĩa nho trên bàn.

" Sư phụ, con là ai chứ, đương nhiên là phải có chứng cứ rồi, nhưng Tiểu Mân đã dấu đi, chắc chắn không ai biết, với lại chắc chắn cảnh sát sẽ tin Tiểu Mân, bởi vì trẻ con không biết nói dối mà... hì hì hì..." Vẻ mặt kia cười hì hì híp cả con mắt, nguy hiểm, trông nguy hiểm vô cùng.

Khóe môi người đối diện không ngừng giật giật, da gà da vịt điều nổi lên, ôi thiên ơi, đứa nhỏ kia đúng là con của Vương Tuấn Khải, một mối nguy hiểm,mầm móng của tai họa.

Vẻ mặt cực kì đáng yêu, xinh đẹp, nhìn qua chính là thiên thần, nhưng nhìn kĩ chính là ác quỷ a~~~ nói đúng hơn là lòng dạ ác quỷ.

Một chút cũng không giống dáng vẻ yếu đuối nịnh bợ khi ở bên cạnh Nhiếp Ngạn Vi.

Bởi vì Tiểu Mân nắm được chứng cứ của Tô Thi Thi nên mới được chiêu đãi hậu hĩnh thế này, huống chi đứa nhỏ này còn để cho Tô Thi Thi lợi dụng, nếu không sớm đã đi chầu trời, về vấn đề này đứa nhỏ cũng thừa biết.

Ánh mắt đứa nhỏ lúc này đột nhiên lại rũ xuống, vẻ mặt không còn như ban đầu, mà có chút đáng thương nhìn người đối diện " Sư phụ, ba mẹ quả thực ly hôn rồi sao, sau này không ở cùng nhau nữa phải không, Tiểu Mân rất nhớ mẹ, đã lâu rồi Tiểu Mân không được gặp mẹ, mẹ...người có khỏe không" Nhắc đến mẹ lại bi thương vô cùng, nhắc đến ba mẹ đã ly hôn thì không phải gia đình nhỏ đã tan nát rồi sao.

Tiểu Mân biết chuyện này cũng đã rất lâu rồi, nó còn biết bản thân mình chỉ một chút nữa thôi đã được làm anh trai, nhưng... nó còn biết mẹ nó bị ma dược khống chế, nó còn biết tập đoàn Vương Thị đang lung lay, hầu hết việc gì Tiểu Mẫn cũng biết,bởi vì người sư phụ trước mặt nó không thương tiếc nó sẽ đau lòng mà nói ra tất cả, người mà Tiểu Mân gọi là sư phụ không ai khác chính là Thuần Nhi. Còn nguyên do tại sao hai người lại có mối quan hệ như vậy nói ra quả là dài dòng.

Thuần Nhi dừng động tác đang ăn, ánh mắt có hơi xót nhìn đứa nhỏ trước mặt,nhưng nhanh chóng thu lại, thay vào là vẻ mặt nghiêm khắc " Nam tử hán không khóc, nhớ mẹ tự mà đi tìm"

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Thuần Nhi biết rõ hơn ai hết. Bởi vì cô đã chứng kiến đứa nhỏ này lớn lên từng ngày như thế nào.

Đứa nhỏ này việc gì cũng quật cường, đôi lúc lại vênh vang đắc ý, có lúc lại mặt lạnh phớt lờ người khác, tuy nhỏ nhưng tâm tư rộng lớn, mưu kế đầy trời,mối nguy hiểm nên tránh xa.Nhưng nó chỉ cần ở bên Nhiếp Ngạn Vi là sẽ thay đổi hoàn toàn, nó không phải gồng mình chấp nhận chuyện gì, hay quật cường đối mặt, mà là nó sẽ thay đổi suy nghĩ thay vì chấp nhận sự thật, đôi lúc nó nghĩ Nhiếp Ngạn Vi đi làm công việc, chỉ là đi làm việc thôi rồi sẽ về, để tránh khỏi những sự thật tàn khốc diễn ra, như lần đó nó nhìn thấy đoạn clip Nhiếp Ngạn Vi một thân đầy máu,tâm nó sẽ hoản loạn, bất lực và không muốn chấp nhận sự thật nên sẽ nghe theo lời khuyên của mọi người rằng mẹ nó không sao, mẹ sẽ trở về, hay mẹ bận công việc không gặp nó được, hoàn toàn muốn dựa dẫm vào Nhiếp Ngạn Vi, chỉ cần ở bên cạnh Nhiếp Ngạn Vi thì nó mới thực giống là một đứa trẻ. Bởi vì trẻ con điều cần có mẹ.

Nếu nó không quật cường, bao năm qua sẽ chết trong tay Tô Thi Thi vì bị đánh, bởi vì trải qua nhiều sóng gió nên mới trở nên nguy hiểm hơn, bởi vì không có ai bảo vệ nó, nên nó phải bảo vệ mình.

Nhưng từ lúc nó có ba có mẹ, thì đương nhiên hoàn toàn yếu đuối dựa dẫm vào họ.

Lúc gặp lại Tiểu Mân ở công viên giải trí cùng với bọn người Vương Tuấn Khải, nhìn thấy nó đi cùng Nhiếp Ngạn Vi, còn vì Nhiếp Ngạn Vi mà chống đối Tô Thi Thi, cái vẻ trẻ con kia phải làm cho Thuần Nhi giật mình, chỉ cần ở bên Nhiếp Ngạn Vi, hay nhắc đến tên thôi,là đứa nhỏ này sẽ thay đổi ngay tức khắc.

Thuần Nhi mím môi,dơ tay xoa đầu nhóc, giọng điệu chẳng mấy giống an ủi " Nhiếp Ngạn Vi chắc chắn sẽ liều mình đem ngươi về, ở đây chờ mẹ ngươi đến đi, ăn ít một chút, phải làm cho giống bị ngược đãi Nhiếp Ngạn Vi mới đau lòng" Chẳng khác nào một lời châm biếm.

Đứa nhỏ bĩu môi, sau đó cầm bút viết cái gì đó, xếp tờ giấy gọn gàng cho vào bao, đưa cho Thuần Nhi " Phiền sư phụ chuyển đến mẹ giúp Tiểu Mân"

Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hai người trong phòng cứng đờ.

Đứa nhỏ chưa kịp nói lời nào thì Thuần Nhi đã dựt lấy lá thư phóng thẳng ra cửa sổ.

Tiểu Mân ngớ mặt, sao đó nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, ánh mắt liền hoảng hốt.

Thuần Nhi từ trên tầng cao rơi xuống đất, đang đè lên một tên đàn em của Tô Thi Thi, rồi sao đó là kinh động đến một đám người, hiện tại chính là... khụ... người tự cầu phúc cho mình đi.

Cửa phòng lúc này bị đá văng " Vương Khải Tuân, thằng nhỏ chết tiệt..." Đó chính là tiếng hét của Tô Thi Thi.

--------------
Tâm tình Nhiếp Ngạn Vi cực kì tồi tệ, đến mức phát sốt nằm dài trên giường bệnh, chỉ cần nhớ đến Tiểu Mân còn không rõ ra sao liền trào trực nước mắt.

Vương Tuấn Khải nói cỡ nào cũng không làm dịu tâm tình Nhiếp Ngạn Vi, Châu Thanh Hồng càng lúc càng ủ rủ, cộng thêm việc Vương Khải Ân cùng bọn người quân đội ở chính phủ còn chưa về. Không biết đã xảy ra chuyện gì.

Vương Tuấn Khải lúc này vừa phải đến công ty giải quyết một đống công việc buổi tối lại tất bật trở về bệnh viện xem tình hình của Nhiếp Ngạn Vi.

Đến nổi Vương Nguyên phải thốt lên một câu " Hai người đang thay nhau nằm viện đấy à"

Vương Tuấn Khải, Nhiếp Ngạn Vi "..."

Buổi tối là lúc tụ tập đầy đủ nhất có Khang Tiểu Mẫn,Vương Nguyên, Simon,Tịch Thần, Lãnh Dật Kiêu cùng Thanh Nhi mang một mặt vui vẻ, tâm tình rất tốt vì thấy được Nhiếp Ngạn Vi đã không sao, nghe tin Nhiếp Ngạn Vi đã trở về liền hạ sốt ngay tức khắc. Còn có khối băng ngàn năm Dịch Dương Thiên Tỉ đang mang một mặt đen xì, mây đen giăng đầy trời.

" Em nói này, Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đừng có lúc nào cũng mang cái bộ mặt dọa người đó được không" Khang Tiểu Mẫn bất mãn nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc Khang Tiểu Mẫn, không trả lời.

" Dịch thiếu, sao không thấy Thuần Nhi" Giọng nói trong vắt, thanh khiết, nhẹ bâng của Thanh Nhi vang lên, vẻ mặt có hơi sợ sệt khép nép, nhưng cái tảng băng kia vẫn không ngừng tích tụ.

" Không biết" Một câu rõ lạnh liền vang lên. Nghe qua hình như là tức giận hơn.

Thanh Nhi run lên một cái, khép mình vào Lãnh Dật Kiêu, Lãnh Dật Kiêu bất mãn lườm Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhìn Tịch Thần, Tịch Thần nhìn Vương Nguyên,Vương Nguyên nhìn Lãnh Dật Kiêu, Lãnh Dật Kiêu nhìn Simon, Simon nhìn Khang Tiểu Mẫn, cả đám lắc đầu " Tôi không biết hắn bị gì a~~~~"

* Cạch * cửa phòng lúc này được mở ra, con người trước mắt làm cả đám giật mình.

Trên bả vai đầy máu, khóe môi bầm tím, phía trước ngực hay chân tay điều có máu, một thân đầy máu.

" Thuần Nhi, Thuần Nhi...." Giọng nói tràn đầy hoảng hốt của Thanh Nhi, đã nhanh chóng bước lên trước mặt Thuần Nhi.

" Cậu bị làm sao, có sao không, đừng làm tớ sợ " Thanh Nhi hiền lành liền tu tu nước mắt hoảng sợ nói.

Bỗng nhiên phía sau lưng Thanh Nhi lạnh toát, bất giác rùng mình một cái, liền né sang một bên.

" Bị làm sao" Dịch Dương Thiên Tỉ không vui quát, tức giận nhìn Thuần Nhi.

Thuần Nhi đang rất mệt mà còn gặp cái tảng băng này liền bất mãn " Không bị làm sao"

Sao đó lách người đến trước mặt Thanh Nhi nở nụ cười gió xuân ấm áp nói mình không sao, rồi bước lên bên cạnh Nhiếp Ngạn Vi.

Nhìn kỹ lại thì chính là máu của người khác dính vào quần áo của Thuần Nhi mà thôi.

Thuần Nhi đưa cho Nhiếp Ngạn Vi bức thư.

Nhiếp Ngạn Vi khó hiểu nhìn Thuần Nhi.

" Đây là thư của Tiểu Mân"

Nhiếp Ngạn Vi liền chấn động rung rẫy dựt lấy bức thư, cả phòng kinh ngạc,im lặng như tờ.

Nhiếp Ngạn Vi vừa gấp gáp, vừa hồi hộp lo lắng mở bức thư ra xem, vẻ mặt ban đầu là kinh ngạc... khụ... vì chữ quá xấu, quá kinh dị, sau đó thì trào trực nước mắt rồi lại cười...

Làm mọi người ngớ ngẩn.

Nhịn không được mà cùng xúm lại một tụm.

Vẻ mặt của ai cũng giật giật, gân trên trán điều nổi lên, Khang Tiểu Mân nhịn không được phá lên cười.

"Vì thương mà sầu mà bệnh, vì thương mà sợ mà lo.
Dứt thương không còn sầu bệnh, lo sợ làm sao tìm về?
Vì yêu mà đau mà ốm, vì yêu mà hãi mà kinh.
Thôi yêu không còn đau ốm, kinh hãi làm chi được mình.
Bởi thế đừng thương yêu, lỡ biệt ly là khổ.
Không yêu thương ruồng bỏ, bịn rịn chẳng vương..." Còn chưa hết, dưới dòng là một dãy thêm ngoằn ngèo khó nhìn " Kiếp này không từ bụng mẹ chui ra, kiếp sau nguyện là xương là máu của mẹ.Tiểu Mân yêu mẹ huhuhu" còn khóc một tràn thê thảm

Khụ... khụ... khụ... một tràn ho khan vang lên trong phòng, Vương Tuấn Khải trán nổi đầy gân xanh, Thuần Nhi đỡ trán. Khang Tiểu Mẫn cười đến nghiêng ngã, Vương Nguyên và Simon luôn thủ sẵn tình thế nhỡ như Khang Tiểu Mân cười đến té ngã thì đỡ ngay, Dịch Dương Thiên Tỉ khóe môi giật giật, Lãnh Dật Kiêu ho khụ khụ còn Thanh Nhi cười nhỏ nhẹ.

Nhiếp Ngạn Vi đúng là vừa khóc vừa cười, đứa nhỏ này từ bao giờ lại sến súa như vậy, đọc xong bài thơ nghe qua thì chính là mong Nhiếp Ngạn Vi quên đứa trẻ như nó đi, giống như kiểu viết thư từ biệt xin người đừng nhớ mong.

Nhưng câu cuối cùng thì hoàn toàn ngược lại, chẳng phải đang nịnh bợ mong Nhiếp Ngạn Vi đến cứu nó về hay sao.

"Thằng nhỏ này, đúng là tiểu tử thối mặt dày vô liêm sỉ" Đây chính là suy nghĩ vang lên trong đầu Thuần Nhi.

" Thuần Nhi, cô biết Tiểu Mân ở đâu sao" Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh Nhiếp Ngạn Vi, lên tiếng trầm ổn hỏi, nếu như bức thư này là Tiểu Mân đưa thì chẳng phải họ đã gặp nhau rồi sao.

Thuần Nhi nghe hỏi đến mình liền ho mấy tiếng " Khụ khụ... tôi biết Tiểu Mân ở đâu"

Lúc này tất cả ánh mắt một lần nữa dồn về phía Thuần Nhi.

Cũng phải ha, chuyện này thật lạ, tại sao Thuần Nhi lại biết Tiểu Mân ở đâu.

Bị ánh mắt tra xét của mọi người không ngừng tấn công, Thuần Nhi bắt buộc phải lên tiếng " Tại sao tôi biết kể ra sẽ dài dòng, có dịp sẽ kể cho mọi người"

Nhiếp Ngạn Vi lúc này liền túm lấy tay Thuần Nhi " Tiểu Mân bị đem đi đâu,thằng bé sống có tốt không, có bị thương không, có khóc không, lỡ đâu...."

" Đừng kích động" Vương Tuấn Khải vỗ lưng an ủi Nhiếp Ngạn Vi sắc mặt đã trắng bệch, nước mắt từng hạt rơi xuống.

" Vẫn tốt, hiện tại thì không sao, nhưng...." Nói đến đây Thuần Nhi dừng lại.

Ánh mắt mọi người nóng như lửa dừng trên người mình, Thuần Nhi không nói quả là không được a~~~

" Lúc nảy tôi bị đám người Tô Thi Thi phát hiện, ít nhiều gì đã liên lụy đến thằng bé" Đánh một trận tơi bời với đám người đó, đúng là phải đổ máu, chắc chắn ít nhiều gì Tô Thi Thi cũng sẽ tra cứu Tiểu Mân.

" Mau, mau đưa chị đến đó, chúng ta cứu Tiểu Mân về, mau chỉ đường cho chị, Tiểu Mân nhất định sẽ chịu khổ... nhanh lên,nhanh lên... " Nhiếp Ngạn Vi kích động bổ nhào muốn xuống giường, vẻ mặt trắng bệch thiếu sức sống, điên cuồng la hét.

Vương Tuấn Khải đau lòng ôm lấy Nhiếp Ngạn Vi vỗ về.

Thuần Nhi thấy vậy cũng nói tiếp " Chị yên tâm, Tô Thi Thi trước mắt sẽ không dám làm gì quá đáng với Tiểu Mân" Mong là sẽ làm dịu nổi lo sợ của Nhiếp Ngạn Vi.

" Tại sao a ~~~" Khang Tiểu Mẫn lên tiếng tò mò.

Thuần Nhi lại ho khan vài cái " Khụ... cái đó để thằng bé tự nói với chị,ngày mai em đưa chị đến đó, yên tâm đi"

Nhiếp Ngạn Vi cũng không hỏi nữa, trong lòng nhẹ đi phần nào, gật gật đầu.

Mọi người lúc này mới thở phào, rồi ai nấy cũng phải về.

Khang Tiểu Mẫn được Simon đưa về phòng, hàng lang im lặng an tĩnh, Simon đỡ lấy thắc lưng Khang Tiểu Mẫn, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, nhưng thu vào tầm mắt của Vương Nguyên lại chính mà nổi đau đớn vô cùng, trái tim giống như ai đó bốp nát.

Đến cuối cùng cũng không thể quang minh chíng đại quan tâm em như lần đầu.

Ở một góc khuất, cũng có một người đàn ông âu sầu thở dài, không ngừng suy nghĩ " Tịch Thần, dù trước đây hay sau này, cô ấy cũng mãi mãi thuộc về Vương thiếu " đoạn tình cảm không rõ ràng này, nên chấm dứt ở đây đi.

Vương thiếu, cô ấy chỉ là đang trừng phạt ngài, cho nên đừng nghĩ mình là người khổ sở nhất.
________

Trên xe, không gian cực kì im lặng, chỉ nghe được tiếng động cơ nhè nhẹ, Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc lái xe, Thuần Nhi cũng không lên tiếng,ánh mắt nhìn ngoài sửa sổ.

Xe về đến biệt thự, Thuần Nhi rời xe nhanh chóng không nói một lời một mạch vào nhà.

" Thuần Nhi tiểu thư" người làm vẫn còn thức, cung kính chào hỏi, chợt thấy một thân đầy máu của Thuần Nhi liền kinh hãi.

" Thuần Nhi tiểu thư, cô không sao chứ" má Lưu là người kinh hãi lớn tiếng nhất chạy lên túm lấy Thuần Nhi.

" Cháu không sao" Thuần Nhi nhỏ nhẹ nói.

" Cậu chủ" Má Lưu thấy tảng băng đã vào nhà liền chào hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, vẻ mặt không vui nắm lấy tay Thuần Nhi lôi đi.

" Buông ra" Phía trước liền nghe tiếng hét không vui của Thuần Nhi.

" Câm miệng " Sau đó lại là tiếng quát lạnh người.

" Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đừng có quá đáng, tôi chưa có chọc ghẹo đến anh" Vừa bước lên bậc thang, Thuần Nhi đã vung mạnh tay đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ chao đảo.

Đám người làm liền kinh hãi. Cảnh cãi nhau của hai người này họ đã thấy nhiều,nhưng lần nào cũng không dám lên tiếng.

Sắc mặt người đàn ông sớm đã tức giận đến xanh lét, trán nổi đầy gân, tay siết thành nấm đấm " Tôi đã cho cô đi ra ngoài chưa, là cô tự mình gây chuyện, nhìn xem, bản thân cô thành cái dạng gì rồi" Giọng nói nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận.

Thuần Nhi nghe vậy không cho rằng đó là lời nói quan tâm, mà giống ràng buộc hơn, ánh mắt liền đỏ ngầu tức giận quát" Anh lấy tư cách gì ràng buộc tôi, tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi, tôi chịu quá đủ rồi, tôi không muốn cùng anh tiếp tục làm bất cứ việc gì nữa, tôi rất mệt mỏi, anh buông tha cho tôi đi, nhưng cũng xin anh đừng phá vỡ cô nhi viện" Nói đến câu cuối cùng giọng nói cũng bất lực đi.

Quá đủ rồi, cô đã chịu không nổi nữa, người đàn ông này không phải là người cô có thể chạm đến, chính giữa hai người họ luôn lúc nào cũng có một khoảng cách,Thuần Nhi lúc nào cũng nói với bản thân mình, từ trước đến giờ cô ở bên cạnh anh ta chỉ vì cô nhi viện.

Ngoài ra, không còn nguyên nhân gì khác, đúng, chính là như vậy.

Lại chính ngay lúc này, trên lầu vang lên giọng nói phụ nữ ngọt ngào " Anh về rồi à, sau còn không lên phòng"

Giọng nói này như ngàn nhát dao cắm thẳng vào trái tim Thuần Nhi.

Cô nở một nụ cười châm biếm " Phu nhân của anh còn đang đợi kìa, không mau về phòng với cô ta đi"

Không biết tại sao trái tim đau thế này, nhưng vẫn có can đảm nói ra những lời cay cú như vậy.

Thân hình bỗng nhiên bị giật mạnh, cánh tay bị kéo đi, đã đến trước mặt người đàn ông, sớm đã tức đến xám nghét " Nếu cô không nghe lời, đừng trách tôi vì sao hủy bỏ cô nhi viện"

Dứt lời, người đàn ông buông tay, quay lưng đi lên lầu.

Thuần Nhi cuối đầu, một giọt lệ rơi xuống nền đất.

" Thuần Nhi tiểu thư..." Má Lưu lúc này mới dám bước lên, đau lòng gọi.

Thuần Nhi lau nước mắt, ngẩng đầu mĩm cười " Cháu đi nghỉ trước đây, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm "

Dứt lời cũng quay lưng đi, phía sau mọi người thở dài.

" Không biết cậu chủ có uống nhầm thuốc nào hay không, tự dưng lại dẫn một con hồ ly tinh về nhà bao nuôi cả tháng nay, cô ta chỉ biết sai khiến người khác"

" Này, tiểu tử ngươi ăn nói cẩn thận, cái gì mà hồ ly tinh, người ta là đại tiểu thư của Ninh gia Ninh Uyển Uyển chính mà phu nhân tương lai của cái nhà này, không phải đã thông báo cuối năm nay sẽ kết hôn hay sao"

" Thật tội nghiệp cho Thuần Nhi tiểu thư"

Má Lưu thở dài, nhanh chóng kéo đám người làm đi nghỉ ngơi.






(((((((((( haizzzz tới thi rồi, hết tuần sau mình mới ra truyện được a~~~))))

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro