Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap56. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc

Bên trong bệnh viện Nguyên Sáng, Thuần Nhi cực lực hai tay ôm con sói đang thoi thóp, bước chân vô cùng gấp gáp, mồ hôi trên trán cũng tuôn ra, cái thứ mà Tiểu Mân nuôi này rốt cuộc là heo hay sói.

Thuần Nhi cảm thấy chẳng khác gì đang ôm một con heo.

Tình hình trước mắt của A Mân khá nghiêm trọng cho nên Thuần Nhi liền ôm A Mân chạy vào bệnh viện, còn đám đàn ông kia thì chạy đến Vương Vi.

Đã khuya cho nên hành lang khá vắng, chỉ có bác sĩ y tá túc trực nhìn một màn trước mắt không khỏi ngẩn người.

" Này cô, đây là bệnh viện cứu người, phiền cô ôm chó của mình đi nơi khác" Một y tá chặng Thuần Nhi lại, đơn không lại có một người ôm con chó trên tay chạy vào bệnh viện. Huống chi đây không phải là bệnh viện thú y.

" Mắt nào của cô nói nó là con chó, nó là sói" Thuần Nhi dậm chân, vẻ mặt tức giận, bây giờ mà còn bị cản đường, nếu như vậy A Mân sẽ chết mất.

Y tá kia thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, sói, thời buổi này lại có người nuôi sói trong nhà.

Thuần Nhi đảo mắt nhìn trước nhìn sao, không thấy một bóng dáng bác sĩ nào, vẻ mặt chợt lạnh ngắt quay phắt sang y tá kia.

" Cô mau sơ cứu cho nó đi, còn đứng đó làm gì" Thuần Nhi trợn mắt tức giận nói.

" Cô... cô... cô mà đem nó đến bệnh viện thú y, ở đây không nhận chữa trị cho động vật" Y tá nhìn một thân con sói đầy máu mà lấp bấp, cộng thêm vẻ mặt của Thuần Nhi làm y tá kia hoảng sợ.

Thuần Nhi nghiến răng kèn kẹt" Cô mà nói một tiếng nữa tôi sẽ đánh cô, mau kêu bác sĩ ra đây"

Y tá kia sắc mặt xanh mét, trợn mắt không nói được một câu gì, còn bảo cô đi kêu bác sĩ ra đây. Cuối cùng bị vẻ mặt muốn giết người của Thuần Nhi dọa mà gật đầu, vừa bước được một bước phía sau Thuần Nhi lại lên tiếng.

" Kêu viện trưởng của các người xuống đây"

Y tá kia lại trợn mắt quay đầu nhìn Thuần Nhi, nhưng bị cô trừng lại liền hậm hực quay đi.

Thuần Nhi muốn kím Vương Nguyên nhưng bệnh viện này lớn như vậy, Thuần Nhi cũng không biết phòng làm việc của Vương Nguyên.

_______

Đám người Lãnh Dật Kiêu nhanh chóng đã đến cửa biệt thự Vương Vi. Bên trong ánh đèn mờ nhạt, không gian im ắng, mọi thứ không có lộn xộn, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Tịch Thần nhanh chóng xuống xe, sảy bước về vườn hoa đỗ quyên.

Trần quản gia và Tiểu Mai nằm bất động dưới đất, cảm nhận đầu tiên khi mơ màng tỉnh lại là gáy của cả hai người đều đau buốt, một trận tê tái dồn đến não, mí mắt nặng nề từ từ mở ra.

Bên tai liền nghe được tiếng bước chân dồn dập.

" Đã xảy ra chuyện gì" Tiếng nói trầm ổn vang lên, mờ ảo trước mắt bọn họ là ống quần tây trang phẳng phiu.

Trần quản gia và Tiểu Mai liền ngồi dậy, hoảng hốt nhìn Tịch Thần, đôi tay run rẫy.

" Cậu Tịch, cậu đến rồi, tiểu thiếu gia bị bắt đi rồi, phải sao bây giờ"

" Cậu Tịch,là chúng tôi sơ xót, chúng tôi đáng chết"

Tiểu Mai và Trần quản gia run rẫy nhận tội, nhiệm vụ chăm sóc tiểu thiếu gia là của bọn họ, tiểu thiếu gia mà gặp chuyện gì thì kẻ bị tính sổ đầu tiên chính là họ.

Phía sau Dịch Dương Thiên Tỉ và Lãnh Dật Kiêu bước tới, hai người đàn ông này lúc này cũng mang theo sát khí làm dọa người khác, Tịch Thần bắt đắt dĩ lắc đầu.

Thấy hai người đàn ông phía sau, áp lực trên vai Trần quản gia và Tiểu Mai  càng tăng lên gấp bội, rung rẫy vội vàng cúi đầu " Lãnh thiếu, Dịch thiếu "

" Có một đứa nhỏ mà các người trông còn không được, người làm đi đâu hết rồi" Dịch Dương Thiên Tỉ cao giọng, hàn khí xung quanh liền bốc lên ngùn ngụt.

Trần quản gia run rẫy " Là bọn tôi sơ xót, nên tiểu thiếu gia mới bị bắt đi, còn tất cả người làm đều cho nghỉ hôm nay, bởi vì tiểu thiếu gia nói không thích ồn ào"

Tịch Thần nhíu mày, nhìn ra phía xa xa bộ bàn ghế ngoài vườn hoa, dưới đất có một vết máu, chính là máu của A Mân, còn lại điều không có gì bất thường, trước mắt có thể khẳng định Tiểu Mân không có bị thương.

Lãnh Dật Kiêu vẻ mặt thâm trầm, nhìn giáp một lượt xung quanh, rồi lên tiếng " Kiểm tra CCTV, có thể có manh mối"

----------------
Màng đêm thanh tĩnh, không có ánh đèn nào, tiếng gió thổi vù vù bên tai, xung quanh đều cô tịch.

Cô gái trên tay cầm khẩu súng, đôi chân trầy sướt đầy máu,tóc tai rối mù, vẻ mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi, bàn tay dính đầy máu,cố gắng nhấc bước chân bước trên con đường đầy đá.

Nhiếp Ngạn Vi mệt mỏi ngã quỵ dưới gốc cây, Nhiếp Ngạn Vi không ngờ, cũng có một ngày, cô lại tìm cách thoát chạy khỏi Nam Xà, nơi mà cô đã gắn bó chín năm.

Người đã nâng ta đi lên, đem ta đến vị trí cao nhất, ta hết mực mang ơn, nhưng rồi một ngày ta cảm thấy mệt mỏi, không còn đứng vững nơi đó nữa, ta muốn chạy, chạy khỏi người đó.

Nhìn khẩu súng trên tay, Nhiếp Ngạn Vi chợt nhớ đến trận đánh ở Cape Town Nam Phi 5 năm trước, đó là lần đầu tiên Nhiếp Ngạn Vi được đưa ra khỏi Nam Xà đến một nơi huấn luyện hoàn toàn xa lạ, lúc đó người của Nam Xà di chuyển đến rất nhiều, ẩn cư trên một vùng núi hoang vu, tập trung huấn luyện cay nghiệt. Lúc đó địa bàn Nam Phi vốn đã gần một nữa nằm trong tay Nam Xà, người ganh ghét lại càng nhiều, ngày nào cũng bị bắn lén là chuyện xảy ra thường xuyên, nhưng lần đó trận đánh không hề nhỏ, lính đặc công liên tiếp tấn công tới, đánh một trận thật lớn.

Một thân Nhiếp Ngạn Vi bị bao vây đến mười tên lính đặc công, năng lực tiêu hao không ít cho đến tên cuối cùng, quỳ trước mặt Nhiếp Ngạn Vi không ngừng van xin, anh ta có vợ con, có cha mẹ, anh ta trở thành lính đặc công là bắt đắt dĩ, anh ta chưa muốn chết, cầu xin Nhiếp Ngạn Vi tha mạng.

Nhiếp Ngạn Vi thật ra chưa từng muốn nhìn thấy cảnh chém giết, nhưng cuối cùng trong đám chém giết lẫn nhau lại có cô, nói không động lòng là nói dối, Nhiếp Ngạn Vi tha  cho anh ta, đưa anh ta an toàn rời khỏi, muốn cảm tạ Nhiếp Ngạn Vi nên anh ta để lại cho cô một khẩu súng, trên đó có khắc hai chữ HR. Một loại súng giảm thanh, lực sát thương vô cùng lớn.

Nhiếp Ngạn Vi tha cho kẻ địch đi không ai biết, đương nhiên cũng không để lại dấu vết gì có thể phát hiện được, cho nên cô đã đặc nó bên trong chậu hoa đỗ quyên, còn được bảo vệ bằng túi da.

Không có nó, hôm nay Nhiếp Ngạn Vi khó có thể thoát khỏi Nam Xà.

Đứng trước cánh cửa lớn của Nam Xà, Nam Dật Thương đương nhiên tức giận đùng đùng, vẻ mặt xanh ngắt, không ngờ Nhiếp Ngạn Vi có thể đào tẩu ra ngoài.

Nhiếp Ngạn Vi chưa bao giờ nể mặt ai,  nhất là những người cô sẽ coi như kẻ thù.

Trên tay cầm khẩu súng, lạnh ngắt chỉa thẳng vào mặt Nam Dật Thương, giọng nói rõ ràng " Tôi đã động, chính là muốn rời khỏi, đương nhiên sẽ không quay lại, nhưng một khi quay lại, chính là anh chết hoặc tôi chết"

Sắc mặt Nam Dật Thương càng lúc càng xanh, tức nghẹn đến méo mó, nghiến răng nghiến lợi" Được, để xem bản lĩnh của cô được bao nhiêu" Dứt lời quay lưng rời khỏi.

Kết quả này Nhiếp Ngạn Vi cũng thừa biết, anh ta sẽ không để cô đi dễ dàng như vậy.

Đấu với đám người của Nam Xà một trận, Nhiếp Ngạn Vi mới có thể rời khỏi, đám người trước mặt cũng không khó khăn đối với cô.

Tâm Nhẫn đứng một góc, bàn tay xiết chặt đến trắng bệch.

Nam Dật Thương quả thật động tâm, nếu không Nhiếp Ngạn Vi làm sao có thể đi khỏi như vậy được, trốn chạy, nhưng lại đường đường chính chính từ cửa Nam Xà đi ra.

Cô ta hận đến nghiến chặt răng.
-------

Màn đêm u tối, lạnh lẽo, ngọn gió hiu hắt từng trận thoáng qua, cô gái cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, trên tay cầm khẩu súng run rẫy.

Phía sau là một đám người đang điên cuồng đuổi theo cô, mà cô cũng điên cuồng chạy chốn.

Nhiều lần vấp ngã nhưng vẫn điên cuồng đứng lên chạy tiếp.

" Con khốn, mày còn chạy" Phía sau vang lên tiếng rầm rồ đáng sợ của người đàn ông, trên tay cầm một khẩu súng liên tiếp nhả đạn về phía cô gái.

Tiếng gió lạnh rào rít, tiếng súng lạnh lẽo vang lên, cả cơ thể cô gái không ngừng run lên, hơi thở dồn dập, vẻ mặt đã toán loạn đến tột cùng.

Trong miệng không thôi gọi tên " Tuấn Khải, Tuấn Khải, anh đang ở đâu, cứu em, cứu em..." Tiếng cô gái nức nở hòa vào hơi thở dồn dập.

Chạy, tiếp tục chạy, cuối cùng xuất hiện trước mắt cô gái chính là vực sâu lạnh băng như U Linh Cốc, mắt to mở tròn đầy hoảng sợ, đôi chân khựng lại.

" Tiện nhân, còn dám chạy nữa đi " Đám người phía sau đã đuổi kịp, vẻ mặt cười độc ác đầy biến thái.

Phía sau là vực sâu, nếu rơi từ trên đỉnh núi này xuống, nếu không chết thì nữa đời chính là liệt giường.

Cô gái hoảng sợ, càng lúc càng kinh hãi, đôi chân từng bước lùi về phía sau.

" Trước sau gì cũng chết, giải quyết gọn lẹ không phải tiết kiệm thời gian sao" Sau đó tiếng cười ha hả lạnh gáy của đám người đó vang lên.

Cô gái hoảng sợ lắc đầu " Không không... Tuấn Khải, anh đang ở đâu, sao anh không đến, Tuấn Khải..."

* Đoàng * Đoàng * Đoàng *

Tiếng súng vang lên, trước ngực cô gái nhuộm một màu đỏ thẩm, miệng chỉ còn dứt một câu Tuấn Khải, thân hình ngã về phía sau, rơi xuống vực sâu.

Không... Không...

Ngạn Vi... Ngạn Vi...

Đôi mi người đàn ông run rẫy, miệng không ngừng gọi tên Ngạn Vi, cả tế bào cơ thể như căng cứng, tim đau đến phá vỡ.

" Tuấn Khải... Tuấn Khải"

" Ngạn Vi..." Người đàn ông chợt mở mắt, con ngươi hoảng hốt, ánh mắt đỏ ngầu, trán đổ đầy mồ hôi.

" Tỉnh rồi, con tỉnh rồi" Châu Thanh Hồng kích động, ba ngày rồi, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đã tỉnh lại, quả thật bà rất vui mừng.

" Mẹ " Vương Tuấn Khải đảo mắt, liền nhìn thấy Châu Thanh Hồng bên cạnh.

Ngay sau đó, Vương Tuấn Khải liền bật dậy, không quan tâm đến tình trạng của mình, mày hơi nhíu lại vì lưng hơi đau. Bàn tay nhanh chống tháo dây nhợi trên người xuống.

" Này, con làm gì vậy, có biết tình trạng của con rất xấu hay không" Châu Thanh Hồng nhìn động tác tháo đồ không ngừng lại của Vương Tuấn Khải mà bất mãng quát.

Vương Tuấn Khải không quan tâm, tháo sợi dây cuối cùng trên người mình ra , kiên định nói " Con muốn đi tìm Vi Vi"

" Con điên rồi, sức khỏe bây giờ còn không đủ để con chống đỡ, mà còn muốn đi tìm người" Châu Thanh Hồng tức giận, nhưng rất hiểu tâm trạng của con trai.

Vương Tuấn Khải ngẩn đầu, nhìn bà bằng ánh mắt lãnh khốc " Mẹ, dù con có chết, thì trước tiên thì cũng sẽ xác định cô ấy vẫn an toàn khỏe mạnh"

Trong lòng Vương Tuấn Khải,đã từ lâu xem Nhiếp Ngạn Vi như mạng sống, cất cô ở trong tim rồi nhốt lại, không cho cô có cơ hội bước ra, nếu cô có thương tổn, thì trái tim Vương Tuấn Khải sẽ rất đau, rất đau.

Châu Thanh Hồng nhìn ánh mắt con trai đầy kiên quyết, nhất thời lặng thinh.

Không phải bà không lo lắng cho Nhiếp Ngạn Vi, nhưng việc quan trọng bây giờ là Vương Tuấn Khải trước tiên phải đảm bảo cho mình, mới đi đảm bảo cho người khác được.

Vương Tuấn Khải hiểu, nhưng bắt anh ngồi yên chờ đợi, việc đó đương nhiên không được.

Vương Tuấn Khải bước xuống giường, bước đến cánh cửa phòng kéo mạnh, nhất thời liền cứng đờ.

Cô gái trước mắt hơi giật mình khi tay còn chưa chạm cửa đã có người mở mạnh ra.

Bóng dáng cao to đỗ xuống trước mắt, cả người Nhiếp Ngạn Vi liền nhói lên một cái, đây là người đàn ông cô muốn tìm, muốn thoát khỏi nơi đó để đến tìm anh, muốn nhìn thấy anh vẫn an toàn, vẫn khỏe mạnh.

Cả Châu Thanh Hồng đứng phía sau vừa thấy Nhiếp Ngạn Vi cũng liền chấn động.

Vương Tuấn Khải nhìn cô gái một thân váy trắng mảnh mai trước mặt, cô đã gầy đi, mới chỉ có mấy ngày mà trông sắc mặt cô đã xanh xao.

Cô gái trước mặt đang không ngừng run rẫy, ánh mắt hiện lên hơi nước rồi từng giọt như pha lê rơi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ ủy khuất " Tuấn Khải..."

Ngay sau đó, cô đã bị một lực mạnh kéo đến rơi vào lòng ngực đầy mạnh mẽ, ấm áp, hơi thở quen thuộc quay quanh, làm nước mắt của Nhiếp Ngạn Vi không kèm nén lại được.

Ngày hôm qua cô rời khỏi Nam Xà nhưng lại không muốn đến tìm anh bằng cái bộ dạng thảm hại đó,  chờ đến hôm nay khí sắc cô đã đỡ hơn rất nhiều liền chạy đến.

Vương Tuấn Khải ôm chặt cô vào lòng, gương mặt áp sát vào tóc cô, hít lấy hương thơm đã bao ngày không có được, cảm nhận cô gái không ngừng rung rẫy, Vương Tuấn Khải tràn đầy đau lòng, cùng tự trách, nói " Là anh, là anh không tốt, không bảo vệ được em, xin lỗi, thật xin lỗi..."

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải đẩy cô ra, hai tay đặc trên vai cô, nhìn một lượt từ đầu đến chân, khi ánh mắt lướt qua một dấu bầm thật to trên cánh tay , vết trầy sướt chi chít dưới bàn chân thì ánh mắt liền xa xầm.

" Hắn ta đối xử không tốt với em?" Khí sắc của Vương Tuấn Khải càng lúc càng đáng sợ, ai dám làm Nhiếp Ngạn Vi bị thương, người đó chắc ăn phải gan cọp rồi.

Nhiếp Ngạn Vi thấy anh tức giận liền lắc lắc đầu, giọng nói nhỏ đi " Vì em muốn rời khỏi đó nên mới bị thương"

Vương Tuấn Khải lại nhìn cô, ánh mắt tràn đầy đau lòng, rồi lại kéo cô vào lòng.

Phía sau, Châu Thanh Hồng ho khụ vài cái, đánh sự chú ý lên người mình, thân già này chúng nó coi thành cái gì rồi a.

Nhiếp Ngạn Vi nghe tiếng động, từ trong lòng Vương Tuấn Khải ló đầu ra.

" Mẹ..." Nhiếp Ngạn Vi bất ngờ gọi một tiếng.

Châu Thanh Hồng nghe vậy liềm trực trào nước mắt, nhanh chân đi chạy đẩy Vương Tuấn Khải sang một bên,nước mắt nước mũi hết kéo tay rồi lại xem chân Nhiếp Ngạn Vi.

" Không sao... không sao là tốt rồi, mẹ lo cho con lắm, Tiểu Mân cũng rất nhớ con" Thật lòng mà nói Châu Thanh Hồng đã thực sự rất lo cho cô, trong lòng rốt ruột không thôi,nhưng vì bã đã già đến nhường này, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, biết bình tĩnh mới là quan trọng, đúng là không dễ dàng gì a.

Nhắc tới Tiểu Mân lòng Nhiếp Ngạn Vi liền thấy nhói, quả thật đã lâu rồi cô chưa gặp lại Tiểu Mân , trong lòng liền cảm thấy nhớ nhung.

" Ngạn Vi... chị trở lại rồi"  Phía sau vang lên tiếng nói cao vút đầy vui mừng của Khang Tiểu Mẫn.

Nhiếp Ngạn Vi quay đầu lại, bụng của Khang Tiểu Mẫn đã to ra rồi, đi đứng cũng có phần chậm chạp, Nhiếp Ngạn Vi liền bước lên đỡ lấy Khang Tiểu Mẫn.

" Cẩn thận..."

Ánh mắt Khang Tiểu Mẫn chiếu lên người Nhiếp Ngạn Vi sáng như hai viên dạ minh châu.

" Chị không sao thật là tốt, chị vào thăm Khải Ca chưa, anh ấy vẫn còn chưa tỉnh" Khang Tiểu Mẫn nhắc đến Vương Tuấn Khải giọng nói liền yểu xìu.

Vương Tuấn Khải khóe môi giật giật đứng một góc, cô nhóc kia quả nhiên không nhìn thấy anh.

" Khụ... khụ..."  Vương Tuấn Khải ho khan vài cái

Lúc này Khang Tiểu Mẫn mới giật mình quay sang, mắt liền trợn lớn.

" Anh tỉnh rồi " Nhanh chân bước lên muốn ôm lấy Vương Tuấn Khải, nhưng nhanh chóng bị Vương Tuấn Khải bắt lấy trán của cô, không cho phép làm hành động tiếp theo.

Khang Tiểu Mẫn đau trán chu mỏ, liết xéo Vương Tuấn Khải.

Nhưng ngoài miệng không khỏi nở nụ cười, Khang Tiểu Mẫn thực sự muốn đi tìm Thuần Nhi, hỏi cô gái nhỏ kia tại sao có thế đoán hay như vậy, Nhiếp Ngạn Vi thực sự trở lại rồi.

Mà Khang Tiểu Mẫn cũng thấy kì lạ, cả ngày hôm qua điều không thấy đám người Tịch Thần đâu, rốt cuộc họ đang làm cái gì a.

----------

Nhiếp Ngạn Vi ngồi bên cạnh giường, tay bị Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy, nữa bước cũng không cho rời.

Nghe Vương Tuấn Khải tỉnh dậy Simon và Vương Nguyên liền thở phào, kiểm tra tình hình sức khoẻ.

Simon nhìn bản kết quả, mày hơi nhíu lại, trên trán đen kịch, chẳng thấy được chút vệt sáng nào.

" Simon, thế nào..." Nhiếp Ngạn Vi có hơi sốt ruột hỏi, cô đã nghe qua sơ lượt tình hình của Vương Tuấn Khải, rồi nhớ lại cảnh hôm đó, trái tim không ngừng co thắc.

Simon ngẩng đầu " Trước hết không sao, nhưng vẫn cần theo dõi thêm"

Lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm..

Ngay sau đó, Vương Tuấn Khải lại xuống giường, kiên quyết muốn trở lại công ty, một mình Tiêu Bân xử lí quả thực không phải chuyện dễ.

Ai cũng không ngăn cản, ai cũng hiểu Vương Thị đang đứng trên vực thẩm, lung lai không biết được ngày ngã đỗ.

Vương Tuấn Khải một thân tây trang lịch lãm, Nhiếp Ngạn Vi giúp anh sửa sang lại cổ áo, thắc cà vạt.

Trong phòng bệnh lúc này chỉ có hai người.

Vương Tuấn Khải ôm lấy eo cô, bóng dáng cao lớn phủ xuống, có phần si mê nhìn mãi.

Nhiếp Ngạn Vi thấy mọi thứ điều đã vừa mắt, hài lòng ngẩn đầu nhìn anh, anh lúc nào cũng cao hơn cô rất nhiều, cả cơ thể điều nằm gọn trong vòng tay của anh.

Nhiếp Ngạn Vi hơi rũ mi cụp mắt, môi hơi mím lại, thật sự bây giờ có rất nhiều điều cô muốn nói, nhưng muốn thốt ra lại dừng lại.

Vương Tuấn Khải ôm cô vào lòng, thủ thỉ bên tai " Ở bên cạnh anh, để anh bảo vệ em thật tốt"

Chỉ cần em ở bên cạnh anh, mọi thứ anh điều có thể gánh vác được.

" Tuấn Khải..." Nhiếp Ngạn Vi gọi tên anh, nhất thời nghẹn ngay cổ họng đau buốt.

Vương Tuấn Khải không cho cô nói tiếp, cắt ngang lời cô, vòng tay ôm lấy cô xiết chặt hơn " Dù em có rời đi. Anh cũng không từ bỏ"

Cả đời này, từ bỏ em chính là điều anh không thể làm được.

Nhiếp Ngạn Vi rung rẫy, nước mắt trào trực.

Cô không thể tưởng tượng được, nếu hôm nay cô không biết được sự thật, thì người đàn ông này sẽ bị cô giày vò thành cái dạng gì, tội lỗi của cô càng lúc càng nhiều, cô không dám tưởng tượng cũng không dám nghĩ đến.

Nhiếp Ngạn Vi nghẹn ngào " Vương Tuấn Khải, tại sao anh không ghét em,tại sao không từ bỏ em, em hiểu lầm anh như vậy, gián tội tày trời cho Vương gia như vậy, em đáng chết, anh có thể giết em đền tội, anh như vậy, em cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, anh không đáng yêu tí nào,em không yêu anh, một chút không..."

Nhiếp Ngạn Vi nức nở đến nỗi nói năng hàm hồ, chính cô cũng không hay biết mình đang nói cái gì, nhưng cô rất giận, rất giận vì tình cảm của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không thích cô nói những lời thế này, nhưng đồng thời đã thông suốt một chuyện, chính là cô không có hiểu lầm anh nữa.

Vậy bức phong thư đó... trong đó rốt cuộc đã viết gì.

" Ngạn Vi, nhìn anh... nhìn anh" Vương Tuấn Khải đẩy cô ra, bắt cô phải nhìn vào mắt mình không được trốn tránh.

Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt đỏ hoe, Vương Tuấn Khải đau lòng nói
" Ngạn Vi... em còn nhớ không. Lần thứ nhất, em cứu anh khi bị Nam Xà truy đuổi, nếu không có em, anh đã chết. Lần thứ hai là lúc anh nhận lời trở về giới giải trí, em luôn đứng trong góc tối theo dõi anh, anh điều biết điều cảm nhận được, lần thứ ba là lúc em trở về Nam Xà, lúc đó em không đỡ viên đạn đó, người chết sẽ là anh,lần thứ tư chính là lúc em rời khỏi Vương Vi ( đoạn ly hôn ấy ), nếu em không yêu anh, tại sao lại làm vậy, em vẫn thừa biết anh không phải cậu thiếu niên đơn giản như ngày xưa nữa, bây giờ anh có thể gánh vác trên vai sóng gió, bom đạn chẳng là gì, huống chi mấy viên đạn đó vẫn không thể giết chết anh. Vậy anh biết lấy lí do gì để ghét bỏ em, lấy lí do gì để giết em, em vô tội, từ đầu đến cuối em không làm gì sai trái cả.  Ngạn Vi, nếu em không yêu anh thì không cần phải làm gì cả, ngay bây giờ em có thể giết chết anh" Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cô,đặc khẩu súng lạnh buốt vào lòng bàn tay cô, rồi đặc lên trái tim mình.

Nhiếp Ngạn Vi hoảng hốt, muốn rút tay lại, nhưng bị Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy.

Vương Tuấn Khải nhìn cô kiên định, từng chữ rõ ràng thốt ra " Nếu em không yêu anh, thì hãy nổ súng, bởi vì trái tim anh sẽ chết, nếu không có tình yêu của em"

Người ta nói, tình yêu là vũ khí đáng sợ nhất để giết chết một con người

Không yêu thì thôi, nhưng yêu rồi thì lại say đắm, càn quấy, lún sâu, yêu đến chết đi sống lại.

Một người đàn ông như anh muốn tình yêu của một người phụ nữ khác là chuyện đơn giản, tất cả phụ nữ trên thế giới này ai mà không muốn được yêu Vương Tuấn Khải.

Nhưng Vương Tuấn Khải không quan tâm, anh chỉ biết, bản thân anh chỉ yêu một người và đặc một chỗ ở Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi cuối đầu, nức nở, cô biết, tình cảm của người đàn ông này sâu đậm cỡ nào, cô biết anh thật sự
yêu cô, mười năm không phải là chuyện dễ dàng gì.

Cô cảm thấy, bản thân mình không chút nào xứng với Vương Tuấn Khải.

Mặc dù tình yêu của cô đối với anh cũng là vĩnh cửu.

Nhưng cô cảm thấy, một chút cũng không xứng với anh.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, cô thấy được tình yêu anh dành cho cô,cả đau lòng vì cô, ánh mắt chân thành kiên định, không lừa dối, sạch sẽ đến mức không vướn chút bụi trần nào.

Nếu anh đã yêu cô một cách chân thành kiên định như vậy, thì tại sao cô phải từ bỏ, muốn cô từ bỏ tình yêu này tuyệt đối không được, dù chết hay sống, đến phút cuối cùng của cuộc đời cô vẫn muốn giữ lấy tình yêu của Vương Tuấn Khải.

Nếu cô không xứng đáng, vậy thì phải làm sao cho xứng đáng với anh. Không phải rất tốt sao.

" Ngạn Vi, anh không biết những lời thề non hẹn biển, nhưng anh muốn nói rằng.Ngạn Vi, thế giới của anh hiện tại rất hỗn loạn, nhưng tương lai sẽ bình yên và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc"

Tại sao không phải là anh yêu em.

Mà là chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.

Nhiếp Ngạn Vi điều hiểu, anh đang hứa với cô, một ngày nào đó thế giới của anh sẽ không còn cảnh chém giết, cũng không để cho cô phải đi lại con đường máu me kia nữa, anh đang hứa với cô một mái nhà, nơi đó chứa đầy bình yên và hạnh phúc.

Nhiếp Ngạn Vi bật khóc nức nở, cô buông tay, khẩu súng rớt xuống nền gạch, Nhiếp Ngạn Vi nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, ngước mắt ngẩn đầu nhìn anh, mũi khụt khịt nói
" Vương Tuấn Khải, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, em và anh cùng bảo vệ nó, được không anh"

Khóe môi Vương Tuấn Khải cong lên,nhẹ nhàng, ôn nhu " Được "

Vương Tuấn Khải khóa cô chặt ở trong lòng, không muốn buông.

* Cạch * Cửa phòng lúc này bỗng dưng bị một lực mạnh đẩy ra, đám người ngoài cửa sững sờ.

Dịch Dương Thiên Tỉ chính là tên cầm đầu, còn có Lãnh Dật Kiêu,Tịch Thần, Khang Tiểu Mẫn, Vương Nguyên, Simon, còn có cả Thuần Nhi nữa...

Nhiếp Ngạn Vi trong lòng Vương Tuấn Khải như một con mèo không dám ngẩng đầu cọ cọ vào ngực anh.

" Bọn họ..." có phải nghe hết rồi không.

Vương Tuấn Khải cười cười nhìn cô đang xấu hổ khịt mũi, cưng chiều hôn lên trán cô một cái, nhẹ nhàng lau vài giọt nước mắt còn xót lại " Không sao, vào trong rửa mặt đi"

Vương Tuấn Khải dứt lời thì cửa phòng vệ sinh đã bị đóng cái rầm.

Vương Tuấn Khải không khỏi bật cười.

Đậu... máu chó... đúng là cảnh máu chó.

Bọn họ chưa chết, chưa có chết mà....

Vương Tuấn Khải quay ra nhìn một đám hậu vệ ngoài cửa liền nở nụ cười mãn nguyện.

Giống như tui đấy đang rất vui vẻ a~~~~

" Xem ra tâm tình anh rất tốt" Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào, liết xéo Vương Tuấn Khải một cái, đúng là uổn công bỏ sức đi lo lắng cho một kẻ bệnh hoạn như Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải gật đầu " Rất tốt "

Lãnh Dật Kiêu bước đến, vỗ vai Vương Tuấn Khải " Chuyện phía sau sẽ không rất tốt nữa đâu"

Vương Tuấn Khải trầm mặc nhìn Lãnh Dật Kiêu đã an tọa trên sofa.

" Lão đại" Tịch Thần bước đến vẻ mặt đầy vui mừng nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải gật đầu vỗ vai Tịch Thần .

Vương Nguyên và Simon cũng bước đến, Thuần Nhi và Khang Tiểu Mẫn ở phía sau bước lên, bên trái Thuần Nhi còn dẫn theo một con sói a~\~

Thuần Nhi liết mắt nhìn vật dưới chân mình, thể lực phục hồi của nó đúng là trâu bò. Không những không ốm đi mà còn mập ra.

Vương Tuấn Khải liết mắt thấy A Mân liền nhíu mày, một dự cảm không hay trong lòng dâng lên.

Vương Nguyên hiểu suy nghĩ của Vương Tuấn Khải, không định dấu diếm mà lên tiếng " Tiểu Mân bị bắt đi rồi"

Cửa phòng lúc này được đẩy ra, vẻ mặt Nhiếp Ngạn Vi trắng bệch.

" Tiểu Mân bị bắt, là ai, là ai dám động đến thằng bé" Nhiếp Ngạn Vi kích động bước tới, bàn tay rung rẫy đặc lên bụng mình, rất nhanh bỏ xuống, nhưng hành động đó vẫn thu vào tầm mắt của mọi người.

Ai cũng biết, sau lần nạo thai đáng sợ đó, Nhiếp Ngạn  Vi mất con liền để lại di chứng tâm lí và cũng từ lâu cô đã coi Tiểu Mân như máu mủ như từng miếng thịt trên người mình.

Lúc con cái xảy ra chuyện người lo lắng nhất chính mà người mẹ.

Vương Tuấn Khải biết cô nhớ lại chuyện mất con, liền kéo cô vào ngực trấn an.

" Tiểu Mân bị đem đi từ Vương Vi, hai ngày qua bọn tôi đã điều tra từ CCTV của biệt thự, đến hôm nay mới biết được là người của Tô Thi Thi, trước mắt vẫn có thể khẳng định Tiểu Mân vẫn an toàn, còn động cơ của Tô Thi Thi là gì chúng ta còn phải đợi" Tịch Thần báo cáo lại.

" Trước mắt không thể kinh động đến Tô Thi Thi, bởi vì ai cũng biết cô ta không coi Tiểu Mân là con mình, nếu chúng ta kinh động sẽ không chắc chắn được cô ta sẽ làm gì Tiểu Mân"

Sắc mặt Vương Tuấn Khải càng lúc càng đen, nhắc tới Tô Thi Thi là Vương Tuấn Khải muốn giết người, muốn xé nát cô ta ra.

Tô Thi Thi đem người đi rõ ràng là có ý đồ, cho nên hai ngày nay bọn họ không dám manh động, huống hồ Tiểu Mân hiện tại còn chưa biêt như thế nào.

Hai tay Nhiếp Ngạn Vi rung rẫy bấu chặt vào nhau" Cô ta muốn giết Tiểu Mân phải không, không được, em phải đi cứu Tiểu Mân, em muốn giết Tô Thi Thi , em muốn giết cô ta, con của em, con của em" Nhiếp Ngạn Vi còn chưa nói hết đã vùng vẫy, muốn chạy đi, nhưng bị Vương Tuấn Khải kịp thời ôm lấy, vẻ mặt cô càng lúc càng đáng sợ.

" Xem ra ma dược trong người cô ấy càng lúc càng dễ phát tán" Simon nhíu mi tâm nói. Đến lúc này thuốc mà anh nghiên cứu mới đi được nữa đoạn đường mà thôi

Vương Tuấn Khải không biết phải làm gì đành ôm lấy cô dỗ dành" Tiểu Mân sẽ không sao, bây giờ em bình tĩnh, chúng ta cùng nghĩ cách, được không"

Nhiếp Ngạn Vi cũng không thể ngờ cô kích động ma dược lại phát nhanh như thế, cố gắng cắng răng chịu đựng. Vì Tiểu Mân cái gì cô cũng làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro