Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap55. Tiểu Mân xảy ra chuyện

Mọi thứ thay đổi thật nhanh chóng, nhanh đến nổi làm người ta khó mà tiếp thu nổi. Giống như, mới hôm qua trời cao trong xanh gió mát, nhưng hôm nay chính là bầu trời âm u đen tối lạnh lẽo vô cùng.

Nhiếp Ngạn Vi co ro ngồi  giường, vẫn là căn phòng ngày trước, ở góc tường có một chậu hoa đỗ quyên đỏ thẩm đặc ở trên bàn, xung quang bốn bức tường sẫm màu cô quạnh, chỉ có ánh đèn mờ nhạt để sưởi ấm, nhưng nó cũng vì tâm trạng của Nhiếp Ngạn Vi mà trở nên giá lạnh.

Từ lúc đọc xong lá thư đó, Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy cả thế giới như suy sụp , một chút sức lực cũng không có.

Nhiếp Ngạn Vi cười khổ sở, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Là vui ư? Vui vì Vương Tuấn Khải không giết dì của cô sao?

Là buồn ư? Buồn vì cô biết được sự thật vừa trớ trêu vừa đủ lực sát thương lòng người sao?

Nam Tố Huyên, theo như lời đồn bà ta là một người đàn bà nham hiểm độc ác, quả nhiên là như vậy.

Nhiếp Ngạn Vi thê lương, ánh mắt trở nên vô hồn, khóc cũng đã khóc, rồi có thể làm được gì.

Nhưng trong lòng cô vẫn không yên tâm nhất chính là Vương Tuấn Khải, làm bạn với bốn bức tường cô quạnh này thì làm sao cô có thể nghe được tin tức nào.

Trong lòng Nhiếp Ngạn Vi vừa đau, vừa rát, nó âm ỉ từng cơn sóng cuồn cuộn thật khó chịu, bàn tay bấu ga giường chặt đến nỗi không mà trắng bệch.

Tuấn Khải... Tuấn Khải...

Trong đầu Nhiếp Ngạn Vi không ngừng gọi tên anh, cái tên như đã thấm vào tim gan của cô, đau đến nghạt thở.

Cửa phòng lúc này được mở ra, thân hình cao lớn của người đàn ông xuất hiện.

Tâm Nhẫn đi phía sau bưng một mâm cơm rất nhiều thức ăn đặc xuống chiếc bàn bên cạnh, liếc nhìn Nhiếp Ngạn Vi một cái rồi lui ra, cửa phòng cũng đóng chặt lại.

Nhiếp Ngạn Vi vẫn ngồi đó, một tiếng cũng không nói.

Nam Dật Thương châm một điếu thuốc, động tác thong dong khẽ híp mắt nhìn Nhiếp Ngạn Vi, ngọn khói phun ra không khí xung quanh càng trở nên mờ ảo.

Nam Dật Thương đứng dựa vào cạnh bàn trước mặt Nhiếp Ngạn Vi ung dung hút thuốc, sau đó khẽ cất tiếng thâm trầm " Ăn đi ".

Nhiếp Ngạn Vi quay mặt không nhìn anh ta, ánh mắt không một tia dao động nào, nhưng có trời mới biết được trong lòng Nhiếp Ngạn Vi như sóng cuồng cuồng từng lúc đập vào người cô thật đau rát.

Từng hình ảnh chín năm qua hiện lên trong đầu Nhiếp Ngạn Vi, trái tim cô như thắt lại, đau âm ỉ.

Dù sao chín năm qua cô cũng sống ở đây, sử dụng đồ của Nam Xà, ăn cơm của Nam Xà, nhà... cũng chính là Nam Xà.

Nhưng bây giờ, nó còn ý nghĩa gì nữa không.

Nhiếp Ngạn Vi không hiểu,cũng không biết tại sao người bị lợi dụng lại là cô, tại sao người bị giết là ba mẹ là dì của cô.

Người xuống tay lại là Nam Tố Huyên, cũng chính là mẹ của người đàn ông trước mặt này và anh ta cũng giống như mẹ mình, tàn nhẫn, thâm hiểm, đáng sợ như nhau.

" Thả tôi ra"  Nhiếp Ngạn Vi đã cố gắng mới có thể thốt ra một câu ngắn, giọng nói bị nghẹn đến khó nghe.

Nam Dật Thương vẫn nhìn Nhiếp Ngạn Vi, ánh mắt thoáng qua chút sầu não nhưng lại dập tắt nhanh chóng, giọng nói vẫn lạnh lùng " Không thể nào"

Câu trả lời khiến Nhiếp Ngạn Vi nhíu mày, bất giác liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của anh ta, giọng nói kìm nén tức giận " Anh không có lí do gì để giữ tôi lại, nếu không thả tôi ra, thì đừng trách một chút tình nghĩa dành cho anh cũng không còn"

" Tình nghĩa" Nam Dật Thương cười khẩy " Tôi không cần, thứ tôi cần là cô Ngạn Vi Đỗ Quyên " Nam Dật Thương tiến lại trước mặt Nhiếp Ngạn Vi, bóp lấy cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh ta " Cho nên, ít nhất cô cũng biết tốt xấu mà ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, còn không cô sẽ sống không bằng chết, Vương Tuấn Khải sẽ càng thảm hơn cô"

Một câu Vương Tuấn Khải làm Nhiếp Ngạn Vi run lên một cái, ánh mắt oán hận mà đỏ ngầu, từng đường chỉ máu hiện rõ trong mắt cô.

Nhiếp Ngạn Vi lạnh lẽo nhìn thẳng Nam Dật Thương " Muốn tôi tiếp tục ở bên cạnh anh" Cô cười khẩy, vẻ mặt châm chọc "nằm mơ đi"

Một câu không khách sáo của Nhiếp Ngạn Vi liền làm thay đổi sắc mặt của Nam Dật Thương, khí lạnh xung quanh lại tăng lên gấp bội, lực tay bóp cằm cô càng mạnh hơn, lời nói cắn răng mà gầm nhẹ" Muốn chết "

Nhiếp Ngạn Vi không sợ, ngoan cường nói tiếp " Chín năm qua anh lợi dụng vẫn chưa đủ?. Tôi ăn cơm của anh, sống ở chổ của anh, được anh bao nuôi tận tình, còn dạy bảo và huấn luyện khắc nghiệt như vậy, tôi có nên cảm ơn anh không đây.Nhiều lần sống chết tiêu diệt kẻ địch cho anh, dẹp một con đường sạch sẽ để cho anh đi, nhưng anh biết không, mỗi bước đi thong thả của anh chính là dẫm lên mạng sống của tôi. Vậy thì chúng ta coi như xong đi, tôi không nợ anh, anh cũng không nợ tôi. Còn bây giờ, anh muốn chém cứ chém, muốn giết cứ giết, tôi chính là đang muốn chết, thà chết chứ không muốn ở lại nơi đây "

Gương mặt của Nam Dật Thương càng lúc càng lạnh lẽo, giọng nói cũng tức giận hơn " Tôi cho cô hai lựa chọn, một là giết chết Vương Tuấn Khải, hai là ngoan ngoãn ở lại Nam Xà, nếu không xác của Vương Tuấn Khải sẽ xuất hiện trước mặt cô một cách không nguyên vẹn"

Nhiếp Ngạn Vi vì oán hận mà không cảm thấy đau, ánh mắt hung hăng, hằng lên tia máu nhìn Nam Dật Thương " Muốn tôi giết chết Vương Tuấn Khải, được thôi, trừ phi... khi xưa mẹ của anh không xuống tay giết chết cha mẹ tôi, còn anh..." Nhiếp Ngạn Vi như nghiến răng nói " Trả mạng lại cho dì của tôi còn cả... đứa con chưa chào đời của tôi nữa"

Nhắc đến đứa con, trong lòng Nhiếp Ngạn Vi từng quặng đau nhói, cô biết ngày hôm đó cô bị bắt đi là vì cớ gì, chỉ có con chip trong tay của cô mới khiến người khác động thủ giày vò chết đi sống lại như vậy được. Nhưng hà cớ đi anh ta muốn lấy đi đứa bé của cô, tại sao lại nhắm vào sinh linh nhỏ bé mới chỉ đầy 2 tháng.

Ánh mắt Nam Dật Thương thoáng qua tia kinh ngạc, nhưng mau chóng thay vào một sự lãnh lẽo, càng lúc càng hung sợ, Nam Dật Thương thả tay ra,đứng lên, vỗ tay cười lớn nhìn Nhiếp Ngạn Vi.

Sau đó lại khom người, gác một tay lên thành giường, khóa Nhiếp Ngạn Vi ngay ở trước mặt, lạnh lẽo nói " Hay thật, cô biết rồi sao " Nam Dật Thương cười nham hiểm " Cô giống như ba cô vậy, điều ngu ngốc như nhau"

Nhiếp Ngạn Vi không ngờ Nam Dật Thương lại ngầm thừa nhận như vậy, trong lòng cô run lên, ánh mắt tràn đầy oán hận khi nghe nhắc đến ba của mình.

Nam Dật Thương lại nói tiếp " Khi xưa ba mẹ cô đi theo mẹ tôi, bây giờ cô đi theo tôi, đó là lẽ đương nhiên,tôi không quan tâm cô đã biết bao nhiêu chuyện khi xưa, tốt nhất cô ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, nếu không cô cũng phải trả giá như ba mẹ cô, một khi sự phản bội đã được thành lập, thì cái chết thảm nhất cũng đang chờ cô"

Phản bội? giống như ba mẹ?Ý anh ta nói ba mẹ cô chết là do phản bội Nam Tố Huyên hay sao.

Nhiếp Ngạn Vi nhíu mày, ánh mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Nhưng sau đó lại bình thản nhìn Nam Dật Thương.

" Anh yên tâm,tôi sẽ không phản bội anh, bởi vì... anh không xứng để tôi làm điều đó, ít ra mạng sống này sẽ không thể nằm trong tay anh, tôi thà chết trong tay Phong Đồ cũng không muốn chết trong tay anh, Nam Dật Thương, cả đời này anh nợ tôi bốn mạng người"

Ba mẹ cô, dì của cô và còn cả con của cô nữa.

Giọng điệu của Nhiếp Ngạn Vi đầy oán giận, trong lòng không ngừng rung lên.

" Tôi không cảm thấy mình nợ gì ở cô, cô chính là nợ tôi, là cô nợ tôi, đừng tưởng tôi không dám giết chết cô" Bỗng dưng Nam Dật Thương lớn tiếng phẫn nộ, gầm lên với Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi trừng mắt đỏ nhìn anh ta, vẻ mặt vô cùng oán hận, cũng gầm lên" Vậy thì anh giết đi, giết chết tôi đi, vậy thì tôi sẽ tính anh nợ tôi năm mạng, nếu anh cũng muốn giết chết Vương Tuấn Khải thì ra tay đi, khi đó làm phiền anh chôn tôi và anh ấy cùng một mộ, ít ra được như vậy tôi sẽ giảm món nợ với anh, còn không thì ngược lại tôi sẽ lấy mạng của anh."

" Vì cái gì, vì cái gì các người điều bán mạng cho Phong Đồ, rốt cuộc Vương Tuấn Khải có gì tốt,rốt cuộc hắn ta cho cô thứ gì làm cô ngu ngốc như vậy" Nam Dật Thương Như bùng nổ, vẻ mặt đáng sợ vô cùng.

" Bởi vì tôi đáng chết, đáng chết là với Vương Tuấn Khải, những gì anh gián tiếp từ tôi đổ tội lên đầu anh ấy, bao nhiêu đó dù tôi có bỏ mạng cũng không thể trả hết được, bởi vì tôi căm ghét anh, tôi hận anh" Nhiếp Ngạn Vi gống cổ đỏ bừng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, mỗi chữ Vương Tuấn Khải như cứa vào tim cô đau đến muốn chết ngay lập tức.

Cô trách nhầm anh, cô nghe lời hoang tưởng của người đàn ông trước mặt này mà mù quáng đổ tội lên đầu anh, cho đến kết cục như ngày hôm nay chính là do một tay cô gây ra.

Vì yêu mà anh ấy mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cô.

Vì yêu mà không tiết bỏ những gì mình có chỉ vì cô.

Vì yêu mà vẫn một mực chờ đợi cô suốt chín năm dài đằng đẵng.

Vì yêu mà khổ sở van xin cô cho anh ấy một cơ hội để giải thích.

Mà vì sao cô lại đổ tội lên đầu anh, vì sao mà lại trách anh tàn nhẫn, chẳng phải những lời đó không thuộc về anh, mà dành cho người đàn ông trước mặt này.

Nam Dật Thương càng lúc càng không nghe lọt tay mấy câu nói của Nhiếp Ngạn Vi, gương mặt anh ta tức giận đến xang ngắt, vẻ mặt kinh khủng vô cùng " Hận, cô lấy tư cách gì hận tôi, tôi có thể giết chết các người ngay lập tức, nhưng để các người để dễ dàng như vậy thật không xứng đáng với những gì các người nợ Nam Xà, cho cô sống còn để trả mạng cho em gái của tôi, nếu cô chết dễ dàng như vậy, ai trả mạng cho em gái tôi, nói đi, ai sẽ trả mạng cho em gái tôi"

Nam Dật Thương điên cuồng gầm lên, chiếc bàn bên cạnh bị hắn ta đá một cước lật đổ, tiếng vở vụn vang lên, bàn cơm chẳng còn hình dạng gì nữa.

Bã vai bị bóp đến đau nhói, Nhiếp Ngạn vi vung tay mạng hoàn toàn muốn hất Nam Dật Thương ra.

Nhiếp Ngạn Vi cũng như nổi cơn điên, không nhẫn nhịn " Em gái của anh chết là do cô ta tự sát mà chết, anh đừng không biết tốt xấu đổ lên đầu người khác, còn nữa, anh đừng nghĩ bản thân có thể một tay che trời, nếu muốn anh chết,Phong Đồ chỉ cần vung tay một cái là sẽ có người tiêu diệt cả Nam Xà, anh đừng tự mãn nữa, tôi không biết vì sao Vương Tuấn Khải lại có phần nhân nhượng anh, nhưng anh cũng nên biết, về tất cả mọi mặt Phong Đồ điều hơn Nam Xà, tôi biết, anh biết, cả thế giới ngầm này biết, ai mới là vua của thế giới hắc đạo"

Ngoài Phong Đồ ra thì còn có thể là ai.

Nhiếp Ngạn Vi đã từng để ý rất nhiều lần, những việc xảy ra liên tiếp điều có liên quan đến Nam Xà, nhưng với thế lực của Phong Đồ không khó để trừ bỏ bất cứ ai, nhưng Vương Tuấn Khải lại không, anh ấy vẫn luôn nhẫn nhịn.

Với một ngón tay của Phong Đồ đã dư sức ép chết người khác, đó không phải sức mạnh của thể lực, mà đó là sức mạnh của quyền lực.

Nam Dật Thương vẫn không hả giận, gầm lên với Nhiếp Ngạn Vi, tức đến nghiến răng nghiến lợi " Hắn ta dám ra tay bởi vì tội lỗi ở trên đầu của hắn ta còn đang chất đóng, nếu không có hắn Callie không phải chết, nếu cô không xuất hiện con bé cũng không chọn cái chết thảm nhất cho mình, cho nên cô và Vương Tuấn Khải điều phải trả giá, các người diều đáng chết "

Nhiếp Ngạn Vi nhíu mày với vẻ mặt tức giận, quả thật từ lời nói của Nam Dật Thương rõ ràng còn nhiều điều cô không biết. Em gái anh ta chết có liên quan gì cô, có liên quan gì đến Vương Tuấn Khải.

Nam Dật Thương đích thực có em gái ruột, nhưng điều đó rất ít người biết đến, chuyện anh ta có một người em gái cứ hư hư ảo ảo, chẳng có ai có thể khẳng định đó là thật hay giả, nhưng có thật hay không chỉ có anh ta mới có thể xác nhận, việc Nhiếp Ngạn Vi biết đến cũng là lẽ đương nhiên vì chín năm qua cô sống ở Nam Xà và những có quyền nhưng lại đứng phía dưới anh ta, trong đó có cô, đều ít nhiều biết chuyện năm xưa. Nghe nói, em gái anh ta trượt chân ngã trên một vách núi cao, rơi xuống vực xâu mà chết. Nhiếp Ngạn Vi đoán, cô gái kia phỏng chừng bằng tuổi với cô.

Nhiếp Ngạn Vi vẫn câm phẫn, rung rẫy nói " Vậy anh trả đứa con lại cho tôi đi, mau trả lại đây, nếu anh đã giết con tôi, thì em gái anh đã chết có là cái gì, vì sao, vì sao lại đối xử với tôi như vậy, anh lợi dụng tôi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn tôi đền mạng cho em gái anh,Nam Dật Thương... cả đời này anh mới là người mắc nợ tôi, anh đừng nghĩ chỉ có người thân của anh là đáng giá mà coi người thân tôi như cỏ rác. Nếu như gia đình tôi có lỗi với anh, vậy thì ba mạng đền ba mạng, còn đứa bé có tội lỗi gì, tại sao anh có thể ác nhân như vậy"

" Bởi vì đó là con của Vương Tuấn Khải, bởi vì hắn ta không xứng có được hạnh phúc khi em gái tôi chết oan ức như vậy, rốt hắn có cái gì tốt mà cô lại yêu hắn, tôi cũng yêu cô, tại sao cô không nhìn thấy, cô có mang thai bao nhiêu đứa con của hắn thì tôi cũng sẽ giết hết, giết hết tất cả"

Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy môi mình đau nhói, Nam Dật Thương điên cuồng xông lên chiếm lấy môi cô tàn bạo hôn ngấu nghiến, nước mắt Nhiếp Ngạn Vi chảy xuống mặn chát tràn vào khoang miệng của hắn lại làm hắn ta càng thêm phẫn nộ đem Nhiếp Ngạn Vi đè xuống giường, đôi tay bắt đầu lộn xộn.

Một câu tôi cũng yêu cô của hắn làm cho Nhiếp Ngạn Vi phải sững sờ trong giây lát, nhưng sau đó lại càng phẫn nộ.

Nhiếp Ngạn Vi vùng vẫy, cắn mạnh vào môi Nam Dật Thương, sau đó dùng sức đẩy hắn ta, một tiếng bốp vang lên, đầu Nam Dật Thương nghệt sang một bên, má trái đỏ bừng.

Nhiếp Ngạn Vi bất lực ngồi xuống giường, môi cô mím chặt, ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn người đàn ông trước mặt.

Nam Dật Thương nâng mu bàn tay quẹt đi vết máu nơi khóe miệng mình.

Lực đạo đúng là không nhỏ, làm anh ta cũng phát đau.

Cả không khí phút chốc lắng động, Nam Dật Thương nhìn cô bằng cặp mắt lạnh lẽo, Nhiếp Ngạn Vi thì lại tràn đầy hận ý nhìn hắn.

Một lúc sao cô quay mặt đi, vẻ mặt chán ghét không muốn nhìn, cất giọng khàn khàn nói " Đời này tôi là phụ nữ của Vương Tuấn Khải, có chết cũng là phụ nữ của Vương Tuấn Khải"

Một câu như vậy thốt ra, khẳng định trái tim mình chỉ đặc một chỗ,chính là không thể đem đi chỗ khác, cũng chính là chung thủy với một người.

Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại giống như phong ba bão táp đang ùn ùn kéo đến, mây đen giăng đầy trời, sấm chớp dữ dội, một trận mưa to trút xuống đầu,gió lạnh đến đau buốt tim gan.

Ánh mắt người đàn ông dần trở nên càng lúc càng đáng sợ, vẻ mặt như thiên lôi đang tức giận, đùng một cái liền đánh chết đối phương, vẻ mặt lại làm cho người khác phải thốt lên rằng, anh ta chính là người đàn ông độc ác nhất.

Cửa phòng lúc này rầm một tiếng, tiếng chốt cửa bên ngoài răn rắc vang lên.

Nhiếp Ngạn Vi nắm chặt tay, biết bản thân mình khó mà rời khỏi.

Nhưng đối với Nhiếp Ngạn Vi, ở lại đây chính là chết, chạy đi cũng chính là chết.

Vậy thì chạy một lần, biết đâu được tìm ra một chút hy vọng.

Dù mất hết hy vọng, chỉ còn một phần trăm sức lực, Nhiếp Ngạn Vi cũng phải chạy, bởi vì ở vạch chiến thắng có Vương Tuấn Khải đang chờ cô.

Nhiếp Ngạn Vi lập tức đứng bật dậy, bước chân đến cạnh bàn, đặc tay đến chậu hoa đỗ quyên, đập một cái chậu hoa bể tan tành, căn phòng này hoàn toàn cách âm, bên ngoài sẽ không nghe thấy được.

-------

Ở bệnh viện, gần 1 giờ sáng Châu Thanh Hồng đi đến, vẻ mặt cực kì mệt mỏi, đôi mắt sưng lên như đã khóc, vừa bước vào phòng bệnh của Vương Tuấn Khải liền thấy đám người của Khang Tiểu Mẫn, bà liền cương quyết đuổi từng người về.

" Tiểu Mẫn đang mang thai về phòng bệnh nghỉ ngơi đi, ở đây có ta là được"

Rồi bà lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ
" Mau đưa bạn gái con về nghỉ ngơi đi, nghe nói con bé đã đánh một trận, chắc đã mệt rồi"

Xong xuôi bà lại quay sang Lãnh Dật Kiêu " Thanh Nhi bị sốt tại sao còn không mau lếch về"

Lãnh Dật Kiêu thoáng qua tia sững sờ, nhưng nhanh chóng che đi.

Rồi lại đến người cuối cùng là Tịch Thần " Con về công ty xử lí công việc, nó còn chưa chết được,mẹ ở lại đây là được rồi"

Simon và Vương Nguyên điều đã đi đến phòng nghiên cứu.

Không ai nói được câu nào liền bị đuổi ra khỏi cửa.

Châu Thanh Hồng ngồi xuống bên cạnh giường, thở dài nhìn Vương Tuấn Khải.

Cùng nhau rời khỏi phòng bệnh, trên đầu Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn giăng một đám mây đen, Thuần Nhi không muốn rước họa vào thân liền tránh xa một chút. Không biết tên đàn ông này sẽ phát hỏa lúc nào, trước hết vẫn nên lánh nạn.

" Thanh Nhi thế nào rồi" Thuần Nhi đi cạnh Lãnh Dật Kiêu, tính cách vẫn là không kiêng nễ một ai, giọng điệu nói chuyện đều ở trên trời.

Lãnh Dật Kiêu không thèm chấp dứt, cũng nể mặt cô là bạn Thanh Nhi mà nhạt nhẽo trả lời " Không sao"

Thuần Nhi gật đầu, anh ta nói không sao thì chính là đã khỏe rồi. Lúc trên đường trở về một bên Vương Tuấn Khải đang nguy kịch, một bên Lãnh Dật Kiêu nhận được điện thoại nói Thanh Nhi đang phát sốt, liền nhờ Thuần Nhi thông báo cho Vương Nguyên, còn mình gấp gút chạy về nhà.
-------
Biệt thự Vương Vi.

Thân hình nhỏ nhắn có vẻ tràn đầy chán nản buồn rầu ngồi trên ghế gỗ dưới tán cây đỗ quyên, hai tay chóng cằm, vẻ mặt hệt như đưa đám.

Bên cạnh chính là một con sói màu xám len lỏi một ít màu trắng, A Mân ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tiểu Mân, lâu lâu thấy tiểu thiếu gia than vãn lại nghiêng đầu dụi dụi an ủi.

" Mẹ hiện tại không có ở đây, baba lại không thể xuống giường, ta rất buồn a~~~" Giọng nói ngây ngô tràn đầy ủy khuất, dưới tán cây đỗ quyên lớn, ánh đèn chớp màu vàng làm không khí trở nên ấm áp hơn.

Đứa nhỏ thở dài, lại có chút bất lực, có phải vì nó còn chưa đủ lớn để gánh vác mọi chuyện có phải không, nó cảm thấy mẹ và ba đang gặp phải chuyện không thể giải quyết được, còn nó thì được mọi người che chở, cứ xem nó như một đứa bé, kì thực nó có chút bực bội.

Nó mở miệng hỏi mẹ thì bà nội bảo mẹ đi công việc ít bữa, nó hỏi ba thì quản gia ấp a ấp úng bảo rằng ba nó bệnh không thể xuống giường.

Bệnh nặng như vậy?

" A Mân, ta nhớ mẹ, phải làm sao bây giờ, ta muốn gặp mẹ" Đứa trẻ dơ tay quẹt nước mắt hít hít lỗ mũi,.

Dù sao, nó cũng chỉ là một đứa trẻ, quả thực nó đang rất nhớ Nhiếp Ngạn Vi, nhưng lại không có cách nào có thể liên lạc được.

Trần quản gia và Tiểu Mai đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn thân hình nhỏ nhắn đang ôm bạn sói khóc thúc thích vì nhớ mẹ, vẻ mặt ai cũng điều không tốt.

Hôm nay người làm đều về nhà hết chỉ còn Trần quản gia và Tiểu Mai ở lại,vì tiểu thiếu gia không thích ồn ào.

Xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng động cơ, sau đó Trần quản gia và Tiểu Mai liền cảm thấy sống lưng ê buốt rồi ngất đi.

Đứa nhỏ cũng ngước mắt lên nhìn, vì ánh đèn chói lóa mà dơ tay dụi mắt.

A Mân liền cảnh giác phóng từ trên ghế xuống, tràn đầy cảnh giác.

Tiểu Mẫn còn ngồi đó, cho đến khi bóng dáng người đàn ông to lớn đến gần, ánh mắt đứa nhỏ đột nhiên tối sầm, rơi vào một cánh tay rắn chắc.

Đồng thời lúc đó lại vang lên tiếng gầm hung tợn của con sói, cùng tiếng súng đồng loạt vang lên. Tiếng con sói hú lên đau đớn thảm thiết, rồi sao đó tắt lịm.
-----

Thuần Nhi liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, anh ta đang dựa vào mui xe hút thuốc,rồi sao đó lại đưa cho Lãnh Dật Kiêu cùng Tịch Thần, ba người đàn ông đứng cạnh nhau rơi vào trầm mặt, gió lạnh thoang thoảng cộng thêm mùi thuốc lá, Thuần Nhi không thích nhíu mày.

" Đám đàn ông các người chỉ biết hút thuốc là giỏi, chết sớm đấy" Thuần Nhi khó chịu nói một cậu, sau đó dựa vào bên hông xe ngước mắt nhìn trời.

Đêm nay đẹp thật, tiết là tâm trạng ai cũng không tốt, người và cảnh đều đối nghịch nhau.

Ba người đàn ông cũng không nói gì, vì biết Thuần Nhi là cô gái không kiên nể ai.

" Bớt nói một chút, không ai nói cô câm" Dịch Dương Thiên Tỉ nhả khói lạnh lùng lên tiếng.

Thuần Nhi lườm anh ta một cái.

Không gian lại rơi vào im lặng.

" Các người lo lắng làm gì, bộ chưa từng nghe câu *ngõa quán bất ly tỉnh thượng phá, tướng quân nan miễn trận trung vong* sao?" Thuần Nhi lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Người như Vương Tuấn Khải có bị thương do súng đạn hay đâm chém thì cũng bình thường, chưa kể là hắc đạo mà bạch đạo cũng lắm kẻ muốn giết anh ta. Nhưng mà muốn động tới thì vẫn phải xem lại người đàn ông này là ai.

("Ngõa quán bất ly tỉnh thượng phá, tướng quân nan miễn trận trung vong " có nghĩa là hậu sành sẽ va vào thành giếng mà vỡ, tướng quân khó tránh bị tử trận.Thường xuyên hoạt động ở nơi nguy hiểm thì khó tránh khỏi tai nạn)

Cô biết đám đàn ông này đang lo lắng cho Vương Tuấn Khải, nhưng trước khi còn chưa biết kết quả thì lo lắng có ích gì . Huống chi đó mới là phỏng đoán của Simon.

Nhưng trong lòng bọn họ không phải lo lắng như lời Thuần Nhi nói, cái mà khiến bọn họ trầm mặc, chính là giới hắc đạo sắp đến sẽ diễn ra một cơn mưa máu lần thứ hai.

Đó chính là Phong Đồ và Nam Xà,Phong Đồ và Nam Xà đời trước đã làm giới hắc đạo xáo trộn nồng nặc mùi tanh của máu,làm kinh động cả bạch đạo,bây giờ e là nó lại tái diễn lần thứ hai.

Chẳng qua Thuần Nhi cũng chỉ nói bừa, thật tình cô cũng không bao giờ biết được tâm tư của đám đàn ông này.

Một cái bóng phóng tới, Thuần Nhi giật mình một cái, sau đó ánh mắt có hơi hoảng hốt nhìn con sói đầy máu me trước mặt.

Hình như nó bị thương. Tiếng gầm gừ của nó làm kinh động đến ba người đàn ông.

Tịch Thần dẫm tàn thuốc dưới chân,  rồi quay sang nhìn bên Thuần Nhi, chưa đầy một giây liền chấn động.

" A Mân " Giọng nói Tịch Thần có phần cao giọng.

Lãnh Dật Kiêu và Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nhìn.

Sao ở đây lại xuất hiện một con sói thương tích đầy mình.

Nghe tiếng Tịch Thần, chú sói liền lao tới, cố gắng gượng sức dơ một chân trước khiều lấy ống quần tay trang thẳng tắp của Tịch Thần mà hú lên đau đớn bất lực.

Tịch Thần liền ngồi xuống xem vết thương bên bắp chân phải của A Mân,đó là một vết đạn bắn.

" Tiểu Mân xảy ra chuyện rồi" Giọng nói Tịch Thần cứ thế lạnh xuống âm độ " Nó là bạn của Tiểu Mân "Tịch Thần nói ra danh tính con sói cho hai người đàn ông kia nghe.

Bọn họ cũng từng nghe nói, con trai của Vương Tuấn Khải có nuôi một con sói bên mình.

Thuần Nhi, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lãnh Dật Kiêu liền lạnh mặt.

" Không phải ở biệt thự có người của quân đội sao" Thuần Nhi cao giọng hỏi.

Tịch Thần lắc đầu " Tất cả điều đang ở Chính phủ"

Lúc Vương Tuấn Khải được đưa về bệnh viện, bọn người của Vương Khải Ân đã nhanh chóng được chính phủ  gọi đi.

Những chiếc xe nhanh chóng lao vào màn đêm như vũ bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro