Chap54. Chỉ có thể gọi là tình yêu
Cái giá lạnh đáng sợ không phải là một mùa đông giá rét mà chính là lòng người. Chúng ta từng cùng nhau bước trên một chuyến tuyến, nhưng giữa đoạn đường tôi cảm thấy sống lưng mình đau buốt, một nhát dao đâm sâu vào lưng tôi. Ngấm ngầm tôi chợt hiểu ra, tôi càng phải tàn nhẫn thêm nữa.
---------------
Khang Tiểu Mẫn một lần nữa tỉnh lại ở trong phòng bệnh, cô để tay lên trán đầu óc vẫn còn một chút choáng váng, Khang Tiểu Mẫn nhìn xung quanh phòng một lượt không có ai, cô từ từ ngồi dậy, đúng lúc cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Thấy người đàn ông vừa mới bước vào mà Khang Tiểu Mẫn sững sờ giây lát.
Tịch Thần không ngờ Khang Tiểu Mẫn đã tỉnh lại, thấy cô ngồi đó mà sống lưng Tịch Thần cũng cứng đờ trong giây lát, bàn tay nắm khóa cửa vẫn chưa buông, bên trong lại chứa một ít sức lực đang kìm nén.
Lúc này bầu không khí có vài phần ngượng ngập, không ai nói tiếng nào, thật là ngột ngạt.
Một lúc sau Tịch Thần mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí " Tỉnh rồi".
Cánh cửa phòng được đóng lại, Tịch Thần cầm hộp cháo nóng trong tay bước lên cẩn thận mở hộp cháo nóng ra, động tác rất bình thản thành thục, không có gì là ngượng ngập.
Khang Tiểu Mẫn nhìn người đàn ông bên cạnh mình không chớp mắt, ngón tai bất giác chọt mạnh vào má mình một cái.
Khang Tiểu Mẫn giật mình, thì ra không phải là mơ, người đàn ông trước mặt là Tịch Thần, nhưng tại sao cô cảm thấy trong lòng có chút nhộn nhịp khó tả, hô hấp cũng hơi chật vật ẩn chứa xúc động không nói nên lời.
Cảm giác thiếu thốn không rõ từ trước đến nay dường như bị lắp đầy, Khang Tiểu Mẫn một lần nữa giật mình,cô đang không đứng đắng cái gì vậy chứ, tại sao lại có cái cảm giác kì lạ đó, nó làm người ta thật khó chịu mà cũng không thể hiểu nổi.
Tịch Thần liếc nhìn hành động khó hiểu của Khang Tiểu Mẫn, mày hơi nhíu lại.
" Cô bị thiếu chất, cần bổ sung dinh dưỡng, phải nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, ăn một chút cháo." Giọng nói lạnh nhạt mà xa cách. Tịch Thần nhẹ nhàng thổi ngụi, sau đó đưa chiếc muỗng trước mặt Khang Tiểu Mẫn.
Khang Tiểu Mẫn đờ người ra, nhất thời còn chưa biết phải phản ứng như thế nào.
Tịch Thần nhíu mày, đem chiếc muỗn chạm đến môi Khang Tiểu Mẫn.
" Tôi... tôi tự ăn được" Khang Tiểu Mẫn mới hoàn hồn lại lắp bắp nói.
Tịch Thần lại nhíu mài, vẻ mặt không hài lòng.
Khang Tiểu Mẫn bắt đắt dĩ mở miệng ra tiếp lấy muỗng cháo, một muỗng rồi lại hai muỗng...
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, có trời mới biết Khang Tiểu Mẫn chán ghét cái không khí này cỡ nào.
Trong đầu liền nhớ lại một chuyện quan trọng, vừa nuốt xong một ngụm cháo, vẻ mặt liền trở nên sốt ruột " Khải Ca như thế nào rồi "
Tịch Thần vẫn điềm đạm đáp " Đã ổn, đang ở phòng hồi sức"
Lúc này Khang Tiểu Mẫn mới thở phào một cái. Vừa nảy đúng là dọa cô sợ chết khiếp, không biết năm nay có bị làm sao không, toàn xảy ra chuyện không tốt.
Khang Tiểu Mẫn ăn xong, Tịch Thần thu gom dọn dẹp. Nhìn bóng dáng người đàn ông từng chút cẩn thận tỉ mỉ với cô mà Khang Tiểu Mẫn bất giác lại khó chịu.
Khang Tiểu Mẫn mím môi, rồi hỏi " Thời gian qua anh đã đi đâu"
Nhớ lần đó, người đàn ông này bài tỏ xong rồi bỏ đi không nói một lời làm cô cảm thấy hoang mang, nghĩ đến trong lòng vẫn len lỏi ấm ức.
Tịch Thần vẫn bình thản với câu hỏi của Khang Tiểu Mẫn, rồi trả lời " Na Uy "
Thì ra lại đi xa như vậy, Khang Tiểu Mẫn lại mím môi, có phải tại cô nên Tịch Thần mới bỏ đi như vậy không.
Thật ra trong lòng Khang Tiểu Mẫn ngứa ngái muốn hỏi : Anh bỏ đi có phải vì tôi không, anh không cần phải làm vậy, tôi thật sự không xứng đáng.
Nhưng cuối cùng cô lại buột miệng líu ríu một câu lẩm bẩm " Từ lúc anh bỏ đi chuyện xấu cứ liên tiếp xảy ra"
Dù âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ nhưng điều đã lọt vào tai Tịch Thần, anh lại không hài lòng nhíu mày " Tôi đi du lịch " không phải là bỏ đi.
Khang Tiểu Mẫn "..." đúng là không biết phải trả lời như thế nào.
Quả thật, từ ngày Tịch Thần rời đi, chuyện xấu cứ liên tục đổ đến, chính Tịch Thần cũng không ngờ đến mọi chuyện sẽ càng ngày phức tạp như vậy.
Tịch Thần trở lại Trung Quốc là do Sùng Sâm gọi về, vừa đến sân bay, lại nhận thêm tin nhắn oán trời trách đất của Tiêu Bân. Để Tiêu Bân ngồi vị trí phó giám đốc của Tịch Thần chẳng khác nào làm khó anh ta.
" Tôi muốn đi thăm Khải Ca" Khang Tiểu Mẫn cho dù đã nghe Vương Tuấn Khải không sao, nhưng chưa nhìn thấy người bình an đúng là khó chịu.
Tịch Thần không phản đối, gật đầu đồng ý.
_______
Phía trước con đường nhỏ, dưới tán cây xanh mát lại có một bóng dáng nhỏ bất cần đi không định hướng, trên tay cầm một chiếc lá xanh vừa đi vừa bức thành mảnh nhỏ.
Quần áo hơi xột xệch, cánh tay trầy sướt đang rỉ máu, khóe môi cũng bầm tím một lổ.
Thuần Nhi vẻ mặt cực kì bất cần, miệng không ngừng lẩm bẩm một câu " Cái con người chết tiệt, mẹ nó, không muốn quan tâm tới anh"
Bỗng dưng trong lòng nhớ tới Dịch Dương Thiên Tỉ, tế bào cả cơ thể điều ngứa ngáy liền muốn chửi thề vài câu.
Hai đêm trước Dịch Dương Thiên Tỉ có mặt ở biệt thự, sáng hôm sau một chút tin tức không để lại mà biến mất, cái kiểu sống mà giống như tàn hình của anh ta đúng là làm cho người ta tức chết.
Hôm nay cô đi đến Lãnh Thị muốn hỏi chút tin tức về tên đàn ông chết tiệt đó, vừa vào đến bộ phận lễ tân liền thấy Lãnh Dật Kiêu từ thang máy đi ra với vẻ mặt u ám. Được tin tức từ miệng anh ta về Nhiếp Ngạn Vi mà làm cô quên hỏi đến Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó nhanh chóng phóng lên xe cùng với Lãnh Dật Kiêu.
" Mẹ nó, Dịch Dương Thiên Tỉ đồ khốn khiếp " Bực bội không nhịn được mà chửi một câu
" Mẹ nó, Dịch Dương Thiên Tỉ đồ khốn khiếp, tôi sẽ coi như cô đang khen tôi" Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng nói nghiến răng nghiến lợi,thâm trầm lạnh lẽo mà lại quen thuộc,làm Thuần Nhi ớn lạnh một cái rồi quay đầu lại.
" Anh... anh... anh tại sao lại ở đây, không phải mất tích luôn rồi sao" Trong nhất lời chọt dạ mà lấp bấp.
" Nhà nước quy định tôi không được ở đây à, lên xe" Giọng nói đúng là đang nén giận mà trở nên khó nghe, vứt lại một câu lên xe lạnh lùng rồi quay lưng đi.
Thuần Nhi nhất thời định hình lại, lật đật theo sau Dịch Dương Thiên Tỉ bước đến con xe đen đang đậu bên đường.
_______
Từ lớp cửa kính bên ngoài nhìn vào, Khang Tiểu Mẫn thấy Simon và Vương Nguyên đang nói gì đó bên giường bệnh của Vương Tuấn Khải.
Còn Vương Tuấn Khải lại nằm yên lặng trên chiếc giường bệnh trắng toát, khí sắc nhợt nhạt.
Tịch Thần bước lên mở cửa, Khang Tiểu Mẫn bước vào rồi đến bênh cạnh giường bệnh của Vương Tuấn Khải kéo chiếc ghế ngồi xuống.
" Anh ấy như thế nào rồi" Khang Tiểu Mẫn nắm lấy bàn tay của Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hỏi.
Tịch Thần cũng bước đến đứng một bên.
Vương Nguyên và Simon đưa mắt nhìn Khang Tiểu Mẫn, hai người điều không biết Khang Tiểu Mẫn đã ngất xỉu khi cả hai người đang giải quyết ca phẫu thuật.
Vương Nguyên nhìn Khang Tiểu Mẫn, ánh mắt lúc nào cũng đầy yêu thương nhưng lại lên án muôn phần khổ sở.
Simon lúc này mới lên tiếng " Vết thương không nghiêm trọng, nhưng trước mắt cậu ấy không thể tỉnh lại"
" Vì sao" Khang Tiểu Mẫn ngẩn đầu, vẻ mặt lo lắng hỏi. Vết thương không nghiêm trọng thì phải tỉnh lại ngay mới đúng chứ.
" Viên đạn không có lực sát thương lớn, nhưng bên trong lại có thuốc mê, số lượng như thế nào hiện tại chưa thể đoán ra được, cần cậu ấy tỉnh lại mới có thể xác minh" Simon nói nhưng vẻ mặt lại có chút nhăn nhó.
Khang Tiểu Mẫn nhíu mài, vẻ mặt không vui nhìn Simon " Simon, anh có biết mình đang nói chuyện không đầu không đuôi không, em cần biết sự thật, không cần anh phải dấu diếm"
Khang Tiểu Mẫn ít nhiều gì cũng hiểu Simon, chưa bao giờ cô thấy Simon ăn nói không rõ ràng mà sắc mặt lại khó coi đến vậy, nếu chỉ là thuốc mê thì cứ đợi tỉnh dậy thôi, nhưng đã nói đến liều lượng thì chính xác nó đã không đơn giản chỉ là thuốc mê nữa.
Lời nói chất vấn của Khang Tiểu Mẫn làm cho Vương Nguyên và Tịch Thần cũng bất giác nhíu mài.
Vương Nguyên cùng phẫu thuật cho Vương Tuấn Khải, nhưng cậu cũng chỉ cho đó là loại đạn bình thường.
Simon biết mình không thể nào dấu được ba người trước mắt. Vẻ mặt Simon tự nhiên tái đi mà môi cũng mím lại " Tôi nghi ngờ trong viên đạn chứ một loại thuốc tựa như "thôi miên Scopolamine" "
Vương Nguyên và Khang Tiểu Mẫn nghe xong liền một phát như ai đập một cây gậy vào đầu mà choáng váng.
Nhưng Tịch Thần không am hiểu về y học đương nhiên là lu mờ.
Khang Tiểu Mẫn rung lên một cái, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của Vương Tuấn Khải, sắc mặt trắng bệch nhìn Simon " Không thể nào, thứ này chẳng khác gì muốn lấy mạng anh ấy"
" Đó là thứ gì" Tịch Thần bỗng chốc có dự cảm không lành.
" Scopolamine hay còn gọi là Hơi thở của quỷ hoặc Burundanga, là một loại ma túy hay mê dược được bào chế từ cây Borrachero ở Colombia và có tác dụng gây mê,đồng thời có khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. Loại này được coi là loại thuốc đáng sợ nhất thế giới mà tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân. Nhưng đây cũng mới chỉ là phỏng đoán của tôi, đợi cậu ấy tỉnh lại mới có thể xác định, cũng có thể đó chỉ là một loại gây mê muốn ấn chìm tiềm thức của con người, khiến cho não bị dừng hoạt động trong một thời gian, nhưng trước mắt trạng thái của cậu ấy giống bị thôi miên hơn, cậu ấy sẽ mơ một giấc mơ một hai ngày hay mãi mãi, muốn cậu ấy tỉnh lại, cần phải có người đánh giấc tiềm thức của cậu ấy "
Sắc mặt ai nấy nghe xong điều trắng bệch, Khang Tiểu Mẫn nghiến răng kèn kẹt, hận không thể bay đến Nam Xà ban cho Nam Dật Thương ba viên đạn.
" Tình hình trước mắt không thể nào đợi lão đại tỉnh dậy được" Tịch Thần lên tiếng,nét mặt sa sầm, hiện tại tình hình của Nhiếp Ngạn Vi còn chưa rõ, Vương thị đang đứng trước vực thẩm, các cổ đông đã rút khỏi gần 35% cổ phần, những người còn lại đang dồn sức ép làm khó cho Vương Tuấn Khải. Đứng trước sóng gió cuồn cuộn đầy phong ba bão táp, đất nước một ngày không thể thiếu vua, Vương Thị la lếch nằm trên bờ kè chẳng khác gì một con rắn mất đầu.
Lúc này, cửa phòng * cạch* một tiếng bị đóng lại, Lãnh Dật Kiêu bước vào trước,tới Dịch Dương Thiên Tỉ với nét mặt khó coi vô cùng, ánh mắt u ám không thể nào nói bằng lời, góc cạnh cương nghị cũng lạnh lùng nghiêm nghị. Sau lưng còn có Thuần Nhi, cánh tay được băng bó gọn gàng.
Những lời vừa rồi điều thu vào lỗ tai của anh ta, đang hội họp cổ đông ở HongKong nhận được tin của Vương Tuấn Khải từ miệng A Phong liền hủy bỏ cuộc hợp bay về thành phố A.
Bốn người có mặt trong phòng bất ngờ nhìn khí thế âm u kéo nguyên bầu trời mây đen ở trên đầu vào phòng bệnh của Dịch Dương Thiên Tỉ mà ớn lạnh một cái.
" Cậu có thể dẹp cái bản mặt thấy ghê đó hay không" Vương Nguyên nữa đùa nữa thật nói.
" Có cách nào mau chóng tỉnh lại hay không" Dịch Dương Thiên Tỉ phớt lờ câu nói của Vương Nguyên mà hỏi ngược lại câu hỏi khác.
Vương Nguyên lắc đầu, thật sự trường hợp này không phải chuyên gia của cậu.
Khang Tiểu Mẫn nhìn gương mặt cương nghị của Vương Tuấn Khải, bàn tay cũng siết chặt hơn, ánh mắt đỏ hoe nói " Chẳng khác nào một đòn chí mạng mà Nam Dật Thương muốn giết chết anh ấy"
Đây là thứ hủy hoại con người, nếu không chết thì cũng sống như ma thây. Còn nếu nó không phải là Scopolamine hay một loại gì đó tựa như Scopolamine thì cũng chí ít cũng một chút hy vọng.
" Tôi không nghĩ Nam Dật Thương dùng cách này để giết chết Vương Tuấn Khải, nói khiêm tốn hơn chỉ dừng ở mức kéo dài thời gian mà thôi" Thuần Nhi xoa xoa cánh tay bị thương, đảo mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái rồi nói.
Tất cả quay sang nhìn Thuần Nhi.
" Nói rõ một chút..." Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn Thuần Nhi.
Thuần Nhi lườm anh ta một cái rồi nói " Nói rõ một chút là, chủ chốt ở đây chính là Nhiếp Ngạn Vi chứ không phải Vương Tuấn Khải. Thứ nhất, trong tay Nhiếp Ngạn Vi đang giữ con chip của Vương Tuấn Khải. Thứ hai, chính là muốn Vương Tuấn Khải tạm thời không ngán chân của Nam Dật Thương, nói cách khác chính là không muốn Vương Tuấn Khải càn quấy đem Nhiếp Ngạn Vi trở về. Thứ ba, như chị Mẫn vừa nói, đây chính là một đòn chí mạng mà Nam Dật Thương muốn giết chết Vương Tuấn Khải, nhưng sai rồi, Nhiếp Ngạn Vi mới là đòn chí mạng giết chết Vương Tuấn Khải"
Thuần Nhi ngừng một chút rồi lại nói tiếp " Mục đích Nam Dật Thương cướp Nhiếp Ngạn Vi trở về chính là vì con chip, còn Vương Tuấn Khải tạm thời không thể đến cứu Nhiếp Ngạn Vi, nếu theo tình hình trước mắt, Nhiếp Ngạn Vi tuyệt đối sẽ bị Nam Dật Thương giam lại, cách li tuyệt đối với thế giới bên ngoài, cho dù chị ấy có muốn trốn đi cũng không có khả năng lớn đó. Nếu chị ấy chờ đợi Vương Tuấn Khải đến cứu thì chính là đợi trong mỏi mòn tuyệt vọng rồi, tình yêu là thứ làm con người ta hạnh phúc cũng chính là thứ có thể giết chết người ta mọi lúc nào. Nếu chị ấy tuyệt vọng thì người được lợi chính là Nam Dật Thương nhưng đây chỉ là suy nghĩ bi quan của tôi mà thôi,suy nghĩ lạc quan một chút thì chính là hôm nay chị ấy chứng kiến Vương Tuấn Khải bị người của Nam Xà ban cho ba viên đạn, nếu chị ấy hiểu thì sẽ không có chuyện trách móc Vương Tuấn Khải, còn một chuyện rất quan trọng đó chính là bản thân của chị ấy, thật ra tâm lí của con người không chỉ đơn dừng ở mức có thể bảo vệ bản thân mình, mà là không muốn chấp nhận sự thật nên mới tìm cách thay đổi nó theo ý mình muốn, một con nít ba tuổi cũng biết tình trạng hiện tại của mình như thế nào huống chi trong người của chị ấy đang bị khống chế bởi ma dược, với đầu óc của chỉ ấy, tôi đoán chị ấy đã sớm biết là do ai làm, chẳng qua vì ơn chín năm của Nam Dật Thương mà chị ấy mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi"
Thuần Nhi bình thản nói một đoạn dài, sau đó tự nhiên rót cho mình một chút nước, thấm giọng.
" Mấu chốt " Lãnh Dật Kiêu nhíu mài hỏi tiếp.
Thuần Nhi nuốt một ngụm nước thấm giọng rồi bắt đầu nói tiếp " Mấu chốt là, Nam Dật Thương đang cược một ván bài lật ngửa. Nếu như Nhiếp Ngạn Vi đồng ý giao ra con chip đó thì Vương Tuấn Khải không những mất tất cả mà còn mất mạng, cho dù bây giờ Vương Tuấn Khải không mất mạng vì sống chết dành lại con chip từ tay Nam Dật Thương thì cũng vì Nhiếp Ngạn Vi mà thôi, Nam Dật Thương nắm điểm yếu chí mạng của Vương Tuấn Khải là chị ấy thì mọi thứ đã tóm được trong tay rồi, nếu bây giờ Vương Tuấn Khải đang ngồi nói chuyện với mọi người mà trong tay Nhiếp Ngạn Vi không có con chip thì cũng sẽ cùng đường thôi. Chỉ cần Nam Dật Thương đem Nhiếp Ngạn Vi ra uy hiếp thì không những là Vương Thị mà cả mạng sống Vương Tuấn Khải cũng không cần. Để ý một chút thì biết ngay, nếu Nhiếp Ngạn Vi không biết người hại mình là ai thì đã trở về Nam Xà từ lâu rồi, mục đích của chị ấy là muốn giết Vương Tuấn Khải để báo thù, nhưng tình yêu thì thắng cả lí trí. Chị ấy sẽ không cho Nam Dật Thương giết chết Vương Tuấn Khải, mà cho dù Vương Tuấn Khải có chết thì sẽ chính tay chị ấy giết, nhưng đó chỉ là tâm lí mà bị ấy muốn bảo vệ bản thân mình khi sự thật không thể chấp nhận được mà thôi, quan trọng hơn chính mà chị ấy đang bảo vệ Vương Tuấn Khải. Mấu chốt cuối cùng chính là, các người cũng không cần động tay động chân gì đâu, cứ ở đó mà đợi anh ta tỉnh dậy đi"
Nói cho khô miệng khát nước rồi Thuần Nhi lại kết luận một câu làm cả đám choáng váng.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghiến răng kèn kẹt, vẻ mặt cực kì đáng sợ , như muốn bóp chết Thuần Nhi " Cô đang giởn có đúng không"
Thuần Nhi biết thế nào mình nói ra cũng bị người đàn ông đằng đằng sát khí trước mắt khủng bố.
Thuần Nhi nhún nhún vai chẳng có một chút sợ hãi " Nghiêm túc đấy. Đâu cần các người động tay động chân, Nhiếp Ngạn Vi muốn thì sẽ tự thoát ra ngoài, nhưng khả năng không lớn. Còn nếu chị ấy chọn không trốn đi thì chính là muốn đường đường chính chính giết chết Nam Dật Thương"
" Chị ấy muốn giết Nam Dật Thương, làm sao có thể" Khang Tiểu Mẫn phản bát, Nhiếp Ngạn Vi không thể nào giết ân nhân của mình được.
Thuần Nhi mỉm cười " Cho dù là ân nhân thì cũng vậy thôi, một khi đã dồn chị vào bước đường cùng thì khả năng duy nhất là giết ngay cái người đó. Chị ấy không giao con chip ra thì chính là có giao ước với Nam Dật Thương rồi, chị cũng biết chuyện đó mà. Huống chi lần này Nam Dật Thương làm tổn thương Vương Tuấn Khải, nhắm chị ấy có phát điên hay không, với lại hiện tại chị ấy không biết được tình hình của Vương Tuấn Khải sẽ càng phẩn nộ "
Khang Tiểu Mẫn mím môi, lời của Thuần Nhi quả thật không sai, cho dù là ân nhân, nhưng cũng chính ân nhân dồn mình vào bước đường cùng thì cũng vậy thôi. " Nếu chị ấy giao ra con chip, e rằng chị ấy cũng phải chết"
Thuần Nhi lại mĩm cười lắc đầu " Trong chuyện này có chết cũng chỉ là Vương Tuấn Khải chết mà thôi, chị nghĩ một người như Vương Tuấn Khải thì có thể đem con chip của anh ta đi dễ dàng vậy à, cho dù là Nam Dật Thương cũng không chạm vào được, chỉ có Nhiếp Ngạn Vi mới đem đi được mà thôi, cái này chắc chắn là tình nguyện đưa, chính là không muốn nhìn thấy người mình yêu phải khó xử, cũng chính là anh ta đã biết Nhiếp Ngạn Vi ở bên cạnh anh ta là vì cái gì, bởi vì không muốn đau lòng mới giả vờ không quan tâm đến, mắt nhắm mắt mở vẫn coi như chị ấy thật sự rất yêu anh ta, cứ coi như một món quà tặng cho chị ấy, đây gọi là lụy tình yêu đến chết đi sống lại, đối với Nhiếp Ngạn Vi chắc cũng không thua gì. Nếu như chị ấy giao ra thật, thì mạng sống chị ấy cũng giữ nguyên đó thôi "
" Tại sao" Khang Tiểu Mẫn lại hỏi.
" Hai người đàn ông đấu nhau trên chiến trường không dùng súng bắn chết nhau mà lại dùng cú đấm để giải quyết, đó được coi là gì thì bọn đàn ông các người đủ hiểu rồi đúng không" Thuần Nhi vẫn là giọng điệu thản thiên đó. Rồi liếc nhìn gò má bầm tím của Vương Tuấn Khải.
Ai nghe mà chẳng không hiểu, huống chi lúc đó Lãnh Dật Kiêu cũng có mặt, trong lúc mọi dùng súng đạn giải quyết thì hai tên đàn ông cầm đầu lại bỏ súng mà lao vào đánh nhau điên cuồng.
" Đó là tình yêu, chỉ có tình yêu mới khiến người ta như vậy" Vương Nguyên lúc này lên tiếng nói, vẻ mặt cũng không tốt là bao.
Khang Tiểu Mẫn đúng là có hơi bất ngờ, nhất thời cũng không biết nói gì, theo như lời của Thuần Nhi thì những người không có mặt cũng suy nghĩ ra tình hình lúc đó như thế nào.
Lúc này,bàn tay mà Khang Tiểu Mẫn đang nắm giật nhẹ một cái, Khang Tiểu Mẫn giật mình nhìn Vương Tuấn Khải.
" Khải Ca, anh tỉnh rồi phải không" Khang Tiểu Mẫn sốt ruột hỏi. Vẻ mặt ánh lên chút hy vọng.
" Anh ta vẫn nghe được chúng ta nói chuyện, nhưng tiềm thức không thể nào thức dậy được " Simon bên này vẻ mặt khó xử nói.
Nghe được như không thể tỉnh lại chính xác là đang bức người ta chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro