Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap51. Chiến hỗn độn

Tô Thi Thi ba phần khựng lại, bảy phần tức giận đến đỏ mặt hừng hực, trừng mắt lớn không sợ chết nhìn đám người cao con trước mặt.

Kim Thế Nhân vẻ mặt tái đi, khóe môi mấp mái không biết phải nói gì, tên lính mỹ da đen cao to đang chỉa súng trước mặt làm ông ta nuốt nước bọt ừng ực.

" Thế Nhân, anh còn không mau dẹp cái bọn chết tiệt này đi " Tô Thi Thi quặn quẹo, vẻ mặt vừa không hài lòng vừa tràn đầy ủy khuất lay cánh tay Kim Thế Nhân.

Kim Thế Nhân tức khắc trừng mắt lớn với Tô Thi Thi, vẻ mặt càng ngày càng tái, tức giận mắng Tô Thi Thi" Ăn nói cẩn thận "

Tô Thi Thi liền im bặt, vẻ mặt hận không thể giết chết đám người trước mặt, liền không chịu nổi lửa giận trong người mà nước mắt trào trực với Kim Thế Nhân " Con anh nhém bị người ta giết chết, anh còn không đòi lại công bằng cho con, em sẽ chết cho anh coi"

Kim Thế Nhân tức khắc tay chân luống cuống vỗ về Tô Thi Thi, vẻ mặt bắt đắt dĩ " Được rồi được rồi, dù có bỏ cái mạng anh cũng đòi công bằng lại cho em "

" Thật không " Tô Thi Thi ngẩn đầu, ánh mắt lóe sáng, tức khắc trong lòng liền tràn đầy ý nghĩa muốn giết chết Nhiếp Ngạn Vi.

Kim Thế Nhân gật đầu, sau đó nhìn sang đám đàn em, ra hiệu hành động.

Địch hay ta điều đang chỉa súng vào nhau, nhưng so ra thì Kim Thế Nhân vẫn thua mấy bậc.

Bầu không khí trở lên căng thẳng, người đàn ông đại úy kia ánh mắt vô cảm, rất bình thản nhưng lại rất dọa người.

" Đại úy Taylor thật xin lỗi, lần này thất lễ rồi " Kim Thế Nhân kéo vạt áo dưới vẻ mặt nghênh đến tận mây.

Tô Thi Thi một bên cũng phụ họa bằng cái vẻ mặt dọa con nít còn không sợ của cô ta.

Đám người quân đội mỹ vẫn nhắm súng tại chổ, đám người của Kim Thế Nhân tiến lên một bước, quân đội mỹ lùi một bước.

Vẻ mặt Tô Thi Thi cũng vì vậy mà tràn đầy đắc ý.

Lúc này, bên ngoài, chiếc xe Jeep từ từ dừng lại trước cánh cửa lớn của bệnh viện.

Việc này cũng không làm ảnh hưởng đến sự tập trung cao độ của quân lính mỹ.

Đại uý Taylor hơi đảo ánh mắt ra bên ngoài, trên xe, người đàn ông quân phục cùng hai người lính cao to trên xe bước xuống.

Vương Khải Ân nhìn tình cảnh trước mắt liền tức khắc hiểu được phần nào, ông gật đầu với đại úy Taylor, ý muốn bảo tiếp tục làm nhiệm vụ.

Vương Khải Ân một thân trang phục quân đội bước đến, cất giọng khàn khàn lên tiếng " Kim Tổng thật không biết khách khí "

Kim Thế Nhân nghe giọng nói trầm đặc tức khắc quay đầu lại, mới vừa muốn mắng người,nhưng sắc mặt tức khắc tái mét " Thiếu... thiếu... tá Brandon"

Kim Thế Nhân không khỏi cảm thấy khiếp sợ, người đàn ông trước mắt này chính là thiếu tá của quân đội mỹ, người đàn ông trung hoa duy nhất có quyền lực trong quân đội cấp cao thế giới, chỉ cần sủa bậy một tiếng, cổ của Kim Thế Nhân liền lìa khỏi mình.

Quả thật hôm nay có nhân vật Vip nằm ở đây hay sao.

Vương Khải Ân điềm nhiên bước đến, mỗi bước chân điều uy quyền chấn động, ánh mắt cao thâm khó lường nhìn Kim Thế Nhân, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tô Thi Thi.

Làm Tô Thi Thi nheo mày lại, ánh mắt lộ vẻ dò xét.

Ánh mắt Vương Khải Ân rời khỏi Tô Thi Thi, cất giọng khàn đặc " Quân đội chúng tôi sẽ không nổ súng, phiền ngài cũng mau thu súng lại "

Kim Thế Nhân nghe vậy tại sao lại không hiểu được, không phải đám người quân đội này không dám nổ súng, mà là hạng người như Kim Thế Nhân không đáng để họ nổ súng,  nếu không thu súng lại chính là tự đi tìm chổ chết.

" Không được thất lễ " Kim Thế Nhân quay sang quát tháo với đám đàn em, tức khắc bọn họ liền bỏ súng xuống.

Tô Thi Thi nhận ra lai lịch người đàn ông trước mắt này không tầm thường , biết điều mà ngậm im cái miệng.

Nhưng lúc này đây * Đoàng * Đoàng * Đoàng * Tiếng súng liên tiếp lần lược vang lên, tên đàn em của Kim Thế Nhân máu đầy người đỗ xuống đất, người của quân đội mỹ liền đề cao cảnh giác.

Tức khắc một đám người mặc đồ đen liên tiếp tấn công vào bọn họ.

" Aaaa....." Tô Thi Thi hoảng sợ la lên một tiếng.

* Đoàng * Đoàng * Đoàng * Tiếng súng lại tiếp tục vang lên, quân đội mỹ đã nổ súng.

Tình cảnh trước mắt dần trở nên hổn loạn.

" Bảo vệ khu cửa chính " Vương Khải Ân hô to, ánh mắt nhìn đám người to gan trước mặt mà không khỏi thâm trầm.

Quân đội mỹ tập trung lại chắn ngay cánh cửa, phía trước đã có người trả đạn.

Đám người của Kim Thế Nhân chạy như bị chó đuổi, Kim Thế Nhân cũng bỏ mặt Tô Thi Thi mà chạy lên xe trước.

* Đoàng * Đoàng * Tiếng súng này chẳng phải ở bên dưới mà là trên tầng, tức khắc sắc mặt ai cũng trắng bệt.

" Taylor lên tầng " Vương Khải Ân dứt lời, nhanh chóng tiến vào bên trong.

*****
Khang Tiểu Mẫn sắc mặt tái mét bật dậy, cô vừa mới ngã lưng được một chút, nghe được tiếng súng bên ngoài liền chạy đến bên giường Nhiếp Ngạn Vi.

* Xoảng * Cánh cửa kính vỡ vụn, tên bịt mặt xông vào, tiến về phía Khang Tiểu Mẫn.

" Các người muốn gì " Khang Tiểu Mẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể, che chắn trước giường Nhiếp Ngạn Vi, trên tay cầm lên con dao gọt trái cây.

Đám bịt mặt nhìn nhau, tức khắc xông lên Khang Tiểu Mẫn.

Vương Tuấn Khải trên tay cầm khẩu súng, đá văng cánh cửa, mà bên ngoài đã mấy tên nằm lăn lóc.

* Đoàng * Đoàng * Đoàng*
Ánh mắt Vướng Tuấn Khải đỏ ngầu,pha lẫn sự hoảng sợ nhìn Nhiếp Ngạn Vi vẫn còn an toàn nằm trên giường mà nhẹ nhõm, anh vừa ra ngoài nói chuyện được một chút thì đã có người muốn động.

Khang Tiểu Mẫn nhất thời vẫn còn khiếp sợ, vừa mới đây đã có người máu me nằm bê bếch dưới đất rồi, tay cầm con dao thủ trước mặt vì thế mà rung rẫy.

Đúng lúc này, tiếng bước chân hối hả đi đến cửa, Vương Nguyên vẻ mặt lo lắng chạy vào " Mẫn gia gia..."

Khang Tiểu Mẫn nhìn Vương Nguyên, nước mắt bỗng nhiên đầm đìa, nước mắt không cầm cự được mà rơi xuống.

" Chúng ta cần rời khỏi nơi này..." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó hiểu ý nhau nắm tay Khang Tiểu Mẫn ra ngoài.

Vương Tuấn Khải bước lên, nhanh chóng ôm lấy Nhiếp Ngạn Vi vào lòng.

Nhưng sự việc lúc này đã xảy ra thật chóng mặt, chỉ nghe một tiếng * xoảng * vang vọng, tất cả cửa kính đều vỡ vụn.

Vương Tuấn Khải che chắn cho Nhiếp Ngạn Vi tránh bị kính vỡ làm bị thương.

Vương Nguyên và Khang Tiểu Mẫn đi trước lúc này cũng dừng lại.

Nhiếp Ngạn Vi trong lòng Vương Tuấn Khải động đậy, yếu ớt mở miệng " Tuấn Khải...."

" Anh đưa em ra ngoài... hãy ngủ một lát đi " Vương Tuấn Khải biết lúc này muốn ra ngoài không phải là chuyện nhỏ, nhưng vì Nhiếp Ngạn Vi có thế nào anh cũng phải đem cô rời khỏi nơi nguy hiểm.

Đầu óc Nhiếp Ngạn Vi mặc dù không được tỉnh táo, nhưng vẫn có thế nhận biết xung quanh đang xảy ra gì đó.

Vương Tuấn Khải đặc lên trán Nhiếp Ngạn Vi một nụ hôn trấn an, sau đó nhìn Vương Nguyên " Đưa cô ấy đến nơi an toàn, Tiểu Mẫn cũng phải cẩn thận"

" Đại Ca..." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, vẻ mặt có chút do dự,nếu đi thì phải cùng đi.

" Không sao, Taylor sẽ nhanh chóng lên đây"

Lúc này, phía ngoài,đám bịt mặt đã xông vào. Vương Tuấn Khải đưa Nhiếp Ngạn Vi vào tay Vương Nguyên.

" Hãy cẩn thận " Nói rồi Vương Nguyên nhanh chóng ôm Nhiếp Ngạn Vi cùng Khang Tiểu Mẫn chạy đi.

Vương Tuấn Khải lúc này đối đầu với năm họng súng đen ngòm.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải không chút nào gọi là cảm xúc, nhưng lại âm u vô cùng khi nhìn thấy kí hiệu con rắn trên chiếc áo của mấy tên trước mặt.

Nam Dật Thương quả thật muốn cướp Nhiếp Ngạn Vi trở về.

" Đuổi theo" Một tên bịt mặt ra lệnh, họng súng vẫn nhắm thẳng thừng vào Vương Tuấn Khải.

Ba tên kia nhận lệnh, liền nhanh chóng đuổi theo, nhưng chưa kịp bước đến cửa đã bị Vương Tuấn Khải nạp cho vài đòn, súng cũng nhanh lẹ rơi xuống đất.

* Đoàng* Đoàng* Đoàng* Phát súng lần lượt vang lên, Vương Tuấn Khải dùng tên bị đánh bại làm bia chắn. Từng viên đạn cứ thế ngắm vào người hắn ta.

Muốn giết Vương Tuấn Khải, đâu có phải dễ dàng như vậy.

Nhưng lúc này, kẻ đột nhập vào lại nhiều hơn, tiếng súng của hai bên vang vọng khắp tòa nhà.

Đám người của Taylor lần lượt chạy đến, từng tiếng súng cứ thế vang lên.

Vương Tuấn Khải vừa nhả đạn, vừa nhìn sang Taylor " Nơi này tôi có thể xử lí, các người hãy đưa cô ấy an toàn rời khỏi"

Vương Tuấn Khải biết lúc này một mình anh không thể đem Nhiếp Ngạn Vi rời khỏi, lực lượng của quân đội Mỹ coi như có khả năng đó, còn đám người trước mặt này, việc nhỏ.

Taylor nhìn Vương Tuấn Khải, tức khắc nhận ra việc gì đó kì lạ " Thang máy vừa mới bị hỏng "

Lúc nảy bọn họ lên đây bằng cầu thang bộ, trong lúc cấp bách nhất thang máy đã bị hỏng.

Cho nên... giữa đường... chính là không thấy bọn người Nhiếp Ngạn Vi.

Vương Tuấn Khải nhìn Taylor, vẻ mặt lập tức căng thẳng, không nói một lời liền quay lưng chạy đi, đám người của quân đội Mỹ nhanh chóng xử lí đám người trước mặt.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy đến nhấn từng nút thang máy, vẻ mặt đầy khẩn trương, mồ hôi đỗ đầm đề, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ chưa bao giờ thấy.

Đôi chân dài nhanh chóng dùng thang bộ chạy xuống tầng.

Hiện tại bên dưới cũng là một mớ hỗn độn.

Bệnh nhân, y tá, bác sĩ đều rúc vào những nơi an toàn, được sự bảo hộ của quân đội Mỹ.

Tiếng súng cứ thế vang vọng khắp tòa nhà, tiếng va chạm đánh nhau, tiếng súng nổ, tiếng cửa kính vỡ vụn, cảnh tượng thật tang hoang vô cùng.

Vương Khải Ân khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải xộc xệch chạy xuống liền tức khắc chau mày.

Lúc này, tiếng xe gấp gáp ngoài cửa dừng lại, chỉ kịp thấy thân hình yếu ớt còn mặt đồ bệnh nhân của Nhiếp Ngạn Vi đã nằm gọn trong tay của người đàn ông cao to mà bước lên xe.

Tức khắc Vương Tuấn Khải liền không thể khống chế nổi tâm tình, ánh mắt hằng lên tia lửa giận cùng lo lắng chạy ra bên ngoài, lấy xe đuổi theo.

" Đuổi theo " Vương Khải Ân lớn tiếng ra lệnh, lúc này đám người Taylor cũng đã đi đến, nhanh chóng lên xe đuổi theo phía sau.

***
Nhiếp Ngạn Vi bị va chạm không ít mà mơ màng tỉnh dậy, ánh mắt cô nhìn không được rõ, phải nheo rõ mấy cái để lấy lại trong suốt, đầu Nhiếp Ngạn Vi đau như vỡ ra.

" Các người là ai" Nhiếp Ngạn Vi không thể nhìn rõ đám người trước mặt, chỉ có thể mở miệng yếu ớt hỏi, cả người Nhiếp Ngạn Vi nặng nề, cả mí mắt cũng không mở lên nổi.

Không ai trả lời, Nhiếp Ngạn Vi càng cảm thấy kì lạ, hiện tại cô chỉ biết mình đang ở trên xe, nhưng lại không rõ xe đã chạy hướng nào.

Tên lái xe nhìn sang kính hậu đã thấy Vương Tuấn Khải đã đuổi theo đến nơi, liền tăng ga lên gấp bội.

" Giết hắn đi " Tên ngồi phía sau cùng Nhiếp Ngạn Vi lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt hờ hững lạnh nhạt.

Nhiếp Ngạn Vi mơ màng không rõ thực hư, cố điều chỉnh tâm trạng, Nhiếp Ngạn Vi mơ màng nhìn thấy ghế lái phụ là một nữ nhân trông quen thuộc.

Nữ nhân phía trước quay xuống liếc nhìn Nhiếp Ngạn Vi đang mơ màng, sau đó nhếch môi châm biếm " Lần này, không cần cô phải tốn sức kéo dài thời gian nữa, trực tiếp đem ra làm mồi nhử để giết Vương Tuấn Khải"

Nhiếp Ngạn Vi vừa nghe xong trong đầu liền hiện lên hai chữ " Tâm Nhẫn" là cô ta, chính là cô ta.

Vậy hiện tại, cô đang trên xe của Nam Xà, bọn họ đem cô ra làm mồi nhử để giết Vương Tuấn Khải.

Nhưng Vương Tuấn Khải... phía sau... chính là xe đuổi theo phía sau.

* Đoàng* Đoàng* Đoàng* tiếng súng liên tiếp vang vọng bên ngoài làm cho Nhiếp Ngạn Vi bắt buộc mình phải tỉnh táo vài phần.

Không được, cứ tình hình thế này cô sẽ đưa Vương Tuấn Khải vào chổ chết.

Nhiếp Ngạn Vi bất lực, nhắm mắt lại, hơi thở trở nên nặng nề, trong đầu không thôi vang vọng " Tuấn Khải, đừng đuổi theo nữa, làm ơn đừng đuổi theo nữa..."

Tiếng súng tiếng phanh xe bên ngoài cứ làm đầu óc Nhiếp Ngạn Vi càng thêm rối loạn.

Nhưng trong lúc này, Nhiếp Ngạn Vi liền nhớ đến một chuyện.

Trước khi chạm mặt Tô Thi Thi dưới bệnh viện Simon đã đưa cho cô một thứ.

" Đây là gì" Nhiếp Ngạn Vi nhận lấy ống tiêm nhỏ trên tay, trong đó có chất lỏng màu đỏ.

" Ma túy, khi cấp bách nhất hãy sử dụng nó"

Nhiếp Ngạn Vi nhìn Simon, rồi lại nhìn ống tiêm trên tay mình, trầm ngâm một lát rồi cô gật đầu.

Nhiếp Ngạn Vi luôn đem theo nó bên mình. Để tránh bọn người này phát hiện. Nhiếp Ngạn Vi quay người ra hướng cửa xe, từ từ lấy trong túi ra ống tiêm màu đỏ.

Lúc này đây Nhiếp Ngạn Vi không thể không sử dụng đến nó, nếu cô không tỉnh táo, tức khắc sẽ đưa Vương Tuấn Khải vào nguy hiểm.

Nhiếp Ngạn Vi mở đầu ống tiêm ra, nhưng cô không tìm được mạch máu của mình, cả tay cô cũng không còn sức lực, không thể kéo dài thời gian Nhiếp Ngạn Vi trực tiếp cấm ống tiêm vào tay mình.

Nhiếp Ngạn Vi cẩn thận đặc đầu tiêm xuống, cố gắng điều chỉnh đầu óc, hơi thở phả ra nặng nề, cho đến khi Nhiếp Ngạn Vi cảm nhận được cơ thể đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

Phía sau, Vương Tuấn Khải một mình lãnh đạn tứ phía, đến cửa kính chóng đạn cũng không thể chịu nổi nữa. Về phía quân đội Mỹ nhanh chóng đuổi kịp, nhưng phía sau lại còn vướng đám người phiền phức của Nam Xà.

Con đường lớn của thành phố A phút chốc trở nên náo loạn. Tiếng còi hú của quân đội Mỹ chính là không thể coi thường.

Vương Tuấn Khải đánh tay lái, thân xe đâm mạnh vào xe của Nam Xà, tiếng va chạm vang lên cực lớn.

Mà phía trước xe của Nhiếp Ngạn Vi cũng đang trao đảo. Vương Tuấn Khải liền nhận ra điều bất ổn.

Nhiếp Ngạn Vi một giây đã bẻ gãy cổ tên kế bên, nhanh tay cướp súng.

Tâm Nhẫn bị đạp một phát, cú đấm của Nhiếp Ngạn Vi vào giữa mi tâm khiến cô ta ngất xỉu.

Còn chưa nói kịp lời nào tên lái xe đã cảm thấy phía sau thật lạnh lẽo.

" Là Nam Dật Thương chỉ thị" Nhiếp Ngạn Vi lạnh lùng nói, vẻ mặt đáng sợ đến quỷ còn chạy mất.

Tên lái xe mồ hôi lạnh đổ dầm dề, không do dự mà gật đầu.

Nhiếp Ngạn Vi nhắm mắt lại, hơi thở có chút nặng nề,quay đầu nhìn ra phía sau " Dừng xe lại "

Nhanh chóng tên lái xe đã tấp vào lề, tay chân bị Nhiếp Ngạn Vi trói lại.

Còn Tâm Nhẫn, bị Nhiếp Ngạn Vi lôi ra bên ngoài làm con tinh.

Tâm Nhẫn bị hất văng xuống xe, đau đớn mà mở mắt ra, hai tay bị trói lại.

Nhiếp Ngạn Vi trên xe bước xuống, một ta cầm súng, một tay xách cổ áo của Tâm Nhẫn.

Vẻ mặt của Tâm Nhẫn hiện tại đã không thể tin được nhìn Nhiếp Ngạn Vi, rõ ràng lúc nảy Nhiếp Ngạn Vi bị bọn họ tiêm thuốc vào người không được tỉnh táo.

Còn bây giờ...  Tâm Nhẫn nhìn Nhiếp Ngạn Vi với vẻ mặt giống như gặp quỷ.

Phía trước xe của Vương Tuấn Khải đã dừng lại, người của Nam Xà cũng đã bị quân đội Mỹ khống chế.

Nhưng Vương Tuấn Khải chưa kịp bước lên tiến về phía Nhiếp Ngạn Vi thì phía sau Nhiếp Ngạn Vi không biết ở đâu ra cả đám người của Nam Xà bao vây cô.

Phía đối diện, quân đội Mỹ khống chế người của Nam Xà, còn phía sau lưng của quân đội Mỹ, chính là Nam Xà đang chỉa súng vào.

Nước cờ này, quả thật không ai có thể ngờ được.

Taylor nhìn Vương Khải Ân hình như đã phát hiện ra điều gì đó. Vương Khải Ân nhíu mày, tình hình trước mắt quá hỗn độn, muốn dẹp loạn ngay tức khắc quả thật không dễ.

Nhiếp Ngạn Vi không thể ngờ được, liền đem Tâm Nhẫn ra làm con tinh che chắn trước mặt mình.

" Ngạn Vi Đỗ Quyên cô điên rồi, cô đừng quên cô là người của Nam Xà" Tâm Nhẫn tức giận nghiến răng nghiến lợi nói, họng súng phía sau gáy của cô ta là cô ta là thêm phẫn nộ, nhưng với sát thủ như Nhiếp Ngạn Vi, cô ta quả thật không dám động tay động chân.

" Ngạn Vi..." Vương Tuấn Khải lo lắng gọi tên cô, muốn bước lên, nhưng Nhiếp Ngạn Vi liền cất tiếng.

" Không được tiến lên " Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu, anh không thấy phía sau lưng cô toàn thuộc hạ của Nam Xà hay sao.

Đối với Nhiếp Ngạn Vi, nước cờ này của Nam Dật Thương quá quen thuộc, nhưng là không phải chỉ có như vậy, chỉ cần Vương Tuấn Khải bước về phía cô, anh sẽ chết ngay lập tức.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt của Nhiếp Ngạn Vi, nhận ra điều gì đó bất ổn nhưng vì quá tập trung vào cô mà anh không màng đến.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn đám người của Nam Xà, ánh mắt lạnh lùng càn quét một vòng " Mời chủ thượng xuống xe"

Lời nói của Nhiếp Ngạn Vi làm mọi người nhíu mày, nhưng phía sau lại vang lên tiếng vỗ tay, người đàn ông trên xe bước xuống, đi lên đứng đầu Nam Xà.

" Thuộc hạ của tôi quả thật thông minh" Nam Dật Thương cười nhếch môi, ánh mắt biến thái nhìn Nhiếp Ngạn Vi.

Nam Dật Thương di dời tầm mắt, hướng đến một người đối diện, vẻ mặt tràn đầy sát khí, thù hận mà khàn đặc cất giọng " Vương Khải Ân, đã lâu không gặp "

Lúc này đây, Nhiếp Ngạn Vi liền mở to mắt đỏ ngầu, nhìn người đàn ông phía đối diện " Vương Khải Ân" cái tên này... cô có nghe lầm hay không...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro