Chap50. Bảo vệ
Nhiếp Ngạn Vi giật mình tỉnh dậy, đã không thấy người bên cạnh đâu, cô ngước nhìn xung quanh, rồi ngẩn đầu nhìn trần nhà.
* Cạch* một tiếng, lúc này người đàn ông đẩy cửa bước vào, trên tay là một hộp cháo còn nóng hổi
Vương Tuấn Khải cầm đi đến bên cạnh Nhiếp Ngạn Vi " Tỉnh rồi "
Nhiếp Ngạn Vi gật đầu, nhanh chóng ngồi dậy, thật ra cô đã đói lắm rồi.
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt đăm đăm của Nhiếp Ngạn Vi thì biết cô nàng đã đói, liền không khỏi cong khóe môi.
" Vệ sinh trước, cháo vẫn còn rất nóng"
Nhiếp Ngạn Vi hơi gật đầu, rồi xỏ dép chậm rãi tiến vào nhà vệ sinh, đối với cô, sự chăm sóc của Vương Tuấn Khải hiện tại chỉ như một người bạn.
Còn cô, cũng chấp nhận nó mà không nói gì,nếu không là vợ chồng, thì vẫn có thể làm bạn, nhưng vẫn ở một mức độ nào đó có thể chấp nhận được.
Nhiếp Ngạn Vi một lúc sao liền đi ra, nhận cháo từ tay Vương Tuấn Khải ăn rất ngon miệng.
Vương Tuấn Khải dơ tay xem đồng hồ thì lúc này điện thoại chợt vang lên.
Vương Tuấn Khải đem điện thoại từ trong túi ra, nhìn dãy số trên màng hình bất giác nhíu mày.
Vương Tuấn Khải không nhận mà tắt máy, sao đó quay sang Nhiếp Ngạn Vi.
" Anh phải đi rồi, một lát Tiểu Mẫn sẽ đến cùng em"
Nhiếp Ngạn Vi nghe vậy ngẩn đầu lên
" Không cần đâu, em có thể ở một mình"
Vương Tuấn Khải nhìn cô, cô nói như vậy cũng không biết phải nói gì nữa, cho nên nhẹ gật đầu, nói vài câu rồi rời đi.
*****
Biệt thự Vương Gia.
Người đàn ông trung niên, tóc cũng có vài phần bạc trắng, ông an tĩnh ngồi trên sofa thưởng thức chén trà, trên người là một bộ âu phụ chỉnh tề.
Châu Thanh Hồng mấy ngày mất dạng chính là để đi tìm người đàn ông này, đợi ông ta làm hết xong công việc mới có thể quay trở về.
Lúc này, bên ngoài có tiếng xe vang vọng, quản gia trong tòa nhà chạy ra, cung kính cuối đầu chào người đàn ông vừa bước vào " Cậu chủ"
Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu,đi thẳng vào bên trong.
Nhìn thấy bóng lưng người ngồi trên sofa kia, Vương Tuấn Khải tức khắc lạnh đi vài phần, vẻ mặt âm u vô cùng.
Châu Thanh Hồng nhìn thấy con trai liền vui mừng đứng lên, nhưng thấy vẻ mặt kia của con trai mình mà có phần bắt đắt dĩ, Châu Thanh Hồng thở dài, nói" Là mẹ kêu ông ấy trở về"
Người đàn ông trung niên kia đặc tách trà xuống bàn,sau đó châm một ly khác, trong mắt ông là từng giọt trà rơi xuống cốc sâu không đáy, nhưng lại thoáng qua một chút đau lòng.
Người đàn ông kia giọng nói hơi già dặn cất giọng " Dù có ghét ta cỡ nào, thì hôm nay cũng phải ngồi xuống nói chuyện "
Vương Tuấn Khải dù sao cũng còn chút tôn trọng người đàn ông già dặn trước mặt này mà ngồi xuống.
Vương Khải Ân đẩy qua cho Vương Tuấn Khải một tách trà, ánh mắt cằn cõi, nhìn đứa con trai trước mặt " Con bé kia, như thế nào rồi"
Vương Tuấn Khải biết ông đang nói đến ai, trả lời " Đã ổn"
Vương Khải Ân gật gật đầu, vẻ mặt hằng lên một chút khổ sở cùng ái nái
" Đứa trẻ kia, đã cực khổ rồi"
Vương Tuấn Khải nghe vậy ánh mắt liền nhìn thẳng đến Vương Khải Ân
" Lời này, ba nên nói trước mặt cô ấy"
Vương Khải Ân nhìn con trai, cũng thừa biết trong lòng đứa con này đối với con bé kia thâm tình đến cỡ nào, một câu nói có ý sai cũng muốn phản bác.
Vương Khải Ân gật đầu " Đúng vậy,là nên nói trước mặt con bé"
******
Tại bệnh viện, dưới khuôn viên đầy mát mẻ, Nhiếp Ngạn Vi cùng Khang Tiểu Mẫn và Tiểu Mân cùng nhau nói chuyện.
Lúc này, gương mặt đứa nhỏ bỗng nhiên đanh lại, vẻ mặt như bị táo bón, xoa xoa cái bụng.
Nhiếp Ngạn Vi đương nhiên có thể nhìn ra biểu hiện của con trai, liền xoa đầu nhóc " Để dì Mẫn đưa con đi"
Đứa nhỏ gật gật đầu.
Khang Tiểu Mẫn cũng tức cười nhìn nhóc, hai dì cháu dắt tay nhau đi tới hướng nhà vệ sinh gần đó.
Nhiếp Ngạn Vi ngồi đó, ánh mắt nhìn những bệnh nhân vui vẻ trò chuyện xung quanh, có người trẻ tuổi, có người già, trung niên và trẻ em.
Nhiếp Ngạn Vi bỗng dưng vì những nụ cười của họ mà cũng bất giác mĩm cười theo.
Lúc này, một giọng nói phụ nữ vang lên phía sau lưng " Đã lâu không gặp, thế nào lại gặp cô ở trong bệnh viện"
Nhiếp Ngạn Vi quay đầu lại, nhìn theo người phụ nữ từ từ đến trước mặt mình, Nhiếp Ngạn Vi thoáng qua tia chán ghét " Cô đến đây làm gì"
Tô Thi Thi nghe vậy khóe môi bất giác cong lên, bàn tay đặc lên bụng mình, giọng nói mang một chút châm chọc
" Tôi đến khám thai..."
Tô Thi Thi bày ra khuôn mặt có chút thương cảm nhìn Nhiếp Ngạn Vi
" Nghe nói, cô không thể sinh con nữa, tiếc thật "
Lời nói như một vết khứa vào lòng Nhiếp Ngạn Vi, cô nắm chặt tay, không muốn nghe những lời của Tô Thi Thi vừa nói, ánh mắt có phần nhạt nhòa.
Tô Thi Thi hài lòng với biểu hiện của Nhiếp Ngạn Vi liền cười mỉa mai một trận " Tại sao lại ở đây một mình, Vương Tuấn Khải bỏ rơi cô rồi đúng không "
" Không liên quan đến cô " Nhiếp Ngạn Vi lạnh giọng nói, ánh mắt tức giận, bàn tay siết thật chặt để khống chế tâm tình bên trong cơ thể.
Tô Thi Thi thấy Nhiếp Ngạn Vi bị mình nói đến tức giận thì không khỏi vênh váo trong lòng.
Tô Thi Thi lại ác ý lên tiếng " Cô không sinh con được, anh ấy đá cô là phải rồi, chậc, tôi dù gì cũng đã sinh cho anh ấy một đứa con, còn cô..."
Tô Thi Thi nhìn Nhiếp Ngạn Vi, ánh mắt châm biếm, vẻ mặt khinh thường, khóe môi căng ra ác ý, từng lời nói một đấm vào lòng Nhiếp Ngạn Vi " Chỉ là một tiểu tình nhân bị bỏ rơi "
Nhiếp Ngạn Vi biết, lúc này tâm tình cô bị biến đổi sẽ tức khắc giết chết Tô Thi Thi.
Nhiếp Ngạn Vi cuối đầu, che đi vẻ mặt tàn nhẫn, ánh mắt hung tàn của mình, tay cô siết chặt gân cốt điều bị nổi lên, cắn răng chịu đựng, đau đến khỏi mà ánh mắt đỏ ngầu.
Đám người Phong Đồ ở đằng kia, nhìn thấy sự việc trước mặt liền hoảng hốt.
Nhiếp Ngạn Vi sớm đã bị thay đổi rồi.
Theo như ánh nhìn từ phía Tô Thi Thi thì Nhiếp Ngạn Vi bởi vì lời nói của cô ta mà tức giận đến không dám ngẩn đầu.
Tô Thi Thi cười điểu môi, lại ác ý cất tiếng " Kết quả của cô còn thảm hơn tôi nghĩ, Nhiếp Ngạn Vi, cô tưởng anh ấy yêu cô thật lòng hay sao, chẳng qua cô chỉ là một công cụ phát tiết của anh ấy, xài được thì giữ lại, không được thì ném đi, thật tội nghiệp "
Nhiếp Ngạn Vi khống chế tâm tình trong lòng đến rung rẫy, cô cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể càng lúc càng đau mãnh liệt.
Nhiếp Ngạn Vi cắn răng chịu đựng, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ước chiếc chăn nhỏ đắp trên đùi cô.
Những việc này thu vào tầm mắt Tô Thi Thi chính là làm cô ta càng thêm hả hê " Thế nào, có cần tôi tìm giúp cô một đại gia, cô chỉ việc hầu hạ, không cần sinh con"
Nếu có thể, Nhiếp Ngạn Vi sẽ tức khắc giết chết người phụ nữ trước mặt này, nhưng cô không thể, bởi vì một khi thứ trong người cô càng phát tán nhanh thì cơ chế giết người trong đầu cô sẽ càng tăng lên.
Nhiếp Ngạn Vi trong đầu chỉ đọc thoại mỗi câu " Không được, không được"
Bỗng nhiên lúc này một bóng dáng nhỏ nhanh như tia chớp chạy đến, đẩy Tô Thi Thi nhém xíu nữa đã ngã xuống đất.
" Mẹ có sao không" Đứa nhỏ nhìn mẹ mình, rồi quay sang hung dữ nhìn Tô Thi Thi.
" Thằng mất dạy, mày có biết tao đang mang thai không hả?" Tô Thi Thi lớn tiếng quát.
Khang Tiểu Mẫn nhanh chân đi đến, vẻ mặt tràn đầy tức giận cùng kiên kị Tô Thi Thi " Tô Thi Thi, cô còn dám đứng trước mặt chúng tôi "
Khang Tiểu Mẫn nghĩ đến mấy tin đồn nhảm nhí do Tô Thi Thi tung ra mà không khỏi cảm thấy chán ghét.
" Một đám phụ nữ lẳng lơ, có cái gì không dám" Tô Thi Thi hất mặt lên tiếng, liếc Khang Tiểu Mẫn một cái.
Khang Tiểu Mẫn không thèm để ý đến Tô Thi Thi mà Nhiếp Ngạn Vi đang cuối đầu.
Nhiếp Ngạn Vi hơi ngẩn đầu nhìn Khang Tiểu Mẫn, vẻ mặt tràn đầy đau đớn cùng khẩn cầu nhìn Khang Tiểu Mẫn.
Mau đưa Tiểu Mân rời khỏi chổ này
Khang Tiểu Mẫn hoảng sợ nhìn Nhiếp Ngạn Vi,đồng thời cũng hiểu ý của cô.
Trong lòng Khang Tiểu Mẫn không khỏi lo lắng, vẻ mặt bực dọc kéo Tiểu Mân lại gần mình rồi nhìn Tô Thi Thi.
" Nếu không muốn chết thì mau đi đi"
Tô Thi Thi được nghe chuyện cười thì không khỏi cười rầm rộ " Cô đang dọa ai vậy, một con bệnh, có thể làm gì được tôi"
Khang Tiểu Mân tràn đầy nộ khí hít sâu một hơi, rồi quay sang Nhiếp Ngạn Vi.
" Không quan tâm người đàn bà điên đó, em đưa chị trở về phòng nghỉ"
Khang Tiểu Mẫn vừa tính đẩy xe Nhiếp Ngạn Vi đi thì bả vai bị một lực thô bạo nắm lại
" Cô nói ai là người đàn bà điên hả?" Tô Thi Thi quát, đẩy Khang Tiểu Mẫn ngã xuống đất, mà Khang Tiểu Mẫn vì bảo vệ bụng mình mà cánh tay đã chảy máu.
Nhiếp Ngạn Vi lúc này đã bộc phát đến tột đỉnh,bởi vì Khang Tiểu Mẫn lo cho sức khỏe của cô cho nên không cho cô đi bộ, đành ngồi trên xe đẩy, đôi chân có chút tế tái, bởi vì tâm tình khống chế đến nổi bộc phát.
Nhiếp Ngạn Vi đứng dậy nhìn Tô Thi Thi, vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn, đáng sợ vô cùng.
Bất giác Tô Thi Thi kinh ngạc lùi lại vài bước, không khỏi rung lên vì vẻ mặt muốn giết người của Nhiếp Ngạn Vi.
" Tiện nhân, cô muốn làm gì" Tô Thi Thi hơi rung rẫy nói,biết trước Nhiếp Ngạn Vi sẽ tức giận thành như vậy thì cô ta đã sớm rời khỏi cho rồi, nghĩ đến mà không khỏi hối hận.
" Chị.."
" Mẹ..."
Khang Tiểu Mẫn và Tiểu Mân cùng gọi Nhiếp Ngạn Vi, vẻ mặt một lớn một nhỏ đã kinh sợ đến tốt độ.
Nhưng vẻ mặt của Nhiếp Ngạn Vi lúc này đã không thể cứu vãn được nổi nữa.
" Tiện nhân, mau tránh ra"Tô Thi Thi quát tháo, liền lấy túi xách đập vào người Nhiếp Ngạn Vi.
Mà đám đông lúc này cũng đã bao quay lại xem.
Nhiếp Ngạn Vi hỏa không được dập mà còn châm thêm dầu thì tức khắc bùng nổ, bàn tay hướng tới cổ Tô Thi Thi mà bóp chặt.
Tô Thi Thi kinh hoảng với hành động của Nhiếp Ngạn Vi, móng tay dài một ngừng cấm vào cánh tay của Nhiếp Ngạn Vi
" Khụ... tiện nhận... buông ra... khụ..."
Mặt Tô Thi Thi đỏ bừng, nghẹt thở sắp chết.
" Chị, không được" Khang Tiểu Mẫn lắc đầu,cả cô lúc này cũng không dám xông vào
" Mẹ ơi, đừng như vậy..." Đứa nhỏ rung rẫy sợ hãy gọi Nhiếp Ngạn Vi.
" Giết người kìa, có người muốn giết người "
Lúc này, đám đông không ngừng chỉ trích, còn đem điện thoại ra quay lại.
Nhiếp Ngạn Vi nghe tiếng gọi mẹ của Tiểu Mân mà không khỏi tê tái,nước mắt cô rơi xuống, bàn tay siết cổ Tô Thi Thi cũng buông ra.
Tô Thi Thi ngã xuống đất, ôm lấy cổ họng đau buốt không ngừng ho.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn đám người vây quanh đang nhìn cô bằng ánh mắt chỉ trích, còn Khang Tiểu Mẫn và Tiểu Mân cũng không dám bước đến.
Nhiếp Ngạn Vi biết hiện tại vẻ mặt cô đáng sợ như thế nào, nhưng để trống chọi lại nó cô đã thống khổ rất nhiều.
" Vi Vi...." Lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên.
Nhiếp Ngạn Vi ngẩn đầu nhìn người đàn ông đang cực kì lo lắng tiến lại phía mình.
Ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi thống khổ nhìn Vương Tuấn Khải, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Đám người của Phong Đồ nhanh chóng giải tán đám người xung quanh.
Mà lúc này, Nhiếp Ngạn Vi cũng đã được người đàn ông ôm chặt ở trong lòng.
Nhiếp Ngạn Vi tìm được chỗ dựa liền vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Vương Tuấn Khải.
Cô nhịn đau đớn rung rẫy trong lòng Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải khóa chặt Nhiếp Ngạn Vi trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo cực điểm nhìn về bóng dáng của Tô Thi Thi đang rời đi.
Nhiếp Ngạn Vi lúc này tâm tình đã ổn lại, nhưng đã xụi lơ trong lòng Vương Tuấn Khải.
Phía sau, Châu Thanh Hồng và Vương Khải Ân bước tới thì đã nhìn thấy Nhiếp Ngạn Vi được Vương Tuấn Khải ôm chặt trên tay hướng vào cửa bệnh viện, Khang Tiểu Mẫn và Tiểu Mân cũng lật đật chạy phía sau.
*****
Nhiếp Ngạn Vi nằm trên giường ngủ say, nhưng vẻ mặt đã nhạt hơn mấy ngày trước.
" Con bé thế nào rồi " Châu Thanh Hồng nhìn Simon.
Simon có mím môi " Ma dược trong người của cô ấy đã phát tán rất nhanh"
" Vậy có thuốc trị hay chưa" Châu Thanh Hồng khẩn trương hỏi, điều nhìn cả Vương Nguyên và Simon
Cả hai đều đồng loạt lắc đầu, ngày đêm cả hai rút trong phòng thí nghiệm , nhưng vẫn chưa chế ra được thuốc.
Châu Thanh Hồng đỡ trán, vẻ mặt suy nhược đến tột cùng.
Simon nhìn sang Vương Tuấn Khải
" Hiện tại người muốn hại cô ấy bên ngoài có thể lẫn trốn vào bất cứ lúc nào, nên cần có lực lượng phong tỏa bệnh viện, đặc biệt là phòng của cô ấy phải có người canh gác"
Về việc này Vương Tuấn Khải đã nghĩ tới, chẳng qua là sợ Nhiếp Ngạn Vi không đồng ý, nhưng hiện tại tình hình sức khỏe của cô đã tệ hơn, những người bên ngoài có thể làm cho cô bị ma dược khống chế bất cứ lúc nào.
Vương Tuấn Khải gật đầu, đều này tất nhiên nên phải thực hiện ngay từ đầu.
" Việc này... để ta " Người đàn ông trung niên đứng sau lưng Châu Thanh Hồng lên tiếng, ánh mắt ông có chút xúc động nhìn cô gái nằm trên giường.
Vương Tuấn Khải cũng không phản bác mà gật đầu.
*****
Thanh Nhi và Thuần Nhi đứng đơ một chổ, ánh mắt hai người đảo vài vòng, còn dụi dụi mắt của mình nữa.
" Chúng ta có đi nhầm chỗ không, đây là quân đội mà " Thanh Nhi nhìn Thuần Nhi, vẻ mặt ngơ ra, mắt còn chớp vài cái
Tình hình trước mắt chính là, toàn khu vực của bệnh viện đã bị bao vây bởi những anh lính Mỹ cao to đẹp trai đang vác súng trên vai.
Thuần Nhi rất bình tĩnh nhìn một lượt xung quanh, lạnh nhạt nói " Chúng ta không nhầm chỗ"
Thanh Nhi gật gù, ánh mắt mở to, miệng cũng há ra, không biết vì cái gì mà kinh ngạc, giọng nói kích động
" Người kia, người đàn ông kia, chúng ta hình như đã gặp ở đâu đó"
"Afghanistan" Thuần Nhi trầm thấp tên tiếng.
Thanh Nhi lúc này đã trợn mắt há hốc mồm.
" Những người này là người của quân đội Mỹ" Thuần Nhi lại trầm thấp lên tiếng, ánh mắt hơi thâm sâu, nhưng dù gì cũng có chút kinh ngạc
Thanh Nhi dường như đã đứng như trời trồng ở đó, mắt chữ a mồm chữ O.
" Đi thôi " Thuần Nhi kéo tay Thanh Nhi, biết thế nào cô bạn ngốc nghếch này cũng bất ngờ đến thoái hóa.
Bởi vì người đàn ông kia đã từng gặp hai cô gái này, cho nên hai cô gái dễ dàng thông qua.
****
Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài hành lang nói chuyện điện thoại mà sắc mặt ngày càng tệ đi, đôi mày rậm cũng nhăn lại, vẻ mặt lạnh lẽo vô cùng.
Khang Tiểu Mân ngồi trên sofa đối diện giường Nhiếp Ngạn Vi mà sắc mặt cũng không tốt.
Vụ việc ngày hôm nay xảy ra đã đến tay truyền thông, một lần nữa tất cả càng thêm rầm rộ.
" Tô Thi Thi bị tiểu tình nhân của Vương Tuấn Khải ức hiếp lần hai"
" Tình nhân của Vương Tuấn Khải thật đáng sợ"
" Tình nhân của Vương Tuấn Khải có hành vi giết người"
" Tô Thi Thi mang thai con của Kim Thế Nhân, không mai bị bạn gái của tình cũ ức hiếp "
Bla...bla.
Toàn là những bài báo không hay về Nhiếp Ngạn Vi.
Khang Tiểu Mẫn càng xem càng phẫn nộ, công lí đâu, chính nghĩa đâu, tại sao không ai đem hình ảnh Tô Thi Thi đã đánh người lên.
Tại sao toàn là hình ảnh của Nhiếp Ngạn Vi.
Khang Tiểu Mẫn lấy tay quạt quạt, thật là tức chết mà, lần sau mà còn gặp Tô Thi Thi, cô sẽ đập cho cô ta một trận.
Nhưng có lẽ Khang Tiểu Mẫn không cần chờ lâu nữa.
****
Trước cánh cửa lớn của bệnh viện,một đoàn xe dừng lại,người đàn ông mập mạp đầu hói sáng chói bước xuống, bên cạnh một tay ôm eo Tô Thi Thi, vẻ mặt rất dọa người.
Đám vệ sĩ của ông ta cũng theo sát phía sau.
Nhưng cho đến khi ông ta thấy đám quân sự mỹ thì liên nhíu nhíu mày.
Đây chẳng lẽ có nhân vật cấp cao nào của Hoa Kì đang điều trị ở đây.
Dù gì Nguyên Sáng cũng là bệnh viện hàng đầu Trung Quốc, có khả năng người của quân đội mỹ đang nằm ở đây.
Người đàn ông đầu hói kia, rời tay khỏi eo Tô Thi Thi, bước chân liền nhanh nhẹn tiến lên người đàn ông mỹ đứng canh gác ở cửa, vui vẻ lịch thiệp dơ tay ra " Đại úy Taylor, chào ngài, thật vinh dự được gặp ngài"
Người đàn ông mỹ kia ít nhiều biết người trước mặt này, cũng lịch sự bắt tay lại " Xin chào"
Sao đó, người đàn ông được gọi là đại úy Taylor trở lại vẻ mặt nghiêm trang ban đầu.
Kim Thế Nhân vẻ mặt cũng không khỏi ngại ngùng,ông ta biết, với hạng người trước mặt này muốn kết bạn rất khó.
Kim Thế Nhân cười ngượng, lúc này, Tô Thi Thi đã bước đến.
" Thế Nhân, đây là ai a~~~" Tô Thi Thi ỏng ẹo, dán bộ ngực vào tay Kim Thế Nhân.
Kim Thế Nhân liền vui vẻ giới thiệu
" Đây là đại úy Taylor của quân đội Mỹ"
Tô Thi Thi không ngờ có thể gặp hạng này, liền sáng phừng phừng, ngại ngùng e thẹn cuối đầu " Chào ngài, đại úy..."
Người đàn ông kia chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng không hướng tới Tô Thi Thi
Vẻ mặt Tô Thi Thi có chút uỷ khuất níu níu tay Kim Thế Nhân.
Kim Thế Nhân yêu chiều vuốt tóc Tô Thi Thi " Được rồi, việc chính hôm nay chúng ta đến đồi nợ lại cho em"
Tô Thi Thi mĩm cười gật đầu, liền hôn người đàn ông một cái.
Kim Thế Nhân quay lưng ra phía sau, ra dấu với bọn đàn em tiến vào, vừa bước được vài bước, cả đám người bị chặn lại.
Trong đó, người đàn ông đại úy kia cất tiếng " Thật ngại quá, hiện tại đã qua giờ thăm bệnh"
Kim Thế Nhân hơi sững người, cười ái nái " Đại úy Taylor, tôi đến đây là giúp bạn gái tôi đòi lại công bằng, không phải để thăm bệnh "
Đại úy nghe vậy vẻ mặt rất bình thản, điềm đạm cất lời " Thật xin lỗi, đây là giờ cao điểm, chúng tôi được giao nhiệm vụ cấp cao không thể cho bất cứ ai vào bên trong "
Kim Thế Nhân lúc này quay sang Tô Thi Thi, vẻ mặt ái nái " Hay để ngày mai chúng ta đến nhé"
Tô Thi Thi nước mắt lã chã " Cô ta hại em nhém xảy thai, anh còn muốn bỏ qua cho cô ta"
Kim Thế Nhân nhớ lại việc Tô Thi Thi cùng đứa con của ông ta trong bụng Tô Thi Thi bị ức hiếp thì không khỏi tức giận.
Kim Thế Nhân quay sang người đại úy Taylor đang một thân nghiêm chỉnh kia " Đại úy thứ lỗi, hôm nay tôi nhất định phải vào trong "
Kim Thế Nhân nói xong cùng đám đàn em bước lên vài bước, thì lúc này tức khắc họ phải dừng chân lại.
Vẻ mặt của Tô Thi Thi cũng tái mét.
Tất cả người của quân đội mỹ đang chỉa súng về phía bọn họ.
" Kim tổng, nếu ngài còn không rời khỏi, chúng tôi sẽ nổ súng tại đây" Đại úy Taylor đã lạnh giọng lên tiếng.
Mà Kim Thế Nhân lại có chút e dè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro