Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap44. Tầng hầm

Bên trong lòng đất, một lối nhỏ đi đến ngõ cục, người phụ nữ nhanh như tia chớp di chuyển đến đích cuối cùng,vẻ mặt khẩn trương nhìn người phụ nữ trước mặt.

" Chủ nhân, Phong Đồ đã tiến vào địa giới"

Người phụ nữ kia to con, bịt mặt, chỉ lộ ra hai con ngươi sát bén hung mãnh.

Đúng lúc này, tiếng vang của máy bay đã vang lên trên đỉnh đầu của bọn họ.

Tầng hầm cách mặt đất đến 10m, nhưng vẫn có thể nghe được sự rung chuyển ở phía trên.

Người phụ nữ ánh mắt híp lại thâm sâu " Chặn các lối ra vào, đem Nhiếp Ngạn Vi trói lại"

Người phụ nữ kia nghe vậy lập tức gật đầu rồi nhanh chóng rút lui.

Nhiếp Ngạn Vi mê mang trong cơn đau tê tái của da thịt,cảm nhận được trên đỉnh đầu mình có sự rung chuyển, mà lúc này, tay chân cô cũng đã bị trói lại.

Năm chiếc máy bay hạng nặng cùng máy bay quân đội mỹ đã đáp thẳng xuống mãnh đất trống,xung được bao phủ bởi những rừng cây um tùm.

Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày, một bãi đất trống, không có gì kì lạ, cũng không thấy có một ngôi nhà hoang nào có thể chứa người.

" Cô chắc là đúng địa điểm?" Vương Tuấn Khải nhìn sang Thuần Nhi, vẻ mặt càng lúc càng lạnh lẽo.

Thuần Nhi trên tay cầm loptop, nhìn kĩ lại vị trí trên màng hình rồi gật đầu " Đúng là nơi đây"

Đám người phía sau cũng nhíu nhíu mày, vẻ mặt cũng không được tốt.

Một bãi đất trống, không có gì kì quái, Vương Tuấn Khải quét mắt một lượt đâm rừng rậm rạp bên kia, cất giọng "Đi xem thế nào"

" Rõ" Nhanh chóng, bọn đàn em của Phong Đồ lan ra khắp bốn phía, tiến hành lục soát.

Tầm năm phút sau, đám đàn em trở lại " Lão đại, bên kia không có gì kì quái"

Vương Tuấn Khải thâm trầm, vẻ mặt sa sầm lại, trong lòng vì muốn nhìn thấy Nhiếp Ngạn Vi mà sắp phát điên lên.

Lúc này, bốn đặc công người mỹ cầm trên tay cây súng dài cất bước lên phía trên.

Một người đàn ông da đen đảo mắt một vòng " Theo như tôi biết, cách dây mười năm trước nơi đây đã từng có một tầng hầm bí mật, những năm sau đó quân đội mỹ đã cho phá bỏ tầng hầm, cũng có khả năng tầng hầm đó vẫn tồn tại"

Vương Tuấn Khải động khóe mắt, nhìn người đàn ông kia, điều ông ta nói cũng có khả năng có thể xảy ra.

Vương Tuấn Khải cất giọng trầm ngâm" Lục xoát lại, những gì thấy hơi lạ cũng không được bỏ qua"

" Rõ " Đám đàn em của Phong Đồ nhanh chóng một lần nữa lại tản ra.

Lãnh Dật Kiêu và Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sang bọn người của mình, nhanh chóng tất cả bao vây khu vực tạo thành một vòng vây bảo vệ.

Thanh Nhi đảo mắt một lượt, chân đứng nãy giờ có chút mềm nhũn, vẻ mặt nhăn nhó nhìn sang Lãnh Dật Kiêu.

Lãnh Dật Kiêu nhìn thấu tâm tư của cô gái nhỏ, cóc nhẹ lên đầu cô một cái " Sau này còn đòi đi theo nữa không"

Thanh Nhi ủy khuất cuối đầu, cô cũng chỉ vì không an tâm mà đi theo thôi mà.

Lãnh Dật Kiêu nhìn Thanh Nhi, mắt thoáng qua vẻ đau lòng " Qua bên kia ngồi một chút đi"

Thanh Nhi nhìn sang tản đáng không to không lớn bên kia, chật vật gật gật đầu.

Đám người của Vương Tuấn Khải mỗi người điều hướng mắt về những chỗ khác nhau.

Thanh Nhi trán mồ hôi dầm dề nhìn Khang Tiểu vừa định mở miệng nói, người cô đột nhiên rung rinh, Thanh Nhi thẳng lưng lên, mày nhíu lại, là cô bị ảo giác hay sao.

Thanh Nhi dậm chân mạnh xuống đất một chút, tảng đá cô đang ngồi rung lên nhiều hơn, cô còn cảm thấy là nó đang dịch chuyển, tiếng gầm gầm vang lên, bọn người Vương Tuấn Khải tức khắc nhìn sang chổ Thanh Nhi.

" Thanh Nhi " Lãnh Dật Kiêu hoảng hốt, đôi chân dài vừa xảy bước tới.

Tảng đá lúc này đột nhiên dừng lại, Thanh Nhi mắt tròn xoe nhìn xuống chân mình, cảm giác đã an toàn, Thanh Nhi chạm chân đứng dậy, nhưng lúc này.

" Aaaaa...." Một tiếng hét chói tai, Thanh Nhi rõ ràng là thấy chân mình toàn là đất, tại sao chạm xuống lại trống không.

" Thanh Nhi..." Lãnh Dật Kiêu kinh hoàng nhìn cô gái nhỏ đã biến mất trước mắt, đôi chân định chạy lên phía trước thì bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo lại " Bên dưới chắn chắc là tầng hầm, trước hết cô ấy sẽ không sao, bây giờ phải tìm cách đi vào"

Lãnh Dật Kiêu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, bình tâm nhét nỗi sợ hãy xuống đáy lòng.

Vương Tuấn Khải thấy một màng vừa rồi lại thêm sa sầm, đôi chân dài không do dự xảy bước nhanh về phía hòn đá, đi một vòng, cũng không có gì kì lạ.

Vậy người rơi xuống bằng cách nào.

Vương Tuấn Khải bước chân tiến vài bước nữa, đám người Lãnh Dật Kiêu cũng đang nhìn Vương Tuấn Khải.

Mà Lãnh Dật Kiêu thời gian nhảy một giây điều lo lắng sắp chết.

Bước chân Vương Tuấn Khải điều điều, đi lên phía trước hướng 12 giờ 10 bước và bước ngược lại hướng 6 giờ 10 bước, Vương Tuấn Khải nhấc một chân lực có chút mạnh đạp lên hòn đá.

Không biết như thế nào, hòn đó đã có dấu hiệu dịch chuyển, mắt Vương Tuấn Khải hơi động, đứng cản nhận từng tiếng lụp cụp vang lên.

Khang Tiểu Mẫn một bên đã sốt ruột muốn chết" Khải Ca, cẩn thận một chút"

Vương Tuấn Khải im lặng, lùi về sau ba bước, mặt đất từ từ mở ra một vách nức, Vương Tuấn Khải cử động thân thể tránh xa hòn đá 10m.

Lúc này, phía trước từ phía hòn đá trở ngược lại hướng 12 giờ, từ từ mở ra một con đường, ánh sáng phía trên gọi xuống, phía dưới cánh cửa tầng hầm có từng bậc thang đi xuống.

Lúc này, bọn họ còn chưa kịp bước chân thì bên dưới đột nhiên hơn 20 người chạy lên tấn công bọn họ.

" Tiểu Mẫn cẩn thận" Vương Nguyên chạy tới ôm lấy Khang Tiểu Mẫn nhém bị ăn một cước.

Khang Tiểu Mẫn lúc này không thể động tay chân, chỉ biết ôm bụng nép vào người Vương Nguyên.

Thuần Nhi đánh buổi bọn người đang vây lấy Vương Nguyên và Khang Tiểu Mẫn.

Vương Tuấn Khải, Lãnh Dật Kiêu và Dịch Dương Thiên Tỉ, mỗi cú đám điều là một giây lấy mạng người.

Tàn nhẫn vô cùng.

Tịch Thần, Tiêu Bân, Sùng Sâm lần đầu đấu với loại võ kì quái này có chút hứng thú.

Bốn lính đặc công của quân đội mỹ nhìn đám hỗn loạn trước mắt, muốn nhả đạn như không cố định được điểm, cho nên, cũng chỉ có thể vận dụng tay chân.

Mà đám người phía trước, mỗi quyền cước rất ác liệt, di chuyển nhanh như tia chớp làm mấy tên đàn em đều hoa cả mắt.

Mà bốn người đàn ông kia càng ngày cành lạnh lẽo.

Khang Tiểu Mẫn mắt cực kì hoảng sợ nhìn đám người mặc đồ đen bịt mặt kia, mà không khỏi rung rẫy.

Vương Nguyên một tay ôm lấy Khang Tiểu Mẫn, tay còn lại trả quyền,chân đạp một cước tên bịt mặt ngã xuống đất.

Vương Nguyên có thể cảm nhận được sự thay đổi của Khang Tiểu Mẫn,chỉ biết ôm cô thật chặt không để cho Mẫn gia gia bị tổn thương.

Khang Tiểu Mẫn ngày càng rung rẫy kịch liệt, nước mắt rơi lã chã, tiếng nói cũng bị nghẹn nơi cổ họng.

Lúc này, bọn người phía Vương Tuấn Khải đã bị bao vây thêm một đóng tên bịt mặt.

Vương Tuấn Khải đã phẫn nộ đến cực điểm, khí lạnh bị đèn nén đến đáng sợ  con ngươi nhìn phía trước là một dòng sông máu, oanh oanh liệt liệt, động thủ liền giết chết.

Khang Tiểu Mẫn nhìn Vương Tuấn Khải, cố gắng bình tĩnh cất giọng yếu ớt " Bọn người đó... chính... chính là đã cướp...chị ấy đi"

Vương Tuấn Khải như lườn trước với nói của Khang Tiểu Mẫn, vẻ mặt càng trở nên đáng sợ, tế bào ác liệt trong lòng càng dâng cao.

****
Cô gái vừa mới rớt từ trên cao xuống có chút choáng váng, sương khắp người như muốn vỡ vụn ra.

Thanh Nhi cắn răng, cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh một vòng, hoàn toàn là một mảnh tối tăm.

Đây là chỗ nào, còn nữa, Lãnh Dật Kiêu đâu, bọn người kia đâu.

Thanh Nhi có chút sợ hãi thu người lại, trong lòng rung rẫy một hồi, không biết qua bao lâu, một mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi của Thanh Nhi.

Đầu óc hỗn loạn một hồi, Thanh Nhi mới trực nhớ ra một chuyện.

Bàn tay trắng noãn nhanh chóng lôi chiếc điện thoại trong người mình ra.

Không có tính hiệu.

Thanh Nhi bật lên đèn flash, lòm còm đứng dậy.

Kia có một lối rẽ, Thanh Nhi tiến lên phía trước, ở đây tối tăm, hai bên điều là những vách tường xi măng cứng ngắt.

Càng đi xa, Thanh Nhi càng trở nên mạnh dạng một chút, lần này coi như thách thức bản thân, đã bao lâu rồi cô cũng chưa ra ngoài mạo hiểm.

Thanh Nhi lại rẽ qua một lối rẽ, bước chân nhẹ nhàng cẩn thận tỉ mỉ, không tạo ra tiếng động.

Đi được một chút, Thanh Nhi nhìn thấy phía trước là một đôi chân dài, đôi mắt to chớp vài cái, ánh đèn từ từ hướng lên phía trên đỉnh đầu.

Một người phụ nữ to con lù lù xuất hiện trước mặt Thanh Nhi.

Lúc này, cô gái nhỏ trong lòng đã rung lên, nhưng không biết vì sao ý nghĩ mãnh liệt lại vang lên.

Chính là đánh!!!

Không biết đã đi được mấy kiếp, Thanh Nhi chật vật nhìn người dưới chân mình, trên tay cô là khẩu súng mà Lãnh Dật Kiêu đã đưa cho cô.

Thanh Nhi rung rẫy, cô đã giết người rồi.

Tại sao, đây không phải là cây súng nước bình thường thôi sao.

Lần trước, Thanh Nhi đã tặng cho Thuần Nhi một cái, sao đó Lãnh Dật Kiêu mới đưa lại cho cô một cây súng nước khác, đến hôm nay Thanh Nhi mới liều lĩnh lấy ra sử dụng.

Ban đầu người phụ nữ kia nhìn súng của cô đã có phần dè chừng, cho đến khi Thanh Nhi thấy lạ bóp cò một cái, không có một tiếng vang nào vang lên, mà Thanh Nhi lại cảm thấy cây súng trên tay bị một lực đẩy rất mạnh, mà người phụ nữ kia đã nằm dài máu me dưới đất.

Lúc này, Thanh Nhi bình tĩnh lại.

Đây, là chính súng giảm thanh, hàng thật.

Thanh Nhi hít sâu một hơi, lấy lại can đảm bước tiếp.

Không biết đã đi đến nơi nào, Thanh Nhi vừa mới bước chân ra một khoảng không gian lớn, thì đã nghe tiếng nói của người phụ nữ vang lên.

" Đánh chết ả ta đi"

" Tiện nhân, vẫn còn sống dai như vậy"

" Phong Đồ đã đến, nếu cô ta không chết thì chính là chúng ta chết"

Từng tiếng nói, từng tiếng roi quất vào da thịt đập vào tai Thanh Nhi.

Thanh Nhi rung rẫy, cố gắng đứng vững nhìn kĩ lại phía trước.

Bước chân nhẹ nhàng tiến lên, Thanh Nhi càng lúc càng nhìn rõ, dưới án sáng mờ nhạt, một cô gái đầu tóc rối bời, toàn thân đầy máu đầy vết thương, nằm bất động không cử động nổi, từng tiếng rên đau đớn vang lên.

Thanh Nhi há to miệng,trái tim bất giác đau nhói,nước mắt cũng rơi xuống, không hiểu vì sao Thanh Nhi lại cảm thấy vừa sợ hãi mất đi vừa lo lắng nhiều đến thế.

" Ai " Tiếng nói người phụ nữ vang lên, ánh mắt hướng về Thanh Nhi.

Thanh Nhi giật mình một cái, nhìn mỹ nhân trước mặt.

" Ngươi là ai" Giọng nói người mỹ nhân cảnh giác cảnh lên.

Dám xông vào nơi này quả thật là đáng chết.

Thanh Nhi nhìn mỹ nhân kia một câu cũng không nói,lúc này, Thanh Nhi tiến lên tung quyền cước vào mỹ nhân kia.

Mỹ nhân cũng thẳng thằng đáp trả, nhưng cuối cùng cũng chịu thua trước họng súng của Thanh Nhi.

Thanh Nhi bước tới, xử lí tiếp theo mỹ nhân đang hành hạ Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi hơi động người, cố gắng hết sức mở mắt ra, mờ nhạt thấy có hai người đánh nhau.

Ánh sáng quá thiếu thốn, Nhiếp Ngạn Vi không thể nhìn rõ tình cảnh trước mắt.

Nhiếp Ngạn Vi không hy vọng ai đến cứu mình, bởi vì... Nhiếp Ngạn Vi không thể bảo vệ được đứa bé,cô đã tuyệt vọng,đã biết mình không thể cầm cự được lâu nữa.

Thanh Nhi xử lí xong nỹ nhân kia liền quay đầu nhìn lại Nhiếp Ngạn Vi.

Thanh Nhi bước đến, ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Ngạn Vi.

Trái tim từng hồi co thắc, Thanh Nhi đã không còn nhận ra Nhiếp Ngạn Vi của lúc trước nữa rồi.

Cô gái một thân đầy máu này... tay chân đều bị trói lại...

Thanh Nhi nhanh chóng tháo gỡ những sợi dây cồng kềnh trên người Nhiếp Ngạn Vi xuống, giọng nói nghẹn ngào vang lên.

" Ngạn Vi, chị như thế nào rồi, chị có thể nhận ra tiếng nói của em không"

Nhiếp Ngạn Vi mơ mơ màng màng, ý thức đã không còn rõ, toàn thân xác cảm thấy vô cùng đau đớn.

Nhưng Nhiếp Ngạn Vi vẫn chưa mất hết cảm giác, giọng nói này Nhiếp Ngạn Vi có thể nhận ra " Thanh Nhi..." Nhiếp Ngạn Vi yếu ớt không rõ tiếng nói.

Nhiếp Ngạn Vi không biết, tại sao Thanh Nhi lại có mặt ở đây.

Thanh Nhi gật đầu, nước mắt tí tách rơi xuống " Đúng vậy, em là Thanh Nhi, Ngạn Vi, chị phải cố lên, bọn người của Vương thiếu sắp đến cứu chị ra ngoài rồi"

Nhiếp Ngạn Vi nghe đến Vương Tuấn Khải trái tin càng thêm đau nhói mãnh liệt, Nhiếp Ngạn Vi đau đớn ôm lấy bụng mình.

Đứa trẻ đã không còn,một chút quan hệ với anh cũng không còn.

Nhiếp Ngạn Vi nước mắt tuyệt vọng rơi xuống, lắc nhẹ đầu " Chị... và anh ấy... đã... không còn quan hệ" 

Thanh Nhi biết trong lòng Nhiếp Ngạn Vi sớm đã tuyệt vọng, nhưng Thanh Nhi không muốn thế

Thanh Nhi lắc đầu " Không, Vương thiếu rất yêu chị, dù có thế nào anh ấy cũng sẽ cứu chị ra"

Nhiếp Ngạn Vi im lặng, chỉ nói bao nhiêu đó, mà cô cảm thấy mệt quá, Nhiếp Ngạn Vi ngất đi trong lòng Thanh Nhi, hàng lệ dâng trào xuống khóe mắt.

" Chị...." Thanh Nhi lay nhẹ người Nhiếp Ngạn Vi.

Đúng lúc này " Cô ta là ai" Một giọng nói phụ nữ vang lên,ánh mắt lửa giận nhìn lên người Thanh Nhi.

Đám người phụ nữ ở phía sau nhìn Thanh Nhi, có người lên tiếng nói.
" Cô ta là tình nhân của Lãnh Dật Kiêu"

Người phụ nữ kia nghe vậy khóe mắt lạnh lùng híp lại, khóe môi tàn nhẫn nhếch lên " Thì ra là tiểu tình nhân bé nhỏ của Lãnh Dật Kiêu, hay lắm... giết cô ta đi"

" Vâng" Đám phụ nữ gật đầu, tiến về phía Thanh Nhi.

Lần này vẻ mặt Thanh Nhi đã không còn một chút sợ hãi, mà thay vào đó là vẻ mặt vô cùng tức giận, Thanh Nhi nhẹ nhàng đặc Nhiếp Ngạn Vi xuống, lạnh lùng đứng dậy chắn trước mặt Nhiếp Ngạn Vi.

Thanh Nhi nhìn đám phụ nữ trước mặt, nhếch môi nói một câu " Đã lâu không gặp"

Đám người trước mắt này chính là tổ chức SaLa, lần trước đã muốn lấy mạng Nhiếp Ngạn Vi ở Vương Vi.

Người phụ nữ kia nhếch khóe môi " Coi như lá gan cô cũng lớn..." Rồi ác độc nhìn sang đám mỹ nhân kia           " Giết"

Người phụ nữ nhìn lên phía trên, cảm nhận được trên mặt đất đã không ổn, lúc này, một thuộc hạ chạy vào cấp báo " Chủ nhân, người của chúng ta điều đã bị hạ gục"

Người phụ nữ nghe vậy, bàn tay liền siết chặt.

****
Bên ngoài, bọn người Vương Tuấn Khải hoàn toàn đã hạ gụt người của SaLa.

Vương Tuấn Khải nhìn xuống cánh cửa lớn " Phá cửa"

" Vâng" Tiêu Bân nhìn Sùng Sâm, nhận từ tay Sùng Sâm một khối thuốc nổ, bắt đầu sử dụng nó.

Tiêu Bân bước xuống phía dưới tầng hầm, cẩn thận đặc từng khối thuốc nổ.

Tiêu Bân trở lại, đám người lui ra phía sau thật xa.

Một giây sau đó,tiếng nổ đã được Tiêu Bân ém lại mà không vang lớn như bình thường, phía dưới mở ra một đường thông cỡ lớn.

Vương Tuấn Khải nhìn sang hai cô gái.

" Hai người hãy ở lại cùng Vương Nguyên Tiêu Bân, Sùng Sâm cũng ở lại"

Lệnh của Vương Tuấn Khải không một ai dám cải hay chối từ, Mẫn gia gia mím môi gật đầu.

Cô hiện tại đi theo chính là gây thêm phiền phức cho bọn họ.

Tịch Thần nhìn Khang Tiểu Mẫn,rồi bước theo sau Vương Tuấn Khải.
***

Vẫn là một mãnh tối tăm bao lấy bọn họ.

Hai lính đặc công cầm súng đẫn đầu, chiếc nón trên đầu được trang bị chiếc đèn pha sáng, ở giữa là Vương Tuấn Khải.

Phía sau còn hai tên lính đặc công, Lãnh Dật Kiêu, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Tịch Thần.

Vương Tuấn Khải trong lòng đã sớm khẩn trương, mọi tế bào điều xáo trộn lên, cứ nghĩ đến Nhiếp Ngạn Vi đang gặp nguy hiểm mà anh không thể nào có thể bình tĩnh được, bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn.

Không biết trải qua bao lâu, Thanh Nhi bị một đám phụ nữ bao vây cũng muốn kiệt sức, cho dù cô có súng,nhưng cô chưa bao giờ được huấn luyện, không thể muốn là có thể bắn bừa, dù gì, đây cũng không phải là lãnh thổ của cô.

Đúng lúc này, Thanh Nhi vừa dơ cao họng súng chuận bị tiến tới thì cơ thể bị đá một cước văng đến bên cạnh Nhiếp Ngạn Vi.

Khẩu súng trên tay của Thanh Nhi lúc này đã nằm trên tay của người phụ nữ kia.

Thanh Nhi rung lên một cái, thân thể nhỏ che chắn bảo vệ Nhiếp Ngạn Vi.

Người phụ nữ kia:" Lúc này còn bảo vệ cô ta, vậy thì cho cô chết trước vậy"

Thanh Nhi thấy họng súng hướng về mình mà nhắm mắt lại thật chặt, không có ý định rời khỏi Nhiếp Ngạn Vi.

Nhưng lúc này, Thanh Nhi cảm nhận được có gì đó đè nặng lên cơ thể mình, mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi Thanh Nhi.

Thanh Nhi mở mắt ra, liền không thôi kinh hoàng.

" Chị...." Thanh Nhi hét lên một tiếng thật lớn đầy thê lương, mà ôm lấy Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi đã dùng hết sức lực cuối cùng đỡ lấy cho Thanh Nhi một viên đạn.

Thanh Nhi bỡ ngỡ, đau thương ôm lấy Nhiếp Ngạn Vi, nước mắt lã chã rơi xuống, cổ họng đau đến nghẹn lại.

Nhiếp Ngạn Vi từng chút máu chảy ướt tấm lưng, máu cũng từ miệng mà trào ra.

Nhiếp Ngạn Vi biết, ngày hôm nay, cô chính là bỏ mạng ở đây.

Ý thức cuối cùng còn xót lại.

Nhiếp Ngạn Vi thâm tân đau đớn gọi tên Vương Tuấn Khải.

Nước mắt tuyệt vọng buông xuôi chảy dài.

" Ngạn Vi, đừng như vậy, chị không được ngủ, không được ngủ" Thanh Nhi gào théo đau đớn, ôm Nhiếp Ngạn vi thật chặt ở trong lòng.

Tình cảmh này đối với người phụ nữ kia chính là chướng mắt.

" Cô ta chết rồi, vậy tới lượt cô" Dứt lời, người phụ nữ chỉa súng đến Thanh Nhi.

* Đoàng* một tiếng, khẩu súng trên tay người phụ nữ rơi xuống, ả ta ôm lấy cánh tay đau đớn, chính là lính đặc công người mỹ đã bắn cô ta.

Đám phụ nữ theo phản ứng quay đầu nhìn lại.

Thanh Nhi nhìn thấy Lãnh Dật Kiêu, từng lúc bi ai rơi nước mắt.

Vương Tuấn Khải vừa đến đã thấy một màng trước mắt, trái tim Vương Tuấn Khải từng hồi đau thắc, tưởng chừng đã bị trào ngược lên cổ họng, đôi chân dài xảy bước đến ôm lấy Nhiếp Ngạn Vi từ tay Thanh Nhi.

" Vi Vi...." Vương Tuấn Khải đau đớn gọi tên cô, nỗi nhớ nhung, đau khổ điều hiện lên trong đôi mắt.

Vương Tuấn Khải tim gan điều như đau buốt, cô gái trong lòng anh dường như không còn sức sống, máu không ngừng tuông ra, từng chút một yếu ớt trong lòng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cuối xuống hôn lên trán Nhiếp Ngạn Vi, bao chau xót nơi khóe mắt trào trực ra, hơi ấm nóng rơi trên mặt Nhiếp Ngạn Vi.

" Anh đến rồi, chúng ta cùng nhau trở về" Vương Tuấn Khải nhấc bỗng ôm lấy Nhiếp Ngạn Vi đứng lên.

Thanh Nhi lúc này cũng đã được Lãnh Dật Kiêu ôm vào lòng, nỗi sợ hãi lúc nào trào trực tuôn ra.

" Chị ấy sẽ không sao có phải không" Thanh Nhi rung rẫy nói, ánh mắt luôn hướng về Nhiếp Ngạn Vi.

Lãnh Dật Kiêu đau lòng ôm lấy Thanh Nhi " Cô ấy rất mạnh mẽ, sẽ không sao"

Trước mặt, đám phụ nữ cũng đã giao đấu với Tịch Thần, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đám thuộc hạ phía sau.

Bốn người đặc công, chỉa thẳng súng vào người phụ nữ cầm đầu.

Người phụ nữ kia làm sao không khỏi hoảng sợ, ánh mắt thâm sâu híp lại, căm phẫn nhìn đám đàn ông chết tiệt trước mặt.

Người phụ nữ nhìn lại Nhiếp Ngạn Vi, ánh mắt chỉ còn một nỗi câm phẫn cùng ác độc.

Đúng lúc đó, không biết là thứ gì mờ mịt đầy khói trắng che tầm nhìn của đám người đặc công.

Khói vừa tiêu tan, bóng dáng người phụ nữ kia cũng đã biến mất.

Đám người đặc công định đuổi theo, thì phía sau vang lên giọng nói khàn khàn " Không cần đuổi theo"

Vương Tuấn Khải nói xong, ôm lấy Nhiếp Ngạn Vi nhanh chóng hướng về phía lối ra.

Đám người cũng nối tiếp đi phía sau.

Đám người phụ nữ bị bắt sống bị mấy anh đặc công đẹp trai giải đi.

Khang Tiểu Mẫn và Thuần Nhi trong lòng đầy hồi hợp ngồi chờ đợi, cuối cùng cũng đã thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải.

Đám người bên ngoài khẩn trương nhóm người lên, đập vào mắt họ là Vương Tuấn Khải đang ôm trên tay một cô gái đầy máu me trong rất đáng sợ.

" Chị..." Khang Tiểu Mẫn bước tới, không tin cô gái trước mặt mình là Nhiếp Ngạn Vi.

Còn tệ hại hơn những gì Khang Tiểu Mẫn đã nghĩ.

Khang Tiểu Mẫn cắn chặt môi nước mắt rơi xuống.

Vương Tuấn Khải nhìn Sùng Sâm và Tiêu Bân lạnh lùng nói " Phá vỡ tầng hầm"

Tiêu Bân và Sùng Sâm gật đầu.

" Ngài Vương, việc này cứ để cho chúng tôi, trước mắt ngài nên nhanh chóng trở về để điều trị cho cô gái kia,  chúng tôi sẽ báo lên cấp trên,tiếng hành điều tra lại, tầng hầm này cũng sẽ mau chóng giải quyết" Một lính đặc công lên tiếng nói.

Vương Tuấn Khải cũng không phải không biết lí lẽ, liền gật đầu " Hôm nay đã phiền mọi người, lần sau báo đáp"

Nói rồi Vương Tuấn Khải nhanh chóng rời đi.

Bốn lính đặc công người mỹ nhìn theo, trong lòng không khỏi cảm thán.

Một lúc sau đó, ba chiếc máy bay quân sự của mỹ lại hạ cánh xuống chỗ bãi đất trống.

Người đàn ông cao to đeo quân hàm thiếu tướng bước xuống.

" Thiếu tướng" Bốn người lính đặc công mỹ đưa tay lên đứng nghiêm chào.

Người đàn ông kia không phải người mỹ giống bọn người,mà ông ta là một người châu á.

" Đi rồi " Người đàn ông lên tiếng hỏi, ý là hỏi đám người của Vương Tuấn Khải.

" Vâng, họ vừa mới rời đi"

Người đàn ông chậm rãi gật đầu, thoáng qua tia tiếc nuối.

Rồi nhìn mấy người phụ nữ to con, cùng đám người đàn ông da đen nằm xỗng xoài dưới dất.

" Giải về quân đội, gọi cho cảnh sát trưởng Jap, tiến hành điều tra"

" Rõ "

Người đàn ông thiếu tướng ánh mắt thân trầm nhìn đám người bị áp giải kia mà nhớ đến tổng thống hôm nay đã đích thân gọi đến cho ông ta, bảo ông ta cấp giấy thông hành cho Vương Tuấn Khải và cử cả lính đặc công hạng A của quân đội bọn họ.

Người đàn ông thiếu tá nhìn lên bầu trời hướng mà Vương Tuấn Khải rời khỏi.

Đúng là...con đã trưởng thành rồi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro