Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap41. Sóng gió nối tiếp sóng gió. Ly Hôn

Vương Tuấn Khải sau khi rời khỏi liền trở về Phong Đồ.

Người đàn ông muôn phần tức giận cùng lạnh lùng đi thẳng xuống một lối tầng hầm, phía sau có Tịch Thần, Sùng Sâm.

Sùng Sâm nảy giờ đi phía sau huýt vai Tịch Thần mấy lần, đi giao dịch với Nam Dật Thương kiểu gì mà về lão đại lại biến thành quỷ thế kia.

Tịch Thần coi như lười nói, chỉ nhún nhún vai.

Vương Tuấn Khải dừng trước một căn phòng tối, nói đúng hơn chính là giống nhà tù.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải lạnh đến muốn đóng băng cả thiên hạ, nhìn người phụ nữ ngồi dưới đất, tay bị trói ngược ra sao,cả mắt cũng không cho nhìn thấy.

Tiêu Bân đứng canh chừng, cho đến khi nhìn thấy lão đại mới cuối đầu
" Lão đại, cô ta không chịu thừa nhận"

Tô Thi Thi cứng đầu như thép, có đánh cỡ nào cũng không chịu khai.

Mà chính cô ta khi bị bắt đến đây cũng đã lườn trước được mọi việc.

Miệng kín như bị keo dán lại, không chịu thừa nhận.

Vương Tuấn Khải nheo mắt, thoáng qua nét tàn nhẫn, Vương Tuấn Khải ngồi xuống trước mặt Tô Thi Thi, một tay gác lên gối, tay còn lại bóp lấy cằm Tô Thi Thi thật mạnh.

" Chán sống... hm?" Vương Tuấn Khải nghiến răng nói, sức tay càng ngày càng mạnh.

Tô Thi Thi nhíu mày, cảm thấy cằm mình đau đến nổi muốn vỡ nát.

Nhưng vẫn mạnh miệng " Tôi không có"

Vương Tuấn Khải nhíu mày, lực bạo từng chút từng chút muốn bóp nát Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi trong lòng không khỏi sở hãi, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười khinh bỉ " Thế nào, những gì trên báo viết làm anh chọt dạ sao"

Tức khắc, người đàn ông trước mắt như bùng nổ, tức giận bóp lấy cổ Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi không thể tưởng tượng được Vương Tuấn Khải có thể tàn bạo như thế, cổ họng cô ta đau buốt, tưởng như xương cũng sắp nứt ra, gương mặt nghẹn đến đỏ.

" Vương Tuấn Khải... tôi... sẽ... khiến các người... chết không toàn thây" Tô Thi Thi vẫn mạnh miệng nói, cô ta không sợ, có cái gì cũng không sợ.

Sùng Sâm, Tịch Thần và Tiêu Bân nhìn nhau, chưa bao giờ bọn họ thấy lão đại lại hung tàn như thế với một người phụ nữ.

Vương Tuấn Khải hiện tại vẫn không muốn giết người phụ nữ này, lực tay cũng nhẹ đi, hừ lạnh một tiếng, Tô Thi Thi đã ngã trên mặt đất cố gắng lấy lại hơi thở.

Vương Tuấn Khải đứng lên, lạnh lẽo nhìn người phụ nữ dưới đất " Bỏ đói cô ta ba ngày, tiếp tục tra tấn"

Dứt lời, người đàn ông cao nghạo lạnh lùng bỏ đi, không cho ai có một cơ hội để trả lời.

Sóng gió lại nối tiếp sóng gió.

*****
Nhiếp Ngạn Vi mê mang nằm sấp trên giường để cho Simon xử lí vết thương, Khang Tiểu Mẫn ngồi một bên trong lòng rung rẫy, nhưng cũng không biết phải nói gì.

Khang Tiểu Mẫn biết, mấy năm qua Nhiếp Ngạn Vi đã chịu rất nhiều khổ sở, thậm chí cũng đã từng chết đi sống lại nhiều lần, thương tích đầy người, nhưng do một tay Simon điều trị cho nên không có để lại một vết nhơ nào.

Khang Tiểu Mẫn cũng không phải là lần đầu tiên chứng kiến Nhiếp Ngạn Vi một thân đầy máu do trúng đạn.

Lần đó ở Vương thị cũng đủ cho Khang Tiểu Mẫn sáng mắt ra, cũng may lúc đó mạng của Nhiếp Ngạn Vi còn có thể cứu vớt được, còn bây giờ, tuy không nặng như lần trước, nhưng Khang Tiểu Mẫn cũng không khỏi lo lắng.

" Chị, anh ấy trúng một viên đạn cũng không có chết, chị là con gái, yếu đuối hơn anh ấy, hà tất gì phải làm như vậy " Khang Tiểu Mẫn rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào.

Khang Tiểu Mẫn biết Nhiếp Ngạn Vi vừa yêu vừa hận, tội của Vương Tuấn Khải đáng chết, nhưng Nhiếp Ngạn Vi bởi vì yêu mà một mực bảo vệ.

Nhiếp Ngạn Vi chớp nhẹ đôi mắt, bởi vì đau mà mày đẹp không khỏi nhíu chặt, hơi thở cũng không được ổn định, mắt cũng ngấn lệ, không biết bởi vì đau do vết thương hay là đau vì Vương Tuấn Khải.

" Không ai được phép giết anh ấy, Vương Tuấn Khải chỉ có thể chết trong tay chị..." Nhiếp Ngạn Vi nói pha lẫn một chút yếu ớt,một chút kiên cường mãng liệt.

Nhưng lúc đó, hướng viên đạn đi đến chính là một mạng vào gáy của Vương Tuấn Khải, Nhiếp Ngạn Vi chỉ biết nín thở điếm thời gian, cô sê nhích vai một chút, chính là lúc thời điểm bên trong bắn ra, có lẽ bên trong do không ngờ Nhiếp Ngạn Vi lại chắn tầm nhìn, cuối cùng không kịp trở tay mà lệch viên đạn.

Cho nên Nhiếp Ngạn Vi lúc đó không màng đến tính mạng mà nhích người đỡ lấy.

" Chị....." Khang Tiểu Mẫn không biết phải nói cái gì.

Khang Tiểu Mẫn nhắm mắt lại, nước mắt rơi từng giọt thấm vào chiếc váy hồng nhạt.

Nhiếp Ngạn Vi, chị có biết không, những lời nói của chị, chính là một mực muốn bảo vệ anh ấy...

Simon tập trung lấy viên đạn từ bã vai Nhiếp Ngạn Vi mà im thinh thít, một câu cũng không nói, chỉ là, lâu lâu lại thở dài.

Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy từng hồi buồn nôn mãnh liệt trong cơ thể, Nhiếp Ngạn Vi bịt miệng nôn khan, Simon phải dừng lại động tác của mình nhíu mày nhìn Nhiếp Ngạn Vi.

" Chị,Chị làm sao vậy " Khang Tiểu Mẫn ngồi lên giường vuốt sống lưng Nhiếp Ngạn Vi khẩn trương hỏi.

Nhiếp Ngạn Vi nôn khan tái xanh mặt mài, tế bào trong cơ thể như bị tê liệt.

Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu không sao, bảo Simon tiếp tục.

Simon chỉ hơi lẳng lặng nhìn Nhiếp Ngạn Vi, băng bó lại vết thương, đỡ Nhiếp Ngạn Vi nhẹ nhàng trở lại tư thế nằm thoải mái.

" Cảm thấy thế nào rồi" Simon ngồi cạnh giường hỏi, vẻ mặt có chút đăm chiêu nhìn Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu, nhưng cơ thể vẫn thấy không thoái mái.

Khang Tiểu Mẫn nhìn Simon, anh ta kéo cánh tay của Nhiếp Ngạn Vi, sau đó ấn hai ngón tay lên bắt mạch.

Nhiếp Ngạn Vi cũng không có để ý gì, Simon vẫn thường bắt mạch khi chữa bệnh cho cô.

Mày của Simon càng ngày càng nhíu chặt, mà Nhiếp Ngạn Vi và Khang Tiểu Mẫn cũng thấy cảm xúc của Simon thật kì lạ.

" Simon, làm sao vậy " Khang Tiểu Mẫn khẩn trương hỏi.

Simon nhìn Nhiếp Ngạn Vi " Tháng này có trễ hay không "

Nhiếp Ngạn Vi ngờ vực nhìn Simon, sau đó cố nhớ lại rồi gật đầu " Trễ hơn một tuần rồi"

Lúc này, Khang Tiểu Mẫn ở một bên đã trợn mắt há hốc mồm, còn Simon vẻ mặt bình thản, Nhiếp Ngạn Vi lúc bày mới cảm thấy kì lạ, thông suốt một hồi cô cũng nghĩ đến một vấn đề.

Mang thai.

Nhiếp Ngạn Vi kinh hoàng nhìn Simon " Cái kia...lúc trước anh nói, tôi không còn khả năng...." Nói đến đây, Nhiếp Ngạn Vi tự dưng nghẹn lại, mà nước mắt cũng đã chảy dài.

Simon thở dài, lắc đầu " Trường hợp hy hủ vẫn có thể xảy ra, thực sự... cô đã mang thai rồi, ngày mai nên đi bệnh viện xem một chút..."

Nhiếp Ngạn Vi ong ong trong đầu, trước mắt là một mãnh mờ nhạt đờ đẫn, bàn tay Nhiếp Ngạn Vi siết chặt, đôi môi rung rẫy, khóc cũng không thành tiếng.

Tại sao lúc này nó lại đến, tại sao nó lại đến thế giới này.

Nhiếp Ngạn Vi cứ tưởng mình mãi mãi không thể sinh con nữa, cho nên từ trước đến giờ điều không có ngừa phòng.

Lúc này, Simon mím môi, khó xử lên tiếng " Đây coi như may mắn, nếu cô không cẩn thận, cả đời cũng không thể mang thai lại được nữa"

Đây là điều quan trọng nhất, Nhiếp Ngạn Vi không phải là một cô gái bình thường, cuộc sống hằng ngày chính là đáng nhau, giết nhau, mặc sống kệ chết.

Khang Tiểu Mẫn vừa vui mừng lại vừa lo lắng nhìn Nhiếp Ngạn Vi, cô biết, lúc này sinh đứa trẻ kia ra sẽ không có kết quả tốt.

Nhiếp Ngạn Vi từng hồi nuốt những lời nói của Simon, cô bất giác đặc tay lên bụng mình.

Một sinh linh bé nhỏ, đang hình thành trong bụng cô.

Nó là giọt máu của cô và Vương Tuấn Khải.

Nhiếp Ngạn Vi trong lòng cảm thấy nơi đâu đó thật hạnh phúc.

Ít ra, cô vẫn còn đứa nhỏ này bên cạnh mình.

" Được rồi, tôi sẽ cẩn thận" Nhiếp Ngạn Vi gật đầu nói, vì mệt mỏi quá mà cũng chìm vào giấc ngủ.

*****
Vương Gia 12h khuya.

Sòng mạc chược của bốn người vẫn chung thủy ấn định y cũ, vẻ mặt của ai cũng tỉnh táo, không có vẻ buồn ngủ tí nào.

Thanh Nhi ngồi trên sofa rầu rĩ nhìn đứa nhỏ vẫn chung thủy một câu cũng không nói,ánh mắt vô hồn không khí huyết mà đau lòng.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng xe chạy vào, đám người ngồi đánh mạc chược chỉ liếc nhẹ mắt nhìn hai người đàn ông đang tiến vào một cái rồi tiếp tục công việc hiện tại của mình.

Còn Vương Tuấn Khải, chẳng buồn liếc nhìn bọn người đó, đôi chân dài xảy bước hướng giữa phòng khách.

Chỉ có Tịch Thần đáng yêu nhất nhà dừng chân lại chào từng người " Anh hai,Dịch Thiếu, Nguyên Thiếu "

Thanh Nhi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng gật đầu, rồi đi đến bên kia với Lãnh Dật Kiêu.

Tiểu Mân đang cuối đầu, cảm nhận được có bóng dáng quen thuộc nhóc liền ngẩn đầu lên.

Nhìn thấy người đàn ông trước mắt,gương mặt nhỏ không khỏi ủy khuất.

" Đã ăn ? " Vương Tuấn Khải hỏi con trai, nhìn sắc mặt của nhóc mà Vương Tuấn Khải vừa khó xử vừa xót xa.

Nhiếp Ngạn Vi mới rời đi không bao lâu mà nhóc đã trở thành cái dạng gì rồi.

Tiểu Mẫn hai mắt đỏ bừng bừng, miệng nhỏ ủy khuất nói " Muốn mẹ..."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, ánh mắt mong lung nhìn con trai, bàn tay lớn xoa đầu nhóc bất đắc dĩ nói" Ba kím mẹ khác cho con, được không"

Lời nói Vương Tuấn Khải vừa dứt làm chấn động cả đám người ngồi đánh mạc chược bên kia,Tịch Thần đang đi tới nhém xíu nữa cấm đầu xuống đất.

" Không muốn...." Tiểu Mân tức khắc liền lắc đầu nguầy nguậy, lời nói của ba như trời sập xuống trước mặt nhóc.

Châu Thanh Hồng đem một dĩa trái cây đưa cho bọn người kia, liền quay lại mắng vào mặt Vương Tuấn Khải.

" Mở miệng ra không có gì tốt lành, tránh ra..." Châu Thanh Hồng đẩy mạnh con trai mình, sau đó ôm lấy cháu nội mà vỗ ngọt.

" Tiểu Mân đừng nghe ba nói bậy, ba con bị tâm thần phân liệt từ nhỏ, ăn nói rất hàm hồ " Châu Thanh Hồng ôm cháu trai vào lòng, mắt thì trừng lớn với Vương Tuấn Khải.

Trong lòng đã hối hận tại sao lại sinh ra một thằng con trời đánh như vậy.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống sofa, dai dai mi tâm, hiện tại, anh muốn đem Nhiếp Ngạn Vi trở về bên cạnh mình là đều rất khó.

------

Mùng 1 tết đối với Vương Tuấn Khải trôi qua thật vô vị, mùng 2 tết Vương Tuấn Khải cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mùng 3 tết, Vương Tuấn Khải gụt đầu trên chiếc giường còn xót lại chút mùi hương của cô.

Vương Tuấn Khải nhìn khắp căn phòng, trống vắng, lạnh lẽo, cô đơn, tẻ nhạt, không có Nhiếp Ngạn Vi, không có giọng nói của cô, không có tiếng cười của cô, không có người buổi tối ngủ say trong lòng anh.

Họ đã là vợ chồng, vậy mà mất nhau một cách đơn giản như vậy.

Nhiếp Ngạn Vi, lúc anh cần em nhất, cũng là lúc... em hất anh ra.

Vương Tuấn Khải một hơi uống sạch chai rượu, vẻ mặt đã không còn tỉnh táo.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt dựa vào cạnh giường cảm thấy nó gì đó đang nắm lấy ống quần của anh.

Vương Tuấn Khải nhìn xuống, thấy con trai mặt đỏ phừng phừng, không ngừng rung rẫy.

" Làm sao..." Vương Tuấn Khải cố gắng tỉnh táo lại nhìn Tiểu Mân.

Tiểu Mân không nói, đôi chân nhỏ còn đứng không vững, hai tay nắm chặt ống quần ba mình.

Vương Tuấn Khải cảm thấy kì lạ, đưa tay sờ trán con trai, một giây sau đó liền tỉnh táo lại.

*****
Tiểu Mân nằm trên giường sốt mê mang đến 40° , với cơ thể nhỏ như thế thật không thể chịu nổi,Vương Tuấn Khải áo quần sộc sệt ngồi nhìn con trai mà mệt mỏi vô cùng.

Bác sĩ đến đã cho uống thuốc, nhưng có vẻ không có hiệu quả.

Châu Thanh Hồng vừa hay tin đã phi nhanh như tên lửa chạy đến.

" Làm sao mới có mấy ngày đã thành ra bộ dạng này rồi" Châu Thanh Hồng đau lòng nói, cứ mỗi lần nhìn thấy Vương Tuấn Khải bà lại tức giận.

" Anh còn ngồi ở đó, không mau tìm Tiểu Quyên về đây" Châu Thanh Hồng nước mắt nước mũi nói, đau lòng sờ trán cháu trai, vẫn không có hạ sốt.

" Mẹ, mẹ ơi..." Đứa nhỏ nằm trên giường mê mang gọi mẹ, vẻ mặt cũng muốn khóc, mà Châu Thanh Hồng chỉ biết khóc không thôi.

Tội nghiệp cháu trai của bà.

Cả đời cũng không được trọn vẹn có mẹ.

Vương Tuấn Khải cũng nghe thấy, anh mệt mỏi đứng lên đi ra ngoài.

Đám người kia hay tin cũng ló đầu tới, Vương Nguyên cũng lên xem lại tình trạng cho Tiểu Mân một chút, còn Thanh Nhi ngồi thay khăn ấm cho nhóc,Thuần Nhi chỉ ngồi lạnh lùng một bên.

Mà Châu Thanh Hồng lòng dạ không yên đi tới đi lui, vẫn không có cách nào giúp đứa nhỏ hạ sốt một chút.

" Vương Nguyên, thế nào ,thế nào rồi, khi nào Tiểu Mân mới có thể hạ sốt" Châu Thanh Hồng mắt đỏ bừng nhìn Vương Nguyên.

" Nó là đang muốn gặp mẹ " Vương Nguyên vứt lại một câu rồi cũng mất dạng bên ngoài, mà Châu Thanh Hồng đau đến đứt ruột gan.

Triệu chứng của Tiểu Mân cũng có thể coi như là tâm bệnh, hiện tại nó sẽ không cảm thấy an toàn, trừ phi nó tìm được trốn quen thuộc sẽ tỉnh táo lại ngay.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đã xuống lầu, vẻ mặt cũng không khác gì ông bác sĩ lúc nảy,  Vương Tuấn Khải thoáng qua một tia khổ sở.

" Có cần cho người đi tìm " Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng nói, thể loại chuyện như thế này anh chưa từng trải, cũng không biết an ủi chỉ có thể giúp đỡ tìm người thì được thôi.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, vô dụng thôi.

Vương Tuấn Khải cầm lấy điện thoại đi ra ngoài vườn hoa đỗ quyên ngồi, có hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn nhấn vào dãy số quen thuộc.

----
Nhiếp Ngạn Vi được Simon đều trị cho nên vết thương đã đỡ hơn hẳn, vẫn như ngày nào, mỗi buổi tối ba người điều ra ngoài sân ngồi ngắm sao cùng nhau nói chuyện.

Nhiếp Ngạn Vi thật sự không tin trong bụng mình có một sinh linh nhỏ bé, cũng không thể nào len lỏi niềm vui.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên, Nhiếp Ngạn Vi cầm lấy ,dãy số quen thuộc hiển thị trên màng hình .

Nhiếp Ngạn Vi trong lòng rung lên một cái, vẫn chần chừ không bắt máy.

Khang Tiểu Mẫn nhìn Nhiếp Ngạn Vi mở miệng nói " Có thể đã xảy ra chuyện gì đó"

Với tính cách của Vương Tuấn Khải, theo tình hình hiện tại sẽ không gọi cho Nhiếp Ngạn Vi, trừ phi đã xảy ra chuyện gì.

Nhiếp Ngạn Vi mím môi, hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhận máy.

" Alo..."

Bên kia, Vương Tuấn Khải nghe tiếng chuông reo mà dài như thế kỉ, cho đến khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên,trái tim Vương Tuấn Khải nhói lên một chút.

Giọng nói Vương Tuấn Khải khàn khàn vang lên " Tiểu Mân sốt cao "

Nhiếp Ngạn Vi nghe giọng nói lạnh nhạt của anh mà trái tim từng hồi đau đớn, cô không trả lời, cuối cùng cúp máy.

Bên kia, Vương Tuấn Khải nhìn màng hình đã tắt, mệt mỏi dựa lưng vào thân cây to lớn.

Khang Tiểu Mẫn cũng nghe được lời nói của Vương Tuấn Khải cho nên trong lòng cũng có chút lo lắng.

Đứa nhỏ kia, vì nhớ mẹ đã bệnh đến nông nổi vậy rồi.

Nhiếp Ngạn Vi không biết phải làm thế nào,đương nhiên khi nghe tin như thế trong lòng không khỏi lo lắng, cũng cảm thấy bản thân đã có lỗi với Tiểu Mân.

" Chị có muốn đi không " Khang Tiểu Mẫn nhẹ nhàng hỏi.

Nhiếp Ngạn Vi im lặng, hơi suy nghĩ rồi gật đầu.

Biệt thự Vương Vi.

Simon làm tài xế chở Khang Tiểu Mẫn và Nhiếp Ngạn Vi đến.

Nhiếp Ngạn Vi chần chừ ngồi trong xe, bàn tay đã xiết chặt, vẻ mặt cũng khó xử vài phần.

Khang Tiểu Mẫn thấy vậy nắm lấy tay Nhiếp Ngạn Vi nói một câu cũng như trấn an
" Chị, Tiểu Mân đang đợi chị, thằng bé chắc đã nhớ chị lắm rồi"

Nhiếp Ngạn Vi nhìn Khang Tiểu Mẫn rồi nhìn Simon.

Simon nói " Tôi nghĩ bởi vì nhớ cô thằng bé mới như thế, trẻ con rất dễ dàng vì một cái gì đó mà đỗ bệnh, huống chi nó đã gọi cô là mẹ, suy nghĩ của nó không chững chạc như chúng ta, cho nên cô vẫn nên vào trong đi thì hơn"

Thật ra Simon chỉ nghe nói sơ về Vương Tuấn Khải và con trai của anh, đứa trẻ kia rất mến Nhiếp Ngạn Vi,thậm chí gọi Nhiếp Ngạn Vi là mẹ, một khi đã như thế, nhóc chính là đặc sự tin tưởng vào nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu, mở cửa xe bước xuống, Khang Tiểu Mẫn chỉ là không an tâm nên đi theo ,không có vào trong cùng Nhiếp Ngạn Vi.

Một đám ngồi giữa nhà, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc, Vương Tuấn Khải ngồi quay vô cho nên không thấy bên ngoài có bóng dáng tiến vào.

Lúc này, Thanh Nhi vừa mới trên lầu đi xuống, đập vào mắt cô là hình ảnh Nhiếp Ngạn Vi đã đi đến.

" Chị Đỗ Quyên " Thanh Nhi cao giọng pha chút vui mừng cất tiếng.

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu với Thanh Nhi.

Lúc này, cả đám mới nhìn lại Nhiếp Ngạn Vi, mà Vương Tuấn Khải phản xạ rất nhanh khi nghe Thanh Nhi gọi như thế liền lập tức đứng lên.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn Vương Tuấn Khải cố gắng bình tĩnh nhất có thể, cô mở miệng nói " Tôi đến gặp Tiểu Mân"

Vương Tuấn Khải nhìn cô, thâm trầm không nói gì,rồi nhẹ gật đầu.

Nhiếp Ngạn Vi nhận được sự đồng ý của Vương Tuấn Khải, bước chân nhanh nhẹn gấp gáp tiến lên lầu.

Thanh Nhi cũng chạy theo sao, Vương Tuấn Khải cũng chậm chạp tiến lên.

Nhiếp Ngạn Vi bước đến phòng của Tiểu Mân, mới vào đã thấy thân hình nhỏ bé đang sốt mê mang trên giường, Thuần Nhi nhanh chóng thấy Nhiếp Ngạn Vi hơi nhích người đứng dậy.

Chỉ tiết, Châu Thanh Hồng bị bọn họ đuổi về cho nên không thể gặp Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn Tiểu Mân nhanh chân tiến lại nhẹ nhàng ngồi trên giường, nhấc bỗng thân hình nhỏ bé ôm vào lòng.

Nhiếp Ngạn Vi có thể cảm nhận được đứa nhỏ này đang nóng cỡ nào.

" Mẹ, mẹ...." Đứa nhỏ mê mang gọi một tiếng, dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền nắm chặt lấy vạt áo của Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi mím môi, xót xa nhìn đứa nhỏ trong lòng, giọng cô rung rẫy " Mẹ ở đây, ngoan..."

Vương Tuấn Khải lúc này đã đứng sau lưng Nhiếp Ngạn Vi, anh im lặng, không lên tiếng trầm ngâm nhìn hai người trên giường.

Thanh Nhi và Thuần Nhi cũng nhanh chóng đi xuống.

Nhiếp Ngạn Vi chỉnh lại tư thế thoải mái cho Tiểu Mân, lúc nhích người, cô nhìn thấy người đàn ông đứng im bên cạnh.

Nhiếp Ngạn Vi cuối đầu, cũng không muốn nhìn anh.

Vương Tuấn Khải nhìn cô một chút, khóe môi mấp mái " Đừng đi nữa được không "

Giọng nói Vương Tuấn Khải xót xa, cũng gần như là cầu xin cô.

Trong đời Vương Tuấn Khải đối với Nhiếp Ngạn Vi cái gì cũng là ngoại lệ.

Nhiếp Ngạn Vi nghe vậy, một tia đau khổ thoáng qua, cô lắc đầu " Chúng ta ly hôn đi thôi "

Nhiếp Ngạn Vi nhẹ giọng nói, một chút bi thương trong tiếng nói của cô.

Vương Tuấn Khải định bước đến bên cô, nhưng nghe lời nói kia đôi chân cũng không kịp bước nữa.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt, từng tế bào trong thâm tâm điều như rối loạn, đau đến phế liệt " Được "

Nhiếp Ngạn Vi không ngờ lại nhận được câu trả lời này của anh, nước mắt cố gắng mạnh mẽ nuốt vào, nỗi đau từng chút nhét ngược vào trong trái tim mà không cho nó trào ngược ra ngoài.

Nhiếp Ngạn Vi không cảm xúc nhìn Vương Tuấn Khải, cô mở miệng nói
" Với sức lực của anh, mời luật sư ngay bây giờ là chuyện đơn giản đúng không"

Vương Tuấn Khải nghe câu nói mỉa mai của cô mà tâm can trầy sướt khắp chỗ.

Cô thực sự muốn ly hôn ngay bây giờ.

Vương Tuấn Khải không tin Nhiếp Ngạn Vi vô tình đến vậy.

" Vi Vi..." Vương Tuấn Khải khổ sở gọi tên cô.

Nhiếp Ngạn Vi vẫn là không cảm xúc lên tiếng " Nhanh một chút... cảm ơn"

Vương Tuấn Khải lặng câm nhìn cô một câu cũng không muốn nói.

********
Thanh Nhi trở lại đưa thuốc cho Nhiếp Ngạn Vi giúp Tiểu Mân uống thuốc, cuối cùng đứa nhỏ dần hạ sốt trong lòng cô.

Nhiếp Ngạn Vi để Tiểu Mân xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho nhóc, dường như nhóc liền cảm thấy không thoải mái mà nắm góc áo Nhiếp Ngạn Vi không buông.

" Bảo bối, mau ngủ đi, mẹ ở đây " Nhiếp Ngạn Vi cuối thấp vỗ vỗ nhóc, đứa nhỏ cuối cùng bởi vì ngủ say mà buông vạt áo cô ra.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn con trai mà không khỏi xót xa.

Con trai, sau này chúng ta liệu còn gặp lại nhau nữa không.

Có gặp lại, liệu con còn nhớ đến mẹ.

Bảo bối của mẹ, tạm biệt con.

Nhiếp Ngạn Vi cuối xuống hôn trán nhóc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
****

Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa thâm trầm, vẻ mặt tệ hơn cả lúc nảy, nhưng đôi đồng tử cũng đã không còn cảm xúc gì nữa.

Bởi vì, đau đến mất đi cảm giác.

" Vương tổng, đây là bản đơn tôi đã chuẩn bị" Người đàn ông trung niên cầm cập công văn đưa cho Vương Tuấn Khải một sấp văn kiện, Vương Tuấn Khải mệt mỏi phất tay.

Mà cả đám người ngồi cùng ở đó điều nhíu này khó hiểu.

Nhiếp Ngạn Vi lúc này cũng vừa đi xuống, ánh mắt cô rơi trên người đàn ông trung niên.

Không ngờ, tần suất làm việc của Vương Tuấn Khải nhanh đến vậy.

Nhiếp Ngạn Vi tiến tới ngồi xuống sofa cất giọng đều đều nói " Ông có thể nói rồi "

Người đàn ông nhìn Nhiếp Ngạn Vi, đoán chừng đây chính là Vương phu nhân, giọng điệu có hơi lúng túng nói.

" Vương... Vương phu nhân... đây là đơn ly hôn tôi đã gấp gút chuẩn bị, cô xem lại có gì sơ xót không"

Nhiếp Ngạn Vi không cần để ý đến lời nói của ông ta mà đưa tay nhận lấy tờ đơn ly hôn.

Đám người kia xong trong đầu liền ong ong khó hiểu, mười con mắt đang chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải và Nhiếp Ngạn Vi.

Về cái ông luật sự này, ba người đàn ông kia điều biết, ông ta là Tống Thành luật sư nổi tiếng của thành phố A.

" Bởi vì Vương tổng và Vương phu nhân chưa có con chung và tài sản chung của cả hai, cho nên không cần giấy tờ rờm rà, có thế trực tiếp kí tên" Tống Thành luật sự một nên rành mạch nói.

Bỗng nhiên ông ta rung lên một cái, cảm nhận được cái lạnh đang càn quấy ông ta.

Tâm trạng Vương Tuấn Khải hiện tại đã cực kì không tốt.

" Được " Nhiếp Ngạn Vi gật đầu, theo chỉ dẫn mà kí rõ họ tên lên đó.

Nhiếp Ngạn Vi kí xong, liền nhìn sang Vương Tuấn Khải lạnh lùng trầm ngâm.

" Ngài Vương, đơn ly hôn tôi đã kí, phiền ngài cũng kí vào" Nhiếp Ngạn Vi bình thản nói, đẩy giấy sang cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó không nhúch nhích.

Tống Thành luật sự thấy Vương Tuấn Khải ngồi im lặng mà cũng không mạo muội lên tiếng.

Không biết suy nghĩ cái gì, Vương Tuấn Khải động tay cầm lên cây viết, rành mạch kí tên vào đó.

Nhiếp Ngạn Vi hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng.

Tống Thành luật sư thở phào một cái, sau đó rung rẫy cầm lên tờ giấy, mở miệng nói " Vương tổng... Vương phu
... Nhiếp tiểu thư, đã không còn gì nữa tôi xin phép rời khỏi"

Tống Thành biết mình đã nói sai liền sửa ngay tức khắc, rồi nhanh chóng rút lui.

Mà bọn người kia, nghe " Nhiếp tiểu thư" thì không khỏi bất ngờ.

Kia... chính là Nhiếp Ngạn Vi trong truyền thuyết.

" Đã không còn gì nữa, xin phép" Nhiếp Ngạn Vi lạnh nhạt nói, nhanh chóng rời đi.

Còn Vương Tuấn Khải đã thất thần ngồi đó.

Cả đám, một câu cũng không lên tiếng

Nhiếp Ngạn Vi vừa mới ra khỏi cổng Vương Vi,nước mắt cũng không kìm chế được nữa liền rơi xuống.

Cô muốn khóc thật to, thật lớn, để cho vơi bớt đi nỗi đau.

Khang Tiểu Mẫn và Simon thấy Nhiếp Ngạn Vi đã bước ra trên mặt đầm đìa nước mắt mà không khỏi thở dài.

Nhiếp Ngạn Vi sờ lên bụng mình, từng chút một mà đau đớn.

Sau này, chúng ta nương tựa nhau mà sống.

Nhiếp Ngạn Vi lấy tao lau nước mắt, hít sâu một hơi rồi tiến về phía xe.

Nhưng vừa mới đi nữa đoạn, Nhiếp Ngạn Vi liền đứng lại, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm nhìn vào đám rừng cây bên kia.

Nhiếp Ngạn Vi nhẹ bước lên, càng lúc càng tới gần Nhiếp Ngạn Vi càng cảm thấy ở đây rất không ổn.

Nhiếp Ngạn Vi rút ra cây súng giấu trong người, lóe lên một tia tinh anh * vút* một tiếng, cây kim độc bay ra tiến thẳng về phía bóng đêm mà không tạo lên tiếng vang.

Lúc này, tiếng xột xoạt càng vang lên rõ ràng, một đám mặc đồ đen lao ra hướng về phía Nhiếp Ngạn Vi mà đánh tới.

Nhiếp Ngạn Vi nhanh tay cầm khẩu súng trên tay đập vào đầu mấy tên kia,  bàn tay điêu luyện hạ gục từng người một.

Khang Tiểu Mẫn và Simon trong xe nhìn một màng này mà kinh hoàng.

Khang Tiểu Mẫn vừa định mở cửa bước xuống thì bị Simon kéo tay lại
" Bây giờ cô có đánh bọn họ cũng là rước thêm phiền phức, Ngạn Vi có thể giải quyết được..."

" Nhưng chị ấy đang mang thai..." Khang Tiểu Mẫn lo lắng nói.

" Vậy cô đang mang cái gì, quái vật hả..." Simon trừng mắt lớn.

Khang Tiểu Mẫn"..."

****
Nhiếp Ngạn Vi mày nhíu chặt, nhìn một tên còn đang điều chỉnh giờ trên quả bom, không cho người khác có cơ hội làm hại, Nhiếp Ngạn Vi một phát bắn nát đầu tên kia, do súng của Nhiếp Ngạn Vi giảm thanh mà không tạo nên tiếng động lớn.

Nhiếp Ngạn Vi bước đến, nhìn tên kia nằm dưới đất, kéo bịt mặt của hắn ta xuống, liền không khỏi hít sâu một hơi.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn quả bom tử thần loại nhất của Nam Xà mà rung lên một cái.

Nam Dật Thương... đáng chết.

Nhiếp Ngạn Vi tức giận cầm điện thoại gọi một dãy số.

" Nam Dật Thương, anh đã nói sẽ không động thủ, chết tiệt, đám người này lại là thế nào" Nhiếp Ngạn Vi tràn đầy tức giận ánh mắt đỏ ngầu lớn tiếng.

" Cô còn chưa giao ra thứ tôi muốn, thì tại sao tôi phải nghe lời cô, Ngạn Vi Đỗ Quyên, tôi đang làm công ích cho cô, tại sao còn không cảm ơn tôi một tiếng" Giọng nói giễu cợt của người đàn ông vang lên.

" Nam Dật Thương..." Nhiếp Ngạn Vi tức giận nghiến răng nghiến lợi nói.

" Ngạn Vi Đỗ Quyên, nếu ngày nào cô còn chưa giết hắn ta, thì tôi sẽ tự tay giải quyết"

Dứt lời, bên kia cũng đã cúp máy.

Nhiếp Ngạn Vi nắm chặt điện thoại, sau đó mới lên xe.

" Chị không sao chứ" Khang Tiểu Mẫn lo lắng hỏi.

Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu.

" Là người của Nam Xà?" Simon lên tiếng hỏi, theo như những gì anh ta cảm nhận được thì chính là như vậy, Nam Xà và Phong Đồ bao đời ân oán, bây giờ cũng khó mà hòa đồng.

Nhiếp Ngạn Vi trầm lặng gật đầu.

Simon lúc này cũng đã khởi đầu xe quay đi.

Lúc xe tiến vào khu S, Nhiếp Ngạn Vi đã cảm thấy nơi này đã trở nên quỷ dị.

Cả ba vừa mới bước xuống xe,linh cảm nhạy bén của Nhiếp Ngạn Vi rõ ràng là không ổn.

* Phập* một tiếng, trên đùi Nhiếp Ngạn Vi bị cấm một con dao.

"AAaa..." Nhiếp Ngạn Vi rên một tiếng khụy chân xuống.

Kì lạ, tại sao cô không cảm nhận được phương hướng của đối phương, chẳng lẽ cô gặp phải cao thủ rồi.

" Chị...."

" Ngạn Vi..."

Khang Tiểu Mẫn và Simon cũng lúc kinh hô lên một tiếng đỡ lấy Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi rút con dao ra khỏi đùi mình, cảm thấy đầu óc mê mang, ánh mắt cũng mờ đi.

" Dao có độc " Simon kinh hô, đỡ lấy Nhiếp Ngạn Vi tiếng vào nhà, Khang Tiểu Mẫn cũng kinh hoàng chạy theo.

Nhưng... bọn họ không thể nào có thể tiến được nữa.

Hơn mười tên bịch mặt đang cầm súng chỉa vào họ.

* Đoàng* Một tiếng, viên đạn cấm vào cánh tay trái của Simon, anh ta rên một tiếng, vẫn cố dịnh lấy Nhiếp Ngạn Vi.

Mà Khang Tiểu Mẫn sớm đã hồn bay phách lạc.

" Các người là ai..." Khang Tiểu Mẫn nhìn đám người trước mặt mà không khỏi rung rẫy.

Lúc này, một cái bóng đen nhanh như tia chớp lướt qua họ, sau đó cũng không thấy bóng dáng Nhiếp Ngạn Vi ở đâu nữa.

Mà đám người kia cũng mất hút.

" Chị...." Khang Tiểu Mẫn hét lên, nhấc chân chạy theo, thì bị Simon kéo lại.

Simon không màng đến cánh tay đang đầm đìa máu của mình mà cầm chặt cánh tay Khang Tiểu Mẫn " Họ sẽ giết cô"

Khang Tiểu Mẫn lúc này nước mắt đã lã chã, từng hồi rung rẫy.
" Cướp người... bọn họ cướp người, có phải... là người của Nam Xà hay không... là Nam Dật Thương muốn lấy con chip kia mới muốn..." Nói đến đây, Khang Tiểu Mẫn đã nức nở,giọng nói cũng đức quản.

Simon lắc đầu " Không phải là người của Nam Dật Thương, người anh ta muốn giết không phải là Nhiếp Ngạn Vi mà là Vương Tuấn Khải, vừa rồi ở Vương Vi cô cũng đã thấy, tình hình này, không thể nào là người của Nam Xà, chỉ có thể là một tổ chức khác"

Khang Tiểu Mẫn nghe vậy liền đờ đẫn " Vết thương cũ của chị ấy vẫn còn, bây giờ lại bị thương nữa chị ấy e là không trụ nổi, còn đứa bé, đứa bé trong bụng chị ấy, Simon, mau nghĩ cách đi, mau cứu chị ấy đi"

Khang Tiểu Mẫn kích động nói, vẻ mặt kinh sợ đến tột độ.

Simon mím môi " Bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu cứu thế lực của Vương Tuấn Khải ..."

Khang Tiểu Mẫn nghe vậy, không do dự mà gật đầu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro