Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap40. Vẫn một mực bảo vệ .

Nam Xà.

Nhiếp Ngạn Vi đã trở lại một thân trang phục của Nam Xà mà cô đã gắn bó chín năm, cách trang điểm của Nhiếp Ngạn Vi cũng đậm hơn một chút, chiếc quần đen ôm sát vào người, mặc một chiếc áo ba lỗ, gợi ra xương quai xang hấp dẫn, bên ngoài là một chiếc áo khoác đen,bên trái có kí hiệu của Nam Xà.

Nhiếp Ngạn Vi xảy bước đều đều tiến vào.

Bên trong, đám đàn em xếp thành hai hàng, người đàn ông ngồi trên ghế cao, bên phải là Tâm Nhẫn, bên trái là Hàn Luật.

Dáng đi thẳng tắp, không ngượng ngạo, đôi đồng tử tràn đầy nét kiêng định, Nhiếp Ngạn Vi đã đi đến trước mặt Nam Dật Thương vẫn như thường lệ cung kính gọi một tiếng " Chủ thượng"

Người đàn ông ngồi phía trên hơi nhếch khóe môi, thoáng qua một chút hài lòng nhìn Nhiếp Ngạn Vi.

" Thứ tôi muốn, đã đem đến???"

Nhiếp Ngạn Vi không trả lời, vẻ mặt vẫn không thay đổi, chỉ lạnh lùng gật đầu.

Người đàn ông nghe vậy hài lòng cười lớn, đôi chân thon dài xảy bước xuống tiến đến trước mặt Nhiếp Ngạn Vi, nhẹ nhàng ôm lấy bã vai Nhiếp Ngạn Vi, đặc lên trán cô một nụ hôn trước mặt tất cả thuộc hạ.

Mà phía trên kia, bàn tay Tâm Nhẫn cũng đã xiết chặt, Hàn Luật không thấy làm lạ, chỉ lẳng lặng nhìn.

Nhiếp Ngạn Vi một chút cảm xúc cũng không có, bàn tay nắm chặt, thoáng một tia khổ sở.

Người đàn ông ma mị phả vào bên tai Nhiếp Ngạn Vi hơi ấm nóng " Thế nào, còn không mau giao nó ra"

Nhiếp Ngạn Vi hơi liếc nhìn gương mặt ma mị của người đàn ông, sau đó lấy từ trong túi áo ra một cái hộp trắng trong nhỏ, bên trong đựng con chip.

" Tất cả những thứ thuộc về Vương thị đều ở đây, và cả tài sản riêng của Vương Tuấn Khải" Nhiếp Ngạn Vi đều đều nói, hơi liếc nhìn thứ trong tay mình một cái, rồi ung dung nhìn Nam Dật Thương.

" Tốt" Nam Dật Thương hài lòng nói, vừa mới địng dơ tay lên lấy, thì Nhiếp Ngạn Vi liền dựt tay trở lại.

Người đàn ông tức khắc nhíu mày, khí lạnh cũng toát ra vài phần, cảm giác bị chơi thật không tốt tí nào.

Ánh mắt sắc sảo của Nhiếp Ngạn Vi liếc nhìn anh ta một cái, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cất vào túi áo.

" Hiện tại, không thể đưa cho anh"

Người đàn ông càng ngày càng trầm thấp, khí lạnh cũng đã lên đến cực hạn, ánh mắt âm u nhìn Nhiếp Ngạn Vi, bàn tay tức giận hung hăng bóp lấy cằm cô dở lên.

" Ngạn Vi Đỗ Quyên, cô thực sự không ngoan..." Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói, đôi đồng tử tức giận còn đáng sợ hơn cả hổ báo.

Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy đau mà bất giác nhíu mày, bàn tay cô mạnh mẽ kéo bàn tay người đàn ông ra khỏi cằm mình, không vui liếc anh ta một cái.

" Tôi sẽ đưa cho anh... nhưng không phải là bây giờ "

Người đàn ông híp mắt nhìn Nhiếp Ngạn Vi, sau đó bỗng nhiên cười khẩy một cái " Điều kiện..."

Nhiếp Ngạn Vi coi như hài lòng với câu hỏi của anh ta, coi như cũng đã hiểu nhau không ích, Nhiếp Ngạn Vi mở miệng nói " Anh không được động thủ với Vương Tuấn Khải, khi nào tôi cảm thấy tất cả đều an toàn, khi đó... thứ này sẽ là của anh"

Người đàn ông nghe vậy tức khắc cực kì không vui, tận đáy lòng càng ngày càng lạnh lẽo, giọng nói cũng vì thế mà hơi cao " Ngu xuẩn..."

Nhiếp Ngạn Vi bị mắng một câu mà liền nhìn thẳng Nam Dật Thương.

" Cô nên luôn luôn nhớ rõ, Vương Tuấn Khải chính là ai... cô cần giết hắn chứ không cần bảo vệ hắn..."

Đây chính là điểm yếu Nhiếp Ngạn Vi, nghe vậy Nhiếp Ngạn Vi không khỏi nắm chặt tay, là thứ cô không muốn nghe nhưng lại cứ văng vẳng bên tai cô.

Nhiếp Ngạn Vi hơi lơ đãng, nhưng trong thâm tâm sớm đã tiêu tan, Nhiếp Ngạn Vi thốt ra từng chữ rõ lạnh. " Anh cứ yên tâm, đương nhiên đó là chuyện sớm muộn, nhưng mà... ngoài tôi ra, không ai được phép giết chết anh ấy"

Người đàn ông nghe vậy liền trào phúng, nhưng rõ ràng là một nụ cười lạnh lẽo . " Tốt, hiện tại không động đến hắn "

Nam Dật Thương xoay lưng bước lên chiếc ghế trên cao, ánh mắt thâm trầm, đè nén một sự tức giận.

Muốn giết hắn ta... hay là đang bảo vệ hắn ta.

Nam Dật Thương an vị trên chiếc ghế, nhìn xuống tất cả những người bên dưới, khóe miệng ác ý lạnh lùng nhếch lên.

" Kể từ bây giờ, Ngạn Vi Đỗ Quyên sẽ tự tay giết chết Phong Đồ "

Nhiếp Ngạn Vi đứng phía dưới tay đã nắm chặt.

*****

Vương Vi.

Châu Thanh Hồng một bên vỗ Tiểu Mân, một bên câm phẫn liếc nhìn Vương Tuấn Khải.

Có thằng cha nào mồm miệng lại ác như vậy không, Tiểu Mẫn đến cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ.

" Vương Tuấn Khải, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy hả, tại sao con bé lại bỏ đi, hôm nay không giải thích rõ đừng hồng nhìn mặt tôi" Châu Thanh Hông tức giận lớn giọng nói, ánh mắt thì đau lòng nhìn cháu nội của mình.

Vương Tuấn Khải mệt mỏi dựa lưng vào sofa, dai dai huyệt thái dương, giọng khàn khàn trả lời " Con cũng không biết rốt cuộc đã đắc tội gì với cô ấy"

" Vậy còn không mau đi tìm con bé" Châu Thanh Nhìn căm phẫn nhìn con trai quát lớn một tiếng.

Vương Tuấn Khải nhìn hai bà cháu, cuối cùng vẫn là đứng dậy rời đi.

******
Tập đoàn Vương thị.

Cơn bão ùng ùng tấp nập kéo đến đổ sập ngay trên đầu các nhân viên,không biết boss đại nhân đã xảy ra chuyện gì mà bắt tất cả nhân viên trong công ty tăng gấp đôi số lượng làm việc, chỉ được nữa tiếng nghỉ ngơi.

Làm ơn đi, tết năm nay còn không cho họ nghĩ, làm người nhà cứ gọi điện mãi, tối nay cũng đã là giao thừa, mà các nhân viên cứ tưởng như ngày giỗ của những anh hùng liệt sĩ.

Vẻ mặt của ai cũng khốn khổ, người thì ngơ ngác, người thì bơ phờ, có người đã biến thành gấu trúc panda.

Vương Tuấn Khải thâm trầm nhìn lên màng hình loptop không buông mắt, hiện tại, tất cả vấn đề về tài chính của Vương thị vẫn ổn định.

Vương Tuấn Khải dựa lưng vào ghế, mắt khép lại, nhẹ nhàng buông lỏng bản thân.

Nhiều người cứ lệ thuộc vào tiền bạc mà sống, thậm chí, họ có thể làm nô lệ cho đồng tiền suốt cả một cuộc đời, giàu có, cuộc sống đương nhiên sẽ khiến họ hài lòng, nhưng đối với Vương Tuấn Khải, anh đã quá mệt mỏi với những thứ này.

Được rồi, là anh cố ý để cô lấy đi tất cả của mình, là anh muốn thả cô đi, rồi chỉ muốn cô vui chơi thật đã rồi hãy quay về bên cạnh anh.

Nhưng đó, chỉ là suy nghĩ giả dối, chỉ là một thứ giả tạo để che lấp sự thật.

Tất cả anh làm, vốn chỉ đổi lấy nụ cười của cô.

Nhưng mà... vừa mới đây mà thôi, Vương Tuấn Khải cảm thấy trống trãi vô cùng.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, quay ra tấm kính lớn, châm một điếu thuốc, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống thành phố đầy tuyết trắng.

Bóng lưng cô độc, dường như lại có một chút tuyệt vọng lẫn đau khổ.

Đêm nay chính là giao thừa, vốn nghĩ sẽ được ở bên hai mẹ con họ đón một cái tết thật vui vẻ, đến cuối cùng, lá vẫn bay theo gió xa tận trân trời.

***

Nhiếp Ngạn Vi mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, cổ quấn một chiếc khăn len đi trên con đường trãi đầy tuyết, tán cây đỗ quyên kia bởi vì bị tuyết phủ đi một lớp mà trở nên xinh đẹp.

Bỗng một tiếng * vút * vang lên, Nhiếp Ngạn Vi kịp thời ngã người ra phía sau, tấm lưng dẻo dai cong một đường * Vụt* vụt* Nhiếp Ngạn Vi kịp thời phản ứng xoay một vòng, một chân xảy dài ra phía sau, một chân co lại, hai tay cân bằng người khom xuống né một con dao.

Ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi sắc bén liếc nhìn về con đường bên kia, đôi tay nhanh nhẹn rút con dao cấm vào thân cây * vút* một tiếng, phía đối diện vang lên một tiếng * Bịch *

Một người phụ nữ ăn mặc đen kịt, bịt mặt từ phía sau tán cây ngã xuống đất, chân phải bị một con dao nhỏ cấm vào.

Nhiếp Ngạn Vi trong mắt chỉ còn lại một sự ảm đạm, nhìn xung quanh cũng may không có ai, Nhiếp Ngạn Vi nhanh chân xảy bước về phía đối phương, cũng vừa đúng lúc, người phụ nữ kia chạy mất.

Ánh mắt còn nhìn theo người phụ nữ đã khuất xa thì tiếng điện thoại của Nhiếp Ngạn Vi liền vang lên.

****
Vương Tuấn Khải vừa gịt hết điếu thuốc, vừa quay trở lại bàn làm việc thì bên ngoài Tịch Thần hối hả chạy vào.

" Boss, xảy ra chuyện rồi..." Tịch Thần đặc lên bàn Vương Tuấn Khải một sấp báo mới.

Vương Tuấn Khải tức khắc chau mày, nhiệt độ cũng hạ xuống vài phần
" Chuyện gì...."

Vương Tuấn Khải cầm lên một tờ báo, trang đầu chính là tin tức về mẹ đẻ của Tiểu Mân với tiêu đề [ Mẹ đẻ của tiểu thiếu gia tập đoàn Vương Thị chính là Tô Thi Thi ]

[ Cô gái của Vương Tuấn Khải chính là một người phụ nữ thất học ]

[ Tô Thi Thi nói Vương Tuấn Khải phụ tình, cướp con trai ra ngoài nuôi tiểu bạch kiểm ]

[ Cuối cùng, người phụ nữ của Vương Tuấn Khải cũng xuất hiện, chỉ tiết không phải Tô Thi Thi ]

[ Tô Thi Thi bị tiểu tình nhân của Vương Tuấn Khải ức hiếp ]

[ Tô Thi Thi muốn kiện Vương Tuấn Khải cướp con trai ]

Bla... bla... biết bao tin tức nói về bọn họ, nhưng người thiệt thòi chính là Nhiếp Ngạn Vi và Vương Tuấn Khải mà người hưởng lợi chính là Tô Thi Thi.

Mà Vương Tuấn Khải càng lúc càng tràn đầy lửa giận, ánh mắt hung dữ như quỷ đói khát, một tia tàn bạo thoáng qua.

Đôi tay thon dài của Vương Tuấn Khải nhanh chóng gõ nhanh trên bàn phím loptop, sau đó một loạt tin tức về anh hiện lên ngay trên trước mắt.

Về việc Tô Thi Thi bị tiểu tình nhân của Vương Tuấn Khải ức hiếp thì hẳn có một video, chính là lúc gặp Tô Thi Thi ở công viên, theo góc độ quay, thì Tô Thi Thi chính là bị Nhiếp Ngạn Vi ăn hiếp ,còn có ảnh đời tư của Nhiếp Ngạn Vi và Vương Tuấn Khải

Còn việc mẹ ruột của Tiểu Mân, hẳn là có một tờ giấy xét nghiệm ADN và giấy nằm viện của Tô Thi Thi khi sinh Tiểu Mân.

Bàn tay Vương Tuấn Khải siết chặc, không khí trong phòng càng ngày càng ngột ngạt, băng lạnh đã tán đến cực độ, mà Tịch Thần đứng một bên cảm thấy run rẫy.

" Đem người đến..." Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói, xương khớp đều đã rắn rắc vang lên.

" Vâng" Tịch Thần cuối đầu, lập tức lui ra ngoài.

Mà Vương Tuấn Khải lúc này chỉ còn một ý niệm,đó chính là giết người.

****
Tại Vương Gia.

Trong căn nhà cỏ vẻ náo nhiệt, nói đúng hơn là chẳng có tí náo nhiệt nào, mà thay vào đó là đám người trầm lặng.

Lãnh Dật Kiêu cùng Thanh Nhi, Dịch Dương Thiên Tỉ đem theo cả Thuần Nhi còn có Vương Nguyên một thân có vài phần chật vật, kể từ ngày Khang Tiểu Mẫn mất, cậu ta cũng chẳng có ngày nào vui vẻ.

Bọn người này chính là do Châu Thang Hồng gọi đến đón giao thừa nói đúng hơn là đến chơi với cháu nội của bà, nhưng cái đám người oanh liệt này làm gì có việc đi vỗ dành con nít, cho nên chỉ có Thanh Nhi là đến bên cạnh vỗ ngọt Tiểu Mân.

" Bảo bối, chúng ta ra ngoài chơi được không, hôm nay là giao thừa, cùng nhau bắn pháo bông nhé"

Tiểu Mân ngồi một bên trầm mặc, một câu cũng không nói, chỉ lắc đầu hoặc là gật đầu.

Thanh Nhi thấy vậy liền thở dài một cái " Bảo bối, hôm nay là giao thừa phải vui lên mới được, chúng ta cùng đón năm mới được không"

Tiểu Mân vẫn một mực lắc đầu, ánh mắt đỏ hoe, môi mím chặt muốn kìm nén bi thương trong lòng, cuối đầu không nhìn một ai.

" Mẹ cháu sẽ không về" Bỗng nhiên vang lên một tiếng nói lạnh lùng, như một gáo nước lạnh đổ lên đầu đứa nhỏ.

Lãnh Dật Kiêu lười biến dựa lưng vào sofa, vẻ mặt bình thản đến mức vô tâm.

" Oa..." Một tiếng, đứa nhỏ há to miệng, mắt nhắm lại, khóc không thành tiếng.

Châu Thanh Hồng một bên luống cuống vỗ cháu nội.

Đúng là cái bọn anh em, tính tình vô tâm y chang nhau.

Thanh Nhi trừng mắt lớn nhìn Lãnh Dật Kiêu, bàn tay trắng nõn đánh vào đùi anh một cái rõ mạnh.

Lãnh Dật Kiêu trừng mắt nhìn lại, nhưng cuối cùng vẫn thua cái cô gái nhỏ trước mắt.

Cuối cùng một sòng mạc chược được mở ra trước cửa nhà, bốn người kia quyên thành một tụ, chỉ có Thanh Nhi cùng Châu Thanh Hồng ngồi vỗ nhóc, đưa thức ăn ngon cỡ nào nhóc cũng không muốn động tới.
******

Hai cô gái ngồi bên ngoài sân cùng nhau ngắm sao uống nước trà đón giao thừa, còn nam nhân một thân cấm đầu ăn dưa hấu cùng hạt dưa.

Khang Tiểu Mẫn ánh mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời đầy sao, tình yêu của cô còn chưa bắt đầu, mà đã kết thúc.

Còn Nhiếp Ngạn Vi ánh mắt không có phương hướng nhất định, thẩn thờ nhìn một chỗ, không rõ là nhìn cái gì, hầu như không có thư gì để thu vào tầm mắt cô.

Còn tình yêu của cô vừa mới bắt đầu thì đã muốn kết thúc.

Simon ngẩn đầu nhìn hai cô gái một cái, chỉ có thể là lắc đầu bó tay.

Khang Tiểu Mẫn chớp nhẹ đôi mắt,nhỏ nhẹ cất giọng " Con người không yêu có được không"

Nhiếp Ngạn Vi lúc này mới dùng ánh mắt buồn như chiều thu nhìn Khang Tiểu Mẫn, khóe môi Nhiếp Ngạn Vi hơi nhếch lên, nở một nụ cười thê lương " Con người nếu không có tình yêu sẽ trở thành quỷ dữ"

Khang Tiểu Mẫn nhẹ gật đầu, hơi đồng tình với ý nghĩ của Nhiếp Ngạn Vi " Một con quỷ không có tình yêu, vô tư thoải mái bắt nạt người khác, không lo âu, không cần suy nghĩ nhiều, không cần phải để ý đến suy nghĩ của người khác, không cần biết người vui hay buồn, chỉ cần ta thích thì sẽ giết ngươi, như vậy, em nguyện không có tình yêu" Khang Tiểu Mẫn bi ai nói, khẽ vuốt ve bụng mình.

" Không cần thiết phải yêu, nhưng yêu rồi lại một mình đau khổ, chị đã từng nghĩ,  chỉ cần giết đi anh ấy thì có thể báo thù cho ba mẹ và cả dì, nhưng cuối cùng chị vẫn là bảo vệ anh ấy, cái thứ tình yêu đó thật mệt mỏi, có lúc... chị muốn buông xuôi tất cả để rời đi..." Nhiếp Ngạn Vi giống như một con chim trong lòng, được người thả ra, rồi cũng phải tự giác trở về, bởi vì chiếc lồng ấy đã gắn bó với mình bao năm, một lần thả đi, cả đời cầm lại.

Khang Tiểu Mẫn hiểu ý tứ của Nhiếp Ngạn Vi, hận là thứ gì, thù là thứ gì, tình yêu vẫn là thứ mạnh nhất, cũng chính là thứ để Nhiếp Ngạn Vi có thể bao dung tất cả.

Khang Tiểu Mẫn cuối đầu, bàn tay vẫn vuốt ve bụng mình, trong bụng cô có một sinh mạng, chỉ vừa mới hình thành đây thôi, đứa nhỏ này cũng coi như là một may mắn.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn theo động tác của Khang Tiểu Mẫn, trong lòng dâng lên từng hồi ngưỡng mộ, nhưng lại len lỏi cảm giác ấm áp.

Khang Tiểu Mẫn chết một lần, nhưng thật may mắn, mầm móng trong người Khang Tiểu Mẫn là một kì tích, Simon vừa mới khám cho Khang Tiểu Mẫn cách đây một tuần, bảo được một tháng.

Lúc đó, Simon chỉ chép miệng cảm thán một câu " Chậc, cái con tinh trùng của cậu ta cũng đi chậm quá đi, được rồi, cũng coi như may mắn"

Đúng là muốn đi đến đích phải kiên trì.

Lúc này Simon lại ngẩn đầu lên, đẩy dĩa dưa hấu đã sạch sẽ sang một bên, vẻ mặt có chút tiếc nuối " Mỹ nhân của tôi, tiếc là nó không phải con tôi, chậc, gen của tôi đẹp trai vậy mà"

Khang Tiểu Mẫn bật cười nhìn Simon, cô hơi cảm khái lên tiếng " Hay để lần sau sinh cho anh một đứa"

Simon vừa nghe vậy ánh mắt sáng phừng phừng, tuy biết Khang Tiểu Mẫn nói giởn, nhưng cũng hùa theo cho vui " Tốt tốt "

Điện thoại của Nhiếp Ngạn Vi lúc này vang lên đánh tan bầu không khí có vẻ náo nhiệt của Simon.

Nhiếp Ngạn Vi không nhận mà tắt máy.

" Chị phải đi rồi sao" Khang Tiểu Mẫn nhìn Nhiếp Ngạn Vi nói.

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu vẻ mặt có chút miễn cưỡng " Đúng vậy"

Khang Tiểu Mẫn gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, Nhiếp Ngạn Vi đứng lên rồi cũng đi khỏi cánh cửa lớn.

Simon nhìn theo, rồi quay sang Khang Tiểu Mẫn bày ra vẻ mặt tra hỏi " Cái con người kia có đẹp trai bằng tôi không "

Chính là đang hỏi đến ba của đứa nhỏ là Vương Nguyên.

Khang Tiểu Mẫn ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

Simon đập bàn một cái " Trên đời này tôi mới là đẹp trai nhất, có hiểu chưa"

Khang Tiểu Mẫn bày ra vẻ mặt sợ hãi liền gật gật đầu.

Ngoan~~~~

****
Bãi đất trống phía nam thành phố A.

Đám người mặc đồ đen vẻ mặt nghiêm nghị đứng sau lưng người đàn ông lạnh lùng đang gịt một điếu xì gà.

Nam Dật Thương ánh mắt bởi vì khói thuốc mà ma mị hơi khép lại, đứng kế bên anh ta là Hàn Luật cùng Tâm Nhẫn, còn có Nhiếp Ngạn Vi đứng bên phải.

Nhiếp Ngạn Vi đã một thân đồ đen, ánh mắt không còn ảm đạm như lúc  ở cùng Khang Tiểu Mẫn, mà thay vào đó là ánh mắt dè chừng, thâm sâu tàn nhẫn, ánh mắt tinh anh như mãnh thú nhìn một mãnh đen tối trước mắt.

Cô không có cảm xúc, cũng không có tình cảm, hoàn toàn đã trở thành một người vô tâm tàn nhẫn.

Từ từ, ánh đèn xe từ phía xa xa cũng chiếu thẳng vào bọn người của Nam Xà.

Mấy chiếc xe phía trước dừng lại ở khoảng cách một trăm mét.

Bởi vì một màng đen tối chỉ có ánh đèn pha của mấy chiếc xe đối chiếu nhau mà tạo nên bầu không khí quỷ dị.

Bên kia, người đàn ông đã hoàn toàn cải trang kín đáo bước xuống, đám thuộc hạ tập hợp ra phía sau cùng người đàn ông hiên ngang tiến lên phía bọn người Nam Xà.

Tịch Thần không cảm xúc đi phía sau nhìn một lượt xung quanh, cảm giác không có gì nguy hiểm mới thôi.

Nữa gương mặt của Vương Tuấn Khải bị che đi, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm.

Mà càng tiến lại gần, thì càng thấy rõ hơn cô gái đứng bên cạnh Nam Dật Thương.

Trái tim Vương Tuấn Khải từng hồi co thắt.

Sớm như đã đoán, cô trở về Nam Xà.

Nhiệm vụ kết thúc rồi, liền rời khỏi anh.

Tịch Thần cảm nhận được một chút biến đổi của Vương Tuấn Khải, cũng không biết phải làm gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô gái mang vẻ mặt không cảm xúc đứng cạnh Nam Dật Thương kia.

Đám người Phong Đồ dừng lại, Nam Dật Thương thả ra một làn khói, ung dung nói " Phong lão đại đến rồi"

Vương Tuấn Khải bên kia im lặng, ánh mắt chung thủy nhìn Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi cảm nhận được người đàn ông thần bí kia đang nhìn mà ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác.

Vương Tuấn Khải trong lòng cười châm biếm, cô đã sớm biết anh là ai, sớm đem trái tim anh đi, vậy còn cảnh giác anh làm cái gì.

Mà cô đã thành một con người khác.

Nhiếp Ngạn Vi nơi đau đó nhói lên một cái, ánh mắt thoáng qua tia thâm tình,nhưng dường như có gì đó sâm lấn tâm trí Nhiếp Ngạn Vi mà bất giác cô muốn tiến lên giết chết người trước mặt.

Nhiếp Ngạn Vi tay nắm chặt, ánh mắt đỏ ngầu, nhưng sau đó lại bừng tỉnh lại.

Kia... người đàn ông kia là chồng cô, là Vương Tuấn Khải.

Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng che đi bởi ánh mắt câm thù tàn nhẫn của cô.

Đó chính là con của kẻ sát nhân, giết hắn ta, mau giết hắn ta đi.

Hắn đã giết chết dì, kẻ sát nhân không thể tha thứ.

Giết anh ta.

Giết anh ta.

Vương Tuấn Khải lòng đau như vỡ nát nhìn ánh mắt tàn nhẫn câm hận của Nhiếp Ngạn Vi.

Tịch Thần một bên có vài phần căng thẳng mà nhìn Nhiếp Ngạn Vi.

Nam Dật Thương một bên chỉ nhoẽn miệng nhếch khóe môi.

Bỗng một tiếng động vang lên, cái bóng đen nhanh như tia chớp lao đến trước mặt Vương Tuấn Khải, từng quyền ác liệt lao tới, mà Vương Tuấn Khải không kịp thời phản ứng bị  quyền mạnh mẽ của Nhiếp Ngạn Vi đánh một đấm.

Nhiếp Ngạn Vi như điên cuồng lao tới, cả đám thuộc hạ Phong Đồ tức khắc liền chỉa sủng về phía Nhiếp Ngạn Vi.

Tịch Thần lạnh lùng nhìn Vương Tuấn Khải một quyền cũng không đánh trả,chỉ né từng cú đấm lao tới mà không vung tay đánh lại.

Rõ ràng là yêu đến mức không muốn tổn thương đối phương.

Tịch Thần nhìn đám thuộc hạ phất tay bảo bỏ súng xuống.

Đám đàn em khó hiểu nhìn Tịch Thần, không hiểu tại sao lão đại đang bị người của Nam Xà đột kích mà không cho họ ra tay.

Vương Tuấn Khải trong lòng đã sớm tan nát, từng cú đấm của cô vung vào anh, tuy anh đều né, nhưng giống như cô đang đấm vào trái tim Vương Tuấn Khải.

Anh chính là đã lụy tình hay sao.

Cô gái trước mặt, từng lúc đánh vào trái tim anh, thật đau đớn.

Vương Tuấn Khải cuối cùng lại không né, từng cú đấm rơi trên người mình, anh chao đảo ra phía sau, Nhiếp Ngạn Vi vung chân một cái đá vào đầu anh.

Vương Tuấn Khải loạn choạn đứng vững, mà chiếc mặt nạ đã rơi xuống đất.

Nét mặt đau thương của người đàn ông phút chốc lộ ra trước mặt Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi cú đấm vừa mới vung ra chỉ một căn ti mét nữa là đã vào mặt anh mà cô lại dừng lại.

Nhiếp Ngạn Vi tức khắc từ địa ngục trở về, trong lòng cô rung lên,ánh mắt hơi dao động mà gợn sóng.

Cánh tay Nhiếp Ngạn Vi rơi xuống, đờ đẫn nhìn Vương Tuấn Khải, đích thực, anh chính là lão đại của Phong Đồ.

Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt kia của cô, trong lòng bởi vì thế mà nặng trĩu, như đã đoán, cô đã biết thân phận của anh.

Dường như, cô cũng muốn giết anh.

" Vi Vi...." Vương Tuấn Khải đau đến nghẹn nơi cổ họng, nặng nề gọi tên cô, chỉ là gọi tên cô mà thôi nhưng trái tim anh lại đau đến thế.

Mà lúc này, người con gái trước mặt đã rút súng nhắm ngay trái tim của Vương Tuấn Khải.

Ánh mắt cô là một mãnh đỏ ngầu, yêu có, hận có và cả đau khổ thê lương.

Vương Tuấn Khải mấp mái khóe môi, giọng nói đau đớn khàn khàn cất lên " Nhiếp Ngạn Vi, cuối cùng em cũng thành thật với bản thân mình "

Nhiếp Ngạn Vi hít sâu, nỗi đau cũng đã nghẹn ở cổ, từng chữ vô tình cô thốt ra " Vương Tuấn Khải đây là cái giá anh phải trả"

Vương Tuấn Khải một chữ cũng không nuốt nổi, cũng không hiểu cô đang nói là gì.

" Em có ý gì..." Vương Tuấn Khải nhíu mày.

Nhiếp Ngạn Vi nở nụ cười giễu cợt, ánh mắt đỏ hoe nhìn anh, cay cú thốt ra " Vương Khải Ân giết chế cha mẹ tôi, còn anh giết chết người dì nuôi tôi mười mấy năm, như thế... anh có đáng chết hay không...."

Nhiếp Ngạn Vi đau đớn nói, tay cầm súng cũng bởi vì vậy mà rung rẫy.

Vương Tuấn Khải tám phần điều không hiểu ý tứ của cô, cái gì mà ba anh giết cha mẹ cô, cái gì mà anh giết dì của cô.

Trong đầu Vương Tuấn Khải liền hiện lên nhìn ảnh 8 năm trước sau khi cô rời khỏi một năm anh có đến tìm dì của cô, mà lúc đó...

Vương Tuấn Khải nhìn người đàn ông phía bên kia, ánh mắt liền không khỏi lạnh đi vài phần, còn thoáng qua một tia hung ác.

" Là ai nói với em...." Giọng nói Vương Tuấn Khải trầm xuống.

Nhiếp Ngạn Vi lại nở nụ cười giễu cợt, mọi thứ dường như đổ ầm xuống trước mắt cô " Thế nào, có phải anh chọt dạ..."

Vương Tuấn Khải nhìn cô mà không trả lời, lát sau, giọng nói anh lạnh lùng vang lên " Em ở bên cạnh tôi, chỉ muốn tôi thân bại danh liệt, rồi giết chết tôi, có đúng không..."

Nhiếp Ngạn Vi từng chút đau đớn ngấm vào da thịt, đến cuối cùng khóe môi cô cũng bật ra một câu " Đúng vậy"

Lúc này, đám người của Phong Đồ cũng đã lên nòng súng chỉa thẳng về Nhiếp Ngạn Vi, mà người của Nam Xà phía sau bao bọc lấy người của Phong Đồ.

Nhiếp Ngạn Vi, nhìn cảm nhận được phía sau gáy lãnh lẽo, Tịch Thần không do dự nhắm thẳng vào đầu cô.

Nhiếp Ngạn Vi thê lương nhìn Vương Tuấn Khải.

" Nhiếp Ngạn Vi, em có thể giết bất cứ ai, nhưng tôi thì không thể" Vương Tuấn Khải từng câu từng chữ đều là lạnh lùng.

" Phong lão đại, thứ lỗi thuộc hạ của tôi đã thất lễ" Nam Dật Thương tiến lên, kéo khẩu súng trên tay Nhiếp Ngạn Vi xuống.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng không trả lời, cũng không quan tâm người khác đã thấy mặt mình.

" Ngài Nam, giao dịch này để lần sao vậy" Tịch Thần cất giọng lên tiếng.

Nam Dật Thương gật đầu đồng ý.

Mà lúc này, thuộc hạ của Phong Đồ đã bỏ súng xuống rút về phía sau Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn Nhiếp Ngạn Vi, cuối cùng cũng quay đầu rời đi.

Nhìn theo bóng dáng cao lớn của Vương Tuấn Khải, trái tim của cô từng hồi co thắc.

Cảm nhận của Nhiếp Ngạn Vi rất tốt, Nhiếp Ngạn Vi nhích người một chút
* Phập* một viên đạn ngấm vào vai Nhiếp Ngạn Vi, nhưng lại không vang lên một tiếng động.

Nam Dật Thương lạnh lẽo nhìn Nhiếp Ngạn Vi, giọng nói tức giận " Ngu xuẩn..."

Nhiếp Ngạn Vi ôm lấy vai mình, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Tất cả Nam Dật Thương đã chuẩn bị kĩ càng để giết chết Vương Tuấn Khải, vậy mà Nhiếp Ngạn Vi vẫn một mực lại bảo vệ Vương Tuấn Khải.

Cô thay anh đỡ một viên đạn, mà Vương Tuấn Khải chẳng hề hay biết mà rời đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro