Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap39. Mẫn gia gia tái thế.

Hai giờ sáng, Vương Tuấn Khải không thể nào chợp mắt nổi, cứ ngồi cạnh giường mà thẩn thờ, cứ để cho trái tim từng chút một bị giày vò đau đớn.

Hết thảy tất cả điều đã biết trước, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng rồi cuối cùng anh cũng không thể chấp nhận nổi.

Nhiếp Ngạn Vi là người của Nam Xà ở bên anh rõ ràng là có mục đích.

Nam Xà đã mấy lần muốn lấy mạng anh.

Vậy nữ nhân đêm đó ở khách sạn hành thích anh chính là Nhiếp Ngạn Vi.

Những hành động kì lạ của cô dạo gần đây anh điều để ý, rốt cuộc cô ở bên anh là có ý gì.

Chính là muốn lấy tập đoàn Vương thị của anh hay sao.

Trong đầu Vương Tuấn Khải hiện tại chính mà một đống hỗn lộn.

Ly nước kia cô đưa cho anh rõ ràng là có mục đích khác, cho nên Vương Tuấn Khải lấy loại thuốc khống chế được tất cả các loại độc dược của Vương Nguyên chế tạo mà uống vào, anh ngã gục xuống giường vẫn chỉ là diễn cho cô xem.

Rốt cuộc cái nỗi sợ hãi đó cuối cùng cũng xảy ra với anh.

Vương Tuấn Khải đảo mắt một vòng, vừa mới đây thôi, cô gái của anh đã biến mất rồi.

Mất mạng anh còn chẳng sợ, nhưng mất em lại là điều anh sợ nhất.

Em đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh anh, nhưng cuối cùng em lại rời đi.

Vương Tuấn Khải châm một điếu thuốc, cả đêm vẫn không thể ngủ.

********

Sáng sớm, nhìn cậu con trai rưng rưng đứng trước mặt mình kéo mãi không chịu đi Vương Tuấn Khải bất giác dai dai huyệt thái dương.

Tiểu Mân ngước mắt nhìn ba mình, do buổi sáng không có mẹ bên mình mà thân hình nhóc có chút chật vật, đầu tóc rối bời, quần áo lôi thôi, ánh mắt đỏ hoe sắp phát khóc " Mẹ đâu, mẹ đâu rồi"

Dứt lời, nhóc lấy tay quẹt mắt, miệng há to khóc không nên lời.

Ba đòi đưa nhóc trở về vậy còn mẹ của nhóc đâu, ba quăn mẹ đi đâu rồi.

Sáng sớm không có mẹ giúp nhóc rửa mặt, không có mẹ giúp nhóc thay đồ,không thấy mẹ ở đâu, trong lòng đương nhiên là kinh hãi.

Vương Tuấn Khải nhìn con trai đã khóc không thành tiếng kia mà tâm can bất giác đau đến tê liệt.

Vương Tuấn Khải quỳ một gói xuống đất, xoa xoa đầu nhóc, khàn khàn nói " Mẹ đi vài bữa mẹ về, nếu con không ngoan ngoãn mẹ về sẽ không vui, bây giờ chúng ta trở về nhà đợi mẹ, có được không"

Vương Tuấn Khải nhỏ nhẹ nói, cố gắng che dấu sự đau đớn trước mặt con trai mà yết hầu vừa nghẹn vừa đau đến phá vỡ.

Tiểu Mân vẫn còn nức nở, nếu như thế nhóc sẽ ngoan, sẽ đợi mẹ về, mẹ về thấy nhóc không ngoan mẹ sẽ không thương nhóc nữa, cho nên đành ngoan ngoãn gật đầu " Tiểu Mân sẽ ngoan, sẽ đợi mẹ về"

Vương Tuấn Khải gật đầu, ôm lấy con trai bỏ vào xe, liền trở về thành phố A.

******
Nhiếp Ngạn Vi đưa tay ấn hạ kính xe xuống, thành phố bây giờ đã ngập tràn hương vị của mùa xuân,ai cũng đang náo nức đi mua đồ về trang trí nhà cửa, mua hoa quả, mua những cành hoa đào xinh đẹp, mua pháo hoa đón giao thừa.

Nhiếp Ngạn Vi cuối nhìn con chip nhỏ đã được đựng trong chiếc hộp nhỏ màu trắng trong, ánh mắt cô lơ đãng vô cùng, là thê lương, là đau khổ,là chấp niệm, thù hận và tiết nuối.

Mọi cảm xúc đang len lỏi trong trái tim cô.

Nhiếp Ngạn Vi cầm lên chiếc điện thoại nhấn một dãy số, cô nhẹ nhàng đặc cạnh tai, mà ánh mắt cô đã rũ xuống, lại hiện lên vẻ thê lương vốn có.

Đôi mắt cô từ nhỏ đã chẳng biết cười,vậy mà bây giờ nó lại thảm thiết thêm.

" Mẹ..." Nhiếp Ngạn Vi nhỏ giọng lên tiếng, có vài phần yếu ớt, giường như nơi nào đó quá tổn thương cho nên cô cũng không thể nói được nhiều nữa.

" Con gái, con đã về chưa, đưa chồng con và Tiểu Mân về nữa nhé, mẹ đang trang trí nhà, làm cả món xườn xào chua ngọt mà con thích..." Bên kia, Châu Thanh Hồng một tay cầm điện thoại, một tay chất măm ngủ quả, đám người làm và quản gia tất bật dọn dẹp nhà dáng giấy màu đỏ với những câu đối khắp xung quanh.

" Mẹ, con lại có việc quan trọng rồi, thật xin lỗi mẹ,có lẽ... con hiện tại không trở về được... mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe" Dứt lời, Nhiếp Ngạn Vi cũng đã tắt máy.

Bên kia, Châu Thanh Hồng ngơ ngẩn nhìn màng hình điện thoại đã tắt mà trong lòng bất giác có dự cảm không lành.

" Tại sao con bé lại không về, đã xảy ra chuyện gì rồi.." Châu Thanh Hồng lẩm bẩm, liền không khỏi nghĩ đến con trai bà đã gây tội, chắc đã làm cho con gái của bà giận, kiểu này, bà không gọi không yên lòng.

Châu Thanh Hồng nhấn vào số của con trai mà, mà đầu dây bên kia là tiếng nói của nữ nhân viên tổng đài thuê bao không liên lạc được.

Tức khắc, Châu Thanh Hồng liền đứng ngồi không yên.

****
Nhiếp Ngạn Vi đang thơ thẩn thì điện thoại lại reo lên có tin nhắn, Nhiếp Ngạn Vi nhìn lên nội dung trên màng hình bất giác ánh mắt hơi sáng lên một chút.

[Em và Simon đã trở lại Trung Quốc , hiện tại chúng em đã đến căn nhà chị đã đưa, chị mau đến đây đi]

" Bác tài, đến đường S, khu nhà Đế Lang "

Nhiếp Ngạn Vi nắm chặt điện thoại, trong lòng bỗng nhiên có chút hồi hộp.

Khoảng nữa tiếng sao Nhiếp Ngạn Vi cũng đã đến nơi, đứng trước khu biệt thự cao cấp Nhiếp Ngạn Vi nhấn một dãy số mật mã cánh cửa lớn liền mở ra, Nhiếp Ngạn Vi hơi nhanh chân tiến vào.

Vừa đến vào cửa, nhìn thấy cô gái an tĩnh ngồi trên sofa , cô gái vẫn như ngày nào, vẫn trẻ trung xen lẫn nét trẻ con như thế, nhưng bây giờ không giống lúc trước,cô gái đã trở nên ảm đạm hơn Nhiếp Ngạn Vi bất giác mĩm cười lên tiếng " Mẫn gia gia "

Cô gái tóc màu nâu ngồi trên sofa hơi thất thần nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc thì liền quay đầu ra, khóe môi cũng kéo giương lên " Chị..."

Khang Tiểu Mẫn nhào tới ôm lấy Nhiếp Ngạn Vi, Nhiếp Ngạn Vi cũng đã ôm lấy Khang Tiểu Mẫn, trong lòng bất giác đem chuyện kia để sang một bên.

Khang Tiểu Mẫn buông Nhiếp Ngạn Vi ra, mĩm cười nhẹ nhàng nhìn cô " Chị, mau ngồi xuống, chúng ta cùng nói chuyện"

Cả hai vừa mới đặc mông xuống sofa thì đã thấy một người đàn ông đẹp trai, thân hình cao ráo, da trắng như em bé, có đôi mắt màu xanh, có nét con lai giữa Á và Âu ,trên tay là chiếc giá canh, trước ngực là cái tạp đề bảy sắc cầu vòng.

Simon có hơi oán giận nhìn Nhiếp Ngạn Vi " Bà cô già, ai cho cô chạy đến đây, cô còn nhớ đến tôi đó sao"

Nhiếp Ngạn Vi lườm Simon một cái
" Đây là nhà tôi, tôi là nhớ Mẫn gia gia mà tới, thế nào, ông ghen tị..."

" Được, bây giờ tôi liền trở về Châu Phi..." Simon ai oán nói, không cho anh ta một lời an ủi mà Nhiếp Ngạn Vi còn hất một chậu nước lạnh lên đầu anh ta.

Nhiếp Ngạn Vi nghe vậy có chút khinh bỉ, sau đó móc khẩu súng đặt lên bàn " Tiểu tổ tông, ông dám trở về tôi liền bắn nát đầu ông"

Simon trợn tròn mắt, thật mà muốn khóc mà " Được rồi, bà cố nội, cô là bà cố nội của tôi, coi như hãy vì trên thế giới này trai đẹp như tôi sắp tuyệt chủng, cô rộng lượng bỏ qua một mạng"

Nói rồi, Simon mang trong mình đầy tủi thân mà tiến vào bếp.

Nhiếp Ngạn Vi lúc này mới có thể nói chuyện với Khang Tiểu Mẫn.

" Mẫn gia gia, sức khỏe đã thế nào rồi, Simon có đối xử tốt với em không" Nhiếp Ngạn Vi nắm lấy tay Khang Tiểu Mẫn, vẻ mặt quan tâm nói.

Đối diện cô gái trước mặt sờ sờ này, trong lòng Nhiếp Ngạn Vi liền không khỏi kích động.

Khang Tiểu Mẫn trong lòng liền cảm động, vừa mới mở khẩu miệng thì đột nhiên nín lại.

Người nào đó đứng ngay cửa phòng bếp, một tay chống nạnh, một tay chống tường, miệng không ngừng luyên thuyên.

" Đương nhiên là đối xử tốt rồi, ăn cơm tôi nấu, uống nước tôi dâng, thuốc kê tới miệng, đi chơi tôi chở, nữa khuya ngủ không được tôi phải thức cùng, một ngày ăn không vô ông đây cũng nhịn ăn, ngồi một chỗ tự kỷ ông đây giúp đuổi ruồi đập muỗi, mở miệng ra là chán ông đây thỉnh ra ngoài hồ câu cá, muốn uống nước dừa ông đây liền trèo lên tới trên cây hái xuống, đồi ăn món Pháp ông đây phải lái xe 3 tiếng đồng hồ đi mua, nhìn xem, tôi đã giống osin cấp cao hay chưa... tôi chưa đem cô ấy lên bàn thờ tổ tiên đặc ở trển là ngoại lệ lắm rồi." Vẻ mặt Simon đáng thương vô cùng, từ khi nào anh ta đã trở thành ôsin cấp cao đến vậy rồi.

Khóe môi Nhiếp Ngạn Vi giật giật, Khang Tiểu Mẫn cũng một bên nín bặt, anh ta nói đúng đó chứ, hơn một tháng qua Simon rất chiếu cố cô, có khi cũng có khả năng đem cô lên bàn thờ tổ tiên của anh ta đặt trên đó.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn cái bản mặt ủy khuất như chó không ăn được xương của Simon mà bất giác nhếch khóe môi " Được rồi, khi nào rảnh sẽ dẫn anh kím vài tiểu bạch thỏ, còn bây giờ đi nấu ăn đi, tôi cũng đói lắm rồi "

Simon liền trừng mắt lớn, nhưng thấy gương mặt cương nghị của Nhiếp Ngạn Vi mà chề môi xụ mặt một cái, không cam tâm nói " Được rồi bà cố nội, tôi đi làm đây"

Nói rồi, Simon lếch đôi dép lê lếch vào phòng bếp.

Khang Tiểu Mẫn nhìn theo bóng dáng Simon,khóe môi hơi giương lên
" Simon, anh ấy rất tốt với em, chị đừng lo"

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu, cô đương nhiên biết Simon sẽ đối xử tốt với Khang Tiểu Mẫn, tuy nhìn bề ngoài của anh ta có chút đào hoa, gương mặt mị hoặc của anh ta đã đem đi khắp nơi dụ dỗ biết bao cô gái đẹp, nhưng đó chỉ là cái nhìn, thật ra cái tâm của anh ta rất tốt.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn Khang Tiểu Mẫn, tâm tình hơi lắng xuống một chút
" Mẫn gia gia, có muốn gặp lại bọn họ hay không, Vương Nguyên rất nhớ em"

Khang Tiểu Mẫn nghe vậy ánh mắt rũ xuống, cô mím môi, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu " Bây giờ, em chỉ muốn yên tĩnh "

Nhiếp Ngạn Vi rất hiểu cho tâm tình của Khang Tiểu Mẫn, cái gì cũng vậy, phải cần có thời gian, khi suy nghĩ kĩ rồi tất nhiên sẽ đối mặt, Nhiếp Ngạn Vi cũng không ép Mẫn gia gia mà gật đầu " Được "

Nhớ đến một chuyện quan trọng và còn vẻ mặt không tốt của Nhiếp Ngạn Vi hôm nay, Khang Tiểu Mẫn liền hấp tấp hỏi Nhiếp Ngạn Vi " Chị, chuyện kia... thế nào, chị và anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi"

Nhiếp Ngạn Vi hơi ngượng ngạo nhìn Khang Tiểu Mẫn mà thoáng chút thê lương, khóe môi Nhiếp Ngạn Vi yếu ớt nhếch lên, nở một nụ cười đau khổ
" Chị đã rời khỏi anh ấy, phản bội lại anh ấy" Nhiếp Ngạn Vi đau đớn nói, cô hít sâu một hơi, ánh mắt đỏ hoe nhìn Khang Tiểu Mẫn " Mẫn gia gia, em có muốn đánh chị hay không, chị đã đem đi hết tất cả của anh ấy, phản bội lại anh ấy, bỏ lại anh ấy một mình, Mẫn gia gia, chị đáng chết có phải không, bây giờ em muốn mắng chửi chị như thế nào cũng được, bởi vì chị đã không còn con đường lựa chọn rồi"

Nhiếp Ngạn Vi nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, cứ mỗi lần chạm tới là nó lại đau như thế.

Khang Tiểu Mẫn mím môi, nhất thời không biết nói như thế nào, mạng của cô là do Nhiếp Ngạn Vi cứu lấy, và Khang Tiểu Mẫn tin Nhiếp Ngạn Vi sẽ không mạo muội như vậy, Khang Tiểu Mẫn hít sâu một hơi, nắm chặt tay Nhiếp Ngạn Vi " Ngạn Vi, chị cũng bởi vì em mà nợ Nam Dật Thương một ân tình, cho nên em tin tưởng chị chỉ bởi vì chị đã cứu em và vì yêu Khải Ca, cho nên mới làm như vậy" 

Khang Tiểu Mẫn thật lòng nói, Nhiếp Ngạn Vi cũng vì cứu cô mà nợ Nam Dật Thương một ân tình.

" Mẫn gia gia, em không sợ chị sẽ đưa anh ấy vào đường chết hay sao, Vương Khải Ân giết chết ba mẹ chị, còn anh ấy... " Nói đến đây, Nhiếp Ngạn Vi không đủ can đảm để nói nữa, lòng cô đau đến mức muốn mất đi cảm giác.

Khang Tiểu Mẫn trong lòng cũng trải bao cảm xúc ngổn ngang, cũng không biết phải bày tỏ như thế nào "Tình yêu của anh ấy dành cho chị, hay tình yêu chị dành cho anh ấy đều nhiều như nhau, anh ấy không muốn tổn thương chị, chị cũng không muốn làm tổn thương anh ấy cho nên em tin tưởng chị sẽ không như vậy, em tin tưởng chị hết thảy điều là vì anh ấy"

Khang Tiểu Mẫn kích động nói, cô cũng không phải là chuyên gia an ủi người khác, cho nên có thể nói cái gì thì nói cái đó.

" Tiểu Mẫn, chị phải giết anh ấy " Nhiếp Ngạn Vi đau đớn nói, đây chính là chuyện sớm muộn mà cô phải làm, là điều mà Nhiếp Ngạn Vi không thể nào chấp nhận được.

Khang Tiểu Mẫn khăng khăng nhìn Nhiếp Ngạn Vi cũng không biết phải nói gì, bất giác, nhớ lại những gì Nhiếp Ngạn Vi đã làm vì cô.

Đêm đó, Khang Tiểu Mẫn không còn chút hơi thở nào nằm ở trên chiếc giường trắng toát, thân thể nhợt nhạt yếu ớt, mọi người lui ra ngoài để lại một mình Vương Nguyên ngồi đó.

Nhiếp Ngạn Vi ngồi ngoài cửa phòng bệnh tay nắm chặt, ánh mắt cứ nhìn mãi vào cánh cửa phòng phẫu thuật, bên trong chính là Khang Tiểu Mẫn, là cô gái mọi ngày đều vui vui vẻ vẻ, vô tư hồn nhiên, thích đi chửi bới những loại người như Tô Thi Thi, chính là không quấy không chịu nổi, một cô gái thiện lương như thế làm sao có thể chết như thế được.

Nhiếp chính là xót xa, tuy thời gian gặp được Khang Tiểu Mẫn chưa lâu, nhưng Nhiếp Ngạn Vi lại xem Khang Tiểu Mẫn chính là em gái.

Nhiếp Ngạn Vi lấy cớ đi vệ sinh mà gọi một cuộc điện thoại.

[ Simon, là tôi đây ]

[ Azalea tôi tưởng cô đã bỏ tôi rồi đấy chứ] Bên kia giọng nói cực kì ai oán vang lên.

[ Simon, lần này anh phải trả ơn cho tôi rồi, sáng mai tôi sẽ đưa người đến chổ anh ] Nhiếp Ngạn Vi dựa lưng vào bồn nước rửa tay, vẻ mặt hơi đăm chiêu.

[ Cái gì nha, ông đây còn đang bao nuôi tiểu bạch thỏ, mọi ngày điều vui vui vẻ vẻ ân ân ái ái, không rảnh cứu người ] Bên kia lại không cam tâm thốt lên.

[ Món nợ anh nợ tôi...] Nhiếp Ngạn Vi liền nhắc lại, cô không tin tên kia không đồng ý

[ Được, được, được, bà cố nội của tôi muốn tôi cứu ai, nam hay nữ, bị cái gì ] Thua, thua, Simon chịu thua người này.

[ Một người bạn, cô ấy cắt cổ tay tự tử]

[ Tình trạng như thế nào rồi ]

[ Bác sĩ ở đây đã không cứu được, đã chết...]

Bên kia [....] Đậu móa, người đã chết ông làm sao mà cứu.

Nhiếp Ngạn Vi hơi nặng nề dai dai thái dương, rồi cô nhắn một tin, gửi vào dãy số quen thuộc.

[ Tôi muốn mượn một chiếc trực thăng, vài người hỗ trợ đến bệnh viện Nguyên Sáng, tôi sẽ không nói lí do, món nợ này anh hãy ghi lại ]

Nhiếp Ngạn Vi gửi tin nhắn đi, hồi hợp chờ đợi phản hồi.

Cho đến khi điện thoại ting lên một tiếng, Nhiếp Ngạn Vi nhanh tay mở tin nhắn ra [ Được ] hết thảy Nhiếp Ngạn Vi điều thả lỏng.

Khi Nhiếp Ngạn Vi trở lại thì người ở nhà xác chuẩn bị đẩy Khang Tiểu Mẫn đi, đợi chờ người nhà làm thủ tục, làm lễ an táng rồi đưa đi hỏa táng.

Đúng lúc đó, đám người của Nhiếp Ngạn Vi theo lệnh của cô tiến vào nhà xác, đem Khang Tiểu Mẫn đi, để lại một cái xác khác.

" Kia là ai" Nhiếp Ngạn Vi chau mày hỏi một tên thuộc hạ.

" Cô ta là hầu nữ của Tiêu Khiết bị chủ thượng đem về tra tấn, vừa mới chết ]

Nhiếp Ngạn Vi nghe vậy liền thâm trầm, Nam Dật Thương lại chuẩn bị kĩ càng như thế, rõ ràng là anh ta đã cho người theo dõi cô " Đi Đi" Nhiếp Ngạn Vi nói rồi cũng quay lưng đi.

Mà đám người của Vương Tuấn Khải không hề hay biết chuyện gì.

Trên sân thượng của tòa nhà Nguyên Sáng, chiếc trực thăng lặng lẽ rời đi.

Sáng hôm sau, Khang Tiểu Mẫn đã được đưa đến Châu Phi, tại một tòa nhà cổ điển màu trắng nằm giữa bãi đất hoang vu, trong có vẻ đơn độc.

Bên trong tòa nhà, người đàn ông lười biến bước ra, đám thuộc hạ thấy người đàn ông cũng cuối đầu chào một tiếng " Ngài Simon"

Người đàn ông gật đầu, nhìn cô gái đã chết da cũng đã tái xanh trên tay của tên thủ hạ kia.

A... chết rồi mà cũng xinh đẹp ghê ta.

" Mau đưa tôi, để tôi bế mỹ nhân " Simon hí hửng nói.

Mỹ nhân đó, là mỹ nhân đó nha, hắc hắc.

Đám thuộc hạ "..."

Simon nhận Khang Tiểu Mẫn từ tay tên thuộc hạ kia, chiếc trực thăng cũng rời đi.

Simon tiến vào tòa nhà, đi qua hai ba lối rẽ liền đến một căn phòng có ánh màu trắng hơi xanh nhạt, chứa đầy máy móc y học, xung quanh chất đầy những thứ để thí nghiệm hóa học, chế tạo thuốc, các thiết bị khoa học để nghiên cứu.

Simon đặc Khang Tiểu Mẫn lên một chiếc giường trắng, bắt đầu đeo găng tay, đeo kính, mặc áo blouse trắng đứng cạnh Khang Tiểu Mẫn từ từ tháo băng gạc trên cổ tay của cô ra.

" Chậc, gân đứt hết con mẹ nó rồi, ông đây là sao mà cứu, mỹ nhân cô xinh đẹp mà dại dột quá " Simon tặc lưỡi cảm thán nói, đồng thời cũng tiêm cho Khang Tiểu Mẫn một chất lỏng màu đỏ nhạt.

Từ từ gắn lên người Khang Tiểu Mẫn đầy dây nhợi, thiết bị máy móc cũng bắt đầu hoạt động.

" Mỹ nhân, hôm nay tôi phá lệ cứu người chết lần hai, khi nào cô tỉnh lại phải dùng thân để báo đáp tôi đó" Simon vừa cấm đầu cứu chữa, vừa lảm nhảm một mình nói.

Lúc này, điện thoại của anh ta thông báo có tin nhắn, động tác liền dừng lại mà nhìn lên màng hình.

[ Ngoan ngoãn cứu người, nếu ông dám biến thái, tôi bắn nát sọ ông, đập gãy hết xương sườn của ông quăn xác xuống biển cho cá mập ăn]

Simon bất giác nuốt nước miếng ừng ực, mồ hôi cũng đổ đầm đề, chọc ai chứ chọc Azalea là anh ta không dám.

" Mỹ nhân à, hay thôi vậy, để tôi thấy thân hiến dâng cho cô là được rồi"

Simon vẫn thao thao bất tuyệt nói, mặc kệ người nằm trên giường một câu cũng không trả lời.

Mọi chuyện chính là như vậy, do một tay Nhiếp Ngạn Vi an bài vì vậy mà Nhiếp Ngạn Vi nợ Nam Dật Thương một ân tình cũng chỉ bởi vì muốn cứu lấy Khang Tiểu Mẫn.

Cuối cùng dưới sự điều trị của Simon mà Khang Tiểu Mẫn không lâu sau liền tỉnh lại.

Khang Tiểu Mẫn nhìn một lược xung quanh căn phòng để dành cho các nhà khoa học nghiên cứu này mà bất giác nhíu mày.

Khang Tiểu Mẫn nhớ lại, cô đã cắt cổ tay, không phải cô đã chết rồi sao, tại sao cô còn tỉnh lại, Khang Tiểu Mẫn mơ màng ngồi dậy, một tay tháo dây nhợ trên người ra, khi cuối đầu, Khang Tiểu Mẫn nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ mình mày nhíu càng rõ hơn, chắc sợi dây chuyền này Lãnh Dật Kiêu đã mua cho cô, nhưng mà anh ấy nói sinh nhật mới tặng cô mà, nghĩ ngợi một chút Khang Tiểu Mẫn mới thông suốt.

Chắc là cô đã chết rồi.

Ngoài cửa, Simon trên tay cầm một tô cơm thật to, miệng còn nhai nhớp nhép tiến vào, thấy cô gái nằm hơn cả tuần đã tỉnh lại liền quăn tô cơm vào sọt rác kế bên hớt hảy chạy lên.

" Mỹ nhân, mỹ nhân cô tỉnh rồi, nằm xuống, nằm xuống, ối trời ơi tiểu tổ tông của tôi ơi, cô muốn chết lần nữa sao mà gỡ hết bảo bối của tôi xuống vậy"

Simon nhăn mặt nói, thật là muốn khóc mà, anh ta khó khăn lắm mới cứu vớt được cái mạng này, làm thế anh ra sẽ đau lòng mất.

Khang Tiểu Mẫn đơ như cây cơ nhìn động tác thuần phục của người đàn ông trước mặt không nói nên lời, thật ra thân thể cô khi tháo dây xuống liền cảm thấy khó chịu, hiện tại đã tốt hơn rồi.

" Anh là ai, tôi đang ở đâu" Khang Tiểu Mẫn nhìn trân trân vào Simon.

" Xin giới thiệu, tôi là Simon, hiện tại cô đang ở Châu Phi"

" Châu Phi?" Khang Tiểu Mẫn thật không thể tin nổi mà cao giọng.

Simon thấy vậy hơi chán nản nói 
" Đúng vậy, lúc cô đến đây thì đã lạnh hết cả người rồi, mạng của cô là tôi đã vớt lại, còn không mau cảm ơn tôi"

Khang Tiểu Mẫn càng nghe càng đờ đẫn, mày đẹp càng nhíu chặt hơn
" Tôi làm sao để đến đây, còn nữa, anh làm sao có thể cứu một người đã chết"

Simon hừ lạnh một tiếng " Cô là do người của Azelea đưa đến, cô ấy nhờ tôi cứu cô, còn chuyện tại sao tôi lại cứu được cô thì không cần phải hỏi,  bởi vì tôi là cháu cố nội của tài thiên đại thánh, cứu được cô là chuyện bình thường thôi"

Ánh mắt Khang Tiểu Mẫn chính là đang nhìn một thằng bị tâm thần phân liệt, ảo tưởng sức mạnh quá mãnh liệt, nhưng nhanh chóng Khang Tiểu Mẫn liền chau mày hỏi " Anh nói người của Azelea đưa tôi đến đây"

Simon gật gật đầu.

" Cô ấy là ai?"

Simon nghe một câu như vậy liền muốn té ngửa, mắt trợn trắng nói " Cô không biết bà cố nội của tôi hả? Vậy sao cô ấy nói cô là bạn của cô ấy"

Simon có hơi ngờ vực nói, chỉ thấy ánh mắt của Khang Tiểu Mẫn là một mãnh màu nhạt không biết gì,bất giác Simon liền trực nhớ ra một điều.

" Tên Trung Quốc của cô ấy là Nhiếp Ngạn Vi"

" Nhiếp Ngạn Vi" Lúc này Khang Tiểu Mẫn càng trợn mắt to hơn,vẻ mặt cũng không tin được.

" Đừng nói cô lại không biết cô ấy" Simon lại ngờ vực hỏi, ánh mắt cũng không thể tin được nhìn Khang Tiểu Mẫn.

" Tôi chỉ nghe qua tên của chị ấy, chưa từng gặp mặt, tôi chỉ biết, Nhiếp Ngạn Vi từng là người con gái của anh tôi" 
Tại vì sao người đó lại cứu cô, họ chưa từng gặp mặt, tại sao Nhiếp Ngạn Vi lại biết đến cô, trong đầu Khang Tiểu Mẫn chính là ngàn câu hỏi.

Simon thấy vậy cũng khó hiểu giống như Khang Tiểu Mẫn, anh ta vuốt vuốt cái cằm đã cạo sạch râu của mình ,nói " Cô ấy còn một tên khác là Ngạn Vi Đỗ Quyên, đừng nói cô lại không biết nhé."

Lần này, Khang Tiểu Mẫn hơi ngẩn người, nhưng rồi lại lắc đầu.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại có điều gì đó không đúng, Khang Tiểu Mẫn nhìn Simon" Anh có hình của chị ấy không"

Simon gật đầu, lục lọi trong điện thoại ra một tấm hình đưa cho Khang Tiểu Mẫn.

Khang Tiểu Mẫn nhìn thấy chính là một cô gái ăn mặt một thân đồ đen,tóc dài đen nhánh được buộc cao, gương mặt có chút lắm lem đứng trên bãi đất trống,đuôi tóc phất bay trong gió, trên tay cầm một khẩu súng, đang nhắm về một hướng nào đó, thoạt nhìn qua trông mạnh mẽ vô cùng, mà Khang Tiểu Mẫn khi nhìn thấy gương mặt kia liền một phen chấn động.

" Đỗ Quyên, chị ấy là Nhiếp Ngạn Vi" Khang Tiểu Mẫn trợn tròn mắt nói, không thể tin được nhìn Simon.

Nhớ lại những hành đồng yêu thương của Vương Tuấn Khải đối với Nhiếp Ngạn Vi thì Khang Tiểu Mẫn cũng đã rõ, mặc dù trước kia cô chỉ tưởng rằng Đỗ Quyên chỉ thoạt nhìn giống Nhiếp Ngạn Vi mà thôi

Như thế thì Vương Tuấn Khải chắc đã biết rồi.

Simon thấy phản ứng kia của Khang Tiểu Mẫn chỉ gật gật đầu.

Cho đến khi Khang Tiểu Mẫn nhìn rõ lại chiếc áo của Nhiếp Ngạn Vi đang mặc và phóng to nó lên, lúc này Khang Tiểu Mân lại thêm kinh hoàng.

" Nam Xà, chị ấy là người của Nam Xà"

Thân thế quả thật không tầm thường, chẳng trách lúc trước Vương Tuấn Khải bảo cô đến Châu Phi tìm tin tức, hôm nay Khang Tiểu Mẫn ở đây cũng đã khẳng định được mọi chuyện.

" Đúng vậy,cô có cần phản ứng thoái hóa như thế không" Simon bất mãn nói.

Từ lúc đó, Khang Tiểu Mẫn đã biết rõ thân phận của Nhiếp Ngạn Vi, Simon cũng đã kể cô nghe tất cả mọi chuyện, nói về chín năm của Nhiếp Ngạn Vi huấn luyện ở Nam Xà, mấy lần chết đi sống lại là nhờ anh ta cứu.

Khang Tiểu Mẫn cuối cùng cũng phải nói chuyện với Nhiếp Ngạn Vi, nghe Nhiếp Ngạn Vi kể ra hết mọi chuyện của quá khứ và hiện tại,cũng biết hai người sớm đã kết hôn, cho nên Khang Tiểu Mẫn một phần nào đó nhẹ lòng.

Cũng không ngờ, một lần nữa Mẫn gia gia lại tái thế.

********

Khang Tiểu Mẫn và Nhiếp Ngạn Vi nói chuyện một hồi, được Simon triệu vào ăn sáng.

" Chị, sao chị lại không ăn" Khang Tiểu Mẫn lo lắng hỏi, Nhiếp Ngạn Vi vẫn đờ đẫn ra đó.

Lúc này, điện thoại đặc ở trên bàn của Nhiếp Ngạn Vi cũng vang lên, trên màng hình hiện lên hai chữ " Bảo Bối" là số điện thoại riêng của Tiểu Mân.

Nhiếp Ngạn Vi chỉ nhìn chứ không dám bắt máy.

" Tại sao lại không nghe, chủ nợ gọi đồi tiền à, có cần cho mượn không"

Nhiếp Ngạn Vi và Khang Tiểu Mẫn"..."

****
Tiểu Mân nhìn lại màng hình cuộc gọi đã kết thúc mà không có ai nhận, nhóc khóc càng lớn hơn.

Thân nhỏ ngồi một góc ngay cạnh tủ quần áo, rút người vào trong đó ôm chặt lấy tấm hình ba nhà một người mà khóc nức nở.

" Mẹ đừng bỏ Tiểu Mân, Tiểu Mân sẽ ngoan mà..." Giọng nói non nớt nức nỡ thì thầm một mình nghe.

Nhóc nhớ mẹ, nhóc muốn thấy mẹ.

" Tiểu Mân, Tiểu Mân...." Châu Thanh Hồng mạnh tay đẩy ra cánh cửa phòng, nhanh chân chạy đến ôm cháu nội.

Nhóc thấy có người đến, thì ra là bà nội thì càng ấm ức nói " Bà nội, Tiểu Mân có làm gì sai không, tại sao mẹ lại bỏ Tiểu Mân..."

Châu Thanh Hồng đau lòng ôm lấy cháu trai mà vỗ vỗ lưng " Tiểu Mân đừng khóc, Tiểu Mân rất ngoan, mẹ con chỉ là đi công việc mà thôi"

Thật ra Châu Thanh Hồng đã sớm không yên, không gọi được cho Vương Tuấn Khải bà liền chạy đến đây.

" Ba và bà nội điều gạc Tiểu Mân, là mẹ không cần Tiểu Mân, mẹ không có nhận máy của Tiểu Mân..." Càng nói nhóc càng khóc to hơn.

Mà lúc này Châu Thanh Hồng đã sợ hãi đến tột độ, còn như thế này nữa thì cháu trai của bà phải làm sao.

" Mẹ của con, cả đời này cũng sẽ không quay lại" Lúc này, ngoài cửa, vang lên tiếng trầm thấp của Vương Tuấn Khải.

Lời nói như một cước đánh tan nát trái tim nhỏ của nhóc.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro