Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap31. Cùng nhau đánh.

Nhiếp Ngạn Vi trong lòng dâng lên hàng tá ngọt ngào và cảm động, vì được con trai hết mực bảo vệ.

Còn Lâm Hiểu Hiểu bị ăn một cái tát của A Mân đến long trời lở đất.

Cô ta ngồi dưới đất ôm lấy khuôn mặt trầy sướt đầy máu của mình.

" Cô Lâm, lần này cháu bỏ qua cho cô, nếu còn lần sau thì nó sẽ ăn thịt cô thật đấy" Tiểu Mân khoanh tay nói, vẻ mặt lạnh lùng cất tiếng nói đầy nguy hiếp.

" Mày......" Lâm Hiểu Hiểu vừa tính ngẩn mặt chửi nhóc, thì bị A Mân grừ một cái rõ lạnh, rồi ngất xỉu luôn tại chổ.

Thấy Lâm Hiểu Hiểu ngất xỉu, nhóc con bắt đắt dĩ tiết nuối.

Không còn gì để chơi, đúng là dở tệ.

Tiểu Mân liếc qua đám bảo vệ đang đỗ mồ hôi nhễ nhãi, nhóc liền bỏ cái mặt liệt ra mà thay vào đó là một nụ cười hết sức đáng yêu" Chú bảo vệ, phiền chú gọi cho cô Lâm một chiếc xe cấp cứu"

Mấy tên bảo vể gật đầu lia lịa, sau đó nhanh chân túm lấy Lâm Hiểu Hiểu lôi xuống tầng.

Cả đám nhân viên trân ra vẻ mặt y hệt như đang gặp quỷ.

Thằng nhỏ trước mặt này.... rốt cuộc là thiên thần hay ác quỷ vậy.

Ôi huhu, bọn họ ướt quần cả rồi.

Tịch Thần thấy đám nhân viên vẫn còn đứng đó liền bước lên một bước, cất giọng thâm trầm nói " Chuyện hôm nay tuyệt đối không được đem ra bên ngoài và bàn tán trong công ty, nếu tôi biết được sẽ đuổi việc tất cả, giải tán"

Dứt lời một tiếng grừ vang lên, tất cả nhân viên chen nhau chạy trối chết về chổ làm việc của mình.

" Mẹ, con đã giúp mẹ trả thù rồi, mẹ đừng có buồn nữa nhé" Nhóc tiếng lại trước mặt cô, ngẩn cao đầu, hai mắt long lanh, vẻ mặt đã trở lại nét đáng yêu thường ngày.

Nhiếp Ngạn Vi nghe thế liền ngồi bẹp xuống đất,ôm lấy nhóc mà hôn tới tấp.

Huhu nhóc làm lòng cô mềm nhũn ra rồi.

" Bảo bối, đúng là chỉ có con yêu mẹ, mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ ly dị với ba,để gả cho con, bảo bối, bảo bối...."

Tận đáy lòng Nhiếp Ngạn Vi tràn đầy ngọt ngào, không biết sau này sẽ ra sau,nhưng hiện tại cô biết mình đang rất hạnh phúc.

Hai mẹ con ân ân ái ái mà không màng đến người kế bên.

Nghe lời nói của cô trong lòng anh đã sớm âm u, Tịch Thần đứng kế bên cứ tưởng chừng mình đang ở Bắc Cực,bất giác tay chân anh rung rẫy.

Lăng thư kí và Sandy cũng cảm nhận được không khí hiện tại, hai người họ không dám hó hé, cuối đầu gõ máy tính cạch cạch.

Thôi thì thoát khỏi đây sẽ tốt hơn, Tịch Thần vừa mới nhấc chân chuẩn bị chạy thì...

" Đứng lại..." Một giọng nói lạnh lùng vang lên tràn đầy quyền lực.

Tịch Thần phút chốc cứng đơ như người máy, mặt cậu nhăn nhăn nhó nhó vài cái, sau đó lấy lại vẻ mặt nghiêm túc hằng ngày mà quay sang nghe lệnh.

" Khụ... boss... có gì căn dặn..."

Vương Tuấn Khải hừ lạnh một cái, bao nhiêu tức giận cứ thế trút lên Tịch Thần " Hôm nay cậu phải xử lí xong tất cả các bản thảo, nội trong hôm nay phải làm xong bản kế hoạch khai thác đất ở Bắc Kinh,ba giờ chiều thay tôi chủ trì cuộc hợp, buổi tối thay tôi đi gặp Lâm tổng."

" Vâng ạ" Tịch Thần gật đầu cái gụp, thật khóc không ra nước mắt.

Phu nhân, người ăn nói sao không thận trọng vậy, hại chết tôi rồi huhu.

**********
Biệt thự Nguyên Gia.

Khang Tiểu Mẫn đi Châu Phi có ba ngày, trong ba ngày đó mất ăn mất ngủ đi thám thính tin tức cho lão đại, nhưng trở về chỉ là công cóc, cho nên Mẫn gia gia liền ngủ bù tận mấy ngày, cả bữa cơm cũng bỏ luôn.

Khang Tiểu Mẫn có hội chứng sợ ma cho nên ngủ chung với Vương Nguyên là như vậy, nhưng hai người dường như không có biểu hiện hay động tĩnh khác lạ, mạnh tôi tôi ngủ, mạnh anh anh ngủ.

Bây giờ đã 5 giờ chiều rồi mà Khang Tiểu Mẫn vẫn nằm dài trên giường, váy ngủ vén lên tới hông, lộ ra cái quần sịp kitty màu hồng rất trẻ con.

Vương Nguyên ngồi bên sofa đôi tay thành thạo gõ trên loptop, ánh mắt hơi liết nhìn cái con người trên giường một cái.

Bắt đắt dĩ mà lắc đầu, đã 19 tuổi rồi mà cứ như là 5 tuổi không bằng.

Vương Nguyên nhìn lại Mẫn gia gia mặc cái quần ship đó cũng đáng yêu quá chứ, là anh tự tay mua cho cô đó nha.

Đúng là thân nhau quá rồi trở nên biến thái mà.

Nhưng mà Mẫn gia gia lại nhỏ hơn Vương Nguyên 5 tuổi, nghĩ lại có chút dị dị.

" Bánh bao... xá xíu... sủi cảo... vịt quay..., đậu hủ...* chẹp* chẹp*" Khang Tiểu Mân không biết mơ thấy cái gì mà lảm nhảm một lúc toàn là món ăn, bàn tay còn gãi gãi mông mình một cái.

" Ha..." Vương Nguyên tức khắc phì cười.

Cậu bỏ loptop trên đùi mình xuống rồi đi lại giường,cuối xuống nhìn Mẫn gia gia, gương mặt áp sát mặt Mẫn gia gia một cái, sau đó không tự chủ được mà hôn lên mắt cô gái nhỏ một cái.

" Ư..m..." Khang Tiểu Mẫn trong mơ mơ cảm thấy ngứa ngứa mà gãi mí mắt của mình.

Vương Nguyên mĩm cười một cái, đứa em gái này thật là đáng yêu.

*Ting* Màn hình điện thoại của Khang Tiểu Mẫn đột nhiên sáng đèn, Khang Tiểu Mẫn mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai play boy của Vương Nguyên.

Khang Tiểu Mẫn cũng không thấy làm lạ, giọng say ke nói " Nguyên Ca, mau xem dùm em là cái gì ngaaa~~~~"

Vương Nguyên nhếch môi cười một cái, rồi với tay lấy điện thoại trên đầu giường.

Là một tài khoản weibo gửi đến, có tên là "Tịch Thần Của Vợ Tương Lai"

Ôi phắt!!! Cái tên này cũng sến quá đi.

Vương Nguyên nhấn vào xem là một clip được cái từ camera.

Ánh mắt Vương Nguyên nhìn sơ một lượt, có Tiểu Mân, hình như kia là Lâm Hiểu Hiểu thư kí của đại ca, còn cái con xám xám kia....

Ôi đậu mọe sói kìa.... @@

"Mẫn gia gia... tỉnh...tỉnh..." Vương Nguyên dùng tay lay người con sâu ngủ kia.

" Để cho người ta ngủ mà...." Khang Tiểu Mẫn phất tay, mắt vẫn nhắm tiếp tục hành trình ngủ.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn con heo kia một cái, sau đó bốp mũi Mẫn gia gia, liền ngậm lấy môi người ta mà hôn tới.

Mẫn gia gia trong cơn mơ liền tỉnh lại, mắt trợn trắng như sắp chết đến nơi.

" Ưm..ưm..."

Cuối cùng Vương Nguyên cũng chịu buông cô ra.

Khang Tiểu Mẫn liền bật dậy, một chút buồn ngủ cũng không còn,miệng há to ra mà chửi" Muốn chết hả, bà đang ngủ mà dám bóp mũi bà,còn dám hôn nữa,muốn hại chết bà phải không tên khốn nạn, bà ghét nhất là ai dám phá giất ngủ của bà, hôm nay to gan còn dám bóp mũi, đệch, tên khốn....."

Còn chưa nói hết cái miệng ché ché đã bị nam nhân trước mặt chặn lại.

Khang Tiểu Mẫn trừng mắt lớn, sau đó khôi phục lại cái vẻ yểu điệu thục nữ ôm lấy cánh tay Vương Nguyên " Từ khi nào anh lại thích hôn người ta như vậy" Khang Tiểu Mẫn chớp chớp mắt nói.

Vương Nguyên liết Khang Tiểu Mẫn một cái" Mau xem cái này"

Khang Tiểu Mẫn chề môi một cái, mới nhìn lên màn hình điện thoại.

**********
Buổi tối tại biệt thự Vương Vi.

Vẫn như thường ngày, một nhà ba người ngồi giữa phòng khách rộng lớn xem tivi.

" Boss, anh thực sự muốn đuổi Lâm Hiểu Hiểu khỏi công ty sao" Nhiếp Ngạn Vi ngồi bẹp dưới đất liên tiếng hỏi anh.

Vương Tuấn Khải hơi cuối đầu nhìn cô" Đúng vậy"

" Boss, anh cũng vô tình quá đi" Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu nói.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, giữ một người như thế trong công ty cũng quá thất bại đi, nhưng mà có cần đuổi thẳng như thế không, cho cô ta xuống phòng tài vụ làm cũng được mà, có cần trục xuất khỏi công ty như thế.

Haizzz!!! Đúng là boss đại nhân.

" Bởi vì cô ta dám ức hiếp vợ anh" Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm nói, nhắc tới chuyện đó anh liền không vui.

" Anh nghĩ em để cho cô ta ức hiếp vậy à, chẳng qua em muốn ghi nợ thật nhiều rồi trả cô ta một lượt, một tay thôi em cũng có thể bẻ gãy cổ cô ta rồi, anh không tin thì đưa đầu đây em thử cho xem" Nhiếp Ngạn Vi tay bóc nho, tay gác lên đầu gói, ngồi như đang đi ăn đám vỗ.

"Được rồi, anh biết em lợi hại" Vương Tuấn Khải bắt đắt dĩ nói.

Năm tên vệ sĩ đang nằm trong bệnh viện kia cũng đủ để anh sáng con mắt ra rồi.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng xe, một phút sau ba người liền thấy Khang Tiểu Mẫn hớn hở nắm tay Thanh Nhi đi vào, phía sau còn có trợ lí hộ tống là Vương Nguyên.

" Chị, em cùng Thanh Nhi đến thăm chị đây" Khang Tiểu Mân kéo Thanh Nhi ngồi xuống sofa, hớn hở nhìn Nhiếp Ngạn Vi.

Khang Tiểu Mẫn tối ngày vẫn nhốn nha nhốn nháo như thế, làm cho Nhiếp Ngạn Vi không khỏi mĩm cười
" Hổm rài tại sao không thấy em đâu" Nhiếp Ngạn Vi cười hỏi, gần cả tuần rồi, từ khi cô tỉnh lại cũng không thấy Khang Tiểu Mẫn đến chơi, chẳng lẽ bận công việc.

Khang Tiểu Mẫn nghe cô hỏi vậy liền hơi nhìn Vương Tuấn Khải một cái, rồi cười nói " Đợt phẫu thuật lần hai của chị vừa kết thúc thì em phải đi giải quyết một số việc ở nước ngoài,không được ăn, không được ngủ, cho nên em phải ở nhà bù đắp lại những gì đã mất"

Khang Tiểu Mẫn nhanh nhẹn nói, nhắc lại thì làm cho cô tức chết mà, chẳng phải bị tên Vương Nguyên đó lừa gạt cho nên mới lâm đầu vào bể khổ hay sao.

" Vậy à" Nhiếp Ngạn Vi vẫn ngồi dưới đất gật đầu, ánh mắt cô lúc này mới di chuyển đến Thanh Nhi, làm cô nhớ lại một việc mà mình xém quên mất.

" Thanh Nhi, sức khỏe em không tốt mà còn hiến máu cho chị, thật cảm ơn em" Nhiếp Ngạn Vi chân thành nói, vẻ mặt cũng hơi ái nái, cũng tại cô không cẩn thận làm liên lụy đến người khác, với lại sức khỏe của Thanh Nhi không được tốt.

" Chị đừng nói vậy, cả Thành phố A này chắc chỉ có em và chị có nhóm máu đặc thù như vậy, cho nên phải giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên rồi, với lại chị cứ yên tâm, sức khỏe của em hiện giờ đã rất tốt" Thanh Nhi thật thà nói, đối với cô cho dù sức khỏe không tốt cũng phải cứu người, bởi vì những người có nhóm máu giống như cô làm việc thì cũng phải cẩn thận, không được thoải mái, nếu lỡ mất máu quá nhiều ,may thì có máu để cứu trợ, còn không may thì sẽ đi chầu trời mất thôi.

" Thanh Nhi nói rất đúng, theo các bác sĩ bên khoa nghiên cứu của bệnh viện, thì thành phố A này chỉ có hai người mang nhóm máu Rh-, cho nên có làm việc gì cũng phải cẩn thận" Vương Nguyên một bên đã ngồi xuống sofa mà lên tiếng, không biết họ có nhìn rõ hay không, trong mắt cậu hình như hiện lên một tia cảm xúc khác thường.

Thanh Nhi và Nhiếp Ngạn Vi nghe vậy thì gật gật đầu.
******

Đêm tối, ánh đèn đường mờ nhạt thắp sáng,hai chiếc BMW đang bám sát vào chiếc taxi phía trước.

Trong xe, gương mặt người đàn ông càng ngày càng trầm xuống, hơi nguy hiểm cùng tức giận đồng thời trộn lẫn vào nhau mà thoát ra ngoài.

" Tăng tốc" Giọng nói lạnh lẽo vang lên, tên đàn em rung lên một cái, nhấm chân ga đến mức tối thiểu.

Trên chiếc taxi, cô gái đang nơp nớp lo sợ cùng bất an, ánh mắt luôn dõi theo hai thân hình phía sau.

" Bác tài, chạy nhanh lên một chút" Giọng nói cô gái vang lên, có chút rung rẫy, nhưng trong ánh mắt lại có vài phần lạnh lùng kiện định.

" Cô gái nhỏ, cô đã đắc tội với băng đảng nào rồi, hay là tôi chở cô đến sở cảnh sát để cầu giúp đỡ" Bác tài xế cở tuổi trung niên tốt bụng lên tiếng, ông cũng đã tăng tốc hết cỡ rồi, nhưng e là chiếc xe của ông không bao lâu cũng bị hai chiếc xe sang chảnh phía sau chặn lại.

" Không cần, phía trước 80km có lối rẽ, bác tài làm ơn giúp cháu" Cô gái nhỏ cất giọng khẩn cầu nói, cô cũng muốn trốn lắm chứ, nhưng nếu đến đồn cảnh sát chỉ e là cô cũng bị bắt giữ luôn.

Bác tài nhìn lên kính chiếu hậu, không biết con cái nhà ai mà ban đêm ra đường chỉ chừa lại hai con mắt, từ đầu đến chân đã bị che lại hết rồi.

Đến lối rẽ, hai chiếc xe phía sau cũng gần sát một bên.

Đúng là muốn thoát cũng không phải dễ.

Chết tiệt " Bác tài, tấp vào lề giúp cháu" Đúng lúc đó tiếng phanh chói tai vang lên, hai chiếc xe phía sau xêu quẹo kịp thời tránh né.

Cô gái để lại 300 tệ rồi lao khỏi chiếc xe taxi, dùng sức cấm đầu chạy, nếu cô còn trên xe nữa thì sẽ liên lụy đến người vô tội mất.

Cũng chỉ vì cô đã đắt tội với nhân vật tầm cỡ lớn.

Người đàn ông ngồi trong xe chau mày nhìn cái bóng đen nhanh chóng chạy lên rừng cây phía trên, đôi đồng tử không khỏi tức giận" Hướng đến biệt thự Vương Vi, cô ta chỉ còn con đường đó" Âm Thanh trong xe làm bọn người kia không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

" Vâng" Tên lái xe gật đầu.

Trên rừng cây, cô gái cố gắng nhanh nhất có thể băng hết con đường trên rừng, rồi chạy xuống một con đường nhựa, tiếp tục mà chạy về hướng 12 giờ,mong là có nhà người dân ở đây, biết sao được cô sẽ được an toàn, còn không thì chết cả đám.

Cô gái nhanh chóng chạy, phía xa xa cô gái liền lấy căn biệt thự to lớn, ánh sáng chói lóa, theo hướng mà cô gái chạy đến, bây giờ chỉ còn cách vào nhà dân trốn thôi.

Nhưng số cô cũng quá đen đi, vừa đến cửa chưa kịp chạy vào đã bị ánh đèn phía trước làm chói mắt, cô cố gắng nhìn kĩ lại chiếc xe lúc nảy thì kinh hoảng một cái, cho nên quyết định sẽ chạy về hướng ngược lại, vừa mới quay đầu chiếc xe thứ hai cũng chặn đường của cô.

Chết tiệt!!! Chẳng lẽ cô phải chết ở đây.

Đám vệ sĩ cao to trên xe cũng nhanh chóng bước xuống, bao quanh lấy cô gái.

Người đàn ông lạnh lùng trên xe cũng bước xuống.

" Chết tiệt" Cô gái hung hăn rủa một tiếng, bây giờ muốn chạy cũng không còn đường mà chạy, muốn bảo toàn tính mạng thì phải liều thôi.

Cô gái lùi chân phải ra phía sau, hai tay cao thấp thủ sẵn phía trước giống như tư thế thủ võ vịnh xuân quyền.

Tế bào thần kinh của cô gái không khỏi căng lên, hít sâu một hơi.

1 2 3 Đánh...

Một cô gái đỡ mấy quyền của 6 tên vệ sĩ to con, tiếng va chạm tay chân một mạch vang lên.

Bên trong biệt thự Vương Vi, cả đám đang ngồi nói chuyện rôm rả thì bị tiếng động bên ngoài gây sự chú ý.

Trần quản gia từ bên ngoài hoảng hốt chạy vào " Bên ngoài có đánh nhau "

Vương Tuấn Khải chau mày một cái rồi đứng lên, đôi chân dài xải bước ra ngoài.

Cả đám cũng đi phía sau Vương Tuấn Khải tiến ra cổng lớn.

Đập vào mẳ bọn họ là sáu người vệ sĩ đang đánh nhau với một cô gái nhỏ, còn người đang ông đang đứng nhìn kia.....

" Thiên Ca, anh đang làm gì đấy" Khang Tiểu Mẫn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ thì nhất thời lên tiếng hơi khó hiểu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đám người đó một cái rồi không trả lời.

Vương Tuấn Khải một chân bước tới bên cạnh người đàn ông, mày đẹp nhăn lại.

" Có chuyện gì"

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu " Không có chuyện gì"

Vương Nguyên cũng một thân bước tới, nở nụ cười chế nhạo, nói " Như thế lại đi ức hiếp một cô gái nhỏ"

Dịch Dương Thiên Tỉ lườm cậu một cái " Là Vịnh xuân quyền, còn có thể gọi là cô gái nhỏ sao"

Môn võ thuật ác liệt đó,đã học được thì còn gọi là người yếu ớt à???

Vịnh Xuân quyền là một môn võ thuật có nguồn gốc từ Nam Thiếu Lâm tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Bên cạnh thiểu số cho rằng rất có thể môn phái đã có lịch sử không dưới 400 năm, hầu hết đều khẳng định nguyên khởi Vịnh Xuân quyền từ phong trào Phản Thanh phục Minh cách đây khoảng 2 thế kỷ. Môn phái đã du nhập đến các quốc gia lân cận và phương Tây trong thời hiện đại. Sự thành đạt của Lý Tiểu Long trên màn ảnh những thập niên 70 đã giúp phát dương quang đại hình ảnh môn phái khắp thế giới, đưa Vịnh Xuân quyền từ chỗ chỉ được truyền dạy âm thầm trong các gia tộc trở thành một trong những phái võ thuật được nhiều người biết đến và say mê luyện tập nhất, với hàng triệu đệ tử và hàng chục hệ phái trên toàn thế giới.

" Cô gái nhỏ ấy, tầm cỡ Thanh Nhi nhỉ, ai chaaa, mỹ nhân đời thứ mấy của Lý Tiểu Long đây" Vương Nguyên xuýt xoa vuốt cái cằm không chút râu nói.

Ba cô gái vẫn còn đứng ngay cổng lớn, ánh mắt Thanh Nhi không hiểu sao càng ngày càng hoảng sợ, cho đến khi khẩu trang nên mặt cô gái kia rơi ra, Thanh Nhi trợn mắt yếu ớt thốt ra một tiếng " Thuần Nhi"

Khang Tiểu Mẫn và Nhiếp Ngạn Vi đồng thời nhìn sang Thanh Nhi.

Đúng lúc đó , cô gái đang vung tay chân ác liệt ngoài kia, hình như đã kiệt sức, tên vệ sĩ thừa cơ hội lên quyền.

" Thuần Nhi" Thanh Nhi kinh hoảng hét một tiếng, một mạch lao ra ngoài, chắn trước mặt Thuần Nhi, một cú đấm ác liệt vung tới.

Thanh Nhi nhắm chặt hai mắt, Nhiếp Ngạn Vi và Khang Tiểu Mẫn và Thuần Nhi liền kinh hoảng.

* Bốp* Một tiếng va chạm vang lên, cú đấm không rơi vào mặt Thanh Nhi mà bị văng ra ngoài.

Tên vệ sĩ vừa mới bị đá bay ra ngoài, liền kinh hoảng thốt lên một câu
"Lãnh thiếu...."

Đây là những tên đàn em hạng B C, chỉ có những tên đàn em cấp cao mới có tư cách gọi anh một tiếng " Anh hai..."

Thanh Nhi cảm thấy có gì đó rất lạ liền mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt cực kì không vui của Lãnh Dật Kiêu.

" Anh...." Thanh Nhi trừng mắt lớn, có vẻ chọt dạ.

" Lần sao không cho phép như thế nữa" Giọng nói Lãnh Dật Kiêu tràn đầy lửa giận, nếu anh không kịp đến, không kịp phản ứng thì phải làm sao.

Thanh Nhi vô tội gật đầu, rồi sau đó mới hoảng hốt quay sang đỡ lấy Thuần Nhi.

" Thuần Nhi, cậu có sau không"

" Tớ vẫn ổn" Thuần Nhi vừa dứt lời liền rên một cái.

" Thuần Nhi...." Thanh Nhi hoảng hốt đỡ lấy.

Lúc này, ba người đàn ông phía sau cũng bước lên, Nhiếp Ngạn Vi và Khang Tiểu Mẫn cũng tiến đến.

" Hai đứa không sao chứ" Nhiếp Ngạn Vi lo lắng hỏi, nhém hù chết cô rồi.

Hai cô gái nhỏ liền lắc đầu.

Dịch Dương Thiên Tỉ tiến lên một bước, đằng đằng sắt khí nhìn Thuần Nhi " Thì ra là cô"

Tất cả mọi người liền chú ý đến Dịch Dương Thiên Tỉ.

" Khốn nạn" Thuần Nhi rủa một tiếng.

Tất cả liền quay sang nhìn Thuần Nhi.

Chỉ có mình Tiểu Mân ngồi chồm hỏm một cục giữa cổng lớn xem kịch nảy giờ.

Đúng lúc này, gần khu vực bọn họ đang đứng, trong lùm cây vang lên tiếng xột xoạt, tấy cả liền dâng lên một tia cảnh giác.

" Là ai" Vương Tuấn Khải lớn giọng lạnh lùng cất tiếng, ánh mắt như thú dữ ánh lên tia nguy hiểm càn quét một vòng xung quanh.

Lúc này, hướng 2 giờ và hướng 4 giờ tiếng xột xoạt nghe càng rõ hơn, sau đó một nhóm người bịt mặt xuất hiện,hầu như tất cả đều là nữ, nhưng lại rất to con.

" Các người là ai" Vương Tuấn Khải lại không vui lên tiếng, giọng nói cực kì lạnh xuống, ánh mắt cũng âm u vô cùng.

Một nữ nhân cao to đứng đầu ngạo nghễ cất tiếng " Các người không cần biết, có giỏi thì đánh một trận"

Đám người Vương Tuấn Khải không khỏi chau mày.

Thuần Nhi không biết nghĩ được cái gì đó liền cất tiếng " Người của tổ chức ám sát SaLa"

Tất cả liền nhìn Thuần Nhi một cái, Thuần Nhi không nhanh không chậm cất tiếng.

" SaLa là một tổ chức ám sát ẩn, đặc biệt chỉ toàn là nữ nhân, võ thuật rất cao tay"

Vương Tuấn Khải, Lãnh Dật Kiêu, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày một cái, hình như bọn họ có nghe đến tổ chức này, nhưng vì tổ chức của bọn họ là những ông vua của thế giới ngầm, còn nữ nhân chưa hề quan tâm đến, chỉ là một con kiến nhỏ, bóp một cái là chết trong tay bọn họ.

" Bàn tán cái gì, có đánh không thì trả lời" Nữ nhân bên kia , đôi chân thẳng tấp, đôi mắt được trang điểm rấy hung tợn, nữa khuôn mặt bị che đi cất lời ngạo mạng nói.

Khang Tiểu Mẫn đứng đối diện liền không vui chau mày "Chúng tôi không quen các người, mai cút đi, một đám đàm bà thối, bày đặc rêu rao cái gì"

Nữ nhân bên kia nghe vậy liền tức giận, bước lên một bước.

" Đừng nói nhiều, có giỏi thì cả bốn người các cô cùng đánh"

Bốn người đàn ông đứng bên đây liền cực kì không vui.

Cái đám phụ nữ này lòi ở đâu ra vậy, không biết trời cao đất dầy là gì.

Nhiếp Ngạn Vi đứng một bêm nghĩ mãi cũng không ra là mấy người này hà cớ gì phải đến tận đây, chẳng lẽ là người của Lâm Hiểu Hiểu hay Tô Thi Thi.

" Đánh thì đánh, tôi chấp hết" Nhiếp Ngạn Vi bỗng nhiên cất tiếng,bước lên một bước, trân ra vẻ mặt" đánh đi, bà không sợ"

Bốn người đàn ông, hai cô gái nhỏ, Mẫn gia gia nhất thời nhìn Nhiếp Ngạn Vi đã bước lên phía trước.

Mà Vương Tuấn Khải cũng không có ý định ngăn cản cô lại.

" Tốt...." Người phụ nữ bên kia đắc ý nói một tiếng.

" Em giúp chị" Thuần Nhi bước lên sánh vai cùng Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu đồng ý.

Phía sau Khang Tiểu Mẫn cũng lên tiếng " Bà đây cũng muốn đánh"

Khang Tiểu Mẫn bước lên đứng bên trái Nhiếp Ngạn Vi.

Thanh Nhi đứng phía sau cũng cảm thấy vui vui muốn ra trận, cho nên, giọng nói thanh khiết vang lên " Em cũng muốn đánh"

" Thanh Nhi, em bị điên hả" Lãnh Dật Kiêu bỗng nhiên lạnh lùng cất tiếng, cô không biết võ mà đánh cái gì.

" Ai... daa... anh đứng nhìn là được rồi, có anh ở đây thì làm sao em xảy ra chuyện được, yên tâm đi, một lát đừng quá kinh ngạc là được rồi" Nói xong Thanh Nhi cũng bước lên đứng kế Thuần Nhi.

" Tốt, có nghĩa khí" Nữ nhân bên kia cất giọng hài lòng nói.

" Chuẩn bị" Nhiếp Ngạn Vi kiên định nhìn đối phương có tận 20 người.

Nhiếp Ngạn Vi thủ Triệt quyền đạo.

Người sáng lập ra Triệt quyền đạo chính là Lý Tiểu Long. Nói về tính thực chiến thì khó ai có thể qua được Lý Tiểu Long, ông kết hợp các môn võ Trung Hoa như Vịnh Xuân Quyền...với võ học phương Tây để tạo ra Triệt quyền đạo với nguyên lý cắt đứt đường quyền đối thủ trước khi đối thủ tung ra đòn. Triệt quyền đạo đòi hỏi tốc độ, nhãn quan tốt, tính bền bỉ và khả năng ra đòn chuẩn xác, mạnh mẽ nhất. Nhiều võ sư còn đánh giá Triệt quyền đạo còn có tính thực chiến cao hơn cả Muay Thai lẫn Kick-boxing.

Khang Tiểu Mẫn song pha thủ quyền Teakwondo

Còn Thuần Nhi và Thanh Nhi thủ Vịnh xuân quyền.

Bốn người đàn ông phía sau nhất thời không biết phản ứng như thế nào.

Còn bốn cô gái đứng ngang nhau, chuẩn bị ra trận nhưng các tướng sĩ võ đài, sát khí rất bức người.

Bên kia, đám phụ nữ đó cũng thủ võ, nhưng nhìn không ra đó là loại võ gì.

Bốn chọi hai mươi.

Nhiếp Ngạn Vi cất tiếng " Lên "

Phía trước là một đám hỗn loạn.


( Au: Thành phố Trùng Khánh mình đổi lại là thành phố A nhé😄)















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro