Chap3. Ám Sát
Từ ngày hôm ấy anh tặng cô nhánh hoa đỗ quyên đã héo úa khi hoàng hôn vừa tắt nắng, cũng tối đó chuyến bay đầu tiên trong đời của cô đã cất cánh, bay đi một nơi rất xa, cô chẳng biết bản thân mình sẽ đến nơi nào, nhưng cô biết, phía trước cuộc đời cô là một mảnh tối tăm.
Nhớ lại ngày hôm đó, anh tặng cho cô nhánh hoa đỗ quyên và biết rằng nó sẽ héo úa, nhưng tại sao anh lại tặng nhánh hoa đó cho cô và nói rằng hoa còn nỡ thì tình yêu giữa hai người sẽ mãi trường tồn, cô nghĩ đó chỉ là một cái cớ của anh, có lẽ, trong lòng anh đã mong chấm dứt mối quan hệ không được công khai này. Cô rời khỏi nơi đây mang theo trái tim đau đớn, câu cuối cùng khi cô ngoảnh đầu lại vẫn là " Vương Tuấn Khải, em hận anh" Một câu "em đừng đi" anh cũng không thể nói, một lời nói có khó với anh không, chỉ cần anh nói câu đó em sẽ ở lại ngay tức khắc dù có bị đánh đập cho đến chết, bởi vì giây phút cuối cùng em cũng có thể ở bên anh, nhưng... Vương Tuấn Khải anh không làm được, nếu anh không thể bảo em đừng đi, vậy sao anh không nói" anh sẽ chờ em về" em sẽ không phải đau lòng như bây giờ, nhưng Vương Tuấn Khải, chính lúc đó anh là người quay lưng đi, bỏ lại em chôn chân đứng đó dùng nước mắt của mình để vớt lấy sinh tồn của nhánh hoa đỗ quyên, nhưng Vương Tuấn Khải, cho dù em có hư hao bao nhiêu nước mắt cũng không thể nhìn thấy tình yêu chúng ta có thể trường tồn nữa.
Có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ khoảng khắc nào đó, có lẽ hiểu lầm nhiều quá nên không thể giải thích được tất cả, trong cuộc sống chúng ta không thể nhìn hết được tất cả những thứ trên thế gian này, chẳng hạn như thân ảnh cô đơn của Vương Tuấn Khải của ngày chia ly ấy.
Thật ra, ngày hôm ấy, khi Vương Tuấn Khải bước đi, còn cô vẫn đứng đó đau lòng mà rơi nước mắt, anh không hề rời đi và cũng không hề rời tầm mắt khỏi cô. Đứng một góc phía xa, ánh mắt anh bi thương nhìn cô ôm nhánh hoa đỗ quyên vào lòng mà khóc nức nở, cô khóc đến thảm thương, khóc đến lòng anh cũng vỡ nát, anh có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng của cô khi nhánh hoa đỗ quyên cuối cùng cũng héo úa trên tay mình. Đến lúc hoàng hôn đã tắt nắng, chỉ có ánh đèn mờ nhạt soi sáng, cô vẫn đứng thơ thẩn nhìn nhánh hoa trên tay và cuối cùng cô lại chôn nhánh hoa héo úa ấy xuống lòng đấy lạnh lẽo, khi cô rời đi, chỉ lẳng lặng để lại những giọt nước mắt tuyệt vọng cuối cùng.
Đêm đó, anh vẫn ở lại vườn hoa, ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ mà ngày nào hai người đã từng vui vẻ ở nơi đây, anh nhìn lên bầu trời đầy sao, đêm nay thật đẹp, nhưng rất tiết hoàn cảnh hiện tại anh không thể nào vui nổi, anh nhìn nơi nhánh hoa đã bị vùi lấp dưới lòng đất mà lòng nặng trĩu, lại một lần nữa anh nhìn lên bầu trời, ánh đèn chớp lóa của chiếc máy bay như đang ngấm vào tim anh, anh cứ nhìn mãi, cho đến khi không thể nhìn thấy nữa " Anh sẽ chờ em về" Anh nhẹ nhàng thốt ra, ánh mắt trở nên ôn nhu vài phần, đừng hỏi tại sao anh lại không níu kéo, đau lòng trước mặt cô, bởi vì đó điều không nên, đó là số phận của cô, nếu một ngày nào đó cô vẫn còn nhớ tới anh, thì cô sẽ không thể hoàn thành tâm nguyện của người đã khuất, thì hơn hãy để cho cô hận anh, để cuộc đời cô không cần vì tình mà khó xử, quên anh, có lẽ vẫn tốt hơn, nhưng ở nơi đây, anh sẽ vẫn luôn đợi cô.
Anh vẫn ngồi đó cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay biết, đến khi buổi sáng tỉnh dậy, cảnh vậy xung quanh làm anh càng thêm xót xa, vườn hoa đỗ quyên sau một đêm lại chết rụi đi. Người đi rồi hoa cũng không thể sinh sôi thêm nữa. Để cô đi bởi vì anh biết cô... chưa hẳn là cô chỉ có một cái tên Nhiếp Ngạn Vi.
Mỗi khi nhớ lại quá khứ Vương Tuấn Khải đau đến xé lòng, 9 năm rồi cô vẫn chưa trở lại,9 năm qua mỗi khi trở về nhà anh điều đứng trước cửa sổ nhìn xuống vườn hoa, cách đó có một cánh cửa, 9 năm qua chưa có ai mở nó, bởi vì cánh cửa đó chỉ dành cho Nhiếp Ngạn Vi.
Hớp một ít rượu vang, anh vẫn chăm chú nhìn vườn hoa đỗ quyên ngoài kia, bãi đất này chính là vườn hoa đỗ quyên năm xưa đã chết rụi, đã héo tàn khi bóng hình kia xa mãi, đây là bãi đất thuộc về riêng anh, anh đã xây hẳn một căn biệt thự ở đây, và tự chính tay mình trồng lại vườn hoa đỗ quyên này, nhánh hoa bị cô chôn vùi năm đó bây giờ đã được những nhánh hoa đỗ quyên khách che chở, cuối cùng... hoa đã nở,nhưng người vẫn chưa về.
" Cậu chủ, thiếu gia Vương Nguyên vừa gọi đến, hôm nay Dịch thiếu đến Trùng Khánh, ba người sẽ chuẩn bị cho buổi hợp báo sắp tới" Giọng nói trầm thấp, có vài phần lạnh nhạt vang lên làm cắt đứt tâm tư của Vương Tuấn Khải, anh quay lại đặt ly rượu lên bàn.
" Được, tôi biết rồi" Anh nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó ngước nhìn Tịch Thần, người cận kề anh suốt 5 năm qua, do ba mẹ sắp đặt đến. Ánh mắt Tịch Thần có vài phần do dự không dám nói, nhưng anh lại nhìn ra hết.
" Cậu cứ nói đi, không sao cả" Anh lại ôn nhu lên tiếng.
" Cậu chủ, hôm nay có người gửi đến một tờ giấy, trên đó là một dãy số la mã" Ban đầu Tịch Thần vẫn luôn nghi ngờ dãy số này, không biết nó có liên quan gì đến cậu chủ, tính bỏ qua chuyện này, nhưng cậu chủ lại nhìn ra được vẻ mặt của cậu.
" Đưa tôi xem" Vương Tuấn Khải ban đầu có chút trầm ngâm, sau đó e dè lên tiếng.
Tịch Thần gật đầu tiến lên cung kính đưa cho anh một tờ giấy nhỏ. Sau đó tự lùi bước ra trở về chổ cũ, anh cầm tờ giấy nhỏ trên tay, ánh mắt có hơi dao động, cuối cùng lại mở nó ra.
Anh liền nhướn mài, dãy số này có ý nghĩa gì chứ " XVIII-VIII-XV-IV-XV-IV-V-XIV-IV-I-XV-XIV" Vương Tuấn Khải đầy thắc mắc dơ tấm giấy trước mặt, rồi sau đó lại nhìn Tịch Thần, chỉ thấy Tịch Thần lắc đầu không biết nhìn mình.
Vương Tuấn Khải càng nhìn tờ giấy càng trầm ngâm, nắm tờ giấy trong tay Vương Tuấn Khải thở dài rồi cất tờ giấy đi.
" Đùa người" Vương Tuấn Khải đút hai tay vào túi quần, sau đó xoay người nhìn ra vườn hoa ngoài kia, Tịch Thần chỉ lẳng lặng khó hiểu về câu nói của anh.
------------
Nói đến TFBOYS đã cùng Tứ Diệp Thảo đi tiếp hẹn ước 10 năm lần thứ 2, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đã 24 tuổi rồi, Vương Tuấn Khải thì đã 25, hôm nay ba người lại đoàn tụ.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đứng trước khách sạn chờ Dịch Dương Thiên Tỉ đến, vừa thấy nhau cả ba đã trao nhau một cái ôm tình nghĩa, cả ba người điều vui vẻ vào trong, bỏ lại đám fan đứng la hét dơ máy ảnh chụp lia lịa.
Buổi tối hôm đó, sau khi bàn bạc công chuyện ở bên ngoài xong cả ba về khách sạn nghỉ ngơi, thân hình cao to của Vương Tuấn Khải đứng trước cửa kính nhìn xuống thành phố muôn màu ngoài kia, anh thở dài, sau đó đi lại giường ngã lưng xuống, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
" Chết tiệt, sau tối thế này, tên đó là ai mà chính tay mình phải cắt cổ anh ta chứ" Tiếng chửi rủa thầm thì trong miệng của một người ăn mặc đen xì, đứng nép trong tấm màng. Cô ta đã đứng đây 3 tiếng đồng hồ rồi, chỉ đợi Vương Tuấn Khải đi ngủ để xuống tay mà thôi.
Đợi 1 tiếng sau, khi đã cảm nhận con người trên chiếc giường kia đã ngủ li bì thì cô ta từ từ nhẹ nhàng bước ra, trên tay mà một mũi dao sắc biến, ánh đèn bên ngoài chói vào làm ánh lên một tia sáng sắc sảo, nữ nhân đồ đen bịt mặt từ từ tiến lại nam nhân trên giường, sau đó vung tay cắt cổ, nhưng dao chưa đụng tới da, thì cổ tay cô ta bỗng dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, Vương Tuấn Khải liền chụp lấy cánh tay kia, vặn ngược ra sau,con dao rơi xuống đất, nữ nhân nhanh tay lấy tay còn lại nhấm nấm đấm vào mặt Vương Tuấn Khải, nhưng anh nhanh lẹ vung một cước vào tay cô ta, cô ta trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, màng đêm mờ ảo, họ chẳng nhìn được mặt đối phương, nữ nhân dùng cả hai tay lật Vương Tuấn Khải một vòng, làm anh té xuống nền thật đau, sau đó nữ nhân vung chân muốn đá thì bị Vương Tuấn Khải chụp lại lấy đà mà nâng người, cả hai tay nữ nhân bị Vương Tuấn Khải nắm chéo,bỗng chốc bị Vương Tuấn Khải ôm chặt trong lòng.
" Cô là ai, ai sai cô đến đây" Vương Tuấn Khải lạnh giọng hỏi, từ đầu anh đã phát giác ra có người trong đây, liền thở dài không biết ai mà dẫn xác đến đây hành mình, thì ra là một nữ nhân.
Nữ nhân không trả lời, vùng vẫy trong lòng Vương Tuấn Khải, cô tay thừa lúc, một chân chống vững, chân kia đá ngược ra sau, thân hình dẻo dai cong lại thành hình cung, muốn một cước vào đầu Vương Tuấn Khải,nhưng anh nhanh chóng đẩy cô ta ra, nữ nhân bị đẩy ngã xuống đất, sau đó liền đẩy cửa phòng chạy mất.
Trong màn đêm Vương Tuấn Khải nhìn theo đôi mắt hơi mong lung, tại sao anh cảm thấy nữ nhân ấy lại có chút quen thuộc, anh nhặc lên con dao dưới dàn nhà, sau đó chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cánh cửa nữ nhân đã chạy mất kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro