Chap29. Vương đại biến thái
Buổi chiều, Nhiếp Ngạn Vi cùng Tiểu Mân ở trước cửa nhà bày một đóng đồ chơi.
Được mẹ chơi cùng nhóc rất là vui, mọi thứ hầu như đều hỏi qua mẹ nhóc một lần.
Còn Nhiếp Ngạn Vi hiển nhiên là rất yêu thương nhóc, cho nên rất ân cần mà nói chuyện.
Đang vui vẻ, tiếng điện thoại làm cắt đứt hoạt động trên tay của Nhiếp Ngạn Vi.
Cô cầm điện thoại đặt dưới nền gạch lên, hiển thị trên màn hình là chữ " Mẹ"
Nhiếp Ngạn Vi nhấc máy " Alo, mẹ"
Bên kia Châu Thanh Hồng nghe tiếng con gái thì vui mừng cất tiếng " Tiểu Quyên, sức khỏe thế nào rồi, do mẹ bận quá cho nên chưa thể trở về được, đừng giận mẹ nhé"
Nhiếp Ngạn Vi nghe thế chỉ mĩm cười nói " Mẹ à, mẹ đừng nói vậy, con làm sao có thể giận mẹ, sức khỏe con hồi phục rất tốt rồi, cho nên mẹ đừng lo lắng"
" Vậy là được rồi, cái tên boss thần thánh đó, có đối xử tốt với con hay không"
Nhiếp Ngạn Vi nghe mẹ mình nhắc tớ ai kia, có hỏi ngập ngừng trả lời" Anh ta đối xử rất tốt với con, mẹ yên tâm đi, nếu anh ta có ăn hiếp con con sẽ nói với mẹ"
Nhiếp Ngạn Vi, hơi mếu một cái.
Người ta đối xử rất tốt với con lắm mẹ ạ, còn ăn con sạch sẽ luôn@@
Châu Thanh Hồng bên kia thở phào nhẹ nhõm một cái" Vậy thì được, nếu cậu ta dám ăn hiếp con thì gọi ngay cho mẹ. À.. còn Tiểu Mân như thế nào rồi, thằng bé có khỏe không"
" Tiểu Mân đang chơi cùng con, nhóc rất khỏe" Nhiếp Ngạn Vi mĩm cười xoa đầu nhóc đang ngồi chơi kế bên.
" Mẹ có việc nữa rồi, vậy nói chuyện sau nhé"
" Vâng ạ"
Nhiếp Ngạn Vi vừa cúp máy, thì ngoài cửa có tiếng xe chạy vào.
Vương Tuấn Khải hôm nay đi làm trễ nhưng lại về sớm.
Bởi vì tâm tình quá tốt cho nên làm việc thất thường.
Nhiếp Ngạn Vi hơi ló đầu ra bên ngoài, rồi thấy bóng dáng cao to, cầm cặp công văn đi vào.
Vương Tuấn Khải nhe răng cười với cô " Bà xã, anh về rồi"
Một tiếng " bã xã" ngọt sớt vọng vào tai Nhiếp Ngạn Vi.
Nhiếp Ngạn Vi vẫn ngồi dưới đất nhìn anh, Tiểu Mân ngồi một bên cũng nhìn ba mình.
Vương Tuấn Khải tiến tới khom lưng hôn vào trán cô một cái.
" Anh trốn việc" Nhiếp Ngạn Vi chau mày không hài lòng.
Tên này vui quá cho nên nảy sinh làm biến luôn hay sao.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cô không vui liền cười cười nói" Tại vì anh nhớ em và con"
Nhiếp Ngạn Vi nghe vậy chỉ đành lặng câm không phản bác.
Trong lòng Vương Tuấn Khải bây giờ chính là có cái suy nghĩ, anh hiện tại là một người đã có gia đình rồi, cho nên đi làm về sớm được thì về cùng với vợ con, thấy người mình yêu thì mọi mệt mỏi đều tan biến hết.
Vương Tuấn Khải thấy con trai đang nhìn mình bằng ánh mắt" ba không hôn con" cho nên anh cuối xuống hôn nhóc một cái.
Lúc này nhóc mới hài lòng mà nở nụ cười.
Vương Tuấn Khải xoa đầu con trai rồi quay sang Nhiếp Ngạn Vi " Hôm nay anh sẽ làm món em thích"
Vương Tuấn Khải hôn cô một cái nữa rồi mới hớn hở đi vào trong.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn theo bóng lưng anh, khóe miệng dâng lên một nụ cười hạnh phúc.
Thì ra cái cảm giác này, chính là thứ tỏa sáng cuộc đời cô, nhưng nó lại làm cho cô bản thấy bất an vô cùng.
*****
Vương Tuấn Khải không cần thay đồ ra mà tiến vào bếp, áo vest được cởi ra vắt lên thành ghế, đám người làm trố mắt nhìn nhau khi tự dưng bị cậu chủ đuổi ra bên ngoài.
Không biết Vương Tuấn Khải có học nấu ăn bao giờ không, nhưng cách cầm dao và thái đồ ăn đồ rất điêu luyện.
Nói ra cũng phải nhắc lại, mọi thứ đều có lý do của nó, mấy năm trước cả nhóm phải di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, cuộc sống không có cha mẹ tự lập vô cùng, cho nên anh đã biết nấu ăn từ lúc còn thiếu niên, vả lại, lúc đó còn phải chăm sóc cho cái bao tử của hai tên tiểu tử thúi kia.
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cười một cái.
Thoáng chốc, đã qua rất nhiều năm, cả ba đều đã trường thành trong sự bao dung, chở che của mọi người, bây giờ cả ba người đều đã trưởng thành, anh bây giờ còn là một trụ cột gia đình nữa, nếu các fan biết thì sẽ như thế nào.
Và còn cái thân phận này của anh, nếu bị người khác biết được, chắc chắn truyền thông sẽ trấn động không chỉ 1 mà 2 năm chưa chắc đã lắng xuống.
Thì ra, thời gian trôi nhanh đến vậy.
******
Một lát sau, thức ăn được bày lên bàn, có cả món sườn xào mua ngọt mà Nhiếp Ngạn Vi rất thích.
Nhiếp Ngạn Vi ngẩn ngơ, trố mắt nhìn một bàn thức ăn trước mặt " Tất cả là do anh làm đó sao"
Nhiếp Ngạn Vi thực sự không ngờ được nha.
Vương Tuấn Khải gật đầu, cưng chiều nhìn hai người " Ăn thử xem"
Nghe thế Nhiếp Ngạn Vi cầm đũa lên gắp một miếng sườn xào chua ngọt, Tiểu Mân ngồi một bên cũng gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, đúng lúc hai người nhìn nhau không hẹn mà đồng thanh " Ngon quá..."
Dường như hiểu ý nhau, hai mẹ con bắt đầu xới lia lịa, mà quên luôn rủ người đã làm ra một tiếng.
Ăn xong,Nhiếp Ngạn Vi xoa xoa bụng mình, lúc này cô mới để ý có cái gì đó không đúng, cho đến khi ngẫm nghĩ kĩ càng cô mới phát hiện ra " Anh không ăn à"
Vương Tuấn Khải nảy giờ ngồi nhìn hai mẹ con ăn mà trong lòng đầy vui vẻ.
Anh cười cười vuốt mái tóc dài của cô" Để cho em ăn, tối anh ăn em là được rồi"
Vương Tuấn Khải ánh mắt đầy ý cười nhìn cô, vẻ mặt không một chút xấu hổ, mà còn đắc ý nữa.
" Anh...." Nhiếp Ngạn Vi trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt đỏ đến mang tai.
Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt của cô thì ôn nhu cười " Ngoan, anh đi tắm..."
Nói xong, Vương Tuấn Khải rời khỏi chổ đi lên tầng.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn theo bóng dáng của anh mà trừng mắt một cái.
Cô nhìn sang Tiểu Mân, nhóc vẫn đang ăn.
Hên quá, trẻ con không hiểu@@
Rồi nhìn khắp cái phòng bếp to bằng cái nhà, toàn là người làm nữ, nhìn vẻ mặt của họ, chắc chắn là đã nghe hết rồi.
Nhiếp Ngạn Vi khóc trong lòng, thật muốn đập đầu một cái.
Vương Tuấn Khải đại biến thái, là tên bất diệt biến thái.
Đợi Tiểu Mân ăn xong Nhiếp Ngạn Vi mới rời khỏi bàn.
*****
Buổi tối, một nhà ba người ngồi giữa phòng khách lớn xem tivi.
Nhiếp Ngạn Vi có ghế không ngồi mà ngồi bẹp dưới đất ăn trái cây, Tiểu Mân một bên bắt chước mẹ mình ngồi y chang như thế, nhưng thân hình nhóc quá nhỏ và quá ngắn, cho nên muốn xem tivi thì phải ngẩn cái đầu cao lên.
Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa mà khóe môi giật giật.
" Boss, ngày mai em có thể đi làm được chưa" Nhiếp Ngạn Vi vừa ăn vừa hỏi.
" Không được" Vương Tuấn Khải dứt khoác trả lời, hiện tại anh không thể đảm bảo trong công ty không có người khác trà trộn vào, nhỡ đâu cô lại xảy ra chuyện gì.
Với lại, anh không phải là thánh lúc này cũng có thể bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi.
Mặc dù anh hiện tại chưa rõ thân phận cô phức tạp cỡ nào, nhưng anh không muốn cô bị tổn thương.
" Tại sao" Nhiếp Ngạn Vi bất mãn nhìn anh.
Tại sao không cho bà đi làm! Hừ hừ.
Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt bất mãn của cô mà thở dài một cái, nhất thời không biết nói gì, cho nên đành phải vỗ ngọt" Ngoan, nghe lời anh"
Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cô, ánh mắt đầy cưng chiều.
" Em không phải sủng vật" Nhiếp Ngạn Vi trừng mắt lớn, như muốn bóp nát luôn gương mặt anh.
Vương Tuấn Khải nghe vậy thì cười cười, cưng chiều nói " Em đương nhiên không phải sủng vật, em là vợ của anh"
Nhiếp Ngạn Vi nghẹn họng một lát, vẻ mặt xám xịt.
" Rốt cuộc anh có cho em đi làm hay không" Nhiếp Ngạn Vi hỏi lại một tiếng, không nên dài dòng với cô.
" Không được" Vương Tuấn Khải cương quyết nói, làm sao anh có thể mạo hiểm đem cô ra ngoài.
" Vương thối tha, chúng ta ly dị"
Vừa dứt lời, Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy xung quanh lạnh đến âm 0 độ, Tiểu Mân ngồi kế bên rùng mình một cái.
Huhu boss ơi, em lỡ lời....!!!!
*********
Nhiếp Ngạn Vi đưa Tiểu Mân về phòng, đợi Tiểu Mân rời khỏi cô mới trở về phòng mình, mắt cô trừng lớn, vẻ mặt kinh hoảng.
"CÓ... ĂN ....TRỘM..." Nhiếp Ngạn Vi hét một tiếng kinh thiên động địa.
Đồ trong phòng của cô đâu hết rồi, cái bàn mỹ phẩm đâu mất rồi, kệ giày cũng đâu mất rồi, Nhiếp Ngạn Vi nhanh chân chạy lại tủ quần áo, tất cả điều bay đi đâu hết rồi.
Đứa nào, đứa nào dám ăn trộm đồ của bà.
Nghe tiếng hét chấn kinh của Nhiếp Ngạn Vi đám người làm nhanh chóng chạy lên.
Vương Tuấn Khải kế bên cũng mở cửa phòng đi ra.
" Ăn trộm, ăn trộm đâu" Trần quản gia cầm cây chổi trên tay, vẻ mặt khẩn trương nhìn Nhiếp Ngạn Vi.
Đám người làm phía sau cũng thủ sẵn vũ khí nào là xẻn,giá,sạn,nắp vun... thậm chí vác luôn cả chiếc ghế.
" Không...không biết, chạy đi đâu mất rồi, đồ trong phòng của tôi đều bị đem đi hết rồi" Nhiếp Ngạn Vi dừng một chút thở hắc ra một cái rồi nói" Là thằng biến thái nào dám lấy hết đồ của bà, cả đồ lót cũng dám lấy, để bà biết được bà đập cho chết, bà quyền rủa ba đời tổ tông, cả dòng cả họ của mày chết hết, chết cha, chết mẹ, chết cả bầy, ăn cơm thì mắc nghẹn, uống nước thì bị sặc, ra đường bị chó cắn... móa... thằng biến thái nào dám lấy hết đồ của bà...aaaaa" Nhiếp Ngạn Vi tức tối chửi, không thèm để lại cho mình một chút hình tượng, chửi đến kinh thiên động địa, long trời lở đất.
Là thằng nào can đảm vác đầu ra bà đập cho một trận.
Vương Tuấn Khải "..."
Trần quản gia"...."
Cả đám người làm"..."
" Là anh bảo bọn họ chuyển sang phòng của anh" Vương Tuấn Khải khóe môi giật giật nói.
Nhiếp Ngạn Vi"..."
" Cậu chủ, Đỗ tiểu thư, không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi lui xuống" Trần quản gia hơi rung nói, oan cho bọn họ quá.
Chuẩn bị đi thi tiếng nói phía sau vang lên" Khoan đã"
Đám người làm liền tức khắc quay lại.
Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Nhiếp Ngạn Vi còn đang ngớ ngẩn, nói" Kể từ bây giờ cô ấy chính là thiếu phu nhân của các người, là nữ chủ nhân duy nhất của Vương Vi, tất cả điều nghe rõ chưa" Vương Tuấn Khải thâm trầm nói.
" Vâng, thưa cậu chủ" Đám người làm đồng thanh nói.
" Không còn việc gì nữa chúng tôi lui xuống, cậu chủ và thiếu phu nhân ngủ ngon" Trần quản gia nói xong cả đám liền đi xuống.
Bọn họ cũng không quá bất ngờ về Nhiếp Ngạn Vi chính là bà chủ.
Bởi vì đây là chuyện sớm muộn.
Nhiếp Ngạn Vi còn đang ngơ ngác thì bị Vương Tuấn Khải lôi vào phòng.
* Rầm* cửa phòng bị đóng lại, sau đó Nhiếp Ngạn Vi bị hôn đến long trời lỡ đất, hôn đến rối tinh rối mù.
" Anh...." Khó khăn lắm cô mới đẩy được cái người trước mặt này ra.
"Bà xã, hôm nay là đêm động phòng của chúng ta" Ánh mắt của Vương Tuấn Khải đầy dục vọng nói.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy dục vọng của anh thì nhất thời câm nín.
Một lát sau đó cô mới cất tiếng nói " Đồ biến thái, chuyển đồ không nói em một tiếng" Nhiếp Ngạn Vi bất mãn đánh anh một cái.
" Anh chỉ biến thái với một mình em thôi" Vương Tuấn Khải đắc ý nói ra, vẻ mặt rất vui vẻ.
Nhiếp Ngạn Vi nhất thời lại trừng mắt nghẹn họng.
Đúng là Vương đại biến thái.
" Bà xã, cho anh" Giọng nói Vương Tuấn Khải khàn khàn, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Nhiếp Ngạn Vi.
" Không cho, em không cho" Nhiếp Ngạn Vi cự tuyệt nói, lắc đầu lia lịa.
Giận rồi, gia hỏa đây giận rồi.
Vương Tuấn Khải nghe vậy thì ủ rủ nói " Bà xã, em đành lòng để anh nghẹn chết sau, bà xã"
Nhiếp Ngạn Vi nhất thời lại nghẹn họng.
Vương Tuấn Khải thả lỏng cô ra, vẻ mặt bất mãn, có chút ủy khuất " Bà xã, em xem, nó lại ngẩn đầu rồi" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chỉ phía dưới thân mình.
Nhiếp Ngạn Vi theo bản năng nhìn xuống mà đỏ mặt, cách một lớp quần mà cô còn thấy nó đang ngẩn đầu huhu.
" Biến thái , anh biến thái" Nhiếp Ngạn Vi ôm lấy mặt, mang tai cũng đỏ bừng.
" Bà xã, anh không nhịn nổi nữa"
Nhiếp Ngạn Vi cuối cùng cũng đành phải ngoan ngoãn cho người nào đó lăn qua lăn lại, đi khắp trốn trên người cô,đúng là khóc không ra nước mắt.
Cho đến khi Vương Tuấn Khải chuẩn bị giải tỏa dục vọng thì cô gái nào đó tinh ranh co người lại.
" Em...." Giọng anh khàn khàn, ánh mắt đầy dục vọng trừng lên nhìn cô.
" Nếu anh không đồng ý cho em đi làm, vậy thì đừng hồng động đến em" Nhiếp Ngạn Vi hấc mặt một cái, vẻ mặt không quan tâm đến anh.
Vương Tuấn Khải nhìn cô gái trước mặt mình mà không khỏi sức đầu mẻ trán.
Cô muốn hại chết anh đây mà.
" Anh đồng ý, nhưng mà ngày mai em có bước xuống giường nổi hay không mới là vấn đề " Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiên lợi nói,để xem anh trừng trị cái cô gái to gan này như thế nào.
Cho đến một giờ sáng cô vẫn chưa được ngủ, mới cảm thấy hối hận vô cùng.
******
Sáng hôm sau.
Nhiếp Ngạn Vi lờ mờ tỉnh dậy, ánh ban mai ngoài cửa sổ làm cô chói mắt, Nhiếp Ngạn Vi đưa tay che mắt lại rồi ngáp một cái.
Người bên cạnh cũng không thấy đâu,bỗng dưng Nhiếp Ngạn Vi bật dậy thật nhanh, làm cho cô rên một tiếng, toàn thân như rã rời.
"Chết tiệt, Vương biến thái, dám đi làm một mình bỏ bà ở nhà" Nhiếp Ngạn Vi tức giận rủa một tiếng, cái mặt nhăn nhăn vì toàn thân đều ê ẩm.
Nhiếp Ngạn Vi bước xuống giường, cố gắng la lếch tấm thân vào nhà tắm, vừa nhìn vào kính Nhiếp Ngạn Vi thật muốn xé xách cái tên đại biến thái kia ra.
" Vương Tuấn Khải, đồ biến thái, lưu manh, vô liêm sỉ, khốn nạn..." Nhiếp Ngạn Vi lẩm bẩm, trên người cô toàn là dấu hôn, cái cổ cũng bầm tím cả lên, như thế này làm sao cô vác mặt đi làm đây.
Nhiếp Ngạn Vi hận không thể xé xác Vương Tuấn Khải ra.
********
Sau khi Nhiếp Ngạn Vi thay đồ xong đi xuống lầu, cô mặt một chiếc quần ôm,áo len màu kem, giày thể thao, trên cổ còn có một chiếc khăn choàng để che đi dấu hôn, cũng may hiện tại gần tới mùa xuân cho nên thời tiết bên ngoài rất lạnh, trang phục của cô không có gì là không phù hợp.
Nhưng tình cảnh trước mắt Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy không phù hợp tí nào.
Trước nhà, có năm tên vệ sĩ, đám người làm cũng đang cung kính đứng trước mặt cô, Nhiếp Ngạn Vi chau mài một cái.
Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy có vật gì đó đang kéo kéo vạt áo của mình, cô liền nhìn xuống.
" Bảo bối, thức rồi à" Nhiếp Ngạn Vi cuối xuống hôn nhóc một cái.
Nhóc gật gật đầu, rồi hỏi " Mẹ đi làm"
Vậy nhóc ở nhà chơi với ai.
" Đúng vậy, bảo bối, con ở nhà chơi cùng với chị Tiểu Mai, mẹ sẽ về sớm" Nhiếp Ngạn Vi thật ra cũng không nở rời xa nhóc.
Tiểu Mân nghe vậy đôi mắt long lanh nước, có chút tuổi thân, nhưng nhóc cố nuốt ngược vào trong, nhìn mẹ mình " Tiểu Mân sẽ ngoan"
Nhiếp Ngạn Vi có thể nhìn ra được sự biến đổi của nhóc, nhóc không muốn cô buồn, không muốn đi theo làm phiền cô cho nên mới chịu ủy khuất một mình đây mà.
Nhiếp Ngạn Vi xót xa, hôn nhóc một cái " Để mẹ đem bảo bối đi theo nhé"
Nhóc nghe vậy liền nhìn mẹ mình, đôi mắt lấp lánh vui mừng" Thật ạ"
Nhóc có thể đi theo mẹ sao.
" Đúng vậy, Tiểu Mân mau đi lấy áo ấm, mẹ chờ" Nhiếp Ngạn Vi cưng chiều xoa đầu nhóc.
Tiểu Mân nghe vậy chân ngắn một mạch chạy lên phòng, rất nhanh sau đó chạy xuống, trên người đã có một chiếc áo ấm màu nâu rồi.
Nhiếp Ngạn Vi cười cười, nắm lấy tay nhóc " Đi thôi"
Hai mẹ con bước lên vài bước, đám người làm có cả Trần quản gia cũng không tránh đường cho cô đi.
Nhiếp Ngạn Vi chau mày một cái
" Các người làm sao vậy"
Tự dưng đứng cản đường ở đây.
Đám người làm không ai dám lên tiếng.
Trần quản gia đứng đầu tỏ vẻ ái nái nói "Thiếu phu nhân, cậu chủ căn dặn rằng thân thể của thiếu phu nhân không khỏe, cho nên không thể cho thiếu phu nhân ra ngoài"
Nhiếp Ngạn Vi nghe thế lửa giận liền nổi lên bừng bừng, cái tên chết tiệt dám thất hứa với cô.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn đám người làm,và năm người vệ sĩ bên ngoài mà không khỏi đăm chiêu,*ting* một cái,trong đầu cô liền nghĩ ra cách.
Nhiếp Ngạn Vi cuối xuống thì thầm vào tai con trai mình,sau đó hai mẹ con sáng mắt nhìn nhau.
Nhiếp Ngạn Vi đứng lên, nhìn đám người làm" Khụ...khụ...nếu các người không tránh ra, tôi đánh hết tất cả đó"
Nhiếp Ngạn Vi vặn cổ, vận động tay chân, bẻ khớp tay nghe răn rắc, đám người làm trừng mắt nhìn nhau.
" Còn không mau tránh ra" Nhiếp Ngạn Vi bày ra vẻ mặt nguy hiếp nói.
" Thiếu phu nhân...." Trần quản gia vừa khó xử vừa ái nái nhìn cô, tại sao ai cũng muốn ăn hiếp cái thân già này vậy huhu.
Khổ quá mà!!!!
" Ba, ba về rồi" Tiểu Mân không biết đã tọt ra bên ngoài lúc nào không hay, nhóc mở miệng thật lớn gọi ba mình,đám người làm nghe thế liền quay ra.
Nhiếp Ngạn Vi nghe con trai đã mở đường, thì biết thời cơ đến rồi, nhân lúc đám người làm không chú ý liền nhanh chân tọt ra tới cửa.
Nhưng mọi chuyện đâu có im xuôi như vậy, năm vệ sĩ đứng ngay cửa đâu có ngốc như đám người làm, cho nên Nhiếp Ngạn Vi bị chặn lại, Tiểu Mân đứng bên ngoài lo lắng nhìn mẹ mình.
" Không tránh thì tôi sẽ đánh các người đó" Nhiếp Ngạn Vi hung hăng trừng mắt với đám vệ sĩ.
" Thiếu phu nhân, cậu chủ đã căn dặn không được phép cho thiếu phu nhân bước ra khỏi cửa, thật xin lỗi" Tên vệ sĩ đứng giữa cung kính lên tiếng nói.
Nhiếp Ngạn Vi trừng mắt lớn, đám người chết tiệt này còn không chịu tránh ra, Nhiếp Ngạn Vi nhìn con trai đang chờ mình bên ngoài mà lòng không yên.
" Được, không tránh thì bà đánh cho dập mặt" Nhiếp Ngạn Vi nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay giá nào cô cũng phải rời khỏi nhà.
1 phút sau, Nhiếp Ngạn Vi thành công ôm bảo bối chạy khỏi cổng lớn.
Đám vệ sĩ nằm lăn lốc người ôm bụng, người ôm đầu, ôm tay, ôm chân, blabla....
Đám người làm"..."
Mai quá, bọn họ không có bị đánh huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro