Chap26. Yêu em,Thương em,Nhớ em,Chờ em.
Gần 3 giờ sáng, Thanh Nhi và Lãnh Dật Kiêu lật đật chạy tới bệnh viện, vẻ mặt Thanh Nhi có vẻ rất lo lắng.
Vừa chạy đến đã thấy Mẫn gia gia, Châu Thanh Hồng Vương Tuấn Khải còn có Tiểu Mân ngồi đó rầu rĩ.
" Chị Mẫn..."
Nghe tiếng Thanh Nhi, Khang Tiểu Mẫn liền quay đầu lại, vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng.
Đúng lúc đó cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, một y tá tiến lên nói.
" Cho hỏi,người hiến máu đã đến chưa"
" Đến rồi, đến rồi" Khang Tiểu Mẫn gật đầu như mổ thóc, sau đó nhìn qua Thanh Nhi.
Thanh Nhi gật đầu, vừa định bước theo cô y tá, nhưng cánh tay đột nhiên bị giữ lại.
Lãnh Dật Kiêu thâm trầm nhìn Thanh Nhi, vẻ mặt có chút không nỡ.
" Không sao, hôm nay coi như em trả ơn lại cho chị ấy"
Thanh Nhi nhẹ nhàng cười an ủi người đàn ông trước mặt.
Cô biết là anh đang lo cho cô, nhưng cứu người là chuyện quan trọng.
Lãnh Dật Kiêu lúc này mới chịu buông cô gái nhỏ ra, Thanh Nhi bước theo cô y tá.
--------
Trong phòng phẫu thuật, Vương Nguyên các bác sĩ điều tập trung trên cơ thể của Nhiếp Ngạn Vi.
" Đây là hội chứng SCA ( Dừng tim đột ngột), magie trong máu bị giảm, có lẽ vì tim bị tổn thương cho nên mới phát sinh triệu chứng này" Vương Nguyên đưa ra chuẩn đoán, tay nghề vô cùng chuyên nghiệp cầm dao mổ ổ ngực.
Máu cũng được đưa đến.
Căn phòng phẫu thuật im ắng chỉ còn lại tiếng dao kéo lạch cạch, thời gian trôi qua từng giờ.
Mấy người ngồi bên ngoài cũng không dám thở mạnh, cho đến 6 giờ sáng đèn phẫu thuật mới vụt tắt.
Cánh cửa được mở ra, Nhiếp Ngạn Vi được đẩy ra ngoài.
Châu Thanh Hồng là người phản ứng nhanh nhất chạy lên.
" Tiểu Quyên, Tiểu Quyên làm sao rồi"
Vương Nguyên nhìn sắc mặt cô gái trên giường rồi nói" Đã không sao, hiện tại chờ chị ấy tỉnh lại"
Mọi người liền thở phào một cái.
Vương Nguyên nhìn Lãnh Dật Kiêu và Vương Tuấn Khải, một người đang ôm con gái, một người đang ôm con trai.
Có chút bắc đắt dĩ mà lắc đầu.
" Đại Ca, anh hai, chúng ta nói chuyện một chút"
Vương Tuấn Khải và Lãnh Dật Kiêu hơi chau mày một cái rồi gật đầu.
" Tiểu Mân, đi theo bà nội đi"
" Thanh Nhi, em đi cùng với Tiểu Mẫn, một lát anh sẽ quay lại"
Nói rồi ba người đàn ông khuất bóng khỏi hành lang bệnh viện.
------------
Trong phòng bệnh.
Tiểu Mân ngồi kế bên lau mặt giúp mẹ mình.
Đôi tay nhỏ rất thành thạo làm việc.
Thanh Nhi ngồi kế bên không khỏi chăm chú nhìn sự tỉ mỉ của gương mặt nhỏ kia.
" Cháu là bạn gái của Tiểu Kiêu"Châu Thanh Hồng nảy giờ lo cho Nhiếp Ngạn Vi nên không để ý đến cô gái nhỏ, bây giờ mới lên tiếng hỏi.
" Vâng" Thanh Nhi gật đầu.
" Cảm ơn cháu hôm qua đã cứu giúp Tiểu Quyên" Cái này thực sự phải biết ơn, nếu không có cô gái nhỏ này thì với nhóm máu đặc thù của Nhiếp Ngạn Vi e là không qua nổi.
Thanh Nhi nghe vậy liền khách sáo xua tay " Là cháu nên cảm ơn mới đúng, lần trước chị ấy cũng đã cứu cháu một mạng, đây coi như là trả ơn cho chị ấy."
Châu Thanh Hồng mĩm cười gật gật đầu, nhắc đến chuyện Nhiếp Ngạn Vi từng cứu Thanh Nhi bà cũng không hỏi nhiều, chuyện này Tịch Thần đã nói cho bà biết.
Khang Tiểu Mẫn đứng ngồi bên lo cho cái bao tử của mình, cô đã đói lắm rồi.
Ba người đàn ông không biết nói gì, một lát sau cũng quay lại.
Lãnh Dật Kiêu ôm Thanh Nhi về nhà, còn Vương Tuấn Khải trở về lo việc của công ty.
" Mẫn gia gia" Vương Nguyên lên tiếng kêu con heo đang ngồi ăn bên kia.
" Hả..." Khang Tiểu Mẫn ngậm một họng thức ăn đi theo Vương Nguyên ra bên ngoài.
" Có chuyện gì thế, em còn chưa ăn xong" Khang Tiểu Mẫn bất mãn nói.
Vương Nguyên liếc nhìn Khang Tiểu Mẫn một cái, sau đó đưa cho cô một miếng giấy.
" Đến nơi này một chuyến"
Khang Tiểu Mẫn nuốt hết họng thức ăn rồi cầm lấy tờ giấy xem.
Một giây sao cô thốt ra một tiếng " Châu Phi "
Vương Nguyên gật đầu.
" Anh muốn em đi Châu Phi đào mỏ kim cương hả????" Khang Tiểu Mẫn lật đật nói, gương mặt có hơi ngạc nhiên.
" Cho em 3 ngày, trực thăng của Phong Đồ đang chờ em trên sân thượng bệnh viện, Tịch Thần cũng ở trên đó."
" Cái gì...."
Đệch ! Đệch ! Đệch đi liền á, bà còn chưa ăn xong.
Vương Nguyên liếc Khang Tiểu Mẫn một cái " Sủi cảo, bánh bao xá xíu, đậu hũ Tứ Xuyên, tôm hùm cay, Kung Pao Chicken, Ma Po Tofu, Lẩu cừu.... điều ở trên đó"
" Em đi, em đi liền"
Dứt lời Khang Tiểu Mẫn biến mất nhanh như một cơn gió.
Vương Nguyên "..."
*********
Vương Tuấn Khải về tới công ty đã vùi đầu vào làm việc, đồ cũng không kịp thay.
Gương mặt có vẻ mệt mỏi.
Vương Tuấn Khải trở lại công ty liền giao cho nhân viên một đóng công việc, vẻ mặt ai cũng ai oán ủ rũ.
Phu nhân của tổng giám đốc xảy ra chuyện, boss đã không vui thì làm sao mà tha cho bọn họ.
Chỉ có Lâm Hiểu Hiểu là vui trong lòng.
* Cốc* cốc*cốc*
" Vào đi"
" Tổng giám đốc, đây là hợp đồng giữa Vương Thị và Kim thị, nếu không có gì sai sót thì mời tổng giám đốc kí tên vào" Lâm Hiểu Hiểu đoan trang nói, hôm nay cô ta ăn mặc rất gợi cảm,trang điểm cũng đậm hơn thường ngày một chút.
Muốn thừa lúc vợ người ta hôn mê bất tỉnh mà xen vào đây mà.
Vương Tuấn Khải chẳng thèm liếc nhìn Lâm Hiểu Hiểu một cái, chỉ cuối đầu xem bản hợp đồng, sau đó kí tên, viết vài dòng chữ rồng bay phượng múa vào.
Lâm Hiểu Hiểu thấy người đàn ông trước mặt không để ý tới mình, có chút không hài lòng, cô ta không tin không có người đàn ông nào cưỡng lại được sắc đẹp của cô ta.
" Tổng giám đốc, ngài có vẻ mệt mỏi quá, hay vào trong nghỉ một chút đi" Lâm Hiểu Hiểu mờ ám nói, gương mặt biểm cảm đến lạ thường.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn Lâm Hiểu Hiểu, ánh mắt hơi thâm trầm.
" Không còn chuyện gì nữa thì ra ngoài" Vương Tuấn Khải lạnh lùng đuổi người.
Lâm Hiểu Hiểu nghe vậy sắc mặt liền thay đổi, cô ta cắn môi đến tím tái rồi quay ra.
Hừ! Muốn quyến rũ ai vậy, sao không nhìn lại mặt mà xem.
*******
Châu Phi.
Thung lũng chết giữa sa mạc Danakil, Eritrea, Châu Phi với nhiệt độ trung bình cao hơn 49 độ C, nhiều núi lửa hoạt động và các mạch phun trào khí độc, khó có thể tưởng tượng được ra nơi nào khốc liệt hơn sa mạc Danakil của Châu Phi. Phần lớn mọi người thường gọi đây là « Địa ngục trên Trái đất ».
Khang Tiểu Mẫn đang lang thang giữa vùng đất bí hiểm với nhiệt độ 49°C này, từ đầu đến chân cô điều chùm kín mít.
Đi phía sau Khang Tiểu Mẫn có Tịch Thần và đám vệ sĩ.
Khang Tiểu Mẫn đúng là khóc không ra nước mắt, cái tên Vương Nguyên đáng chết đó dám lừa cô đến đây, trên trực thăng làm gì có món ngon nào chứ huhu.
" Mẫn gia gia, mi thật ngu, thật là ngu huhu" Khang Tiểu Mẫn đánh vào miệng mình vài cái, cũng tại cái miệng tham ăn này mà hại đến bản thân mình.
Tịch Thần nhìn Mẫn gia gia một thân chùm kín mít giống như người phụ nữ của Ả Rập, chỉ chừa mỗi con mắt, đúng là sa mạc lời, han hán lời, cạn lời.
" Tịch Thần, có kính râm hay không" Khang Tiểu Mẫn đột nhiên lên tiếng.
Tịch Thần gật đầu, đưa cho Khang Tiểu Mẫn một cái kính râm.
Khang Tiểu Mẫn đeo lên.
Ôi Đệch!!! Người ở hành tinh nào vậy.
Tịch Thần lắc đầu nhìn Khang Tiểu Mẫn.
" Tịch Thần có nước không"
Tịch Thần gật đầu, đưa nước cho Mẫn gia gia.
Mẫn gia gia tu một hơi hết chai nước, sau đó ngồi bẹp xuống đất.
" Bà mịa, bà đây sắp chết đói đến nơi rồi mà có thám thính được cái quần què gì đâu, cái tên Vương Nguyên chết tiệt đó dám lừa bà, về đi bà đánh cho sập mặt" Khang Tiểu Mẫn ngồi đó rủa, đám vệ sĩ mặt đầy vạch đen.
Bên kia bầu trời, Vương Nguyên đang xem bệnh án của Nhiếp Ngạn Vi liền ngoái lỗ tay một cái.
"Hình như Mẫn gia gia đang chửi mình"
Bên đây, Khang Tiểu Mẫn đứng lên đi tiếp.
Sự nhẫn nại của cô cũng quá trâu bò đi.
" Thần Thần yêu dấu, mau cõng tôi đi"
" Nam nữ thụ thụ bất thân"
" Thần Thần yêu dấu, chúng ta lên giường rồi mà"
Đám vệ sĩ"..."
Tịch Thần"..." Tôi mất trinh hồi nào vậy.
*****
Phòng viện trưởng Nguyên Sáng
Khang Tiểu Mẫn đi Châu Phi ba ngày, quay về chỉ là tay không, một chút tin tức cũng không có.
"Rốt cuộc, thân thế của Đỗ Quyên như thế nào, một chút tin tức cũng không có, em cảm thấy hình như tất cả điều bị người khác che giấu đi cho nên chúng ta không điều tra được gì" Khang Tiểu Mẫn mắt thâm quầng như gấu trúc nằm dài trên sofa nói.
Vương Tuấn Khải một bên trầm mặt.
" Nghỉ ngơi đi"
Bỏ lại một câu rồi đi mất.
Khang Tiểu Mẫn"..."
" Nguyên Ca Ca, người ta mệt quá" Khang Tiểu Mẫn nhõng nhẽo nói.
Vương Nguyên buồn cười liếc nhìn Khang Tiểu Mẫn một cái, rồi bước qua cạnh sofa, cuối xuống hôn Khang Tiểu Mẫn đến nghẹt thở.
" Aaa, nghẹt chết bà rồi" Khang Tiểu Mẫn hét lên như chọc tiết.
" Ngủ đi" Dứt lời Vương Nguyên đi ra khỏi căn phòng.
Khang Tiểu Mẫn ậm ừ gật đầu, chuẩn bị nhắm mắt thì.
" Aaaaaaaaaaaa " Dám hôn bà, tên đó dám hôn bà.
" Tên chết tiệt, nụ hôn đầu của bà huhuhu" Khang Tiểu Mẫn đúng là số xui tối ngày bị người ta ăn hiếp mà.
*******
Bây giờ mới 6 giờ sáng cho nên Tiểu Mân vẫn còn ngủ say sưa bên cạnh Nhiếp Ngạn Vi.
Châu Thanh Hồng thì đi mua thức ăn sáng.
Nhiếp Ngạn Vi cử động tay chân, đôi mắt từ từ mở ra, cô liết nhìn xung quanh, rồi nhìn vật ấm áp đang nằm kế bên mình.
Dù gì đây là phòng Vip, giường bệnh như giường ở nhà, đêm nào Tiểu Mân cũng nằm cạnh cô mà ngủ.
Nhiếp Ngạn Vi lấy tay xoa xoa đầu nhóc.
Ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng cảm động.
Cô nhớ, ngày hôm đó cô đang ngắm sắc đẹp của boss đại nhân rồi tự nhiên ăn một viên đạn.
Rốt cuộc là ai muốn lấy mạng cô.
" Mẹ" Đang đâm chiêu suy nghĩ thì một giọng nói đánh thức tâm trí của cô.
Tiểu Mân không biết mình có phải là mơ hay không, nhóc dụi mắt rồi vỗ vào mặt mình mấy cái.
Nhiếp Ngạn Vi mĩm cười nhìn chàng trai nhỏ trước mặt, nói " Mẹ tỉnh rồi, không phải là mơ"
Ánh mắt nhóc rốt cuộc cũng sáng bừng bừng, mấy ngày qua trong mắt nhóc toàn là sự ảm đạm.
* Cạch* Cửa phòng được đẩy ra, Vương Tuấn Khải bước vào, thấy cô gái trên giường đã tĩnh thì vui mừng xảy bước nhanh chân
" Tỉnh rồi"
Nhiếp Ngạn Vi gật gật đầu.
" Chuyện đó... tôi..."
" Bọn chúng nhắm vào tôi, thật xin lỗi"
Nhiếp Ngạn Vi còn chưa nói xong thì Vương Tuấn Khải đã cắt lời.
Nhiếp Ngạn Vi hơi sững sờ nhìn Vương Tuấn Khải.
Bọn họ chính là nhắm vào cô đấy!!
Không phải là nhắm vào anh đâu@@
Ai cũng có nổi lòng không thể nói ra.
" Tôi ngủ mấy ngày rồi" Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy thân thể có chút uể oải, trong lúc ngủ có khi cảm thấy mình mãi mãi không tỉnh dậy được nữa.
Cứ như đã từng chết một lần.
" Một tuần"
" Lâu như vậy" Nhiếp Ngạn Vi có vài phần không thể tin được.
Châu Thanh Hồng trên tay cầm túi thức ăn còn lo lắng không biết khi nào con gái bà mới tỉnh lại, vừa mới đẩy cửa vào, đã nhìn thấy ba người một nhà nói chuyện liền không khỏi kích động
" Tiểu Quyên, tỉnh rồi, con tỉnh rồi" Châu Thanh Hồng thẩy túi thức ăn sang một bên nhanh chóng chạy lại trước mặt Nhiếp Ngạn Vi .
" Mẹ..." Nhiếp Ngạn Vi cảm động gọi một tiếng.
" Tỉnh rồi, tỉnh là tốt rồi, mẹ và Tiểu Mân rất lo cho con" Mấy ngày qua đều ăn không ngon, ngủ không yên.
" Mẹ, con xin lỗi"
" Mẹ không trách con, muốn trách thì trách người đàn ông này, không chăm sóc tốt cho nhân viên của mình" Châu Thanh Hồng thẳng tay xỉ xó con trai mình.
Vương Tuấn Khải đứng một bên nghẹn họng.
Mẹ! Con là con trai mẹ mà
" Mẹ, đừng trách anh ấy, là do con không cẩn thận, thật ra boss rất tốt với con" Nhiếp Ngạn Vi khuyên lấy mẹ mình, thật ra đối với cô boss rất tốt.
" Được rồi, nghe lời con vậy" Châu Thanh Hồng vui vẻ nói
Vương Tuấn Khải đứng một bên nhìn mẹ con người ta hợp ý nhau thấy ớn, mà cảm thấy mình tủi thân vô cùng.
" Khụ....bác gái... con sẽ chịu trách nhiệm về mặt chăm sóc cho cô ấy, cho nên nếu bác đồng ý con sẽ đưa cô ấy về nhà mình chăm sóc" Vương Tuấn Khải gọi một câu " bác gái" này có vẻ không quen, nhưng không dám làm trái ý của mẹ mình, nếu không anh sẽ bị ngũ mã phanh thây.
" Boss, không cần đâu...."
Chưa nói hết Châu Thanh Hồng đã cắt lời Nhiếp Ngạn Vi.
" Tiểu Quyên, ý của cậu ta cũng được đấy, thời gian tới mẹ phải đi xa nhà một chuyến, cho nên phải để con thiệt thòi ở nhà cậu ta rồi, nếu cậu ta dám ăn hiếp con thì gọi cho mẹ" Châu Thanh Hồng nắm lấy tay Nhiếp Ngạn Vi, thật ra bà là đang có ý đồ.
Vương Tuấn Khải nhìn mẹ mình làm sao mà không hiểu ý bà được.
Châu Thanh Hồng nói thế Nhiếp Ngạn Vi cũng đành gật đầu.
Tiểu Mân một bên rõ ràng nhìn ra ý đồ của bà nội mình, nhưng mà nhóc thích.
******
Hai ngày sau, tình trạng sức khỏe của Nhiếp Ngạn Vi cũng đã bình phục, cho nên được xuất viện và trở về Vương Vi.
Rốt cuộc cô cũng quay lại đây nữa rồi.
Vẫn là căn phòng lúc trước cô ở lại tĩnh dưỡng, mọi thứ vẫn không thay đổi.
Vương Tuấn Khải vừa mới ở nhà một chút đã bị người ở công ty gọi có chuyện gấp.
Nhiếp Ngạn Vi ngồi bên cửa sổ, chổ này có thể thấy được một vườn hoa đỗ quyên rực rỡ,cuối cùng mùa xuân cũng sắp đến rồi.
Cô chỉ mặt một bộ đồ mỏng, thời tiết lại có chút lạnh, cho nên tấm thân nhỏ rút bên cửa sổ ngắm hoa.
Ánh mắt cô mong lung nhìn xuống.
Đã chín năm rồi.
Chín năm qua nơi đây cũng đã thay đổi.
Nhưng anh vẫn giữ lại bộ bàn ghế làm bằng gỗ đó.
Mẫn gia gia nói, vườn hoa này là chính tay anh trồng.
Như vậy, vườn hoa năm đó chẳng lẽ cũng héo úa như cánh hoa kia.
Rốt cuộc, chính năm qua cuộc sống của anh đã thay đổi như thế nào.
Nhiếp Ngạn Vi đang chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng reo của điện thoại làm giật mình.
Cô cầm điện thoại lên, là Vương Tuấn Khải gọi tới.
" Alo"
" Đỗ Quyên, cô vào thư phòng tôi lấy bản kế hoạch khai thác ở thành phố A, nữa tiếng sau thư kí Lăng sẽ đến lấy"
" Được"
Cuộc gọi kết thúc, Nhiếp Ngạn Vi thở dài một cái.
***
Nhiếp Ngạn Vi lần đến thư phòng của Vương Tuấn Khải, đây là lần đầu tiên cô bước vào đây, xung quanh có rất nhiều giá sách.
Thư phòng này nhìn thấy rất rõ cả vườn hoa đỗ quyên.
Nhiếp Ngạn Vi đi lại bàn làm việc của Vương Tuấn Khải, rất ngăn nắp, sạch sẽ, đúng là tính cách của Vương Tuấn Khải.
Ánh mắt cô dừng lại trên khung hình, đôi đồng tử của cô phút chốc giao động, hơi nước cũng ánh lên, đôi tay cô rung rẫy cầm lấy khung hình kia.
Anh vẫn còn giữ nó, tấm hình của hai người ở vườn hoa đỗ quyên, nó vẫn còn mới như ngày nào, nụ cười hạnh phúc của cô ánh mắt cưng chiều của anh lúc đó như làm trái tim cô vỡ òa.
Chín năm rồi, anh vẫn còn giữ nó.
Một chuỗi thời gian dài khắc nghiệt.
Nhiếp Ngạn Vi cố gắng khống chế cảm xúc của mình mà đặc khung hình xuống, sau đó tìm bản kế hoạch mà anh cần.
Nhiếp Ngạn Vi kéo ngăn tủ thứ nhất ra đã thấy bản kế hoạch cần tìm.
Cô hơi tò mò mà kéo ngăn thứ hai thứ ba, toàn là văn án, và mấy thức lặc vặc, cho đến ngăn cuối cùng, Nhiếp Ngạn Vi thấy mấy cuốn nhật kí đã cũ kĩ, dường như đã rất lâu rồi.
Nhiếp Ngạn Vi cầm lên một cuốn nhật kí, có tựa đề " Tôi yêu em"
Trong lòng Nhiếp Ngạn Vi có hơi do dự, dù gì đây cũng là chuyện riêng tư của anh, nhưng không biết vì sao đôi tay cô lại lật ra nó.
Ngày 12/1/2016." Tôi gặp em giữa cơn mưa phùn dài hạn, em có nụ cười ngây ngô, đôi mắt buồn như chiều thu, cái tên Nhiếp Ngạn Vi đã làm tôi xao xuyến"
Ngày 13/1/2016 " Hôm nay về xe của công ty mà không thể gặp em"
Ngày 14/1/2016 " Tôi đã nhìn thấy em đứng ở bến tàu, nhưng tiết thay, tôi không được đi bến tàu điện đó nữa"
Ngày 15/1/2016" Buổi biểu diễn ở trường tôi đã thấy em, chúng ta cuối cùng cũng nói chuyện cùng nhau"
Ngày16/1/2016" Cô gái của tôi, em rất đáng yêu"
Ngày 17/1/2016" Thì ra em rất thích hoa đỗ quyên"
Ngày 25/1/2016 " Chúng ta cuối cùng cũng đã thành một đôi rồi, anh hạnh phúc lắm"
Nhiếp Ngạn Vi trong lòng dâng lên một đoạn hồi ức mà chính cô muốn quên cũng không quên được.
Nhiếp Ngạn Vi khống chế tâm tình của mình mà đọc tiếp.
Ngày 23/6/2016 " Có người bảo anh đừng cản đường của em, anh không biết đó là ai, tại sao họ lại nói vậy"
Ngày 26/6/2016 " Hôm nay, em nói với anh em phải đi xa, câu nói đó như bùng cháy nỗi sợ hãy của anh, cuối cùng,chúng ta lại phải chia ly rồi,anh không thể níu em lại, em có trách anh không, em cứ đi tìm con đường cho riêng mình đi, ở nơi đây... anh sẽ chờ em về... cả đời này chỉ chờ mỗi em...Ngạn Vi.. "
Nhiếp Ngạn Vi đưa tay che miệng mình lại, để không cho bản thân mình bật ra tiếng khóc.
Thì ra, anh vẫn chờ cô, vẫn luôn luôn chờ cô.
Chàng trai thiếu niên năm ấy vẫn chờ cô cho đến tận bây giờ.
Trái tim cô đau đớn quá, cô cảm thấy thật tội lỗi, cô đã hiểu lầm anh rồi.
Nhiếp Ngạn Vi đưa tay lau nước mắt, cô cầm cuốn thứ hai lên,có tựa đề
" Chờ Hoa Nở "
Ngày 2/7/2017" Ngạn Vi, anh nhớ em thực sự nhớ em"
Ngày 3/7/ 2017 " Anh không biết phải làm thế nào để thôi nghĩ về em"
Ngày 4/7/2017 " Vi Vi, không có em, anh cảm thấy trống trãi cô cùng"
Ngày5/7/2017" Vi Vi, bao giờ em mới quay về bên anh"
Ngày6/7/2017 " Vi Vi, em sống như thế nào rồi, anh nhớ em nhiều lắm"
Ngày 7/7/2017" Ngạn Vi, chờ em trở về, anh sẽ hát cho em nghe"
Ngày 8/7/2017" Cô gái của anh, bây giờ em đang ở đâu"
Ngày 9/7/2017 " Yêu em, thương em, nhớ em, chờ em"
Còn rất nhiều, rất nhiều nữa, cô không thể nào đọc hết được.
Nhiếp Ngạn Vi ôm lấy trái tim đau đớn của mình, nước mắt thi nhau rơi.
Em cứ tưởng, chỉ có bản thân em nhớ anh.
Em cứ tưởng, chỉ có bản thân em tự lụy tình.
Em cứ tưởng, anh vô tình không nếu em lại.
Em cứ tưởng, anh chưa bao giờ chờ đợi em.
Em cứ tưởng, chín năm trôi qua anh đã quên em rồi.
Và em cứ tưởng rằng, anh chưa bao giờ chờ hoa nở.
" Khải Ca...." Nhiếp Ngạn Vi gọi tên anh cũng không thành lời, cô ôm cuốn nhật kí vào lòng mình, cô không biết bản thân nên làm gì, nói gì nữa.
Tiếng khóc của cô đã lấn ác đi tiếng nói, trái tim cô từng chút từng chút đau đớn, mội tội lỗi như chất đóng lên trái tim cô.
Khải Ca, em sai rồi, em thực sự sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro