Chap25. Tôi đến đòi nợ
Châu Thanh Hồng đi xuống mua thức ăn, vừa mới đi lên đã gặp tình cảnh đau lòng trước mắt.
Cháu trai của bà thật là tội nghiệp.
Châu Thanh Hồng gán nuốt nước mắt vào trong mà nở nụ cười lên tiếng.
" Tiểu Mân, ăn một chút gì đi, có sức khỏe mới lo cho mẹ được"
Tiểu Mân quay đầu nhìn bà, ánh mắt nhóc có vài phần ảm đạm, đôi chân nhỏ bước bước xuống tiến lên cầm lấy phần cơm của mình.
* Cạch* Cửa phòng được mở ra, Vương Tuấn Khải một thân bước vào, trên tay là mấy bộ đồ cho nhóc.
Vương Tuấn Khải biết dù có nói thế nào, đứa nhỏ này vẫn không muốn rời khỏi Đỗ Quyên nữa bước.
"Ba, ăn cơm" Thấy ba mình, nhóc ngước lên nói một tiếng.
" Con ăn đi" Vương Tuấn Khải xoa đầu nhóc, tay đặc túi đồ xuống ghế.
Lúc này nhóc mới gật đầu ăn cơm, ánh mắt luôn luôn dán trên người Nhiếp Ngạn Vi.
Châu Thanh Hồng liếc con trai mình một cái, vẻ mặt giận lẫy không quan tâm.
Hừ! Ai kêu làm con gái bà bị thương, bà cho ăn bơ nghẹn chết.
Vương Tuấn Khải nhìn mẹ mình mà nghẹn lời không biết phải nói gì, bây giờ có nói gì chăng nữa cũng bị ăn đập cho xem.
Anh bước đến cạnh giường của Nhiếp Ngạn Vi, nhìn cô một lúc rồi quay ra cạnh cửa sổ.
Bầu trời đêm nay thật đẹp, ánh đèn thành phố muôn màu sắc chói lóa, hòa huyện vào nhau.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải thâm sâu quan sát các tòa nhà xung quanh, phút chốc ánh mắt dừng ở một điểm nào đó, cuối cùng anh kéo màng cửa sổ xuống, che đi.
Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng bệnh, cần điện thoại lên nhấn một dãy số.
Khi cuộc gọi vừa kết thúc, bóng dáng cao lớn đi khuất khỏi hàng lang bệnh viện, ánh mắt anh trong đêm tối thâm sâu khó lường.
Có lẽ, việc này không thể để lâu được.
Thôi thì một lần đòi lại hết tất cả
-------
Bạch Đô 11 giờ đêm.
Thành phố nơi đây được mệnh danh là " Ma ổ".
Một trong những nơi buôn bán ma túy ngầm lớn nhất nước Trung Quốc.
" Ma ổ" chỉ được bao quang một màu đỏ thẫm, ánh đèn cho dù có chói lóa nhưng nó vẫn mang sự nguy hiểm của quỷ thần, nó như một lâu đài ma quái, giống như một nơi chứa đầy tội lỗi nhuộm đầy máu tanh.
Trên bầu trời, năm chiếc máy bay chiến đấu hạng nặng lượng quanh qua khắp tòa nhà cao ở thành phố "Bạch Đô". Ánh đèn chớp lóa đỏ thẫm.
Tiêu Khiết
Bên trong căn phòng tối, tràn đầy tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng thở dốc của đàn ông, người phụ nữ dưới thân bám vào người đàn ông như một con rắn.
Tên đàn em hớt hãy từng bên ngoài cổng canh gác chạy vào, trên mặt lộ vẽ bàng hoàng lo sợ.
Đứng trước cửa phòng của chủ thượng, mà anh ta không do dự mà đập cửa.
" Chủ thượng, người của Phong Đồ tiến vào thành phố rồi"
Đông tác của người đàn ông đột nhiên dừng lại.
" Chết tiệt" Tiêu Khiết rủa một tiếng, mạnh bạo rút con mãnh hổ của mình ra, bước xuống giường chỉnh trang lại quần áo.
" Khiết..." Người phụ nữ ở trên giường tiết nuối gọi một tiếng, cô ta còn muốn nữa cơ mà.
Người đàn ông dùng ánh mắt lạnh băng lườm cô ta một cái, tuy trong màn đêm tối, nhưng cô ta có thể cảm nhận sự tức giận của người đàn ông này mà biết đều im miệng.
Dưới sân rộng lớn, đám đàn em mai phục sẵn sàng, súng cũng lên nồng sẵn, nếu Phong Đồ ra tay sẽ tức khắc bắn trả.
Tiêu Khiết nhìn lên năm chiếc máy bay trên bầu trời, đang hạ xuống địa bàn của bọn họ.
Kế bên còn có Hải Khiết.
Ánh mắt hắn hơi híp lại, sau đó phất tay đám đàn em bảo bỏ súng xuống.
Cơn gió dần mạnh hơn, năm chiếc máy bay cũng dần đáp xuống.
Đám đàn em bên Tiêu Khiết nơm nớp lo sợ mà thủ sẵn súng trên tay.
Đích thân Phong Đồ đến đây thì không phải chuyển nhỏ nữa.
Một loạt người trên chiếc máy bay nhanh chân bước xuống, dẫn đầu là một người không rõ mặt mũi, cũng không đoán được tuổi tác.
Người đi đầu Phong Đồ là một tên cao to mặc đồ đen, gương mặt được che đi bởi chiếc mặt nạ màu bạc kim hình mặt quỷ, chỉ để lộ hai con mắt phía trên,kèm theo nón áo to chùm kín đầu không nhìn rõ đó là ai.
Nhưng khí thế lại quá phần bức người.
Nhìn vào trông rất thần bí.
Đám người của Tiêu Khiết không khỏi tò mò.
Chẳng lẽ là người đứng đầu Phong Đồ.
Hơi thở của bọn người Tiêu Khiết càng thêm nặng nề, rốt cuộc Phong Đồ muốn làm gì.
Ánh mắt của Tiêu Khiết nheo lại nhìn đám người đang tiến gần lại bọn họ.
Phong Đồ ngang nhiên xông vào địa bàn của tổ chức, nhưng họ cũng không dám manh động
Người của Phong Đồ rốt cuộc cũng dừng chân, hai bên nghìn mắt nhìn nhau.
Hải Khiết đứng kế bên nơm nớp lo sợ nhìn anh trai mình.
Sau đó mạnh dạng tiến lên một bước.
" Không biết, hôm nay Phong Đồ đến đây là có việc gì, do bất ngờ quá không đón tiếp từ xa" Hải Khiết tuy tay chân rung cầm cập nhưng vẫn tự tin đứng ra ứng phó, vẻ mặt điềm đạm khách sáo.
Bên Phong Đồ vẫn im lặng, tất cả người của Tiêu Khiết điều thâm trầm nhìn người đàn ông dẫn đầu trước mặt.
Sát khí của người nọ sắp bức chết bọn họ rồi.
Trong đêm tối, ánh mắt của người đàn ông dẫn đầu như phát sáng, nguy hiểm như mãnh thú đang canh con mồi, thâm sâu khó lường, lạnh lùng vô cảm.
Giây phút sau, tất cả người của Tiêu Khiết hơi nín thở, nghe một tiếng lạnh lùng bức chết người vang lên.
" Tôi đến đòi nợ"
Câu nói vừa chấm dứt, tất cả người của Tiêu Khiết rung lên một cái.
Cả Tiêu Khiết và Hải Khiết cũng phải e dè.
Dù gì đây cũng là lão đại đứng đầu thế giới ngầm.
Dù bọn họ không phục nhưng bắt phục.
Tiêu Khiết cười một tiếng khoái chí, nói " Không biết, Tiêu Khiết nợ cái gì của các vị"
Dứt lời ánh mắt của hắn ta hơi sửng sốt, nụ cười trên môi cũng ngượng ngịu vô cùng.
Trên chiếc máy bay, một tên bị trói lại, vết thương do bị đánh đến thảm thiết được dẫn xuống, trong tích khắc cả Tiêu Khiết và Hải Khiết điều không hẹn mà nhìn nhau một cái.
Tên bị trói kia rung rẫy quỳ xuống trước mặt đám người của Tiêu Khiết.
" Nói cho họ biết, họ nợ cái gì" Người dẫn đầu Phong Đồ lại phun ra một câu nói lạnh lùng, làm tên gian tế kia rung đến không nói được
" Vũ...vũ...lô.. vũ khí" Bình tĩnh dữ lắm tên đó mới nói ra được một câu. Ánh mắt rung sợ nhìn người đàn ông trước mặt.
Sắc mặt của Tiêu Khiết từ xanh chuyển sang trắng, ánh mắt hiên rõ tia lo lắng.
Vẫn là nên đề phòng.
Nhưng một phút sao lại ngạo nghễ ngẩn cao đầu.
" Không biết, Phong lão đại có ý tứ gì"
Người đàn ông bịt mặt liền tỏ vẻ không vui, sự tức giận cũng được che dấu đi.
" Phong mỗ nói thế các người còn không hiểu" Giọng nói chức vài phần vô cảm lẫn lạnh lùng vô cùng.
Hải Khiết một bên lấy lại bình tĩnh rồi nói " Phong lão đại có ý tứ gì xin nói thẳng, anh em chúng tôi quả thật không hiểu ý ngài"
Người đàn ông bịt mặt bỗng im lặng, Sùng Sâm đứng phía sau đem một thứ gì đó ném trước mặt Tiêu Khiết.
Hải Khiết cuối xuống nhặt lên, trong bao trắng là một viên đại, có kí hiệu M24.
Sắc mặt lại biến đổi.
Tiêu Khiết cũng liếc nhìn một cái, đôi đồng tử của hắn ta ánh lên tia thâm sâu.
Hải Khiết liếc nhìn anh mình một cái rồi giả ngu cười cười lên tiếng" Phong lão đại là muốn giao dịch mua súng đạn của chúng tôi, ý ngày có phải là vậy"
Đối diện, người đàn ông bịt mặt vẫn tỏa ra sát khí đầy nguy hiểm, đôi đồng tử nhanh chống lạnh đi vài phần.
Sùng Sâm phía sau liền cất tiếng " Ngài Hải Khiết, nếu như ngài đã cố ý không hiểu ý tứ của chúng tôi, thì tôi phải đành nói ra cho ngài biết" Sùng Sâm ngưng một lát, quan sát sắc mặt của đám người bên kia rồi nhếch mép nói " Thứ nhất, chúng tôi đến đồi hàng, thứ hai chúng tôi đến là để đồi một viên đạn, xin hỏi, ngài có hiểu hay chưa"
Trong đám người của Tiêu Khiết, có một tên hơi lạnh lùng nhưng lại giật mình một cái.
Còn hai anh em Tiêu Khiết và Hải Khiết, một người vẫn giữ vẻ mặt cao nghạo lạnh lùng, một người lộ vẻ phập phồng lo sợ.
" Tiêu mỗ vẫn không hiểu ý của ngài, Phong lão đại " Tiêu Khiết cũng trầm ngâm lạnh lùng, vẫn cao ngạo đến phút cuối cùng.
" Ngài Tiêu, nếu đã không hiểu, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí" Tịch Thần phía sau nảy giờ mới cười tao nhã lên tiếng, ánh mắt bình thản coi lời nói vừa thốt ra rất nhẹ nhàng.
Hải Khiết cảm nhận được nụ cười của tên đó có chút quái dị, bất giác rùng mình một cái.
" Phong lão đại không nên thất thố, Phong lão đại nên rõ, đây là địa bàn của Tiêu mỗ" Tiêu Khiết lạnh lùng trực tiếp nguy hiếp nhắc nhở đối phương.
Phong lão đại ở bên kia vẫn bình tĩnh, bên trong chiếc mặt nạ, khóe miệng hơi nhếch lên.
" Ngài Tiêu, nếu Phong mỗ muốn, năm phút sau nơi đây chính là địa bàn của Phong mỗ, không biết ngày Tiêu rốt cuộc đã hiểu chưa" Giọng nói chứa vài phần chế nhạo, coi thường đối phương.
Nên biết ai mới chính là vua.
Tiêu Khiết nghe vậy tay nắm thành đấm, sao đó trầm ngâm lên tiếng
" Vậy xin hỏi, Phong lão đại muốn hàng gì ở nơi Tiêu mỗ, còn một viên đạn, Tiêu mỗ thực không hiểu ý tứ của ngài, nhờ Phong lão đại nói rõ hơn một chút"
Rõ ràng là hiểu rõ mà lại giả vờ giả vịt, nên nhìn lại mình xem chỉ là một con heo rừng mà muốn chóng đối với sư tử hả.
Không biết lượng sức mình.
"Được" Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng, sau đó lại nhếch miệng nói tiếp. " Trong một tuần, Phong mỗ muốn ngài Tiêu trả lại lô vũ khí, còn viên đạn mà người của ngài ban cho Phu nhân của Phong mỗ, Phong mỗ phải trả lại"
Đám đàn em "..." Đệch!!! Cái gì mà phu nhân.
Vẻ mặt của Tịch Thần cũng không có gì là ngạc nhiên.
Dứt lời, liền vang lên một tiếng * Đoàng*.
Phong Đồ giết người!!!@@
Hải Khiết trong phút chốc ăn một viên đạn ngay tim, máu phun ra từ miệng,ánh mắt trợn trắng nhìn người đàn ông mặt quỷ đối diện, sau đó ngất lịm xuống đất.
Tất cả người của Tiêu Khiết liền dơ súng chỉa về đối phương.
Người của Phong Đồ cũng chỉa súng ngược lại
Tiêu Khiết kinh hoảng nhìn người em của mình, sau đó lạnh lùng nhìn người đàn ông bịt mặt kia.
" Phong lão đại, ngài không sợ đêm nay không ra được khỏi đây sao" Tiêu Khiết nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó rút súng ra chỉa thẳng vào Phong Đồ.
Người đàn ông bịt mặt liền cười một tiếng lạnh lùng." Ngài Tiêu,nếu ngài có bản lĩnh đó, Phong mỗ sẽ tiếp nhận"
Tiêu Khiết nghe thế càng tức giận thêm, nhưng lại nén xuống.
" Phong lão đại, không tiễn"
Đúng là không có bản lĩnh đó.
Năm chiếc máy bay nhanh chóng rời khỏi thành phố "Bạch Đô"
Tiêu Khiết hơi chau mày, phút chốc sắc mặt liền thay đổi.
Chẳng lẽ là con đàn bà đó.
Nhưng cô ta là người của Nam Xà kia mà.
Rốt cuộc cô ta là người của ai.
----------
Trên chiếc máy bay dẫn dầu, Sùng Sâm và Tịch Thần ở phía sau.
Người đàn ông bịt mặt cuối cùng cũng tháo chiếc mặt nạ xuống.
Vương Tuấn Khải ngã lưng vào ghế hiện rõ tia mệt mỏi.
------
2 giờ sáng tại Vương Vi.
Vương Tuấn Khải vừa về tới đã đến thư phòng uống rượu, hút thuốc một mình, uống hết chai này rồi đến chai khác,gịt hết điếu này rồi đến điếu khác nhưng vẫn cảm thấy không đủ.
Áo quần xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, thê thảm vô cùng.
Ánh mắt anh nhìn một lượt căn phòng không một bóng người, chỉ có màng đêm bầu bạn.
Vương Tuấn Khải uống hết nữa chay rượu tiếp theo, ánh mắt rõ ràng là bi thương, là đau khổ, là cô đơn vô cùng.
Đỗ Quyên, thân phận của cô ấy rõ ràng là không đơn giản.
Thực ra, anh biết đối phương đang nhắm vào cô chứ không phải là anh.
Nhưng anh không thể nào điều tra được thân phận của cô.
Anh hy vọng, cô chỉ là một cô gái bình thường.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải chuyển đến khung hình trên bàn làm việc.
Nhiếp Ngạn Vi, em đâu rồi, anh nhớ em, Ngạn Vi.
Trái tim Vương Tuấn Khải một khắc đau đớn.
" Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm" Vương Tuấn Khải đau thương nói ra, trái tim từng hồi từng hồi tê dại,cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng.
Tiểu Mân cần có mẹ, nó đã chọn Đỗ Quyên chính là mẹ nó, Ngạn Vi anh đã không còn đường lựa chọn.
Đỗ Quyên, cũng là một cô gái tốt
Ngạn Vi, liệu chúng ta có còn cơ hội...
" Ngạn Vi...." Một giọt nước mắt đàn ông lẵng lẽ rơi.
Đau lắm, thật đau, cứ ngỡ như mọi vết thương đã lành, nhưng mỗi lần chạm đến nó lại rách toạt ra.
Mùa xuân cũng sắp đến, đỗ quyên cũng đã nở, nhưng em lại không trở về.
Còn nhớ, mùa xuân năm ấy, hoa đỗ quyên không biết vì sao lại nở trễ, em cứ khăn khăn kéo anh đến chờ hoa nở, em ngồi chờ, anh ngồi hát, em ngân nga theo câu hát của anh.
Anh vẫn còn nhớ, nụ cười thơ ngây tươi như hoa nở, đôi mắt buồn bã như chiều thu, câu nói "Em nói cho anh nghe một bí mật, đó là... em cũng thích anh"
Giọng nói ngây ngô, thanh khiết ngọt ngào ấy cứ vang lên trong tâm trí anh, nụ cười ngây thơ khiến thần trí anh cũng bị mê hoặc, không thể nào mà quên đi được.
Ngạn Vi, rốt cuộc em đang ở đâu.
Đừng giày vò anh thêm nữa.
Không gian im ắng lại vang lên tiếng chuông điện thoại, Vương Tuấn Khải không thèm nhìn là ai mà bắt máy.
" Alo"
Bên kia lại vang lên tiếng khóc.
"Ba, mẹ xảy ra chuyện rồi"
Vương Tuấn Khải bật dậy, đầu óc như tỉnh táo đi hẳn, không cần trả lời con trai mà bắt máy, sau đó tức tốc chạy đến bệnh viện.
Nguyên Gia.
Trong căn phòng , trên chiếc giường ấm áp.
Vương Nguyên và Khang Tiểu Mẫn đè lên nhau mà ngủ.
Nói về hai cái người này chính là thích thì ngủ chung thôi, có cái gì đâu mà phải sợ, dù gì cũng thân đến nỗi không phân biệt giới tính rồi còn gì.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm đánh thức hai người trên giường.
Khang Tiểu Mẫn nhăn mặt từ trên người Vương Nguyên trượt xuống giường.
Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở quơ tay lấy điện thoại.
" Giờ này bổn vương đang ngủ, gọi cái gì"
Vương Nguyên không cần nhìn là ai mà quát thẳng.
" Viện trưởng,tim của cô Đỗ ngừng đập rồi" Bác sĩ Hàn bên kia rung cầm cập nói.
" Ừ, ngừng đập rồi hả"
Bên kia"...."
Một giây sau Vương Nguyên mới phản ứng ngược lại.
"Cái gì, tôi đến ngay " Vương Nguyên bật dậy, cơn buồn ngủ cũng biến mất.
" Mẫn gia gia, Đỗ Quyên xảy ra chuyện rồi, còn không mau tỉnh dậy"
Khang Tiểu Mân rất nhanh liền trợn mắt bật dậy.
******
Nguyên Sáng
Vương Tuấn Khải ,Vương Nguyên và Khang Tiểu Mẫn đúng lúc gặp nhau ở cửa bệnh viện rồi tức tốc chạy vào.
Đến nơi, đã thấy Châu Thanh Hồng và Tiểu Mân khóc bù lu bù loa.
Một đám bác sĩ y tá đang xem tình hình của Nhiếp Ngạn Vi.
'' Ba.." Thấy Vương Tuấn Khải, nhóc liền đánh ánh mắt bi thương bên người ba mình.
Vương Tuấn Khải cuối xuống ôm lấy con mình vào lòng.
" Vương Nguyên, mau xem tình trạng của con bé đi" Châu Thanh Hồng vừa thấy Vương Nguyên đến thì mừng rỡ.
" Viện trưởng" Cả đám bác sĩ gật đầu hỏi.
Vương Nguyên bước tới, vạch mắt vạch miệng người ta không biết làm cái gì, sau đó còn bắt mạch.
" Chúng tôi đã sơ cứu cho cô ấy, tim cũng đập lại, tuy nhiên tôi cảm thấy dấu hiệu của cô ấy không bình thường" Một bác sĩ trẻ tuổi lên tiếng.
Vương Nguyên nhìm trên máy đo nhịp tim,chỉ có 20/phut, rất yếu.
* Ọc* Máu của Nhiếp Ngạn Vi đột nhiên lại tràn ra từ đường miệng.
Các bác sĩ một phen hoảng hốt.
Châu Thanh Hồng và Khang Tiểu Mẫn Vương Tuấn Khải, Tiểu Mân đều hoảng sợ vô cùng.
" Tiến hành phẫu thuật"
" Mẫn gia gia, gọi Thanh Nhi đến"
Đến! Đến để làm gì????
" Nhanh lên"
Khang Tiểu còn đang ngơ ngác thì bị tiếng quát của Vương Nguyên làm giật mình.
Biết rồi, biết rồi, đến để hiến máu.
Các bác sĩ mau chóng chuyển giường của Nhiếp Ngạn Vi.
Tất cả một mạch chạy đến phòng cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro