Chap24. Xin người!!! Cứu lấy mẹ con
Phòng y tế của nhân viên ở Vương Thị coi như là cao cấp một chút.
Không biết hôm nay trùng hợp hay tại xui xẻo mà y tá túc trực ở đây xin nghỉ.
Mọi dụng cụ và thuốc khử trùng điều bị khóa trong tủ kính.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặc Nhiếp Ngạn Vi xuống giường, sao đó dùng tay mình tạm ấn nơi vết thương lại.
Nhóm máu của Nhiếp Ngạn Vi là đặc thù, cho nên không thể mất nhiều máu.
Trong căn phòng chỉ nghe một tiếng * Xoảng* của tủ kính vỡ vụng.
Vương Nguyên dùng chiếc ghế sắt để đập vào, sau đó cuống quýt tìm thứ cần tìm.
Vương Tuấn Khải ngồi cạnh giường nhìn sắc mặt Nhiếp Ngạn Vi càng ngày càng tệ.
* Ọc* máu từ trong cơ thể Nhiếp Ngạn Vi bị trào ngược ra đường miệng.
" Nguyên Ca, máu của chị ấy trào ngược rồi" Khang Tiểu Mẫn rung cầm cập nói, hai chân cô cũng mềm nhũn ra.
Vương Tuấn Khải càng nhìn càng cảm thấy kinh hoàng.
" Mẹ...mẹ ơi, đừng bỏ Tiểu Mân, đừng bỏ Tiểu Mân mà..."Tiểu Mân một bên khóc la um sùm, khi bé thấy mẹ chảy nhiều máu càng hoảng sợ hơn cả ba bé.
Tiếng la thảm thiết gọi mẹ của Tiểu Mân vang đến khắp khu vực đó, tất cả các nhân viên cũng đang rất bàng hoàng.
Vương Nguyên lấy được đầy đủ dụng cụ, sau đó bắt đầu sơ cứu.
Bên ngoài, Bác sĩ Hàn đã đến tới.
Phía sau là đám ý tá viện trợ còn các thiết bị được đẩy theo.
" Tránh đường, xin tránh đường" Bảo vệ công ty chạy phía trước dẹt đường cho Bác sĩ và y tá .
Vương Thị một phen náo loạn.
Cả Lăng thư kí, Sandy, Lâm Hiểu Hiểu điều chạy đến.
Đương nhiên là Lâm Hiểu Hiểu cầu mong cho Nhiếp Ngạn Vi chết quách cho xong, chức vị Vương phu nhân sẽ thuộc về cô ta.
Bên trong phòng y tế, Bác sĩ Hàn và ba cô y tá đẩy đồ vào bên trong.
" Viện trưởng " Bác sĩ Hàn nhìn Vương Nguyên gọi một tiếng.
" Mau đặc ống oxy, tăng lượng đến 20, nhanh lên" Vương Nguyên hối thúc, tình trạng của Nhiếp Ngạn Vi không thể chậm trễ, bởi vì viên đạn có thể ngay tim.
" Chuẩn bị đo điện tim"
" Chuẩn bị thuốc khử trùng, dao phẫu thuật"
Theo chỉ dẫn của Vương Nguyên mà bác sĩ và y tá bận rộn một hồi.
Vương Tuấn Khải và Tiểu Mân ra ngoài chờ.
Tiểu Mân ôm chân ba mình khóc nức nở.
" Ba ơi, mẹ không sao có phải không, mẹ không bỏ Tiểu Mân có phải không" Nhóc ngước lên hỏi, ánh mắt đầy hoảng sợ lẫn kinh hoàng trông rất đáng thương.
" Mẹ sẽ không sao" Vương Tuấn Khải cuối xuống xoa xoa đầu nhóc.
Cũng không quan tâm nhóc kêu Nhiếp Ngạn Vi bằng "mẹ".
Các nhân viên ở đó lại càng ngẩn người thêm.
Đứa trẻ kia vừa gọi tổng giám đốc là ba.
Không lẽ nó chính là con riêng của boss.
Còn cô gái trong kia chính là mẹ đứa trẻ.
Oh My God!!!
Bỗng lúc này này cả khu vực đó vang lên tiếng thông báo từ bộ phận kĩ thuật.
" Tất cả về chỗ làm, nếu bước ra khỏi nơi làm việc một bước sẽ trừ nữa tháng lương"
Đó là giọng của phó tổng Tịch Thần.
Họ không dám không làm theo.
Tất cả đành về chổ làm.
Còn Vương Tuấn Khải và Tiểu Mân đứng đợi bên ngoài.
Tịch Thần một lúc sau cũng đi tới.
" Boss..." Tịch Thần nhìn chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu của Vương Tuấn Khải mà rùng mình một cái.
" Thế nào rồi" Vương Tuấn Khải thâm trầm hỏi, là ai dám cả gan giết người ngay tập đoàn Vương Thị.
" Tịch Thần vô dụng, để hắn chạy thoát rồi, có điều, chiếc áo mà hắn mặc có hình mãnh hổ." Tịch Thần cuối đầu ăn năng hối lỗi.
Lúc Tịch Thần chạy qua tòa nhà bên kia đúng lúc tên kia cũng vừa mới chạy xuống, hai người đấu với nhau mấy quyền, bởi vì bên kia có người đi theo trang bị cho nên một mình Tịch Thần không thể đấu lại, đành để cho họ chạy thoát, nhưng ít ra biết được khẩu hình của những người đó.
" Tiêu Khiết" Phút chốc ánh mắt Vương Tuấn Khải tràn đầy sát khí.
" Vâng. Là Tiêu Khiết, lần này, hình như là nhắm vào chúng ta" Tịch Thần gật đầu, ánh mắt có hơi thâm sâu khó lường nhìn vào bên trong.
Vương Tuấn Khải dai dai huyệt thái dương, có vẻ mệt mỏi.
" Trước mắt, đợi cô ấy không sao rồi tính" Vương Tuấn Khải dựa lưng vào tường, ánh mắt tịch mịch nhìn vào bên trong.
Bên trong Khang Tiểu Mẫn đứng một bên quan sát, còn các y tá và bác sĩ Hàn hộ trỡ phẫu thuật.
" Viện trưởng, viên đạn tuy không đi sâu vào tim, nhưng cơ hội sống sót quá ít, xương sường phía trước cũng bị nứt" Bác sĩ Hàn lên tiếng nói lên tiếng nói.
Anh ta nhìn ra cái vẻ mặt lạnh như băng của Vương Tuấn Khải mà không khỏi rùng mình.
" Là bác sĩ, chúng ta là người đem đến cơ hội sống sót cho bệnh nhân" Vương Nguyên lạnh lùng nói một câu, tất cả điều câm nín.
Ngay lúc đó tiếng của mái móc lại vang lên.
" Huyết áp giảm "
" Nhịp tim 12/phút"
" Viện trưởng, cô ấy sắp không trụ được rồi"
* tít* tít* tít* trên màng hình, nhịp đập đã kéo thành một đường ngang màu xanh.
" Tim, tim ngừng đập rồi" Y tá một bên hoảng sợ, nếu cô gái này chết cô cũng chết luôn cho rồi.
Tất cả ngước lên trên màng hình.
Vương Tuấn Khải bên ngoài cũng tiến lên một bước, chỉ thấy bên trong hơi hỗn loạn chứ không nhìn rõ sự việc.
Vương Nguyên hơi bàng hoàng nhìn lên màng hình, nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh mà một bác sĩ đáng có.
" Tiếp tục, tăng lượng oxy, đưa Clamp"
" Hartmann ( banh vết mổ)" *Ọc* máu từ trong người Nhiếp Ngạn Vi bắn ra ngoài theo đường mỗ.
Gương mặt bác sĩ và y tá cũng gần tái mét.
Khang Tiểu Mẫn nước mắt rơi lã chã lấy tay che miệng.
" Cầm máu"
" Hút"
Tiếng dụng cụ vang lên lạch cạch, tiếng máy móc rung rè rè, thời gian từng phút như chậm lại.
" Nhịp tim đập lại rồi,huyết áp vẫn còn giảm" Một y tá vui mừng nói.
Tất cả liền thở phào một hơi.
Sau khi viên đạn được gắp ra, ánh mắt Vương Nguyên hơi híp lại, nhìn kĩ viên đạn một lần nữa.
Thật quá độc ác!!!
Viên đạn này tầm cở 2.5cm, đầu nhọn, trên thân còn có một kí tự M24, đây chẳng phải là đạn dành cho súng bắn tỉa Remington M24 do quân đội Mỹ chuyên dùng hay sao.
" Thế nào rồi" Khang Tiểu Mẫn hơi sốt ruột hỏi.
" Mất máu khá nhiều, nhưng cũng không gọi là nguy hiểm, ổn rồi" Bác sĩ Hàn lên tiếng nói, lúc này anh ta với mấy y tá mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nảy bị Viện trưởng play boy này dọa sắp ngất đi.
" Cũng may ý thức của cô ấy rất mạnh mẽ, nếu không thì cô ấy sẽ mất mạng, chúng tôi cũng đi theo cô ấy luôn mất" Một ý tá đứng kế bên than thở, đây cũng coi như may mắn đi.
Bác sĩ khâu lại nốt cuối cùng.
Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài lúc này thấy mọi người đang di chuyển chiếc giường, thân thể liền phản ứng.
Cánh cửa mở ra, Nhiếp Ngạn Vi nhợt nhạt còn thở ống oxy trên giường trắng.
" Mẹ " Tiểu Mân vọt lên nắm lấy tay cô, ánh mắt nhóc đỏ hoe liên hồi.
Trong giấc mộng, Nhiếp Ngạn Vi nghe bảo bối gọi mình, nhưng không tài nào tỉnh lại được.
" Bây giờ chuyển cô ấy đến bệnh viện"
Vương Tuấn Khải không do dự mà gật đầu.
*****
Bệnh viện Nguyên Sáng.
Khi đám người đẩy chiếc giường của Nhiếp Ngạn Vi vào, xung quanh liền nháo nhào lên, đặc biệt là các y tá và bác sĩ.
Kia!!! Chẳng phải là viện trưởng play boy của họ hay sao, tại sao lại xuất hiện ở đây.
Câu hỏi này có hơi kì lạ, nhưng đối với Vương Nguyên thì không có gì kì lạ, một năm đến đây có vài lần, hầu như muốn gặp mặt cũng khó.
Hôm nay vì cớ gì mà đích thân đến đây, còn lấy cả một phòng bệnh Vip.
Vương Tuấn Khải la lếch tấm thân đầy máu của Nhiếp Ngạn Vi vào bệnh viện, người khác nhìn vào cứ tưởng là anh bị thương, nhưng nhìn lại cô gái nằm trên giường đặc ống oxy bên trong vòm họng kia mới nhận kia sự việc.
Nhiếp Ngạn Vi được đẩy vào phòng Vip.
Tiểu Mân cũng chạy theo vào bệnh viện, bởi vì nhóc không an tâm.
Vương Tuấn Khải nhìn Nhiếp Ngạn Vi đang say giấc nồng trên giường, gương mặt nhợt nhạt đến đáng thương, óng oxy lại đẩy vào trong vòm họng, trên người là một mớ dây nhợ, nhìn qua thật là đau lòng.
" Tình trạng của chị ấy như thế là may mắn lắm rồi, viên đạn chưa đến mức lấy luôn mạng chị ấy ngay tức khắc, bởi vì lực tác động mạnh quá nội tạng cũng bị tổn thương, xương sường cũng bị nứt hai cây, trước mắt tỉnh lại là điều không thể, ý thức của chị ấy vẫn còn, nhưng không gọi là mọi chuyện điều tốt, nếu 3 ngày chưa tỉnh lại và có biến chứng thì phải xem ông trời có thực sự muốn mang chị ấy đi không" Vương Nguyên hiện tại đang mặc chiếc áo bluose trên người, cầm bản báo cáo kết quả của bệnh nhân, trông rất giống một bác sĩ thực thụ. Không còn là chàng trai thiếu niên đầy nhiệt huyết của năm nào nữa.
Ánh mắt Vương Nguyên thâm trầm nhìn Nhiếp Ngạn Vi.
Vương Tuấn Khải đứng kế bên nhìn Nhiếp Ngạn Vi một hồi sau đó quay lưng ra, còn Mẫn gia gia thì vẫn còn rung nên vẫn chưa nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Tiểu Mân đang nắm lấy tay Nhiếp Ngạn Vi.
Vương Tuấn Khải vừa mới đi khỏi cửa phòng bệnh, Tịch Thần đi phía sau, Khang Tiểu Mẫn cũng vừa bước ra,định về nhà thay bộ quần áo khác, thì từ xa xa anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc,người phụ nữ trung niên vác vẻ mặt lo lắng chạy tới.
Châu Thanh Hồng vừa thấy Vương Tuấn Khải thì bước chân càng nhanh hơn.
Vương Tuấn Khải chưa kịp hỏi " mẹ, tại sao mẹ tới đây" thì đã bị bà cầm túi xách đập cho long trời lở đất.
" Thằng con mất dạy, thằng con trời đánh, rốt cuộc mày chăm sóc Tiểu Quyên thành cái dạng gì rồi hả, tại sao người ở trong công ty mày mà để cho bị người khác đã thương hả" Châu Thanh Hồng vừa đập túi xách lên đầu rồi lên người anh, tức giận mà mắng.
Vương Tuấn Khải ngớ như thằng ngốc, nhìn mẹ mình bằng ánh mắt kinh hoàng.
Bà là ai! Bà có phải mẹ tôi không.
Mẹ anh đánh anh@@@@
Khang Tiểu Mân đứng một bên há hốc mồm.
Tịch Thần cuối đầu sờ sờ mũi.
" Mẹ...." Vương Tuấn Khải vừa mới mở miệng một câu, Châu Thanh Hồng liền tung cước hoàng liên hồi.
" Còn dám gọi tao là mẹ, con gái tao vì mày mà nhém mất mạng rồi, thằng trời đánh, thằng mất dạy, con gái tao mà không tỉnh lại tao bầm mày ra trăm mảnh" Châu Thanh Hồng thực sự tức giận, nhưng cũng rất đau lòng.
Nhìn lên chiếc áo sơ mi trắng của thằng con trai mình dính đầy máu mà trong lòng không khỏi nhói đau.
Vương Tuấn Khải trân ra gương mặt như thằng ngốc, sau đó mới mấp máy nói được mấy câu.
" Bà là ai" Tại sao lại tự dưng đánh anh, còn chửi anh nữa, tại sao, tại sao.
" Tao là mẹ mày, thằng khốn nạn,sao này trước mặt Tiểu Quyên phải kêu bằng bác gái, nghe chưa" Châu Thanh Hồng quát một cái, tức giận nhìn thằng con quý tử của mình.
Vương Tuấn Khải vẫn chưa tiêu hóa hết lời nói của mẹ mình, thì bị bà đập cho một cái nữa.
" Ngớ ra đó làm gì, còn không mau biến về nhà chỉnh trang lại đi" Châu Thanh Hồng vẫn có chút buồn cười nhìn cái gương mặt đơ như cây cơ của con mình, nhưng mà bà vẫn rất tức giận mà mắng.
Khang Tiểu Mẫn cũng ngơ ngác không kém gì, định tâm một hồi mới mở miệng hỏi.
" Bác gái, ý bác nói Đỗ Quyên là con gái của bác" Khang Tiểu Mẫn ngơ ngơ hỏi, vẻ mặt đang rất hoảng.
" Đúng vậy" Châu Thanh Hồng không do dự mà trả lời.
* Đoàng* Đoàng* Đoàng*
Ôi nghe qua như sét đánh ngang tay.
Vương Tuấn Khải kinh hoảng nhìn mẹ mình.
Khang Tiểu Mẫn cũng trợn mắt há hốc mồm, gương mặt lộ vẻ không thể tin nổi.
" Vậy.... vậy... Đỗ Quyên là con riêng của bác và người đàn ông khác... như vậy...." Nói tới đây Khang Tiểu Mẫn hét lên một tiếng, hai tay che miệng lại.
Thôi rồi, Đại Ca yêu nhầm em gái cùng mẹ khác cha rồi.
Châu Thanh Hồng chưa tiếp thu được lời nói tự biên của Mẫn gia gia, bà hơi nhiếu nhiếu mày.
Người đàn ông khác! Con bé này đang nghĩ cái gì thế.
" Mẹ, Đỗ Quyên là em gái của con thật sao" Vương Tuấn Khải bàng hoàng hỏi, nếu mà mẹ anh gật đầu thì anh sẽ đập đầu ngay tại chỗ.
Cái này, không thể nào, không thể nào.
Châu Thanh Hồng nhìn Mẫn gia gia rồi nhìn thằng con trai mình mà không trả lời.
Bà quay sang nhìn Tịch Thần, thấy cậu đang nén cười đến rung người.
Châu Thanh Hồng lắc lắc đầu, nói" Không nói nhiều với mấy đứa, bây giờ ta đi vào thăm Tiểu Quyên đây" dứt lời, bà đã đi vào phòng bệnh.
Vương Tuấn Khải vẫn còn đang bàng hoàng.
Làm sao Đỗ Quyên có thể là em gái của anh được.
" Ha ha...." Tịch Thần nén không được mà bật ra thành tiếng.
Khang Tiểu Mẫn, Vương Tuấn Khải liền dán ánh mắt lên người Tịch Thần.
Tịch Thần lúc này mới nhận ra mình quá trớn "Khụ... khụ..."
Ánh mắt Vương Tuấn Khải thâm sâu nhìn Tịch Thần.
"Tịch Thần..." Vương Tuấn Khải lạnh lùng gọi một tiếng.
Tịch Thần ớn lạnh một cái.
Boss, có gì từ từ nói.
" Tịch Thần, cậu biết chuyện giữa bác gái và Đỗ Quyên, có đúng không" Mẫn gia gia bước lên một bước, ánh mắt dò xét Tịch Thần.
Vương Tuấn Khải cũng chau mày bước lên một bước.
Tịch Thần nhìn hai người đang dồn ép mình vào đường cùng mà khóc không ra nước mắt.
" Nói...." Vương Tuấn Khải lạnh lùng quát.
" Nếu không nói, tôi thiến cậu" Mẫn gia gia cũng tiếng lên uy hiếp.
Tịch Thần "..."
Boss tha cho tôi đi.
Chị Mẫn gia gia em còn phải lấy vợ sinh con.
Ánh mắt của hai người kia quá bốc lửa,cho nên Tịch Thần, muốn ngậm miệng cũng không được.
Sao một hồi luân thiên khẩu miệng thì Tịch Thần mới thở phào một cái.
Sắc mặt của Vương Tuấn Khải cũng dịu đi.
" Nói như vậy là bác gái nhận chị ấy là con nuôi, còn cha mẹ chị ấy mất rồi" Khang Tiểu Mẫn hơi bàng hoàng hỏi, không ngờ ba mẹ của Đỗ Quyên lại không còn, tính tình chị ấy tốt thế kia, tại sao ông trời lại đối đãi bạt tình như thế.
" Đúng vậy" Tịch Thần gật gật đầu.
Nói ra thì phải kể, ngay từ lần đầu Tịch Thần đã biết chuyện của Đỗ Quyên và Châu Thanh Hồng rồi, cho nên Tịch Thần lén lút làm gian tế cho mẹ nuôi mình, mọi chuyện của Vương Tuấn Khải và Đỗ Quyên điều cho bà biết, chuyện của hôm nay bà đến đây cũng là Tịch Thần gọi.
Boss, tha thứ cho tôi!!!
" Tịch Thần, cậu dám làm gian tế cho mẹ tôi" Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi nói.
" Tôi cũng vì muốn tốt cho tình duyên cậu chủ" Tịch Thần vô tội cuối đầu.
Không phải vì cậu chủ có ý tứ với cô Đỗ hay sao, với lại đây là chỉ thị của thánh mẫu nương nương, Tịch Thần nào đâu dám chóng.
Vương Tuấn Khải nghe thế mới dịu lại một chút.
Mẹ cũng bày trò quá đi.
*******
Nam Xà.
Trong căn phòng tối, ánh sáng mờ nhạt, khói thuốc mù mịt, người đàn ông có ánh mắt ma mị như phát sáng trong đên tối.
Ánh mắt người đàn ông hơi híp lại, miệng nhả ra làn khói trắng, tâm trạng thâm sâu khó lường.
" Thế nào rồi" Người đàn ông ung dung gạt tàn thuốc, sau đó lạnh nhạt hỏi cô gái trước mặt.
" Hiện tại đã không sao, nhưng vẫn chưa tỉnh lại" Tâm Nhẫn cuối đầu trả lời, nói về muốn nhận tin bên ngoài thì cô ta là một tay nắm bắt tin tức nhanh nhất.
Nam Dật Thương hớp một ngụm nước có chất lỏng màu đỏ, ánh mắt có muôn phần lạnh lẽo.
" Chủ thượng, có cần chúng ta...." Chưa nói hết câu, Tâm Nhẫn đã bị người đàn ông kéo mạnh xuống sofa, đè Tâm Nhẫn ở dưới thân mình.
" Chuyện của cô ta, cô ta tự giải quyết" Nam Dật Thương lạnh lùng nói một câu, sự nguy hiểm dần lan tỏa khắp căn phòng.
" Nhưng, cô ấy cũng vì đi tiêu diệt Tiêu Khiết theo mệnh lệnh, cho nên...."
" Câm miệng" Nam Dật Thương quát một tiếng rõ lạnh, bàn tay bóp lấy eo của Tâm Nhẫn ngày càng mạnh.
Thật ra Tâm Nhẫn cô ta cũng không phải là người ngang ngược, dù gì Ngạn Vi Đỗ Quyên mang theo mệnh lệnh đi tiêu diệt Tiêu Khiết cho nên mới dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay, đối với cô ta thì cực kì ghét Ngạn Vi Đỗ Quyên, nhưng trong lòng cũng đã từng khâm phục tính cách liều lĩnh của Ngạn Vi Đỗ Quyên
" Chủ thượng...." * Xoạt* Chưa kịp nói hết câu quần áo trên người của Tâm Nhẫn bị bàn tay bạo lực xé đi.
* Cạch* chốt khóa dây nịch cũng bị mở ra.
" Chuyện của cô ta, đã có người khác lo" Ánh mắt Nam Dật Thương lạnh lùng nguy hiểm, nhưng lại khó chịu và bức bối vô cùng, dường như có gì đó khó hình dung được.
Sau đó Tâm Nhẫn chỉ cảm thấy con quái vật dũng mãnh của anh ta ở giữa hạ thân mình mà mạnh bạo tiến vào.
Ánh mắt Tâm Nhẫn phức tạp khó nói nên lời nhưng cũng ngậm miệng chịu đựng.
Chủ thượng, tình cảm của ngày, ngày còn không nhận ra sao.
Ngạn Vi Đỗ Quyên, người nằm đây chịu đựng sự hành hạ của anh ta không phải là cô hay sao. Anh ấy yêu cô, còn tôi chỉ là một người chôn dấu tình cảm của mình không dám nói ra.
Ngạn Vi Đỗ Quyên, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Trong căn phòng thiếu ánh sáng lại vang lên những tiếng hoan lạc không đáng có.
******
Vương Tuấn Khải về đến nhà thay một bộ đồ khác, sau đó lại một mạch chạy đến bệnh viện.
Châu Thanh Hồng và Tiểu Mân ở bên chăm sóc Nhiếp Ngạn Vi.
Nhìn đứa con gái vừa mới còn nói chuyên lúc sáng đây thôi mà bây giờ đã nằm đây rồi, trong lòng không khỏi xót xa.
Tiểu Mân ngồi một bên cứ khư khư nắm lấy cánh tay của mẹ mình mà không buông, ánh mắt nhóc đôi lúc lại ánh lên vẻ thê lương vô cùng.
Trời cũng đã sụp tối, Tiểu Mân vẫn ngồi bên cạnh Nhiếp Ngạn Vi, bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy bàn tay mãnh mai của cô.
Ánh mắt nhóc nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay bầu trời đầy sao rất đẹp.
Đôi chân ngắn bước đến nhấc một chiếc ghế đến bên cửa sổ, nhóc bước lên ghế, ánh mắt long lanh nhìn lên bầu trời.
Một ngôi sao băng bay ngang qua, nhóc liền chấp tay cầu nguyện.
Cầu cho mẹ con mau khỏe lại, cầu cho mẹ bình an vô sự, bởi vì khi ở bên mẹ con mới cảm nhận được mình chỉ là một đứa trẻ.
Xin người, hãy trả lại cho con tình thân đã thiếu thốn.
Bốn năm qua con chưa hề cảm nhận được tình thương của mẹ, chỉ có mẹ bây giờ mới cho con biết thế nào là yêu thương.
Xin người!!! Cứu lấy mẹ con.
Một giọt nước mắt to tròn lăn dài trên đôi má nhóc.
Tâm trạng của nhóc bây giờ thê lương như một bài hát buồn bi thương.
Như chú cừu con lạc đàn chẳng thấy mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro