Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap23. Một màng kinh hoàng

Trong một đêm, truyền thông đưa tin rần rần về vụ việc tứ đại ma vương đi chơi ở cônh viên giải trí.

Người bị bàn tán nhiều nhất đó chính là Lãnh Dật Kiêu.

Một tổng giám đốc cao cao tại thượng trong giới kinh doanh bất động sản, được truyền tai nhau là một người đàn ông lạnh lùng, khó gần và nguy hiểm.

Nhưng hôm nay lại cùng người anh họ của mình Vương Tuấn Khải, còn có hai cậu em kia chạy thục mạng trong công viên giải trí.

Trên báo với những chủ đề rất là hot:

" Tứ đại nam nhân cùng nhau hẹn hò"

" TFBOYS trưởng thành đến mức nhận không ra và cùng Lãnh Dật Kiêu đi công viên giải trí cởi xe ngựa"

" Thành phần đam mỹ của tứ đại nam nhân"

" Đại gia đình đi chơi công viên giải trí"

Kèm theo đó là những lời bình luận.

" Ôi đáng yêu quá đi mất, Vương Tuấn Khải bây giờ nghe nói đâu là boss lớn rồi, bế quan giới nghệ sĩ một thời gian thì phải"

" Tiểu Dật ơi, để em sinh gấu nhỏ cho anh nhé!"

" Nguyên Nguyên của tôi chạy mà cũng cute phô mai que phốt"

" Dịch cao lãnh đúng là chạy nhanh hơn cả lốc xoáy"

" Ôi tứ đại nam nhân của tôi, mấy anh ơi để em cưới mấy anh về nhà nhé"

" Không phải đâu, là tối hôm qua tứ đại nam nhân đua nhau chạy đi cầu hôn tôi đó, ngại quá"

" Vương Tuấn Khải nghe nói có con riêng ở ngoài phải không"

" Hình như hôm qua có đem đứa bé theo thì phải"

" Đúng là chân dài miên man, mấy anh ơi em muốn sinh em bé cho mấy anh quá"

" Tiểu Kiêu Kiêu, chúng ta cùng đưa nhau đi trốn đi"

" Tiểu Nguyên, Dịch thiếu, bọn em yêu các anh"

..... vân vân...  và.... mây mây....

Tập đoàn Lãnh Thị.

* Bốp * Lãnh Dật Kiêu gương mặt đen như đít nồi, ánh mắt tức giận chưa từng có không thương tiết quăng mấy tờ báo xuống đất.

Lâm Minh đứng cuối đầu không dám ngẩn lên,  hai bắp chân cũng rung lên cầm cập.

" Ông chủ, tôi biết hồi đó giờ ông rất trong sạch, hôm nay lại bị truyền thông đổi thành tiểu bạch thế này....." Lâm Minh rung cầm cập nói, chưa dứt lời đã bị nguồn khí lạnh lấn át.

Đệch!!! Cái miệng hại cái thân

* chát* chát* Lâm Minh cuối đầu tát cho mình hai cái.

" Cút "

" Vâng... vâng ạ" Cuối cùng cũng ra khỏi chốn địa ngục rồi.

Lãnh Dật Kiêu nhìn xuống sấp báo dưới đất, cảm thấy có chút buồn cười.

Thật ra tức giận chỉ là nhất thời, tự dưng nhớ đến nụ cười vui vẻ của Thanh Nhi hôm qua là mọi buồn bực điều tan biến.

****
Tập đoàn Vương Thị.

Vương Tuấn Khải hôm nay đi làm điều bị nhân viên của mình nhìn muốn xuyên qua cơ thể.

Cho nên vì vậy mà đi tới đâu boss đại nhân cũng phun ra khí lạnh đến âm độ.

Trong phòng tổng giám đốc, boss đang cầm mấy tờ báo xem xem rồi quăng một bên vẻ mặt tỉnh như không tỉnh.

" Boss, lần trước dẫn Tiểu Mân ra ngoài truyền thông đã trấn động, hôm qua boss... khụ... đi công viên giải trí, cho nên hai việc công lại truyền thông càng phản ứng dữ dội hơn, có cần chúng ta công khai Tiểu Mân hay không" Tịch Thần đứng kế bên bày tỏ ý nghĩ của mình, cũng hơi dè chừng nhìn sắc mặt của boss đại nhân.

Vương Tuấn Khải dai dai huyệt thái dương, thở dài " Làm như cậu nói, còn vấn đề khác không cần phải trả lời"

Hiện tại công khai thân phận của Tiểu Mân không có gì là khó,chẳng qua sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của nhóc, nhưng mà đã là con cháu nhà họ Vương thì không thể không có danh phận.

" Vâng ạ" Tịch Thần gật đầu, sau đó lui ra ngoài.

Vương Tuấn Khải nhìn nhìn ra bên ngoài, cảm thấy hơi kì lạ, hôm nay không thấy bóng dáng Nhiếp Ngạn Vi đâu.

Tối hôm qua về trễ,chẳng lẽ còn ngủ.

Hay là đọc được tin tức cho nên trốn rồi.

Bởi vì lựa chọn đi công viên giải trí là do Nhiếp Ngạn Vi đưa ra.

Vương Tuấn Khải cầm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn [ Sao không đi làm ]

Bên kia, Nhiếp Ngạn Vi đang ngồi trước cửa công ty có chết cũng không dám vào.

Mà điện thoại bỗng trên thông báo tin nhắn, khi mở ra xem nhém nữa cô quăng luôn cả cái điện thoại.

" Đúng là trốn không khỏi mà" Nhiếp Ngạn Vi sầu não nói.

Nhiếp Ngạn Vi quyết tâm không trả lời,cô ngồi chồn hổm dựa lưng vào vách tường.

Đợi thời cơ hết nguy hiểm thì cô mới dám bước vào bên trong được.

Vương Tuấn Khải chờ mãi mà không thấy hồi đáp, đôi mày liền nhăn lại.

* Cốc* cốc* cốc*

" Vào đi....."

" Boss...."

*******
Nhiếp Ngạn Vi rút người nhìn dòng xe tấp nập đi ngang qua, haizz cuộc đời đúng là bể khổ.

Đi đâu không đi cô lại chọn đi công viên giải trí.

Còn cỗ vũ đám đông không ngừng.

Cho tôi xin một phút mặc niệm.

Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy nóng cho nên lấy tay quạt quạt, gương mặt nhăn nhó nhìn xung quanh.

Đáng lẽ ra cô nên ở nhà mới phải, đến đây rồi cái chân còn không dám bước vào.

Nhiếp Ngạn Vi thở dài, sau đó nhém thì tắt thở.

Kia!!! Boss đại nhân tây trang lịch lãm.

" Chết rồi" Nhiếp Ngạn Vi khóc không ra nước mắt, dơ túi xách lên che mặt lại.

Vương Tuấn Khải đảo mắt xung quanh một vòng, ánh mắt thần như quỷ híp lại dò xét xung quanh.

Kìa!!!! Cái cô gái chết tiệt, tưởng che lại là ta đây không nhận ra sao.

Nhiếp Ngạn Vi cảm nhận được luồng khí lạnh đi tiến lại gần phía cô, trong đầu không khỏi niệm chú:
NAM MÔ TA SA BA GA QUA TÔ, Á RA HẮC TÔ, SAM MA SAM BÚT TA SẮC .

" Đỗ Quyên" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Nhiếp Ngạn Vi phút chốc rung người một cái.

" Còn không mau hiện diện" Giọng nói boss đại nhân rất tức giận, nhưng mà nhĩn kì thì sẽ nhận ra boss đại nhân đang nhịn cười đến rung người.

" Anh nhận lầm người rồi, tôi tên Lạc Lạc, không phải Đỗ Quyên" Nhiếp Ngạn Vi hơi nén nén giọng, thầm mong là boss đại nhân sẽ không nhận ra.

" Lạc Lạc.... Tôi đâu có hỏi cô"

Đệch!!! Vậy chứ anh hỏi ai.

Nhiếp Ngạn Vi "...."

Đột nhiên, chiếc túi bị dựt khỏi tay của mình, Nhiếp Ngạn Vi trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt.

Chưa kịp nói câu nào, cả cơ thể phút chốc bị nhấc bỗng lên.

Boss đại nhân ấy vậy mà vác cô trên vai tiến vào công ty.

" Aaa... thả tôi xuống, thả tôi xuống" Nhiếp Ngạn Vi hoảng hồn la lên.

" Im lặng" Vương Tuấn Khải dậm chân, thấy cô gái nào đó im lặng rồi mới xảy bước tiếp.

Boss đại nhân đâu có nghe,chân dài xảy bước thật nhanh vào thang máy.

Tất cả nhân viên có mặt ở đó"..."

* Ting* Cửa thang máy mở ra, một vài nhân viên đang chờ thang máy thì ngẩn người ra nhìn tình cảnh trước mắt.

Vương Tuấn Khải không quan tâm, đôi chân dài xảy bước nhanh đến phòng tổng giám đốc.

Thư kí Lăng"...."

Sandy"..." Tình cảnh máu chó gì đây.

Lâm Hiểu Hiểu"...." Trừng mắt sắp lọt ra ngoài.

* Rầm* Cửa phòng tổng giám đốc bị đóng sầm lại.

Vương Tuấn Khải đặc Nhiếp Ngạn Vi đang thất thần xuống sofa.

Boss đại nhân quỳ một chân xuống ngắm ngía cô gái trước mặt.

" Boss... tôi.." Nhiếp Ngạn Vi không biết phải nói gì.

" Ăn sáng chưa"

Nhiếp Ngạn Vi chớp chớp mắt , không phải nên mắng cô một trận hay sao.

Nhiếp Ngạn Vi lắc lắc đầu.

Vương Tuấn Khải kéo hộp cơm trên bàn tới trước mặt Nhiếp Ngạn Vi.

" Ăn đi rồi làm việc "

Nhiếp Ngạn Vi"...." Đệch, cái tình cảnh máu chó gì vậy.

"Boss, đây là bữa cuối sao" Nhiếp Ngạn Vi tội nghiệp hỏi.

" Ăn đi" Vương Tuấn Khải buồn cười xoa đầu cô, sau đó trở về chỗ làm việc của mình.

Nhiếp Ngạn Vi tủi thân cầm đôi đũa lên, nước mắt trong lòng thi nhau rơi.

Bữa cuối của cô, biết lắm mà,boss có tốt lành gì đâu huhu.

Vương Tuấn Khải thấy dáng vẻ của cô, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.

Nhiếp Ngạn Vi "..."

******

Trong một căn phòng điều kiện ánh mắt không đủ, xộc vào mũi là mùi thuốc lá khó chịu, người đàn ông có vẻ mặt hơi tiền tụy, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia nguy hiểm.

Gịt một hơi thuốc, người đàn ông mới mở miệng " Thế nào rồi"

Kế bên là một người đang ông tầm cỡ, ông ta nhìn qua chăc có thân phận và địa vị thấp hơn người đàn ông kia.

Người đàn ông đó là Hải Khiết em của Tiêu Khiết, mà người đàn ông đang ngồi trên ghế đó lại là Tiêu Khiết.

" Đã điều tra được, con đàn bà đó đang làm việc ở tập đoàn Vương Thị" Hải Khiết cuối đầu báo cáo với anh trai mình.

Người đàn bà mà hai người nói đến chính là Nhiếp Ngạn Vi, đối với Tiêu Khiết,Ngạn Vi Đỗ Quyên của Nam Xà có thù rất lớn.

Một tổ chức hiên ngang như thế mà bị một con đàn bà đánh cho chết đi sống lại.

" Giết " Một câu thôi đã nói lên được Tiêu Khiết có thù lớn như thế nào với Ngạn Vi Đỗ Quyên rồi.

" Nhưng, cô ta là thư kí của Vương Thị,lỡ người đứng đầu Vương Thị can thiệp vào thì sao" Hải Khiết vẫn là có chút đề phòng.

Tiêu Khiết hừ lạnh " Chẳng qua chỉ là một thằng nghệ sĩ hèn mọn, cứ làm y như kế hoạch đi"

Để xem, ai mạnh hơn ai, trong tay Tiêu Khiết có lô vũ khí cướp về từ Phong Đồ, nếu Nam Xà muốn khiêu chiến thì Tiêu Khiết sẵn sàng đáp trả.

Còn con ả Ngạn Vi Đỗ Quyên gì đó cứ chờ chết đi

" Vâng, em cho người đi làm ngay"

******

Nhiếp Ngạn Vi hơi căm phẫn nhìn boss đại nhân.

Dám chơi bà !!! Hừ!!!

Đang gõ lạch cạch trên bàn phím, thì điện thoại bỗng nhiên reo lên..

Nhiếp Ngạn Vi nhìn màng hình là mẹ cô gọi đến

" Alo, mẹ "

" Tiểu Quyên, mẹ phải đi ra ngoài rồi, mẹ đem Tiểu Mân đến công ty cho con nhé" Giọng Châu Thanh Hồng vang lên trong điện thoại

Nhiếp Ngạn Vi nhìn nhìn vào phòng tổng giám đốc một cái

" Vâng ạ"

*****
Nữa tiếng sao , Nhiếp Ngạn Vi không nhận được cuộc gọi nào của mẹ cô nữa.

Vừa mới cầm điện thoại lên định gọi lại thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Mẹ..."

Đệch!!!!! Cái gì mà mẹ. Ai vậy, ai vậy.

Nhiếp Ngạn Vi ngẩn người nhìn Tiểu Mân từ phía xa xa chạy lại đây, còn phía sau là Mẫn gia gia và Vương Nguyên nữa.

" Bảo bối" Nhiếp Ngạn Vi bỏ cái chử "mẹ"ra một bên, sau đó bước khỏi bàn làm việc ôm lấy nhóc.

" Mẹ, mẹ làm việc có mệt không" Tiểu Mân làm giống y như lời dạy của bà ở nhà, và còn dì Mẫn ở trên đường đã dạy nhóc.

" Không mệt, thấy bảo bối là hết mệt" Nhiếp Ngạn Vi hôn nhóc vài cái.

Tiểu Mân cười đến rạng rỡ.

Lâm Hiểu Hiểu kế bên thấy một màng như thế đầu tiên kinh ngạc, sau đó là khinh thường.

" Thì ra là một con đàn bà hư hỏng đã có con, hừ... tưởng đâu thanh cao đến cỡ nào, con đã lớn như thế này còn ra ngoài trèo lên giường người khác, đúng là không biết xấu hổ, tiện nhân đúng là tiện nhân"

Lâm Hiểu Hiểu đắc ý mà nói một câu châm chọc vào mặt Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi chỉ lạnh lùng không quan tâm đến.

Còn Tiểu Mân thì ai oán thì người phụ nữ vừa mới mắng mẹ mình.

''Aaaa........." Lâm Hiểu Hiểu tự dưng hét lên một tiếng.

Tiểu Mân bởi vì tức giận mà bàn tay nhỏ nắm lấy tóc của Lâm Hiểu Hiểu mà kéo mạnh xuống.

" Tiểu Mân,  không được hỗn" Nhiếp Ngạn Vi kéo tay Tiểu Mân ra, sao đó còn lấy khăn giấy lau bàn tay cho bé.

" Mày... tiện nhân, cả mẹ lẫn con đều không có giáo dục, đúng là tối ngày lo trèo lên giường người khác mà không biết dạy con của mình" Lâm Hiểu Hiểu tức giận mắng Nhiếp Ngạn Vi và Tiểu Mân xối xả.

Tiểu Mân vẫn hung dữ nhìn Lâm Hiểu Hiểu.

Nhiếp Ngạn Vi kéo Tiểu Mân vào lòng.
" Bảo bối, con không được hỗn, nhưng mà trường hợp lúc nảy con làm tốt lắm, tối nay mẹ sẽ chở con đi ăn, coi như là thưởng cho bảo bối"

Tiểu Mân nghe thế liền sáng bừng mắt mà gật đầu.

Lăng thư kí và Sandy im lặng như tờ.

" Há há há, lớn như thế mà bị một đứa nhỏ ức hiếp, mặt mũi đâu, mặt mũi để đâu rồi, Nguyên Ca à, cho cô ta một cái bọc đen để chùm đầu ra đường đi"
Mẫn gia gia vừa bước đến đã lên tiếng châm chọc người ta.

Vương Nguyên chỉ có thể thở dài.

Cậu thề, sau này trừ Khang Tiểu Mân ra thì bắt cậu lấy ai cũng được hết.

" Mày..." Lâm Hiểu Hiểu tức đến nghẹn họng.

Lúc này, Tiểu Mân trong lòng Nhiếp Ngạn Vi liền hô kinh một tiếng " Ba "

Sao đó nhóc tuột từ trong lòng Nhiếp Ngạn Vi ra dang hai tay chờ đợi ba ẩm nhóc lên.

Vương Tuấn Khải thấy con trai mình có chút ngạc nhiên, nhưng sao đó cũng niềm nở mà đón lấy nhóc.

Lăng thưa kí "...."

Sandy"...." Lại là tình cảnh máu chó gì đây.

Lâm Hiểu Hiểu sợ đến rung người.

Vừa nảy cô ta còn mắng thằng nhóc kia không có giáo dục.

Trước đây và lúc nảy còn mắng Nhiếp Ngạn Vi là tiện nhân , đĩ điếm.

Bây giờ thấy tình cảnh này, trong lòng cô ta không khỏi kinh hoàng.

Không thể nào, con ả đó là sao là Vương phu nhân được, chức vị đó phải là của cô ta, không cam lòng,thật không cam lòng.

" Vào trong thôi" Khang Tiểu Mẫn kéo tay Nhiếp Ngạn Vi cùng tiếng vào phòng tổng giám đốc.

Ba người bên ngoài nhìn theo, Lăng thứ kí hình như cũng không có gì ngạc nhiên.

" Nhìn lại đi, ai mới là Vương phu nhân thật sự" Lăng thư kí thốt ra một câu châm biếm.

Lâm Hiểu Hiểu nghe Lăng thư kí nói thế thì vẻ mặt càng thêm kinh hoàng, sau đó là sợ hãi, kế tiếp là hận thù tràn đầy trong lòng cô ta.

Lúc nãy cô ta còn nhìn đứa bé đó trông quen mắt nữa.

*******

Phòng tổng giám đốc.

Khang Tiểu Mẫn nằm dài trên sofa thưởng thức chùm nho, còn Nhiếp Ngạn Vi ngồi một bên làm công việc.

Vương Nguyên bấm điện thoại, còn Tiểu Mân đi khám phá văn phòng.

Vương Tuấn Khải nhìn một màng trước mắt"..."

Đây là cái tình cảnh gì đây, kéo đến đây để ăn dầm nằm dề sao.

Đúng là cặp đôi ăn vạ...@@

Nhiếp Ngạn Vi đang nghĩ nghĩ gì đó liền quay sang Mẫn gia gia.

" Tiểu Mẫn, sao Tiểu Mân lại đi cùng em" Rõ ràng là mẹ cô nói đưa đến.

" À.. em gặp Tiểu Mân dưới đại sảnh" Lúc nảy Khang Tiểu Mẫn và Vương Nguyên vừa tiến vào đã thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc này rồi.

Cho nên là đi cùng thôi.

Nhiếp Ngạn Vi hơi gật gật đầu.

* Cốc* cốc* cốc*

" Vào đi"

Tiếng cửa phòng được đẩy ra, Tịch Thần một thân âu phục công sở đi vào, nói về Tịch Thần chính là phó tổng của công ty, làm việc ở đây đã năm năm.

Cũng đã đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ bởi vẻ ngoài có chút play boy của mình.

Tịch Thần bước vào đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì lắc lắc đầu.

" Boss, công trình ở Thành phố C gặp một số trục trặc, cần boss đi qua đó một chuyến" Tịch Thần để văn án lên bàn, sau đó liếc nhìn Mẫn gia gia đang ăn nho kịch liệt.

Mất nết!!!!

" Được" Vương Tuấn Khải gật đầu, sau đó nhìn Đỗ Quyên.

" Thư kí Đỗ,cho tôi xem lịch trình hôm nay và ngày mai"

"Vâng.Chờ một chúc" Nhiếp Ngạn Vi gật đầu rồi đi ra ngoài.

Tịch Thần còn đứng đó bàn công việc với Vương Tuấn Khải.

Theo phản ứng mà anh nhìn qua tòa nhà bên kia, chỉ thấy có một căn phòng đối diện mở cửa, cũng như thường lệ không có gì lạ.

" Tịch thần, ăn nho này" Mẫn gia gia vẫn còn nằm đó, dơ chùm nho lên ngoắc ngoắc Tịch Thần.

Tịch Thần liếc một cái.

Khang Tiểu Mẫn bĩu môi, quay sang Vương Nguyên.

" Nguyên Ca, ăn không"

Vương Nguyên đang chơi game trong điện thoại không thèm quan tâm con heo kia.

Khang Tiểu Mẫn lại thất thủ.

" Bảo bối của dì, có muốn ăn cùng dì không" Mẫn gia gia quay sang gấu nhỏ đang tò mò kệ sách bên kia.

Tiển Mân nghe vậy liền lạch bạch chạy qua

" Bảo bối, chỉ có con thương cô, bọn người kia toàn là người thiếu nhân đức"

Khang Tiểu Mẫn ôm lấy bảo bối vào lòng.

Tịch Thần"..."

Vương Nguyên "..."

" Tổng giám đốc, đây là lịch trình hôm nay và ngày may, còn nữa tiếng nữa tới cuộc hợp cổ đông" Nhiếp Ngạn Vi đi vào đặc tờ giấy lên bàn nghiêm túc nói.

Cùng lúc đó, tòa nhà bên kia, một người đàn ông mặc áo đen gịt hết điếu thuốc, sau đó cầm lấy chiếc bao đen dài.

Bên trong là một cây súng bắn tỉa Remington M24, một loại súng bắn tỉa đạt tiêu chuẩn cao của quân đội Mỹ.

Người đàn ông bắt đầu ráp súng, ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn tòa nhà đối diện.

*****
" xắp xếp thời gian rảnh, ngày mai tôi sẽ đến thành phố C, Tịch Thần, cuộc hẹn chiều nay với Kim tổng cậu đi đi" Vương Tuấn Khải thong thả dặn dò vài thứ, lúc làm việc rất nghiêm túc, làm cho Nhiếp Ngạn Vi nhìn mãi không chớp mắt.

Người ta quả nhiên nói đúng, đàn ông nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất.

Bà cô à, cô sắp chết tới nơi rồi còn mê trai@@

" Vâng ạ" Tịch Thần theo bản năng gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn qua tòa nhà đố diện.

Trong tích khắc Tịch Thần liền hốt hoảng.

" Boss, cẩn thận"

Vương Tuấn Khải lúc đó hơi chau mày nhìn phản ứng của Tịch Thần, nhưng không kịp.

Căn phòng đang im ắng bỗng nghe một tiếng.

* Bụp* tấm kính bị xuyên thủng.

Nhiếp Ngạn Vi cứ tưởng như trời đất đã đảo lộn, cảm thấy lòng ngực đau nhóc, có hơi ấm nóng chảy ra,hơi thở khó khăn, liền rơi vào mảnh tối tăm.

Cô đang ngắm trai đẹp mà, tự nhiên bị ăn đạn vậy @@

" Đỗ Quyên"

" Mẹ...."

Vương Nguyên, Khang Tiểu Mẫn bật dậy trợn mắt nhìn tình cảnh trước mắt, Tịch Thần cũng không khỏi hoảng hốt.

Tại sao lại trúng Đỗ Quyên.

" Chết tiệt" Tịch Thật rủa một tiếng rồi chạy khỏi phòng tổng giám đốc.

Vương Tuấn Khải kinh hoàng ôm lấy Nhiếp Ngạn Vi đang một thân đầy máu.

" Đỗ Quyên, Đỗ Quyên" Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy trời đất như đảo lộn, ôm lấy thân thể Nhiếp Ngạn Vi thật chặt, ánh mắt đỏ ngầu như mãnh thú.

" Vương Nguyên, mau cứu người, nhanh lên" Vương Tuấn Khải gào lên một tiếng, cực kì hung dữ, giống như sói mẹ đang bảo vệ con mình trong tình trạng nguy hiểm.

" Mẹ, mẹ...oa...oa...mẹ ơi, tỉnh, mẹ ơi" Tiểu Mân ngồi xuống một bên nắm lấy cánh tay của Nhiếp Ngạn Vi mà òa khóc đến thảm thiết, giọng nói bé đức quảng, gương mặt hoảng sợ đến tột cùng.

" Hiện tại đưa chị ấy đến Thiên Bang hay bệnh viện e rằng điều không kịp" Vương Nguyên khó khăn nói.

" Vậy phải làm sao" Khang Tiểu Mẫn rung cầm cập hỏi.

" Đến phòng y tế của nhân viên, bây giờ chỉ có thể cứu người tại đây"

Vương Nguyên vừa dứt lời, Vương Tuấn Khải điên cuồng ẩm Nhiếp Ngạn Vi chạy ra khỏi phòng.

Bên ngoài thư kí Lăng, Sandy, Lâm Hiểu Hiểu hơi kinh hoàng với hình ảnh vừa rồi.

Nhiếp Ngạn Vi một thân đầy máu.

Đã có chuyên gì xảy ra.

Khang Tiểu Mẫn chạy phía trước hét lên dẹt đường cho Vương Tuấn Khải.

" Tránh ra, mau tránh ra"

Các nhân viên một phen hỗn loạn với tình cảnh trước mắt, có người thấy máu đầy người Nhiếp Ngạn Vi mà nhém té xỉu.

Tiếng la hét sợ hãi của các nhân viên không ngừng vang lên.

" Bác sĩ Hàn, tôi là Vương Nguyên, trong vòng 10 phút anh phải đem dung cụ y phẫu thuật tinh tiến của Nguyên Sáng đến Vương Thị, nếu cô gái này mà chết thì mạng anh cũng không còn" Không để người bên kia trả lời mà Vương Nguyên vội vàng cúp máy.
Nguyên Sáng, bệnh viện do một tay Vương Nguyên dẫn dắt.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro