Chap20. Ngạn Vi,xin em...
Sau khi Nhiếp Ngạn Vi tỉnh lại là đã 1h30, giờ nghĩ lao đã kết thúc nữa tiếng vậy mà cô vẫn còn ngủ.
Nhiếp Ngạn Vi lờ mờ tỉnh dậy, đưa tay lên dụi mắt, gương mặt vẫn còn đờ đẫn.
" Sau không gọi tôi dậy" Nhiếp Ngạn Vi ngáp dài một cái còn vung vai nữa.
Không gian im lặng!!!
Nhiếp Ngạn Vi ngó qua bàn tổng giám đốc không một bóng người.
Người đâu rồi.
Nhiếp Ngạn Vi mặt kệ đứng dậy đi ra ngoài tiếp tục công việc của mình.
Ngồi xuống ghế làm việc cô còn vung vai vài cái cho tỉnh táo, sao đó ngón tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím.
" Tiện nhân" Lâm Hiểu Hiểu thầm rủa một tiếng, ánh mắt câm phẫn liếc nhìn Nhiếp Ngạn Vi, trong mắt cô ta Nhiếp Ngạn Vi chính là con hồ ly tinh chính hiệu.
Từ sáng đến giờ Nhiếp Ngạn Vi chỉ nói chuyện với thư kí Lăng và Vương Tuấn Khải còn người khác thì không, cô đang thắc mắc tại sao hai người đồng nghiệp kế bên lại nhìn cô với vẻ mặt kì lạ nhất là Lâm Hiểu Hiểu.
Nhưng Nhiếp Ngạn Vi lại nghe được có người hình như đang chửi mình, động tác trên tay cũng dừng lại.
Vẻ mặt cô cực kì lạnh lùng , đôi mắt híp lại, trân ra vẻ mặt bất cần đời.
Nhiếp Ngạn Vi lạnh lùng đứng dậy, tiến về bàn làm việc của Lâm Hiểu Hiểu ở đối diện, không nói lời nào mà kéo chiếc ghế của cô ta đang ngồi băng qua chiếc bàn bên kia, lực đập vào bàn rất mạnh, Lâm Hiểu Hiểu từ trên ghế dội ngược ra nhào xuống đất.
" Aaa...." phút chốc Lâm Hiểu Hiểu hét lên một tiếng.
" Đau không" Nhiếp Ngạn Vi lạnh lùng cuối xuống nhìn con giun dưới đất.
" Con điên này mày làm cái gì vậy hả" Lâm Hiểu Hiểu hét lớn tiếng, ánh mắt bốc hỏa nhìn Nhiếp Ngạn Vi, cô ta xoa xoa cổ tay bị đau của mình.
" Tôi có làm gì hả?" Nhiếp Ngạn Vi bình thản trả lời lại, vẻ mặt tỏ vẻ vừa rồi hình như không có xảy ra chuyện gì.
Sandy kế bên cũng kinh ngạc nhìn Nhiếp Ngạn Vi.
Đúng lúc đó Nhiếp Ngạn Vi nhìn thấy thư kí Lăng và Vương Tuấn Khải vừa về tới cho nên lập tức bày trò.
" Thư kí Lâm, sao ghế cô không ngồi mà ngồi dưới đất thế, nào, mau đứng lên" Nhiếp Ngạn Vi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó, nhưng động tác thì rất ân cần đỡ tay Lâm Hiểu Hiểu.
Lâm Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn Nhiếp Ngạn Vi sau đó thấy Vương Tuấn Khải cô ta liền đứng lên.
" Cô......." Lâm Hiểu Hiểu nhất thời không phản ứng kịp.
" Không cần cảm ơn, làm việc đi" Nhiếp Ngạn Vi tao nhã cười, sao đó làm tiếp công việc của mình.
Lâm Hiểu Hiểu"...."
Dám chửi bà, bà cho cưng chết!!!
Vương Tuấn Khải đi ngang chỉ liếc nhìn Nhiếp Ngạn Vi một cái rồi đi vào
Lâm Hiểu Hiểu tức giận trừng lớn mắt.
" Ngạn Vi, đánh thêm văn bản này" Thư kí Lăng giao cho một bản văn kiện.
" Được" Nhiếp Ngạn Vi sảng khoái gật đầu.
--------
Một ngày làm việc của Nhiếp Ngạn Vi cứ thế trôi qua, bởi vì ngày đầu làm việc cô có chút hưng phấn.
Mấy vấn đề chính trị này cô thực sự rất nghèo nàn kiến thức, chỉ thể ngồi đánh máy mà thôi, đáng lẽ không nên đi làm, nhưng không đi làm thì sẽ trở thành một kẻ ăn bám, thật ra cô cũng không thiếu tiền mà cũng không gọi là có nhiều tiền, cho nên phải như bao người khác tự lực kháng sinh.
Sau khi kết thúc công việc một ngày cô cảm nhận rằng " Ừm, công việc này không tệ"
Nhiếp Ngạn Vi về đến nhà đã gần 8 giờ tối, từ nhà đến công ty chỉ mất khoảng nữa tiếng nhưng vì cô còn đi mua đồ ăn vặt cho Tiểu Mân nên mới về trể.
Vừa về đến cửa đã thấy gấu nhỏ chạy lạch bạch đến dang hai tay ra đợi mình ôm.
Nhiếp Ngạn Vi mĩm cười ngồi xuống ôm lấy tiểu bảo bối.
" Cô xinh đẹp có mệt không" Nhóc biết hôm nay cô đi làm nha.
" Bảo bối, thấy con là hết mệt ngay" Nhiếp Ngạn Vi ôm nhóc chặt vào lòng, còn thơm nhóc vài cái.
" Bảo bối, xem cô mua cái gì cho con nè" Nhiếp Ngạn Vi đưa túi lớn túi nhỏ dơ lên trước mặt nhóc.
" Bánh bao đậu đỏ" Mắt nhóc sáng ngời nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay cô xinh đẹp.
" Đúng rồi, bảo bối thật giỏi, cho con đây" Nhiếp Ngạn Vi nhét bánh vào tay bé rồi một lớn một nhỏ đi vào trong.
Châu Thanh Hồng ngồi giữa phòng khách nhìn thấy hành động của hai người nảy giờ mà không khỏi cảm động.
" Mẹ, con về rồi" Nhiếp Ngạn Vi mĩm cười nói với bà.
" Ngày đầu tiên làm có tốt không" Châu Thanh Hồng cũng nở nụ cười thương yêu ân cần hỏi cô.
" Rất tốt ạ" Coi như ngày hôm nay công việc tạm ổn đi, chẳng qua có chút xích mích nhỏ thôi.
******
Thiên Bang.
" Chị dâu nhỏ, chị cảm thấy sao rồi" Khang Tiểu Mẫn cuối đầu xuống hỏi Thanh Nhi, tình trạng của Thanh Nhi vẫn chưa khả quan cho lắm, phẫu thuật đã thành công, nhưng vẫn còn xem tình trạng sức khỏe.
Thanh Nhi nhẹ lắc đầu, ý bảo không sao.
" Thanh Nhi, em không sao thật tốt" Lãnh Dật Kiêu đã túc trực ở đây hôm nay đã hơn một tuần rồi, vẻ mặt tiền tụy, râu cũng mọc lúng phún
Thanh Nhi nhìn người đàn ông tiền tụy bên cạnh mình mà lòng xót xa không thôi.
Cô đưa tay lên nhẹ nhàng chạm lấy khuôn mặt đã hao gầy kia.
"Anh về đi" Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, cố gắng nhiều lắm mới có thể nói ra câu này.
" Anh đợi em cùng về" Một lời nói đầy yêu thương, cứ như sợ nếu rời đi sẽ mãi mãi không thấy nữa.
Khang Tiểu Mẫn đứng kế bên ăn kẹo ngọt của hai người này sắp sâu răng rồi.
" Chị dâu nhỏ, chị phải mau tỉnh lại để tạ ơn ân nhân của mình" Khang Tiểu Mẫn nói.
Thanh Nhi nhìn Khang Tiểu Mẫn dường như muốn nghe tiếp.
" Người cứu chị là Đỗ Quyên, một người bạn mới quen" Khang Tiểu Mẫn nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Nhi cho nên mới nói.
Thanh Nhi nhắm mắt lại, cô nhớ đến giấc mơ mà mình đã thấy.
Cô mơ thấy có người không ngừng gọi cô.
" Thanh Nhi, em phải cố lên và tỉnh lại" Đó là một giọng nữ.
Người đó cứ không ngừng gọi tên cô, cho đến khi cô bừng tỉnh.
Là ai!!!!
--------
Ngày thứ hai Nhiếp Ngạn Vi đi làm, trong tinh thần có vẻ phấn khởi.
Làm việc có vẻ hưng phấn hơn.
" Thư kí đỗ, cô đi photo copy giúp tôi thêm một bản báo cáo này đi" Sandy tính đi nhưng đang bận kế hoạch của tổng giám đốc giao cho, cho nên phải nhờ đến Ngạn Vi.
" Được" Nhiếp Ngạn Vi vui vẻ nhận lời, vẻ mặt cũng bớt lạnh nhạt đi.
Sau khi tìm được chổ photo giấy thì cô đã mất hết nữa tiếng để hỏi đường.
Nhiếp Ngạn Vi đi loanh quanh chiếc máy tận ba vòng, ánh mắt dò xét khó hiểu.
Cô mới chực nhớ ra mình không biết sử dụng cái này@@
Nhìn mấy nhân viên đang làm việc chăm chú cô cũng không dám phiền.
Cho nên tự mình mài mò, không biết cô nhấn nút nào đó mà chiếc máy rung lên rè rè.
Cô cảm thấy hình như đây là chổ dể photo cho nên để bản báo cáo vào rồi lùi lại một bước.
Nhưng chiếc máy cứ rung lên mà giấy thì không có.
Cô chau mày dùng tay lắc lắc cái máy.
" Cái này làm sao thế" Cô lẩm bẩm trong miệng.
* bụp* bụp* cô vỗ vào thân máy hai cái.
Rồi lại * bụp* bụp*
"Chiếc tiệt" *Rầm* máy photo nhanh như tia chớp nằm dài dưới đất.
Nhiếp Ngạn Vi chớp chớp mắt nhìn, cô đá nhẹ mà.
Tiếng rầm đã làm chú ý đến cả phòng làm việc, hiện tại có hơn 40 con mắt đang nhìn cô.
Nhiếp Ngạn Vi "......."
-----
Nhiếp Ngạn Vi ủ rủ trở về, đành tạm xin lỗi Sandy vì mình không thể làm được.
Thất bại, thật thất bại!!!
" Cả cái máy photo cũng không biết sử dụng, không hiểu nổi tại sao tổng giám đốc lại chứ chấp một con sâu sầu nồi canh như vậy chứ, máy photo cũng xém bị hư, tập đoàn lớn thế này sớm muộn cũng bị người ta làm sụp đỗ" Lâm Hiểu Hiểu nhếch môi cười khinh, khi nghe Nhiếp Ngạn Vi cả photo đơn giản cũng không biết, còn nhém làm hư cả đồ dùng của công ty, Lâm Hiểu Hiểu đắc ý vô cùng.
Nhiếp Ngạn Vi cắn cắn môi, vẻ mặt không thèm quan tâm.
Cô không biết sử dụng là lỗi của cô à.
Chín năm qua hầu như cô chưa từng ra khỏi cánh cửa đó, làm sao có thể cái gì cũng biết ,cuộc đời cô đã định sẵn kiếp này chỉ có thể là một sát thủ mà thôi.
" Vô dụng đúng là vô dụng, ngu ngốc mà cứ tỏ ra thông minh" Lâm Hiểu Hiểu tiếp tục châm biếm.
* Rắc* Cây viết ấy thế mà gãy ngang trong tay Ngạn Vi.
Cô đứng dậy lạnh lùng nhìn Lâm Hiểu Hiểu một cái, sau đó tiến thẳng vào phòng tổng giám đốc.
Ba con người ngồi đó liền nhìn theo, Lâm Hiểu Hiểu thì vô cùng tức giận.
Sau khi Nhiếp Ngạn Vi trở ra càng làm ba người ngạc nhiên hơn nữa.
Nhiếp Ngạn Vi ấy vậy mà lôi tay Vương Tuấn Khải đi ngang mặt bọn họ
* Rầm* Lâm Hiểu Hiểu tức giận đứng lên đập bàn một cái, gương mặt xinh đẹp tức giận đến méo mó." Con tiện nhân"
Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn như trời trồng mà nhìn cô gái đang nắm lấy cánh tay của mình mà lôi đi.
Lúc nảy anh còn đang làm công việc bỗng nhiên cánh cửa đột nhiên mở ra, Nhiếp Ngạn Vi bất ngờ xuất hiện, kéo lấy cánh tay anh lôi ra khỏi phòng tổng giám đốc.
Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn hành động kì lạ của cô gái trước mặt, hình như vẻ mặt cô hơi tức giận.
Vương Tuấn Khải dừng chân nắm chặt cô dừng lại." Đỗ Quyên, làm sao thế" Vương Tuấn Khải chau mày hỏi.
" Đi thôi" Nhiếp Ngạn Vi không trả lời câu hỏi của anh mà khó chịu kéo tay anh đi.
Vương Tuấn Khải phút chốc lại ngẩn ra, khuôn mặt tức giận này tại sao lại giống Nhiếp Ngạn Vi năm đó vậy chứ.
Vương Tuấn Khải đờ đẫn để cho cô kéo mình đi qua rất nhiều khu làm việc, rất nhiều văn phòng, mỗi lần đi ngang thì rất có nhiều ánh mắt nhìn theo.
Kia là tổng giám đốc của họ cơ mà, còn cô gái kia....
Nhiếp Ngạn Vi cuối cùng cũng đi đến khu làm việc lúc nảy, đây hình như là khu kế toán.
Khi cô tiến vào mọi người điều ngẩn đầu lên nhìn, sau đó thấy Vương Tuấn Khải thì tất cả đều đứng lên.
" Tổng giám đốc" Bọn họ rối rít chào, nhưng mà tổng giám đốc đến đây làm chi, còn bị người ta lôi đến.
Vương Tuấn Khải hơi gật đầu, sau đó nhìn cô gái trước mặt.
" Mau chỉ tôi sử dụng cái này, nhanh lên, nhanh lên đi" Nhiếp Ngạn Vi chỉ vào cai máy photo copy, ánh mắt thành khẩn.
" Tức giận là vì chuyện này" Giọng điệu Vương Tuấn Khải có chút nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn Nhiếp Ngạn Vi.
Tất cả nhân viên "....."
Nhiếp Ngạn Vi nhăn mày" Mau chỉ đi, mau lên" Cô đang rất muốn biết cách sử dụng đây.
Để xem còn ai xem thường bà nữa không, nếu còn bà chém cho chết.
Vương Tuấn Khải có chút buồn cười gật đầu" Được rồi"
Sau đó Vương Tuấn Khải chỉ từng li từng tí cho cô xem, còn làm thử để cô bắt chước, cô rất chăm chú, khi làm được rồi rất vui vẻ, làm được rồi cảm thấy nó quá đơn giản.
" Làm được rồi, tôi sẽ photo copy lại giúp Sandy" Nói xong Nhiếp Ngạn Vi chạy mất hút, để lại Vương Tuấn Khải đứng đó.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng cô rồi nhìn lại chiếc máy có dấu tích bị trầy sướt, rồi nhoẽn miệng cười sau đó quay lưng rời khỏi.
Các nhân viên"....." ôi đệch! Tổng giám đốc của bọn họ cười kìa.
Từ lúc nhậm tổng giám đốc xuất hiện đến nay cả công ty nơi nơi đều là sát khí lạnh, ngày hôm nay bọn họ đã nhìn thấy cái chuyện quái dị gì đây.
*******
Một ngày nữa lại kết thúc buổi làm việc.
Nhiếp Ngạn Vi như thường lệ tự lái xe về nhà.
Trong thư phòng ánh trăng mờ nhạt soi sánh lên thân hình cô độc.
Vương Tuấn Khải vẫn như mọi khi đứng trước cửa sổ gịt hết điếu này đến điếu khác, dưới chân anh biết bao nhiêu là tàn thuốc, cũng cho thấy rằng anh có biết bao nhiêu là phiền muộn.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải cô đơn nhìn xuống vườn hoa đỗ quyên.
Ngày bắt đầu quên đi những thói quen, anh thấy mình lạc lõng với dòng người, thấy trống vắng. Thì ra thiếu bóng dáng của em.
Ngạn Vi, có biết bao nhiêu người đã từng yêu nhau, từng hứa sẽ bên nhau, nhưng rồi lại chia lìa, giống như anh và em vậy.
Ngày đầu tiên khi em rời khỏi, anh phải bảo mình tự xây lấy tòa thành bao bọc lấy chính mình để không ai được phép bước vào mà anh chẳng buồn bước ra, trái tim này chỉ một lòng đợi em, chỉ đợi em mà thôi.
Ngạn Vi, cái vỏ bọc ấy hình như sắp vỡ ra rồi, bởi vì... anh đã gặp được một cô gái.
Cô ấy có gương mặt tựa như em, cô ấy có đôi mắt buồn như em và còn... cô ấy có tính cách tức giận y như em vậy.
Đã nhiều lần anh tự hỏi bản thân mình rằng, liệu anh thích cô ấy là vì cái gì, cho đến ngày hôm nay anh mới nhận ra... Là vì em, Ngạn Vi, bởi vì cô ấy giống em, giống từng cử chỉ hành động, giống từng góc độ mà anh có thể cảm nhận được.
Ngạn Vi, Đỗ Quyên có phải là em không , nếu là em tại sao lại không thừa nhận, nếu không phải là em thì tại sao hai người lại giống nhau đến thế.
Nhiếp Ngạn Vi xin em mau xuất hiện trước mặt anh đi, Ngạn Vi...anh yêu cô ấy. Ngạn Vi anh dường như đã yêu người con gái giống em.
Ngạn Vi nếu em không xuất hiện nữa, thì hãy cho anh xin được một lần ích kỉ, cho anh xin được bảo vệ cô ấy, trái tim này đã trống trãi bao năm qua.
Ngạn Vi, xin em...
Vương Tuấn Khải đau đớn ôm lấy trái tim mình, ôm lấy nỗi đau mà không ai thấu được.
Thanh xuân của anh bởi vì em mà cô độc.
****
Nhiếp Ngạn Vi ôm lấy lòng ngực mình, ở nơi này tại sao lại khó thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro