Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap19. Ngày đầu tiên đi làm

Nhiếp Ngạn Vi nhìn thấy cánh cửa Thiên Bang thì có vài phần sững sờ, rốt cuộc những người này có thế lực như thế nào.

Khang Tiểu Mẫn thấy vẻ mặt bất ngờ của Nhiếp Ngạn Vi thì bắt đầu hối thúc.

" Chị à, nhanh lên"

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu nắm tay Tiểu Mân chạy.

---------

Tầng hầm Thiên Bang.

" Nguyên Ca, Nguyên Ca, người tới rồi"  Khang Tiểu Mân vừa chạy vừa hét.

Mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn ra cánh cửa.

" Đỗ Quyên" Vương Nguyên là người đầu tiên kinh hô lên.

Khang Tiểu Mẫn thấy vẻ mặt của mọi người điều bất ngờ cho nên đành phải nói"Chị ấy có nhóm máu Rh-"

Vương Nguyên hơi sững sờ mấy giây rồi gật đầu" Chuẩn bị phẫu thuật"

Khang Tiểu Mẫn gật đầu, sau đó chuẩn bị dụng cụ.

Nhiếp Ngạn Vi bước lên vài bước, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Thanh Nhi. Tự dưng trong lòng dâng lên từng hồi khó chịu, một sự mất mát mà không bao giờ có,nhưng tại sao hôm nay lại như thế.

Nhiếp Ngạn Vi ôm lấy trái tim tự dưng đang đau thắt, đôi mày cô nhăn lại, cắn răng một cái, nhưng vẫn bật ra một tiếng "aaa...."

" Chị , chị sao vậy" Khang Tiểu Mẫn đang chuẩn bị dụng cụ nghe Nhiếp Ngạn Vi bật ra một tiếng đau đớn thì hoảng hồn hỏi.

" Không sao" Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu.

" Cô cảm thấy mình có thể hiến máu chứ" Dịch Dương Thiên Tỉ ngờ vực hỏi , tình trạng thế này có kì lạ quá không.

" Tôi làm được" Nhiếp Ngạn Vi chắc chắn gật đầu, tự dưng trong thâm tâm cô nỗi lên ý nghĩ, dù có rút hết máu thì cũng phải cứu lấy cô gái nhỏ kia.

Bắt đầu phẫu thuật, những người không phân sự bị đuổi ra ngoài.

Nhiếp Ngạn Vi ngồi trên chiếc ghế dựa truyền máu thẳng qua người Thanh Nhi.

Ánh mắt cô chăm chú nhì gương mặt nhợt nhạt được đặc ống oxi kia, tự dưng cảm thấy bức bối, đó là cảm xúc gì không cũng không rõ.

Vương Nguyên tiến hành mở lòng ngực.

" Nguyên Ca, tình trạng của Thanh Nhi thế nào" Khang Tiểu Mẫn nhìn trái tim đang đập chạm chập kia, ánh mắt hơi phức tạp nhìn.

" Thanh Nhi bị tắt nghẽn mạch máu nuôi tim dẫn đến nhồi máu cơ tim, tình trạng này tim đang thiếu máu, nếu đặc stent thì có thể xảy ra những rủi ro sau này, cách duy nhất chỉ có thể bắc cầu độc mạch vành để dẫn máu đến tim" Vương Nguyên xem tình trạng của Thanh Nhi rất kĩ càng, đôi mắt híp lại xem kĩ càng tình trạng trên trái tim.

" Như thế chúng ta cần phải cắt một đoạn mạch trên cơ thể à" Khang Tiểu Mẫn có hơi lo lắng về vấn đề này, một cô gái nhỏ như thế nào làm sao chịu được.

" Đúng vậy" Vương Nguyên gật đầu.

Sau đó tiến hành phẫu thuật cấp ghép.

Trong quá trình bắc cầu động mạch vành, một mạch máu ghép là một động mạch hay tĩnh mạch khỏe mạnh được phẫu thuật lấy ra từ tay, chân và vùng ngực để ghép vào mạch nghẽn.

Động mạch ghép sẽ bắt qua đoạn động mạch nghẽn, để cung cấp máu và oxy hóa đến cho khu vực tim đang thiếu máu và đảm bảo lượng máu nuôi tim.

Trong thời gian phẫu thuật, ai nấy cũng điều căng thẳng, nhất là Lãnh Dật Kiêu trong lòng không khỏi sợ hãi, nếu Thanh Nhi xảy ra chuyện gì thì Lãnh Dật Kiêu sẽ không biết phải làm thế nào.

Các đoạn đối thoại của Khang Tiểu Mẫn và Vương Nguyên mọi người đều nghe hết, chỉ có đều cảm thấy quá đáng sợ, một cô gái nhỏ yếu ớt thì làm sao mà chịu nỗi.

Động mạch cấy ghép được lấy từ lòng ngực của Thanh Nhi.

" Nguyên Ca, máu chảy ra rồi, không cầm máu được"

" Nguyên Ca,  làm gì đi chứ, hiện tại máu đã trào ngược ra, tình trạng tim thiếu máu càng nhiều"

" Máu đã chảy ra rất nhiều rồi, cứ như thế này cả Ngạn Vi cũng mất mạng"

" Nguyên Ca...."

" Câm miệng" Vương Nguyên hét lên một tiếng tức giận nhìn Khang Tiểu Mẫn.

Tình trạng như thế này là rủi ro đã định sẵn sẽ như thế ở đó mà sốt ruột cái gì.

" Nguyên Ca...."

Vương Nguyên lạnh lùng cất tiếng
" Rút máu"

Khang Tiểu Mẫn cũng ngoan ngoãn làm theo.

Lúc này Vương Tuấn Khải đã chạy đến, nhìn thấy sắc mặt của Nhiếp Ngạn Vi hơi nhợt nhạt cảm thấy đau lòng.

Còn Tiểu Mân ánh mắt cứ dán lên người cô xinh đẹp không rời

* tít* tít* tít*

" Huyết áp giảm"

" Nhịp tim 30/ phút"

" Tăng lượng oxy đến 20"

" Tình trạng ổn định"

Từng lời nói bên trong như tát thẳng vào trái tim Lãnh Dật Kiêu, anh ước giá như người nằm đó là mình.

Còn Vương Tuấn Khải,  điều nhìn cả Ngạn Vi và Thanh Nhi, trong lòng anh cũng có gì đó khó nói.

Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, mọi người điều thở dài một hơi.

Nhiếp Ngạn Vi do bị chấn thương hiện tại còn hiến máu, cho nên sắc mặt có phần nhợt nhạt.

" Ổn chứ " Vương Tuấn Khải quỳ một chân xuống ân cần hỏi.

" Ừm" Nhiếp Ngạn Vi nhẹ nhàng gật đầu.

Vương Tuấn Khải hai tay ôm Nhiếp Ngạn Vi, đôi chân dài xảy bước rời khỏi Thiên Bang.

Tiểu Mân cũng lật đật chạy theo chân ba mình.

Nhiếp Ngạn Vi mệt mỏi xụi lơ trong lòng Vương Tuấn Khải.

-------

Do vết thương sau gáy và hiến máu cho nên Nhiếp Ngạn Vi ở lại Vương Vi hơn một tuần.

Cho đến hôm nay mới rời khỏi.

Nhưng gấu nhỏ nào đó ôm chân không cho cô đi.

" Bảo bối, khi nào rảnh cô sẽ tới thăm con" Nhiếp Ngạn Vi xoa đầu an ũi nhóc, mấy ngày qua hai cô cháu hầu như luôn luôn dính lấy nhau, ăn cũng ăn cùng, ngủ cũng ngủ chung.

Tiểu Mân dứt quyết không chịu buông chân cô ra " Cô đừng bỏ Tiểu Mân" Giọng nói nhóc chứa đầy tủi thân.

" Tiểu Mân, đừng nháo nữa" Vương Tuấn Khải thấy con trai không chịu thả người đành lên tiếng.

" Tiểu Mân không muốn...oa..." Giọng nói nhóc tràn đầy ủy khuất, sau đó là mếu máu khóc.

" Tiểu Mân ngoan, đừng khóc" Nhiếp Ngạn Vi ngồi xuống vỗ lưng an ũi. Rời xa bé cô cũng không nỡ.

" Tôi có thể dẫn Tiểu Mân về nhà được không" Nhiếp Ngạn Vi ngước nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải thở dài rồi gật đầu " Được"

Nhóc nghe thế ánh mắt liền sáng chói lóa, cuối cùng cũng nỡ nụ cười.

Vương Tuấn Khải nhìn con mình mà hạn hán lời.

Thế là con trai cuốn đồ theo cô gái xinh đẹp.

Con trai về với ba đi nào!!!@@@

--------

Nhiếp Ngạn Vi về tới Vương Gia đã thấy mẹ mình đang ngồi ở bàn trà trước sân, sau khi thấy cô bà liền vui mừng đứng lên.

" Về rồi đấy à" Đi hơn một tuần bảo sao bà không nhớ cho được.

" Vâng ạ"

Châu Thanh Hồng chuyển sang ánh mắt đến Tiểu Mân trên tay cô, bà liền bất ngờ.

Nhiếp Ngạn Vi thấy thế cho nên giải thích" Là con của một người bạn, con dẫn bé về chơi vài bữa"

Tiểu Mân thấy bà nội liền nở nụ cười, nhóc vừa mở miệng định gọi bà nội thì Châu Thanh Hồng liền chặn khẩu bé lại.

" Ờ... à haha bé trai dễ thương để bà ẩm một chút" Châu Thanh Hồng hơi nheo mắt với nhóc, giọng điệu cười trông rất quái dị.

Tiểu Mân chớp chớp mắt nhìn bà nội, sau đó dang hai tay để bà bế.

" Ngoan lắm, ngoan lắm" Châu Thanh Hồng náo nức khen cháu nội mình,thì ra cháu cũng hiểu bà nha.

" Vậy mẹ chăm sóc cho Tiểu Mân, con đi cất đồ cái đã" Nhiếp Ngạn Vi mĩm cười nói.

" Được , được" Giữ cháu nội đương nhiên bà đồng ý rồi.

Sau khi Nhiếp Ngạn Vi đi khỏi thì nhóc mới mở miệng gọi " Bà nội"

" Tiểu Mân này, trước mặt cô Đỗ Quyên con không được gọi bà là bà nội"

Nhóc lại chớp chớp mắt khó hiểu nhìn bà nội mình, vẻ mặt như hỏi tại sao ạ.

" Bà nội hỏi Tiểu Mân, con có muốn cô Đỗ Quyên làm mẹ của con không" Bà vui vẻ hỏi nhóc.

" Vâng có ạ" Tiểu Mân thành thật gật đầu.

Châu Thanh Hồng nghe thế liền cười sảng khoái" Tốt, tốt, nếu con muốn cô Đỗ Quyên trở thành mẹ của con thì phải làm theo lời bà nội, được không.

Nhóc nghe thế khí sáng bừng bừng, liền gật đầu cái gụp" Vâng ạ"

---------

Ngày hôm sau, Nhiếp Ngạn Vi thức dậy sớm để đến tập đoàn Vương Thị để thử việc.

Từ sáng sớm cô đã rời khỏi nhà, để Tiểu Mân ở lại chơi với bà nội.

Đứng trước tòa nhà cao nhất thành phố này cô liền chật chậy vài cái" Không biết mình làm được mấy ngày"

Nhiếp Ngạn Vi bước vào trong đi đến quầy lễ tân.

" Xin hỏi, cô tìm ai ạ" nhân viên lễ tân lịch sự chào hỏi, ánh nhìn liếc từ trên xuống dưới thân hình của Nhiếp Ngạn Vi.

" Tôi đến làm việc" Nhiếp Ngạn Vi chớp mắt trả lời.

" Ý cô là sao ạ" Đầu nhân viên lễ tân đầy vạch đen, đến làm việc thì đến quầy lễ tân làm gì.

" Ý tôi là tôi đến để làm việc" Nhiếp Ngạn Vi vẫn là câu trả lời đó, có chút mất kiên nhẫn với nhân viên.

" Thưa cô, cô đến đây để thử việc có đúng không ạ" Nhân viên lễ tân nở nụ cười méo mó, ánh mắt hiện tia tia khinh thường Nhiếp Ngạn Vi.

" Không. Tôi đến để làm việc" Nhiếp Ngạn Vi chau mày nói lại một lần nữa, cái đệch, Vương Tuấn Khải kêu cô tới làm việc chứ có thử việc gì đâu.

Nhân viên lễ tân "..."

Nhiếp Ngạn Vi dai dai mi tâm, sau đó ngẩn đầu nói một câu " Gọi Vương Tuấn Khải xuống đây"

Nhân viên lễ tân nghe thế liền nở nụ cười kinh thường " Này cô, cô có biết Vương Tuấn Khải là ai không"

" Anh ta là ngôi sao nổi tiếng" Nhiếp Ngạn Vi chớp chớp mắt trả lời. Không phải sao?

" Mời cô đi cho, nơi đây không tiếp cô" Nhân viên lễ tân liếc xéo Nhiếp Ngạn Vi, rồi không thèm chú ý đến nữa.

Nhiếp Ngạn Vi "....."

" Đỗ Quyên" Một giọng nói nam vang lên, tiến lại gần Nhiếp Ngạn Vi

Nghe có người kêu mình Nhiếp Ngạn Vi liền nhìn dáo giác" Tịch Thần" trùng hợp thật nha.

" Cô đến đây làm gì" Tịch Thần điềm nhiên hỏi, cũng không có gì thắc mắc cho lắm.

" Vương Tuấn Khải kêu tôi đến làm việc" Nhiếp Ngạn Vi liết cô nhân viên lễ tân một cái rồi trả lời, dám không cho bà vô.

" Vậy à, Cô lên tầng 99 rẽ phải là tới phòng tổng giám đốc" Tịch Thần rộng lượng chỉ đường, nhìn vẻ mặt của cô chắc mới bị nhân viên đối đãi không tốt.

" Cảm ơn" Nhiếp Ngạn Vi cuối đầu sau đó tiếng vào thang máy.

Nhân viên lễ tân "......."

Tịch Thần liết nhìn sắc mặt u ám của nhân lễ tân một cái " Không nên động vào cô gái đó" Rồi quay lưng đi.

Nhân viên lễ tân sắc mặt từ đen chuyển xanh, từ xanh chuyển trắng.

-------

Nhiếp Ngạn Vi theo chỉ dẫn của Tịch Thần mà tìm lên tới cửa phòng tổng giám đốc, bên ngoài là 3 cô thư kí đang ngồi.

" Xin hỏi cô tìm ai" Tổ trưởng tổ thư kí,thư kí Lăng lên tiếng hỏi.

Lại là câu hỏi này.

" Tôi tìm Vương.... À Tổng giám đốc, tôi là Đỗ Quyên" Nhiếp Ngạn Vi lại chịu khó trả lời, ánh mắt nhìn nhìn chỗ mấy người này đang làm việc, bởi vì cô là đi cửa sau cho nên cũng không hiểu biết gì haha.

" Cô chờ một chút"

Thư kí Lăng nói rồi tiến vào phòng tổng giám đốc, chưa đến 1 phút đã trở ra.

" Cô Đỗ, tổng giám đốc mời cô vào" Thư kí Lăng lịch sự mời vào.

" Cảm ơn"

Sau khi Nhiếp Ngạn Vi vào phòng tổng giám đốc thì bên ngoài lại bàn tán xôn xao.

" Cô ta là ai, lại chính mặt đi gặp tổng giám đốc" Sandy tỏ vẻ tò mò.

" Nhìn dáng vẻ giống tiểu bạch thỏ được bao nuôi trên giường" Lâm Hiểu Hiểu thốt ra một câu khinh bỉ.

" Trong cô ta cũng thuộc dạng xinh đẹp đấy chứ" Sandy hơi gật đầu tán thưởng.

" Hừ, chẳng qua chỉ là một con điếm" Lâm Hiểu Hiểu thốt ra một câu nghe thật chói tai, cũng không trách được, tính tình cô ta quá hống hách, nếu Tô Thi Thi đứng thứ hai thì cô ta là đứng thứ nhất.

" Lo làm việc đi" Thứ kí Lăng lạnh giọng liết Sandy và Lâm Hiểu Hiểu một cái.

Trong phòng tổng giám đốc.

" Tôi phải làm việc gì" Nhiếp Ngạn Vi nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc mà ngứa miệng hỏi.

Cô vào đây ngồi chờ anh ta làm việc hơn 10 phút rồi, bức bối quá nên đành hỏi. Chẳng lẽ kêu cô đến đây ngắm anh ta làm việc chắc.

Vương Tuấn Khải xong xuôi văn án cuối cùng rồi mới ngẩn đầu lên.

" Thư kí riêng của tôi" Ừm, việc làm này không tệ.

" Thư kí, vậy tôi phải làm công việc gì"

" Cái này tổ trưởng Lăng sẽ nói rõ cho cô" Vương Tuấn Khải dứt lời nhấn nút gọi thư kí Lăng vào.

Rất nhanh thư kí Lăng đã vào tới.

" Tổng giám đốc, xin hỏi có việc gì" Thư kí Lăng hơi cuối đầu sau đó hỏi, ánh mắt nhìn Nhiếp Ngạn Vi một cái.

" Chỉ dẫn cho cô ấy làm việc" Vương Tuấn Khải dặn dò thư kí Lăng vào thứ rồi chuyển sang Nhiếp Ngạn Vi.

" Nếu có gì không hiểu cứ vào đây hỏi tôi" Chỉ có Nhiếp Ngạn Vi mới được Vương Tuấn Khải đặc cách như thế.

Ánh mắt thư kí Lăng thâm sâu nhìn cô gái bên cạnh.

------

Đối với Nhiếp Ngạn Vi mà nói thì đánh máy đối với cô là chuyện nhỏ, còn các công việc khác lại là chuyện lớn, bởi vì cô không biết gì cả.

Cho nên cô đi theo thư kí Lăng để nhận công việc, còn có cái gì không biết thì vào phòng tổng giám đốc hỏi y như lời dặn của Vương Tuấn Khải.

* Cốc* cốc* cốc*

" Tổng giám đốc, cái này làm như thế đúng không"

* Cốc* Cốc* Cốc*

" Tổng giám đốc văn kiện này có cần tôi kí tên vào không"

* Cốc* Cốc* Cốc*

" Tổng giám đốc tôi có thể đi vệ sinh không"

Vương Tuấn Khải "....."

* Cốc* Cốc* Cốc"

" Tổng giám đốc tôi làm xong rồi có thể tan làm chưa"

" 7h mới tan làm" ( 7h tối )

* Cốc* Cốc* Cốc*

" Tổng giám đốc tôi đối bụng rồi, nếu không ăn sẽ không làm việc nổi"

Lần này Vương Tuấn Khải vừa sợ mà vừa buồn cười, công nhận cô gái này hiểu chuyện thật , bảo có gì không biết thì có thể hỏi mình, mà hầu như cái gì cũng hỏi.

" Muốn ăn cái gì" Vương Tuấn Khải hơi nhếch môi hỏi.

" Sườn xào chua ngọt" Nhiếp Ngạn Vi chớp chớp mắt nói. Tổng giám đốc cho cô đi ăn thật hả, nhưng mà bây giờ mới 10h trưa thôi.

" Được rồi, ra ngoài làm việc đi, 10 phút sau sẽ có" Vương Tuấn Khải gật đầu nói.

" Cảm ơn tổng giám đốc" Nhiếp Ngạn Vi cuối đầu 45° , sau đó lui ra ngoài.

Thì ra đến công ty làm việc cũng không có gì cực khổ, nhưng tại sao có nhiều người lại than thở thế kia.

Bà cô ơi! Cô là trường hợp biến dị đặc biệt @@

Đúng 10 phút sau nhân viên nhà ăn đem điểm tâm dâng lên tới miệng cho ai đó.

Nhiếp Ngạn Vi cầm túi cơm lớn nhỏ đi vào phòng tổng giám đốc.

" Cô ta với tổng giám đốc có quan hệ gì, tại sao cô ta có thể thoái mái ra vào như vậy chứ" Sandy cho dù không ghét nhưng cũng không ưa nổi cái tình cảnh này.

" Hừ, chỉ là một con điếm dựa hơi đàn ông, thử xem vài bữa sẽ bị đá cho coi'' Lâm Hiểu Hiểu đã căm phẫn từ nảy giờ, cho nên nghe Sandy nói thế không khỏi bốc hỏa.

" Người ta mới ngày đầu đã được chiếu cố, không biết người ta làm cách gì để lấy lòng tổng giám đốc, như thế đã là lợi hại,còn các cô một phần cũng chưa làm được mà ngồi ở đây nói người khác, mau làm việc đi" Thư kí Lăng châm biếm vào câu, lườm cho hai người đối diện một cái, thật nhiều chuyện.

Trong phòng tổng giám đốc.

" Tổng giám đốc, mau ăn thôi" Nhiếp Ngạn Vi đặc hộp cơm xuống bàn, sau đó chia ra làm hai phần.

Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ nhìn hộp cơm trên bàn, rõ ràng anh kêu cho cô mà.

" Tổng giám đốc, mau ăn thôi" Nhiếp Ngạn Vi lại kêu một lần nữa

" Tôi chưa đói" Mới hơn 10h, đây không phải là giờ anh ăn cơm.

"Dù gì một mình tôi cũng ăn không hết, anh ăn cùng tôi thì sẽ không lãng phí, nhanh đi, tôi đói rồi" Nhiếp Ngạn Vi thúc dục Vương Tuấn Khải, trên tay đã cầm sẵn đôi đũa chỉ cầm hô là sẽ chiến ngay thôi.

Vương Tuấn Khải thấy vậy bắt đắt dĩ đứng dậy hướng đến sofa.

Nhiếp Ngạn Vi đẩy phần cơm cho Vương Tuấn Khải, sau đó bắt đầu xới.

Vương Tuấn Khải nhìn cô chỉ nhoẽn miệng cười, sau đó cũng ăn hết phần cơm của mình.

Ăn cơm xong gần 11h30, đúng ngay giờ nghỉ lao, Nhiếp Ngạn Vi vỗ vỗ bụng ngáp ba cái.

" Tổng giám đốc tôi ngủ một chút, hết giờ nghĩ lao phiền anh gọi tôi dậy" Dứt lời thẳng giấc trên sofa.

Vương Tuấn Khải"....."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro