Chap17. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì tôi sẽ giết cô
Tập đoàn Vương Thị.
Hôm nay cả công ty từ trên xuống dưới điều rầm rộ cả lên, hằng ngày bị boss thần bí giao cho cả đóng công việc bắt họ phải làm việc nghiêm túc.
Nhưng hôm nay nghe được một tin cực kì chấn động đó là Boss sẽ đến công ty làm việc công khai không còn ở ẩn nữa.
Toàn nhân viên, không trừ cả nhân viên lao công điều bàn tán xôn xao.
Hằng ngày không có boss họ phải làm việc lên bờ xuống ruộng rồi, hôm nay boss xuất hiện thì cuộc đời họ sẽ lên nương cho xem.
Nhưng cả ngày bọn họ không thấy bóng dáng boss đại nhân thần bí đâu, chẳng lẽ boss lại đi làm trễ, hay là tin đồn nhảm.
" Này, các người có bảo đảm tin này là thật không thế, 11h trưa rồi mà chẳng thấy boss đâu"
" Đương nhiên là tin tức 100% chứ, tôi tận tai nghe phó giám đốc khu vực hành chánh nói đây mà"
" Không biết mặt mũi ra sao, nhưng đã biết công lực làm việc của boss quá trắng trợn"
" Không làm thì làm sao tăng lương, được đứng trong Vương Thị là phúc của các người rồi"
Cả đám nhân viên đang bàn tán thì cả tòa nhà đột nhiên phát lên thông báo " Boss sắp tới, boss sắp tới, chuẩn bị chào đón"
Cả công ty đột nhiên lung lay, mọi người trợn mắt thi nhau chạy ra cửa xếp hàng đón tiếp boss đại nhân thần bí.
Chiếc xe BWM M2 dừng trước cổng tập đoàn Vương Thị, phía sau là hai chiếu Audi màu đen, các vệ sĩ xuống xe xếp thành hai hàng hai bên.
Cửa xe đột nhiên mở ra người đàn ông điển trai ngồi ở ghế lái nhanh chân bước xuống vòng qua bên kia mở cửa xe cho boss đại nhân.
* Cạch* cánh cửa phía sau được mở ra, trái tim của các nhân viên đang đập thình thịch thình thịch, trên vẻ mặt vô cùng tò mò và chờ đợi.
Một cái chân dài được hạ xuống, tiếp sau đó cả người đàn ông xuất hiện trước mặt công chúng, mọi người một phen trợn mắt há hốc mồm.
Vương Tuấn Khải khoác trên người bộ vest đen thượng hạng, giày da bóng loáng, kính râm hàng hiệu, đồng hồ hiệu Rolex , cặp công văn cũng là loại da đắt tiền.
Thân hình cao lớn, bờ vai rộng vững chải, gương mặt đẹp trai lạnh lùng làm cho các thiếu nữ điều điêu đỗ.
Vương Tuấn Khải xảy bước đôi chân dài miên man tiến vào, động tác lạnh lùng nhưng lại tao nhã tháo chiếc kính râm ra.
Các nhân viên nữ điều nhìn không chớp mắt, chính con người này đã làm cho tất cả mọi người quá bất ngờ, đặc biệt là cái gương mặt đẹp trai lạnh lùng kia.
Đây, là boss của họ đó sao !!!
* Ting* cửa thang máy được mở ra, Vương Tuấn Khải bước vào, phía sau là Tịch Thần, cho đến khi cửa thang máy đóng lại thì * bịch* bịch* bịch*
Thiếu nữ té xỉu rầm rầm
" Boss, là boss thật sao, trời ơi, đẹp trai quá đi mất, tôi nguyện cả đời này làm việc vì boss huhu"
" Boss, boss là Vương Tuấn Khải, boss là ngôi sao nổi tiếng , tôi không nhìn nhầm đâu, các người nói xem có phải không"
" Đúng vậy , Vương Tuấn Khải chính là boss đại nhân thần bí trong truyền thuyết của chúng ta, đẹp trai quá đẹp trai, các người không được cướp boss của tôi"
" Trời ơi, có phải tôi đang nằm mơ hay không, boss lại là Vương Tuấn Khải"
" Đó là sự thật, boss thật sự là Vương Tuấn Khải"
Các thiếu nữ đua nhau tranh luận, sau đó còn vui mừng nhảy tưng tưng, chuyện này quả thật bọn họ không ngờ tới.
--------------------
Nhiếp Ngạn Vi cùng Tiểu Mân chơi rất vui vẻ, người làm nhìn vô cũng thấy rất cảm kích Nhiếp Ngạn Vi, hai người làm ầm ĩ căn nhà như hai mẹ con.
Nhiếp Ngạn Vi thực sự rất tự nhiên, không coi đây là nhà người khác mà e ngại, bởi vì hai người đi ra ngoài mua một xe đồ chơi về chất đóng, sau đó tiến hành bày hàng ra cùng chơi.
" Tiểu Mân, nhìn xem cô ráp cái này có đẹp hay không" Nhiếp Ngạn Vi khoe thành quả của mình, miệng cười rất ngọt ngào.
" Đẹp ạ" Miệng nhỏ chúm chím thành thật trả lời, đối với nhóc cô xinh đẹp làm cái gì cũng đẹp cả.
Quản gia và người làm ai làm việc ấy nhưng lâu lâu lại chú ý đến một lớn một nhỏ giữa đóng đồ chơi.
Họ chẳng cảm thấy khó chịu khi hai người bày đồ chơi cả khắp nhà, mà thay vào đó họ rất vui, có bày bao nhiêu họ cũng sẽ dẹp, dù gì căn nhà này quá ư là rộng lớn.
" Tiểu Mân, con đang ráp nhà à"
" Vâng ạ, Tiểu Mân ráp nhà để cho baba, cô xinh đẹp và Tiểu Mân ở" Thực sự lời nói của nhóc xuất phát từ trái tim, lời nói trẻ con lúc nào cũng thật lòng , trái tim Nhiếp Ngạn Vi nhất thời mềm nhũn.
" Bảo bối, con thật ngoan"
Ngoài cổng, bóng dáng người phụ nữ đổng đảnh chanh chua đi vào, gương mặt sấp hất lên tới chín tần mây rồi.
" Xin hỏi cô tìm ai" Quản gia Trần mới ban đầu nhìn sơ qua là đã không có thiện cảm với người phụ nữ này, gương mặc bôi son chét phấn, chưa kể cách ăn mặc gợi dục người khác của cô ta.
Tô Thi Thi tháo kính râm xuống chán ghét nhìn quản gia Trần, sau đó không vui hỏi " Người mới đến à"
" Xin hỏi cô đến tìm ai, có hẹn trước hay không" Quản gia Trần không trả lời cô ta mà hỏi ngược lại vấn đề ban đầu.
" Cái lão già chết tiệt này, đương nhiên là đến tìm chồng con tôi rồi, còn nữa tôi đến đây thì cần phải hẹn trước sao, đúng là không có phép tắc gì cả" Tô Thi Thi tức giận nói, ánh mắt hung hăng nhìn Trần quản gia, có vẻ ra oai bà đây là chủ,càng nói càng khó nghe.
" Thật xin lỗi, nếu cô muốn tìm chồng con thì ra ngoài mà tìm, nơi đây không có" Trần quản gia vẫn giữ thái độ lịch sự đến cuối cùng, cho dù trong lòng đã không vui gì mấy.
" Lão già này, có tin tôi kêu người đuổi việc ông không, con trai tôi là Tiểu Mân, ông nói không cho vào thử đi" Tô Thi Thi hung hăng lớn tiếng với Trần quản gia.
Mấy cô người làm ở đó, có cả phụ nữ trung niên cũng tức giận nhìn Tô Thi Thi, một con người phải hình dung bằng từ " không có đạo đức " để trỉ trích cô ta, lớn già đầu ăn nói không chừng mực, mở miệng ra là biết không phải người tốt lành gì.
" Trần quản gia, cứ cho cô ta vào đi, cháu sẽ gọi cậu chủ về" Tiểu Mai người phụ trách cơm nước trong nhà lên nói nhỏ vào tai Trần quản gia, sau đó còn liếc Tô Thi Thi một cái.
" Vậy được, mời cô vào" Trần quản gia lịch sự, dù gì đây cũng là mẹ của tiểu thiếu gia.
" Hừ " Tô Thi Thi liếc quản gia và đám người làm, sau đó lả lướt vào cửa lớn.
Nhiếp Ngạn Vi và Tiểu Mân đang chơi vui vẻ, bỗng nhiên có người đi vào còn đứng tận ngay trước mặt.
Tiểu Mân ngẩn đầu lên nhìn thấy Tô Thi Thi trong ánh mắt nhóc đầu tiên là hoảng sợ, sau đó rung lẫy bẫy núp ra sau lưng của Nhiếp Ngạn Vi.
" Đúng là trẻ con" Tô Thi Thi liếc quanh đóng đồ chơi giữa tòa nhà rồi mỉa mai một tiếng.
Nhiếp Ngạn Vi không thèm đứng lên hay quan tâm ả mà quay ra sau ôm Tiểu Mân vào lòng.
" Tiểu Mân đừng sợ, chúng ta chơi tiếp nhé, có cô ở đây rồi" Nhiếp Ngạn Vi vỗ lưng an ủi nhóc, ánh mắt đầy yêu thương cưng chiều.
Tiểu Mân nhìn Nhiếp Ngạn Vi có hơi chần chừ, suy nghĩ một lát rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, cô xinh đẹp đã hứa sẽ bảo vệ bé mà, cho nên bé có lòng tin cô xinh đẹp.
Tô Thi Thi nhìn hai người không quan tâm đến sự hiện diện của ả liền tức giận.
" Tiểu Mân, đi theo mẹ, nhanh lên"
" Tiểu Mân, con ráp cái này mới đúng, đúng rồi chính là như vậy" Nhiếp Ngạn Vi chẳng màng đến con người ác độc trước mặt mình mà đánh lạc hướng của nhóc, để nhóc không bị phân tâm đến ả ta mà sợ hãi.
" Tiểu Mân, tao nói mày có nghe không, mày là muốn ăn đòn phải không, hôm nay mày phải đi với tao, thằng con mất dạy" Tô Thi Thi như heo bị chọc tiết mà cứ đứng đó la lối, đôi giày đỏ cao 20cm vọng xuống sàn nhà mấy lần, tỏ vẻ tức giận.
Hai người không thèm quan tâm.
" Đồ mất dạy, mau đứng lên,đứng lên cho tao" Tô Thi Thi tức điên lên cuối xuống thô bạo kéo lấy cánh tay nhỏ mà dở lên.
Tiểu Mân một phen hoảng sợ la lên.
" Buông ra" Nhiếp Ngạn Vi nhanh tay hất lấy bàn tay bẩn thỉu của cô ta ra khỏi người Tiểu Mân, sau đó ôm nhóc vào lòng trấn an.
" Bảo bối, không sao, có cô rồi"
Nhiếp Ngạn Vi vỗ vỗ lưng nhóc, sau đó căm phẫn nhìn Tô Thi Thi.
" Con nhỏ mất dạy, mày dám..." Tô Thi Thi tức giận quát.
" Cô Tô, xin cô cẩn trọng lời nói của mình, chắc cô cũng có ăn học cho nên biết thế nào là đối nhân xử thế, phiền cô đối với trẻ nhỏ nhẹ nhàng một chút" Nhiếp Ngạn Vi lịch sự đối đáp, dù có tức giận cũng phải bình tĩnh là giải quyết, đối với hạng người trước mắt này phải hất nước lạnh vào mặt cô ta mới thỏa đáng.
" Tao là mẹ nó, có quyền dạy dỗ nó" Tô Thi Thi hống hách lên tiếng.
Trần quản gia, và mấy người giúp việc đứng một bên không dám xen vào.
"Cô căn bản không xứng làm mẹ Tiểu Mân" Nhiếp Ngạn Vi lạnh lùng nói, ánh mắt chán ghét nhìn Tô Thi Thi.
" Mày....." Tô Thi Thi chọt dạ cho nên không nói được câu gì.
" Cô Tô, nếu cô hành sử không đúng cách như thế đối với trẻ nhỏ thì cô đừng trách tôi nặng tay với cô, cô mau xin lỗi Tiểu Mân đi" Nhiếp Ngạn Vi thừa sức để đánh con đàn bà này một trận, nói thật cô ngứa tay lắm rồi, bởi vì có Tiểu Mân ở đây mà cô đánh người nhóc sẽ sợ mất.
" Mày nói cái gì, bắt tao xin lỗi nó, nực cười, một thằng con mất dạy, bất hiếu như nó thì tại sao tao phải hạ thấp bản thân mình, sao mày không giỏi thì xin lỗi tao đi" Tô Thi Thi nói ra lời nào cũng khó mà nghe lọt tai, Tiểu Mai giúp việc đứng nảy giờ cũng thật muốn bay lên đạp cho ả vài phát.
" Cô Tô, cô chính là đang tự hạ thấp bản thân mình, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, cô Tô cho hỏi có ngày nào cô dạy Tiểu Mân được cái gì chưa, cô có dạy cho nó thế nào là đối nhân xử thế, hiếu thảo cha mẹ, tôn kính ông bà chưa, tôi nghĩa cô chưa hề, cũng chưa từng dạy Tiểu Mân một cái gì cả, cô luôn miệng nói Tiểu Mân mất dạy, bất hiếu, vậy cô có từng nghĩ rằng bản thân xứng đáng được con mình kính trọng hay không, cô Tô nếu cô không ngu đến nỗi bại hoại như thế là xin cô hãy hiểu những gì tôi đã nói" Nhiếp Ngạn Vi vẫn luôn lịch sự, thay trời hành đạo, giản đạo cho ả nghe, còn châm biếm vài câu, nói thật không phải là cô thông minh, chẳng qua Tô Thi Thi quá ngu.
Trần quản gia và đám người làm đang ngơ ngẩn vì đạo lí của Nhiếp Ngạn Vi
Còn Tô Thi Thi tức nghẹn họng không nói được gì, gương mặt xinh đẹp tức giận đến méo mó.
" Con nhỏ chết tiệt, nếu mày còn nói nữa tao sẽ xé nát miệng mày" Tô Thi Thi hung dữ hâm dọa.
" Ai daaa, cái gì, cái gì, sao tôi nghe mùi hồ ly ở đây vậy Trần quản gia, ý Tiểu Mai sao em không đi xin miếng bùa về đây trừ hồ ly tinh vậy, ây... thúi quá, thúi quá" Khang Tiểu Mẩn từ ngoài cửa xuất hiện liền bày trò tinh ranh, sau đó còn làm chó đánh hơi hít hít. Mới vừa tới cửa đã nghe ồn ào, vừa thấy Tô Thi Thi là Khang Tiểu Mẫn đã biết xảy ra chuyện gì rồi.
" Vương Nguyên, anh có nghe mùi hồ ly không" Khang Tiểu Mân nhìn Vương Nguyên đi kế bên mình.
Vương Nguyên liền hợp tác khịt khịt mũi vài cái" Có, có, mùi nặng quá"
" Ủa, thì ra là mùi của cô Tô, tôi cứ tưởng con hồ ly tinh nào chứ hehehe" Khang Tiểu Mẫn ngây thơ cười cứ như mình thật thà dữ lắm.
" Mày, con nhỏ mất dạy" Tô Thi Thi dơ tay lên định tát cho Khang Tiểu Mẫn một cái, nhưng Vương Nguyên nhanh lẹ chụp tay ả ta lại, trợn mắt nhìn ả ta.
" Cô nói ai mất dạy, tôi thấy cô mới chính là con đàn bà mất dạy nhất hành tinh này đó, chị chín à, làm ơn dùm em đi, em quỳ em lại chị,em xá cho chị ba xá chị đừng có la lếch tấm thân tanh mùi này của chị đến Vương Vi nữa được không, đệch mịa, muốn kiếm con thì ra ngoài mà kiếm, Tiểu Mân là con cháu nhà họ Vương chứ không phải con cháu nhà họ Tô, sau này Tiểu Mân sẽ có người khác làm mẹ, không cần người mẹ thất đức như cô, đi đi, mau biến nhanh biến lẹ ra khỏi đây đi, còn nữa cô nên vô chùa làm công quả chút xíu, cứ cái đà này chết xuống địa ngục quỷ nó tha xác cô, dám chừng còn không có con ma nào thèm tới" Khang Tiểu Mẩn chóng nạnh quát tháo một hơi, lúc đầu còn chấp tay xá cho Tô Thi Thi ba cái như lời mình đã nói , còn không thương tiết chửi vài câu cho hả dạ.
Vương Nguyên"...." Đệch.
Nhiếp Ngạn Vi "...."
" Khang Tiểu Mân, con nhỏ mất dạy này, tao đánh cho mày chết" Tô Thi Thi tức quá hóa giận bay vào đánh cho Khang Tiểu Mẫn một bạt tay, làm cô gái mới vừa xả giận xong liền ong ong trong đầu vài giây.
" Đệch, cô dám đánh người" Vương Nguyên trợn mắt nói, sau đó giúp Khang Tiểu Mẫn xoa xoa má.
" Huhuhuhu....huhuhu.... mày dám đánh tao, con quỷ cái...aaa" Khang Tiểu Mẫn ôm mặt khóc toán lên, bay vô nắm đầu Tô Thi Thi
Nhiếp Ngạn Vi"....."
* Rốp* Rốp* Tô Thi Thi làm ngã nguyên ngôi nhà của Tiểu Mân, sau đó là tiếng trẻ khóc vang lên.
" Oa....oa...huhu... nhà... nhà của Tiểu Mân....oa oa...." Tiểu Mân khóc như vũ bão, đôi tay nhỏ nhắn ôm những mãnh vỡ vào lòng khóc thảm thiết.
Nhiếp Ngạn Vi thấy vậy liền hận không thể xé nát Tô Thi Thi ra.
Máu trong người Nhiếp Ngạn Vi sôi lên ùng ục dùng lực kéo Tô Thi Thi ra khỏi người Khang Tiểu Mẫn .
* Bốp* một cái tát vào mặt Tô Thi Thi.
" Con nhỏ chết tiệt, mày dám đánh tao, tao giết mày, tao giết mày" Tô Thi Thi như điên cuồng la hét, vung tay đánh Nhiếp Ngạn Vi.
Khang Tiểu Mẫn chớp chớp mắt nhìn Nhiếp Ngạn Vi, sau đó vỗ vỗ tay.
" Chị, chị cố lên, haha, cho mày đánh bà, chị đánh vào mặt cô ta đi" Khang Tiểu Mẫn mặc kệ vừa mới bị đánh xong liền tung lên cổ vỗ Nhiếp Ngạn Vi.
Vương Nguyên"...." Cũng chịu quá đi.
Nhiếp Ngạn Vi bị Tô Thi Thi dùng móng vuốt cào một đường vào mặt, bởi vì đứng trước mặt mọi người thế này cô không thể đấm đá như đi giết người được,chỉ đành nhau như những thiếu nữ yếu đuối.
" Dám dạy đời tao, tao đánh cho mày chết" Tô Thi Thi dùng sức thật mạnh đẩy ngã Nhiếp Ngạn Vi, đúng lúc đó chân Nhiếp Ngạn Vi đạp lên miếng mũ màu xanh cộng thêm sàn nhà trơn bóng cho nên * Bịch*
Nhiếp Ngạn Vi ngã xuống, sau gáy đập lên thành ghế cứng, lúc đó cô không có thủ thân, cho nên cú ngã này là ngoài ý muốn.
" Chị...." Khang Tiểu Mẫn hét lên, nhưng không kịp, Nhiếp Ngạn Vi đã bất tỉnh nhân sự.
" Cô xinh đẹp...oa..huhuhu" Giọng nói rung rung, chạy đến ôm lấy cánh tay của Nhiếp Ngạn Vi, Tiểu Mân khóc đến nức nở.
" Tô Thi Thi" Ngoài cửa đúng lúc vang lên tiếng gầm lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, vừa mới về tới đã thấy cảnh hổn độn này xảy ra rồi.
Tô Thi Thi nghe tiếng giận dữ của Vương Tuấn Khải mới dần tỉnh táo lại, chỉ thấy dưới gáy Nhiếp Ngạn Vi máu chảy linh lán.
" Tuấn Khải" Tô Thi Thi hoảng hốt nói.
Vương Tuấn Khải không quan tâm, vẻ mặt lo lắng sốt ruột bước nhanh đến bên Ngạn Vi ôm cô vào lòng.
" Đỗ Quyên... Đỗ Quyên"
Ánh mắt Vương Tuấn Khải hung tợn đỏ ngầu nhìn Tô Thi Thi.
" Tô Thi Thi, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì tôi sẽ giết cô" Vương Tuấn Khải nghiến răng nói.
" Đến Thiên Bang " Vương Tuấn Khải ôm Nhiếp Ngạn Vi trong lòng mình ẩm ra xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro