Chap12. Chị hai nhỏ bệnh rồi
Khang Tiểu Mẫn sau khi chửi Lãnh Dật Kiêu là cầm thú, liền ba chân bốn cẳng chạy như bay lên tòa nhà, một tất cũng không dám bước xuống.
Khang Tiểu Mẫn trong miệng vừa nhai kẹo vừa ngân nga theo điệu nhạc, thân hình lắc lư đi ngang qua một căn phòng, sau đó bỗng dừng lại, lùi lại vài bước, ánh mắt phóng tia laze vào bên trong.
* Cạch* Cánh cửa được mở ra, Khang Tiểu Mẫn không mời mà tới, cô gái nhỏ liền một phen giật mình, ánh mắt to tròn long lanh ánh nước ngước nhìn cô gái ban nảy ngồi trên đùi Lãnh Dật Kiêu.
" Hề hề, xin chào chị hai nhỏ, em là Tiểu Mẫn xinh đẹp dễ thương nhất mặt trời" Khang Tiểu Mẫn tỏ ra khá thoải mái tiến lại gần cô gái nhỏ trước mặt, chỉ thấy cô gái nhỏ hơi rút người lại.
( Au: Ai lấy đĩa bay của Mẫn Mẫn rồi, mau trả lại cho cô ấy về hành tinh của mình đi )
" Đừng sợ, đừng sợ, chỉ nói chuyện thôi không làm gì cả" Vừa thấy cô gái nhỏ có hơi e dè với mình, Khang Tiểu Mẫn liền trấn an cô gái, còn nở nụ cười tươi tắn.
Khang Tiểu Mẫn rất tự nhiên mà ngồi xuống chiếc nghế đối diện, nhìn cô gái nhỏ vẫn co rút mình trên giường trông rất ngoan ngoãn.
" Chị hai nhỏ tên gì nhỉ " Khang Tiểu Mẫn tự nhiên rót trà, hai chân gác lên bàn, tay cầm ly trà nhâm nhi. Cái tướng ngồi thoải mái đến mức nổi lên hàng chữ " cái thế giới này là của bà, bà muốn sau cũng được hahaha"
Cô gái nhỏ nghe Khang Tiểu Mẫn hỏi mình, lúc đầu có chúc khó hiểu nhìn Khang Tiểu Mẫn, sau đó cất tiếng nhỏ nhẹ như làn nước mát " Thanh Nhi "
" À... chị hai nhỏ năm nay bao nhiêu tuổi rồi, còn đi học chứ" Khang Tiểu Mẫn hơi nghiêng đầu nhìn Thanh Nhi, bắt đầu lấy khẩu cung người ta.
" Mười.... mười sáu, vẫn còn đi học" Tiếng nói nhỏ nhẹ, Khang Tiểu Mẫn là nữ nhân nghe mà còn động lòng, huống chi tên ác ma đó độc ác vô tình, máu lạnh, cầm thú, biến thái như thế mà còn giữ cô gái nhỏ bên mình.
Khang Tiểu Mẫn một hơi thở dài. Quá nhỏ quá nguy hiểm.
" Chắc ngày nào cũng bị Kiêu Kiêu lăn qua lăn lại hả, thân hình nhỏ, nhưng mà điện nước đầy đủ nha, chậc chậc" Khang Tiểu Mẫn buộc miệng nói ra một dàn, còn lắc đầu vài cái.
Lỗ tai Thanh Nhi bừng bừng đỏ lên, cả gương mặt y như trái cà chua bi vậy, nhìn dễ thương vô cùng.
Khang Tiểu Mẫn vài giây sau mới thuật lại câu nói của mình trong đầu, liền nhận ra quá sai " Bậy rồi, bậy rồi, haha, tôi nó bừa thôi, đừng nghe, đừng nghe" Khang Tiểu Mẫn cười híp con mắt, còn vã vào mòm mình mấy cái, đúng là cái miệng thối hại người ta.
Như thế vẫn không bỏ qua, Khang Tiểu Mẫn liền hỏi tiếp, mặc dù bản thân biết không ít về cô gái này, Thanh Nhi là một trẻ mồ côi, được Lãnh Dật Kiêu giam cầm từ một năm trước.
" Chị hai nhỏ có thích Kiêu Kiêu không" Khang Tiểu Mẫn đánh trống giữ lắm mới rặng ra câu hỏi này, nhưng mà hỏi rồi mới thấy bản thân thật cao cả haha.
Thanh Nhi im lặng nhìn Khang Tiểu Mẫn, sau đó lắc lắc đầu.
" Tại sao lại không nha" Khang Tiểu Mẫn có vài phần thất vọng nói.
Thanh Nhi lại lắc lắc đầu.
Khang Tiểu Mẫn "...."
" Vậy tại sao lúc nảy lại khóc nha, rõ ràng là có thích Kiêu Kiêu mà, thích thì thích thôi, chị hai nhỏ cứ nói đi, em hứa sẽ không nói với ai đâu" Cái miệng của mi đang phản đối lại mi đó Khang Tiểu Mẫn
Thanh Nhi có chút nghi ngờ nhìn Khang Tiểu Mẫn, ánh mắt bắt đầu suy nghĩ nhìn Khang Tiểu Mẫn, sau đó lại gật gật đầu, ý là có thích.
Khang Tiểu Mẫn "...." hahahahaha.
" Chị đừng nói với anh ấy nhé" Thanh Nhi dùng ánh mắt to tròn mong đợi nhìn Khang Tiểu Mẫn.
" Được, được, Mẫn Mẫn sẽ không nói" Khang Tiểu Mẫn vừa cười vừa gật đầu như gà mổ thóc.
Thấy cô không nghiêm túc vậy chứ sẽ không nói cho tên ác ma kia nghe đâu. Chị đây rất giữ chữ tính nhé.
Thanh Nhi nở nụ cười tươi như ánh mặt trời làm trái tim Khang Tiểu Mẫn sắp tan vỡ rồi huhu.
Nhưng sau đó mọi thứ càng kì lạ, Thanh Nhi ôm lấy ngực của mình mà cắn răng chịu đựng, hơi thở cũng trở nên khó khăn.
" Chị hai nhỏ, không sao chứ" Khang Tiểu Mẫn đứng dậy, đỡ lấy Thanh Nhi.
Thanh Nhi lắc lắc đầu, gương mặt nén đến đỏ bừng, hơi thở sắp như bị đứt đến nơi.
" Đau..." Chỉ nghe một chữ, Thanh Nhi đã ngất đi trong lòng Khang Tiểu Mẫn.
" Chị hai nhỏ,chị hai nhỏ" Khang Tiểu Mẫn sợ đến mức tay chân cũng rung cầm cập, chị hai nhỏ có mệnh hệ gì Lãnh Dật Kiêu giết chết cô.
" Người đâu, mau đem giường y tế đến, nhanh lên " Khang Tiểu Mẫn hét lên vang trời, Lâm Minh vừa mới đi lên xem tình hình Thanh Nhi, liền một phen tim muốn rớt ra ngoài.
" Thanh Nhi tiểu thư" Lâm Minh cũng sợ rung người, ánh mắt vô cùng hoảng hốt.
............
Cánh cửa của tầng hầm nhanh chóng được mở ra, Khang Tiểu Mẫn và Lâm Minh nhanh chóng đẩy giường của Thanh Nhi đến chỗ bọn người kia.
Lãnh Dật Kiêu cảm thấy trong lòng tự dưng khó chịu, liền chau mày một cái.
" Làm sao thế" Vương Tuấn Khải quan tâm hỏi.
Lãnh Dật Kiêu lắc đầu, xoa xoa nguyệt thái dương.
" Nguyên Ca, cứu mạng, Nguyên Ca" Khang Tiểu Mẫn chưa tới nơi đã hét lên um sùm, làm cả đám giật mình quay ra.
Một giây sau tất cả điều đứng dậy, A Phong nhanh chân mở cửa, chiếc giường được đẩy vào
" Thanh Nhi..." Lãnh Dật Kiêu xảy bước chân thật nhanh đến bên cạnh,ánh mắt lo lắng nhưng có vài phần lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ.
" Tất cả ra ngoài" Vương Nguyên lạnh lùng lên tiếng, trong công việc rất là nghiêm túc.
Trong căn phòng kính lớn bây giờ đã được tách ra làm hai, A Phong bật công tắt hạ kính chia ra làm hai bên, một bên là của Vương Tuấn Khải, bên còn lại của Thanh Nhi.
Tất cả điều lui ra ngoài, chỉ còn lại Vương Nguyên và Khang Tiểu Mẫn.
Lãnh Dật Kiêu vẫn còn đứng sờ sờ đó không muốn đi ra ngoài.
" Anh hai à, anh còn đứng đây làm gì, muốn cứu cô ấy thì nhanh ra ngoài" Vương Nguyên chất vấn, đuổi người không thương tiếc.
Vẫn thấy Lãnh Dật Kiêu đứng đó.
" Anh qua bên Đại Ca đi" Vương Nguyên lên tiếng, coi như vì cô gái nằm trên giường này, không thôi sẽ tống ra ngoài cửa đứng.
Lãnh Dật Kiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, tay nắm thành đấm, sau đó ngoan ngoãn đẩy cánh cửa qua bên Vương Tuấn Khải.
Ở nơi đây toàn là cửa kính, cho nên mọi thứ điều có thể nhìn xuyên thấu.
Vương Nguyên và Tiểu Mẫn nhanh chóng đặc ống oxy cho Thanh Nhi, bắt đầu xem tình trạng cơ thể.
" Nguyên Ca, nhịp tim chỉ có 25/ phút, Nguyên Ca, mau nghỉ cách đi" Khang Tiểu Mẫn sốt ruột lên tiếng.
" Huyết áp giảm rồi"
" Nhịp tim chỉ còn 20"
" Nguyên Ca, cô ấy sẽ mất mạng đó"
" Bệnh tim là một quả bom nổ chậm, tình trạng của cô ấy quá mức không ổn, trước tiên tiêm thuốc chẹn beta (propranolol), cần kiểm soát nhịp tim của cô ấy" Vương Nguyên tiến hành cho thuốc đi vào tĩnh mạch.
" Tăng lượng oxy "
Không gian im lặng, đám đàn em cuối đầu nín thở, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên ngoài cũng đang quan sát.
Lãnh Dật Kiêu cùng Vương Tuấn Khải cũng chăm chú theo dõi.
Trong đời Lãnh Dật Kiêu đây là lần duy nhất trái tim biết đau đớn khi nhìn cô gái nhỏ đang chật vật bên kia.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ là muốn phá tung cánh cửa để xông vào.
Nhưng lại bị Vương Tuấn Khải kịp thời kéo lại.
" Hãy tin tưởng Vương Nguyên, tình trạng hiện giờ của Thanh Nhi quá nguy hiểm, nếu cậu qua đó sẽ làm họ rối loạn lên, lúc đó đừng hối hận"
Lời nói như sát muối vào trái tim Lãnh Dật Kiêu, bên trong không có cách âm, cho nên mọi lời nói của Khang Tiểu Mẫn anh ta điều nghe hết.
Lãnh Dật Kiêu nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó lạnh lùng đứng quan sát.
" Nguyên Ca, nhịp tim vẫn không hồi phục"
" Huyết áp lại giảm rồi"
" Nhịp tim còn 16/phút"
" Tim...." Ngừng thở rồi.
Khang Tiểu Mẫn trợn mắt nhìn lên cái máy trước mặt.
" Thanh Nhi, cố lên, Thanh Nhi" Khang Tiểu Mẫn nước mắt rơi xuống, lời nói như nghẹn lại.
Lãnh Dật Kiêu cảm thấy trái tim như bóp nghẹn, vung tay đập lấy cánh cửa kính.
" Cậu bình tĩnh lại một chút" Vương Tuấn Khải thương tích vẫn chưa lành, động mạnh làm vết thương nhói lên.
Dịch Dương Thiên Tỉ lấy vậy cùng mấy người trợ thủ đi vào.
" Thanh Nhi..." * Rầm* Lãnh Dật Kiêu hầu như không nghe thấy, điên cuồng phá vỡ cánh cửa kính, nhưng thật tiết, đồ của Thiên Bang rất trâu bò.
" Ngăn anh ấy lại" Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng lên tiếng.
" Tránh ra"
" Anh hai, thật xin lỗi" Tịch Thần và A Phong tiến lên ngăn hành động của Lãnh Dật Kiêu.
Lâm Minh "....." cậu chủ, thật xin lỗi.
" Sốc điện" Vương Nguyên tiếng hành sốc điện.
Cơ thể nhỏ bé cứ thế mà bị sốc lên xuống mấy lần, cứ tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc.
" Thanh Nhi, cô phải cố gắng lên, cố gắng vì Dật Kiêu, có nghe không" Khang Tiểu Mẫn thủ thỉ vào tai Thanh Nhi.
" Nhịp tim đập lại rồi, đập lại rồi" Khang Tiểu Mẫn mừng rỡ.
" Huyết áp đã ổn"
" Nhịp tim 60/ phút" Tuy có hơi chậm hơn bình thường, nhưng đó là kì tích.
" Thanh Nhi, cô làm tốt lắm" Khang Tiểu Mẫn vui đến nỗi nước mắt đầm đìa.
Cô gái nhỏ quá hiền lành, đôi mắt quá trong sáng, giọng nói dịu như làn nước mát mùa thu, gương mặt thanh tú nhẹ nhàng, Khang Tiểu Mẫn vừa mới kết bạn đã thành ra thế này, bảo sao không khóc cho được.
---------------
Mọi thứ hầu như tái sinh lại rồi, trái tim của Lãnh Dật Kiêu đến giờ vẫn treo lơ lững.
Trong lòng Vương Tuấn Khải không hiểu sao cũng lâng lâng" Cô gái nhỏ, em không sao thật tốt"
--------------
Nhiếp Ngạn Vi đang ăn cơm cùng với mẹ, hai người rất vui vẻ, cứ như đã từng thân rất lâu.
" Nào, ăn nhiều một chút" Châu Thanh Hồng gắp thức ăn bỏ đầy chén, làm cô ăn sắp không kịp nữa rồi
" Mẹ, mẹ đừng gắp nữa, con đảm bảo con sẽ ăn hết mà" Nhiếp Ngạn Vi bất lực mĩm cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
" Được rồi, được rồi, không ép con" Bà vui vẻ, nhìn đứa con gái này càng nhìn càng thấy thoải mái.
Nhiếp Ngạn Vi vừa mới vui vẻ, sắc mặt tự nhiên thay đổi, trái tim tự dưng nhói lên.
" Làm sao vậy, không khỏe ở đâu" Bà lo lắng hỏi.
" Không sao ạ" Nhiếp Ngạn Vi tiếp tục bỏ miếng xường xào chua ngọt món mà cô thích nhất vào miệng, nhưng lại cảm thấy mùi vị sao tệ đi, dường như nơi nào đó đã có gì không đúng.
..........
Lãnh Dật Kiêu nhìn Thanh Nhi đang nằm trên giường bệnh thở điều điều mà cảm thấy thương, cô gái nhỏ suốt một năm qua lại dấu anh ta một chuyện lớn như vậy.
" Đó là tim bẩm sinh, nhưng gần đây có lẽ chịu nhiều áp lực dẫn đến rối loạn thần kinh tim, triệu chứng của Thanh Nhi càng lúc càng suy yếu, cô ấy bị tim mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim" Vương Nguyên đứng kế bên giải thích, loại bệnh này không nên coi thường.
Bệnh tim mạch vành (còn có tên gọi khác là bệnh động mạch vành, hẹp mạch vành tim, thiểu năng vành hoặc suy vành), đặc trưng bởi sự xuất hiện của các mảng xơ vữa trong lòng động mạch vành (động mạch cung cấp máu giàu oxy cho tim hoạt động). Những mảng xơ vữa này dày lên theo thời gian, làm thu hẹp lòng mạch, khiến lưu lượng máu về tim bị giảm sút, thậm chí ngưng trệ hoàn toàn. Cơ tim bị thiếu máu và oxy để hoạt động có thể gây ra đau thắt ngực, khó thở và nhiều biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, suy tim...
" Thanh Nhi thật giỏi" Khang Tiểu Mẫn đứng kế bên bất giác khen ngợi.
" Anh hai, chẳng lẽ anh không biết cô ấy bị tim bẩm sinh sao" Vương Nguyên chau mày hỏi, đáng lý ra ở bên nhau một thời gian phải biết chứ.
" Không" Cô gái này giấu diếm thật giỏi, để xem tỉnh lại ác ma trừng trị như thế nào.
" Có làm chuyện gì cũng phải nhẹ nhàng một chút, chị hai nhỏ thời gian qua chắc chịu nhiều đau khổ lắm" Khang Tiểu Mẫn lại luyên thuyên lên tiếng.
Lãng Dật Kiêu "......" vẫn nhìn cô gái nhỏ
Vương Tuấn Khải "......." khụ khụ
Vương Nguyên"......" há há há
Dịch Dương Thiên Tỉ "...."
Lời nói thốt ra ai mà chẳng hiểu, ý tứ của bà cô Mẫn Mẫn quá rõ ràng, làm chuyện gì cũng nhẹ nhàng một chút, chẳng phải gộp luôn chuyện trên giường hay sao, còn nói Thanh Nhi đã chịu nhiều đau khổ, là đang ám chỉ hành động của ác ma trên giường haha.
Vương Tuấn Khải đứng một bên cứ lẳng lặng nhìn gương mặt thanh tú của Thanh Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro