Chap 43.Không bất cứ ai được phép đem cô ấy rời khỏi
Đám người của Phong Đồ, có Sùng Sâm và Tiêu Bân, tất cả nhanh chóng đến Vương Vi nhận lệnh.
Tịch Thần ngồi một góc, bàn tay nhanh lẹ gõ trên màng hình loptop, mày rậm không khỏi nhíu lại.
Vương Tuấn Khải thâm trầm ngồi một bên tỏa ra khí lạnh làm cho đám người đó toát mồ hôi hột.
Bọn người của Lãnh Dật Kiêu cũng không có trở về, vẫn ở lì tại đó.
" Shit " Tịch Thần quát tháo một tiếng bậy, bàn tay đập mạnh xuống loptop, vẻ mặt hận muốn đập nát luôn chiếc loptop trước mặt.
Thuần Nhi vừa mới từ trên tầng đi xuống, liếc nhìn một một đóng rối loạn trên màng hình loptop của Tịch Thần mà không khỏi nhíu mày.
Thuần Nhi bước chân nhẹ nhàng lại kế bên Tịch Thần, đầu hơi cuối xuống, trên màng hình là những dãy số khác nhau, rối loạn như một tấm bản đồ,đường xanh đỏ viền chạy khắp nơi, giữa màng hình hiện lên một dấu X lỗi màu đỏ.
" Anh muốn làm gì" Thuần Nhi cất giọng hỏi.
Tịch Thần nghiến răng kèn kẹt " Địa chỉ email không tồn tại, không thể xác định được vị trí"
Thuần Nhi gật đầu, chăm chú nhìn lên màng hình một lần nữa, rồi cất giọng nói " Không tồn tại cũng có thể đồng nghĩa đã bị xóa, nhưng cũng không phải không có khả năng khôi phục lại, để tôi thử một chút"
Tịch Thần nhìn Thuần Nhi, gật đầu bàn giao, nghe nói cô gái này có bản lĩnh đột nhập vào tài khoản ID cơ mật của Dịch thị, cũng có thể giỏi hơn anh ta về phương diện này.
Nói về vấn đề kĩ thuật, vẫn còn một người nữa có thể giúp, đó chính là Mẫn gia gia, nhưng thấy tình hình hiện tại sức khỏe Mẫn gia gia cũng không được ổn.
Thuần Nhi ngồi xuống, từng ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím loptop, ánh mắt chăm chú nhìn lên màng hình, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường, giọng nói thanh thoản vang lên" Tôi cần hai người hỗ trợ"
Tịch Thần gật đầu, nhìn sang Tiêu Bân, Tiêu Bân tức khắc hiểu ý nhập cuộc, ba bộ phận kết nối vào nhau, nhiều dãy chữ phức tạp liên tiếp nhảy trên màng hình.
Sùng Sâm chăm chú nhìn đám người bận rộn kia, mày cũng vì thế mà nhíu nhíu lại, điện thoại của Sùng Sâm lúc này vang lên, bởi vì không muốn làm phiền bọn họ mà đi ra ngoài.
Khang Tiểu Mẫn mở mắt ra đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, Khang Tiểu Mẫn lúc này cố tỉnh táo lại nhìn xung quanh một lược, đập vào mắt cô là nam nhân rữu rượi gụt đầu bên giường, vẻ mặt hốc hác, mệt mỏi vô cùng.
Khang Tiểu Mẫn động người một chút, không ngờ lại dễ làm tỉnh giấc của người phía trên.
Vương Nguyên mở mắt ra, có chút bơ phờ nhìn Khang Tiểu Mẫn.
Bất giác, ánh mắt giao nhau, cứ nhìn mãi, mà không biết phải nói gì.
Cổ họng Vương Nguyên dâng lên từng hồi chua xót, không biết đến bao lâu, giọng nói khàn khàn cang lên " Thật xin lỗi, Tiểu Mẫn"
Đúng vậy, đây chính là ước muốn của cậu, chỉ một lần được nói câu xin lỗi trước mặt Khang Tiểu Mẫn, cũng không mong cô sẽ tha thứ.
Khang Tiểu Mẫn rữu mắt, chớp nhẹ vài cái, Khang Tiểu Mẫn biết Vương Nguyên đang nói đến chuyện gì, chỉ là trong lòng thoáng một chút thê lương rồi thôi.
Bờ môi mỏng khẽ mấp mái " Tất cả điều qua rồi, bây giờ chẳng phải rất tốt hay sao"
Khang Tiểu Mẫn cũng chưa hề muốn oán trách Vương Nguyên thứ gì, từ đầu đến cuối là cô tự đa tình, tự mình viết lên một kịch bản hoàn hảo, nhưng cuối cùng không đổi lại được gì mà còn nhận được một cái kết bi thương.
Vương Nguyên im lặng, chỉ là... thời gian tội lỗi những ngày hôm qua tựa như một thế kỉ, lúc chuộc lại rồi nó vẫn không thể nào khôi phục trạng thái như ban đầu.
Bởi vì, những gì của quá khứ đã xảy ra, thì chẳng có bao giờ có thể rút lại.
Vương Nguyên hít sâu một hơi, không khỏi che dấu tâm tình, giọng nói pha chút tiếc nuối ngậm ngùi " Em đang mang thai, cố gắng giữ gìn sức khỏe"
Giá như, đứa trẻ này là do cậu tạo ra thì hay biết mấy.
Những tổn thương cậu đã gây ra cho Khang Tiểu Mẫn không thể nào một câu xin lỗi liền trọn vẹn lỗi lầm, chi bằng, không làm phiền cô, để cô sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vui vẻ vẻ, mọi ngày bình yên trải qua.
Khang Tiểu Mẫn gật đầu, tâm tình hốt hoảng đè sâu xuống đáy lòng.
Nhớ đến chuyện quan trọng, Khang Tiểu Mẫn gấp gút hỏi" Chuyện kia, như thế nào rồi "
" Mọi người vẫn đang tìm tin tức" Vương Nguyên trả lời.
Khang Tiểu Mẫn gật đầu " Em đi xem mọi người một chút"
Vương Nguyên vừa định mở miệng nói, nhưng rồi nghĩ lại thân phận của mình cho nên đành gật đầu.
Sùng Sâm kết thúc cuộc gọi bên ngoài sắc mặt liền trở nên xanh rồi biến thành tái nhợt.
Sùng Sâm cất điện thoại quay vào bên trong, liếc nhìn Khang Tiểu Mẫn và Vương Nguyên vừa mới trên tầng đi xuống nhẹ gật đầu một cái rồi quay sang người đàn ông thâm trầm mệt mỏi trên ghế sofa.
Vừa mới không bao lâu, vậy mà người đàn ông oanh liệt như đại bàng phất cánh trên chiến trường kia đã hốc hác vô cùng.
" Lão đạo...." Sùng Sâm hơi kiên dè gọi một tiếng.
Vương Tuấn Khải mệt mỏi nhắm mắt lại, không trả lời.
Sùng Sâm hiểu ý tứ của Vương Tuấn Khải, cho nên mở miệng rành mạch nói " Phong Đồ vừa nhận được phong thư, bên trong viết..." Nói đến đây, Sùng Sâm nuốt nước bọt, vẻ mặt có chút tái nhợt.
Vương Tuấn Khải lúc này mới mở mắt ra, một tia sợ hãi nhìn Sùng Sâm.
Đám người kia cũng dừng lại tất cả tập trung vào Sùng Sâm.
Sùng Sâm rung lên một cái, bất đắc dĩ cuối đầu nói " Bọn họ sẽ giết đứa trẻ trong người thiếu phu nhân"
Vương Tuấn Khải nghe xong trong lòng từng hồi rung rẫy, trái tim càng lúc càng trở nên đau nhói, vẻ mặt cũng không thể bình tĩnh được nữa.
Khang Tiểu Mẫn được Vương Nguyên đỡ lấy phía sau tấm thân từng hồi rung rẫy, mà Thanh Nhi một bên đã tỉnh ngủ, bất giác trái tim co thắc dữ dội.
Cũng lúc đó * Xoảng* một tiếng, cái chén không trên tay Châu Thanh Hồng vỡ vụn xuống đất, vẻ mặt của bà kinh hoàng hơn ai hết.
Vương Tuấn Khải nhìn bà, vừa đau vừa có chút bắt đắt dĩ.
Châu Thanh Hồng rung rẫy bước tới trước mặt Sùng Sâm " Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì, hai mẹ con.... Tiểu Quyên mang thai..."
Từng hồi rung sợ dâng lên trong lòng Châu Thanh Hồng, vừa rồi bà đã nghe cái gì, có phải là sự thật hay không.
Không một ai trả lời Châu Thanh Hồng, bà nhìn sang Vương Tuấn Khải, vẻ mặt vẫn còn kinh hãi " Vương Tuấn Khải, tiểu tử kia nói có thật hay không, Tiểu Quyên mang trong người con cháu nhà họ Vương, có đúng hay không, tại sao lại im lặng như vậy..." Giọng điệu Châu Thanh Hồng càng ngày càng cao pha lẫn tức giận.
Vương Tuấn Khải nhìn bà, vừa khổ sở vừa kiên định, nuốt cay đắng ngược vào lòng khàn khàn cất giọng " Đúng vậy"
Châu Thanh Hồng nhận được câu trả lời kia càng thêm đau đớn, đứa cháu xấu số của bà...
Châu Thanh Hồng nhìn con trai mình, mắt nhắm lại nuốt nước mắt ngược vào lòng, không còn vẻ ban đầu mà thay vào đó Châu Thanh Hồng nhìn con trai mình bằng ánh mắt kiên định, một đôi mắt sắc bén mà quyền lực. " Vương Tuấn Khải, mẹ giao Tiểu Quyên cho con không phải để làm con bé tổn thương ,mà để bảo vệ nó, nếu con còn chậm trễ, con dâu và cháu nội của mẹ điều mất mạng, đến lúc đó mẹ sẽ đem Tiểu Quyên rời đi, cả đời này, mẹ con chúng ta liền cắt đứt"
Vương Tuấn Khải nhìn mẹ mình, trong lòng càng thêm lạnh lẽo, Vương Tuấn Khải đứng dậy, ánh mắt cương nghị pha nét lãnh đạm nhìn Châu Thanh Hồng, giọng nói có vài phần tức giận " Cả đời này, trừ con ra, không bất cứ ai có quyền đưa cô ấy rời khỏi"
Cả đời này, Nhiếp Ngạn Vi chính là tất cả của Vương Tuấn Khải, không một ai có thể đem cô đi, cả đời này giam cầm cô bên mình, không ai được phép động đến.
Chỉ là, lần này ngoài ý muốn.
Châu Thanh Hồng gật đầu, bà trở lại người phự nữ quyền lực cầm đầu Phong Đồ một thời gian, một người đàn bà đa đoan nhiều kế, cứu vớt Phong Đồ một mạng.
" Được... nếu Nhiếp Ngạn Vi có xảy ra chuyện gì, thì cả đời này... nhà họ Vương chúng ta đời đời nợ ơn nhà họ Nhiếp" Châu Thanh Hồng nơi xâu xa nơi đáy lòng từng hồi quá khứ hiện lên, một đoạn thời gian đầy máu me chết chóc, từng đoạn ruột khúc thịt được phô ra trước mặt bà, giết nhau tàn xác, sống là tội, chết còn tội hơn.
Vương Tuấn Khải vừa nghe xong lời nói của Châu Thanh Hồng mà tức khắc nhíu nhíu mày, thoáng qua chút bất ngờ.
Mà đám người kia cũng đang im thin thít nhìn hai mẹ con.
Châu Thanh Hồng hiểu tâm tình con trai mình,nổi khổ tâm trong lòng bà từng lúc vang lên " Mẹ biết con đang nghĩ cái gì, đúng vậy... mẹ ngay từ đầu nhận con bé về đã biết nó chính là Nhiếp Ngạn Vi"
Vương Tuấn Khải càng thêm rối rắm , lạnh lùng cất giọng
" Rốt cuộc mẹ là đang nói cái gì"
Châu Thanh Hồng đảo mắt nhìn Vương Tuấn Khải, bà quay lưng đi, để lại một câu " Khi nào mẹ có thể nhìn thấy con bé khỏe mạnh trước mặt mình, khi đó.. chúng ta hãy nói chuyện"
Châu Thanh Hồng bước chân lên trước đống hỗn độn dưới sàn, bàn tay rung rẫy nhặc từng miến vỡ vụn.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng bà, không rõ được sự việc trong lòng đương nhiên sớm không vui, ân oán đời trước, anh quả thật không rõ.
Châu Thanh Hồng đứng lên, không quay lưng lại, giọng nói lạnh nhạt cất lời " Phong Đồ được như ngày hôm nay, là do nhà họ Nhiếp hy sinh cứu lấy"
Nói rồi Châu Thanh Hồng lại vứt lại một câu " Hai chị em, hai số phận"
Vương Tuấn Khải, Lãnh Dật Kiêu, Vương Nguyên và Dịch Dương Tỉ vì câu nói đầu tiên của Châu Thanh Hồng mà ngẩn người.
Còn câu nói thứ hai, bọn họ cũng không có gì bất ngờ, chỉ là, vẫn đang vướn một khúc mắc.
Vương Tuấn Khải nhìn mẹ mình khuất khỏi cầu thang, mà tảng đá trong lòng càng ngày đè lên càng nặng.
Vương Tuấn Khải càng lúc càng lạnh lẽo, ánh mắt không có sự bao dung hay tha thứ cho bất cứ ai.
Kẻ nào động đến Nhiếp Ngạn Vi,chính là chôn thân vào chỗ chết.
" Sùng Sâm..." Vương Tuấn Khải khống chế cơn tức giận trong lòng mà thâm trầm lên tiến.
" Xin lão đại ra chỉ thị..." Sùng Sâm bước lên cuối đầu, sẵn sàng bất chấp tất cả đi làm nhiệm vụ.
Vương Tuấn Khải bàn tay có chút thô bạo cởi ra một cúc áo cho thoáng, tia âm u lạnh lẽo hiện rõ lên " Lật tung cả thế giới cũng phải tra ra người gửi thư đến"
Đó là kẻ gián tiếp đáng chết.
" Vâng " Sùng Sâm gật đầu, tức khắc quay lưng rồi khỏi.
Lần này, Vương Tuấn Khải thật sự nỗi bão.
Khang Tiểu Mẫn ngồi xuống sofa, trong lòng vẫn còn ám ảnh câu nói của Sùng Sâm.
Mẹ con Nhiếp Ngạn Vi không thể xảy ra chuyện gì, không được, Khang Tiểu Mẫn thực không muốn thế, bất giác ánh mắt Khang Tiểu Mẫn hướng tới Thanh Nhi ngồi cùng Lãnh Dật Kiêu.
Đám người Tịch Thần một lần nữa chìm vào im lặng.
Chỉ là Thanh Nhi lúc này, trong lòng Lãnh Dật Kiêu từng hồi đau đớn ôm trái tim.
Lãnh Dật Kiêu lo lắng nhìn Thanh Nhi, giúp cô an lòng đi nghỉ ngơi một chút.
Nhưng mỗi lần nhìn Thanh Nhi như vậy, trái tim Vương Tuấn Khải co thắc đau đớn, đó chẳng phải...
Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại.
Ngạn Vi, hai mẹ con em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.
*****
Nhiếp Ngạn Vi thân thể đầy máu me, trong lúc hôn mê bất tỉnh Nhiếp Ngạn Vi nghe thấy tiếng mở dây xích, cảm nhận được thân thể bị nhất bỗng lên.
Nhiếp Ngạn Vi muốn chóng cự,nhưng không có sức lực, toàn thân đau đớn.
Nhiếp Ngạn Vi biết rằng, cô không thể cầm cự được lâu nữa.
Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy mình được đặc lên một thứ gì đó, hai chân cô bị người khác gác lên vật gì.
Giây lát Nhiếp Ngạn Vi kinh hoàng chống cự, thân thể cô cố gắng bình tỉnh đến mức có thể, đau đớn về thân xác còn hơn mất đi đứa nhỏ này.
Nhiếp Ngạn Vi ôm lấy bụng mình, mơ màng muốn nhìn rõ xung quanh.
" Các người muốn làm gì" Nhiếp Ngạn Vi khó khăn nói.
Không một ai trả lời cô, tay chân Nhiếp Ngạn Vi giây lát bị siết chặt đè xuống, không cho cô kháng cự.
" Buông...ra... mau... buông...ra..." Nhiếp Ngạn Vi vùng vẫy.
Nhưng cuối cùng, Nhiếp Ngạn Vi có vùng vẫy bao nhiêu, có la hét, có van xin,có bao nhiêu thê lương thốt lên cũng không ai nghe.
Nhiếp Ngạn Vi tuyệt vọng bất lực buông xuôi, nước mắt từng giọt rơi xuống, từng giọt ngấm vào trái tim cô.
Nhiếp Ngạn Vi ngất đi, khóe mắt đông đầy nước mắt, nhưng bên tai cô lại văng vẵng lên tiến nói tàn nhẫn của một người phụ nữ.
Giết ả đi, mau đem đứa con oan nghiệt đó ra.
Một đứa con hoan, chết đi, mau đem nó chết đi.
Lúc em tuyệt vọng nhất anh đang ở đâu...
Vương Tuấn Khải... mau cứu lấy con chúng ta đi...
Vương Tuấn Khải...
*****
Mà Vương Tuấn Khải lúc này, nơi tận sây đáy lòng từng chút một cảm thấy đau đớn.
Sáng trời, bọn người của Thuần Nhi vẫn chưa tra ra kết quả, nhưng máy thiết bị lúc này lại bị virut xâm nhập trở nên tồi tệ.
" Bọn họ đã biết chúng ta đang điều tra" Tiêu Bân nhìn lên màng hình nhíu mày nói.
Tịch Thần cũng một bên trầm mặt.
Thuần Nhi toàn thân đã mệt mỏi bõng nhiên phá ra ánh hào quang, khóe miệng liền cong lên thành đường cung đẹp mắt " Tốt "
Tất cả điều nhìn Thuần Nhi.
Thuần Nhi không nhanh không chậm cất tiếng " Địch thả sói, vậy thì chúng ta liền đi theo sói trở về đàn "
Bọn người kia "..." Sao không nói sớm.
Lúc này, Khang Tiểu Mẫn một bên đã hiểu ý của Thuần Nhi, suốt mấy tiếng đồng Thuần Nhi chính là muốn trực tiếp đánh bại, nhưng có lẽ không khả quan liền dẫn binh đi đường tắt, chính là không ngừng quấy nhiễu bên kia và chúng sẽ không ngồi yên, địch liền thả sói, vậy thì chúng ta sẽ cùng sói trở về đàn.
Câu nói này, quả nhiên có lý.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Thuần Nhi, thoáng qua một tia biến thái.
Thuần Nhi liếc Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, rồi không thèm để ý đến nữa.
Thuần Nhi nhanh tay gõ lẹ, Tịch Thần và Tiêu Bân cũng một tay nhanh nhẹn trên loptop.
Mà Khang Tiểu Mẫn lúc này cũng vì nôn nóng mà gia nhập cuộc.
Cho đến không biết bao lâu, trên máy chủ của Thuần Nhi đã hiện lên một thanh màu trắng.
Tất cả nín thở chờ từng con số nhảy trên màng hình.
Tiêu Bân ngồi một bên hồi hợp điếm từng con số " 95%, 96%,97%...100%" Màng hình sáng một mãnh màu xanh, tiếp theo đó từng đường vạch quặn quẹo hiện rõ lên một địa điểm.
" Nam Mỹ - phía tây Afphanistan " Thuần Nhi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng như mong đợi.
Lúc này, điện thoại Tịch Thần vang lên, vừa nghe máy, bên kia đã làm cho Tịch Thần chấn động.
***
Phong Đồ.
Sùng Sâm nhìn hộp gỗ không lớn không nhỏ đặc trên bàn, chính tay anh ta là người nhận lấy.
Không biết thời gian nặng nề trôi như thế bào, không khí ở Phong Đồ hôm nay đã trở nên quỷ dị.
Một đoàn xe lần lược tiến vào cánh rộng cổng lớn, người đàn ông áo quần sộc sệt nhanh chân từ trên xe bước xuống.
Phía sau, đám người của Lãnh Dật Kiêu cũng vừa đi tới.
Vương Tuấn Khải nhanh chân tiến vào trong tòa nhà, hơn 200 tên đàn em xếp thành hai hàng dài hai bên cung kính cuối đầu.
Sùng Sâm vừa thấy Vương Tuấn Khải tức khắc muốn tỉnh táo lại một chút.
Vương Tuấn Khải nhìn chiếc bàn có con đại bàng hiên ngang dang cánh kia mà tức khắc rung lên.
Vương Tuấn Khải bước đến, đứng trước chiếc bàn chỉ bằng cái kỉ này bàn tay đã nắm chặt.
Phía sau, đám người của Lãnh Dật Kiêu cũng đã đi tới.
Sùng Sâm nhìn Vương Tuấn Khải, anh ta lùi ra một bước, cuối đầu thật sâu, chẳng dám ngẩn lên.
Vương Tuấn Khải bàn tay rung rẫy chạm lấy chiếc hộp gỗ.
Yết hầu chạy lên xuống, hình như không cần nhìn anh cũng đã biết nó là thứ khiến anh sợ hãi.
Vương Tuấn Khải nhắm mắt đau đớn, khống chế tâm tình mà mở chiếc hộp ra.
Nhìn thấy nó, trái tim Vương Tuấn Khải từng hồi đau đớn.
Khang Tiểu Mẫn nhanh chân bước lên, hai tay bịt chặt miệng, nước mắt rơi lã chã
Kia, đứa nhỏ đã được hai tháng, chỉ là một bào thai còn đỏ hỏn nằm bên trong chiếc hộp.
Nó thật nhỏ, thật nhỏ.
Vương Nguyên tiến lên, nhìn thấy thứ kia, hít sâu một hơi kéo Khang Tiểu Mẫn vào lòng.
Thanh Nhi và Thuần Nhi một thân chôn chân tại chỗ.
Mà người đàn ông kia, tay chóng bàn, cuối đầu nhìn vật nho nhỏ trong chiếc hộp mà nước mắt từng giọt đau đớn rơi xuống.
Kia,là đứa bé trong bụng Nhiếp Ngạn Vi, là giọt máu của Vương Tuấn Khải.
Là tình yêu của bọn họ.
Sinh linh nhỏ bé vẫn còn chưa hình thành.
Thế gian này, vẫn không cho con xin một kiếp người.
Vương Tuấn Khải đau đến không thở nỗi.
Nước mắt cay đắng từng giọt mặn chát rơi xuống sát vào trái tim.
Vương Tuấn Khải hận không thể giết chết chính mình, một chút bất cẩn, anh đẩy mẹ con cô vào đường chết.
Vương Tuấn Khải đau thấu tim gan.
Con là trai hay là gái...
Con vẫn chưa hình thành...
Kiếp này gian truân gian khó...
Tạo hóa không chấp nhận con...
Vậy để kiếp sau chúng ta là một nhà...
Ba xin lỗi... con yêu...
Người đàn ông có bao nhiêu mạnh mẽ, nhưng mất đi thứ quan trọng nhất vẫn là thương tâm.
Giờ khắc này, tất cả người của Phong Đồ cuối đầu bên một sinh linh nhỏ bé.
******
Trên bầu trời, năm chiếc máy bay hạng nặng nối đuôi nhau lượng quanh uống vòng.
Ba chiếc đầu tiên chính là người của Phong Đồ , nối tiếp là của Dật Bang và Thiên Bang.
Thuần Nhi ngồi chăm chú nhìn lên màng hình loptop.
Khang Tiểu Mẫn cầm cây súng trên tay lắp ráp lại một số chổ.
Lúc này, Tiêu Bân đang điều khiển buồng lái là chiếc máy bay dẫn đầu,nhìn tính hiệu trên màng hình đang nổi dấu đỏ cảnh cáo tức khắc liền chau mày.
Sùng Sâm ngồi ghế phụ kế bên cũng nhíu mày nhìn lên màng hình.
" Hiện tại chúng ta đang ở xác ranh giới phía tây Afphanistan, nhưng không có giấy thông hành" Tiêu Bân không nhanh không chậm lên tiếng.
" Vậy phải làm sao" Đây là ranh giới nhắc nhở, nếu đi lệch sang đường bay tiến vào phía tây Afphanistan sẽ bị bắn rơi mất.
Bọn người Vương Tuấn Khải ở phía sau cạm nhận được máy bay phía trước của Tiêu Bân không ổn.
Từ trong bộ đàm, tiếng nói của Tiêu Bân dần vang lên.
" Lão đại,chúng ta đã đến ranh giới phía tây, nhưng không có giấy phép thông hành, nếu vượt e là sẽ không hay"
Vương Tuấn Khải bên đây không vui nhã ra một chữ. " Đợi"
Thông qua kết nối trên màng hình loptop, một người đàn ông mỹ trung niên xuất hiện, tiếng trung rành mạch vang lên.
" Xin chào Vương tổng, không biết hôm nay gọi đến là có chuyện gì"
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nhìn người đàn ông trung niên kia " Ngài Joseph Dunford, lần này phiền ngài một chút"
Người đàn ông trung niên kia cười lớn tiếng, nói " Vương tổng đừng khách sáo, có gì xin cứ nói"
" Tôi muốn giấy phép thông hành đến phía tây Afphanistan"
Bên kia, người đàn ông có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không nhiều chuyện " Với quan hệ của tôi e rằng không giúp được ngài"
Vương Tuấn Khải bất giác liền không vui " Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kì,đừng nói ngài chán chức vị này rồi"
Người đàn ông kia sắc mặt lập tức tái nhợt, già rồi còn muốn ức hiếp ông ta thật là bức người mà " Được, được, tôi sẽ liên hệ đến tổng thống Taraki James Jason"
Vương Tuấn Khải gật đầu, tiếp tục mở miệng nói " Tôi muốn mượn lính đặc công của quân đội Mỹ các ông"
Bên kia, người đàn ông không dám chậm trễ mà gật đầu lia lịa " Được, phiền ngày chờ một chút"
Trên màng hình vụt tắt, cũng lúc này Vương Tuấn Khải kiên nhẫn chờ đợi,mặc dù từ đầu đến giờ trong lòng điều muốn ngay tức khắc đến chỗ của Nhiếp Ngạn Vi.
Năm chiếc máy bay bay vòng quanh nhau để chờ đợi tận 10 phút, cho đến khi phía xa xa hai chiếc máy bay quân đội Mỹ đang tiến lại gần phía họ, rồi nối theo sau vượt qua Afphanistan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro