Chương 2: Hận và Tổn Thương bạn nghĩ cái nào đau hơn???
Tóm tắt chương trước:
"Tần Băng Nghi là 1 tiểu thuyết gia nổi tiếng với lượt follow đạt mức cao nhất... Và cô ấy để đi khắp nơi để tìm nguồn cảm hứng viết được tên truyện, tên nhân vật... Nhưng trong lúc đi tìm cô ấy đã gặp phải 1 tên biến thái bịt kín miệng kín mũi...."
Vậy rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra với Nghi??? Và cái tên biến thái ấy rốt cuộc là ai? Hãy đón xem típ chương này nha~ Các bạn sẽ biến được nhân vật bí ẩn này là ai và xem các bạn có đoán đúng câu hỏi của mình đặt ra hay không???
=================VÀO THÔI===========
Tôi là đang cố thoát ra khỏi tên biến thái này... Thì cái tên biến thái ấy đang nhìn ra ngoài thì quay đầu lại nhìn tôi... Ôi mẹ ơi! Mắt gì đẹp thế không biết! Đeo lens à? Mắt gì mà đen láy thế không biết... Tôi đang nghĩ cái quái gì vầy nè, giờ đâu phải là chuyện tả về trai cơ chứ! Cái bệnh hám trai đúng không tả nổi!!!
- "Ưm... ưm..." - Tôi cố gắng thoát ra thì cái tên lạ kia cất giọng nói
- "Cô im lặng được không zở???" - 1 âm thanh trầm vang lên, nhưng cái giọng quen quen mà không nhớ ra nổi
- "Ưm... ưm...." - Không quan tâm tên kia nói gì, điều tôi muốn nhất chính là muốn thoát ra khỏi đây.
- "Anh ta đâu rồi? Mới nảy thấy ở đây mà, đúng là biến mất nhanh thiệt. Chúng ta vô ngỏ kia xem thử coi có không?" - 1 giọng nói vang lên ở ngoài ngỏ hẻm
- "Đúng đó!!!" - Lại 1 giọng khác nữa, 2 cái giọng này chắc là của con gái đây nè
Tôi nhìn ra ngoài ngỏ có rất nhiều cái bóng người làm tôi loản cả lên. Tên kia thấy vậy liền lấy mũ, bao mặt vứt ra ngoài thúng rác. Tôi thấy có cơ hội liền chạy vừa quay đi... 1 cánh tay bắt lại đẩy tôi vào tưởng. Đ** thốn vcl. Tên biến thái mới nảy tiến lại và... cưỡng hôn tôi.. um chỉ là cưỡng hôn thôi mà làm gì mà quýt lên chứ!.... quác.... quác.... WTH!!! Mẹ ơi! Tôi đang bị cưỡng hôn một con người không quen biết.
- "Ưm... ưm... ưm...." - Tôi muốn hét lên nhưng không thể được, dùng tay đẩy tên kia ra cũng không xong, sức khỏe tôi yếu lắm....
- "Cô giúp tôi đi!!!" - Tên kia vẫn hôn
Cái gì giúp vậy ai giúp tôi đây anh nói đi... Cái tên này. Tai nghe của tôi đang đeo giờ vang lên bài "Ghì chặt tay anh" của ca sĩ Kevin Khánh và Đình Tùng Huy, tuy là người Trung Quốc nhưng tôi cũng rất thích nghe những bài hát của Việt Nam đấy chớ, trong cái điện thoại của tôi rất nhiều bài hát của Việt Nam đấy,không gian bây giờ im ắng đến kì lạ... Mọi thứ xung quanh tôi và cái tên kia chỉ có tiếng hát của Kevin thôi không gian thật lãng mãn.... trời tôi đang nghĩ vầy nè đang trong tình trang nguy cấp mà tui còn nghĩ mấy cái thứ tào lào tào đế gì vậy trời... tôi chỉ mong thoát khỏi đây thôi. Bỗng tôi nghe rất nhiều tiếng bước chân chạy lại phía chúng tôi
- "Anh ấy đâu, mới nghe có tiếng động ở đây mà???" - 1 cô gái A
- "Đúng đó.... Mẹ ơi!!! Chúng ta đi thôi. Chúng ta đang phá khung cảnh lãng mãn của 2 người họ kìa!!!" - Cô gái B đồng tình thấy cảnh tượng trước mắt liền thốt lên
- "Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi 2 người nhiều nha! Chúng ta đi thôi!" - Đám kia hối lỗi rồi kéo nhau chạy ra ngoài.
*CHÁT* Sau khi đám kia đi xa, tôi cảm thấy tên kia đã nới lỏng ra, tôi dùng hết sức lực tôi có đẩy mạnh hắn ra, hắn ta có hơi bất ngờ, chưa kịp xong tôi đã ban xuống khuôn mặt của hắn 1 bạt tai (nam thần của tuiiiii). Không gian chở nên im ắng đến lại thường... Anh ta để tay lên nơi mình vừa bị tôi tát vào, rồi từ từ ngước mặt nhìn tôi. Tôi lúc này đã tháo cái tai phone xuống cổ, giờ này cái tai phone đã yên vị trên cổ tôi, giữa ngực là chiếc điện thoại đang đu qua đu lại nhưng rất nhẹ...
- "Cô... cô... cô... " - Hắn ta định nói gì đó thì thấy gương mặt của tôi đầy nước mắt.
- "Cái... tên... biến... thái... nhà... anh... " - Tôi khóc, nước mắt thi nhau mà rơi
- "Tôi biến thái chỗ nào hả? Mà cô có quyền gì mà tát vào mặt tôi không? Cô có biến gương mặt tôi nó quý giá cỡ nào không? Gia đình cô có điền kiện đi nữa cũng.... " - Anh ta tức giận
- "ANH IM ĐI!!!" - Tôi hét lên
- "Anh tưởng anh quý giá lắm sao? Anh tưởng anh là cái quỷ gì? Anh tưởng anh giàu là ức hiếp người không điều kiện à? Anh coi tôi là cái gì? Coi tôi là 1 đứa hám trai à!!! Anh có cái quyền gì ở đây? Người nên tức giận là tôi. Anh tượng nhiên bắt tôi vào đấy rồi lấy... đi... nụ... hôn... đầu... của tôi. Cái tát này chưa là đủ với loại người như anh!" - Tôi nói trong nước mắt, tại sao lại khóc nữa rồi, đã hứa là mạnh mẽ mà sao lại khóc cơ chứ...
- "Ây xì... Tôi đưa tiền cho cô là được chứ gì!!! Cô đừng có khóc nữa!!! Nè thẻ ATM này tôi không xài nữa, nhưng trong này có tới 200 vạn tệ đủ trả cho cô chứ gì???" - Anh ta lấy trong balo của mình ra cái thẻ ATM ném cho tôi rồi bỏ đi
Anh ta đưa tiền cho tôi ý là đang xúc phạm tôi, khinh rẻ tôi sao??? Hơ... Tôi đâu phải cái loại để người khác khinh rẻ, xem thường mình cơ chứ... Anh là Thiên Tử thì tôi đây cũng không sợ. Con người đều có lòng tự tôn nhá!!! Đặc biệt là con gái, đây không phải cái thời kì phong kiến phụ nữ bị áp chế, bị hành hạ, bị xem thường, bị coi rẻ tiền nha, xài xong thì vứt nhá!!! Nghĩ sao vậy, đây là thế kỉ 21 năm 2017 rồi đấy!!! Không còn mấy cái luật tầm phào vậy đâu... Xem tôi xử anh như thế nào...
-"....... Tên kia đứng lại... cho tôi!" - Tôi chạy lại đứng chắn đường đi của anh ta. Anh ta có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng dừng bước
- "Anh nghĩ tôi là loại con gái gì vậy? Cái loại để bọn con trai khinh rẻ à? Cái loại ham tiền sao? Xài xong là bỏ sao? Anh nên nhớ đây là thế kỉ 21 năm 2017 nha! Không còn cái thời kì mà phụ nữ bị đàn ông các người khinh bỉ, coi thường, xài xong rồi đưa chút tiền rồi vứt nhá!!!.... *RẮC... RẮC...* Tôi không cần cái thẻ ATM 200 vạn tệ này của anh đâu!*bước đi*........ *dừng bước*..... à quên người nên bỏ đi phải là tôi don't you. Are you OK???... Tch..." - Tôi xổ một tràn rồi,bẻ cái thẻ ATM đi rồi cất bước, còn quay đầu lại nhìn hắn rồi bước đi típ nhưng không quên cười khinh hắn
Bây giờ au không thấy con nữ 9 nó đi đâu nữa! Nên kêu mấy anh em đoàn phim mang máy quay lại chỗ nam 9 có chuyện gì không?. :v Nam 9 đang cuối xuống nhặt tấm danh thiếp rồi nhếch mép "Tần Băng Nghi sao? Thật thú vị!" Anh ta nói xong rồi cũng bỏ đi lun...
Đạo diễn coi mọi thứ trừ bộ truyện của chế: Ê! Biên kịch giờ sao tụi nó đi hết rồi....
"Cuộc gặp gỡ này thật sự trở thành 1 tình duyên không? Hay còn nhiều sóng gió thì mới đến với nhau.... Hãy đón típ nhoa~"
===============================================
Xin lỗi mina nha! Đáng lẽ mình sẽ full tất cả bộ truyện kia... Thì mới truyện này nhưng do chưa biên soạn ra mấy bộ truyện kia nên phải đăng cái này thôi.... Để bù cho mấy cái kia... Mong đừng giận Kun nhoa~ Yêu mọi người nhiều nhất....
Đạo diễn: What Đờ Hợi... Chưa nói xong đã bị giành rồi... Mà con biên kịch đâu mấy đứa
Mọi người trong đoàn: Tụi em chịu đó đạo diễn... Nó nói xong thì chạy biến luôn.....
Đạo diễn: Vậy về thôi mấy đứa... Anh khao mấy đứa 1 chầu
Mọi người trong đoàn: YEAH.... Đạo diễn là nhất....
Kun từ đâu mò ra: Vậy tui cho mấy người nhịn đói nha
Mọi người trong đoàn: ê... Chị mà làm vậy tụi em ra ngoài đường ăn cám sao?
Kun: Vậy nói như thế nào mới hợp lí nhờ!
Mọi người trong đoàn: Chị đại Kun là nhất còn Đạo diễn là nhì thôi
Đạo diễn: Anh em phải bội nhau vậy đó hả!.... *tức xì khói*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro