Chương 1: Vui và Buồn bạn sẽ chọn cái gì?
Văn án? Tên truyện? Tên nhân vật? Trời ơi! Truyện mình nên như thế nào có nội dụng và cái kết mà không biết đặt tên truyện, tên nhân vật và cả cái văn án để cho độc giả hỉu mà giờ chả có ý gì cả? Haizzz....
Nĩ hảo.... Xin tự giới thiệu với mọi người mình là Tần Băng Nghi là 1 tác giả đang hot trên nhiều kênh diễn đàn trung quốc với nhiều tác phẩm truyện chữ ngôn tình, truyện ngắn, truyện buồn bla... bla... nói chung là viết nhiều lắm.... Với lượt follow 700.197.280.140(nổ đó dù gì cũng là truyện nổ cho banh cả Mai Hắc Đế luôn!!!) và hôm nay mình đang viết truyện ngắn về ngôn tình nhưng chả có ra được cái "hệ thống cống rãng" gì hết không tên nhân vật, không tên truyện v.v.... thôi... thôi... mấy cái ấy để tính sau mình sẽ dẫn mọi người đi dạo mát, ra ngoài ngắm mây, nắng, mưa mặc dù đang hè, biết đâu đang đi đùng 1 cái nghĩ ra được mấy thứ kia thì sao!!! Mình đúng là quá cao siêu (bà ơi!!! chính tui chính là bố đã cho ngươi mấy cái ý ở đó mà tự cao đúng là...)
Hôm nay , mình thấy chính bản thân mình thật năng động tuy không biết tại sao mình lại như vậy, chắc không lẽ gặp quý nhân à? (đúng rồi đó cưng!!!) Thôi mấy cái ấy chỉ có trong ngôn tình hay tiểu thuyết thui, còn đây là hiện thực not truyện ngôn tình hay tiểu thuyết nhá! (móa, cái con này, có ngày kéo nó xuống khỏi cho làm minh tinh luôn quá! muốn ném nguyên cái dép lào vào mặt mà!!!)
Quay lại truyện chính nào, mình... thôi thôi bây giờ biến chở thành tôi đi, lồng tiếng luôn, khỏi cho nó là minh tinh nữa, bắt làm diễn viên thôi, còn lại để chế lo.... tôi mặt chiếc quần quần đùi ngắn màu trắng, 1 chiếc áo sơ mi màu trắng, được cột lên tới khủy tay, phối với 1 chiếc áo gió mỏng màu xanh cột ngang quần, mang đôi giày converse cổ cao 3 phân màu trắng, có 1 balo da đinh mini trên lưng màu xanh nhẹ, kèm 1 cặp kính.....
1 cặp kính đen vuông để tránh trường hợp người khác nhận ra tôi mặc dù mặc như vậy vẫn có thế nhận ra... ahihi... mặt không make - up bôi 1 son ở lòng trong, trong môi bằng son rượu màu "red hot".
Tôi đi khắp nơi cũng mệt rồi! Nhưng đi đi vòng vòng chả có làm gì! Tôi đi vào 1 quán cafe nó có tên "Thung Lũng Nơi Bạn Có Thể Tìm Thấy Hạnh Phúc" kinh hồn luôn, lần đâu tôi thấy cái quán cafe nào mà có tên dài như thế vậy luôn, nhưng tôi thấy rất ý nghĩa về mặt chung..... Tôi rất tò mò bên trong cái quán nó sẽ như thế nào?
*Leng... Keng.....*
Cha!!! Công nhận không thể xem thường vẻ bề ngoại nha! Bên trong rực rỡ lắm đấy chứ. Cách trưng bày các đồ dùng tỉ mỉ lắm đấy.... Phòng màu chủ đạo là màu "Hường" trên tường, bàn ghế... màu "hường", trắng, đen và trên tường có hình "Hello Kitty" và nhiều thứ khác nữa
Khi tôi mở cửa, tiếng chuông ở trên thanh cửa kêu lên nghe rất êm tai. Nơi tuyệt đẹp như thế này nhưng đáng tiếc là rất ít khách... Chỉ được vài 3, 4 người nhưng như vậy lại tôn lên vẻ đẹp riêng của nó. Tôi kiếm 1 chỗ có thể thấy được mọi thứ thế là tôi liền tiến lại cầu thang, tiến lên tầng 2
Nơi tầng 2 này cũng không quá đến nổi tệ. Nhưng màu của nó là xanh và trắng nhìn như 1 khu vườn vậy, tất cả đều là xanh trắng, và 1 vài cái chậu nhỏ xin xin được để ở chỗ những cái kệ, quán đã ít lên tầng 2 thì "vắng tanh như chuộc bà tanh" vậy, nhưng thôi kệ như thế càng tốt. Tôi lại gần bàn ngay cạnh cửa sổ ở cuối góc để balo để qua bên ghê bên cạnh.....
- "Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì???" - 1 cô gái mặt bộ đồ phục vụ kèm theo tạp về nhìn rất dễ thương.
- "Chào chị! Em nhỏ tuổi hơn chị thì cứ xưng hô chị - em là được rồi! Chị cho em 1 ly matcha đá xay và 1 cái bánh lem nhỏ socola cherry nha!" - Tôi tươi cười nhìn chị phục vụ
-" Sẽ có ngay cho cô bé thôi!... Mà nhìn bé quen quen mà chị không nhớ ra!" - Chị phục vụ nói rồi đi
Lúc chị ấy nói tới khúc sau mà tôi chảy cả mồ hôi hột may thay chị ấy không nhớ ra tôi. Tôi ngồi 1 lát rồi lấy điện thoại Oppo F1 màu "hường" ra.
Lướt weibo xem có gì hay không? Lướt 1 hồi rồi cũng chán, rồi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cha! Ở đây nhìn khung cảnh đẹp phết. Nếu không có tiếng hét ầm ĩ chói tai ngoài kia thì tôi có thể chụp ảnh và nó đã tạo cho tôi nguồn cảm hứng rồi bây giờ thì đã bay đi đâu hết rồi. Tôi có hơi bực mình 1 chút nhưng cũng hết, tôi ngước xuống xem có chuyện gì ồn ào vậy?
Đập vào mắt tôi là 1 đám người chạy theo 1 người nào đó mà tôi không biết là nam hay nữ bởi vì người đó bịch kít mít từ đầu tới chân. Còn cái đám lộn xộn kia thì toàn là gái... thôi tôi chả quan tâm làm gì.... Vẫn cứ đắm chìm vào cái điện thoại chơi "Ngôi Sao Thời Trang 360mobi" (bản TQ) đang cố gắng cho xong chặng 19 công chúa....
- "Cha! Em chơi giỏi trò này quá nhỉ? Phối đồ đẹp nữa hèn gì cách ăn mặt của em lại độc đáo như vậy. Của em nè!" - Chị phục vụ quay lại trên tay còn cầm món mà tôi đã gọi nữa
- "Hì hì... Xie...xie chị nhoa~" - Tôi chỉ biết cười mà thui
Sau khi chị ấy đi thì tôi bắt đầu thưởng thức món ăn. Tôi dùng nĩa lấy 1 miếng thật nhỏ, lấy được rồi tôi từ từ bỏ vô miệng. Ôi! Cái cảm giác miếng bánh hòa tan với kem tươi socola trộn lại thành 1 hương vị khó cưỡng nga. Bánh mềm mềm, xốp xốp, thơm thơm.... Rồi tôi húp 1 ít matcha, đá xay nhuyển ra, hương trà xanh thơm lừng, cộng thêm ít kem tươi ở trên, đúng là hương vị khó quên. Nếu mà có đi lần nữa tôi sẽ quay lại đây...Sau khi ăn hết miếng bánh, bây giờ thì thưởng thức nốt matcha còn lại. Tôi vừa uống vừa chơi game.
Tôi chơi game xong tất cả các chặng, thì ly matcha cùng hết. Tôi vươn người 1 cái nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi ngước nhìn cái đồng hồ trên tay mình, tôi ở đây cũng lâu thiệt 30 phút luôn đấy chớ. Bây giờ, cũng được 8h30' sáng đến lúc típ tục tìm cảm hứng nào. Tôi lấy headphone trong cặp(à headphone là cái bự, còn earphone là cái nhỏ nhét vô tai nha~ các bạn đừng hỉu lầm 2 thứ này nhá!)ra gắn vô điện thoại, lấy dây trên ốp lưng điện thoại đeo vô cổ, mắc cái phone vào cổ đeo cặp vào, rồi đi xuống tính tiền, chào mọi người trong quán rồi ra.... Vừa ra tôi lấy cái phone đang yên vị trên cổ đeo vào tai....
Tôi đi trên con đường vắng vẻ nhưng lại cho tôi nhiều cảm xúc để ra ý tưởng cho bộ truyện của mình. Vừa đi vừa nghe nhạc, đang đi thì đâu ra 1 bóng đen kéo tôi vào 1 ngỏ hẻm tối, hắn lấy tay bịt miệng tôi lại. Lúc bị kéo có hơi bất ngờ khi bị bịt miệng lại tôi thấy 1 con người bịt kín mặt mũi để lộ ra đôi mắt.... Hắn ta nhìn ra ngoài ngỏ... Mấy cái chuyện ấy tôi không quan tâm bây giờ phải thoát ra khỏi tên biến thái này... "Ưm.... ưm... ưm" tôi hét... Tên kia quay đầu lại....
==================================================
Tới đây thui......... Xem xem nhân vật này là ai....
Băng Nghi sẽ gặp chuyện gì với nhân vật thần bí này???
Đố mọi người nhân vật đó là ai mình sẽ cho 3 đáp án:
A: Nam chính
B: Kẻ biến thái
C: Khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro