Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.2: Đến hẹn rồi, vác ba lô lên chạy thôi


Chap 1.2

Đến hẹn rồi, vác ba lô lên chạy thôi

[Nhị Nguyên Cưa's POV]

"Vâng, và bây giờ đã đến lúc công bố quán quân của chúng ta trong Chương trình " Đấu trường âm nhạc". Vương Nguyên dõng dạc cất tiếng.

" Sẽ là ai đây ạ? Chúng ta đều nóng lòng muốn biết đúng không nào và vâng, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu chúc mừng cho Quán Quân mùa đầu tiên của Đấu trường Âm nhạc với số phiếu cao nhất cùng màn biểu diễn cuốn hút nhất - anh Trần Ngôn". Vương Nguyên cất tiếng tuyên bố quán quân của chương trình âm nhạc này, cả khán đài như dậy sóng, vang vọng tiếng chúc mừng người thắng cuộc, hàng loạt những bó hoa tươi được ôm lên khán đài, những dải ruy băng đầy sắc màu rơi xuống, những thét hòa cùng với niềm vui của buổi lễ chung kết chương trình.

Sau khi kết thúc ghi hình, gửi lời chúc và tham dự buổi liên hoan nho nhỏ của Ban tổ chức, Vương Nguyên bước lên xe bảo mẫu với dáng vẻ vô cùng uể oải và mệt mỏi vì một ngày làm việc căng thẳng. Sau khi yên vị trên xe, Sử Cường ca lại lôi ra cho Vương Nguyên hai chai nước ép táo, một đĩa trái cây và vài món quà bánh vặt. Vương Nguyên chậm rãi dùng khăn lau ướt khuôn mặt của mình, đúng là một ngày làm việc mệt mỏi, chiếc điện thoại di động của cậu sáng lên hình nền ba người chụp chung, trên khuôn mặt mệt mỏi ấy, từ từ hiện lên nụ cười, Vương Nguyên lặng lẽ miết nhẹ màn hình, thầm lẩm bẩm chỉ còn 1 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ gặp nhau rồi.

Sử Cường ca ngồi bên cạnh thấy thế, dùng tông giọng địa phương dẻo nghẹo của mình nói: "Thế nào, vui lắm đúng không, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút, chú đừng có thức khuya nữa, ngày mai hai chúng ta bắt đầu chuẩn bị đồ đạc lên đường thôi".

Khoảng thời gian gần đây, Vương Nguyên đã cố gắng sắp xếp lịch trình, chạy show, ghi hình chương trình truyền hình, phát hành album, mang ca khúc của mình lọt top BXH thật sự là vô cùng vất vả, lịch trình dày đặc như thế cốt yếu để dành ra khoảng thời gian hai tuần này tận hưởng một kỳ nghỉ thật vui vẻ bên cạnh anh em của mình mà thôi.

Vương Nguyên cảm khái: " Mọi thứ em bỏ ra đều rất đáng giá, nghĩ đến chỉ còn một ngày nữa thôi, tụi em đã được tụ một chỗ rồi, vất vả lâu nay đều rất xứng đáng".

Sử Cường ca lặng lẽ cảm khái: "Tiểu Nguyên mấy năm nay thật sự đã trưởng thành rồi, cậu bé đã mất dần đi nụ cười trên môi, không còn vô tư như trước thoải mái cười đùa nữa, nhưng vừa vặn chuyến đi này như một liều thuốc bồi bổ cho tinh thần của Tiểu Nguyên Nguyên".

"Hừm, để anh nghĩ xem nào, chúng ta phải chuẩn bị thật nhiều thứ đó, nào là quần áo, đồ đạc, thực phẩm, thuốc men đều phải mang đủ cả, chuyến này đi tận hai tuần lận, tha hồ cho cậu nghỉ ngơi thư giãn rồi, nhưng mà đúng là mấy đứa hay thật nha, lịch trình bận kín như thế vẫn sắp xếp được, ầy dooo, nhưng mà chúng ta sẽ đi ba tour lận đúng không, thật là tuyệt nhaaa!!!". Sử Cường ca nói, mỗi lời đều dùng đúng tông giọng dẻo nghẹo bao năm không đổi của mình, nói đến đâu, trong mắt Vương Nguyên lại xuất hiện ánh sao đến đấy, đúng là rất tuyệt.

Sau một đêm dài ngon giấc, Vương Nguyên thức dậy với tinh thần vô cùng sảng khoái: "Đúng là tuyệt thật Sử Cường ca, há há há, sắp được gặp bọn họ rồi, Tiểu Mã ca nói với em là Đại Ca và anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, chỉ cần đợi tới giờ là vọt thôi". Vương Nguyên vừa nói vừa ghim một miếng táo bỏ vào miệng nhai "Rốp, Rốp".

Sử Cường ca la lên: "Hầy, đừng ăn nữa, nhanh đi rửa tay, soạn đồ nè anh ba của tui". Nói đoạn Cường ca lại giơ tay lên, bày ra bộ dạng muốn giấu luôn dĩa hoa quả của Vương Nguyên.

Thế là, dưới sự cố gắng cần cù của Tiểu Cường ca, hai người bọn họ cũng chuẩn bị đồ đạc xong xuôi hết rồi. Đồ đạc thì xong rồi đấy nhưng mà đồ ăn thì chưa đâu nha. Tiểu Cường ca dụng tâm chuẩn bị đồ ăn nào là chân vịt sốt cay, que cay, kẹo dẻo, hoa quả sấy khô, sữa chua, kem que, ..... Nội tâm Tiểu Cường ca lặng lẽ rơi lệ, có lẽ anh sắp mở cửa hàng bách hóa tới nơi rồi.

Bên này, Nhị Nguyên Cưa và Tiểu Cường ca, cũng lại hình ảnh hai con người, ba cái vali đã sẵn sàng lên đường rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro