Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[II] Chap 3: "Fan cuồng" (cont)

Woojin vừa uống nước xong cũng là lúc trọng tài thông báo bắt đầu hiệp hai. Thấy mẹ chưa nốc nước cho cố giờ đi hết nổi.

Trong 5 phút cuối cùng của trận bóng. Cả khán đài như đang ngồi trên dầu sôi lửa bỏng, nhìn những cầu thủ di chuyển trên sân không dám chớp mắt.  Trọng tài cũng ráng căng mắt ra đã bắt cho anh minh nếu không thì chắc không sống nổi hết đêm nay.

Cô đang quan sát trận bóng một cách chăm chú thì bỗng nhiên có cuộc gọi của Jin Sol.

Cô vừa đứng dậy vừa định tìm chỗ nào bớt ồn trả lời thì bỗng nhiên cả khán đài nhao nhao lên. Tiếp sau đó là vẻ mặt thản thốt của ông huấn luyện viên, cô hướng mặt lên phía trước, phát hiện một vật thể lạ đang bay về phía mình. Lao nhanh với vận tốc bàn thờ, như "fan cuồng" lao vào ôm thần tượng....

Bụp!!!! Trái banh rớt xuống đất, cô bất tỉnh nhân sự. (Sút cho trái banh bể luôn hay gì vậy trời!!!)

Fanclub của cô nháo nhào cả lên túa xuống xem tình hình. Woojin vội chạy lại chỗ cô, máu mũi cô chảy ra thành dòng, cô say sẩm, mắt mở hờ...

- Ji Ae!! Ji Ae à!! Nghe tớ nói không?? - Woojin lo lắng lay người cô.

- Mau, mau đưa con bé lên phòng y tế đi. - Một ai đó thốt lên trong đám đông. (Ông cứu thương cho trận đấu đang đi vệ sinh không tìm thấy ổng).

Cậu quay lưng lại, nhờ mọi người giúp để cõng Ji Ae lên phòng y tế.

Anh chàng đeo bám - người sút trái banh vô mặt Ji Ae cũng ngồi xổm xuống nói:

- Tôi sẽ đưa em ấy đến y tế.

- Anh là ai mà lại đòi cõng? - Woojin cay cú liếc xéo.

Mấy anh thanh niên trong fanclub của cô cũng om sòm:

- Uh, phải đó. Fan cuồng như bọn tôi còn chưa được, tới lượt cậu?

- Nè, Woojin cậu muốn tớ bị chảy hết máu mũi luôn hả? - Cô khó chịu đánh vào lưng Woojin mấy cái, đang choáng đứng không nổi mà còn ồn ào ồn ào. Cô lấy tay bóp mũi ngăn cho máu chảy ra, rồi leo lên lưng của Woojin.

Woojin nhìn anh ta có chút hả dạ (đối thủ nên thích hạ nhục nhau), rồi chạy nhanh về phía phòng y tế. Về phía anh dù tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì. Đành chạy theo lấy danh chịu trách nhiệm để đeo bám.

Ở đằng xa, có một cô gái tức giận, siết chặt lòng bàn tay, nghiến răng ken két.

°°°

Ù... Ù.. Ù.. Gió quạt ù ù làm con người ta cảm thấy phê lòi. Phòng y tế quả là một nơi lý tưởng để ngủ trong trường học.

Cô nằm trên giường nghỉ, hai bên mũi được bịt bằng khăn giấy. Trông cô phờ phạt hơn bao giờ hết. Nhìn bộ dáng của cô mà Woojin muốn phụt cười ra mặt mà sợ bị giận nên ráng nín cười.

- Nhìn tớ mắc cười lắm hả? Cười đại đi, không làm gì?

- Haha.. Hhahaahaha... 😂😂 - Cậu bật cười sặc sụa, không ngờ nữ thần lại dễ xuống sắc đến vậy.

- Làm như bị bóng đập mặt không đau hay gì ý. - Ji Ae chu môi phụng phịu.

- Haha... Haha ừa.. 😂 - Cười rồi thì Woojin éo có thể ngậm được mồm.

- ......  Được rồi nha, chọc hoài. - Cô liếc xéo cậu. Haizz cũng may mũi là hàng thiệt không thì còn phải tốn tiền đi chỉnh lại nữa.

- Cô bé, anh xin lỗi vì lúc nãy sút bóng vào em. Thật sự anh không cố ý đâu. Mà tên em là gì vậy? Có thể cho anh số điện thoại không? Anh sẽ chịu trách nhiệm với việc làm của mình. - Kim SungWoon gãi đầu.. Đứng cạnh giường của cô nói.

Cô ngưng để ý vào tiếng cười của Woojin mà nhìn sang hướng anh.

- Không sao, tất cả chỉ là tai nạn.

Câu nói này nghe quen quá nhỉ? Nếu quên thì hãy quay lại chap 1 nhé, có vẻ gây tai nạn để giả vờ xin infor để chịu trách nhiệm đang là mốt.

Woojin cũng sực phát hiện. Thì ra đối với con trai xa lạ khi muốn xin infor thì cô đều trả lời bằng câu nói này.

- Vậy à, nhưng mà cô bé à anh nhất định sẽ theo đuổi em. Tạm biệt! - Dạ anh ơi, anh đừng lo rằng Ji Ae sẽ quên mất chuyện này mà. Vì nhìn mặt anh ấn tượng lắm, chưa được một ngày đã nhận được nguyên đống thương tích.

Anh nói rồi rời khỏi phòng do ban tổ chức thông báo tập hợp. Cả Woojin cũng đi luôn, huhu buồn😭:

- Cậu ở đây nha, lát tớ đưa về.

- Uhm. Bye! - Cô vẫy tay cười cười rồi nằm xuống nghỉ một chút.

Lát sau, khi cô đã lim dim chìm vào giấc ngủ. Một bóng người bước vào phòng y tế (cô y tế đã ra ngoài ngắm trai), thâm tâm không mấy trong sáng.

- Cô gái à, cô cho rằng cô có thể quyến rũ được Park Woojin sao? Cô lầm rồi, hãy chờ xem. Anh trai tôi quả là có mắt như mù khi mà bảo là thích cô. Cái thể loại đi giựt chồng của người khác... Hơ... Quá là giả tạo. Cô nên cẩn thận đó, cô gái. - Đó là lời của một con nhóc lớp 10 nói với bà chị già lớp 11 đang ngủ và bà chị già đã nghe rõ từng chữ một lời con nhóc nói.

°°°

Lúc Woojin và Sungwoon quay trở lại trọng tài đã tuyên bố phải đá lại hiệp 2. Và vì tỉ số lại hòa nhau nên đành phải đá hiệp phụ. Mệt thấy má, nực nội thấy bà luôn.

Kết thúc trận đấu, năm nay lại hòa nhau. Hai bên bất lực kéo nhau ra về 😂, Woojin trên đường đi tới phòng y tế thì nhận được cuộc gọi của Jin Sol.

<Woojin, sao điện thoại của Ji Ae tắt máy vậy? Tớ điện muốn cháy máy cũng không thấy trả lời.>

<Ji Ae giờ đang nằm nghỉ trên phòng y tế, lúc nãy bị tên bên trường TaeHook đá nguyên trái bóng đáp thẳng vào mặt máu mũi ròng ròng luôn😂>

<Haha... Hahahahahahah... > nguyên tràng dài haha trong điện thoại.>

<Giờ ra về hết rồi hả, có đang ở chung với Ji Ae không vậy? Đừng có bỏ bảo bối của tui một mình nha trời, bị người ta bắt mất chứ chẳng chơi huhu>

<Rồi rồi, đang tới phòng y tế nè, tớ dặn cậu ấy chờ tớ quay lại mà? >

<Ừa nhớ dẫn bảo bối của tui đi ăn cho đàng hoàng đó. Còn đói là chết với tui.>

<Khổ quá cô ơi, con nhớ rồi. Riết tui còn hơn người hầu của Ji Ae.>

<Cho tới bây giờ cậu mới nhận ra được vị trí của mình hả?>

<Thôi cúp đây.>

...
Vào phòng y tế, không thấy bà chị mê trai của mình đâu cả. Cậu ngao ngán (cô y tế là chị họ của ổng tên Choi Ye Rin).

Vén chiếc màn sang một bên, Ji Ae vẫn nằm đó, chìm sâu vào giấc ngủ. Ánh mặt trời cuối ngày nhẹ nhàng phủ lên hàng mi, sống mũi, đôi môi căng mọng cùng cơ thể của cô. Đến ngủ mà cũng đáng yêu. Woojin ngồi lên mép giường, ngắm nhìn một thiên sứ ở trước mắt.

#Traitimamapcuaparkwoojin: đáng yêu thật, không biết dáng vẻ của cậu ấy với người con trai cậu ấy thích sẽ như thế nào ta? Nếu cậu ấy là của riêng mình thì sẽ như thế nào nhỉ? - một suy nghĩ biến thái lóe lên trong trái tim của cậu. 😂

#Lytrimanhmecuaparkwoojin: không được, cậu ấy là bạn thân của mình mà? Cậu ấy chắc là sẽ không thích mẫu người như mình đâu. Trái tim ơi, cậu không thích Ji Ae có đúng không?

#Traitimamapcuaparkwoojin: tớ không biết. Nhưng tớ chẳng muốn ai nhìn được những gì tớ thấy được lúc này cả... Cả cái tên bên trường TaeHook nữa, thật đáng trách khi tớ vẫn chưa sút được vào mặt hắn ta một quả banh mạnh mẽ làm cậu ta gãy cả răng hàm để trả đũa nữa. Nhưng mà.. Sao tớ thấy yên tâm khi Ji Ae chọn để tớ cõng nhỉ?

#Lytrimanhmecuarparkwoojin: tại cậu ấy có thích người lạ đâu mà... Tin tớ đi, cậu ấy chắc chắn thích một người học giỏi hơn cậu, đừng giết đi tình bạn này.

#Traitimamapcuaparkwoojin: ừ .. Chắc tớ nên vậy.

Và con tim của Park Woojin đã thôi không nghĩ về chuyện này.

Cậu chợt giật mình khi nghe tiếng giày cao gót của chị mình, chợt bừng tỉnh.

- Woojin à, bạn em ngủ rất lâu rồi đấy.  Đánh thức con bé thôi.

- Em biết rồi. Ji Ae à, thức dậy đi về nào.

Cậu đưa tay vỗ nhẹ vào má của Ji Ae, nó mềm mềm, mịn mịn làm cậu cứ muốn nhéo một cái, tai cậu bất giác đỏ lên. Ji Ae mở hờ một mắt, ưỡn người một cái rồi như lưu luyến giấc ngủ, cô vùi tay mình trong chăn, kéo chăn qua hết nửa mặt nhắm mắt ngủ tiếp.

Cậu thu dọn đồ, lấy điện thoại của Ji Ae bỏ vào túi quần.

- Yah!! Mau thức dậy nào. - Cậu lợi dụng nhéo hai bên má mochi của cô đau điếng. Móa nhéo nhẹ nhẹ chơi thôi còn chơi dùng lực nữa.

- A.. A.. - Cảm thấy đau 😭 cô mở mắt, bực bội 😫 quơ tay chân loạn xạ.

- Đi về nè, không bỏ lại bây giờ. - Cậu đứng chống hông đợi cô nhấc thân người vẫn còn nặng tình với chiếc giường kia ngồi dậy.

- Ai nhéo mà đau quá à, cậu phải không? Cái đồ đáng ghét ai cho cậu nhéo má mochi của tớ? Uhuhu 😭😭. - Cô tự nhiên nhõng nhẽo khóc lóc với Woojin.

Trời má, Woojin hoang mang, Woojin bất lực 😓.

- Đi nè, ngồi đó hồi bác bảo vệ đóng cổng nghỉ về luôn. - Cô ngưng thút thít khi nghe cậu nói vậy.

- Xí.. Park Woojin là cái đồ đáng ghét. Dám nhéo má mochi của tớ.

- Má mochi của cậu thì sao chứ, tớ có lấy cắp nó đâu mà..

- Có chứ. Má mochi của tớ chỉ để cho bạn trai tương lai của tớ bẹo thôi. Tớ méc bạn trai tương lai của tớ cho coi. Tới chừng đó Park Woojin cậu lo chuẩn bị lỗ chôn mình là vừa. - Cô chạy theo cậu, nói. Vẻ mặt thì cứ phụng phịu tiếc rẻ nhìn cưng gì đâu á.

- Yên tâm đi, tớ không có dễ chết đâu mà. (Đúng rồi tại ông là nam chính mà sợ ai?)

- Xí...!!!! - Cô ngoảnh mặt đi thẳng, ra điều khinh bỉ lắm, và vẻ mặt như đang hâm dọa rằng cậu sẽ bị bạn trai tương lai của tớ cho nhừ tử.

Cậu đi ngoài sau, không biết bản thân vì cớ gì lại cười rạng rỡ đến vậy, lộ cả chiếc răng khểnh mà người ngoài hiếm khi bắt gặp.

°°°

mochi của cậu chính cực phẩm bạn trai tương lai của cậu sở hữu.

Còn tớ ngoài trái tim tớ ra thì chỉ người tớ thích mới được nhìn chiếc răng khểnh này thường xuyên thôi.

°°°

Tớ đã hứa với trí sẽ không thích cậu rồi, nhưng cớ sao... Cực phẩm tớ dành cho bạn gái tương lai của tớ dần dần đưa cậu sở hữu cả rồi?

Xin lỗi bạn gái tương lai, tớ sẽ không để cậu phải chịu lỗ đâu. tớ biết tớ sẽ yêu cậu lắm, tớ không muốn cậu buồn đâu. Tớ sẽ dành cho cậu 💕




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro