Chương 8: Vạch trần bộ mặt thật (1)
- Cậu ta dùng thuốc lắc.
Mọi người tụ tập xung quanh đều không tin vào những gì họ nghe nói, cho đến khi lời đó từ miệng Mỹ Kỳ nói ra thì toàn bộ học sinh trong trường lại một mực tin rằng đó là sự thật, ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng, những lời bàn tán bắt đầu vang lên...
Những lời chỉ trỏ, trách móc một cách thậm tệ khiến nó cảm thấy vô cùng oan ức, nước mắt đã rơi từ bao giờ, nó nghẹn giọng nói:
- Mỹ Anh, Bích Nguyệt...các cậu phải tin mình, mình...không có sử dụng thứ đó.
Nhìn nó oan ức như vậy, 2 cô cũng rất đau lòng. Chơi với nó bao nhiêu năm làm sao không biết tính cách của nó như thế nào, 2 cô tin tưởng tuyệt đối nó sẽ không bao giờ động đến mấy cái thứ hại người hại mình này. Bích Nguyệt lên tiếng trấn an:
- Yên tâm đi, chúng mình tin cậu.
Màn trấn an cảm động lòng người này được lọt hết vào tầm mắt Mỹ Kỳ, ả không thể để nó dễ dàng thoát nạn như vậy nên bồi thêm một câu:
- Nhân chứng, bằng chứng đầy đủ cả cậu còn tin con người hư đốn, vô giáo dục này ư?
Mỹ Kỳ nói xong, những tiếng bàn tán xì xào lại bắt đầu vang lên, nó càng thấy oan ức hơn, nó không thể minh oan cho mình được vì lúc đó chỉ có mình nó trong nhà vệ sinh, 2 ả kia đứng ở ngoài. Tất cả mọi bằng chứng đều nghiêng về phía nó, nó không biết giải thích sao cho đúng cả, những giọt lệ vẫn luôn lăn dài trên má chứng tỏ nó vô cùng oan ức.Bích Nguyệt bên cạnh vẫn luôn an ủi nó nhưng nó vẫn cứ khóc, không biết phải nói gì thêm, cô chỉ im lặng vỗ về nó mong sao Mỹ Anh có thể ổn định lại tinh thần.
Băng Tình đứng nãy giờ suy nghĩ lời nói của Mỹ Kỳ có gì đó sai sai, mãi một lúc sau cô mới phát hiện sự vô lý trong đó, liền quay sang phía Mỹ Kỳ, giọng nói cùng khuôn mặt không cảm xúc khiến ả chột dạ:
- Tại sao cậu biết trong đó có thuốc lắc, cậu nói chỉ một mình Mỹ Anh từ lúc nghỉ trưa thôi mà.
Bị Băng Tình hỏi như vậy, Mỹ Kỳ không biết trả lời ra sao, ấp úng nửa ngày trời không ra một câu:
- Mình...mình...mình
Biết Mỹ Kỳ nhát gan nên Âu Dương Na Na ôm lấy vai ả trấn an tinh thần, sau đó dõng dạc trả lời:
- Lúc tớ và Mỹ Kỳ định đi vệ sinh, vừa mở cửa ra đã thấy Mỹ Anh cầm gói thuốc màu trắng, có lẽ vì sợ bị phát hiện nên cậu ấy cầm luôn gói thuốc đổ vào bồn cậu. Mỹ Kỳ thấy lạ nên đi vào xem, phát hiện đó là thuốc lắc nên hoảng sợ chạy ra nói với tớ, tớ phải an ủi Mỹ Kỳ một lúc bạn ấy mới hồi phục lại tinh thần. Sau đó bọn mình mới lên phòng cô hiệu trưởng để thông báo sự việc.
Lời giải thích của Âu Dương Na Na quả thật rất hợp lí khiến mọi người bị khuất phục hoàn toàn. Đến cả Vương Nguyên một mực không tin rằng Mỹ Anh làm chuyện này cũng đã bị lời nói kia đánh gục hoàn toàn. Riêng chỉ có Băng Tình và Bích Nguyệt vẫn nhất nhất tin tưởng nó.
Bích Nguyệt im lặng hồi lâu không nói gì, dường như cô đang suy nghĩ vấn đề nào đó rất nghiêm trọng và nghiêm túc. Mãi lúc sau, cô mới có phản ứng, hít một ngụm khí lạnh rồi hướng về phía cô hiệu trưởng hỏi:
- Thưa cô hiệu trưởng, nếu em có thể chứng minh bạn Mỹ Anh không có dùng thuốc lắc và hai bạn Âu Dương Na Na cùng Hạ Mỹ Kì vu oan cho người vô tội thì cô sẽ xử lí như thế nào?
Bị Bích Nguyệt hỏi một cách bất ngờ như vậy, cô hiệu trưởng không biết nên làm thế nào. Dù gì đó cũng là con gái của 2 tổng giám đốc nổi tiếng mà họ cũng giúp đỡ trường rất nhiều, nếu đắc tội với họ thì trường học cũng sẽ gặp nhiều bất trắc. Suy nghĩ một lúc, bà mới đưa ra câu trả lời:
- Hạ hạnh kiểm tháng này đồng thời mời phụ huynh.
Nghe được câu trả lời, Bích Nguyệt cũng thỏa mãn lòng mình. Cô đương nhiên thông cảm cho cô hiệu trưởng, nếu không phải hai ả là người vô cùng cao quý thì đã bị đuổi học rồi. Tuy nhiên làm vậy cũng khiến các ả bị mất mặt và bị mọi người dị nghị cùng xa lánh, hai ả bị trừng phạt như vậy cũng đủ rồi
Cô quay sang vỗ nhẹ vai Mỹ Anh để trấn an nó rồi hỏi:
- Mỹ Anh, vòng tay mình làm cho cậu, cậu có đeo bên người không?
Mỹ Anh sụt sùi gật gật đầu rồi lấy chiếc vòng đeo ở tay đưa cho Bích Nguyệt. Chiếc vòng này là do Bích Nguyệt đích thân làm cho nó vào dịp sinh nhật vừa rồi. Cầm chiếc vòng bạc trên tay, cô nhìn hình trái tim màu đỏ ở giữa một hồi rồi lấy trong túi một chiếc chìa khóa nhỏ. Cô tra chiều khóa vào ổ trên hình trái tim ở vòng tay. Ngay lập tức, " cánh cửa " được mở ra, bên trong là một chiếc thẻ nhớ 2 GB. Những hành động của cô khiến mọi người sững sờ, tất cả đều không ngờ rằng chiếc vòng này có thể làm được như vậy.
Cô cắm thẻ nhớ vào điện thoại rồi lên tiếng hỏi mọi người:
- Có ai mang tai nghe không?
Chưa để mọi người phản ứng, Khải Ca đã đưa cô headphone màu trắng. Cô nhận lấy rồi cảm ơn anh. Cắm tay nghe vào điện thoại, cô mở tệp ghi âm ra, nghe một lúc sau, cô ấn nút tạm dừng, tháo tai nghe trả anh rồi nói với hiệu trưởng:
- Thưa cô, em đã tìm được người sử dụng thuốc lắc
Mọi người lặng thinh không một tiếng động, đến cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ. Hai ả Âu Dương Na Na và Hạ Mĩ Kì đứng tim, lo sợ sẽ bị phát hiện.
Hiệu trưởng gấp gáp, mong muốn biết người đó là ai?
- Là ai?
- Âu Dương Na Na và Hạ Mỹ Kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro